Vâng! Em Yêu Anh (Hợp Đồng Tình Yêu)
|
|
Cửa mở, sau cánh cửa lại là một người phụ nữ, à không, một cô gái. Hoài Lâm sao có thể quên cô ta. Nếu không bị cô ta lừa thì chẳng phải bây giờ cậu đang được vui vẻ ở nhà mình, thoải mái tận hưởng một ngày hạnh phúc hay sao?
“Diệp Luyến Hoàn, sao cô lại ở đây?”
Không phải là cô ta lại đến đây để hãm hại cậu lần nữa đây chứ? Hoài Lâm cảnh giác nhìn cô ta. Người xưa có câu: “Chim sợ cành cong”. Diệp Luyến Hoàn như bông hồng có gai, không thể không đề phòng cô ta.
Diệp Luyến Hoàn không trả lời câu hỏi của Hoài Lâm , lạnh lùng nhìn cô hồi lâu, mỉm cười vẻ khó hiểu rồi điệu đàng bước đi.
Hoài Lâm nhìn theo Diệp Luyến Hoàn, bất giác thấy ớn lạnh. Nụ cười quỷ quái mà cô ta ném lại trước khi đi là có ý gì? Không phải cô ta lại đang âm mưu chuyện gì nữa chứ?
“tiểu tử thối! Định đứng thẫn thờ ngoài cửa đến bao giờ nữa? Còn không mau vào nhà đi.” Tiếng Nguyễn Thanh Tùng vọng ra từ phòng khách như muốn nhắc Hoài Lâm đừng quên đang có người đợi cậu.
“Nhắc gì mà nhắc. Trong hợp đồng đâu có quy định cấm tôi đứng thẫn thờ ngoài cửa.” Hoài Lâm không vui cãi lại, miễn cưỡng xách túi đi vào trong, hỏi dồn dập: “Phải rồi. Sao Luyến Hoàn lại tới đây? Chẳng phải là hai người đã chia tay rồi sao? Cô ta lại bám theo anh à?”.
“Cô ta đến tìm tôi để nối lại. Tôi từ chối rồi.” Nguyễn Thanh Tùng lên tiếng.
Khi Hoài Lâm xách hàng lý đi vào, Nguyễn Thanh Tùng vẫn ngồi trên sofa trong phòng khách trổ tài biểu diễn cùng cái bật lửa. Thấy Hoài Lâm đi vào, anh dừng tay chỉ vào căn phòng phía trước, bên trái kệ ti vi, vui vẻ nói: “Phòng của cậu.”
Hoài Lâm bước vào phòng, đi một vòng xem xét, miệng không ngừng “ồ, à”: “Thật không ngờ, như không phải là anh vậy, không tồi chút nào”.
|
Nguyễn Thanh Tùng bĩu môi, cậu ta đang khen hay đang chửi xéo anh vậy?
Hoài Lâm cũng chẳng quan tâm tới anh ta nữa, không gian mới khiến tâm trạng cậu khá hẳn lên. Cậu thật không dám mơ Nguyễn Thanh Tùng dành một phòng cho cậu. Cậu cứ nghĩ con người keo kiệt và khó chịu như anh ta hẳn phải để cậu ngủ trong bếp. Không ngờ anh ta lại hào phóng chuẩn bị cho cậu căn phòng xinh đẹp này. Nhìn xem, căn phòng đầy đủ tiện nghi, sang trọng, toàn là những thương hiệu nổi tiếng, lại chan hòa ánh sáng, so với phòng của ổ heo của cậu, đúng là đẹp hơn nhiều. Sống ở đây ít lâu cũng không tệ lắm. Biết đâu vận may cho cậu một kỳ nghỉ dưỡng không mất tiền.
đặt cái túi xách lên giá rồi vội vàng đến bên cửa sổ. Căn phòng này có vị trí rất đẹp, có thể nhìn thẳng ra bờ biển và ngắm cảnh rừng núi phía xa. Hoài Lâm mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu, tận hưởng luồng không khí trong lành, cảm giác thật thư thái.
“Này, nhóc con, tôi không mời cậu đến đây ngắm cảnh.”
Hoài Lâm đang tận hưởng cảm giác thư giãn thì Nguyễn Thanh Tùng đã ở phía sau, lên tiếng phá vỡ những phút giây sảng khoái của cậu.
Tiểu tử chết tiệt. Một ngày anh ta không gây sự với cậu là ngứa ngáy không yên sao? Vậy mà cậu lại vừa khen anh ta, xem chừng là khen nhầm rồi. Hoài Lâm lẩm bẩm một mình rồi quay lại, dựa lưng vào tường nhìn Nguyễn Thanh Tùng, hỏi cộc lốc: “Chuyện gì?”.
“Mau thay quần áo, lát nữa sẽ đi ăn.”
“Biết rồi.” Hoài Lâm khẽ đáp nhưng vẫn đứng yên đó nhìn Nguyễn Thanh Tùng. Nguyễn Thanh Tùng bị chiếu tướng một lúc, hoài nghi hỏi: “Này, nhìn tôi làm gì, mau thay quần áo đi”.
“Anh đứng lù lù trong phòng thế tôi thay quần áo được à?” Hoài Lâm trợn mắt lườm Thanh Tùng, không khách khí nói.
“Tôi lại cứ tưởng cậu muốn nhờ tôi giúp.” Nguyễn Thanh Tùng làm bộ cố ý tới gần cậu, trả đũa lại.
Hoài Lâm đỏ mặt, lập tức đẩy Nguyễn Thanh Tùng ra khỏi phòng, tức giận hét lên: “Tay tôi không bị tật, cần gì anh giúp. Anh mau ra khỏi đây cho tôi nhờ”.
Nguyễn Thanh Tùng bị Hoài Lâm đẩy ra khỏi phòng, chỉ kịp nghe “rầm” một tiếng đã thấy cửa phòng khép lại trước mặt. Cậu cố ý tra chìa khóa vào ổ thật mạnh. “Tạch, tạch”, tiếng chìa khóa quay trong ổ như thầm chế giễu anh là kẻ háo sắc bị đề phòng.
|
Nguyễn Thanh Tùng nhăn mặt ,khó chịu vì chiếc áo phông trắng của anh vừa bị tay cậu ta tì vào làm cho nhăn nhúm. Anh quay ra phòng khách ,tiếp tục trò chơi với cái bật lửa ,thầm đoán chắc còn lâu cậu ta mới thay xong quần áo . Nhưng Nguyễn Thanh Tùng đã nhầm . Chẳng bao lâu sâu , cánh cửa phòng mở ra , nhanh hơn anh nghĩ rất nhiều . Hoài Lâm từ trong phòng bước ra . Cậu mặc quần bò đã bạc qhếch vì gặt nhiều , sơ mi màu xanh đơn giản , trên ngực áo có in hình mặt cười lớn màu vàng . Hai bên nách kẹp theo đôi dép lào hai bên . " Xong rồi " . Có thể đi được rồi . " Cậu hớn hớn hở thông báo với anh . Nguyễn Thanh Tùng từ từ quét mắt nhìn Hoài Lâm một lược từ đầu đến chân . " Cậu định cứ thế này mà đi à ? " Hoài Lâm cúi đầu liếc nhìn trang phục , bối rối hỏi lại : " Có chỗ nào không được àk ? " " Cậu mặc áo quần mang dép đi ăn xin hả ,cậu muốn thì đem theo cái chén đất ,cây gậy nữa ? " Hoài Lâm chu miệng định cãi lại nhưng rồi cũng đành phải quay vào phòng thay bộ khác . Chưa đầy năm phút sau , cửa phòng xịch mở , Hoài Lâm bước ra , cái quần bò được thay bằng quần soóc nâu ,áo sơ mi mặt cười thay bằng áo phông màu trắng tinh khiết . " Như thế này được chưa ? " cậu lí nhí hỏi lại anh . Nguyễn Thanh Tùng lại nhìn cậu khắp lượt . Cái đồ ngu ngốc này , cậu ta ăn mặc thế còn chưa bằng nhân viên phục vụ bàn . Anh ta nghi ngờ cậu ta cố ý chọc giận anh không . Anh không buồn giải thích dài dòng ,chỉ tay vào phòng cậu ta nói : _ " Thay bộ khác đi ! " " Hết rồi " . Tôi chỉ mang có hai bộ này thôi . " Hoài Lâm đáp lại với vẻ vô (số) tội . " Không phải là cậu cố ý đấy chứ ? . . . Quần áo cậu mặc hồi trước đâu " " Trả lại anh hai tôi rồi . " Cậu cố ý đấy ,thì sao nào ? Cậu không ăn mặc tồi tàn ,làm sao anh ta bẽ mặt được ? Anh ta hãy tự trách mình đi ,ai bảo anh ta dại dột mà trêu cậu . Nghĩ thế nhưng cậu không dám gây hấn với anh , nếu không ,chắc chắn cậu khó mà yên thân .
#140 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chắc chắn cậu khó mà yên thân được . Nguyễn Thanh Tùng nhíu mày ,im lặng một lúc lâu . " Này ,hay chúng ta không ăn ở nhà hàng nữa mà ăn ở quán bình dân thôi . . .quán vỉa hè cũng được . Trên phố Lạc Hoà cũng có rất nhiều món ăn mà . " Hoài Lâm hào hứng góp ý . " Còn nơi nào nữa không ? " Nguyễn Thanh Tùng chán nãn hỏi lại . Điều kiện là giám đốc một công ty tầm cỡ quốc tế lại đưa người yêu đi ăn ở vỉa hè ,mới nghĩ đến thôi anh đã toát mồ hôi lạnh rồi . " không ! " Hoài Lâm làm bộ mặt đáng tiếc, dập tắt hy vọng mong manh của Thanh Tùng . " . . . Vậy thì đi . Nhân tiện đưa cậu đi mua quần áo luôn ." Oa ! Cậu chỉ thích mỗi câu này thôi . . ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ Trời đã tối nhưng phố Lạc Hoà náo nhiệt như bàn ngày ,người trên phố đi lại đông vui ,nhộn nhịp . Hoài Lâm và Thanh Tùng bước vào quán nhỏ bên đường ,chọn bàn cạnh cửa sổ ,gọi toàn đồ ăn nhẹ và hai người ăn uống thoải mái Hoài Lâm , một tay cầm xúc xích nướng , một tay cầm ly trà sữa trân châu , quay qua phía Nguyễn Thanh Tùng ngồi đối diện đang ăn gà nướng ,nháy mắt vui vẻ hỏi : " Thế nào ? Ngon chứ? " " Không bằng gà nướng ở khách sạn 5 sao " Nguyễn Thanh Tùng vừa nhai gà nướng vừa lúng búng trả lời . " Vậy thì anh đừng ăn nữa , đến khách sạn 5 sao của anh mà ăn đi " Hoài Lâm nhanh như chớp bỏ ly trà sữa trân châu xuống bàn , giật lấy miếng gà nướng trơg tay Nguyễn Thanh Tùng bỏ vào miệng . " Này ! Cậu làm cái gì thế ? Tôi còn chưa ăn xong "! Nguyễn Thanh Tùng vừa nói vừa nhìn theo miếng gà nướng đã biến mất trong miệng Hoài Lâm : " Tôi muốn nói ,cho dù không ngon như đầu bếp khách sạn 5 sao , nhưng cũng rất ngon . " " Ai bảo nói chậm như thế mất miếng gà là phải . " ( còn tiếp . . . )
|
Cậu trai này quả nhiên là không bình thường. " Nguyễn Thanh Tùng!” hoài Lâm đột nhiên sát lại gần, giọng nói có vẻ thần bí khác thường. Nguyễn Thanh Tùng nheo mắt nghi ngờ, cũng học theo điệu bộ của cậu, nghiêng đầu sát lại phía cậu hỏi: “Chuyện gì?”. Hoài Lâm quay người, đỏ mặt, vừa phấn khích lại vừa ngại ngần hỏi: “Anh có thấy xung quanh nhiều người đang nhìn trộm tôi không?”. Nguyễn Thanh Tùng kín đáo nhìn quanh một lượt. Ánh mắt của anh làm mấy cô bé bàn bên cạnh e thẹn cúi đầu. Hoài Lâm không chú ý đến hành động này của anh. Cậu vẫn tỏ ra bối rối, khẽ hỏi tiếp: “Nguyễn Thanh Tùng! Anh nói xem, có phải vì tôi đã trở nên đẹp nhất đêm nay không?”. Vừa nói hoài Lâm Vừa ngâm một đoạn "A ha! Đêm nay ai cũng cho em là xinh nhất nơi đây À... ha! Đẹp xinh A ha! Trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng ra khơi À... ha! Sáng ngời.
A ha! Đêm nay em muốn nghe những lời ân ái êm êm À... ha! Êm êm A ha! Em nghe anh nói yêu em dài lâu nhé anh ơi À... ha! Lâu dài.
|
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Nguyễn Thanh Tùng. Anh đề xuất: “Cậu có trở nên xinh đẹp hay không, tôi không biết, nhưng chúng ta có thể thử phản ứng của những người quanh đây để kiểm tra”. Không nhận ra trò đùa ác ý của Nguyễn Thanh Tùng, Hoài Lâm hào hứng hỏi: “Thử như thế nào?”. “À...” Nguyễn Thanh Tùng đảo mắt liên tục, chăm chú nhìn nhân viên thu ngân là một cô bé học sinh đi làm thêm. “Có nhìn thấy cô bé đang cộng sổ sách ở quầy thu ngân kia không?” Hoài Lâm hướng theo ánh mắt củaNguyễn Thanh Tùng, nhanh chóng nhìn thấy cô nhân viên thu ngân, căng thẳng gật đầu. “Cậu thấy cô bé đang nhìn ai?” Hoài Lâm nhìn trước nhìn sau, khẳng định vị trí này chỉ có cậu và Nguyễn Thanh Tùng ngồi, không do dự trả lời: “Đương nhiên nhìn tôi rồi”. “Vậy thì cậu vẫy tay với cô ấy đi.” Hoài Lâm đặt đồ ăn xuống bàn, giơ tay vẫy, nhưng cô vẫy một lúc lâu mà gương mặt cô bé thu ngân vẫn không hề có chút phản ứng nào. “Thế nào? Có nhận được đáp án mong muốn không?” Nguyễn Thanh Tùng lấy giấy ăn lau sạch dầu rán dính ở ngón tay, hất hàm hỏi cậu. Hoài Lâm không chịu bỏ cuộc,, vẫy tay mạnh hơn nữa, nhưng kết quả vẫn vậy, cô bé không hề phản ứng lại. “Sao vậy? Cô bé nhìn ai khác ư?” Hoài Lâm thất vọng rũ vai. “Cậu tin chắc là cô ấy nhìn cậu?” Nguyễn Thanh Tùng bỏ tờ giấy ăn xuống, mỉa mai hỏi. “Nếu không phải tôi, chẳng lẽ là anh?” Hoài Lâm tức giận bác bỏ. Nguyễn Thanh Tùng thở dài, giơ bàn tay vẫy nhẹ, lập tức má cô bé đỏ lên. Hoài Lâm sững sờ, ngạc nhiên nhìn cô bé đang đỏ mặt nhìn về phía họ. Hết nhìn cô gái, Hoài Lâm lại quay sang nhìn Nguyễn Thanh Tùng chằm chằm. “Sao nào? Không phải lại đột nhiên thấy tôi đẹp trai đấy chứ?” Nguyễn Thanh Tùng vừa cười vừa nói. Hoài Lâm thực sự muốn bác bỏ nhưng khi nhìn thấy đường nét thanh tú trên khuôn mặt Nguyễn Thanh Tùng, cậu không thể không thừa nhận. Lần đầu tiên gặp Nguyễn Thanh Tùng, Hoài Lâm đang bị con chó vàng đuổi theo, tình huống nguy cấp khiến cậu không kịp nhìn rõ anh ta. Lần thứ hai gặp lại anh ta ở giữa trung tâm thành phố vì sợ anh ta báo thù, cậu vội vàng bỏ chạy, lẩn vào đám đông, cũng chẳng kịp nhìn. Sau này, cậu thường xuyên gặp anh ta, nhưng lần gặp nào hai người cũng cãi vã, căng thẳng đến mức cậu cũng chẳng còn bụng dạ nào mà nhận ra anh ta là một anh chàng đẹp trai, phong độ. Đến giờ, nhìn kỹ một chút, phải thừa nhận anh ta rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách, trong sáng và thanh khiết như nước, hút hồn người đối diện. Lại còn làn da trắng mịn như da em bé nữa chứ. Hoài lâm thấy ghen tị vì mình thua kém. “Cho dù cậu không muốn thừa nhận tôi nhưng cũng không thể nhắm mắt, bịt tai trước ý kiến của mọi người được.” Nguyễn Thanh Tùng điềm nhiên cầm tờ giấy ăn lau sạch lớp dầu mỡ dính trên tay cho Hoài Lâm, nhưng ánh mắt thì không buông tha cho cậu, anh nhìn thẳng vào cậu vẻ nhâng nhâng. “Lúc trước quả thật tôi không nghĩ cậu là người “nhạy cảm” như vậy. Xem ra cậu cũng giỏi che giấu bản chất nhỉ?” Hoài Lâm kinh ngạc. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang được Nguyễn Thanh Tùng lau sạch, không dám tin là cậu đưa tay ra cho anh ta. Đáng chết! Cậu đang làm cái gì thế này? Mặt Hoài Lâm đỏ bừng, cậu vội vã giật mạnh bàn tay về, giận dữ quát: “Anh vừa nói linh tinh gì vậy?”.
|