Vâng! Em Yêu Anh (Hợp Đồng Tình Yêu)
|
|
Chương 4: Thời kỳ hợp đồng đen đủi
Vừa ra khỏi nhà hàng, Hoài Lâm liền thấy hối hận. Tại sao cậu phải bỏ đi như vậy? Cho dù là dạy cho tên xấu xa Nguyễn Thanh Tùng ấy một bài học thì cũng nên đợi đến lúc anh ta đưa cậu về đến nhà chứ, như vậy cậu sẽ không phải trả tiền xe. Một khoản tiền không nhỏ chút nào, nó sẽ làm cho ví tiền của cậu mỏng đi trông thấy. Tiếc đứt ruột… Đó thực sự là ba từ thích hợp cho tình cảnh này của cậu. Vừa mất một vụ làm ăn, lại phải trả tiền taxi, thật là tiền mất tật mang. Với bộ mặt thiểu não như vậy, Hoài Lâm mở cửa, bước ra nhà.
“Hoài Lâm! Về rồi à?” Hoài Linh đang ngồi trong phòng khách đan khăn choàng, nghe tiếng mở cửa, cậu dừng tay quay ra hỏi: “Thương vụ đầu tiên của em thế nào rồi?Nguyễn Thanh Tùng đã chia tay bạn gái chưa?”.
Hoài Lâm buồn bã ngồi xuống sofa.
“Anh, anh và anh ta quen nhau à?” Nói đến đây, Hoài Lâm bỗng giật mình, dường như cậu vừa phát hiện ra điều gì, hoảng hốt hỏi tiếp: “,Hoài Linh không phải là anh thích tên xấu xa đó đấy chứ, em thoáng lắm ko sao đâu?”.
“Ăn nói hồ đồ. anh làm sao lại thích Nguyễn Thanh Tùng được. Em thừa biết anh có người yêu rồi. Nhưng Nguyễn Thanh Tùng không phải người xấu, anh ta là một kẻ bị cắm sừng đáng thương.” Hoài Linh miệng nói, tay vẫn thoăn thoắt đưa những mũi đan.
Hoài Lâm mắt mở to đầy kinh ngạc. “Anh… anh nói anh ta là kẻ bị cắm sừng đáng thương, nghĩa là sao?”
Nguyễn Thanh Tùng rõ ràng là kẻ xấu. Sao anh ấy lại nói anh ta đáng thương. Hoài Lâm lờ mờ nhận ra, trong chuyện này nhất định còn có uẩn khúc.
Hoài Linh dừng tay, đem câu chuyện chia tay giữa Luyến Hoàn và Thành Tùng ở quán cà phê Tuổi Ngọc mà cậu được chứng kiến kể hết cho Hoài Lâm nghe.
Nghe xong câu chuyện anh trai kể, Hoài Lâm thất kinh. Nguyễn Thành Tùng và Diệp Luyến Hoàn chia tay vì Luyến Hoàn bắt cá hai tay, chứ không phải vì chuyện cô ta có mang. Luyến Hoàn, cô ta là kẻ lừa đảo. Trời ơi! Như vậy lần này đâu chỉ là làm ăn thất bại, là đại họa rồi! Cậu đã hất cà phê vào mặt Nguyễn Thành Tùng trước sự chứng kiến của bao nhiêu người như thế, và hai cái tát nữa . Một kẻ thù dai như Nguyễn Thành Tùng liệu có tha cho cậu không? Không cần hỏi ai, cậu cũng biết câu trả lời là “KHÔNG”.
Không được, cậu không thể nào ngồi yên ở đây đợi Nguyễn Thành Tùng tìm đến báo thù được. Hoài Lâm lập tức đứng lên, chạy vào phòng. Sau khi thay quần áo đang mặc, cậu vội vã mở tủ nhét mấy bộ quần áo, đồ dùng cá nhân vào túi xách, lấy thêm ít tiền rồi vội vàng xách túi, bước ra khỏi phòng.
“Anh! Em phải đi xa mấy ngày.” Đi qua phòng khách, Hoài Lâm cũng không dừng lại, chỉ nói với Hoài Linh một câu như vậy rồi đi. Nhưng chưa đầy hai giây sau, cậu quay trở lại, lấy từ túi xách ra cái gì đó, đặt vào tay Hoài Linh nói: “Anh! Đây là gia hạn hợp đồng, thời hạn một năm, tiền bồi thường hợp đồng em đã chuẩn bị rồi, em cũng ký tên rồi, nếu người khách đó đến hỏi, anh đưa ra cho anh ta ký là xong. Vậy nhé, em đi đây!”.
Sau khi nói mấy câu lộn xộn,Hoài Lam vội vã bỏ đi, để mặc Hoài Linh đứng ở phòng khách, tay cầm đống giấy tờ mà vẫn ngơ ngác tự hỏi không biết chuyện này là thế nào.
Hoài Lâm vừa đi khỏi đã thấy Nguyen Thanh Tùng tìm tới trước cổng.
“Hoài công tử! Xin hỏi Hoài Lâm về chưa?”
“Nó vừa đi khỏi, mang theo cả đồ đạc, chắc mấy ngày nữa mới về.”
“Có vẻ như cậu ta đã biết sự thật”, Nguyen Thanh Tùng suy đoán trong đầu, “nếu không đã không bỏ trốn như thế”. Nguyễn Thanh Tùng liếc nhanh tờ giấy Hoài Linh mới đưa hỏi: “Cái gì vậy?”.
“Đây là Hoài Lâm gửi lại. Cậu xem đi.” Hoài Linh không biết em trai và Nguyễn Thanh Tùng thỏa thuận với nhau những gì, nhưng cậu nghĩ, đây là thương vụ đầu tiên của Hoài Lâm, mà Nguyen Thanh Tùng xem chừng cũng không phải người xấu, để Hoài Lâm làm người yêu thuê của anh ta cũng yên tâm hơn người khác.
Sau khi cẩn thận xem xét hợp đồng Hoài Lâm để lại, Nguyen Thanh Tùng đặc biệt chú ý tới điều khoản: “Bên nào vi phạm hợp đồng phải chịu bồi thường 30 triệu”, nhìn quanh nhà một lượt nữa, nhẩm tính trong đầu, sau đó trịnh trọng nói: “Được! Tôi ký!”.
|
“Như thế này thì cậu ta không thể thoát khỏi tay mình.” Nụ cười đắc thẳng hiện lên trên khuôn mặt baby của Nguyen Thanh Tùng.
Hoài Lâm xách túi đồ, đảo mắt nhìn quanh sân bay. Người xếp hàng sao mà đông thế, phải đợi đến bao giờ đây? Hoài Lâm căng thẳng nghĩ sao vận xấu cứ đeo bám cậu mãi không chịu buông tha thế không biết. Lúc này cậu chỉ muốn mình hóa thành gấu trúc, lúc đó cậu thật sự có thể hét to: “Quốc bảo đây! Phiền mọi người tránh đường!” rồi nhanh chóng vào mua vé. Nhưng cậu lại không phải là báu vật quốc gia, nếu cậu muốn bay như gấu trúc Panda thì chẳng có cách nào khác là ngoan ngoãn xếp hàng mua vé.
Đột nhiên chuông điện thoại reo vang từ trong balo, Hoài Lâm đưa mắt nhìn chiếc túi, do dự giây lát rồi quyết định không bắt máy. Bất kể là ai gọi, lúc này bản cônng tử ta tâm trạng không vui, có là điện thoại của hoàng tử gọi đến, bản cônng tử đây cũng không thèm nghe.
Một phút sau, điện thoại của cau lại đổ chuông, tiếng chuông làm nhiều người nhíu mày vẻ khó chịu, thậm chí vài người còn quay về phía cậu chỉ trỏ, bàn tán.
“Cậu Trai Nảy đẹp trai như thế, chắc chắn là đã cướp bạn gái của người khác cho nên mới không dám nghe điện thoại. Loại người như cậu ta thật sự không nên tồn tại trên thế giới này!” Đó chắc hẳn là lời của một bà cô già mới bị bạn trai bỏ rơi.
“Cũng có khi là bồ nhí, bị vợ cả đánh ghen.” Đó có vẻ là những lời cay độc của một cô vợ mới ly dị chồng.
“Tôi thấy cậu ta giống kẻ lừa đảo đang ôm tiền chạy trốn. Chắc người ta gọi điện đòi tiền đấy mà.” Câu này nghe hả hê như câu của người có bạn bị lừa tiền.
Điện thoại vẫn đổ chuông, tiếng bàn luận càng to hơn, cuối cùng Hoài Lâm không thể đứng yên làm “tâm điểm chú ý” được nữa, cậu tức giận kéo dây khóa túi xách, lấy điện thoại ra, thẳng tay nhấn vào nút nhận cuộc gọi, tức giận mắng ngay: “Lộn số à? Mà cho dù là không lộn số, cũng dập máy cho tôi, bản công tử đang khó chịu, không hơi đâu mà lải nhải cùng nhà ngươi”.
Người ở đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nói mát: “Xin lỗi vì đã làm phiền cậu! Tôi không lộn số mà chỉ muốn đòi tiền thôi”.
“Hả!” Hoài Lâm trợn mắt, tiếng ai mà nghe quen quá. Nỗi lo sợ mơ hồ nhen lên trong tim cậu.
“Hoài Lâm, người bảo vệ công lý. Hôm qua cậu còn thẳng tay tặng tôi cả tách cà phê vào người,giáng hai bạt tát vào tôi bây giờ cậu đang ở đâu thế? Không phải là cậu sợ không có tiền bồi thường cho nên bỏ trốn đấy chứ?”
Nghe xong , Hoài Lâm la to: “Nguyễn Thanh Tùng!!!”. Chết tiệt! Những lời bàn tán đã ứng nhiệm.
Ở đầu dây kia, Nguyễn Thanh Tùng cười lớn. “Tôi không điếc! Cậu không cần hét to như vậy.”
“Nguyễn Thanh Tùng, anh tìm tôi có việc gì?” Hoài Lâm vô tình cao giọng. Khi thấy đám người xung quanh lại tập trung chú ý vào mình, cậu mới hạ giọng: “Tiền thì tôi đã bảo anh trai tôi gửi trả anh. Anh không cần mất công gọi cho tôi”. Cậu hít thở thật sâu, định đưa tay tắt máy, thì dường như Nguyễn Thanh Tùng biết trước được ý định của cậu, thong thả buông một câu, giọng điệu rất ôn hòa khiến Hoài Lâm phải từ bỏ ý định cúp máy. “Nếu cậu tắt máy, cậu sẽ phải hối hận!”
Nguyễn Thanh Tùng tựa người, nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, đôi mắt ánh lên vẻ đắc thắng.
“Anh nói thế là có ý gì?” Hoài Lâm mở to mắt, tim lại nhói lên.
“Còn nhớ, tối qua, trước khi cậu chạy trốn…”
Hoài Lâm vội vàng cắt ngang: “Tôi không chạy trốn! Tôi đi nghỉ. Thư giãn. Tĩnh tâm. Đã hiểu chưa?”.
|
“… Đồng chí Hoài Lâm, cậu đi làm gì cũng được, chỉ cần cậu nhớ cho tôi một chuyện…”
Lần này, Nguyễn Thanh Tùng thực sự biểu hiện rất tốt. Không những anh ta không mắng cậu là “đồ con heo” mà ngay cả ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng. “Được rồi. Hoài công tử, cậu có nhớ, tối qua, trước khi cậu rời nhà để đi nghỉ, cậu có gửi lại anh trai một bản hợp đồng?”
Hợp đồng? Mặt Hoài Lâm tái đi.
“Trời ơi! Không phải lại xảy ra chuyện gì đấy chứ? Cầu Trời khấn Phật cho con tai qua nạn khỏi. Sau này nhất định con sẽ ăn chay niệm Phật một năm, à không mười năm.”
Thật không may, đệ tử thành tâm trên đời này quá nhiều, những người cần cứu sự giúp đỡ như Hoài Lâm không ít, Đức Phật làm sao kiểm soát được hết, cho nên…
“Hợp đồng trong tay tôi, cậu đã ký, cột dành cho bên thuê tôi cũng ký rồi…”
… Đoán đúng đó!
|
Hoài Lâm, mặt như sắp khóc, cố gắng kết thúc cuộc tranh luận một cách hòa hảo nhất.
“Nguyễn Thanh Tùng, anh thuê tôi giả làm người yêu, mục đích là để cho Diệp Luyến Hoàn thấy khó mà lui. Tôi nghĩ chuyện này mất một đến hai tháng là giải quyết xong. Anh hà tất phải làm hợp đồng một năm. Chúng ta thanh lý hợp đồng, chuyện Diệp Luyến Hoàn anh tự lo, anh nghĩ sao?” Nói đến đây Hoài Lâm cảm thấy hối tiếc vô cùng. Giá như cậu đừng ngốc nghếch tin lời Diệp Luyến Hoàn, cũng đừng có hồ đồ mắng Nguyễn Thanh Tùng, thì giờ cậu đã không phải khổ sở như thế này rồi.
“Không cần! Tôi không thiếu tiền.” Nguyễn Thanh Tùng phũ phàng dập tắt luôn hy vọng của cậu.
“Nguyễn Thanh Tùng. Tôi muốn… muốn…”
“Chuyện này, tôi đã nghĩ kĩ rồi.” Nguyễn Thanh Tùng thô bạo cắt ngang lời cậu. “Bây giờ tôi cần cậu chuẩn bị một số thứ và mang tới đây.”
“Cái gì?” Hoài Lâm hét lên. “Hợp đồng không quy định chúng ta phải ở với nhau. Bố mẹ, anh trai tôi sẽ không bao giờ cho phép, mà hơn nữa tôi là con trai.”
“Tôi không cần biết. Hoặc là cậu tới đây hoặc là cậu trả tiền bồi thường. Tôi nhớ trong hợp đồng có ghi rõ, bên nào vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt 3o triệu.”
Miệng Hoài Lâm mấp máy, lắc lắc điện thoại, dường như không tin vào tai mình…
Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng Nguyễn Thanh Tùng. “Nếu là chuyện nhỏ, tôi cũng sẽ bỏ qua. Nhưng là ba mươi triệu , ba mươi triệu đấy, và tôi đang nghĩ cậu có bán cả căn nhà cô đang ở cũng chưa đủ số đó.”
Cậu phải làm sao đây? Lẽ nào cậu phải nghe lời anh ta, lập tức quay lại? Hoài Lâm nghe mà muốn khóc, thẫn thờ buông điện thoại.
“Tôi đã nói cậu ta không phải là người tốt mà.” Đám đông xung quanh lại xì xào.
“Hừ. Bây giờ xem còn chạy đi đâu được.” Thiếu phụ mặt vàng cay độc chế nhạo.
“Thanh niên ngày nay, thật chẳng biết tự trọng gì nữa.” Cô giúp việc nói giọng khinh bỉ.
Tâm trạng Hoài Lâm vốn không tốt, lại phải nghe đám đông chỉ trích đủ những lời tệ hại, mặt cậu mỗi lúc một xám lại như trời lúc chuyển cơn dông. Cuối cùng, không chịu nổi mũi dùi dư luận đang chĩa vào mình, Hoài Lâm buột miệng: “Mẹ kiếp! Bọn các người thì biết gì mà nói! Còn nói bậy nữa tôi bắt các người bỏ tù bây giờ”.
Thấy cậu trai có vẻ tức giận, đám đông cũng ngừng bàn tán.
“Hừm! Không được tức giận. Mình chẳng phải là Hello Kitty hay sao?”
Hoài Lâm chen chúc giữa hàng người để quay trở ra, dù vô cùng bực tức nhưng lúc này cậu cũng chỉ dám trừng mắt nhìn qua đám người kia rồi vội vã xách balo đi ra phía cửa vào.
Nguyễn Thanh Tùng thì vẫn đứng dựa vào cửa sổ, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại, nhìn dòng người qua lại trên đường. Cơn gió khẽ thổi từ ngoài vào làm tóc anh bay bay, để lộ khuôn mặt baby với những đường nét hoàn hảo. Trên khuôn mặt đẹp ấy thoáng hiện nụ cười đắc thắng.
|
“Tiểu nhóc con! Định chống lại tôi à? Đã biết sợ chưa?” Nghe tiếng “tút…tút” ở đầu dây bên kia, Nguyễn Thanh Tùng càng đắc ý hơn. Anh dám chắc cậu ta đang trên đường quay về. Và anh sẽ gọi lại cho cậu ta sớm. nhìn điện thoại lần nữa rồi anh tắt máy.
Đúng lúc ấy, chuông cửa đột ngột kêu vang.
Không lẽ nhóc con đó đã tới rồi? Nguyễn Thanh Tùng nghi ngờ, vội vàng chạy ra cửa.
“Kẹt!” Cánh cửa mở ra. Nhưng người đứng ngoài cửa không phải là Hoài Lâm mà là một phụ nữ xinh đẹp, quý phái trong bộ váy áo trắng sang trọng.
“Mẹ. Sao mẹ lại đến đây?” Nguyễn Thanh Tùng nhìn mẹ đứng ngoài cửa, hỏi một câu vẻ không thoải mái.
Chẳng phải mẹ anh đã quay về Thiên Nhan rồi sao? Sao tự nhiên bà lại xuất hiện ở đây? Bà đến vào lúc này thật khiến anh thấy không thoải mái.
“Sao? Không chào đón mẹ hả?” Nguyễn phu nhân lườm yêu con trai.
“Mẹ. Sao mẹ lại đến đây?”Nguyễn Thanh Tùng nhìn mẹ đứng ngoài cửa, hỏi một câu vẻ không thoải mái.
Chẳng phải mẹ anh đã quay về Thiên Nhan rồi sao? Sao tự nhiên bà lại xuất hiện ở đây? Bà đến vào lúc này thật khiến anh thấy không thoải mái.
“Sao? Không chào đón mẹ hả?” Nguyễn phu nhân lườm yêu con trai.
Nguyễn Thanh Tùng chạy lại ôm lấy mẹ, làm bộ con nít nịnh nọt: “Thế sao? Mẹ yêu quý của con”.
Nguyễn phu nhân vỗ nhẹ bờ vai con trai, cười rạng rỡ. “Xem con này. Càng lớn càng dẻo miệng.”
“Mẹ! Chúng ta đừng đứng ngoài này nữa. Mẹ đi quãng đường xa như vậy, chắc chắn là mệt rồi, mau vào nhà nghỉ đi ạ.” Nguyễn Thanh Tùng ôm eo mẹ, đẩy cửa, kéo mẹ vào nhà.
“Tùng à! Con ở một mình như thế này, có ăn uống điều độ, chăm sóc tốt cho bản thân không đấy?” Các bà mẹ trên đời này đều như vậy, lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của con.
“Được mà mẹ. Con có một người giúp việc bán thời gian. Mẹ không cần lo lắng đâu.”
Hai mẹ con bước vào phòng khách. Để mẹ ngồi đợi ở sofa, Nguyễn Thanh Tùng đi pha trà rồi mang tách trà đến, vui vẻ ngồi xuống cạnh mẹ.
“Mẹ. Mẹ ở đây bao lâu? Con sẽ lập tức cho người chuẩn bị phòng cho mẹ.” Nguyễn Thanh Tùng nhiệt tình nói, tay bấm điện thoại.
Nguyễn phu nhân nhanh chóng giữ bàn tay đang bấm điện thoại của Thanh Tùng lại. “Tùng à. Không cần đâu. Lần này mẹ đến gặp bác gái Tiêu, mẹ sẽ ở chỗ bác ấy.” Tiêu bá mẫu là mẹ của Tiêu Nhiễm Ninh, người bạn tốt của anh. Bác ấy là bạn thân của Nguyễn phu nhân. Thời còn đi học, hai người là những mỹ nhân được các chàng trai theo đuổi nhiều nhất.
“Mẹ. Vậy là mẹ chỉ “nhân tiện” ghé qua chỗ con?” Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh cụm từ “nhân tiện”, làm bộ mặt của đứa trẻ bị bỏ rơi, nhìn Sở phu nhân vẻ tội nghiệp.
“Con đang đùa hả?” Nguyễn phu nhân nhìn Nguyễn Thanh Tùng đang cố tỏ ra tội nghiệp, không khỏi bật cười. “Hôm nay mẹ đến xem con sống một mình có tốt không. Nhân tiện hỏi chuyện của con và Luyến Hoàn.”
Luyến Hoàn. Nghe đến mấy từ này, Nguyễn Thanh Tùng lập tức bị kích động. “Mẹ! Có phải Luyến Hoàn nói mẹ đến tìm con?”
Đúng lúc đó, bên ngoài tòa nhà chọc trời Nguyễn Thanh Tùng Sở Trung Thiên đang ở, một cô gái quý phái trong bộ váy đỏ vừa xuống xe, đang hối hả bước nhanh về phía thang máy. Dường như đôi giày cao gót không làm cô khó sải những bước dài trên nền đá cẩm thạch dẫn lối vào tòa nhà. Khi cô chuẩn bị tiến vào thang máy thì một nhân viên bảo vệ mặc thường phục chặn cô lại.
“Cô gái, xin hỏi cô tìm ai?”
Diệp Luyến Hoàn ngẩng đầu nhìn nhân viên bảo vệ, đôi mày hơi nhíu lại. “Tôi tìm Nguyễn Thanh Tùng ở phòng 902.”
“Vâng. Mời cô lại phòng quản lý ghi tên vào sổ khách đến thăm.”
|