Hãy Là Của Riêng Tớ
|
|
28 ...Cảm giác vui không kể xiết, từng dòng hạnh phúc lan toả từ con tim đến từng điểm trên cơ thể. Nó giống như cảm xúc lúc pháo hoa rực rỡ đang nổ ra trước mắt ta, đa màu, đa sắc. Tuấn: tớ là một tên ngốc hèn nhát... Tớ thật ích kỷ khi chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân... Thời gian qua chắc hẳn là cậu buồn lắm... Cảm giác quá xao xuyến nó như từng cơn sóng cuồn cuộn xô vào bờ làm cho Bảo nổi cả da gà. Bảo: ... Tuấn thả tay ra nhìn Bảo, đôi mắt ngấn lệ ướt đôi mi, đôi môi đo đỏ khẽ rung. Tuấn: cậu đừng buồn tớ nữa nhé! Bảo: ...buồn cậu vì chuyện gì chứ? Tuấn: vì tớ ích kỷ, vì những giọt nước mắt của cậu, vì sự hèn nhát của tớ suốt thời gian qua. Bảo: ... Tuấn (mặt nghiêm túc, nhìn Bảo): thật ra tớ đã biết rồi... Cậu thích tớ có phải không? "rầm..." Tiếng sét như xé tan màn đêm, không gian trở nên im bặt. Đột nhiên Bảo thấy vừa sợ vừa lo "Tuấn đã biết rồi à...giải thích thế nào đây". Bảo: ...tớ... Tuấn (ngắt lời Bảo): cậu không cần trả lời, tớ không quan tâm. Bảo (xót xa, sợ hãi): tớ xin lỗi... Tớ không thể kiềm chế được con tim mình. Cậu đừng kỳ thị tớ, đừng xa lánh tớ. Cậu vẫn là bạn tớ chứ? (ngấn lệ trên khoé mi) Tuấn (khuôn mặt nghiêm túc, nhìn Bảo): Bạn sao... Cậu nghĩ sau tất cả chuyện này, tớ sẽ vẫn làm bạn với cậu à? Bảo mếu mặt, chớp mắt một cái, dòng lệ theo đó tuôn ra. Bảo (mếu máo nói): như vậy là, tớ không còn được làm bạn với cậu nữa sao? Tuấn: đúng vậy. Hãy nghe đây, tớ không còn cho phép cậu làm bạn với tớ nữa? Bảo cúi mặt xuống, đưa cánh tay lên áp vào mặt, khóc thúc thích. Tuấn (dõng dạt nói rõ từng chữ): ...Thay vào đó, từ nay trở về sau, tớ cho phép cậu công khai tình cảm của mình với tớ... Không phải lầm chứ, Bảo chợt nín khóc, ngước lên nhìn Tuấn bằng cặp mắt ngấn lệ nhạt nhoà. Bảo: ...cậu... Tuấn: cậu không nghe rõ à, tớ cho phép cậu thích tớ đấy! Dứt lời Tuấn nở một nụ cười ấm áp nhìn Bảo. Hạnh phúc quá lớn lao, nó chợt ùa tới quá vội vàng. Con tim bé nhỏ của Bảo nhường như không chịu nổi được xúc động, nó bàng hoàng, ngỡ ngàng đến rưng rưng trong tâm hồn. Bảo lao tới đưa tay ôm lấy Tuấn, áp má lên ngực cậu. Tuấn cảm nhận được vòng tay của Bảo dần xiết chặt hơn, Tuấn choàng một tay ôm đầu, một tay choàng ngang eo của Bảo. Cảm giác này thật ấm áp, cả hai đang cảm nhận thế giới này như chỉ còn đối phương. Nước mưa lăng dài, hay nước mắt Tuấn đang rơi. Bảo (nói nhỏ): hạnh phúc quá...có cậu đang đùa với tớ không? Hay đây chỉ là mơ. Tuấn (giọng ấm áp): Bảo à, tớ thích cậu! Bảo: (hic hic) đáng ghét, cậu vừa làm tớ sợ đến muốn ngất đi được. Tuấn (cười nói): hì, tớ xin lỗi! Bảo (hic hic): cậu lúc nào cũng xin lỗi cho xong mọi chuyện à. Tuấn: ơ, vậy thì cậu hãy phạt tớ đi! Bảo: phạt cậu... Tuấn: ùm, cậu hãy phạt tớ bằng cách cả đời này ở bên tớ nhé ^^ Bảo đang nức nở, thì cũng không thể nhịn cười. Tuấn: hi hi, được rồi mà, đừng khóc nữa. Tớ cũng biết xót xa đấy! Bảo (thả tay ra, đảo mắt xung quanh): ủa mà... Tuấn: hả? Bảo đưa mắt nhìn thì thấy Trọng đang ngồi trên ghế bên bàn ăn cơm. Thấy Bảo nhìn mình, Trọng lên tiếng: cười lên như vậy thì tốt rồi. Hai đứa đi thay đồ đi kẻo cảm lạnh rồi lại ăn cơm nè. Tuấn mượn đồ của Bảo rồi cả hai lần lượt thay đồ. Vừa dùng cơm, họ vừa tâm sự với nhau. Sau bữa cơm, Bảo đồng ý theo Tuấn về nhà của Tuấn nên dọn hết đồ đạc, quần áo, tập sách vào trong cặp lên xe Tuấn chở về nhà. Thà đừng gặp gỡ còn hơn là phải chia ly. Vẻ mặt vẫn cười nhưng trong lòng Trọng buồn không kể xiết. Nhưng để tốt cho Bảo, Trọng đã đưa ra quyết định này. Bảo ngoái đầu nhìn Trọng và vẫy tay chào. Trọng đứng đó nở nụ cười vẫy tay trông theo bóng dáng người thương xa dần và mất hút...
|
Oimeoi... Khổ thân trọng... Nhưng vì sự nghiệp vĩ đại thì vẫn bye trọng nhé
|
Cảm ơn Long và tất cả mọi người đã theo dõi truyện của mình, mình thấy zui lắm. Xin cảm ơn
|
29 Đêm đó, Tuấn chở Bảo về nhà mình. Bảo vừa theo chân Tuấn đi vào nhà, vừa đưa mắt nhìn sơ qua ngôi nhà. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến kể từ khi quen biết Tuấn cho tới nay. Ngôi nhà trông sơ qua cũng bình thường như bao ngôi nhà khác, nó thuộc kiến trúc hiện đại, nối liền từ hiên nhà ra tới cổng rào là một con đường nhỏ lót bằng đá. Con đường ấy được bao quanh bởi một sân cỏ, trên đó có đặt vài chậu cây kiểng. Thoạt nhìn ngôi nhà có một tầng trệt và một lầu. Trên tầng lầu có ban công hướng ra cổng rào. Tuấn dẫn xe vào trông nhà. Tuấn (nhìn Bảo): cậu ngủ chung phòng với tớ nhé. Bảo nhìn Tuấn rồi gật đầu. Tuấn (mỉm cười, nhìn Bảo): phòng của tụi mình ở trên lầu, vừa lên cầu thang cậu nhìn bên phải là thấy. Đi đường xa bụi bẩn, cậu tắm thay đồ đi, mở vòi nước sang bên trái là nước nóng nhé. Bảo: nhưng mà... Tuấn: sao vậy? Bảo: cậu đang mặc bộ đồ sạch cuối cùng của tớ rồi đấy. Tuấn (khẽ cười): hì, tưởng chuyện gì, cứ mở tủ đồ của tớ ra, thích bộ nào thì lấy bộ đấy ^^ Bảo "ùm" rồi bước lên cầu thang, đến căn phòng của Tuấn. Sau khi khoá cổng rào và khoá cửa nhà cẩn thận, Tuấn đi về phòng mình, mở cặp của Bảo. Đếm hết cả thảy tất cả quần áo của Bảo, ngoài hai bộ đồng phục của trường ra, thì Bảo chỉ có vỏn vẹn 3 bộ quần áo. Tuấn suy nghĩ một lúc rồi đưa tay lấy đồ bẩn đem đi bỏ vào máy giặt ở dưới lầu. Bảo tắm ra, thì Tuấn cũng vào tắm thay đồ. Sau đó, Tuấn sang phòng đối diện, nằm bên phía tay trái của cầu thang. Tuấn lấy một cái gối từ phòng đó đem cho Bảo. Khó mà tin được, đêm hôm nay và có thể là những đêm còn lại Bảo sẽ cùng Tuấn sống chung một nhà, ngủ chung một giường, đắp chung một cái chăn. Những xúc cảm lạ lùng đang xuất hiện trong lòng Bảo. Bảo quay đầu nhìn Tuấn, người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay đã nói là thích mình, người ấy còn cho phép mình công khai tình cảm với người ấy và bây giờ người ấy đang nằm ngay cạnh mình. Bảo vừa suy nghĩ vừa mỉm cười, nụ cười ấm áp xuất phát từ con tim. Trong lòng cậu cứ nôn nao, bồn chồn, rạo rực không ngủ được. Bảo cứ nằm mở mắt nhìn Tuấn. Nhìn từ góc cạnh này, dưới ánh đèn ngủ, khuôn mặt thanh tú của Tuấn thật chết người, sóng mũi cao, hàng mi cong dài. Bất chợt Tuấn quay đầu sang hướng Bảo rồi từ từ mở mắt ra. Tuấn nắt gặp ánh mắt Bảo đang nhìn chằm vào mình. Tuấn (khẽ mỉm cười): lạ chổ ngủ không quen à? Bảo khẽ lắc đầu. Tuấn: vậy ngủ đi, sáng mai chúng mình phải đi học sớm. Bảo lặng thinh không biểu hiện gì, vẫn nhìn chằm vào Tuấn. Nhiều dòng suy nghĩ cứ tuôn ra, càng nghĩ tới, cậu càng thấy vui và nôn nai trong lòng. Cậu chỉ muốn nhìn Tuấn mãi, cứ như thế này là đủ. Tuấn thấy Bảo cứ nhìn mình mãi, trong lòng Tuấn tất nhiên là cũng rất vui, chỉ là cậu không thể thổ lộ ra thôi. Bất chợt, Tuấn nâng người lên, đưa mặt tiến lại gần Bảo. Tuấn nhẹ nhàng âu yếm đặt một nụ hôn lên trán của Bảo. Dưới ánh đèn mờ, Mặt Bảo trở nên nóng ran và ửng đỏ, Bảo mở đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên và bất ngờ. Tim Bảo thì loạn nhịp cả lên, từ xúc giác nó trở thành một dòng cảm xúc mãnh liệt lan đi khắp cơ thể Bảo. Nó khiến Bảo đứng hình, lặng đi. Tuấn rời đôi môi khỏi trán Bảo và đưa mắt nhìn Bảo. Bảo thấy ngại như muốn độn thổ, cậu ta nhanh chóng tránh ánh mắt đó và xoay người hướng ra bìa, quay lưng lại với Tuấn. Tuấn thì mỉm cười một cái rồi nằm xuống... Đêm đó cả hai khó lòng mà ngủ được, cứ mãi nghĩ về nhau, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng lén đưa mắt nhìn đối phương... ...Đến sáng, Tuấn sau khi tắm thay đồng phục, nhẹ nhàng đến bên giường lay người Bảo. Tuấn: dậy, đi học nè... Cảm giác ngủ không đủ giấc, mắt cứ nhắm mở không lên. Tuấn đặt bàn tay phải lên má trái của Bảo và dùng ngón tay cái vuốt ve khuôn mặt láng mịn của Bảo, miệng mỉm cười. Trong đầu Bảo chợt suy nghĩ "dể chịu quá!". Cậu mở mắt ra thì thấy Tuấn đang nhìn mình, tay cậu ấy thì đang đặt trên má mình, mặt Bảo ửng hồng nhẹ. Tuấn: dậy đi tắm thay đồ đi, tớ chuẩn bị tập sách cho. Bảo gật đầu rồi ngồi dậy, bước vào phòng tắm. Xong, Bảo bước ra phòng ngủ, không thấy ai, Bảo đi xuống cầu thang. Bảo thấy Tuấn đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Nghe tiếng bước chân, Tuấn xoay mặt lại nhìn Bảo. Tuấn: đi thôi, cậu ra cổng đợi tớ dẫn xe ra. ...Tuấn chở Bảo đến trường, nhưng cảm giác hôm nay khác lắm, có lẻ là do mối quan hệ của cả hai đã thay đổi khác đi. Bước vào lớp, Bảo đang có cảm giác thấy sợ sợ và hơi ngại. Đưa mắt nhìn thì Bảo thấy Như vẫn chưa đến. Bảo sợ Như sẽ nghĩ lung tung, rồi cũng không biết giải thích thế nào. Tuấn hôm nay đặc biệt vui, thì câu đố nan giải về thứ tình cảm và ngọn lửa lạ đang nhen nhóm nơi con tim đã có lời giải. Tuấn bây giờ đã có thể gọi tên chính xác thứ cảm giác đó là gì. Nó là "yêu"! Tuấn và Bảo ngồi chung bàn với nhau. Hôm nay mấy bạn trong lớp lại có cảm giác khó hiểu về hành động lạ lùng của Tuấn như mấy tuần trước đã xảy ra. Một lúc sau, Như bước đến cửa lớp. Với vẻ mặt khó chịu, Như nhìn Bảo. Bảo nuốt nước bọt rồi, xoay đầu nhìn sang hướng khác. Như bước đến vào lớp, đến bên bàn nơi Tuấn đang ngồi cạnh bên Bảo. Như (giọng nhỏ nhẹ): thế này là sao? Tuấn (quay sang nhìn Như): sao là sao? Như: anh đưa Bảo đi học thay vì chở em, trong khi anh là bạn trai của em, anh không biết phân biệt nặng nhẹ à... Mấy bạn khác tò mò, hướng mắt đến nhìn, lắng tai để nghe. Tuấn: tôi nghĩ từ bây giờ chúng mình nên thay đổi cách xưng hô đi là vừa. Như trợn mắt, cắn chặt răng, khuôn mặt cau có (chỉ ngón trỏ về phía Bảo): anh vì cậu ta mà nói với em những lời đó hả? Tuấn: không liên quan gì đến Bảo cả, tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, chúng ta không hợp nhau, mình nên cho nhau lối đi riêng. Như (cười ngạo nghễ, lên giọng, quát to): 'ha', anh vì nó mà chia tay với em... Tuấn: ăn nói cẩn trọng một chút đi. Như (quát lớn): vậy thì đã sao... (hạ giọng) Được thôi, hôm nay cậu làm bẻ mặt tôi trước ánh mắt của biết bao nhiêu người... hãy chờ đấy... Nói xong Như xoay người lại, liếc mắt nhìn mọi người đang nhiều chuyện. Tất cả mội người đồng loạt quay mặt lại giả bộ như là chưa hề nghe hay thấy gì. Như thở dài một tiếng rồi đi ra khỏi lớp. Vài giây sau, Tuấn đưa tay vào túi, lấy cái điện thoại ra. Bảo đưa mắt nhìn thì thấy trên màn hình "Như-tụi bây đem tao ra làm trò đùa, quá đáng hơn là đùa giỡn với tình cảm của tao. Tụi bây sẽ không có kết cục tốt đâu...". Tuấn vừa đọc xong thì liền lật màn hình lại, nhìn Bảo. Bảo nhìn sang hướng khác giả bộ không thấy gì. Lát sau, giáo viên bước vào, Như cũng đi vào theo... Hai tiết học căng thẳng trôi qua. Tiếng chuông hiệu reo lên, đã đến giờ giải lao. Tuấn: cậu chờ ở đây, tớ đi mua đồ ăn lên nhé! Bảo (nhìn Tuấn cười): ^^ ùm. Sau đó Tuấn đứng dậy đi ra khỏi lớp. Bảo vì đêm qua ngủ vẫn chưa đủ nên có chút buồn ngủ. Bảo khoanh tay lên bàn rồi úp mặt xuống. Chưa kịp chợp mắt. "Bảo à!". Bảo ngước mặt lên nhìn, một người con gái lạ mặt "Cậu có phải là Bảo không?" Bảo: ùm, là tớ đây, cậu tìm tớ? người con gái (tỏ vẻ hoảng hốt): mọi người nói là Tuấn bị ngã gãy chân ở trong nhà vệ sinh, kêu với tớ là đến lớp này tìm gặp và báo tin cho cậu biết. Bảo nhăn mặt, không nói một lời, ba chân bốn cẳng cấp tốc lao xuống cầu thang, chạy một mạch đến phòng vệ sinh. Bảo thấy có mấy người đang bu trước cửa. Trong lòng hoảng hốt, lo sợ, đôi mắt ngấn lệ. Bảo chạy vào trong, rẽ qua bên trái bước vào khu vực nam. Nhưng lạ thay, Bảo không thấy ai cả. "Lẻ nào bên phòng nữ sao...nhưng mà...". Để cho chắc, Bảo sang phòng bên phải, thập thò lén nhìn vào trong. Nhưng cũng không thấy ai. Bỗng từ sau có bàn tay ai đó, đẩy mạnh một cái Bảo ngả chúi vào trong. Bảo lui cui đứng dậy, đưa mắt về sau nhìn, thì thấy mấy bạn nữ sinh đứng trước cửa. "há, mày dựa vào cái gì mà dám cướp người iu của bạn tao...". Bảo đang hoang mang, sau khi nghe xong thì cũng phát giác ra chuyện gì đang xảy ra, lật đật chạy ra ngoài nhưng bị đám nữ sinh chặn lại. "lạch cạch" tiếng mở khoá cửa phòng vệ sinh nhỏ sau lưng. "Có ai ngoài đó không cứu với, có người con trai lẻn vào phòng nữ nhìn lén nè...". Nghe giọng hò hét khá quen. Bảo quay lại nhìn thì ra đó là Như. Giống như là cố tình đợi sẵn khẩu hiệu, có 3 thằng con trai xông vào, đẩy Bảo về trong. Bảo với cơ địa mảnh mai, nhỏ con, đâu thể chống lại. Ba tên đè Bảo vào vách tường, kẻ giữ tay, người giữ chân. Bất khả kháng, Như và mấy cô bạn của mình tiến lại. "Chác" Như tán một cái thật mạnh vào mặt Bảo, khiến gò má hiện lên năm vệt dài ửng đỏ. Bảo (hét lên): a... mấy người làm gì zậy, mau thả tui ra, nếu không tui sẽ kể tất cả cho giám thị nghe. Như (cười đắc ý): há há, mày định kể gì... Kể cho giám thị nghe rằng mày lẻn vào phòng vệ sinh nữ nhìn lén và bị bắt quả tang à. Bảo: tui hông có, mấy người lừa tui... Như: rồi sao, ai làm chứng cho mày. Bảo: thả ra. Như: được thôi, đến khi nào đã tay thì tụi tao sẽ thả... Nói rồi Như hất mặt về hướng Bảo ra hiệu. Ba tên con trai thì giữ người Bảo, bọ nữ sinh thì lao vào, nắm tóc, tát tay, ngắt nhéo đủ các hình thức. Bảo chỉ biết khóc và kêu la. Như: bịt miệng nó lại... Một tên, đưa tay lên bóp miệng Bảo lại. Bây giờ Bảo chỉ còn có thể ậm ự trong họng không thể thành tiếng được. Bảo đành cắn răng chịu đừng trận đòn của chúng. "Tuấn ơi, cậu đâu rồi...tớ đau quá!"...
|
30 Tuấn bước vào lớp, tay xách tay mang hai túi bánh và nước. Không thấy Bảo trong lớp, Tuấn ngồi đợi một lúc sau vẫn không thấy Bảo đâu. "Sắp hết giờ giải lao rồi, như thế sao ăn kịp...". Tuấn nghĩ và định bụng sẽ đi xuống toilet tìm thử. Trước cửa nhà vệ sinh, một đám học sinh nam đang đứng đó to nhỏ với nhau. Thấy Tuấn bước tới, cả đám hướng mắt về Tuấn. Tuấn đã có cảm giác bất an, nhấc chân bước vào thì ngay lập tức bị một cánh tay chặn lại. Nam sinh lạ mặt: nhà vệ sinh bị tắt nước rồi bạn ơi. Thầy bảo tụi mình là không cho vào cả. Bạn thông cảm nha! Tuấn (bán tin bán nghi): vậy sao. Nam sinh lạ mặt cười rồi gật đầu. Tuấn suy nghĩ vài giây rồi quay lưng bước đi. Một bước, hai bước, "a..." bỗng một tiếng hét từ hướng trong nhà vệ sinh chợt vang lên. Phía bên trong, hắn chợt mõi tay nên buống tay ra, đổi sang tay khác. Lúc đó Như túm tóc Bảo giật ngược lên nên Bảo hét lên một tiếng. Như: bịt miệng nó lại. "biết rồi, mõi tay quá, cho đổi tay cái đi"... Phía bên ngoài, Tuấn đứng khựng lại, quay lưng nhìn chúng. Trông bộ mặt lúng túng, bối rối suy nghĩ cách đối phó. Tuấn (tiến tới bước vào trong): tôi nghe có tiếng gì đó. Cả đám (chắn trước mặt, đưa tay cản): ơ, nè bạn đừng có vào trong, không có gì đâu. Thái độ của chúng càng khiến Tuấn nãy sinh nghi ngờ. Tuấn (đưa mắt lờm hắn, cắn răng, mặt giận dữ): cút... Nói rồi Tuấn vung tay, đẩy cả đám ra. "Nè, cậu đừng có vào trong mà..." một tên cố tình hét to. Như và đám nghe được liền ra hiệu thả Bảo ra. Chúng vừa buông tay, Bảo liền chạy ra ngoài. "ịch" Bảo va phải Tuấn đang đi vào. Bảo: là cậu à! Tuấn (đưa tay giữ người của Bảo): sao cậu lại ở đây. Mặt cậu...? Bảo (đưa tay đặt lên má): hông có gì, tớ hông sao cả, mình về lớp thôi. Tuấn nhìn vết sưng từng vệt, từng vệt ửng đỏ, đầu tóc bù xù, cánh tay nhiều vết bầm đỏ. Trong lòng vừa xót vừa tức giận. Tuấn dìu Bảo vào sau cánh cửa, Như và đám học sinh đang đứng đó. Thấy Tuấn đi vào, Như liền giả bộ khẽ nấc lên. Như: hic hic... Mấy bạn nữ sinh: thôi mà nín đi, tụi mình sẽ giải quyết giúp bạn mà. Tuấn (cầm tay Bảo, quát to): chuyện này là thế nào... Hả? Nam sinh: mày tức giận cái gì, lẽ ra mày nên hỏi xem bạn mày đã làm gì người ta. Tuấn (đưa mắt nhìn Bảo, hạ giọng): cậu hãy nói tớ nghe là có chuyện gì đã xãy ra. Nếu cậu đúng, bằng mọi giá tớ sẽ lấy lại công bằng cho cậu. Bảo (nhìn Tuấn, nhăn mặt sợ sệt): thôi mà Tuấn, mình về lớp thôi. Nam sinh: há, xem ra thì xấu hổ không dám nói à. Tuấn (nhìn sang bọn chúng, cầm tay Bảo giơ lên, lên giọng): Những vết thương này... Là tụi bây đã gây ra? Nam sinh: há, vậy thì đã sao. Tụi tao chỉ cho nó một bài học, để sau này không dám lẻn vào nhà vệ sinh nữ xem trộm nữa. Tuấn (bỏ tay xuống): cái gì, mày có kiểm soát được là mày đang nói gì không? Nam sinh: mày không thấy con gái người ta đang khóc à, ít nhiều mày cũng hình dung ra được chuyện gì xãy ra ở đây rồi chứ. Tuấn (nhìn Bảo): những lời nó nói...? Bảo nhìn Tuấn, lắc đầu. Tuấn thấy vậy cũng thấy khó xử, mặc dù trong lòng rất muốn, cho mỗi đứa một đấm để trả thù. "Reng...reng..." Tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên văng vẳng bên tai. Tuấn nhìn Như, Như né đi ánh mắt đó. Bảo (kéo tay Tuấn): mình về lớp đi... ...Cả ngày, Tuấn và Bảo không nói với nhau lời nào. Sau khi đưa Bảo về nhà, Tuấn lấy thuốc mỡ thoa lên vết thương của Bảo. Bảo một phần ngại, một phần không muốn gây thêm thù hằng giữ Tuấn và Như nên lặng lẽ không nói gì. Tuấn thì bán tin bán nghi, nhưng sự tin tưởng với Bảo cao hơn rất nhiều. Cậu nghĩ chắc là vô tình Bảo đi ngang rồi bị bắt gặp, chứ chẳng lẽ nào, Bảo lại đi làm chuyện đó. Khó mà mở miệng hỏi, sợ Bảo khó xử nên cả hai đành im lặng. Thế nhưng, tối đó, nằm chung một chiếc giường. Tuấn (quyết định lên tiếng trước): Bảo à! Dù thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn tin là cậu sẽ luôn đúng. Cho nên... Bảo: cậu vẫn suy nghĩ về chuyện đó à. Tin tớ đi, tớ hông có làm điều đó đâu. Tuấn (quay đầu sang nhìn Bảo, vội nói): tớ tin cậu mà, sẽ luôn là như thế! Bảo (quay mặt sang nhìn vào mắt Tuấn): xin lỗi, tớ lại gây phiền phức cho cậu. Tuấn (mỉm cười, xoay người sang hướng Bảo, một tay đưa lên chống đầu): Bảo Bảo ngốc, phiền phức gì chứ, tớ chỉ tiếc là đã không cho mỗi tên một đấm. Bảo: thôi mà, bạo lực không giải quyết được gì đâu. Tuấn: hì. Từ nay, dù là bất cứ đâu, cậu hãy luôn ở bên cạnh tớ nhé. Được chứ? Bảo khẽ gật đầu. Tuấn: còn nữa, từ nay tớ không cho phép cậu có thêm một vết thương nào, dù là nhỏ nhất. Bảo nhìn Tuấn, trong lòng thấy ấm áp. Tuấn: vì như thế, tớ sẽ thấy đau lắm đấy! Dứt lời, Tuấn chồm người tới, trao lên trán Bảo một nụ hôn. Tuấn: Bảo Bảo ngủ ngoan, đừng nghĩ ngợi gì nữa! Bảo đỏ mặt, e thẹn, nhiều xúc cảm đang hiện hữu mà Tuấn đã mang lại. Đường còn dài và còn lắm chông gai. Đối với Như, một cô nàng mang tính thù dai, gia cảnh thì cũng ngang ngữa với Tuấn, do đó cô ta không sợ trời không sợ đất, duy chỉ sợ ba má chẳng cho tiền tiêu vặt mà thôi. Suy cho cùng lỗi cũng là của Tuấn, nhưng chẳng có tội dại gì mà động đến công tử ấy. Tội là tội cho Bảo phải làm chiếc bình phong che chắn, hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ của Như. Ngày mai rồi sẽ ra sao, chẳng biết Như lại nghĩ ra cách gì để trút giận...
|