Hãy Là Của Riêng Tớ
|
|
23 ...Tối hôm đó, Duy sang ngủ cùng phòng với cậu Út vì phải nhường phòng của mình cho Bảo và Trọng. Khác với mọi ngày, tối hôm nay Trọng mặc một cái áo thun cùng với chiếc quần short thay vì chỉ mặc mỗi quần lót khi ngủ. Vì thế mà hôm nay Bảo mới dám nằm ngửa ra. Lạ chổ, khó ngủ, Bảo mới bắt chuyện với Trọng. Bảo: theo anh Trọng thì iu một người có nhất thiết phải ở bên người đó hay không? Trọng (đưa mắt nhìn Bảo): tất nhiên rồi, yêu một người là luôn có cảm giác muốn ở bên người ấy và chiếm giữ người ấy cho riêng mình. Bảo (quay mặt sang nhìn Trọng): anh thật sự nghĩ như zậy à? Trọng (cả hai đối mặt nhau): nếu như vậy...em thì nghĩ thế nào? Bảo (quay mặt lại hướng nhìn thẳng lên trần nhà, nghĩ về Tuấn): suy nghĩ của em có phần khác so với anh... Với em, yêu không nhất thiết là phải chiếm giữ. Chỉ cần nhìn thấy người ấy, em zui, người ấy mỉm cười, em hạnh phúc. Nếu đó là lựa chọn của người ấy, em sẽ luôn ủng hộ. Em sẽ dõi theo người ấy, chúc phúc cho họ... Hạnh phúc của người ấy cũng là hạnh phúc của em. Nói rồi cả hai lặng im, căn phòng chỉ còn là tiếng quạt máy. Cả hai đang nghĩ về người thương của mình. Trọng (nói từng lời thật chậm, thật rõ): nếu là như vậy... Tại sao em không quay mặt nhìn lại phía sau. Biết đâu có một ai đó đã và đang từng ngày dõi theo em, luôn nhìn về hướng của em. Bảo im lặng, nhịp thở chậm lại, từ từ quay mặt sang, Bảo nắt gặp ánh mắt của Trọng đang nhìn mình. Nhìn vào ánh mắt đó, Bảo thấy xao xuyến trong lòng. Trọng (nhìn Bảo, giọng trầm ấm): liệu em, có đồng ý chấp nhận tình cảm của người đó hay không!? Vừa dứt lời, trong Bảo cảm thấy có sự rung động. Lặng lẽ không nói một lời, xoay người vào trong tường quay lưng lại với Trọng. Trước sự bối rối của Bảo, Trọng mỉm cười và nằm đó nhìn Bảo. Cả hai thiếp đi trong dòng suy nghĩ miên man của mình. Dù như thế nào đi chăng nữa, Bảo vẫn giống như một đoá hướng dương. Dẫu cho mặt trời kia vô tình hay người yêu ngắm hoa hữu ý, nó vẫn từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng đơn vị thời gian mà hướng về phía mặt trời. ...Tuấn và Bảo đều bắt đầu ngày mới cùng với người bạn thân mang tên trống vắng trong tâm hồn. Từ cái ngày định mệnh đưa đẩy đó, cuộc sống của Tuấn đã có sự thay đổi lớn, nó lớn tới mức Tuấn khó có thể thích ứng được. Trước kia, chẳng cần nghĩ ngợi gì, mọi ngày, mọi việc đều lấy Bảo ra là trung tâm chủ thể hướng tới. Hầu hết toàn bộ ký ức tuổi thơ đều là hình ảnh của Bảo. Nhưng giờ đây chuỗi thời gian vô vị, dài lằng nhằng khiến Tuấn thấy khó chịu vô cùng. Lắm lúc mắc kẹt trong dòng suy nghĩ, Tuấn không thể hiểu vì sao mình luôn có cảm giác đặc biệt với Bảo. Ngoại trừ cái tên ấy ra thì không có bất cứ cái tên nào khác cho cậu cảm giác tương tự. Nó giống như là đã ăn sâu vào trong tiềm thức của Tuấn vậy. "Mình thích cậu ta thật sao...Không đâu...Nhưng tại sao mình lại hành động như vậy?...". Tuấn bối rối không biết thật sự thứ tình cảm mình giành cho Bảo là gì. Nhưng thật sự cậu không biết hay là không muốn thừa nhận nó, cậu không dám đối mặt với nó...
|
24 ...Sau khi dùng cơm trưa với gia đình của Bảo, cả hai đi tắm thay đồ chia tay với mọi người và lên đường về thành phố. Về đến nhà của Trọng thì trời cũng đã sập tối. Vào nhà cất đồ, ba của Trọng thì đi nhậu không có ở nhà. Cũng đã trễ Trọng cũng làm biếng nấu cơm. Trọng: mình đi dạo phố rồi nghé vào quán ăn tối nha em. Bảo: dạ... cũng được. ...Trên xe, Bảo ngắm thành phố xa hoa với những ánh đèn kiêu xa tráng lệ. Cảnh vật vẫn như ngày nào nhưng hôm nay trông khác quá. Cũng như câu "người buồn cảnh vật có vui bao giờ", cả thành phố như nhuộm lên một màu buồn da diết như trong lòng của Bảo. Bảo: anh Trọng, mình đi ăn ốc nha anh. Em biết một quán ốc rẻ mà ngon lắm! Trọng: vậy sao, chỉ anh đi. Bảo chỉ đường cho Trọng đến quán ốc cũ. Nơi đã in đầy dấu chân của Bảo và Tuấn. Sau khi gửi xe, cả hai vào bàn ngồi xuống. Bảo (vãy tay, cười nói): chào chị Thư. Thư loay hoay vừa tính tiền cho khách xong liền vẫy tay đáp Thư: chào em. Thư đi lại và đưa mắt nhìn người con trai lạ mặt. Thư (nhìn Bảo): ủa, Tuấn đâu em. Bảo (nhìn Thư rồi đưa mắt nhìn Trọng): dạ...(vài giây sau, mỉm cười với Thư). Cho tụi em gọi món đi. Thư cũng cười trả với nụ cười khó hiểu trước nét mặt của Bảo: rồi em dùng gì nè. Bảo: dạ, cho tụi em 2 lon coca, ốc hương rang muối ớt, ốc mỡ rang me, ốc dẹo xào mỡ, ngêu hấp nước dừa, sò lông nướng mỡ hành. Thư: hì, em đợi xíu nha. (nói rồi, đi vào trong) Trọng: xem ra, em và bạn em là khách quen ở đây nhỉ. Bảo chỉ cười. ...Trong khi Bảo và Trọng cùng dùng ốc thì ở bên này, Tuấn đang tỏ ra vui vẻ cùng đi shopping với Như. Như (đưa tay chỉ về hướng, món quà lưu niệm trên kệ): anh à, xem kìa. Như kéo tay Tuấn lại xem, đó là một cặp chuột phong cách chibi, bằng bông, lông trắng, có một sợi dây màu đỏ nối giữa chúng. Như cầm lên kéo hai con ra rồi đặt xuống. "I love you, I love you,..." âm thanh phát ra và sợi dây đang co lại, kéo chúng lại gần nhau. Tuấn nhìn mà trong đầu loé lên một giọng nói "...cậu là một con chuột ngốc...". Rồi sau đó, hình ảnh Bảo tươi cười đứng nhìn mình. Tiếp nối dòng cảm xúc là hình ảnh Tuấn đã ôm Bảo vui đùa với từng cú thọt cù lét của mình. Bỗng Như cắt ngang dòng cảm xúc đó. Như: ...Tuấn à... Tuấn (chợt trở về thực tại, đưa mắt nhìn Như): h..ả... Như: anh đang nghĩ gì mà em hỏi anh làm thinh dạ. Tuấn (tìm cách biện hộ): hả, đâu có gì. Như: em mua hai con chuột này nha! Tuấn suy nghĩ một lúc, đưa mắt nhìn cặp chuột bông rồi nhìn Như. Tuấn: thôi em đừng mua nó. Anh không thích nó đâu. Như (thắc mắc liền hỏi): ủa, sao vậy anh. Chúng dể thương mà! Tuấn: chỉ là anh không thích thôi. Em xem cái khác đi, anh mua tặng em. Như: anh nói vậy thì mình đi. Nói rồi, Như nắm tay Tuấn đi. Tuấn quay mặt lại nhìn đôi chuột đó vài giây rồi đi cùng Như đến gian hàng đồng hồ. Lượn một vòng, Như mỉm cười, thích thú rồi nói với chị nhân viên. Như (đặt ngón tay chạm vào mặt kính chỉ về phía cái đồng hồ): chị à, em muốn xem cái này. Chị nhân viên (chạm tay vào cái đồng hồ màu trắng): vâng, cái này phải không ạ. Như (mỉm cười): dạ. Nhận chiếc đồng hồ cầm săm soi một lúc. Như (ướm cái đồng hồ vào tay): Tuấn, anh xem, có đẹp không. Tuấn đang đứng nhìn quang cảnh nơi này, nghe Như gọi quay lại nhìn. Tuấn (vẻ mặt tập trung): cái này... Như: sao, anh thấy đẹp không? Tuấn nhường như cảm thấy có một sự quen thuộc với nó. Chiếc đông hồ màu trắng..."Chị ơi, lấy cho em cái đồng hồ này đi... (hình ảnh một người con gái đưa cho Tuấn một cái hộp màu đỏ)...chị ơi cho em mượn cây bút...một tay cầm cái hộp màu đỏ, một tay cầm cây bút, viết 'tặng mày nè Bảo, tha lỗi cho tao nha'...". Tuấn hít một hơi dài rồi thở ra (nói chậm rãi): đẹp, đẹp lắm. Như: nó hợp với em chứ. Tuấn suy nghĩ một lúc rồi nói: anh thấy không ổn. Như: ... Tuấn nhìn qua rồi chọn một cái trong tủ kính, nhờ chị nhân viện lấy ra. Tuấn kéo tay Như rồi ướm vào nói: cái này hợp với em nè. Anh nghĩ chiếc đồng hồ này sẽ biết ơn em đấy. Như: sao vậy anh. Tuấn: vì nó nét đẹp của nó sẽ được thể hiện dưới cánh tay của một cô chủ xinh xắn như em. Thoáng một cái, sự khó chịu trước đó trong Như đã bị xoá tan đi. Như tươi cười, mắc cỡ vì chị nhân viên nghe xong cũng mỉm cười. Tuấn đưa thẻ thanh toán, đưa Như về nhà. Về đến nhà mình, Tuấn nằm lên ghế sofa, thở dài rồi nhắm mắt nghĩ về Bảo...
|
25 ...Ở phía bên này, Bảo và Trọng cũng vừa ăn xong. Trọng: em muốn ăn gì nữa không? Bảo: dạ thôi ^^ Trọng: vậy mình về nha. Bảo: ùm. Trọng (hô to): tính tiền đi em ơi. Từ phía trong, Thư nhanh chân bước ra. Đặt một cái bìa kèm theo một tờ hoá đơn. Bảo nhanh tay cầm lấy. Bảo (nhìn Trọng): để em trả cho. Trọng chậm tay hơn, bị Bảo giựt mất nên mở mắt to ra: sao em manh động vậy! Bảo: hì, mọi lần vẫn chưa có dịp cảm ơn anh, nên anh hãy để em trả, nếu không chắc em phải dọn ra nhà trọ ở vì ngại mất. Trọng (cười): "khì" em nói gì vây, đâu tới mức đó đâu chứ, khờ quá! Đã vậy Trọng đành để cho Bảo trả. Bảo mở cái bìa ra, "230k" một con số khiến Bảo phải bối rối Bảo (lắp bắp): ủa, sao mà...Chị Thư à... Thư: sao em... Bảo nhìn vào các liệt kê trong hoá đơn rồi nói: em hông có ý gì nhưng mà, mọi khi tụi em cũng dùng những món này nhưng giá của chúng không phải như vậy. Thư (cười nói): hì, chị cũng nghĩ là em sẽ ngạc nhiên mà. Vậy ra là em chưa biết à... Trọng vẻ mặt nghiêm túc ngồi nhìn hai chị em họ nói chuyện Bảo: chuyện gì zậy chị Thư... Thư: đáng ra chị cũng đã hứa là không nói ra nhưng mà, chuyện đã vậy thì chị cho em biết... Bảo trong lòng đang có một sự thắc mắc, tò mò không hề nhỏ, thoạt nghĩ trong đầu, chắc có liên quan tới Tuấn. Bảo: ... Thư: thật ra từ cái lần đầu tiên em và Tuấn đến ủng hộ quán chị thì Tuấn đã nói trước với chị là hãy làm một tờ hoá đơn giả với giá rẻ nhất có thể. Sau khi em cầm chìa khoá đi lấy xe thì Tuấn đã ở đây và thanh toán hết phần còn lại. Thông tin của Thư đưa ra đến với Bảo quá vội vàng, nó khiến trái tim Bảo như muốn chết lặng, có một thứ gì đó, bộc phát ở trong lòng rồi lan toả đi toàn thân, cái cảm giác xao xuyến đến ngấn lệ. Hạnh phúc, cảm động pha lẫn một chút buồn, một chút xót xa. Nó khiến Bảo như tê dại, lỗ mũi khẽ giựt giựt, đôi môi run run. Bảo đưa tay vào túi lấy tiền trả cho Thư. Thư: Bảo, em không sao chứ? Trọng rời khỏi ghế đến bên Bảo, đặt tay lên vai Bảo, nhẹ nhàng xoa xoa. Trọng (nhìn Thư): không sao đâu, em đi làm việc của mình đi. Thư: vậy anh trông cậu ấy giúp em, em xin phép vào trong. Trọng (cúi đầu thấp xuống, giọng ngọt ngào, âu yếm): Bảo à, em không sao chứ? Bảo (bịn rịn, cuốn họng khẽ rung từng chữ): em, không sao. Nói rồi Bảo đứng dậy đi về phía bãi gửi xe. Trọng từng bước đi theo, chợt Bảo dừng lại "hic hic", Trọng liền chạy tới, đưa tay xoay người Bảo lại. Từng dòng nước mắt tuôn ra từ khoé mi của Bảo. Trọng cảm thấy ngẹn lòng, ôm chằm Bảo vào lòng. Cảm nhận được sự đồng cảm, bỗng nhiên nước mắt lại càng tuôn bất khả kiểm soát. Cảm giác tủi thân, luyến tiếc, xót xa, chạnh lòng tất cả giống như một quả bóng nước đã căng hết cỡ rồi vỡ oà ra, nó làm con tim Bảo quặng đau. Bảo đã khóc thật nhiều! Trọng (đưa tay xoa lưng cho Bảo): đừng ngại, nếu muốn em hãy khóc thật to, đừng để nó ở trong lòng... Sẽ không sao cả, có anh đây rồi! Trước ánh mắt tò mò của mọi thực khách đi ngang qua, cả hai bọn họ đều chẳng màn tới mà làm những gì con tim mách bảo. Bảo (nức nỡ): ...em...Có phải là em tệ lắm không? Có phải...em đáng ghét lắm phải không anh? Trọng (rươm rướm nước mắt, ngước mặt lên trời để ngăn dòng lệ rơi): không, em không tệ, em cũng chẳng đáng ghét. Em là một cậu bé khờ khạo đáng yêu! Bảo (khóc nấc lên): hic...vậy, tại sao...? (khóc thành tiếng). Trọng (nghĩ đến Tuấn, lấy tay xoa đầu): thôi được rồi, ngoan, đừng khóc nữa, cứ như thế mắt sẽ sưng và đỏ đấy. ...Một chốc sau, Bảo không còn khóc nữa, chỉ còn khẽ giựt người mỗi khi hic nấc lên. Trọng ngọt ngào an ủi và chở Bảo về nhà. Bảo nhanh chóng chiềm vào giấc ngủ. Về Trọng, cậu ấy đang suy nghĩ về những lời mà Bảo từng nói "...yêu một người có nhất thiết phải ở bên người ấy...". Trong lòng Trọng rối như tơ vò, cậu đang phân vân, lưỡng lự giữa hai lựa chọn. Một là theo cảm tính cứ như thế, rồi một ngày nào đó Bảo sẽ chấp nhận tấm lòng của mình. Hai là theo lý tính "hạnh phúc, niềm vui của Bảo cũng chính là niềm vui và hạnh phúc của mình". Hình ảnh khuôn mặt đáng thương, nước mắt giàn giụa của Bảo lại hiện lên trong đầu Trọng. "Mình không thể ích kỷ như vậy được và mình cũng không thể chịu nổi cảnh tượng đó một lần nào nữa...", "về cái cậu tên Tuấn đó, cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào..." - Trọng nghĩ. Tất cả lẩn quẩn trong đầu Trọng, nó cho Trọng cảm giác khó xử, nan giải, trong lòng cứ bồn chồn lo lắng, đắn đo suy nghĩ suốt cả đêm. Thức trắng cả đêm suy ngẫm và thế là Trọng đã đưa ra một quyết định. Quyết định đó sẽ dẫn đến một kết quả tốt đẹp hơn hay là... một kết cục đẫm lệ, tất cả sẽ tuỳ thuộc vào Trọng.
|
26 Khi ánh mặt trời yếu dần là lúc Bảo tan trường. Lúc bấy giờ Trọng đang lẫn nấp sau một con hẻm cạnh trường học. Trọng đã suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định này. Hôm nay cậu ta xin về sớm để đến đây tìm gặp Tuấn. Đợi mãi Trọng thấy Bảo đi ngang qua con hẻm, có vẻ là Bảo đang hướng đến trạm xe buýt gần đó để về nhà. Vì lượng học sinh quá đông khó mà trông thấy Tuấn có thể lẫn trong đó đi mất nên Trọng chạy ra gần hơn. Vài phút sau thấy Tuấn chở một cô gái rồi vút qua mặt. Trọng liền khởi động xe và chạy theo phía sau. Đến trước cửa một ngôi nhà sang trọng, cô gái ấy bước xuống xe rồi nói gì đó với Tuấn. Tuấn gật đầu rồi chạy đi. Được một đoạn thì Tuấn có cảm giác có âm thanh của một chiếc xe nào đó cứ văng vẳng bên tai, Tuấn lên ga hắn cũng tăng tốc, Tuấn bật đèn hiệu hướng nào thì hắn rẽ hướng đó. Bất chợt Tuấn tấp vào lề, dừng xe, quay đầu lại nhìn xem. Tuấn thấy một người con trai mang khẩu trang kín, đang dừng xe nghe điện thoại. Tuấn nghĩ chắc là do trùng hợp thôi. Thế rồi Tuấn tiếp tục một mạch về nhà. Vừa đưa tay tra chìa khoá vào thì Tuấn nghe có tiếng xe chạy tới. Mở cửa ra thì đột nhiên Tuấn giựt mình vì có người chạm vào vai mình. Trọng: nè, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tuấn (xoay người lại đối diện với Trọng, giọng khó chịu): thì ra là anh. Anh cố tình chạy theo tôi, thật ra anh có dụng ý gì? Trọng: tôi xin lỗi, tôi có vài chuyện cần phải nói với cậu. Tuấn (chau mày, nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu, to giọng): tôi không có gì để nói với anh, và tôi cũng không muốn nghe anh nói gì hết. Chào. Nói rồi xoay người bước vào trong. Trọng (đưa tay níu lại): khoan đã, tôi có vài chuyện liên quan đến Bảo muốn cho cậu biết, dù là gì đi chăng nữa, xin cậu hãy nghe tôi nói. Tuấn chợt muốn cho Trọng cơ hội, nhưng một phần "cái tôi" trong cậu lớn hơn, nó khiến cậu vô tình gạt tay Trọng ra, một bước vào trong rồi kéo cửa khép lại. Trọng tiến đến ngăn Tuấn lại: nè, tôi thật sự có chuyện muốn nói. Tuấn đẩy mạnh cửa khép lại: nếu anh còn làm phiền tôi nữa thì có trách sao tôi sẽ gọi cho bảo vệ khu này đấy. Nói rồi Tuấn bỏ lại ngoài tai những lời gọi năn nỉ của Trọng mà bước vào trong nhà. Trọng vẫn lặng lẽ đứng trước cửa chờ đợi. Nắng đã tắt, không đợi cho đến khi h màn đêm bao trùm không gian, ngọn đèn trước cổng nhà Tuấn đã bật rồi đến những ngọn đèn đường khác. Trọng cảm thấy mệt và mỏi chân, không những thế thỉnh thoảng "bóp" tiếng đập muỗi vang lên. Bất chấp, Trọng chỉ đang nghĩ đến Bảo. "Vì Bảo, nhất định thế nào mình cũng phải nói cho cậu ta biết" - Trọng nghĩ. "lạch cạch" Tiếng cửa mở ra. Trọng liền nở nụ cười nhìn Tuấn. Nhưng rồi nụ cười ấy liền tắt, khi Tuấn còn không thèm nhìn đến mình mà dẫn xe ra, khoá cửa chạy đi mất. Trọng: ê nè, Tuấn... Tuấn không hề màng tới mà thẳng một đường đi mất. Ở nhà, Bảo chuẩn bị bữa tối, ba Trọng vừa dùng xong thì lại lấy xe đi nhậu với bạn. Bảo một mình ngồi trên bàn cơm sau bếp chờ đợi. Bảo (tự nói chuyện một mình): sao hôm nay ảnh về trể quá vậy ta? ("ọ.." tiếng bụng Bảo lên tiếng rằng "tôi đói rồi"). Bảo đứng dậy, bước ra trước nhà. Bảo tiến đến, ngồi trên cái ghế xích đu được làm từ vỏ bánh xe tải, nó được nối liền với nhánh cây mít to dài bằng hai sợi dây xích. Đây là tác phẩm lúc rảnh rỗi của Trọng. Bảo ngồi đung đưa, ngước mặt lên nhìn trời. Bảo: kể cả là đêm hay ngày, mặt trời ấy vẫn không hướng về mình. Một lúc sau, Bảo cảm thấy có ánh đèn và tiếng xe từ đầu đường chạy vào. Trọng đã về. Bảo: sao nay anh về trể zậy? Trọng: à... Công trình có vài việc đột xuất nên tụi anh phải ở lại làm thêm tí ấy mà. Bảo: vậy à, anh vào tắm rửa đi rồi mình ăn cơm. Trọng: ủa... Em vẫn chưa ăn cơm à. Bảo (mỉm cười): ăn một mình buồn lắm. Trọng (đá chân chống của xe, cởi áo): Có đói lắm không em, ^^ ngồi ăn trước đi, anh tắm ra liền nè. Bảo: được rồi. ...Dùng cơm xong, cả hai đi đánh răng, xong rồi cả hai cùng dọn chổ ngủ. Sau đó, Trọng cởi hết quần áo trên người, chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Mấy ngày đầu thì còn ngại, riết rồi hình ảnh đó đã quá quen mắt với Bảo rồi. Nói không thích thì cũng không đúng, nhưng mà, lý tính đã chiến thắng cảm tính. ...Lại một ngày trôi qua, Cả hai bắt đầu những công việc hằng ngày của mình... Trong lớp, ngoài việc nghe giáo viên giảng, Bảo luôn để ý đến mọi cử chỉ của Tuấn ngồi phía trước. Với từng cử chỉ thân mật của Tuấn hay nét mặt khi cười với Như trước kia làm Bảo thấy nhói lòng nhưng giờ đây, nó lại làm Bảo thấy vừa khó chịu vừa tức giận. Cảm giác bất cam, nhiều lúc Bảo muốn lao đến và nói với Tuấn nhiều điều. Nhưng mà, cậu không có đủ can đảm để làm việc đó. ...Tan học, Bảo đi đến trạm xe buýt ngồi đó chờ. Thấy Tuấn chở Như ngang qua, Bảo ngước lên nhìn trời, thở dài. Bầu trời âm u, không một tia nắng, từng đám mây xám đang trôi qua. Bảo (nói nhỏ trong miệng): mặt trời kia bị mây che mất rồi, đoá hướng dương biết hướng về ai? Xe buýt đến, Bảo bước lên và về nhà. Bảo thấy cửa nhà đang khoá thì đã biết anh Trọng vẫn chưa về, còn ba Trọng thì đã đi nhậu nữa rồi. Bảo vào nhà nấu bữa tối. Xong Bảo dọn chuẩn bị sẵn ra bàn. Bảo lại đi ra chiếc ghế xích đu trước nhà ngồi đấy chờ cơm. Khoảng chừng mười phút sau, trời đổ mưa to dần, Bảo vội vã chạy gôm mấy bộ đồ đang phơi ngoài trời vào trong nhà. Bảo: mưa! "Đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ". Thật vậy, một mình trong nhà, đứng bên ô cửa sổ đang hé mở. Tiếng mưa "rì rào" trên mái tôn, mắt nhìn từng giọt nước nhỏ giọt trên ô cửa sổ, quang cảnh trở nên mù mờ, do hơi nước, cảm giác lành lành, thỉnh thoảng có vài giọt nước mưa lạnh ngắt rơi bắn vào người khiến Bảo rùng mình. Tất cả khiến lòng ta có cảm giác một nỗi buồn da diết, sự trống vắng trong con tim, đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra xa xăm, từng hơi thở dài. Trời đất chìm trong một màu buồn vô định. Bảo: ông trời ơi!... Con nhớ người ấy, nhớ nhiều lắm! Trong tiếng mưa rơi, một âm thanh đang lớn dần át đi tiêng mưa. Tiếng xe đang lớn dần. Bảo đi lại mở cửa chính, có hai chiếc xe đang chạy về hướng này và dừng lại. Mập mờ trong hơi nước và ánh đèn, một người con trai ngồi trên chiếc tay ga, đang cởi nón bảo hiểm. Đó là... là Tuấn... Không tin vào mắt mình, "sao Tuấn lại đến đây?" - Bảo tự hỏi trong đầu. Chưa tìm được câu giải đáp nào hợp lý. Bảo đứng ngây người ra khi Tuấn lao đến ôm chầm lấy mình...
|
27 ...Kể đến trước đó, Tuấn về nhà thì gặp ngay Trọng đang chờ ở trước cổng nhà mình. Tuấn khẽ mở miệng, tính nói gì đó, nhưng rồi cũng thôi. Trọng: tôi có thể nói chuyện với cậu một lúc được không? Tuấn: tôi nghĩ là không? Trọng: nếu cậu đã như vậy, tôi sẽ chờ đến khi cậu đồng ý nói chuyện với tôi. Tuấn (giọng mỉa mai): được thôi, để tôi xem thử sự kiên trì của anh ở mức nào. Không đợi dứt câu, Tuấn vừa nói vừa đi vào trong nhà. Trong khi Trọng vẫn đứng chờ, ở trong nhà Tuấn vừa ăn tối vừa nghe điện thoại của Như. Lát sau, Tuấn ăn xong, đi lên phòng, ngã lưng trên nệm. Được một lúc thì bỗng nhiên trời đổ mưa. Tuấn vẫn nằm suy nghĩ "chắc là về rồi, mưa lớn thế này...". Được một lúc thì để thoả mãn sự tò mò, Tuấn đi lạo mở cửa bước ra ban công nhìn xuống cổng rào. Cậu nhìn thấy hắn vẫn đứng khoanh tay trước cổng, điệu bộ co rút vì lạnh của hắn khiến bản năng đồng cảm giữa người với người lên tiếng. Trọng khẽ đưa tay vuốt mặt mình. Cảm giác thất vọng đang dần to lớn hơn trong lòng cậu bỗng nhiên mất đi, khi cậu đưa mắt nhìn xuyên qua cổng rào thì thấy Tuấn đang cầm một chiếc ô đi ra, mở cửa. Tuấn (nhìn Trọng vài giây): anh theo tôi vào trong. Trọng nhìn Tuấn rồi theo chân Tuấn đi vào trong mái hiên nhà. Trọng (nhìn Tuấn): cảm ơn cậu. Tuấn (thở dài): đừng suy nghĩ sâu xa, nếu mọi người nhìn thấy anh đứng trước nhà tôi với bộ dạng thế này thì không hay cho lắm. Trọng (nhìn Tuấn cười nói): hì, sao cũng được, nhưng mà tôi rất vui vì cậu đã ra gặp tôi, nếu không thì tôi sẽ đi về. Tuấn (nhếch môi, giọng mỉa mai): vậy xem ra bây giờ tôi đã nhận định được mức độ kiên nhẫn của anh rồi. Trọng (mỉm cười rồi nói): hì, tôi có vài chuyện muốn nói với cậu. Cậu có thể không quan tâm tới, nhưng tôi xin cậu hãy nghe hết câu chuyện của tôi. Làm ơn! Tuấn (nhìn Trọng một lúc): được thôi, tôi cho phép anh nói. Nói đi, tôi nghe. Trọng: có phải chiếc đồng hồ màu trắng trong chiếc hộp màu đỏ là cậu đã tặng cho Bảo không? Tuấn: sao anh biết? Trọng: tôi chỉ đoán vậy thôi... Tuấn (xoay lưng lại): chuyện có vậy thôi à. Tôi vào nhà đây. Trọng: Bảo thường lấy chiếc đồng hồ ra, ngắm một lúc rồi khẽ rơi nước mắt. Tuấn khựng người lại, đứng yên không lên tiếng. Trọng: vì bảo vệ nó, Bảo đã bị một đám thanh niên to con đánh nằm dài trên đường. Tuấn lập tức thể hiện sự căng thẳng trên mặt, xoay người lại. Tuấn: anh nói gì...? Trọng: hôm đó, có một đám người đến nhà Bảo, vì không đòi được nợ nên chúng đã đánh người cướp đồ và đập phá ngôi nhà. Tôi bất lực không giúp được gì. Tuấn (vội vả nói): có chuyện như vậy thật? Trọng: nói cho cùng tôi với cậu đang ở trên phương diện là tình địch của nhau. Tuấn (lắp bắp): hả...cái gì chứ, "tình địch". Tôi không hiểu ý anh? Trọng: tôi không ngại nói thẳng, tôi thích Bảo! Tuấn (đảo mắt xung quanh, cố ý tránh ánh mắt của Trọng): vậy thì có liên quan gì đến tôi? Trọng: Vậy là cậu đang phủ nhận? Tuấn (lên giọng): tôi không hề phủ nhận chuyện tình cảm của anh. Trọng (to tiếng): nhưng cậu đang phủ nhận tình cảm của chính mình. Tuấn: tôi...tôi không hiểu ý của anh! Trọng (nhìn vào Tuấn): cậu không hiểu hay cậu cố tình không hiểu. Chẳng qua cậu đang cố lẫn tránh nó, cậu không dám đối mặt với nó. Tuấn (lặng người, khẽ mở môi nhưng khựng lại không lên tiếng): ... Trọng: tôi có thể nhìn thấu được ánh mắt và cử chỉ của cậu, lúc cậu trông thấy Bảo nói chuyện với tôi. Có thể gọi nôm na đó là "ghen". Tuấn (dối lòng, to tiếng): tôi không có, anh biết gì về tôi mà nói như thế... (quay mặt vào trong nhà) Anh về đi. Trọng: đúng vậy, tôi thật sự không biết. Cậu có thể che giấu tất cả mọi người, nhưng với bản thân cậu thì không. Tuấn: ...tôi... Trọng: Chỉ tiếp xúc với Bảo vỏn vẹn trong vài tuần. Tôi có thể thấy được tâm sự của Bảo. Từng cử chỉ, điệu bộ, nét ưu tư khác hẳn tính nam nhi. Hay nói cách khác Bảo thường đỏ mặt lặng lẻ quay đi mỗi khi người con trai khác tỏ vẻ thân mật, cử chỉ nhạy cảm trước mặt mình... Huống hồ gì, cậu đã tiếp xúc sinh hoạt với cậu ấy trong suốt mấy năm trời, lẽ nào cậu không phát hiện ra chân tướng! Tuấn vẫn đứng yên, khẽ cúi ngầm đầu xuống. Thở đều từng nhịp chậm rãi. Trọng: khi nãy, nếu cậu không bước ra gặp tôi, thì tôi sẽ đi về và không tìm gặp cậu nữa. Không phải vì tôi không đủ kiên nhẫn mà vì tôi đang suy nghĩ liệu cậu có xứng đáng với Bảo. Thay vào đó tôi sẽ bắt đầu chinh phục em ấy. Nhưng bây giờ tôi đang nghĩ rằng Bảo không quen lầm người. Tuấn (từ từ xoay người lại, ngước lên nhìn Trọng): ...tôi...Cảm ơn anh. Trọng (nhìn vào mắt Tuấn, mỉm cười): Bảo đang chờ cơm tôi ở nhà, bây giờ tôi phải về. Tôi nghĩ là cậu đang có rất nhiều điều muốn nói với Bảo... Trời vẫn đang mưa rỉ rả, thấy Trọng xoay người đi ra khỏi nhà, Tuấn liền đi lấy xe chạy theo. Tuấn chạy theo về nhà Trọng. Đến trước cửa nhà. Tuấn đậu xe, tắt máy, cởi nón bảo hiểm ra nhìn thấy Bảo đang đứng ngây người nhìn mình, Tuấn liền chạy tới ôm chầm lấy Bảo...
|