chap 13 Ok con yêu, con cứ ở đó với bà Hoa nhé, khi nào daddy hết bận daddy sẽ đón con về - tui nói với con Tuệ Tuệ xong rồi tắt máy, con bé vẫn vui cười thoãi mái là ok rồi, với nó cũng không lạ cô Hoa nên chẳng việc gì tôi phải lo thêm nữa, hay là cứ như thằng Cường nói tôi cứ tận hưởng thử một tuần không làm việc, không có con bé xem như thế nào, hình như đã gần 5 năm nay tôi chẳng đi đâu xa hơn ngoài Đà Lạt để thư giãn, còn những chuyến đi công tác nước ngoài cũng như không vẫn chúi mũi vào làm việc xong cho nhanh rồi về với con gái. Có một điểm đến đã lạc vào tầm ngấm của tôi từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm nó đù tôi đã đặt chân đến đó vài lần, “Alo, Trâm Anh, em book cho anh 2 vé đi Đà Nẵng trong ngày hôm nay nhé”, tôi gác máy, tiện tay bấm vào thư viện ảnh nhìn thấy ảnh nó đang ngủ trông vừa đáng yêu vừa mắc cười, tìm một tấm ổn nhất, tôi set màu đen trắng rồi đặt làm hình nền. Tôi đi ra phòng khách không thấy nó đâu, đi ra vườn thấy cậu ấy đang ngồi chăm viết vẽ cái gì đó. - Nè cậu đang làm gì đó – nghe tiếng tôi nó giật mình, gấp vội quyển tập lại - Có gì đâu, anh là mà hay sao mà đi không nghe tiếng vậy – nó trả lời mà không thèm quay lại nhìn tôi - Cậu vào soạn vài bộ quần áo, tí nữa tôi với cậu ra sân bay – nó nghe tui nói đứng bật dậy, quay lại ngước nhìn tôi - Bay ? lại bay đi đâu, tui không đi đâu, tui ghét nhất là đi máy bay – nó đi ngang qua mặt tôi, vừa ôm cuốn sổ, tui lấy tay rút mạnh cuốn sổ trong lòng nó. - Aaaaaaaaaaa trả tui, trả lại cho tui nhanh – trong khi tui giơ cao cuốn sổ lên còn nó thì cố nhảy lên giành cuốn sổ lại, sao mà được, với sức của nó không tài nào giành lại tôi - Để tôi đọc xem cậu viết cái gì trong này – nó nghe tui nói như đạp phải đinh càng cố giành lại hơn - Không được anh mà đọc nó tui sẽ, sẽ giận anh suốt đời luôn đó – nó vẫn cố giành - Được, không đọc, tui cũng không phải loại thích tò mò chuyện cá nhân của cậu, vào xếp xong hành lý tôi trả cậu ok – tôi nhìn nó - Anh đưa tôi, tôi sẽ đi xếp đồ, đi với anh. - Ok – tui đưa quyển sổ cho nó rồi lấy tay nhéo vào má nó một cái. Nó liếc tôi rồi cầm cuốn sổ đi vào nhà, tui nhìn theo nó mà chỉ biết cười và thầm nghĩ “nhóc con tưởng anh không biết em viết gì trong đó hả, không cần nói anh cũng biết rồi” 17h30 sân bay quốc tế Đà Nẵng. Chúng tôi bắt một chiếc taxi về khách sạn A la carte Đà Nẵng, mặt nó vẫn còn tái xanh vì chuyến bay lúc nãy, lần thứ 3 rồi mà vẫn chưa quen nữa khổ thật - Cậu sao thế, vẫn đang còn trên may hay sao – tui hỏi nó Nó không thèm trả lời cũng không thèm nhìn mặt tôi, thằng nhóc này dẫn nó đi chơi mà làm như tôi ép nó đi chẳng bằng, tui hơi quê nên cũng chẳng thèm hỏi thêm. Về khách sạn hai đứa cũng chẳng nói với nhau lời nào, tôi nhận phòng rồi đi lên. Đúng là chọn không sai, khách sạn có view nhìn ra biển đẹp cực, ngứa tay tôi liền lôi máy ảnh ra, đi lại cửa sổ chụp vài cái mặc dù tôi đang rất hào hứng nhưng vẫn cố lạnh lùng xem thái độ nó có thay đổi với tôi không, hư thật đấy. Tui quay vào lắp nắp máy ảnh vào thấy nó đang nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt của tôi nó vội liếc sang chổ khác, tui cũng không nói gì, ngồi nằm xuống giường. - Anh sao thế, từ nãy giờ không nói gì – nó hỏi tôi, tôi bắt đầu chãnh xem nó sẽ như thế nào - Không sao – tui vẫn cắm chặt mắt vào điện thoại, nằm nghiên người sang một bên, lưng tôi đối diện với mặt nó - Anh giận tui hả ? – nó lại hỏi tôi - Sao tôi lại giận cậu. - Thì lúc nãy tôi không trả lời anh trên taxi nên anh giận tôi – thằng nhóc này làm tui mắc cười rồi đấy, thật lòng lúc này chỉ muốn ngồi dậy đè nó xuống mà hôn thôi, cái giọng tội lỗi nghe ngọt chết đi được. - Không tôi giận tôi chứ, ai kêu cậu không thích mà ép cậu đi – tôi nói xong cằm cái điện thoại đi vào toilet, đóng của rầm một cái. 2 phút trôi qua mà như 2 tiếng, thôi thì đùa bao nhiêu được rồi, tui mở cửa bước ra. Nhìn quanh chẳng thấy nó đâu cả. Nè, cậu đâu rồi ? tôi gọi nó. “Đừng chơi trò chốn tìm với tôi nhé, đừng để tôi tìm được cậu đó”, tôi đi quanh một vòng xem dưới gầm giường, mở tủ áo chẳng thấy nó đâu “nè cậu ra đây đi không giỡn nữa” tôi quay sang nhìn cửa ra vào, rõ rang lúc nãy tui đã cài chốt cửa rồi mà, sao giờ nó bị mở ra rồi, thằng nhóc này lẽ nào nó chạy đi đâu rồi, hay tui giận nó nên nó bỏ đi, tui biết mình không thể nghĩ gì nhiều thêm vội vàng chạy ra, bấm thang máy, chạy xuống tìm nó tks mọi người đã theo dõi truyện, tác giả Bindy lee. cmt ủng hộ truyện nhé, love all
|
nhanh đi tg hay lắm mà mình góp ý tý lúc bạn viết lúc nhân vật tôi là bin lúc lại là phong mong bạn viết rõ ràng hơn tý
|
bắt đầu từ những chap này về sau mình sẽ sữ dụng ngôi kể của Phong nhé
|
hóng truyện như xem pim bộ, chap mới tg oi
|