Vâng! Em Yêu Anh (Hợp Đồng Tình Yêu)
|
|
Diệp Luyến Hoàn tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vì đây không phải khu vực cô quen nên cũng đành miễn cưỡng gật đầu.
Luyến Hoàn điền đầy đủ thông tin và bước vào thang máy năm phút sau đó.
Diệp Luyến Hoàn nhanh chóng tìm được phòng 902 mà Nguyễn Thanh Tùng đang ở. Định giơ tay nhấn chuông nhưng cô đã kịp dừng lại khi nghe tiếng nói từ trong nhà vọng ra.
“Mẹ! Có phải Luyến Hoàn nói mẹ đến tìm con?”
Hừ! Đây chẳng phải là giọng Nguyễn Thanh Tùng hay sao? Anh ta gọi “mẹ”, lẽ nào là Nguyễn bá mẫu đang ở đây?
Luyến Hoàn cẩn thận nhích sát lại, áp tai lên cánh cửa nghe ngóng tình hình trong nhà.
“Tùng à! Luyến Hoàn nói với mẹ, hai đứa đã chia tay,.”
Nguyễn Thanh Tùng, mặt biến sắc, không nói gì, lặng lẽ cầm ly trà ở bàn lên nhấp một ngụm.
Nguyễn phu nhân tiếp tục: “Tùng à! Con biết rõ, mẹ rất ưng Diệp Luyến Hoàn. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa thông minh, hiếu thảo, quan trọng nhất là công ty của cha cô ấy thuộc tốp năm trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Nguyễn gia chúng ta phải có một cô dâu danh giá như thế. Con có hiểu không?”
Nguyễn Thanh Tùng im lặng vài giây, rồi như không chịu được nữa, đành lên tiếng: “Nhưng mẹ à, con không thể chấp nhận một cô bạn gái không chung thủy”.
“Mẹ hiểu cảm giác của con. Đây là chuyện không dễ chấp nhận với tất cả mọi người. Nhưng Diệp Luyến Hoàn nói con bé không cố ý, là anh ta dụ dỗ nó. Nó rất yêu con. Nó đã hứa với mẹ sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Tùng à, con nể mặt mẹ, cho con bé một cơ hội nữa nhé.”
Nguyễn phu nhân nói, giọng như sắp khóc, Nguyễn Thanh Tùng thấy vậy cũng chùng lại. Anh thật sự không muốn tranh cãi khiến mẹ phải buồn nhưng thật sự anh không có cách nào tha thứ cho sự phản bội. Huống hồ ngay từ đầu anh đã không thích Luyến Hoàn. Ngừng một lúc, anh mới nhẹ nhàng thuyết phục mẹ: “Mẹ, còn bao nhiêu cô gái khác ,thậm chí còn biết bao con trai. Chúng ta đâu cần bám vào Luyến Hoàn. Hơn nữa…”.
Nguyễn Thanh Tùng đang định nói tiếp, thì chợt nhìn thấy trán của mẹ nhăn lại. Anh thoáng bối rối rồi dừng lại, có vẻ mẹ anh chưa sẵn sàng nghe anh nói.
“Mẹ biết trên đời còn có vô khối các cô gái. Nhưng tìm đâu ra một cô gái như Diệp Luyến Hoàn? Xuất thân cao quý, xinh đẹp, tài trí vẹn toàn. Nếu con và con bé chia tay, sau này nếu không tìm được một người hoàn hảo như nó, chúng ta phải làm sao?”
Chúng ta? Chẳng phải người hẹn hò với Luyến Hoàn là anh hay sao? Vậy sao mẹ lại dùng hai từ “chúng ta”. Nhìn vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, giọng nói của mẹ, Sở Trung Thiên thấy rất khó hiểu.
Bây giờ nhớ lại, từ khi mẹ giới thiệu Luyến Hoàn cho anh, có vẻ như mẹ đã chọn Diệp Luyến Hoàn là con dâu. Anh biết Luyến Hoàn thực sự có nhiều ưu điểm nhưng với điều kiện hiện tại của anh, việc tìm một cô gái ưu tú như Luyến Hoàn cũng không khó gì. Anh nghĩ mẹ anh hoàn toàn hiểu điều này, vậy thì vì sao bà vẫn khăng khăng bắt anh quay lại với Diệp Luyến Hoàn? Lẽ nào là vì tài sản của cô ta? Nhưng chẳng phải Sở gia nhà anh cũng không thiếu tiền hay sao? Vì sao mẹ cứ muốn anh kiếm một cô dâu có thế lực? Lẽ nào đằng sau chuyện này còn có uẩn khúc mà anh chưa biết?
|
“Con...” Nguyễn phu nhân dường như đoán trước được con trai định nói gì. Bà quay qua nhìn con trìu mến. “Tùng à. Con có tin mẹ không?”
Nguyễn Thanh Tùng không do dự gật đầu. Trên thế giới này, người anh tin tưởng nhất là mẹ.
“Được rồi. Con chỉ cần tin rằng mẹ luôn làm những điều tốt cho con là đủ.” Nguyễn phu nhân đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt baby của con trai, nói.
Cử chỉ quen thuộc này làm Nguyễn Thanh Tùng bồi hồi nhớ lại. Lúc còn quá nhỏ thì anh không còn nhớ, nhưng kể từ khi anh hiểu chuyện đến nay, anh thấy cứ mỗi lần mẹ đưa tay vuốt khuôn mặt anh, mẹ đều khóc, mọi khổ đau mẹ chôn chặt trong lòng đến lúc này như cũng theo dòng nước mắt ấy mà tuôn ra hết. Anh đã nhiều lần hỏi mẹ tại sao như vậy nhưng lần nào bà cũng chỉ thở dài mà không nói, dần dần anh thôi không hỏi nữa, nhưng những giọt nước mắt của bà mãi mãi in sâu trong tâm trí anh.
Tim Nguyễn Thanh Tùng nhói đau. Anh từ từ nắm chặt bàn tay mẹ, hứa để mẹ an lòng. “Mẹ à. Mẹ hãy tin con. Con sẽ sớm tìm cho mẹ một người con dâu tốt. Mẹ đừng lo lắng nữa.”
Nhìn điệu bộ suy tư của con trai, Nguyễn phu nhân cũng thấy được an ủi nhiều. Đột nhiên bà nghĩ sẽ không ép Nguyễn Thanh Tùng quay lại với Diệp Luyến Hoàn nữa, để Thanh Tùng được tự do yêu đương, lựa chọn, không để một số chuyện, một số người làm ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của con. Lúc này bà chỉ muốn nắm tay con trai mình mà nói: “Mẹ không phân biệt giàu nghèo, không quan tâm xấu đẹp, miễn là do con lựa chọn, miễn là cô gái đó khiến con hạnh phúc là được”. Nhưng bà biết, bà không thể làm như vậy, đúng hơn là bà không được phép làm như vậy. Quá khứ kinh hoàng như đang hiển hiện trước mắt bà. Bà biết rõ rằng chỉ cần một phút yếu lòng của bà thôi cũng có thể gây hại cho hai mẹ con. Là một người mẹ, bà nhất định phải bảo vệ con mình.
Mặt khác, Nguyễn phu nhân cũng biết với Thanh Tùng, ép quá có khi lại phản tác dụng. Vì thế bà dịu dàng nói: “Được. Mẹ không ép con quay lại với Diệp Luyến Hoàn. Nhưng con phải hứa với mẹ, con sẽ tìm một cô gái toàn diện như Diệp Luyến Hoàn. Nếu sau một năm, con không tìm được ai như vậy thì con phải quay lại với Luyến Hoàn. Con nhớ chưa?”.
“Vâng.” Nguyễn Thanh Tùng khẽ gật đầu.
Nhận thấy con trai đã hiểu suy nghĩ của mình, Nguyễn phu nhân cũng bớt lo buồn, khuôn mặt bà dần giãn ra, bà mỉm cười vẻ hài lòng. “Được. Mẹ tin con. Con không được làm cho mẹ thất vọng, biết chưa?”
“Vâng.” Sở Trung Thiên lại gật đầu, sau đó nắm tay mẹ quan tâm nói: “Mẹ à. Không mấy khi mẹ đến thành phố Thiên Nhan này. Vậy để con trai đưa mẹ đi thăm thú phong cảnh ở đây nhé!”.
“Không cần đâu. Mẹ đi cùng bác Tiêu là được rồi. Con cứ chuyên tâm lo việc của con đi. Mau tìm cho mẹ một cô con dâu tốt để mẹ yên lòng.” Vừa nói bà vừa nhìn quanh căn phòng, chống tay vào sofa từ từ đứng lên. “Tung à. Mẹ phải đi đây. Đến giờ hẹn đi mua sắm vói bác Tiêu rồi.”
“Vậy con đưa mẹ đi!” Nguyễn Thanh Tùng cũng đứng dậy.
Nguyễn phu nhân vỗ vai con trai cười nói: “Không cần đâu. Đã có anh bạn Nhiễm Ninh của con đến đón mẹ, chắc cậu ấy đang đợi ở dưới rồi”.
Nghe đến Tiêu Nhiễm Ninh, Nguyễn Thanh Tùng hoàn toàn yên tâm.
“Vâng. Vậy để con tiễn mẹ ra cửa.”
“Ừ.” Nguyễn phu nhân khẽ gật đầu đồng ý.
Nguyễn Thanh Tùng mở cửa, đợi mẹ bước ra rồi mới đóng cửa lại. Anh phải đích thân tiễn mẹ xuống dưới, đợi mẹ lên xe an toàn mới yên tâm. Hai mẹ con vui vẻ đi xuống, vừa đi vừa cười nói nên không để ý thấy cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ đang đứng nép ở góc cầu thang bộ.
Cô ta tới đây để tìm Thanh Tùng nói chuyện nhưng không ngờ Nguyễn phu nhân lại tới thành phố Thiên Nhan nhanh như thế, càng không ngờ bà lại bị Nguyễn Thanh Tùng thuyết phục. Từ đầu cô đã biết bà ghét bị quấy rầy. Bất chấp điều ấy, cô vẫn đem chuyện hai người nói với bà, hy vọng bà sẽ gây sức ép tới Thanh Tùng. Nhưng đến lúc này cô đã biết, đến cả Nguyễn phu nhân cũng chẳng giúp được gì cho cô nữa. Cô phải làm sao đây? Không. Nhất định không được. Cô không thể ngồi yên chờ chết. Cô phải nhanh chóng nghĩ cách. Cô thật sự thích Thanh Tùng . Cô không thể để mất anh được.
Trong khi Diệp Luyến Hoàn đang khổ sở nghĩ cách thì tình cảnh của Hoài Lâm cũng chẳng khá hơn.
Haizzz! Nếu phải tìm từ diễn tả tình cảnh của Hoài Lâm lúc này, thật tiếc là thích hợp nhất chỉ có câu thành ngữ: “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai” mà thôi.
Lúc này cậu đang giận dữ rời sân bay, định gọi taxi về nhà thì phát hiện ra ví tiền đã bị mất từ lúc nào rồi. Cũng đành. Mất rồi thì thôi. Cậu có thể gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Nhưng lúc cậu
rút điện thoại ra, bấm mãi mà màn hình vẫn tối đen. Điện thoại hết pin.
Được! Coi như hôm nay bản công tử đây bị sao xấu chiếu mạng, đành cắn răng chấp nhận, không ca thán gì. Ta sẽ gọi taxi về nhà rồi trả tiền sau. Chuyện nhỏ này chắc ông trời cũng không nỡ từ chối ta.
Lạ thật!
|
Hoài Lâm đứng bên đường vẫy xe, tay cậu vẫy vẫy, chân cũng nhảy cả lên, trông điệu bộ có vẻ buồn cười nhưng lúc này cậu chẳng bận tâm. Mặc kệ người ta có cho cậu là không bình thường, cậu cần vẫy xe. Nhưng sao không có chiếc xe nào đừng lại cả thế?... Lẽ nào bộ dạng của cậu lúc này có vấn đề? Hừ! Không thể nào! Rõ ràng cậu là một anh chàng đẹp trai cơ mà.( tu Ki cua cau kha Gioi)
Vạn sự khởi đầu nan, cuộc cách mạng quốc gia còn không thành công ngay được, cậu nên học theo tiền bối Tôn Trung Sơn, kiên cường, bất khuất, không ngừng nỗ lực. Hoài Lâm nghiến răng, xốc lại chiếc túi du lịch nhàu nát, quyết định kiên trì chờ đợi. Rất lâu sau, tình hình cũng không có biến chuyển gì. Hoài Lâm thấy mất hết kiên nhẫn, không ngừng nỗ lực cái gì chứ, đều là lừa người hết. Phải sửa đổi, cứ đứng đây đợi như một con ngốc thì cô chỉ có nước chết đói thôi.
Cho nên...
Khi vừa nhìn thấy chiếc Rolls-Royce sang trọng màu bạc từ phía quảng trường sân bay chầm chậm tiến lại dưới ánh chiều tà, cậu đã không ngần ngại xông ra, vừa vẫy tay vừa hét to: “Dừng lại”.
Không ngờ chiếc Rolls-Royce màu bạc dừng lại thật. Người tài xế vẫn chưa hết bàng hoàng. Nếu không vì hệ thống phanh của chiếc xe an toàn và bác tài đã cẩn thận thắt dây an toàn thì chắc chắn bác đã bị ném bay ra khỏi xe sau cú dừng xe đột ngột vừa rồi. Người thanh niên đang nằm nghỉ ở ghế sau cũng bừng tỉnh vì cú dừng xe đột ngột. Đôi lông mày rậm nhíu lại, hàng mi thanh tú chớp chớp, đôi mắt đen như bóng đêm huyền bí mở to, nhìn qua kính chắn gió phía đầu xe. Không khó khăn gì để anh tìm ngay thấy thủ phạm gây ra cú phanh xe đột ngột vừa rồi. Cậu ta vẫn đứng trên đường, không ngừng khoa chân múa tay, miệng còn la hét sau khi đột ngột lao ra chặn xe như một kẻ mất trí.
Cậu ta trông cũng bình thường, chỉ có điều da mặt rất dày, mặc cho tài xế bấm còi đến mấy lần, cậu ta vẫn đứng đó, không chịu tránh đi.
“Thật là...! Thiếu gia, xin đợi cho một chút.” Bác tài tên Đức chán nản lắc đầu, sau đó mở cửa xe, đi về phía cậu trai không biết xấu hổ ấy.
Lúc đó Hoài Lâm vẫn đang kêu gào dừng xe, thấy có người từ xe bước xuống liền mỉm cười. Cậu thật khôn ngoan, đã biết tự cứu mình. Ha, xem này, chẳng phải cậu đã thành công một nửa rồi hay sao?
“Công Tử! Xin hỏi cậu có chuyện gì?” Bác Đức bước đến trước mặt Hoài Lâm lịch sự hỏi.
Hoài Lâm lập tức vào vai một cậu nhóc đáng thương nhằm lay động bác tài. “Bác à! Bác có thể cho cháu đi nhờ một đoạn đường được không ạ? Ví của cháu bị kẻ gian lấy trộm mất, điện thoại thì hết pin.” Giọng nói thiểu não như thể vừa bị người ta dùng roi da mà đánh.
Bác Đức nghe thấy vậy, nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm thông, nét mặt dịu hẳn lại. Nhưng đột nhiên bác quay đầu nhìn về phía chiếc Rolls- Royce, thoáng băn khoăn, rồi quay lại nhìn cậu buồn buồn nói: “Rất xin lỗi, bác không thể cho cháu đi nhờ xe được. Thiếu gia rất khó tính, cậu ấy không thích người lạ ngồi trong xe. Nhưng bác có thể cho cháu mượn điện thoại, cháu có thể gọi bạn bè hoặc người nhà đến giúp”.
Hoài Lâm vui mừng, định gật đầu đồng ý thì bỗng nhiên mắt cậu mở to, miệng há hốc, đứng im bất động.
Dưới ánh sáng thanh khiết như nước mùa xuân, cửa sau bên trái của chiếc Rolls-Royce đắt tiền màu bạc từ từ mở ra, một đôi giày đen bóng xuất hiện, sau đó là đôi chân dài trong chiếc quần âu màu xám. Một chàng trai cao ráo, thanh lịch trong bộ com lê màu xám bước ra khỏi xe.
Đến rồi! Đến rồi! Người có quyền quyết định sắp tới nơi. Trên đời có rất nhiều đàn ông cao gầy nhưng người có khuôn mặt dài giống mặt ếch như anh ta chẳng phải là vô cùng đặc biệt hay sao? Trống ngực Hoài Lâm đập thình thịch, cho dù cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự hồi hộp vẫn hiện rõ trên nét mặt.
Người đàn ông quan trọng ấy từ từ tiến lại gần. Khi anh ta tới nơi, cậu mới nhận ra khuôn mặt anh ta rất đẹp, góc cạnh và nam tính, không hề giống mặt ếch như cậu nghĩ lúc đầu.
Mái tóc dài hơi xoăn của anh ta bị gió thổi tung, khuôn mặt lạnh như tiền, lông mày đen rậm, đôi mắt đen ném cái nhìn về phía cô. Người thanh niên không còn đủ kiên nhẫn ngồi đợi trong xe ấy chính là Nguyễn Thành An.
Trời ạ! Người con trai này như thể vừa bước ra từ thần thoại Hy Lạp vậy.
“Oái!” Hoài Lâm thở sâu, cố gắng để mình không chảy nước miếng.
Bác Đức chờ mãi không thấy cậu trai ấy trả lời, ngẩng lên nhìn cậu, lập tức bác nhớ lại những lần khác. Không lẽ cậu ta thật sự không có trái tim? Bác Đức chán nản lắc đầu nhìn vẻ thất thần của cậu traii trước mặt. Bác muốn xem thử sao cậu ta hút hồn đám phụ nữ trẻ dễ đến thế, ngay cả cậu nhóc này nữa.
Phải một lúc sau, bác Đức mới thoát khỏi những câu hỏi ấy, nét mặt trở lại bình thường, thoáng nhìn cậu traii, sau đó bác lấy ra chiếc khăn tay trong túi quần được chuẩn bị sẵn cho mấy cô bạn gái của thiếu gia, đưa cho cậu traii, cố giả giọng vui vẻ nói đùa: “Lau sạch nước miếng đi cháu, gần đây thành phố Thiên Nhan mưa rất nhiều, cháu đừng góp thêm nước nữa kẻo hệ thống cống thoát nước của thành phố sẽ quá tải mất”.
“Cảm ơn!” Hoài Lâm nhận lấy chiếc khăn, lau vòng quanh miệng, theo thói quen cậu định nói “tốt” nhưng may là cậu đã kịp nhớ ra và chữa thành: “Bác, cháu xin lỗi, trí nhớ của cháu không được tốt, số điện thoại của người nhà và bạn bè đều lưu trong điện thoại”. Cậu vừa nói, vừa từ từ lại gần con người lạnh lùng kia, tim đập thình thịch, nước miếng thì cứ trào ra.
|
Bác Đức lần đầu tiên gặp phải một cậu trai trí nhớ kém đến thế chỉ còn biết cười. “... Hay là bác giúp cháu gọi một chiếc taxi”.
Hoài Lâm chớp chớp mắt, làm bộ ngây thơ nói: “Bác à! Mẹ cháu dặn không được lên xe của người lạ”. Để giành lấy cơ hội ngồi xe cùng anh chàng lạnh lùng kia, có chết cậu cũng không từ bỏ.
Bác Đức giật mình nghĩ, chẳng phải bác cũng là người lạ với cậu ta hay sao?
Nguyễn Thành An đã đi đến trước mặt hai người. Anh chỉ liếc qua cậu trai vẻ xem thường rồi quay qua bác Đức hỏi lạnh lùng: “Cậu ta bị làm sao?”.
Dĩ nhiên là Hoài Lâm không chịu bỏ qua cơ hội được nói chuyện vói anh chàng nam tính này rồi. Cậu lên tiếng trước khi bác Đức kịp trả lời: “Tôi bị kẻ xấu lấy mất ví, điện thoại lại hết pin, anh có thể cho tôi đi nhờ xe một đoạn được không?”. Nói xong, cậu mới chợt nghĩ mình đã quá vội vàng, sợ làm anh ta có ấn tượng không tốt, cậu nói thêm: “Tôi là mẫu người truyền thống, nếu không phải là chuyện vạn bất đắc dĩ, nhất định sẽ không làm phiền anh”.
Nguyen Thành An nhìn cậu nhóc nhễ nhại mồ hôi xách theo cái túi du lịch nhàu nát, bất giác cho những ngón tay thanh tú được chăm sóc cẩn thận vào túi quần.
Nhìn hành động ấy của anh ta, Hoài Lâm cảm thấy bối rối, mở to mắt chờ đợi. Không lẽ ngay lần đầu gặp cậu, anh ta đã bị cậu làm cho hấp dẫn đến độ muốn trao cho cậu tín vật tình yêu? Hoài Lâm chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy vật ấy.
Hả? Sao lại là tiền chứ?
“Chừng này đủ chưa?” Nguyễn Thành An lấy từ ví ra hai tờ một trăm đưa cho cậu, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc nào.
À! Tiền cũng có thể làm tín vật được mà. Hoài Lâm ngây thơ nghĩ vậy và đưa tay nhận lấy.
“Xe tôi không chở người lạ. Cậu tự về vậy.”
Sau khi lạnh lùng cự tuyệt Hoài Lâm, anh ta quay sang nói vói bác Đức: “Chú Đức! Chúng ta mau đi thôi”, rồi quay người đi thẳng về phía chiếc xe.
“Vâng, thưa thiếu gia.” Bác Đức cũng vội vàng bước theo anh ta.
Hoài Lâm không kịp suy nghĩ, cuống cuồng chạy theo anh chàng đẹp trai ấy, vượt lên phía trước anh ta, quay người lại, vẫy vẫy hai tờ tiền trong tay, ngớ ngẩn hỏi: ''Xin hỏi, đây có được coi là tín vật tình yêu không?”.
Nguyễn Thành An nhìn hai tờ tiền trong tay cậu nhóc, nhẹ nhàng nói một câu: “Nếu cậu nghĩ thế thì hãy vứt nó đi”. Anh ta đẩy cậu ra, mở cửa xe và ngồi vào trong.
Bác Đức ở bên cạnh cũng quay qua nhìn cậu nhóc đáng thương, lộ vẻ đồng tình vói cậu chủ rồi cũng vào trong xe.
Hoài Lâm đứng im, mở to mắt nhìn chiếc xe Rolls-Royce màu bạc lao đi trên đường, rồi khuất dần khỏi tầm mắt. Tiêng gió thổi hai tờ tiền trong tay nghe như muốn chế nhạo sự ngu ngốc của cô.
“Cái gì? Thật đáng ghét. Tôi thèm vào tiền của anh!” Hương Tranh nhìn theo chiếc xe giờ chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường, lớn tiêng mắng. Dường như còn chưa hả, cậu tức giận ném hai tờ tiền đang cầm trong tay xuống đất, quay đầu giận dữ bỏ đi.
Không xa đó, một người ăn mày nhìn thấy Hoài Lâm vứt tiền đi, hớn hở chạy ngay đến nhặt. Không ngờ những cơn gió đã nhanh hơn, cuốn nó bay đi mất. Người ăn mày bực tức đứng lên, lườm Hoài Lâm một cái rồi mới chịu quay lưng bước đi.
|
“Lườm gì mà lườm. Bản công tử vừa bị từ chối. Đó là tiền bồi thường tổn thất tinh thần của tôi. Muốn lấy hả? Chạy theo mà nhặt. Hừm!” Hoài Lâm tức khí tuôn luôn một tràng, hất mặt quay đi.
Về đến nhà,Hoài Lâm chẳng còn bụng dạ thu xếp hành lý. Cậu vội vàng tắm rửa, thay quần áo, rồi lấy hợp đồng cho vào túi xách, đi ngay đến địa chỉ có ghi trên hợp đồng.
“công Tử! Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cậu?”
Hoài Lâm nhìn chú bảo vệ một lượt, trả lời: “Cháu là Hoài Lâm, cháu đến tìm Nguyễn Thanh Tùng, phòng 902”.
“Xin cậu chờ cho một chút!” Chú bảo vệ lịch sự nói với Hoài Lâm trước khi quay số gọi cho Nguyễn Thanh Tùng để xác nhận lại danh tính của cậu. Hoài Lâm đánh giá cao phong cách lịch sự và tinh thần trách nhiệm của chú bảo vệ. Cậu thầm ghen tị, đúng là căn hộ cao cấp có khác, đến cả nhân viên bảo vệ cũng “cao cấp”.
Chú bảo vệ bên cạnh đã hoàn thành nhiệm vụ xác nhận thông tin khách đến, vui vẻ nói: “Hoài công tử! Nguyễn tiên sinh đang đợi cậu!”.
Hoài Lâm đã mở cửa kính bước vào phía trong tòa nhà mà vẫn thấy chú ta gật đầu chào.
Chú bảo vệ đó nói năng thật lịch sự, cứ như thể đứng trước mặt chú là một công tử quyền quý nhà phú hộ vậy. Hoài Lâm cảm thấy hơi xấu hổ, giả bộ thục nữ ý lộn thục nam, nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn rồi học theo mấy anh chàng người mau trên truyền hình, thong thả bước về phía thang máy.
Chú bảo vệ ở phía sau, nhìn thấy Hoài Lâm vặn vẹo người, vắt chân bước đi như mấy cô người mẫu, trông thật khổ sở. Cuối cùng, không đành lòng, chú vội gọi: “Hoài công tử”.
“À...” Hoài công tử đang cố gắng vắt chân bước chéo nhẹ nhàng như các anh người mẫu đi trên sàn diễn thì bỗng nghe thấy tiếng gọi, cậu quay đầu lại cười thật tươi.
Chú bảo vệ đang lo kiểu đi đứng kia của Hoài Lâm sẽ làm cậu bị chuột rút, nhìn chằm chằm xuống chân cậu.
“Hoài công tử! Chân cậu ngắn quá, đi kiểu ấy sẽ bị chuột rút đấy.”
“... Cảm... ơn.” Hoài Lâm lắp bắp, sau đó quay người giận dữ bước đi.
Cái gì mà lịch sự, cái gì mà lễ phép! Toàn là giả tạo hết. Lão già chết tiệt sao mà giống tên tiểu tử thối Nguyễn Thanh Tùng thế đúng là một cặp trời sinh. còn nói mình đi kiểu cơ người mẫu nữa chứ
Đang trong cơn giận bừng bừng, Hoài Lâm bực bội tìm căn hộ 902, chẳng thèm bấm chuông cửa mà cất tiếng gọi to: “Nguyễn Thanh Tùng. Tôi đến rồi!”.
Cửa mở, sau cánh cửa lại là một người phụ nữ, à không, một cô gái. Hoài Lâm sao có thể quên cô ta. Nếu không bị cô ta lừa thì chẳng phải bây giờ cậu đang được vui vẻ ở nhà mình, thoải mái tận hưởng một ngày hạnh phúc hay sao?
|