Hãy Là Của Riêng Tớ
|
|
19 ...Vì Bảo không trả lời tin nhắn nên trong lòng Trọng thấy lo âu nên đã đến tìm Bảo, vô tình Trọng phát hiện Bảo bị mấy gã đàn ông to con vây lấy. Trọng tự lượng sức mình, mặc dù rất muốn lao ra tung cho mỗi tên một đá để cứu Bảo nhưng rồi Trọng nghĩ ra cách tốt hơn. Trọng hô to: nè, tui đã gọi cho công an phường rồi đó, có mau dùng tay hay không hả. Bọn chúng vừa đi, Trọng và Duy liền lao tới đỡ Bảo ngồi dậy. Duy: anh có sao không? Trọng: để anh đưa em đi đến trạm y tế. Bảo (giọng yếu ớt): hông sao mà. Trọng: như thế này rồi còn nói là không sao à. Bảo: sao anh lại ở đây? Trọng: anh đến tìm em, mà bọn chúng là ai vậy? Duy: tất cả cũng là lỗi của mẹ em, bả đánh bài thiếu nợ người ta nên người ta mới tới gây sự. Bảo: để anh thấy chuyện không hay của gia đình em, em thấy ngại quá. Trọng: có gì đâu chứ, hay là tụi em đến nhà anh ở vài hôm đi. Bảo: như thế hông tiện đâu anh. Em hông muốn vì chuyện gia đình mà phải làm phiền tới anh. Duy: em vào trong dọn dẹp đống lộn xộn đây. Bảo nhìn Duy rồi gật đầu. Trọng: phiền cái gì chứ, ở nhà có hai cha con anh có tụi em đến ở chung cũng vui, mà chỉ mấy hôm, xem tình hình rồi em lại về đây. Bảo: ... Bảo suy nghĩ, tình thế bây giờ nếu ở đây thì sẽ chết chắc với bọn kia, xe đạp cũng mất tiêu, Bảo cũng không muốn để Tuấn biết chuyện này nên thôi chắc phải làm như lời của Trọng. Trọng: em do dự cái gì chứ, quyết định như vậy nha. Bảo (gật đầu): em vào trong dọn dẹp lại nhà cửa cái đã. Bảo và Trọng vào nhà phụ Duy dựng cái bàn học và cái bàn ăn lên, lau dọn những vệt thức ăn vung vãi đầy dưới nền bếp. Đến khi vừa dọn xong thì từ ngoài cửa hối hả chạy vào "Duy ơi". Mọi người nhìn ra ngoài thì đó là dì Hoa vừa chạy vào nhà vừa hô to. dì Hoa: tụi nó tìm đến đây rồi, Duy ơi con dọn đồ theo mẹ về quê. Bảo vẫn đang bàng hoàng suy nghĩ. Duy: về quê? Con đang học ở đây mà mẹ. dì Hoa: không kịp đâu, mai mốt kêu thằng Bảo làm đơn chuyển trường cho con sau. Vừa nói bà ta vừa gấp rút chạy đi gôm quần áo vật dụng cá nhân bỏ vào trong cái ba lô. Bảo: ủa nhưng mà, thưa dì. dì Hoa (nhìn Trọng): còn cậu này là ai đây? Trọng: dạ, con... dì Hoa (nhảy vào trong họng vội vả nói): Duy con đi soạn đồ đạc lẹ đi, mẹ mua vé xe rồi, xong là đi liền nè Trọng thì chỉ biết mỉm cười. Bảo: dì với Duy về nhà ngoại ở hả? Mai con qua trường con xin phép làm đơn cho. Duy: anh Bảo ở lại mạnh giỏi, em đi với mẹ về quê rồi. Bảo: ùm, em với dì về quê đi, không cần lo cho anh đâu. Dì Hoa đưa mắt nhìn Bảo tỏ vẻ ngại ngùng rồi không nói một lời mà kéo tay thằng Duy đi mất. Trọng: em cũng mau chuẩn bị quần áo này nọ đi rồi tụi mình đi. Bảo (thở dài): làm phiền anh rồi ...Bảo mang theo một cái túi trong đó có quần áo, vài thứ đồ dùng cá nhân, tập sách và cái hộp. Lên xe và Trọng đưa về nhà... Đến trước cửa nhà, Trọng tắt máy xe, trong nhà tối thui không một chút ánh sáng.. Trọng: chắc ba anh ngủ rồi... Trọng tra chìa khoá mở cửa và dẫn xe vào. Bảo bước vào trong khép cửa lại và đứng đó nhìn Trọng. Trọng bật công tắc đèn rồi tiến tới chổ Bảo. Trọng (đưa tay cầm cái túi trên tay Bảo): đưa đây anh cất cho. Em đi tắm đi rồi thay đồ ngủ cho mát. Bảo: dạ, không cần đâu anh, em mặc như thế này ngủ được rồi. Trọng: ùm, (nhìn sang cái giường) chắc em không muốn nằm trên đó đâu ^^ Bảo nhìn sang thì thấy một người đàn ông cởi trần nằm ngửa tay chân dang rộng hết cả cái giường, mặt đỏ bừng bừng nằm ngáy o…o. Bảo nhìn Trọng rồi cười ^^ Trọng: đợi anh tí nha. Nói rồi Trọng đi lấy một cái chiếu trải dưới nền cạnh đó, rồi tiến lại cái giường lấy một cái gối và một cái chăn rồi bỏ lên chiếu Trọng: em với anh cùng ngủ ở đây ha, nhà anh bất tiện nhiều thứ, em thông cảm nha. Bảo: dạ, hông sao đâu anh, như thế này là tốt lắm rồi. Trọng: em ngủ trước đi, anh đi tắm thay đồ đã. Bảo: dạ... ...Tối đó Bảo ngủ cùng với Trọng, Bảo nằm qay lưng lại với Trọng vì Bảo ngại nhìn thấy cơ thể của Trọng chỉ có mỗi chiếc quần lót. Gối và chăn Trọng đều nhường hết cho Bảo. Bảo nằm suy nghĩ về Tuấn, "ngày mai cậu ấy có đến nhà mình đưa mình đi học không...cậu ấy sẽ lo lắng nếu thấy mình có nhiều vết bầm trên người...Tại sao cậu ta lại có thái độ tức giận khi thấy tin nhắn và cái điện thoại của Trọng gửi cho mình...???". Mãi đến mấy tiếng sau Bảo mới có thể đi vào giấc ngủ sâu...
|
20 ...Sáng hôm sau, Tuấn ngồi dậy rủ rượi, đầu tóc bù xù. Tuấn tiến vào phòng vệ sinh, chải răng, tắm rửa,... Mở cửa rào, Tuấn chạy chiếc tay ga ra, rồi quay lại đóng và khoá cửa. Tuấn leo lên xe và theo bản năng được hình thành từ thói quen đã rất lâu rồi, Tuấn chạy đến trước con hẻm nhà của Bảo, đưa mắt tìm kiếm xung quanh rồi chạy vào trong nhà. Tuấn trông thấy cửa nhà đã được khoá từ bên ngoài, cái cửa rào thì bị méo mó như là có va chạm mạnh. Tuấn nghĩ trong đầu "Bảo đâu rồi ta, hay là hôm qua mình đã quá trớn nên cậu ấy nghĩ mình giận không đưa cậu ấy đi học...? Uầy, cũng tại mình >.< ". Nét mặt Tuấn trở nên xuống sắc, trông vẻ mặt thấy ân hận. Rồi quay đầu xe chạy đi, khi ngang qua tiệm mỳ mà cả hai thường ăn nhìn vào cũng không thấy Bảo đâu. Tuấn vào trường gửi xe rồi nhanh chân chạy vào lớp. mấy người bạn trong lớp: Tuấn, chào cậu. Tuấn (vẫn đưa mắt tìm Bảo, miệng thì): ờ, chào... Tụi nó thấy dáng vẻ của Tuấn liền nói: Bảo không đi chung với cậu à, hôm nay chắc trời mưa nha, ha ha. Tuấn nhìn một loạt khắp lớp không có Bảo ở đó: hì, mấy cậu cứ đùa. Rồi lặng lẻ bước ra hành lang đi dọc theo đó đến cuối dãy, Từ góc nhìn ở lan can nơi này Tuấn đưa mắt nhìn ra cổng trường. Chợt Tuấn đùng đùng đỏ mặt tía tai, máu liền nổi lên, tức giận tung chân đá một cái thật mạnh vào lan can. Khiến vài bạn trong lớp ở đó giựt mình nhìn ra phía Tuấn thông qua cửa sổ phòng học với đôi mắt tò mò. Trước cổng trường Tuấn thấy Bảo đang đứng lay hoay nói chuyện với Trọng. Tuấn: lại là cái tên khốn chết tiệt đó. Nói rồi thầm nghĩ "vậy ra là cậu đi với hắn, tốt thôi, mắc gì mà tui phải quan tâm cậu chứ..." Bảo: buổi trưa em sẽ ở lại trường. Trọng: ùm, em có tiền ăn trưa chứ? Bảo: hì, em có mà. Nhờ anh đưa em đi học, đường xa như thế em đã thấy ngại muốn độn thổ luôn đây nè. Trọng: ha ha, em đâu cần phải vậy chứ, là anh cam tâm tình nguyện mà, , với lại anh thích...(em) Trọng có vẻ thấy ngại không thể nói thêm được Trọng: anh thích...như vậy mà ^^ Bảo: hì, thôi em vào lớp đây. Trọng: chiều nay em có ra trước thì đợi anh ở đây nha. Bảo: ^^ dạ. ...Tuấn nhìn với ánh mắt như muốn nổi lửa, từng bước chân nặng triễu đi về lớp. Bước đến bên cạnh Như - một cô bạn xinh xắn, con nhà khá giả quen được nuông chiều, tính tình rất ương ngạnh, kiêu kỳ và thù dai. Trước đây đã có lần Như viết thư bày tỏ tình cảm với Tuấn nhưng không nhận được hồi âm nên cô ấy đànhh lặng lẻ im lặng để giữ lại thể diện và sự cá tính trong mắt của Tuấn. Tuấn (nhìn Như rồi cười nói): hôm nay tớ sẽ ngồi cạnh cậu. Như (nghe xong vừa thích vừa thấy khó hiểu): tại sao chứ, chổ của cậu không phải ở cạnh Bảo sao? Tuấn (trầm lặng một lúc rồi nói): vì...tớ thích cậu, tớ muốn trở thành bạn trai cậu... Như (ngạc nhiên, mở hai mắt tròn xoe, ngước lên nhìn Tuấn): cậu... mọi người trong lớp nghe thấy "ồ" lên một tiếng to. Như bẻn lẻn cuối đầu xuống, tránh ánh mắt của mọi người, cười tủm tỉm, mắc cỡ. Tuấn: vậy tớ sẽ ngồi đây nhé. Như khẽ gật đầu, mắc cỡ nói "ùm". Bảo thì đứng lặng người "hết thật rồi, cậu ấy đã nói là thích Như sao...". Bảo đang mặt chiếc áo khoát dài tay, mang khẩu trang, đi về chổ của mình. "Đó là thật sao, (lắc đầu) chắc Tuấn chỉ đùa thôi mà"... Đến trưa, hết giờ học. Bảo ngồi lặng yên nhìn Tuấn. Tuấn (nhìn như cười nói): Như à, cậu đi có về nhà không, hay là ở lại trường ăn trưa với tớ. Như: vậy tụi mình đi ăn mỳ hoành thánh đi. Tuấn (chợt thấy có gì đó xao xuyến, nhìn Như cười): hì, tớ cũng thích món đó, tụi mình đi thôi. Như (cầm điện thoại ra bấm, bấm): hì, ùm. Bảo ngồi yên mặc cho mọi thứ xung quanh, trong lòng cậu bỗng quặng lên, nhói lên từng cơn, có gì đó tha thiết, da diết, xao xuyến đến bịn rịn. Bảo muốn khóc thật to. Nó giống như là cảm giác lúc nghe tin ba cậu mất. Đau lắm! Như (nghe điện thoại): mẹ hả, dạ, trưa nay con ở lại trường với bạn, mẹ về cẩn thận nha, dạ, con yêu mẹ. ...Bảo trông theo dáng Tuấn đi cùng với Như khuất dần sau hành lang. Mọi người đã đi hết, Bảo tháo cái khẩu trang và gục mặt xuống bàn khóc thật to "hic hic..." Ấy thế là một tuần trôi qua, Bảo cảm thấy trống vắng trong tâm hồn, làm việc gì cũng không ra hồn. Trong lòng cậu luôn thấy nhói đau mỗi khi Tuấn tỏ vẻ thân mật với Như, từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói Tuấn giành cho Bảo trước kia thay vào đó là với Như. Chỉ nghĩ đến thế thôi là con tim cậu như vỡ oà, không thể khống chế từng dòng nước mắt rơi. Bảo chỉ sợ mọi người xung quanh để ý nên cậu cứ lặng lử khóc mỗi khi trong mắt không còn ai, hay những lúc vào nhà vệ sinh...
|
|
21 Trong suốt một tuần, sự thờ ơ, lạnh nhạt, cái cái nét mặt luôn cố tình né tránh ánh mắt của Bảo, Tuấn cầm tay Như lướt ngang qua cậu như một người xa lạ. Cùng học chung một lớp, cùng đi trên một hành lang nên chuyện giáp mặt của Tuấn và Bảo là không hề ít. Mỗi lần thấy Tuấn cùng Như tay trong tay, cười nói vui vẻ cùng những lời "anh và em" ngọt lịm. Hình ảnh đó, lời nói đó như xát muối lên trái tim đang thoi thốp của Bảo, nó khiến Bảo rả rời tay chân như muốn ngã quỵ xuống đất. Từ cái ngày đó, đêm nào Bảo của nằm quay lưng lại với Trọng rồi khẽ run người, giật giật đôi vai, thầm khóc khe khẽ. Nhưng làm sao mà giấu được, Trọng đã thấy được sự buồn đau trong từng giọt nước mắt mà Bảo đã cố tình che giấu. Mỗi khi Trọng hỏi "Bảo! em có tâm sự gì à, đừng ngại, hãy chia sẻ với anh đi", rồi Bảo chỉ trả lời vỏn vẹn "dạ..." rồi quay mặt đi, đưa tay lau lệ "hông, hông có gì cả, anh đừng lo cho em...". Yêu là chi mà khiến cho con người đau khổ, nếu đó là nỗi đau da thịt thì sẽ mau chóng lành rồi thôi, nhưng đó là vết thương lòng, sự giằng xé con tim, nỗi đau ấy khó mà tả được. Về Trọng, cậu ấy tất nhiên là biết điều gì đang diễn ra với Bảo. Trọng thấy được ánh mắt của Bảo nhìn Tuấn cùng một cô gái khác tay trong tay mỗi khi tan học. Mỗi đêm, Trọng đưa mắt nhìn đôi vai khẽ đung đưa, từng cái giật người mỗi khi Bảo nấc lên. Trọng muốn tiến tới mà ôm Bảo vào trong lòng, muốn đưa tay lau đi dòng nước mắt đang tuôn trên khuôn mặt đáng yêu đó, nếu đó là nỗi đau thể xác thì Trọng tình nguyện chịu thay cho Bảo nhưng mà... Cho đến một ngày kia, Trọng nhận được một công trình mới nên việc đưa đón Bảo đi học trở nên bất tiện... ...Buổi sớm tinh mơ, hít một hơi thật dài, Bảo có thể cảm nhận được sự thanh khiết, tươi mát của nó, không khí buổi sớm lạnh hơi sương khiến Bảo khẽ rùng mình. Trọng dắt xe ra, chở Bảo đến trạm xe buýt. Vì tuyến đường Trọng đi làm và Bảo đi học là nghịch nhau. ...Xe buýt dừng lại trước cổng trường, thấy cũng còn sớm, Bảo đi vào quán mỳ gần đó, vừa ngồi xuống ghế thì nghe một giọng nói trầm ấm quen thuộc "Bài đó dể mà, em chỉ cần phân tích như anh là làm được thôi..." Bảo đưa mắt từ từ nhìn ra, nét mặt tươi cười, vừa đi vừa nói của Tuấn và Như, cả hai đang tiến vào trong quán, Bảo quay đầu lại rồi ngồi lặng im. Bất chợt "Bảo!", giọng của Như khiến Bảo giật mình. Như: là cậu phải không? Bảo (khẽ quay lại, giọng chậm rãi): ùm, Như hả, cậu cũng ăn sáng ở đây à! Như (cười nói): ùm, bọn tớ hay ăn ở đây lắm! Tụi mình ngồi chung nha. Tuấn (liền nói, giọng nghiêm túc): ở đây còn rất nhiều chổ trống mà. Như (kéo ghế ngồi xuống, giọng nũng nịu): em muốn ngồi với Bảo hà.(kéo tay Tuấn ngồi xuống) Anh ngồi đi. Cuối cùng cả ba ngồi chung một bàn. Không khí hiện tại chia làm hai màu sắc, sự căng thẳng, im lặng đến nghe thấy hơi thở đến từ Tuấn và Bảo. Sự vô tư, tươi cười vui vẻ đến từ Như. Bà chủ thân quen bước từ sau lên. Bà chủ: ủa, chào ba đứa. Hôm nay tụi con ăn gì nè? Như (quay sang hỏi): Mọi người ăn gì? Tuấn và Bảo vô tình đồng thanh: mỳ hoành thánh. Bảo đưa mắt nhìn Tuấn, nhưng Tuấn thì đảo mắt nhìn Như. Như (cười, rồi nhìn bà chủ): dạ, cho tụi con, 2 mỳ hoành thánh và 1 mỳ quảng nha cô. Bà chủ: rồi, tụi con đợi chút xíu. ...Trong lúc chờ đợi, Như thì nói líu lo như sáo, Tuấn và Bảo thì im lặng nghe thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của Như. Cả hai không nói với nhau một lời nào hay thậm chí là nhìn mặt nhau một cái. Bà chủ (bê một cái mâm trên đó có ba tô mỳ): đây, đây, nóng nha, cẩn thận. (vừa nói vừa đưa từng tô cho mỗi người). Trên bàn hiện tại có ba tô mỳ, Như nhìn tô mỳ của Tuấn rồi quay sang bà chủ nói: ủa, hình như cô nhầm rồi nè. Bà chủ: hở, sao con? Như: bạn con gọi hai tô mỳ hoành thánh nhưng mà ở đây chỉ có một tô là có hoành thánh thôi ạ. Bà chủ (cười rồi lên tiếng) hì, tại con không biết đó thôi, hai đứa nó ăn ở đây hoài à, cô biết ý tụi nó chứ bộ. Như mọi khi, phần hoành thánh của Tuấn tất cả đều cho qua tô của Bảo. Nó biết Bảo thích nên mọi lần nói cô cũng chuẩn bị như thế! Tuấn: dạ, không có gì đâu, tụi con xin phép dùng mỳ.(quay sang Như) Em ăn đi! Như trầm tư một lúc rồi cũng mỉm cười cầm đũa. Chợt cả hai có một dòng ký ức, cùng cảm xúc lưu luyến lướt qua. Nó khiến Bảo nổi da gà, vừa ăn vừa đưa mắt lên nhìn Tuấn. Vô tình hai ánh mắt bắt gặp nhau, cả hai bối rối đảo mắt sang hướng khác rồi cậm cụi cuối đầu gắp mỳ liên tục. Liệu điều kỳ diệu nào sẽ nắm lấy tay Tuấn và Bảo kéo lại gần nhau đây. Hay là họ sẽ cho nhau lối đi riêng. Rồi sắp tới đây, định mệnh sẽ an bày những rào cản nào giữa họ...
|
22 ...Từ ngày Duy về quê tính đến nay cũng được hai tuần rồi. Hôm nay là thứ bảy, Bảo được nghĩ nên cùng Trọng mang theo hồ sơ chuyển trường về quê cho Duy. Nhớ lại cách đây vẫn chưa lâu, ngồi trước Bảo luôn là Tuấn, từng cơn gió mang theo hương nước hoa X-men của Tuấn thoang thoảng vi vu theo gió. Nhưng giờ đây, người ngồi sau xe của Tuấn là Như, "bây giờ trong mắt Tuấn có lẽ mình là thứ gì đó vứt đi, vứt càng xa càng tốt để khỏi phải ngán đường". Cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo, Trọng: em có thấy khát không? Mình dừng chân nghé quán nước nhé! Bảo: em có mang nước theo trong ba lô nè. ...Suốt quảng đường dài, nhờ có Trọng mà Bảo không phải suy nghĩ đến chuyện buồn của Tuấn nữa. ...Kể về Tuấn, hằng ngày luôn cố tươi cười với Như. Lắm lúc trầm tư, bóng dáng của Bảo lại hiện lên trong dòng suy nghĩ của Tuấn. Cách Bảo cười mỗi khi nhìn thấy mình. Nói cho cùng thì Như cũng không thể nào lấp đầy khoảng trống của Bảo trong lòng Tuấn được. Mọi lúc nhìn thấy Bảo, Tuấn tỏ ra vẻ vô tình nhưng sự thật trong lòng cậu cũng rất buồn, nhưng vì bản tính nóng, và có thể cho đó là vì "ghen". Khoang đã, cảm giác "ghen tuông" của Tuấn không phải bắt nguồn từ việc cậu cảm thấy có thứ tình cảm đặc biệt với Bảo hay sao. Như vậy ở đâu đó trong cậu, Tuấn vẫn cảm thấy Bảo là một người không thể có ai khác thay thế vào được. Tuấn cảm thấy bối rối khi nghĩ đến nó. Cậu ngồi lặng lẻ một mình trên ghế sofa trong nhà, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tuấn (nhìn vào màn hình, bắt máy): anh nghe nè. Như: anh đang làm gì đó. Đi shopping với em nha! Tuấn (im lặng vài giây): ...anh đang đi công việc với ba rồi. Anh không đi được khi khác anh qua chở em đi. Như (làm nũng): ơ, hổng zui gì hết. Em đành đi một mình vậy...(bla bla) ... Tuấn cúp máy, chợt trong đầu có suy nghĩ "bây giờ Bảo đang lầm gì nhỉ". Rồi cậu chợt, lắc đầu "cậu ta làm gì thì mặc kệ, liên quan gì đến mình chứ". Tuấn cầm điện gọi cho cho đám bạn "...ê nè đi cafe với tao đi...". ...Ở bên này, đến trưa, Trọng và Bảo đều đã có cảm giác ê mông vì ngồi xe từ sáng đến giờ. Cuối cùng theo lời của Bảo. cả hai đã đến một ngôi nhà khuất sau hàng dừa cao. Ngôi nhà của bà ngoại Bảo nằm sâu trong một vùng hẻo lánh, tứ bề giáp với cánh đồng ruộng bao la. Không giống như trong nội thành, ở nơi này, hàng xóm cách nhau rất xa. Cả hai tiến vào. Có một người con trai bước ra. Bảo: dạ, thưa cậu Út con mới về. cậu Út: ủa, Bảo, con mới xuống hả, (đưa mất nhìn Trọng) ừm... Bảo: dạ, đây là anh Trọng bạn con. cậu Út: ừa, chào cậu. Hai đứa vào nhà đi. ...Duy (đang ăn cơm): ủa, anh Bảo. Bảo: dạ, thưa bà, thưa dì con mới tới. cậu Út (nói với bà ngoại Bảo): má! Bảo với bạn nó mới xuống chơi. bà Ngoại: chèn ơi, vậy ha, nay lớn quá bây, tao tưởng đâu là bạn thằng Út nghe chơi... Vô ngồi ăn cơm với mọi người luôn nè tụi con. Bảo kéo tay Trọng lại ghế ngồi, cậu Út đi lấy bát đũa đưa cho cả hai. bà Ngoại: tụi con cứ tự nhiên như ở nhà đi. dì Hoa: con có mang giấy chuyển trường về cho thằng Duy không con? Bảo: dạ có. Hồ sơ con để trong ba lô. cậu Út: ăn mạnh lên hai đứa, tự nhiên đi, như ở nhà chứ gì, đừng có ngại. Ăn đi, rồi đi tắm thay đồ cho mát. Bảo, Trọng: dạ. bà Ngoại: Bảo, nay không có học hả con? Bảo: dạ, hông ngoại, nay thứ bảy con được nghỉ. bà Ngoại: vậy ha...tụi con ở chơi mấy bữa rồi về. Bảo: dạ, ngày mai tụi con về trển. Thứ hai con phải đi học. ...Sau bữa cơm, Bảo mở ba lô lấy hồ sơ chuyển trường đưa cho dì Hoa và lấy hai bộ quần áo ra đưa cho Trọng một bộ. Trọng đi theo Bảo đến sau nhà, tìm nhà tắm nhưng không thấy. Bảo (hô to): ủa, nhà tắm ở đâu vậy Duy. Duy (chạy ra): đây nè anh Bảo. Duy chỉ về hướng bờ kênh, ở đó một cái vách che. Bảo: ủa, nhà tắm một vách hả! Duy (cười to): ha ha, ừ, ở mấy bữa em cũng quen rồi, cậu Út nói mai mốt có tiền xây nhà tắm mới. Tụi anh tắm đi em vào trong xem tivi. Nơi đó chỉ có một tấm vách che hướng nhìn từ bờ bên kia qua còn lại ba mặt đều trống trơn. Bảo đi lại vắt hai bộ đồ lên cái vách ngăn đó. Bảo: ...anh Trọng, anh Tắm trước đi. Trọng (nhìn Bảo rồi cười nói): ở đây cũng vui nhỉ, mình tắm chung đi. Bảo (nhìn Trọng): hả! Thấy Trọng nhìn mình cười, Bảo thấy ngại với những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, quay mặt chạy vào trong nhà. Trọng đứng trông theo rồi mỉm cười...Một lúc sau "Bảo ơi!" Bảo đứng trong nha đưa đầu ra: gì zạ, anh Trọng. Trọng: lấy giúp anh cái khăn lau đi. Bảo: ờ. Bảo mở ba lô lấy cái khăn rồi đi ra sau nhà. Thoáng qua mắt, Bảo nhìn thấy toàn cảnh cơ thể trần như nhộng của Trọng, do Trọng làm việc ngoài nắng nên trừ những vùng nhạy cảm nơi khuất sau lớp đồ bảo hộ lao động thì có làn da trắng, còn lại thì màu rám nắng. Trọng cố tình đứng hướng về Bảo, phô toàn bộ cơ thể cậu ta ra. Bảo đảo mắt đi hướng khác, mặt Bảo ửng đỏ khi vô tình nhìn thấy "hạ bộ" sẫm màu và vùng lông đen rậm của Trọng nổi bật trên vùng da màu trắng. Cảnh tượng toàn cơ thể của Trọng úp úp mở mở, thắt hiện rồi thắt ẩn khi Bảo đảo mắt qua lại làm cho Bảo có chút gì đó hứng thú, rạo rực cùng với những hình ảnh trong đầu, Bảo thấy tim mình đập nhanh hơn. Trọng thì có vẻ thích thú với hành đồng của mình và nét mặt, điệu bộ của Bảo, ngượng ngùng mang khăn đến đưa cho mình. Đưa tay nhận lấy khăn. Trọng: hì, cảm ơn em nha. Bảo thấy ngượng đến mức không thể nói một lời nào (quay lại bước đi): ... Trọng: anh xong rồi, em tắm đi. Bảo đứng lại, cúi đầu: ...uhm. Trọng mặc quần vào, cầm áo trên tay và đi lại chổ Bảo: em tắm đi, anh vào trong đây. Nói rồi choàng khăn vừa lau ngang cổ của Bảo, rồi đi vào trong ...
|