Tôi về đến nhà, vào phòng ngủ thấy nó đang nằm ngủ ngon lành, tôi cười nhẹ nhìn gương mặt đáng yêu khi ngủ của nó, nhìn cứ như thiên thần ngủ quên vậy, cuộc sống không tốt đẹp trước đây của nó tạo cho nó một bản năng lì lợm nhưng với tôi nó lại vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu, mặc dù lúc nãy có hơi giận nó nhưng bây giờ lại thấy đó là một điều ngọt ngào trong tình yêu vì không ai muốn người yêu mình chia sẽ với ai. Tôi tắm xong leo lên giường ôm nó vào lòng, nó giật mình tỉnh giấc, quay sang nhìn rồi, tôi mĩm cười với nó, kéo nó sát vào người tôi, tôi cuối xuống hôn lên tóc nó. - Hết giận anh chưa – tôi thì thầm vào tai nó - Ai giận anh chứ - nó trả lời tôi - Ừ không giận thì tốt – tôi chồm lên hôn má nó một cái. - Cười cái đi cho anh an tâm nào – tôi chống hai tay lên, mặt tôi đối diện mặt nó, hai cặp mắt chúng tôi nhìn thẳng vào nhau - Thôi đi, ngủ đi, đừng chọc em - nó vẫn đang cố nũng nịu với tôi, thôi được rồi dùng chiêu cuối, lấy hai ngón tay trỏ, thọc lét nó, người tôi đang ngồi trên người nó, hai chân tôi kẹp lấy hai chân nó, nó cười sằn sặc, còn tôi thì luôn miệng “chịu cười chưa hả, chịu cười chưa hả” - Thôi được rồi em thua, em thua – tôi nghe thế dừng lại, nó long lanh mắt nhìn tôi - Thế mới đáng yêu chứ - tôi cuối người xuống hôn lên môi nó, nó hở môi đón nhận cái lưỡi ấm nóng của tôi, tay nó xoa xoa lấy tấm lưng của tôi, tôi bắt hôn dần xuống cổ rồi nhẹ nhàng mở cúc áo pajama doraemon của nó, nó vẫn cười khúc khích khi môi tôi bắt đầu rề rà xuống cổ, rồi đến ngực. Tôi lấy một bàn tay vuốt từ eo xuống đến đùi nó, làn da nó mát lạnh giữa trời hè nóng bức. Tôi mở mắt ra vì bị giật mình bởi tiếng chuông tin nhắn, ah thì ra là Nhã Vy đã nt cho tôi “cám ơn Phong về buổi tối hôm qua”, tôi trả lời lại cô ấy “không có gì đó là điều Phong nên làm mà”, tôi bỏ điện thoại tiếp tục quay qua tiếp tục ôm nó thì lại nghe tiếng chuông tin nhắn lại ting “có một chuyện Vy muốn nhờ Phong được không”, - “chuyện gì, giúp được, phong sẽ giúp” - “Vy đang ở trong bệnh viện ***, Phong đến đây đi thì Vy nói” – cái quái gì thế, bệnh viện ứ, sao lại thế, tối hôm qua tôi vẫn thấy cô ấy bình thường mới ra về mà, tôi quay số gọi cho cô ấy, một hồi chuông lâu, cô ấy không nghe máy, tôi bèn nt lại - “sao lại thế, sao lại ở bệnh viện, Vy không sao chứ” – 5 phút rồi 20 phút trôi qua, tôi hơi nóng ruột, nên quyết định đứng dậy thay đồ chạy sang chổ đó xem thế nào. Tiếng động của tôi làm nó giật mình - Anh đi đâu sớm vậy ? – nó hỏi tôi bằng cái giọng ngáy ngủ, tôi mặt xong cái áo phong lên giường hôn nó một cái rồi nói - Anh đi ra ngoài có chút việc, anh về sớm thôi, em ở nhà nấu ăn nhé, trưa anh về anh ăn – tôi lại hôn nó thêm cái nữa - Ai thèm nấu cho anh ăn, em ngủ tiếp đây – tôi lấy tay đánh vào mông nó - Về mà không có gì ăn thì đừng trách anh nhé – tôi nói với nó rồi mở cửa bước ra ngoài. Tôi gửi xe đi đến quầy lể tân của bệnh viện hỏi “cho tôi hỏi có cô gái nào tên Nhã Vy đang ở đây không”, “dạ có, cô ấy vừa tự tử nhưng rất may được người dọn vệ sinh phát hiện đưa đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng” tôi khá sốc khi nghe tin này, có lẽ nào như cô ấy đã nói bênh trầm cảm của cô ấy có dấu hiệu tái phát trở lại, lẽ nào tôi qua tôi không ở lại với cô ấy là sai. Tôi đứng trước của phòng thấy Vy đang thẫn thờ nhìn ra ngoài, một tay băng lại vết thương, tay còn lại đang truyền nước. nghe tiếng bước chân của môt, Vy quay sang nhìn tôi, mắt cô ấy vẫn còn lưng tròng, một cái chớp nước mắt sẽ chảy ra. - Vy không sao chứ, sao lại làm hành động ngốc nghếch như vậy chứ - tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy - Vy không biết, sau khi Phong về, đầu Vy vẫn lẫn lộn giữa một mớ Phong và Pee, Vy không thể nào tách hình ảnh của Phong ra khỏi Pee được, Vy cứ nghĩ và biết mình không thể nào sống tiếp được như thế nữa, chỉ còn cách này Vy mới giải thoát được thôi – Vy ôm chằm lấy tôi khóc nức nỡ - Chết là hết nhưng không có nghĩa là nó sẽ giải quyết được vấn đề, Vy nói đi, Phong có thể làm gì để giúp cho Vy – tôi ôm Vy vào lòng bằng một sự cảm thương sâu sắc nhất, hơn ai hết trong lúc này tôi biết mình không thể nào bỏ rơi cô ấy được, để cô ấy tìm đến cái chết như vậy được. - Phong có thể giúp Vy cho Pee sống lại dù chỉ một ngày có được không - Vy buông tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt ướt đẫm của cô ấy, là một thằng đàn ông trước tình cảnh như thế này tôi không thể nào từ chối được. Tôi suy nghĩ một hồi lâu trả lời Vy - Được, nhưng phải hứa với Phong, sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy một lần nào nữa - tôi nhìn Vy, cô ấy mĩm cười nhìn tôi gật đầu. Một vài ngày sau đó, sức khỏe của Vy đã ổn định, cô ấy đã được ra viện, và đã đến lúc tôi thực hiện lời hứa với Vy, sẽ làm Pee và yêu cô ấy một ngày. cám ơn mọi người đã theo dõi truyện, hy vọng nhận được cmt góp ý của mọi người, tg Bindylee, love all
|
Hơn cả tuần nay, ngày nào tôi cũng về nhà trể, tôi với nó mỗi ngày gặp nhau chưa được 1 tiếng, sáng thì nó đã đi học sau khi tôi ngủ dậy còn tối thì nó ngủ rồi tôi mới về đến nhà, một là do công việc, còn lại là do tôi phải ở cạnh Vy để cô ấy bớt cô đơn hơn. Tôi nghỉ ít nhiều nó chắc chắn đang có sự hoài nghi về tôi và Vy. Nhưng tôi vẫn cố gắng dung hòa điều này, lúc nào rãnh tôi liền gủi tin nhắn hỏi thăm nó “nhóc em học thế nào”, “ em ăn sáng chưa” , “anh thèm canh chua, em nấu sẳn tối anh về ăn nhé”, nó cũng thế lâu lâu lại hát vu vơ rồi sent cho tôi, làm mấy lần tôi bật cười trong phòng chụp. Thế là gần một tháng chúng tôi yêu như kiểu yêu xa như thế, nhưng lúc nào sau khi tắm xong, leo lên giường tôi lại ôm nó vào lòng và hôn nó trước khi ngủ. Rồi đến một ngày tôi nhận tin nhắn của Vy. Tôi đậu con moto trước cửa nhà Nhã Vy, đợi Vy hơn 10 phút cô ấy bước ra, hôm nay trong Vy diệu dàng nữ tính đến lạ thường, cô ấy mặc một chiếc váy voan dài đến gần gót chân, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy xõa tóc, một mái tóc dài, đen óng. Mùi nước hoa Gucci thơm nức. nhìn có vẻ khá là tiểu thư và mong manh hơn bình thường, là một xếp tổng khó tính, khó chiều. - Phong đợi Vy lâu chưa – Nhã Vy mĩm cười nói với tôi, đôi môi hồng xinh xắn của cô ấy làm tôi hơi bị cuống hút. - Uhm, Phong mới đến được một lát thôi, Vy lên xe đi – tôi chở Vy đằng sau, hay tay Vy vòng ra trước ôm ngang bụng tôi, bấy giờ dù có không quen tôi vẫn cố gắng suy nghĩ và tưởng tượng mình là Pee, tôi còn nhớ hôm trước trong bênh viện tôi có gặp bác sĩ tâm lý của Vy, bác sĩ khuyên tôi nên chiều theo ý của cô ấy trách xảy ra tình trạng tiêu cực lần nữa trong suốt thời gian dùng thuốc điều trị. - Vy muốn đi đâu – tôi hỏi cô ấy - Ah Phong chở Vy đến chổ này nhé, nhưng mà đừng xưng tên nữa được không ? – bình thường tôi và cô ấy vẫn xưng hô với nhau bằng tên chẳng lẻ bây giờ lại đổi thành an hem, mặc dù có hơi ngại nhưng thôi lỡ rồi. tôi cứ thế mà phi xe theo địa chỉ của Vy nói. Hôm nay nó không có đi học, nó ở nhà một mình đang nằm đọc mớ sách mà tôi mua cho nó khi đi nhà sách với Tuệ Tuệ, nhưng câu truyện tuổi mới lớn làm tâm hồn mơ mộng của nó được dịp bay cao. Đột nhiên nó nghe tiếng bấm chuông ting tong, nó thầm nghĩ trong đầu, đâu phải cuối tháng đâu mà thu tiền điện hay nước, nhưng cũng chẳng có ai đến nhà mình vào giờ này, hay là anh Phong việc sớm nên về sớm nhỉ, dù thắc mắc nhưng nó vẫn đi ra mở cửa. Nó mở cửa ra nhìn ra ngoài, ôi thì ra là Huệ Hương dẫn theo con bé Tuệ Tuệ, trên tay lỉnh khỉnh nhưng túi đồ ăn - Chú Bin ơi, Hương nói là hôm nay chúng ta sẽ làm bánh sinh nhật cho daddy đó – nó mĩm cười nheo mắt nhìn tôi, tôi hơi bất ngờ, ngước lên nhìn Hương - Uhm hôm nay là sinh nhật của Phong, chị muốn đến đây cùng em làm bánh tặng cho Phong - dù có bất ngờ nhưng tôi vẫn xách phụ Hương mấy cái túi rối mời chị và bé con vào nhà. Đoạn Phong và Vy Tôi đừng xe trước một studio khá lớn của thành phố, tôi hơi ngạc nhiên, chẳng phải hôm nay chúng tôi sẽ không làm việc nữa sao ? - Sao chúng ta lại đên đây – tôi quay sang hỏi Vy, bỗng nụ cười ấy tắt dần, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ - Anh có biết điều cuối cùng em mong mõi là gì không ? chính là, chính là được chụp hình cưới với Pee, em đã mong chờ ngày đó rất nhiều, rất lâu rồi bỗng dưng nó rời xa mãi mãi, nên thật sự em chỉ muốn dùng một ngày của anh để em có thể thõa ước nguyện được cảm giác làm cô dâu, được hạnh phúc dù chỉ một ngày – nhìn Vy lúc này tôi không hiểu sao mình lại khá thông cảm với cô ấy, tôi đi đến và ôm lấy Vy vào lòng - Ok, nếu nó làm Vy vui. Tôi mặc một bộ lễ phục , màu trắng, viên đen, có cái nơ đen, nhìn mình trong gương cũng lịch lãm và thú hút đấy chứ nếu bây giờ đứng cạnh mình là thằng nhóc thì sao nhỉ, cũng mặc một bộ vest giống mình mà chụp ảnh cưới chắc là mắc cười lắm, đang suy nghĩ không biết nó đang ở nhà làm gì tôi móc điện thoại nt cho nó “nhóc con đang làm gì đó”. Đợi Vy make up, sẳn tiện đợi luôn tin nhắn của nó, nhưng mãi chẳng thấy trả lời chắc là do mê ngủ rồi. Bỗng điện thoại tôi ting một cái có tin nhắn “tối nay không bận về sớm nhé a” nó trả lời tôi. “nhớ anh hả” rôi mĩm cười sent cho nó cái tin nhắn “, điện thoại tôi lại ting “ai thèm nhớ anh, nhưng về sớm đó em đợi (nghiêm túc nha)”. Thằng nhóc này có gì mà nghiêm với chả túc, đọc mes nó mà tôi cười thành tiếng. “cô dâu đến rồi đây” tôi nghe tiếng của nhân viên studio, quay sang nhìn tôi thật ngỡ ngàng trước mắt tôi Vy như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy. nhẹ nhàng thanh thoát đến lạ thường, tóc được tết đơn giản, đội vòng hoa, bộ đầm trắng xoe làm tôi có cảm giác như mình làm chú rễ thật sự vậy. Cuối cùng buổi chụp ảnh cũng xong, có rất nhiều hình đẹp, như đã hứa với tôi Vy chỉ được giữ nó như một kỷ niệm với cô ấy, ngoài tôi và cô ấy sẽ không ai được biết về những tấm hình này, Vy cũng gật đầu đồng ý làm tôi rất an tâm khi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Vy. - Phong nè, đợi Vy thay đồ xong Phong chở Vy về nhé, hôm nay cũng mệt rồi Phong về sớm với Bin đi nhé - nghe được câu này của Vy tôi an tâm lắm - Ok, Vy thay đồ đi Phong đợi – tôi mĩm cười nhìn cô ấy - Phong uống nước đi – Vy đưa cho tôi một chai nước suối. rồi cô ấy đi vào trong, miệng đang khát khô tôi uống một hơi gần hết chai nước. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho nó, báo là sẽ về sớm. Tự nhiên tôi mở màn hình điện thoại lên mắt tôi lại hoa đi không thấy gì, chữ và số nó cứ chạy loạn cả lên, tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt khó hiểu, tôi lắc lắc đầu lấy lại tập trung, phải nhắm mở mắt mấy lần tôi mới gọi được vào số nó. Từng hồi chuông reo nhưng không thấy nó bắt máy. Lúc này hai mí mắt tôi cứ muốn khép chặc lại vào nhau thôi, tôi ngã lưng ra ghế, môt tay sờ lên trán, tôi thấy bóng dáng của Nhã Vy bước lại gần tôi - Phong cho Vy mượn điện thoại, điện thoại Vy hết Pin – đầu óc tôi lúc này rất choáng váng, nhìn Vy cứ thấy mờ mờ ảo ảo, tôi cố hết sức đưa cái điện thoại của tôi cho Vy, thật sự lúc này tay chân tôi chẳng còn tí sức lực nào cả, bộ não tôi không còn điều khiển được mọi thứ nữa. - Phong mở giúp Vy mật khẩu. - Một năm không năm tám tám – tôi nói xong lịm đi không hay biết gì nữa. trong khi Vy nhìn tôi mĩm cười một cái, mở mật khẩu và vào thư viện hình ảnh của tôi, cô ấy gửi hết những tấm hình tôi và thằng nhóc selfie chung với nhau, những hình trong chuyến đi Đà Nẵng, hình chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ thậm chí cùng tắm cô ấy đều gửi sang điện thoại cô ấy. Xong Vy ngồi xuống bên cạnh tôi, lấy một ngón tay vuốt vuốt lấy bờ môi của tôi rồi thì thầm “trò chơi chỉ mới bắt đâu thôi” Đoạn ở nhà Bin chào Huệ Hương và Tuệ Tuệ ra về Nó và Huệ Hương nấu một bữa tối nhẹ và làm một cái bánh kem thật ngon trong phần trang chí có phần góp tay của con Tuệ Tuệ vẽ nghệch ngoạc trái tim lên cái bánh, nó nhìn cái bánh mĩm cười, nó chỉ bật đèn vàng và thấp nến, gần 8 giờ tối rồi chắc anh ấy cũng sắp về rồi, nó thầm nghĩ rồi mĩm cười. nó nhìn mọi thứ xung quanh thật đẹp mắt và lãng mạn, có bánh, có rượu, có nến và cả hoa tươi, Huệ Hương thật là chu đáo nhờ có cô ấy mà nó mới biết hôm nay là sinh nhật Phong. Đột nhiên nó sực nhớ điện thoại nó bỏ quên ở đâu từ chiều đến giờ rồi, nó chạy vào phòng ngủ cầm điện thoại mở lên thì thấy cuộc gọi nhỡ từ “Hắn” cái tên mà nó lưu cho Phong. Nó chu môi rồi thầm nghĩ chắc gọi về báo với mình về trễ hay sao đây tên này thật là, vừa nghĩ nó vừa bấm quay số gọi lại cho Phong. Một hồi chuông, hai rồi ba hồi chuông, không thấy nghe máy, nó chẳng có kiên nhẫn đợi thêm đinh cúp máy thì bên kia bắt máy - Alo anh về chưa - nó hỏi - Alo cậu tìm anh Phong hả - nó ngạc nhiên khi nghe giọng trong điện thoại là Vy, nó biết chính xác đó là giọng của Vy. - Uhm chị là ai – nó giả vời hỏi - Đừng giả vờ giả vịt với tôi, tôi nghĩ cậu thừa biết tôi là ai, anh phong đang ngủ ở chổ tôi, chắc là do hôm nay hai chúng tôi đi chụp hình cưới mệt quá, cậu có biết cả tháng nay anh Phong ở bên tôi không – Vy dừng lại, còn nó thì không thể nào nói được nữa nước mắt nó cứ thế mà trào ra thôi, nó đã bị nghẹn ứ ở cổ họng rồi. - Tôi nói cho cậu biết, chúng tôi sẽ cưới nhau, chỉ có tôi mới mang lại hạnh phúc cho Phong thôi, cả sự nghiệp và gia đình, ông của Phong sẽ chấp nhận tôi chứ không bao giờ chấp nhận cậu, cậu hiểu chứ. Sau cuộc gọi này tôi sẽ gửi cho cậu xem hình cưới của chúng tôi, đừng đợi phong nữa tối nay anh ấy sẽ không về đâu – Vy nó xong cúp máy, bây giờ dưới chân nó như sụp đổ, những gì Vy nói như những cái búa to đập vỡ vụn trái tim thủy tinh của nó thành từng mãnh nhỏ, rất nhỏ. Nó khóc, ừ thì nó khóc, tay nó bịt chặc miệng để cố đừng phát ra tiếng nấc, nó ngồi phịch xuống đất, nước mắt nó cứ tuôn ra, nó không cần biết lời nói của Vy là thật hay không nhưng trước mắt nó đã là một cuộc tình hạnh phúc đang có nguy cơ bị đe dọa và sụp đổ, nó sợ sẽ mất Phong, mất đi sự yêu thương, nó sợ những con người kia sẽ trả nó về những ngày tháng đen tối ngày trước sống không tình thương, không có sự bao bộc. Ting ting, tiếng tin nhắn, nó mở ra, tin nhắn hình từ số điện thoại của Phong, là tin nhắn hình, và chắc chắn ai cũng đoán được rằng đó là hình gì rồi, ảnh cưới đấy, nó mĩm cười khi nhìn thấy hai nụ cười hạnh phúc trong hình, nó hít một hơi thật sâu, ngã lăn ra sàn gỗ rồi nằm nhắm mắt, nó hy vọng mở mắt ra thì chỉ là mơ thôi. tks mọi người đã theo dõi love all tg bindylee
|