Vâng! Em Yêu Anh (Hợp Đồng Tình Yêu)
|
|
“Tôi không hề nói linh tinh. Cậu đúng là đồ không biết cao thấp mà.”
Bị Nguyễn Thanh Tùng bóc mẽ,Hoài Lâm tức tới muốn ói máu. Tên tiểu tử đáng chết, rõ ràng là cố ý hạ nhục cậu đây. Cậu phải tìm cách trả đũa mới được. Đúng lúc đó, tiếng của cô bé thu ngân thỏ thẻ cất lên bên cạnh hai người: “Hai vị muốn thanh toán phải không ạ?”.
Đang là mùa thu, khí trời mát mẻ. Đường phố đông đúc, nhộn nhịp. Nguyễn Thanh Tùng khoan khoái cầm lon trà xanh, vừa đi vừa nhấm nháp. Anh cười suốt từ lúc ở trong quán ăn cho đến giờ. Bên cạnh anh là Hoài Lâm, buồn thiu, chán nản. Hai người đi bên cạnh nhau như hai mảng màu tương phản trong một bức tranh.
Nói đúng hơn, từ lúc còn ở trong quán ăn, Hoài Lâm đã thấy không vui rồi. Đó là vì lúc trả tiền, cô bé thu ngân sau khi liếc trộm Nguyễn Thanh Tùng một cái, liền quay sang Hoài Lâm lễ phép nói: “Chú à! Em trai chú đẹp trai quá!”.
Cậu còn trẻ như vậy mà lại bị gọi là “chú”, còn nói Nguyễn Thanh Tùng là em trai cậu, hỏi sao cậu không bực cho được. Nhưng...
Hoài Lâm quay đầu nhìn sang Thanh Tùng. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, khuôn mặt baby trắng trẻo khiến anh ta trông như cậu bé mười bảy, mười tám tuổi. Quan sát hồi lâu, chính Hoài Lâm cũng thấy đúng là nhìn anh ta trẻ hơn cậu thật.
Hoài Lâm chán nản thúc vào khuỷu tay anh ta một cái. “Này!”
“Gì thế?”Nguyễn Thanh Tùng quay qua cậu cười rạng rỡ.
Hoài Lâm nhìn lại khuôn mặt baby của Nguyễn Thanh Tùng, chán nản hỏi: “Anh thành niên chưa?”.
“Năm nay tôi hai mươi ba rồi.” Nguyễn Thanh Tùng mỉm cười. Anh cũng bắt chước cậu, hỏi xóc lại: “Còn cậu, tiền mãn kinh chưa?”.
Hoài Lâm bị Nguyễn Thanh Tùng làm cho tức tới xanh mặt. Hậm hực lườm anh ta, cậu trả lời như hét: “Bản công tử ta mới có hai mươi tuổi, so với ai đó thì hãy còn trẻ lắm”.
Hoài Lâm cao giọng khiến nhiều người đi đường chú ý. Nguyễn Thanh Tùng càng được thể trêu già, cười đáp lại: “Thế mà tôi cứ ngỡ cậu đã ngoài năm mươi cơ đấy”.
Hoài Lâm bị câu nói này của Nguyễn Thanh Tùng hạ nhục, tức giận đến mất hết lý trí. Bất chấp việc hai người đang đi giữa dòng người đông đúc, cậu vẫn giơ cao chân về phía anh, định đạp cho anh một cái, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, cậu thu chân về, đưa tay ra trước mặt Nguyễn Thanh Tùng nói cộc lốc: “Đưa đây”.
Nguyễn Thanh Tùng nhíu mày, không sợ chết, tiếp tục trêu đùa: “Đưa cái gì? Thân thể tôi á?”.
Thật không ngờ, Hoài Lâm ném trả anh một câu chửi thề: “Đưa cái đầu cha anh ấy”. Vì quá tức giận, Hoài Lâm cho rằng câu này nói còn quá nhẹ với anh ta. Cố nuốt cơn giận, Hoài Lâm cho tay vào túi quần anh ta, lục tìm ví tiền.
Nhìn bàn tay Hoài Lâm không khách khí sục sạo trong túi quần mình, Nguyễn Thanh Tùng không những không nổi giận mà còn cười cợt, giọng lả lơi: “Sao? Phải chăng cậu hết chịu nổi rồi?”.
Hoài Lâm quyết không đếm xỉa đến thái độ của anh ta, tiếp tục công việc của mình, thản nhiên như thể cái ví cậu đang tìm là của cậu chứ không phải của anh ta.
Lấy được ví ra khỏi túi quần của Nguyễn Thanh Tùng, Hoài Lâm không cần biết có Nguyễn Thanh Tùng bên cạnh hay không, chỉ chăm chăm đọc các bảng hiệu hai bên đường.
Hừ! Hôm nay mà không tiêu hết tiền của anh ta, cậu không phải là Hoài Lâm.
Với phương châm: “Cứ mua nhiều, dùng không hết thì bán lại cho anh trai”, Hoài Lâm hăm hở càn quét tất cả các cửa hiệu trên phố từ hiệu to đến hiệu nhỏ, cậu đều vào chọn chọn, thử thử. Chuyện mua sắm kéo dài đến chiều muộn, Hoài Lâm khuân về chật một xe đồ.
Nhân viên bảo vệ tòa nhà đang trực ở đại sảnh trông thấy Nguyễn Thanh Tùng và Hoài Lâm tay xách nách mang, khệ nệ xách bao nhiêu đồ đi vào thì nhiệt tình chạy tới giúp đỡ.
“Cám ơn chú Triệu!” Nguyễn Thanh Tùng tươi cười, chuyển một ít đồ qua tay nhờ chú bảo vệ mang giúp, sau đó anh quay sang Hoài Lâm, nhấc lấy mấy cái túi từ tay cậu.
Có chú bảo vệ họ Triệu nhiệt tình giúp đỡ, Hoài Lâm và Nguyễn Thanh Tùng dễ thở hơn hẳn, khoan thai đi vào trong. Hoài Lâm vô cùng cảm kích trước hành động hào hiệp của chú bảo vệ họ Triệu kia, ấn tượng xấu ban sáng bị xóa sạch. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ ít phút sau, Hoài Lâm đã cảm thấy hối hận. " Thanh Tùng", giúp việc osin nhà cậu cũng dùng hàng hiệu cơ à?” Sau khi xem xét tỉ mỉ những logo in bên ngoài túi đựng đồ, chú Triệu đó ngạc nhiên hỏi lại Nguyễn Thanh Tùng.
“Có lẽ gần đây cậu ấy thích làm người mẫu thời trang”, Nguyễn Thanh Tùng trả lời lấp lửng. Hoài Lâm giận tím mặt. Ông chú này thật không biết nhìn người. Cậu mà là giúp việc nhà anh ta sao? Cậu đường đường là người yêu Nguyễn Thanh Tùng thuê về. Dù cậu có ăn mặc tuềnh toàng cũng không thể nhầm cậu với người giúp việc được.
Chú Triệu gật đầu tỏ vẻ đồng tình với Nguyễn Thanh Tùng, nhung câu chuyện đâu đã dừng ở đó, chú ta còn làm bộ nhớ lại để góp chuyện: “Thảo nào, sáng nay tôi còn thấy cậu ấy đi như người mẫu. Nói thật, đứng nhìn cậu ấy đi bắt tréo chân mà tôi lo quá, lo đến thắt cả tim, chỉ sợ cậu ấy bị chuột rút”.
Nguyễn Thanh Tùng bật cười, không nói đỡ cho cậu câu nào.
|
Hoài lâm tái mặt. Con người đáng ghét này lo cho cậu đến thót cả tim ư? Chẳng phải sáng nay chính chú ta đã chạy theo, bảo thẳng với cậu là chân cô ngắn, đi như thế sẽ bị chuột rút hay sao?
Ba người đã đi tới trước cửa thang máy. Sau khi nhận lại mấy cái túi đồ chú Triệu xách hộ, Nguyễn Thanh Tùng mở một túi đồ khác, lấy ra chiếc hộp nhỏ trao lại cho chú ta nói: “Chú à, đây là loại bánh trứng chú thích ăn nhất đấy!”.
Hoài Lâm nhớ lại, sau khi kết thúc chuyện mua sắm, Nguyễn Thanh Tùng lái chiếc BMW lòng vòng khắp thành phố mới đến được hiệu bánh trứng Vũ Ngôn này. Chuyện lặn lội đường xa không tính làm gì, điều khiến Hoài Lâm tiếc là số bánh trứng đó được mua bằng tiền của cậu. Vì thẻ tín dụng của Nguyễn Thanh Tùng đã bị cậu tiêu sạch, anh ta lại không quen mang theo tiền mặt nên cậu đành phải đứng ra thanh toán. Mà hiệu bánh đó cũng thật quá đáng, bánh trứng làm từ trứng, chứ có làm bằng vàng đâu mà lấy hơn hai trăm tệ một hộp. Thanh toán xong, nhìn cái ví xẹp lép mà Hoài Lâm tiếc đứt ruột.
Chú Triệu sau khi đón hộp bánh từ tay Thanh Tùng, vui vẻ đưa lên mũi hít một hơi dài, tỏ vẻ khoan khoái.
“Cậu thật có lòng, còn nhớ cả chuyện chú Triệu thích ăn bánh trứng Vũ Ngôn này, mà không biết Vũ Ngôn, dạo này cô ấy thế nào?”
“Thím Trương nói, cô ấy đi Ý chưa về”, Nguyễn Thanh Tùng trả lời.
|
Nguyễn Thanh Tùng bật cười, không nói đỡ cho cậu câu nào.
Hoài Lâm tái mặt. Con người đáng ghét này lo cho cậu đến thót cả tim ư? Chẳng phải sáng nay chính chú ta đã chạy theo, bảo thẳng với cậu là chân cậu ngắn, đi như thế sẽ bị chuột rút hay sao?
Ba người đã đi tới trước cửa thang máy. Sau khi nhận lại mấy cái túi đồ chú Triệu xách ,Nguyễn Thanh Tùng bánh trứng chú thích ăn nhất đấy!”.
Hoài Lâm nhớ lại, sau khi kết thúc chuyện mua sắm, Nguyễn Thanh Tùng lái chiếc BMW lòng vòng khắp thành phố mới đến được hiệu bánh trứng Vũ Ngôn này. Chuyện lặn lội đường xa không tính làm gì, điều khiến Hoài Lâm tiếc là số bánh trứng đó được mua bằng tiền của cậu. Vì thẻ tín dụng của Nguyễn Thanh Tùng đã bị cậu tiêu sạch, anh ta lại không quen mang theo tiền mặt nên cậu đành phải đứng ra thanh toán. Mà hiệu bánh đó cũng thật quá đáng, bánh trứng làm từ trứng, chứ có làm bằng vàng đâu mà lấy hơn hai trăm nghìn một hộp. Thanh toán xong, nhìn cái ví xẹp lép mà Hoài Lâm tiếc đứt ruột.
Chú Triệu sau khi đón hộp bánh từ tay Thanh Tùng, vui vẻ đưa lên mũi hít một hơi dài, tỏ vẻ khoan khoái.
“Cậu thật có lòng, còn nhớ cả chuyện chú Triệu thích ăn bánh trứng Vũ Ngôn này, mà không biết Vũ Ngôn, dạo này cô ấy thế nào?”
“Thím Trương nói, cô ấy đi Ý chưa về”, Nguyễn Thanh Tùng trả lời.
Vũ Ngôn là ai? Tiệm bánh trứng Vũ Ngôn có quan hệ như thế nào tới hai người này? Hoài Lâm thắc mắc nhưng không dám hỏi.
“Lâu không gặp, cũng thấy nhớ ghê lắm. Mà thôi, hai người mau lên nhà đi, xách nhiều đồ thế này đứng lâu mỏi lắm.” Chú Triệu vẫy tay, cầm hộp bánh trứng, quay người bước ra phía đại sảnh. Mới đi được mấy bước, như nhớ ra chuyện gì, chú Triệu vội vã quay lại nói: “Quên mất, vừa xong có một cậu trai đến tìm hai người. Cậu ấy nhìn rất giống cậu Hoài đây, chắc cậu ấy còn đợi trên nhà cậu”.
Cả Hoài Lâm và Nguyễn Thanh Tùng đều ngạc nhiên nhìn nhau như muốn hỏi người ấy là ai. Một cậu trai nhìn giống Hoài Lâm ư? Ai vậy nhỉ?
Chìa khóa để giải đáp câu hỏi đó nằm ngay ở câu nói của chú bảo vệ: “Cậu ấy nhìn rất giống cậu Hoài”, chỉ là Hoài Lâm nghĩ không ra thôi, người mà chú Triệu nói chính là ông anh già Hoài Linh của cậu.
Thật khó đoán!
Lúc đầu, Hoài Lâm đã khẳng định không thể có chuyện anh Hoài Linh đến đây tìm cậu. Sau đó, nghe chú Triệu miêu tả, Hoài Lâm thở phào, người ấy chắc chắn không phải là anh trai cậu vì anh em cậu không giống nhau, nói đúng hơn là cậu đẹp hơn hẳn anh trai.
“Anh!” Hoài Lâm trợn mắt, miệng há hốc, kêu lên: “Sao anh lại tới đây?”.
Hoài Linh đứng trước cửa căn hộ của Nguyễn Thanh Tùng, trừng mắt tức giận nhìn đôi nam nam vừa bước đên, rồi giơ tờ giấy cuộn tròn trong tay ra trước mặt hai người, giận dữ lớn tiếng: “Tôi đến để hỏi xem hai cậu đang định bày trò gì?”.
Nguyễn Thanh Tùng tức thời phản ứng, vội vàng bước tới trước, mở cửa, thân mật mời Hoài Linh : “Tiểu Linh, vào nhà rồi nói”.
Nghe vậy, Hoài Lâm kinh ngạc lùi lại nhìn Nguyễn Thanh Tùng và Hoài Linh chằm chằm, miệng lắp bắp không thành câu: “Anh... anh vừa gọi anh ấy là Tiểu Linh. Hai người... hai người... không phải là... đang…”
Hoài Linh tức giận giơ tay cốc cho cậu em một cái đau điếng.
“Đang... đang... cái đầu em ấy. Chỉ được cái ăn nói hàm hồ.”
|
Hoài lâm bị anh trai đánh mắng một trận như vậy, nem nép cúi đầu, lí nhí cãi lại: “Không biết thì không có tội. Làm gì mà anh phải mạnh tay như thế chứ”.
Cơn kích động qua đi, Hoài Linh hạ giọng: “Được rồi. Chúng ta vào nhà rồi nói”. Nói rồi, cậu lôi tay cậu em bước vào phòng. Nguyễn Thanh Tùng đóng cửa rồi cũng theo anh em họ vào phòng khách.
Ba người ngồi cạnh nhau trên sofa, một lúc lâu mà không có ai lên tiếng.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đang xuống thấp, tỏa ra thứ ánh sáng màu cam, chiếu qua cửa sổ, nhuộm vàng cả phòng khách.
Trên bàn là tờ giấy ghi chú màu vàng, trên đó viết vội mấy dòng nguệch ngoạc: “Anh! Em dọn đến chỗ Nguyễn Thanh Tùng ở một thời gian. Đừng lo cho em!” và chữ kí của Hoài Lâm.
“Trong hai người, ai có thể giải thích cho tôi chuyện này?” Người lên tiếng phá vỡ sự im lặng là Hoài Linh. Nguyễn Thanh Tùng thừa biết cái đồ nhát chết Hoài Lâm kia sẽ không dám nói nên quyết định lên tiếng giải thích cho Hoài Linh hiểu: “Là chuyện hợp đồng tối qua. Cậu còn nhớ không? Hợp đồng đã ký, Hoài Lam sẽ là người yeu tôi trong vòng một năm. Cho nên…”
“Cho nên em gái tôi phải dọn đến ở cùng cậu?” Hoài Lâm nôn nóng cắt ngang.
“Đúng thế!” Nguyễn Thanh Tùng gật đầu xác nhận. Nghĩ đi nghĩ lại, anh nói thêm một câu: “Là tôi bảo Hoài Lâm dọn tới đây”.
“Cậu làm thế là có ý gì? Muốn chứng tỏ cậu vĩ đại?” Hoài Linh càng nghe càng tỏ ra không vui. “Nguyễn Thanh Tùng, cho dù tôi có ấn tượng tốt về cậu, nhưng không vì thế mà tôi làm ngơ chuyện cậu và em trai tôi ở cùng nhau được. Lại còn ở những một năm. Dù Hoài lâm có không tốt đi chăng nữa thì nó cũng vẫn là thiếu niên trong sáng, có thể không có nhiều người theo đuổi nhưng...”
Hoài lam ngồi bên cạnh, nghe anh traii nói vậy thì tỏ vẻ không vui. Dù cậu không mấy có duyên với phái nữ nhưng chuyện mất mặt ấy đâu cần anh trai phải nói ra.
Nguyễn Thanh Tùng chăm chú lắng nghe, sau đó mới quay sang nói với Hoài Lâm: “Sau một năm, tôi đảm bảo Hoài Lâm sẽ không thiếu một sợi tóc”. Dù sao anh cũng không thể tha cho Hoài Lâm được. Công cuộc báo thù của anh còn chưa bắt đầu, làm sao để tiểu quỷ nhỏ ấy đi được? Chỉ cần anh báo thù xong, cậu ta đi đâu cũng mặc xác cậu ta, chẳng còn là chuyện của anh nữa. Còn bây giờ thì cậu ta đừng hòng thoát khỏi tay anh.
Hoài Linh không hề hay biết những suy nghĩ ấy của Nguyễn Thanh Tùng. Có lời hứa của anh ta, cô xem như vụ thương thuyết thành công. Nhưng Hoài Linh khôn ngoan không để lộ vẻ hài lòng của mình, ngược lại còn quyết định thừa thắng xông lên, bắt Nguyễn Thanh Tùng phải đáp ứng điều kiện của cậu.
“Được. Nếu trong một năm ấy, Hoài Lâm xảy ra chuyện gì, cậu sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cậu làm được không?”
Nguyễn Thanh Tùng không ngần ngại gật đầu.
“Được. Tôi xin đảm bảo.”
Hoài Lâm gật đầu vẻ hài lòng. Hoài Lâm thì ngược lại, cậu lên tiếng phản đối: “Tôi không đồng ý!”.
|
|