Vâng! Em Yêu Anh (Hợp Đồng Tình Yêu)
|
|
" Em có yêu anh không ? " Thanh Tùng nói . " Vâng!!! Em Yêu Anh " Hoài Lâm trả lời nhẹ nhàng . Luyến Hoàn vội lên tiếng ! " chả lẽ . . .anh . . " " Đúng tôi là người đồng tính đó ! Tôi nói trước rồi tôi sẽ làm cô mất mặt mà . " ( xem lại trang 4 nhé ! ) . Hoài Lâm dường như bị ánh mắt Nguyễn Thanh Tùng làm cho cứng người . Mà anh ta vừa nói gì vậy ? Lại còn ôm cậu nữa . Chuyện này không có trong hợp đồng . Sao anh ta phải làm bộ thân thiết đến thế ? Khoảng cách giữa hai người đã qúa gần . Khi Hoài Lâm quay người ,tay cậu vô tình chạm vào người Nguyễn Thanh Tùng . Cơn nóng lại bùng lên trong cơ thể Nguyễn Thanh Tùng , anh đang mất dần sự kiểm soát . . .Chúa ơi ! Sao anh lại có thể . . . Không phải chứ . . . Anh đang ở nhà hàng ,còn biết bao nhiêu người nữa . . . .tại sao lại là ở đây ? Tại sao lại là lúc này ? Nguyễn Thanh Tùng rủa thầm ,anh lại vô thức nhích gần về phía Hoài Lâm hơn nữa . Hoài Lâm mất một lúc ,trừng mắc nhìn đôi tay Nguyễn Thanh Tùng đang siết chặt eo mình . Tên tiểu tử này ,còn dám lợi dụng cậu ư ? Rõ nào anh ta cho rằng ở đây đông người ,cậu không dám làm gì anh ta . Hoài Lâm trợn mắt lườm nhanh rồi lại giả bộ quay qua cười cười phối hợp trong khi cậu từ từ nhéo vào người anh . Nguyễn Thanh Tùng bị đau ,không kịp ý thức ,khẽ kêu lên một tiếng . Hoài Lâm ra tay cũng mạnh . Oái ? Sao người anh nóng thế này ? Anh bị sốt chăng ! Sao anh ta lơ mơ thế , có phải cậu ấy đang cấu để anh tỉnh ra .
#118 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
" Em có yêu anh không ? " Thanh Tùng nói . " Vâng!!! Em Yêu Anh " Hoài Lâm trả lời nhẹ nhàng . Luyến Hoàn vội lên tiếng ! " chả lẽ . . .anh . . " " Đúng tôi là người đồng tính đó ! Tôi nói trước rồi tôi sẽ làm cô mất mặt mà . " ( xem lại trang 4 nhé ! ) . Hoài Lâm dường như bị ánh mắt Nguyễn Thanh Tùng làm cho cứng người . Mà anh ta vừa nói gì vậy ? Lại còn ôm cậu nữa . Chuyện này không có trong hợp đồng . Sao anh ta phải làm bộ thân thiết đến thế ? Khoảng cách giữa hai người đã qúa gần . Khi Hoài Lâm quay người ,tay cậu vô tình chạm vào người Nguyễn Thanh Tùng . Cơn nóng lại bùng lên trong cơ thể Nguyễn Thanh Tùng , anh đang mất dần sự kiểm soát . . .Chúa ơi ! Sao anh lại có thể . . . Không phải chứ . . . Anh đang ở nhà hàng ,còn biết bao nhiêu người nữa . . . .tại sao lại là ở đây ? Tại sao lại là lúc này ? Nguyễn Thanh Tùng rủa thầm ,anh lại vô thức nhích gần về phía Hoài Lâm hơn nữa . Hoài Lâm mất một lúc ,trừng mắc nhìn đôi tay Nguyễn Thanh Tùng đang siết chặt eo mình . Tên tiểu tử này ,còn dám lợi dụng cậu ư ? Rõ nào anh ta cho rằng ở đây đông người ,cậu không dám làm gì anh ta . Hoài Lâm trợn mắt lườm nhanh rồi lại giả bộ quay qua cười cười phối hợp trong khi cậu từ từ nhéo vào người anh . Nguyễn Thanh Tùng bị đau ,không kịp ý thức ,khẽ kêu lên một tiếng . Hoài Lâm ra tay cũng mạnh . Oái ? Sao người anh nóng thế này ? Anh bị sốt chăng ! Sao anh ta lơ mơ thế , có phải cậu ấy đang cấu để anh tỉnh ra .
#119 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nguyễn Thanh Tùng sắp không chịu nổi nữa rồi . Ngọn lửa dục vọng trong người anh ngày càng bùng lên dữ dội . Anh như đang bị tra tấn . Lại còn cậu nhóc này nữa ,cậu ta định cấu anh đến bao giờ đây ! Nguyễn Thanh Tùng nhăn mặt ,mồ hôi toát ra , Anh khẽ khàng gỡ bàn tay cậu ta ra khỏi người mình . Hoài Lâm cũng thấy mình đã sai ,vội vàng bỏ tay ra khỏi người Nguyễn Thanh Tùng ,ngồi ngay ngắn lại ,bất giác mặt đỏ bừng lên ( tg: trong quán có một trái cà chua đang chín nèk . Trong đó có tg thấy keke ) . Diệp Luyến Hoàn nảy giờ chăm chú quan sát hai người , không bỏ soát một biểu hiện nào . Trước những hành động kỳ quặc này , cô ta còn không hiểu hỏi lại : " Hai người bị sao vậy . " " Không sao ! " họ đồng thanh trả lời . Diệp Luyến Hoàn càng thêm nghi ngờ . Rốt cuộc là họ giấu giếm chuyện gì . Nhưng cô ta thấy lúc này chưa thích hợp để hỏi nên đành nén tò mò ,tập trung vào việc chính đã " Thanh Tùng " Luyến Hoàn khẽ gọi , không quên liếc nhanh sang Hoài Lâm đang ngồi bên cạnh :" Chuyện của chúng ta . . . " " Anh hiểu em muốn nói gì . " Nguyễn Thanh Tùng gật đầu . " nhưng anh yêu Hoài Lâm " . Em biết đấy ,tình cảm không thể miễn cưỡng được . " Lẽ nào anh và em chúng ta không còn cơ hội sao ? " Luyến Hoàn nhìn Nguyễn Thanh Tùng làm bộ dáng vẻ đáng thương . " Xin Lỗi " , Nguyễn Thanh Tùng vẫn lạnh lùng . Cho dù trong chuyện này , người mắc lỗi là do cô ,anh có quyền chia tay cô , nhưng cô vẫn nghĩ sáu tháng yêu nhau ,chính thái độ không mặn mà của anh là nguyên nhân đẩy cô vào vòng tay người khác . Diệp Luyến Hoàn cúi đầu im lặng một lúc lâu . Ba người ngồi trong sự im lặng ,mỗi người theo đuổi một ý nghĩ .Thời Gian trôi qua ,cậu tới mức Hoài Lâm cảm thấy buồn ngủ : Đột nhiên Luyến Hoàn cất tiếng hỏi : " Hoài Công Tử ! Cậu có thể dìu tôi vào trong phòng rửa mặt được không ? " Bị bất ngờ , Hoài Lâm ngớ ngẩn chỉ vào mặt mình . " Tôi ư "
|
Diệp Luyến Hoàn gật đầu Hoài Lâm đứng dậy nói " Được " Tuy nhiên khi hai người vào đến nơi , Luyến Hoàn không rửa tay ,hay đi vệ sinh mà . Cô ta cứ ánh mắt nhìn Hoài Lâm như muốn ăn tuơi nuốt sống . " Diệp tiểu thư ! Có chuyện gì ,cô cứ nói thẳng ." Cuối cùng Hoài Lâm không chịu nổi sự im lặng , phải lên tiếng trước . " Hoài công tử ! Tôi không biết cậu và Nguyễn Thanh Tùng quen nhau ra sao ,cũng không biết hai người hẹn hò từ bao lâu , dù anh ấy có bị mọi người kinh bỉ . . .tôi cũng chúc hai người hạnh phúc . Chỉ có điều . . . . " Nói đến đây , Luyến Hoàn đột ngột dừng lại ,do dự cô ta đã thành công trong việc làm Hoài Lâm tò mò . " chỉ có điều sao ? " Hoài Lâm giục Luyến Hoàn nói tiếp . " Chỉ có điều . . . Thật đáng thương cho đứa trẻ trong bụng tôi . " Luyến Hoàn đưa tay xoa xoa cái bụng phẳng lì . Khuôn mặt vô cùng đau khổ , từ đôi mắt đẹp ,những giọt nước mắt khẽ tuôn xuống . Hoài Lâm nhìn không chớp mắt vào bụng Luyến Hoàn . Cô ta có mang thật không ? Đứa con trong bụng cô ta có phải . . .là của Nguyễn Thanh Tùng ? Không hiểu sao ý nghĩ khiến Hoài Lâm thấy khó chịu , giống như cậu phải bắt cậu ăn món tỏi mà cậu gét cay gét đắng nó . " Hoài công tử ! Thanh Tùng từ ngay nhờ vào cậu chăm sóc . Tôi đi trước đây , Luyến Hoàn xoa bụng ,nghẹn ngào nói rồi bước đi ,chắc mẫn Hoài Lâm sẽ gọi cô lại . Qủa nhiên chưa đầy hai giây sau , Hoài Lâm đuổi theo cô ta. " đợi đã " Hoài Lâm chạy lên phía trước Luyến Hoàn , vội vàng hỏi : " Chuyện cô mang thai Thanh Tùng biết chưa " Luyến Hoàn im lặng gật đầu . " Đó là lý do anh ta đòi chia tay với cô " Hoài Lâm nghi hoặc hỏi , bối rối không biết có nên tin Luyến Hoàn hay không ,
|
Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau ,cậu chưa biết gì về Luyến Hoàn ,ngoài cái tên do Nguyễn Thanh Tùng nói . . " Anh .... Anh ấy nói chưa muốn làm cha ,anh ấy còn muốn chơi mấy năm nữa . Anh ấy bảo tôi bỏ đứa trẻ đi , tôi không nghe nên anh ấy đòi chia tay . . . " " Cái gì ? Nguyễn Thanh Tùng anh ta thật qúa đáng ." Thái độ bán tín bán nghi của Hoài Lâm lập tức câu nói của Luyến Hoàn làm tiêu tan . Cậu không thể tin nổi Nguyễn Thanh Tùng là kẻ vô tình đến thế . Tại sao anh ta có thể vô trách nghiệm với bạn gái như thế ? Hoài Lâm lại cảm thấy nôn nao ,bụng ấm ách khó chịu ,khó chịu ,chỉ muốn được nôn ra . " Hoài công tử , đó không phải là lỗi của Nguyễn Thanh Tùng ,là tôi . . .tôi không chịu phá cái thai ,nên anh ấy không vui . " Luyến Hoàn quay mặt lau nước mắt . . " Này ! Cô gái ngốc nghếch ! Cô phải tìm Nguyễn Thanh Tùng đi đòi lại công bằng ,hơn là ở đây mà tự dằn vặt mình . Thế kỉ XXI rồi , phụ nữ như cô phải tự chủ ,mạnh mẽ . Hiểu chưa ." Hoài Lâm nghĩ đến chuyện đứa trẻ trong bụng của Luyến Hoàn lại thấy tức . Không hiểu vì đâu mà cậu có cảm giác này . " Nhưng còn . . . " Hoài Lâm cắt ngang lời Luyến Hoàn . " Còn gì nữa . Cô hãy nghe tôi . Đừng đau lòng nữa . Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu . " Hoài Lâm quyết định nói rõ mọi chuyện với Luyến Hoàn để cô ta yên tâm ,kẻo cô ấy suy nghĩ tiêu cực ,ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng ,như thế thì không ổn . . Lúc đầu , Diệp Luyến Hoàn giả vờ mang thai là vì ghen ,muốn làm cho Hoài Lâm hiểu lầm Nguyễn Thanh Tùng mà thôi . Bây giờ trực giác mách bảo cô rằng cô sẽ tìm ra manh mối quan hệ của bọn họ . Không thể bỏ qua cơ hội này . Luyến Hoàn vội vả hỏi lại : _ " Hoài công tử ,cậu nói thế là ý gì ? "
#122 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hoài Lâm ,sắc mặt khó coi ,khó nhọc nói : " Thật ra tôi và Nguyễn Thanh Tùng không có quan hệ tình cảm gì ,anh ta trai thẳng mà . . . . " . Luyến Hoàn bị sốc trước tin này , tròn mắt ngạc nhiên nhìn Hoài Lâm . . " Tôi . . . Thực sự là anh ta thuê tôi giả làm người yêu để đối phó với cô . Anh ta chọn tôi vì nghĩ cô sẽ khinh anh ta là đồ bệnh hoạn ,đồng tính thì dễ chia tay hơn . . . Tôi không phải là người yêu của anh ta . . Dù sắc sảo nhưng cô cũng không ngờ câu chuyện lại như vậy . Cô rất vui vì nếu Hoài Lâm không phải người yêu của Nguyễn Thanh Tùng ,thì hẳn nhiên cô vẫn còn cơ hội . Lần này nhất định không dễ dàng bỏ cuộc . . Diệp Luyến Hoàn quay lại nắm lấy bàn tay Hoài Lâm đôi mắt đầy vẻ hàm ơn : " cảm ơn cậu . " Đến lượt Hoài Lâm bị Luyến Hoàn làm cho ngạc nhiên . Rõ ràng cô ta vừa rồi còn khóc lóc vì bị bỏ rơi ,vậy mà giờ đây cô ta . Hoài Lâm nghi ngờ liệu cô ta có lừa cậu không . Trông bộ dạng cô ta thực sự lúc này không có vẻ gì đang mang thai hay bị bỏ rơi cả . . Diệp Luyến Hoàn cũng thấy hành động bắt tay Hoài Lâm của mình không thích hợp trong hoàn cảnh này ,làm bộ lau nước mắt . " Hoài công tử ! Tôi xin lỗi ! Thật là mất mặt , chỉ vì tôi xúc động . . . . " Luyến Hoàn thêm một lần nữa rơi lệ nhưng lần này là giọt nước mắt mừng vui .
|
" Tôi thật là có phúc mới gặp được được cậu . Hôm nay nếu là người khác chắc không may mắn như lần này . Tôi cảm ơn cậu ,mẹ con tôi biết ơn cậu . " " Không có gì đâu . Nguyễn Thanh Tùng bất lương vậy ,thiếu chút nữa thì tôi bị anh ta lợi dụng để làm chuyện xấu . Anh ta không đáng để tha thứ . " " Hoài công tử ! Cậu thật tốt . " " Luyến Hoàn ,chị đừng sợ . Tôi sẽ giúp chị dậy cho anh ta biết cách cư xử " Hoài Lâm nhẹ nhàng vỗ vai Luyến Hoàn trước khi ra khỏi nhà vệ sinh . . . . . Trong nhà hàng , Nguyễn Thanh Tùng lơ đãng khấy tách cafe trước mặt , ánh mắt không rời khỏi nhà vệ sinh . Tại sao lâu như vậy mà hai người vẫn chưa ra ? Hẹn hò với Diệp Luyến Hoàn trong sáu tháng , Nguyễn Thanh Tùng ít nhất cũng biết được Luyến Hoàn là cô gái lắm chiêu . Cô ta đột nhiên kéo Hoài Lâm đi theo như vậy ,chắc chắn không đơn giản đi rửa tay . Anh đang do dự , không biết nên nhờ ai vào thì đã thấy Hoài Lâm đi ra , theo cậu là Luyến Hoàn . . Nguyễn Thanh Tùng vui mừng đứng dậy ,định đi đến xem cậu ấy và DL. Hoàn đã xảy ra chuyện gì , thì anh vội vàng dừng lại . Sắc mặt Hoài Lâm lúc này trong khó coi ,dáng đi cũng thật lạ ,cứ như gấp rút đến để lấy mạng anh vậy . Anh còn đang nghi ngờ hoặc tự hỏi thì Hoài Lâm đã đứng trước mặt . " BÉT " một cái tát trên gương mặt đẹp trai của anh . Nguyễn Thanh Tùng ! Cậu ta trợn mắt nhíu mày nhìn anh ,giọng lớn như quát làm tất cả khách hàng nhân viên phục vụ đều quay lại nhìn hai người . " Hoài Lâm ! Em sao thế . . . .! " chưa dứt hết câu " BÉT " Một cái nữa lại dành cho má bên kia của anh . . Nguyễn Thanh Tùng bối rối nhìn cậu . Lúc trước cậu ta còn bình thường , sao bây giờ thành ra thế này ? Lẽ nào Diệp Luyến Hoàn đã giở trò gì ? " Nguyễn Thanh Tùng ! Anh đúng là đồ sở khanh ,xấu xa bỏ rơi chị ấy . Nói cho anh rõ ,tôi không thèm làm ăn với một kẻ xấu như anh . Tôi sẽ mượn tiền anh Hoài Linh trả đủ cho anh . " Hoài Lâm tức giận tuôn ra một tràng abcdefghimln. . . . Nói xong và hai cái tát dường như chưa thoả mãn , tiện tay cậu cầm luôn ly cafe Nguyễn Thanh Tùng đang uống dỡ , hất thẳng vào mặt amh một cách không thương tiếc . . " Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa ,hy vọng sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau . '' Đám đang xì xào , Hoài Lâm đặt cái ly xuống bàn ,quay lại nhìn khuôn mặt dính đầy cà phê và dấu tay hai cái tát mà anh ta hứng chịu của Thanh Tùng một lần nữa . Rồi tự hào đi ra giữa ánh mắt thán phục của đám người trơg nhà hàng đang theo dõi câu chuyện của bọn họ .
|
“Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa, hy vọng sau này chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau.”
Đám đông xì xào, Hoài Lâm đặt cái ly xuống bàn, quay lại nhìn khuôn mặt dính đầy cà phê của Trung Thiên một lần nữa, rồi tự hào đi ra giữa ánh mắt thán phục của đám người trong nhà hàng đang theo dõi câu chuyện của bọn họ.
Nguyễn Thanh Tùng đưa khăn lau cà phê trên mặt, nhìn lại đám đông đang tò mò xung quanh tỏ vẻ khó chịu. Đám nhân viên phục vụ nhanh chóng hiểu ý, giả bộ chạy đi chỗ khác làm việc, những vị khách thấy vậy cũng quay đi. Tất cả đều ra vẻ bộ bận rộn, không quan tâm nhưng anh biết tất cả bọn họ đều đang dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên bàn của anh.
“Vì sao phải nói dối? Vì sao lừa Hoài Lâm là cô có thai?” Nguyễn Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào Diệp Luyến Hoàn, khuôn mặt đẹp trai cau lại, giọng nói hết sức gay gắt.
“Là anh lừa em trước. Hoài Lâm cũng đâu phải người yêu anh.” Diệp Luyến Hoàn nhẹ nhàng nói, đôi mắt đẹp nhìn như xoáy vào Nguyễn Thanh Tùng. “ Thanh Tùng. Em nhất định không rời xa anh.”
“Cô thật đáng sợ.” Nguyễn Thanh Tùng giận tím mặt.
“Bất luận anh định nói gì, em chỉ có thể trả lời, tuyệt đối em sẽ không chia tay anh.” Nói xong, Diệp Luyến Hoàn cúi người cầm chiếc túi xách hàng hiệu lên, chầm chậm quay bước.
Nguyễn Thanh Tùng vẫn đứng như trời trồng. Anh dường như quên mất Diệp Luyến Hoàn, chỉ rủa thầm Hoài Lâm: “Nhóc con! Dám phản bội tôi à? Rồi cậu sẽ biết tay tôi!”.
|