Chap 14 Thằng nhóc này có lẽ nào nó giận tôi thật, tôi giỡn như vậy có hơi quá trớn không. “cô có thấy cái cậu đi chung với tôi vừa đi ngang qua đây không” tôi hỏi cô lễ tân ở đưới, nhưng cũng chẳng được gì, bác bảo vệ thì bảo thấy nó đi ra ngoài bãi biển. Trong đầu tôi đang nghĩ, tôi chỉ giỡn thôi mà nếu có chuyện gì xãy ra với nó thì sao, thế giới bây giờ bất cứ chuyện gì cũng có thể xãy ra dù chỉ trong tích tắc, tui càng lo lắng hơn vừa chạy vừa nhìn quanh tìm nó. Bất chợt tui thấy đằng trước có một đám bu đông, như có gì chẳng lành tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn - Có chuyện gì xãy ra đằng trước vậy ạ ? – tôi hỏi một bác đi ra từ phía đám đông - Có một cậu bé qua đường bị xe .. – tôi không thể nào đủ kiên nhẫn chờ bác ấy nói hết được, tôi vội vàng chạy đến và mong đừng là nhóc, chen vào giữa đám đông thì, ôi thôi chẳng ai khác ngoài nó. Tôi thở phào một cái khi thấy nó vẫn còn đứng được, nói chuyện được hình như chỉ là va quẹt nhẹ nên tay chân nó bị xướt còn chủ xe máy kia cũng chỉ là một cô bé chắc cũng bằng tuổi nó cũng không bị gì chỉ hơi hoãng sợ mặt không còn tí máu. Mọi người xung quanh thấy cũng chẳng sao nên đã giải tán bớt. - Bé ah em có sao không, anh là bạn của anh này, em có cần anh đưa em đến bệnh viện không – tui hỏi con bé chạy xe - Dạ không sao anh ơi, anh xem bạn anh có sao không, em xin lỗi – tui quay qua liếc nhìn nó một cái, nhìn nó kìa muốn không giận cũng không được. - Uhm thôi được rồi em, nếu cả hai không bị gì, chuyện ngoài ý muốn thôi, em cứ về nhà đi nhé, anh thay mặt bạn anh xin lỗi em – tui vừa mĩm cười vừa cúi nhặc cái ba lô lên cho con nhỏ - Uhm, hai anh là khách du lịch mà, không có gì, em về trước nhé – cô bé nói xong rồi leo lên xe chạy đi, tôi nhìn theo mà thầm nghĩ Sài Gòn có phải lúc nào người ta cũng nên sống dễ dàng như vậy. - Đi về thôi – tui nắm lấy tay nó kéo đi, thật sự tôi đang rất giận dữ Tôi đóng rầm cái cửa. Tôi ngồi xuống giường mà thật sự rất giận - Anh… anh chạy đi đâu mà mồ hôi ướt hết người vậy – nó đứng sao lưng tôi thều thào - Cậu còn hỏi tôi câu này ah, cái này tôi hỏi cậu mới đúng, cậu đi đâu, đi sao không nói với ai tiếng nào hết vậy hả - tui đứng bật người dậy quay về phía nó, mặt đối diện với mặt nó thét lớn vào mặt nó, tôi chưa bao giờ nỗi nóng như thế nhưng tui không hiểu sao lúc này tôi thật sự không kiềm chế được mình. Nó im ru, nước mắt nó bắt đầu rưng rưng rồi một giọt, hai giọt nước mắt nó tràn ra khỏi khóe mắt lăn dài trên má, thật sự tôi chẳng muốn phải làm như vậy với nó, nhưng thấy nó khóc như vậy tôi thấy mình hơi quá đáng rồi, người bắt đầu câu chuyện giận hờn là tôi, nó đi ra ngoài không hỏi tôi là do tôi, tay chân thì đang bị xướt hết cả lên rồi, mà tôi còn mắng nó như thét vào mặt, sao lại có thể thế được hả Phong. Tôi nắm lấy bắp tay nó kéo nó lại, ôm chặt nó vào người. - Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa, chỉ là …chỉ là tôi lo cho cậu thôi, nếu xãy ra chuyện gì cậu bảo tôi phải làm sao đây – tự nhiên nước mắt tôi cũng không kiềm được, tôi ôm nó thật chặt trong tay. - Anh có biết lúc nãy, anh giận tôi làm tôi khó chịu và lo lắng như thế nào không. Tôi sợ anh sẽ giận tôi luôn, sẽ không bao giờ quan tâm đến tôi nữa – nó vẫn khóc thúc thít trong lồng ngực của tôi - Tôi biết rồi tôi xin lỗi – tui xoa xoa đầu nó - Anh có thể hứa với tôi được không, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được đối xữ với tôi như lúc nãy, được không – nó buông tôi ra nhìn thẳng vào mắt tôi nói, nước mắt nó vẫn cứ giàn dụa, tôi lấy hai tay mình đưa lên hai bên má lau nước mắt cho nó, rồi nói - Tôi hứa, dù bất cứ có chuyện gì đi nữa tôi cũng không bao giờ im lặng với cậu một lần nào nữa hết, tôi sẽ …um umm – tui bị nụ hôn nồng cháy của nó bịt lấy miệng tui không tài nào thốt ra thêm một lời nào được nữa, nó chủ động với tôi, nó đã sẳn sàng bắt đầu một tình yêu với tôi rồi, tui cũng chẳng cần nói gì thêm cứ từ từ nhẹ nhàng mà đón nhận nụ hôn thật nồng nàng và say đắm của nó. Lần đầu tiên mọi rào cản giữa tôi và nó được xóa bỏ, tôi và nhóc ngã ra giường, bây giờ bắt đầu đến lượt tôi giành thế chủ động, tôi bắt đầu hôn lên từng sợi giây cảm xúc trên người nó, tôi chắc chắn đây là lần đầu tiên thằng nhóc được người khác khai phá tất cả những gì đang ngủ yên trên cơ thể nó, hơi thở nó bắt đầu ngắt khoãn, tay nó bấu chặt vào tấm gap giường. Tôi ý thức được sự nguyên vẹn của nó nên tôi vẫn đang rất nhẹ nhàng và từ tốn, với tôi không việc gì phải vội trong lúc này cả, vì thật sự chúng tôi cần có nhau và thõa mãn nhau là điều vô cùng rất đổi bình thường. Tôi nhẹ nhàng cởi chiếc áo phông trên người nó và cả trên người tôi ra, tôi nghe được tiếng thỏ thẻ của nó trong khi tôi đang dồn tất cả cảm xúc của mình vào cái đầu lưỡi của tôi truyền sang người nó, chẳng những thế bàn tay tôi còn đang lướt trên từng thước da mịn màng của nó, cứ thế hai cơ thể trần của chúng tôi đến với nhau, cọ sát và hòa quyện vào nhau. Tôi giật mình thức giấc cũng đã gần 9h đêm, tui quay xuống nhìn thấy nó vẫn nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của tôi, tay nó ôm choàng qua ngực, bàn tay đặt ngay vai tôi. Tôi khẽ mĩm cười thầm nghĩ “nhóc con này cũng nhiệt tình trong lần đầu của nó không kém gì mình”, tôi khẽ cúi xuống một chút hôn lên tóc nó, một mùi thơm thoang thoãng nhẹ nhàng từ cơ thể của nó, không cần phải nước hoa hàng hiệu. Tôi chỉ biết rằng từ hôm nay tôi sẽ phải giữ thật chặt em trong tay tôi, tôi sẽ thật cố gắng bảo vệ hạnh phúc của mình. Có lẽ do tôi đã thức nên nó cũng động đậy tỉnh giấc, như phát hiện ra được điều gì đó nó ngồi bật dậy - Quần áo của tôi đâu – nó quay sang hỏi tôi, tôi chồm qua người nó, lại đè nó xuống lần nữa, hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau, rồi đưa miệng mình lên trên hôn lên trán nó một cái - Lúc nãy, tôi không làm cậu đau chứ - tôi thều thào với nó - Ờ..um..umm có, có một chút – nó né tránh ánh mắt của tôi - Uhm, được rồi, cậu nằm đó đi, tôi tắm xong, tôi pha nước ấm cho cậu tắm rồi mình đi ăn tối – tôi bước xuống giường đi vào toilet trong khi trên người tôi chẳng có lấy mãnh vải. Tôi nào biết sau lưng tôi là một vẻ mặt căng tràn hạnh phúc và mãn nguyện, với nó đến đây thôi là đủ nó chỉ cần như thế thôi thì có phải ra đi nó cũng cam tâm. Sau đêm hôm đó chúng tôi đã được sống một quãng đời đẹp nhất trong cuộc đời tôi tại mãnh đất miền trung của tổ quốc, chúng tôi cứ rong rủi lên đèo xuống biển, đi hết những chổ muốn đi, ăn hết những thứ muốn ăn, tôi chụp rất nhiều ảnh, trong đó ảnh của nó chiếm hết 80% dung lượng thẻ nhớ của tôi. Chúng tôi vẫn cứ cậu cậu, tôi tôi, nhưng, thật sự trong lòng của cả hai, chúng tôi là của nhau và chúng tôi yêu nhau Về đến nhà nó vẫn không giấu được vẻ mặt hạnh phúc của mình, nó hớn hở đi vào nhà trước bỏ lại tui với đống hành lý ngoài xe taxi. - Bin ah, cậu không xách phụ tôi ah – tôi không nghe thấy tiếng nó trả lời, tôi gọi thêm “nè cậu không nghe tôi nói gì ah”, tôi thấy nó đứng chết lặng nhìn vào người đàn ông đang nhâm nhi tách trà người ấy không ai khác chính là Ông Nội của tôi, người đàn ông quyền lực nhất tập đoàn INI group. Thằng nhóc quay sang nhìn tôi mặt ngơ ngát, trong khi tôi đã linh cảm được song gió của chúng tôi chỉ mới bắt đầu tks mọi người đã theo dõi truyện, tg Bindylee. mong mọi người ủng hộ truyện nhé, tks tất cả các cmt của mọi người, love all
|