hẹn mọi người chap mới sáng mai nhe. thư giãn tí để có nhiều ý tưởng hơn, mọi người thông cảm, love all. Bindylee
|
Tui đứng ra của sổ, Sài Gòn 4h30 sáng nhìn ra ngoài đã thấy nhộn nhịp, sống ở đây ngần ấy năm trời chưa bao giờ tôi được đứng nhìn nó từ trên cao vào buổi sáng sớm như thế này, tôi nhìn ngắm nó mà nghĩ về ngày hôm nay, tôi sẽ làm gì bắt đầu từ đâu. Tôi giật mình khi có một vòng tay nhỏ bé ôm lấy tôi từ đằng sau, không chỉ tôi Bin cũng không ngủ được. Từ bao giờ giữ hai chúng tôi chẳng còn giới hạn gì với nhau nữa, chúng tôi thật sự đã trở thành một đôi tình nhân rồi ngoài cách xưng hô “Cậu với tôi” không được thay bằng anh, em. Nhưng với tôi đó là một sự đáng yêu nên chẳng cần phải sến thêm mà thay đổi, tôi cảm nhận được tình yêu thương thật sự từ nó, và chính tôi cũng biết được rằng tôi là người đầu tiên trong đời của nó. - Cậu không ngủ được sao – tôi đưa tay xuống nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của nó - Uhm – nó vẫn ôm tôi từ đằng sau, áp mặt vào lưng tôi. - Nếu được lựa chọn, anh vẫn sẽ chọn gặp tui ngày hôm ấy chứ - ý nó là cái ngày mà nó gặp Tuệ Tuệ băng qua đường. - Ngốc, tôi chưa bao giờ xem đó là sự lựa chọn vì cậu được mang đến cho tôi mà – tui khẽ cười, sau lưng tôi nó cũng mĩm cười một cái - Vậy anh định sẽ bắt đầu từ đâu – nó hỏi tôi - Ừ thì tôi sẽ tìm một chổ nào đó xin việc làm cho có thu nhập rồi tính tiếp, dù không thành công nhưng với tôi được sống tự do, làm công việc mình thích, ở bên người mình yêu đó là một thành công rồi – tui quay lai nhìn nó, nó mĩm cười, nụ cười cả ánh mắt nó lúc nào cũng trong veo đến thế, tôi hôn nhẹ lên trán nó một cái Tôi dặn nó cứ ở nhà, dọn dẹp, lau chùi xung quanh, còn tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới bằng cách tìm việc làm, tôi đã tìm được vài chổ trên web, tôi sẽ thử tìm đến những chổ đó. - Vậy em đề nghị mức lương khoản bao nhiêu, vì hồ sơ của em rất tốt, có thể nói lưu loát tiếng anh nhưng kinh nghiệm chụp ảnh thì anh chưa thấy nhiều – người phỏng vấn hỏi tôi - Khoản 800 – 1000$ - tôi vẫn bình tỉnh tự tin trả lời vì với tôi mức lương này khá là hợp lý với công việc vưa làm marketing vừa chụp ảnh - Ok, anh sẽ xem xét lại với ban giám đốc, sẽ liên hệ lại vơi em sau – tui đứng lên bắt tay chào anh ấy rồi bước ra ngoài. Sáng giờ tôi đã phỏng vấn 3 công ty, hai của nước ngoài và một của Vietnam, nhưng vẫn chưa thấy hài lòng lắm về vị trí công việc và mức lương của họ, cũng đúng thôi vì thật sự họ chẳng biết tôi là ai, không dễ gì tìm được một công việc 800$ một tháng. Tôi đang đi bộ ngay khu công viên nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, đang giữa trưa nắng nên ngoài đường cũng ít có xe qua lại, trong công viên là các bạn sinh viên tụm năm, tụm ba đàn hát cười đùa, tôi lại nghĩ đến mình thời sinh viên của tôi chưa bao giờ có được thời gian như vậy, đến trường và đi về bằng xe đưa đón của ông tôi, rồi sang Mỹ cũng thế lên lớp rồi về nhà, lúc nào cũng sống dưới sự giám sát của ông. Tôi nghe tiếng kêu thật lớn của một người phụ nữ “cướp, cướp …cướp” theo phản xạ, tôi quay sang thấy một người đàn ông đội mũ khuất mặt, tôi liền ném cái cặp táp trên tay tôi, trúng vào người hắn, tui không đủ mạnh nhưng làm hắn giật mình ngã xuống, tôi vội chạy đến giật lại cái túi của người phụ nữ kia thì hắn vội rút con dao bấm trong áo ra gạnh một nhát vào tay tôi chảy máu, dân phòng gần đó tuýt còi, hắn thấy khó thoát nên chẳng thèm để ý đến tôi, phóng chạy lên xe của đồng bọn cách đó không xa rồi chạy mất hút. - Anh có sao không, tay anh chảy máu rồi kìa – một cô gái khá là nhỏ nhắn đỡ lấy tôi - Tôi không sao – chỉ là một đường rạch ngang tay, không dài và cũng không sâu lắm, chắc cũng chẳng sau, tôi đưa giỏ xách cho cô ấy rồi, nhặc đống hồ sơ trong cặp tôi bị rơi ra. - Không được, tôi đưa anh về văn phòng của tôi băng bó lại, không để như thế này được, văn phòng tôi ở gần đây thôi – cô ấy vừa đỡ tôi vừa đưa tay ra ngoắc taxi Băng bó vết thương xong ngồi trong văn phòng cực kỳ rộng với nội thất sang trọng không kém gì phòng tổng giám đốc của tôi ngày trước tôi thấy trên bàn làm việc của cô ấy có bảng tên đề là Giám Đốc Sáng Tạo Nhã Vy. - Tay anh đỡ rồi chứ, có đau không, cám ơn anh đã lấy lại túi xách cho tôi, trong đó có biết bao nhiêu là dữ liệu quan trọng – nhìn kỹ mới thấy cô Nhã Vy này có nét khá xinh nhưng bên ngoài vẻ xinh xắn và mong manh ấy tôi tin chắc cô gái này là một người cực kỳ cá tính khi ngồi trên chiếc ghế giám đốc sáng tạo ấy - Uhm không có gì, chỉ là tiện tay thôi – tôi cầm ly nước lộc lên uống - Tôi thấy hình như anh đang đi tìm việc – cô ấy nhìn tôi - Uhm – tôi gật. - Anh định tìm công việc gì ? - Tôi đam mê chụp ảnh muốn tìm một công việc gì đó có liên quan đến chụp ảnh và sử dụng đầu, hơi hướng art một tí – tôi quay sang nhìn cô ấy mĩm cười - Thật sao, tôi cũng đang định tìm một người sẽ làm công việc như anh nói vây, chụp ảnh và sáng tạo ra những concept cho các nhãn hàng, thật tình là tôi ở Sin mới về vẫn còn khá lạ lẫm với Việt Nam nên muốn tìm một người đồng hành, nếu không chê anh có thể làm việc với tôi – gương mặt cô ấy như phát hiện ra vàng vậy, chắc có lẽ những người cùng chung chí hướng như chúng tôi có thể cảm nhận được nhiệt huyết của nhau - Ok, dù sao thì tôi cũng chưa có công việc gì để làm, nhưng – tôi ấp úng hay nói đúng hơn là ngại khi hỏi về chuyện lương bổng - Sao anh cứ nói – Nhã Vy cười nhìn tôi - Thật ra, tôi có xích mít với gia đình nên đang sống ở ngoài nên sẽ rất khó khăn – tôi vẫn cứ ấp úng, như hiểu được điều đó Nhã Vy chen ngang lời tôi. - Hahahaha, tôi hiểu rồi, có thời Vy cũng dạt nhà vì không được ủng hộ nên Vy sẽ cho anh mức lương tầm 1200$ một tháng anh thấy thế nào, đồng thời để cảm ơn anh giúp Vy giành lại túi xách mà còn bị thương thì Vy sẽ trả trước lương tháng này cho anh nhé, anh ghi số tài khoản Vy nhờ kế toán chuyển tiền, anh cứ để hồ sơ ở đây, Vy chuyển xuống phòng nhân sự, mai anh cứ đến đây làm nhé – ôi trời ơi thật sự thì đúng là ở hiền gặp lành, nhân quả ngay trước mắt. tôi hơi bất ngờ trước mọi thứ xảy ra. Tôi đứng lên bắt tay chào Nhã Vy, cũng là cái bắt tay hợp tác vui vẻ - Tôi Hoàng Đăng Phong, hợp tác vui vẻ - tôi mĩm cười - Nhã Vy, hợp tác vui vẻ - cô ấy vẫn nhìn tôi, tôi bước ra cửa và đi về. Vừa bước xuống khỏi công ty, tôi nghe tiếng tin nhắn ting ting, tin nhắn ngân hàng thông báo nhận được số tiền *** tôi khẽ mĩm cười rồi nghĩ trong đầu “điện thoại ah, mày sợ tao phải bán mày hay sau mà mau báo tin nhắn thế hả”
mọi người theo dõi truyện để lại cmt ủng hộ nhé, tg Bindy. love all
|
Ting tong, ting tong Nghe tiếng tôi bấm chuông nó chạy ra mở cửa, đôi mắt sáng rỡ của nó nhìn thấy tôi bỗng nhiên xều lại - Anh sao thế, vẫn chưa tìm được viêc hả - nó long lanh mắt nhìn tôi, dù mắc cười lắm nhưng tôi vẫn phải diễn - Ừ - tôi chỉ ừ một tiếng rồi ngồi phịch xuống sofa - Uhm, không sao mà, mới ngày đầu tiên đi tìm việc thôi, rồi lại đi tìm anh giỏi vậy chắc chắn sẽ được nhận :”) – nó mĩm cười ngồi kế bên tôi - Uhm –tôi lấy hai tay chống trước mặt che bít mắt, cố nhịn cười xem thế nào - Sao thế đừng buồn nữa mà, có gì đâu, làm sao anh mới hết buồn đây, anh buồn tôi cũng chẳng vui đâu – nhìn mặt nó bí xị thiệt rất là cố rồi nếu không đã cười sằn sặc - Hôn tôi đi tôi sẽ hết buồn – tôi quay sang nhìn nó, nó liếc nhìn tôi tự nhiên trong hoàn cảnh này kêu hôn làm nó cũng ngại nhưng bình thường toàn tôi chủ động. - Hôn á. - Ừ - Hôn ở đâu – hahahaha còn hỏi hôn ở đâu nữa ah nhóc, cứ thế này bao giờ anh hết yêu em đây - Trán một cái, má phải một cái, má trái một cái, cằm một cái, môi một cái – tôi vẫn cố buồn thiêu nhìn nó, nó không nói gì đưa hai tay đặt ngay sau gáy tôi rồi bắt đầu làm theo lời tôi, đáng yêu thế hả, muốn tôi hết buồn tôi nói gì cũng nghe. Hôn trán xong đến hai bên má rồi đến cằm tui mĩm cười, đè nó xuống, môi tôi kéo lấy môi nó cho vào miệng của tôi, tôi hôn nó thật say đắm và mãnh liệt, hai cái lưỡi cứ nghịch nhau trong miệng hai chúng tôi. - Tôi tìm được việc rồi hahahahahah – dứt nụ hôn ấy tui nhìn nó vừa nói xong, tôi cười to - Đồ đáng ghét chết tiệt, vậy làm tôi lo muốn chết, từ nay mặc kệ anh luôn – vừa nói nó vừa đánh và vai tôi chang chat - Cậu thay đồ đi, mình đi siêu thị, mua ít đồ dùng trong nhà rồi qua nhà mẹ tôi đón Tuệ Tuệ đi cùng, hơn tuần rồi tôi vẫn chưa được gặp nó Con bé Tuệ Tuệ nhìn thấy tôi mừng như bắt được vàng vì chưa bao giờ nó xa tôi lâu như thế. - Không có daddy Tuệ Tuệ có ngoan không – tôi bế nó lên - Dạ có, con ngoan lắm, bà Hoa và cô Hương rất thương con – tôi liếc nhìn sang thấy Hương, đúng thật cô ấy có vẻ nhợt nhạt hơn trước rất nhiều - Cô khỏe chứ - tôi hỏi hương - Vâng – rồi cô ấy lặng lẽ đi vào nhà trước cái nhìn của tôi và thằng nhóc Bin - Hôm nay daddy sẽ cho Tuệ Tuệ đi siêu thị, ăn kem nhé – con bé chẳng nói gì chỉ hôn lên má tôi một cái.
|