Daddy - Hai Người Cha
|
|
Tôi giật mình thức giấc chỉ hơn 5h sáng, nhìn thấy nó vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành cạnh bên tôi. Tôi kéo nhẹ cái chăn cho nó, nhìn nó mà mĩm cười, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tôi, chính thức bước vào cuộc sống mới, tôi thầm nhủ với bản thân, sẽ cố gắng thật nhiều, yêu thương nó thật nhiều. bất chợt tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, thấy số lạ, tôi nhất máy nghe thử - Alo – tôi - Tôi Nhã Vy đây, sáng nay có buổi chụp hình ngoài trung tâm thành phố, chụp cho tạp chí Herworld, nên anh sắp xếp khoãn nữa tiếng nữa có mặt giúp Vy được không nè. - Ah ok, tôi sẽ đến đúng giờ - nói xong tôi cúp máy và lao ngay vào nhà vệ sinh trong đầu thầm nghĩ “ok đã đến lúc chiến thôi”. Tôi vội vàng lấy máy rồi đi, không quên ghi lại tờ note ở trên bàn “nhóc con, tôi đi làm sớm ở nhà tự ăn sáng”. Đúng là công việc của mình yêu thích có khác, chạy xồng xộc ngoài nắng nóng tìm góc hình đẹp, mồ hôi nhuễ nhải ước hết cả áo thế mà tôi lại thấy rất hưng phấn, cứ tách tách tách bấm máy liên tục, trong khi Nhã Vy lại đang liên tục gọi “đổi dáng”, cô ấy đang hướng dẫn cho các cô gái tạo dáng, trông vẻ chuyên nghiệp của Nhã Vy khiến tôi thấy cô gái này khá là thú vị - Thôi được rồi make up, dặm lại cho người mẫu đi – tiếng của Nhã Vy hô to về phía ekip, cô ấy quay qua chổ tôi mĩm cười rồi nói với tôi - Ok chúng ta nghỉ tí nhé – tôi gật gật đầu mĩm cười. - Anh ăn sáng chưa, vết thương của anh đã đỡ chứ - Nhã Vy nhìn tôi cười - Ah, ngoài da ấy mà, tôi còn không nhớ đến sự có mặt của nó nữa, thế Vy đã ăn sáng chưa ? – tôi hỏi cô ấy - Vy chưa, thèm một ly café thôi hihi – Nhã Vy ngồi xổm xuống đất chống càm ngước lên nhìn tôi, tôi chẳng nói gì, vụt chạy đi trước cái nhìn theo của Vy - Đây café của Vy – đôi mắt biết cười của cô ấy nhìn tôi - Ôi, sao anh biết Vy thích uống café ít đường – cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi - Tôi đoán thôi mà, nhìn người cá tính, năng động như Vy chắc là ghét đồ ngọt – vừa nói tôi vừa ực chai nước suối. thế rồi chúng tôi lại bắt đầu buổi chụp hình. - Ok, xong nhé, chúng ta kết thúc tại đây nhe, cám ơn mọi người đã hợp tác nhé – Nhã Vy nói với toàn bộ ekip trong khi tôi vẫn còn mãi mê xem lại thành quả của mình ngày hôm nay trên máy ảnh. Chợt tôi thấy Vy đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi, chậm chậm xuống hai bên thái dương, vẫn chăm chú nên tôi chẳng để ý đến hồi sau tôi mới giật mình. - Sao giật mình thế hả, thấy mồ hôi nên mới lau cho anh thôi, hình ok lắm, tôi ưng lắm, tí anh về gửi hình cho Vy nhé, nhà anh có lap thì cứ về nhà gửi không cần về cty đâu nhé - Ah ok, chắc là tôi về nhà – tôi vừa nói mà vừa nghĩ đến nó không biết giờ này ở nhà nó đang làm gì, không có tôi chắc là nó chán chết. - Uhm cũng được vậy Vy về cty trước, cố gắng bây giờ làm 10h, tầm 12h Vy nhận được hình nhé – nó xong cô ấy ngoắc taxi về.
|
Cứ thế công việc của tôi ở công ty Nhã Vy rất suôt sẻ chúng tôi làm việc cực kỳ ăn gơ, chỉ cần cái liếc nhìn đã hiểu làm thế nào để cho ra một sản phẩm chất lượng, chúng tôi bắt đầu hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng và nhưng nhân vật đình đám của showbiz, tên tuổi của chúng tôi càng ngày càng được nhiều người biết đến. “Anh Phong và sếp tổng nhà mình dạo này như hình với bóng mày nhỉ, có lẽ nào họ yêu nhau không” một cô gái nói. “ôi họ mà yêu nhau thì đúng là trời sinh một cặp, xứng đôi quá còn gì” cô gái khác xen vào, cả văn phòng cứ nháo nhào cả lên bàn tán. Cạch, tiếng mở cửa, tôi và Nhã Vy bước vào. Tất cả mọi người đều quay về phía chúng tôi - Có chuyện gì thế - Nhã Vy hơi ngạc nhiên trước thái độ của mọi người hỏi - Ờ, sếp tổng ơi mọi người không biết khi nào hai người chính thức công khai yêu nhau vậy hả hahaha – cả văn phòng cười phá lên - Mọi người nói gì thế, tôi với Nhã Vy có gì đâu nè – tôi hơi bối rối, liếc sang nhìn Vy - Phong à, có gì đâu, chúng ta yêu nhau thì cứ nhận đại cho họ đỡ thắc mắc ahahahahaha – Nhã Vy vừa nói vừa cười to, kiểu như cô ấy đang giỡn lại với mọi người, tui biết ý liền phối hợp lại với cô ấy - ừ thì hai chúng tôi yêu nhau có gì sai đâu – tôi quay sang nhìn Vy cười - ôi anh Phong ơi còn chờ gì nữa mà không hôn chị Vy một cái nào, hôn đi, hôn đi, hôn đi – mấy cô này giỡn quá trớn rồi, tôi thì không sao, còn Nhã Vy là con gái mà. Định trong đầu sẽ nói với mọi người thôi giỡn đến đây là đủ rồi, chưa kịp mở miệng thì Vy ghé môi cô ấy lên má tôi. Tôi thật sự bất ngờ, bọn trong văn phòng như được mùa la hét vỗ tay ầm ầm. - thôi nào mọi người đùa vậy thôi, đến giờ tan sở rồi về thôi – tôi đang cố tình đánh trống lãng Tôi đợi Bin trước cổng trường, dạo này nó đi học lại, học bổ túc văn hóa để lấy bằng tốt nghiệp phổ thông, nó rất quyết tâm và chăm chỉ. Cuộc sống với tôi thế này thôi có nó, Tuệ Tuệ, cả công việc mà mình đam mê và cô bạn thân Nhã Vy là đủ. Nhưng mà bật mí nhé dạo này chúng tôi không còn cậu tôi nữa rồi đã chuyển thành anh, em. - Anh đợi em có lâu không – nó cười nheo mắt hỏi tôi, tôi bẹo má nó một cái. - Suốt đời cũng đợi được mà – tôi cười. chợt điện thoại tôi reo lên âm ĩ - Alo, Nhã Vy ah, ahah ok Phong qua ngay nhé – nó nhíu mày nhìn tôi - Sao đấy, lại có công việc đột xuất hả - tôi chẳng nói gì, xoa xoa đầu nó rồi thẩy cái mũ bảo hiểm - Lên xe đi, Vy nhờ anh thay giùm cô ấy cái bóng đèn, em cứ đi theo anh đến đó, tí về anh dẫn em đi ăn ok – nó chu mỏ rồi ngoan ngoãn leo lên xe. Vy mở của thấy tôi và cả nó, Vy hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nó. - Bóng đèn trong nhà vệ sinh của Vy hư rồi, Phong xem thay giúp Vy nhé – tôi chẳng nói gì lấy bóng đèn đi thẳng vào nhà vệ sinh, Vy cũng theo tôi đi vào, thằng nhóc thì ngồi đó đợi. tích tắc vài giây là xong thôi mà. Tôi và cô ấy đi ra lại phòng khách. Vy quay sang nhìn nó rồi nhìn tôi - Đây là – biết Vy định hỏi gì, tôi nắm lấy tay nó, kéo lại chổ tôi rồi khoác một tay qua vai nó rồi nói - Đây chính là vợ bé nhỏ của Phong – Vy ngạc nhiên thì tôi không thấy gì lạ trong khi, Bin nó cũng trợn mắt chu mỏ nhìn tôi, tôi nhìn nó rồi nói tiếp - Ui trời Vy là bạn của anh có gì mà ngại – nó liếc sang nhìn Vy, lúc này sắc mặt và thái độ của Vy khác hẳn khi nhìn nó, nó cảm nhận được điều đó, ánh mắt của nó có vẻ e dè và yếu ớt hơn trước cái vẻ kiêu ngạo của Vy - Chào em, không sao chị hiểu mà hahahaha, không ngờ ông Phong này giấu kín vậy, vậy mà chị còn định cưa ổng hahaha – nó nhìn Vy, cách nói của Vy cho nó biết rằng Vy không thật sự đơn giãn, lời nói ấy hoàn toàn cho nó biết được ẩn ý của Vy, nhưng với tôi lại khác tôi không nhạy cảm đến mức như thế tôi chỉ xem đó là một lời đùa xã giao. Chúng tôi chào cô ấy rồi ra về, Vy cứ đứng nhìn theo chúng tôi xa dần và xa dần, ánh mắt cô ấy lúc này đang nói lên điều gì đây
|
sắp có chuyện rồi . Hóng !!!
|
Mưa bão sấm chớp đùg đùg.. Áp thấp sắp tới ròy...
|
Đã hơn 10 giờ đêm, nó đứng thẩn thờ nhìn ra cửa sổ nhìn xuống phố, tôi cầm một ly sữa nóng đến đưa cho nó, nó nhìn tôi, cầm ly sữa rồi lại quay qua nhìn phố, có vẻ nó đang lo lắng về một điều gì đó mà tôi không thể nào đoán được. Tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nó, cằm tôi đặt lên vai nó, hai không mặt áp sát vào nhau - Có chuyện gì thế -tôi hỏi nó rồi hôn vào má nó một cái - Uhm ..mm..mm không có gì. - Nói anh nghe nào, có gì không vui – tôi cố gặng hỏi nó - Chị Nhã Vy đó … - nó lại ấp úng - Nhã Vy sao ? – tôi hơi bất ngờ khi nó nhắc đến Nhã Vy. - Umh thì chị … ấy … xinh quá nhỉ. - Hahahah tưởng gì, Nhã Vy không phải xinh thường đâu, là rất xinh, kiểu con gái lai tây nhìn rất thích – tự nhiên ánh mắt nó liếc nhìn tôi làm tôi mất tự nhiên - ờ thì cô ấy xinh mà – tôi lại xiết chặc vòng tay ôm nó - Thế chị ấy chưa có người yêu ah – ôi trời, tôi hiểu rồi chắc có lẻ nó đang sợ tôi có tình cảm gì với Nhã Vy hay sao, ngốc này, bao giờ mới hết ngốc để anh hết yêu em vậy. - Ngốc ah, em nói gì thế, cô ấy có người yêu hay chưa làm sao anh biết mà cũng chẳng có liên quan gì đến anh – tôi lại hôn vào má nó - Thì em chỉ hỏi thế thôi mà, anh làm chung với chị ấy lẽ nào anh không biết xì – tự nhiên điện thoại tôi reo lên - Đợi anh một tí – tôi mở điện thoại, ah thì ra là Nhã Vy - Alo, Phong nghe đây. - Phong hả, Vy … Vy đang bị sốt, Phong có thể qua chổ Vy một chút được không, Vy không định phiền đến Phong đâu nhưng Vy không đi nổi nữa – tiếng Vy thều thào trong điện thoại - Ờ Phong biết rồi, đợi Phong tí Phong đến ngay nhé – tôi nói xong tắt máy, quay sang nhìn thấy nó đang nhìn chằm chằm lấy tôi - Sao vậy anh, có việc phải ra ngoài ah. - Ah, Vy bảo anh cô ấy đang sốt mà ở nhà có một mình – tôi ngưng lại, lẻ nào nó lại nhạy cảm đến thế ư, nhìn ánh mắt nó nhìn tôi kìa. - Em sao thế, Anh với Vy đâu có gì đâu, em chỉ mới gặp cô ấy một lần nên chưa hiểu cô ấy thôi, em không tin cô ấy cũng không tin anh ah - tôi hơi lớn tiếng với nó. Nó không nói gì chỉ quay lưng đi, không thèm đáp lấy lời tôi, làm tôi muốn nổi điên khác nào ép tôi vào tình thế có tình cảm với Nhã Vy. Tôi cũng chẳng thèm nói gì thêm mở của bước ra ngoài. Tôi phóng xe đến nhà Vy, chạy mấy vòng chẳng thấy tiệm thuốc tây nào còn mở cửa, tôi đi luôn đến nhà Vy. Ting tong, ting tong, tôi đã bấm hai lần chuông nhưng vẫn chưa thấy Vy ra mở cửa, tôi hơi lo lắng. “tách” tiếng cửa mở ra - Phong đến rồi ah – cô ấy mặc bộ đồ ngủ bằng voan mỏng tanh xuất hiệt trước tôi, mặt Vy trong có vẻ nhợt nhạt rất nhiều. - Vy có sao không – tôi chưa kịp hỏi thêm thì cô ấy như đứng chẳng vững nữa ngã vào người tôi. Tôi đỡ Vy vào phòng, đặt cô ấy nằm trên giường. - Nhà Vy có thuốc giảm sốt không, Phong lấy cho Vy – Vy nhìn lấy tôi bằng một ánh mắt rất khác, một đôi mắt gợi tình và tràn đây ham muốn, tôi hơi ngại trước ánh mắt ấy - Nhã Vy ăn gì chưa có cần tôi đi ra ngoài mua gì về ăn không – chợt Vy đưa tay nắm lấy tay tôi, tôi giật mình đứng dậy - Ờ Phong đi ra ngoài mua gì đó cho Vy ăn – Vy càng nắm chặt tay tôi hơn, kéo tôi ngồi xuống giường rồi chồm lên ôm chặt lấy tôi - Anh đừng đi mà, xin anh đó, hãy ở lại đây, đừng đi đâu hết – thật là thằng nhóc Bin không có lý của nó - Ờ Vy ah, Vy sao thế, Phong …Phong .. – bỗng cô ấy òa khóc nức nỡ. - Phong ah, Vy… Vy không thể nào quên được anh ấy – tôi vẫn lơ ngơ chưa hiểu gì - Vy nói gì Phong không hiểu gì hết – tôi đưa tay lên vỗ lấy vai cô ấy - Phong đợi Vy một chút – Vy nói xong buông tôi ra đi đến bàn trang điểm kéo ngăn kéo, rồi đưa cho tôi xem một tấm ảnh. Tôi khá là bất ngờ khi người trong ảnh đó giống y đúc như tôi ngoại trừ dáng người hơi thấp bé hơn tôi, nhưng người đó là ai tôi đang thắc mắc trong đầu - Đây chính là Pee, anh ấy mãi mãi không còn bên Vy nữa rồi – Vy vừa nói vừa rơi nước mắt - Ý Vy là … - tôi chưa kịp nói thêm thì Vy tiếp lời - Anh ấy bị tại nạn xe ở Sin, Vy sụp đổ nên quyết định về Việt Nam, một thời gian dài Vy phải sống với trầm cảm, nhưng rồi Vy bắt buộc mình phải sống tốt để có ở bên kia thế giới, Pee cũng sẽ an tâm hơn – cô ấy sa vào lòng tôi nức nỡ, tôi khẽ ôm cô ấy vào lòng như một người bạn, người anh - Hôm đó Vy gặp Phong, Vy thật sự không tin vào mắt mình, Vy đã cố gắng cố gắng thật nhiều để giữ bình tĩnh vì biết chắc chắn người trước mặt Vy không phải là Pee, nhưng ngày qua ngày Vy lại càng thấy hai người càng có nét tương đồng, Vy đã nhớ về Pee rất nhiều, rồi đến hôm qua Vy gặp bác sĩ, bác sĩ nói Vy có dấu hiệu của sự trầm cảm. sao lại như thế chứ Vy đã quên rồi mà, cố quên rồi sao Phong lại còn xuất hiện, còn quan tâm, chăm sóc Vy. - Không sao đâu nè, Vy an tâm đi, Phong vẫn sẽ ở bên cạnh Vy như một người bạn thân, một người anh trai, sẽ có mặt những lúc Vy cần và sẽ giúp Vy có thể vượt qua được cú sốc tâm lý mà Vy phải chịu. Sau câu chuyện tình đầy nước mắt của Vy làm tôi hiểu hơn về cô ấy, tuy bên ngoài có vẻ cá tính lạnh lùng nhưng sau đó là một nỗi niềm vô cùng lớn, giống như tôi ngày trước, trước khi gặp nó tôi cũng đã như thế cứ lao đầu vào công việc và biệt lập với tất cả những gì xung quanh. Nhưng từ khi có nó con người tôi lại khác hoàn toàn, sống nhẹ nhàng và để ý đến những người xung quanh nhiều hơn. Tôi chào Vy về thì đã hơn 1h đêm, có lẽ có tôi lắng nghe cô ấy nên cô ấy có phần thoãi mái hơn, thấy tinh thần cô ấy cũng ổn định nên tôi cũng an tâm đi về. Nhã Vy đóng cửa và đi về phòng - Alo, mọi việc vẫn suôn sẻ ông à, cháu không tin, thông minh, sắc sảo như cháu mà không đấu lại thằng nhóc kia. Vâng, vâng cháu biết rồi, vâng, cháu chào ông ạ - Nhã Vy nói xong tắt máy rồi khẽ mĩm cười, cầm tấm ảnh mà cô ta cho là Pee, nhìn nó bằng một đôi mắt sắc lạnh “việc đầu tiên là bằng mọi cách tao sẽ tách mày ra khỏi anh Phong, kể cả cách giả khùng giả điên để được thương hại rồi chờ mày bị sụp bẫy tự đẩy anh Phong ra khỏi cuộc đời mày”.
tks cả nhà đã theo dõi truyện. love all, có góp ý cmt cho tg nhé
|