Đến chổ ông tôi ngồi xuống rót cho mình một ly trà. - Ông về Việt Nam khi nào mà không báo trước cho cháu – tui quay sang nhìn ông, ông vẫn cứ ung dung và im lặng, tôi thật sự không biết trong đầu ông đang nghĩ gì, cũng có chút hồi hộp và lo lắng - Từ bao giờ cháu xem ông không còn trên đời này nữa vậy hả - rất điềm đạm và bình tĩnh, ông quay sang hỏi tôi, khá bất ngờ tôi không biết phải ứng biến như thế nào - Ông đừng nói thế mà, cháu lúc nào cũng … - tôi trả lời thì bị ông cắt ngang - Vậy cháu trả lời đi, tại sao lại làm như vậy, ông rất thoãi mãi hai thằng đàn ông có thể yêu nhau là chuyện bình thường, nhưng với cháu của ông đó là điều không thể nào có thể xãy ra, ông không bao giờ cho phép cháu làm chuyện đó, trừ khi mày không phải là cháu của ông – tự nhiên tôi cảm thấy mình bất lực vô cùng trươc những lời nói như đinh đóng cột của ông, giờ phải làm sao đây - Tại sao vậy ông, tại sao lúc nào con cũng phải làm theo ý ông, con không được ở với ba mẹ, ba mẹ con đã không chịu nỗi ông mà đi, mẹ con vẫn cố khuyên con rằng ông lớn tuổi rồi hãy cố ở lại với ông, rồi đến con ông cũng không cho con làm những gì con muốn, ông cũng muốn đuổi con đi,con đã không được học nghành mà con thích, phải điều hành công ty trong khi nó như một cực hình với con, giờ đến chuyện tình cảm của con, con cũng không được tự quyết. - Có, con có thể làm được những điều con muốn, đơn giản thôi, hãy đừng là cháu của ông nữa đi ra khỏi nhà này và mất hết tất cả những gì con đang có đổi lại, tình yêu của con – tôi nhìn thấy được vẻ tực giận của ông nhưng vẫn đang cố kiềm chế nó, vì ông tôi là thế không bao giờ muốn mình bộc phát cơn nóng giận trước mặt ai - Ông sẽ cho con lựa chọn thật chứ. - Đúng ông sẽ cho con lựa chọn, và con hãy hứa là không được nhờ bất kỳ ai giúp đỡ - Con xin lỗi nhưng có sẽ không nhu nhược nữa, từ hôm nay con sẽ làm những gì mà mình thích – câu nói của tôi làm ông đứng bật người dậy, chỉ tay vào mặt tôi rồi thét lên - ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII – mặt tôi vẫn lạnh tanh, có lẽ trong suốt tuổi thơ tôi đã sống dưới cái bóng của ông quá nhiều rồi, giọt nước tràn ly tôi không dám nói vì tình yêu mà bỏ tất cả, nhưng nó đủ để làm tôi bỏ đi tất cả, tôi muốn mình sống với cái mà mình yêu thích là chụp ảnh và sống với người tôi yêu chính là nó, còn Tuệ Tuệ daddy xin lỗi nhưng khi nào daddy ổn định, biết mình cần phải làm gì và sống như thế nào thì daddy sẽ đón con.
|
|
Tui kéo nó đi được một đoạn thì nó buông tay tôi ra, đứng khựn lại - Cậu sao thế - tui quay lại hỏi nó - Sao anh lại bỏ đi – nó đang khóc, mắt mũi tèm lem nhìn tui hỏi - Tại sao tôi không thể bỏ đi khi đã quả đủ với tôi, một cuộc sống không theo ý tôi - Nếu đi, tôi phải là người ra đi chứ, tất cả sự nghiệp, tiền bạc và cả Tuệ Tuệ và ông anh, những thứ đó mới là của anh mà – nó nói với tôi - Không thứ nào là của tôi cả, tất cả đều là của ông tôi, ông ấy thích thì cho tôi còn không thì ông ấy lấy lại, tôi cũng biết Tuệ Tuệ cần tôi nên tui sẽ cố gắng ổn định thật nhanh để có thể đón Tuệ Tuệ về - nhin bấu chặt vai nó, nhìn thẳng vào mắt nó mà nói - Nhưng mà …nhưng mà … - tui không đợi nó nói thêm kéo người nó, ôm chặc nó vào lòng - Không nhưng nhị gì hết, sẽ ỗn thôi mà, tôi vẫn sẽ lo được cho cậu mà – nó vòng tay ôm lấy tôi, tôi xiết chặc vòng tay hơn nữa, thứ tôi có duy nhất lúc này chỉ có nó và con máy ảnh của tôi. Tui và nó đi đến một căn hộ chung cư cũng không cao cấp gì lắm nhưng được cái là sạch sẽ, thật ra đây là nhà của thằng Cường nhưng bây giờ nó mua nhà mới nên chẳng ở đây cũng chẳng cho ai thuê. Nhìn quanh căn nhà đầy bụi bặm, chỉ có mỗi cái sofa phủ một tấm bạc, có một phòng ngủ, trong đó chỉ là một căn phòng trống, toilet cũng đầy bụi còn có gián, chắc là lâu lắm rồi chẳng ai dùng đến nó, thôi kệ có nhà thì cứ ở thôi đằng nào bây giờ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, tối nay chịu cực ngủ đỡ dưới đất một đêm sáng mai tui đi bán cái điện thoại là có tiền mua ít đồ về sử dụng. Tui trải cái hai cái áo khoác của tôi xuống sàn rồi nằm xuống, thằng nhóc vẫn ngồi đó nhìn tui, tui chắc rằng trong đầu nó đang nghĩ không biết có phải vì nó mà kéo tui vào hoàn cảnh như thế này hay không nhưng với tôi chắc chắc là không, nó chỉ là chất xúc tác để tui phải làm như thế vì thật chất tui đã kiềm nén rất lâu rồi, ngày trước ông đã đuổi ba mẹ tôi ra khỏi nhà vì không nghe theo lời ông, bây giờ đến lược tôi tui, nhưng tôi tin chắc rằng tôi sẽ không để cho con Tuệ Tuệ của tôi phải sống cuộc sống như tôi, tôi sẽ sớm thành công bằng chính đam mê chụp ảnh của mình và tôi sẽ lại được ở bên con gái và cả tình yêu nhỏ bé đang ngồi đằng kia của tui nữa. tôi khẽ mĩm cười, quay sang nhìn nó - Cậu không mệt ah, không muốn ngủ sao – nó liếc mắt lên nhìn qua chổ tôi. Rồi lếch lếch qua chổ tui, không thể nào nhịn được cười với nó, đáng yêu quá chừng. Tôi lấy tay vỗ vỗ lên bắp tay của tôi ý là kêu nó nằm xuống, gối đầu trên tay tôi - Ngày mai, tôi sẽ đi mua ít đồ, cậu ở nhà lau dọn nhà chúng ta sẽ ở đây nhé – tui quay mặt nghiên sang phía bên nó, mũi tôi chạm vào tóc nó, tôi hôn lên tóc nó, hít một hơi thật sâu. Nó vẫn không nói gì cứ nằm im trong vòng tay tôi, nó choàng tay ngang qua bụng tôi, ôm lấy tôi - Cậu có sợ không – tui hỏi nó tiếp - Có – nó trả lời rất nhỏ - Cậu sợ gì – tôi hỏi nó - Từ nhỏ tôi đã sống theo kiểu như thế này, không có giường nằm còn phải ngủ ngoài sân, bị người ta đuổi đánh nhưng tôi chưa bao giờ biết sợ, nhưng kể từ khi gặp anh, tôi không biết điều gì đã làm tính ngang tang của tôi biến mất, tui yếu đuối hơn, lúc nãy tôi rất sợ, không sợ tui sẽ bị đuổi cổ ra ngoài đường chỉ sợ … sợ mất anh thôi – nó lại sục sùi trong lòng tôi rồi, tôi lại lấy tay xoa xoa đầu nó - Thì không phải bây giờ tôi đang ở đây với cậu sao –nó nằm im không nói gì nữa, tôi lại mĩm cười ít ra tôi vẫn không mất đi cậu khi chọn từ bỏ tất cả - Đừng khóc nữa, ngủ đi, tôi hứa là sẽ luôn luôn ở bên cậu, mọi chuyện rồi sẽ ổn, chúng ta vẫn là của nhau.
|
|