Cậu Nhóc Bướng Bỉnh, Anh Yêu Em!
|
|
Giới thiệu: Dich Dương Thiên Tỷ anh trai của Vương Nguyên ( Vì sao không cùng họ thì sao này sẽ nói). Đẹp trai (thua Tiểu Khải rồi) menly, trưởng phòng cty TF, 18t. Rất thương Tiểu Nguyên, luôn ủng hộ Nguyên hết mình. Rất tài giỏi. Nuôi cả gia đình 3 người. Lưu Chí Hoành bạn của Tiểu Nguyên. Nhìn dễ thương, da trắng, tóc cắt ngắn hợp với khuôn mặt tròn tròn. Mắt long lanh. Gia đình giàu hết chổ nói ( sau Tiểu Khải) học hành khá. Tính tình hoạt bát Lưu Nhất Lâm bạn thân Chí Hoành ngốc ngốc. Rất thật thà dể bị Chí Hoành và Tiểu Nguyên lừa cho quay cuồng. Continue... Tùng... Tùng... Tùng... Sau 2 tiết học dài lê thê qua thì đến giờ ra chơi. Anh cười tươi, quay qua hỏi nó: - Tiểu Nguyên có đi cantin với anh không ( anh và nó thống nhất gọi tên chữ Tiểu trước tên bọn họ cho thân, và anh lớn hơn nó vài tháng nên anh bắt nó phải gọi anh bằng anh. Anh sinh tháng 9, nó tháng 11). - Ukm. Mà Tiểu Khải này, chúng ta rủ Chí Hoành cùng Nhất Lâm đi chung đi. Sau khi nghe xong thì nụ cười trên môi Tiểu Khải không còn tươi nữa mà thay vào đó la khuôn mặt đã đen phân nữa. Trả lời nó: - Tuý em thôi. Rồi sau đó hướng cantin bước đi. Lúc này Tiểu Nguyên quay lại nói Chí Hoành và Nhất Lâm ra cantin sau đó ba chân bốn cẳng chạy theo Tiểu Khải. Khải-Nguyên cùng ra tới cantin thì đã đông nghẹt rồi. Kêu nó ngồi xuống bàn rồi anh đi lấy thức ăn cho cả hai. Chưa đầy 5 phút đã có 2 dĩa cơm ngon lành được anh đem đến cho cậu. - Sau anh lấy cơm nhanh thế. - Ukm...thì...thì... Thôi mệt quá không nói nửa ăn cơm đi. Thật ra thì khi thấy anh mọi cô gái trong trường đều hét lên hết và khi biết anh mua cơm thì đã tranh nhau đi mua cho anh rồi. Bởi thế anh đâu cần mất nhiều công sức đã có cơm cho Tiểu Nguyên của anh ăn. Sau khi nghe xong thì nó cắm đầu ngồi ăn dĩa cơm anh mang đến mà đâu biết mọi cô gái trong cái cantin này đều nhìn nó. Ganh tỵ có, ngưỡng mộ có và cả ghét cũng có. Đang ăn thì 2 bạn Hoành và Lâm đi xuống tới. Khi ngồi xuống 2 người liền có cảm giác lạnh sống lưng. Nhìn qua thì thấy anh đang nhìn 2 người bằng ánh mắt lạnh băng. Rồi sau đó anh quay lại Tiểu Nguyên, nhìn nó ánh mắt dịu dàng thấy rõ. Còn về phần Tiểu Nguyên khi thấy Hoành và Lâm xuống thì rối rích. Nhìn 2 cậu bạn kêu 2 chai nước uống. Bỗng nó cũng có 1 chai thì ra là Tiểu Khải mua cho nó. Ăn xong nó cùng Chí Hoành nói chuyện soi nổi. Nó quên Tiểu Khải đang ngồi bên cạnh mà không nói với anh 1 câu. Hoành đang nói chuyện lại cảm thấy lạnh sống lưng. Lại nhìn về hướng Tiểu Khải thì thấy anh nhìn mình với ánh mắt lạnh hơn lúc nãy gấp trăm lần. Cứ thế Hoành cảm thấy tốt nhất đừng nên tiếp xúc quá thân với Tiểu Nguyên không thôi sẽ bị Tiểu Khải cho chết sớm vì bị đóng băng quá. ....................................... Sao không ai cmn hết vậy chẳng lẽ mình viết dở lắm hả. Huhuhu
|
Truyện hay lắm cố gắng nha tg. Hy vọng up thường xuyên đừng bỏ lâu quá nha
|
Tg cứ viết típ đi nhưng hai nhân vật chính thích nhau sớm quá toàn tình yêu sét đánh ah
|
Tùng... Tùng... Tùng... Tiếng trống báo hiệu vào lớp. Trống vừa đánh là Hoành đã lôi Lâm chạy như bay về lớp bỏ lại sau lưng ánh mắt tò mò của Tiểu Nguyên và nụ cười tươi như hoa của Tiểu Khải. Thật ra thì Hoành sợ mình trên đường lên lớp đi cùng Nguyên mà nói cười thân mật với nó nữa thì chắc nguyên cả bắc cực sẽ về nơi cậu đứng quá nên phải lôi Lâm 3 chân 4 cẳng mà chạy. Trên đoạn đường về lớp Tiểu Khải và Tiểu Nguyên nói chuyện trên trời dưới đất thật là rất vui nghe. Anh còn hứa ra về chờ nó ngoài sân và chở nó về làm nó ngượng chín cả mặt. Chạy nhanh về lớp bỏ lại Tiểu Khải với nụ cười quen thuộc trên môi. - Đúng là Tiểu Nguyên của anh thật sự rất dễ thương. Sau đó là một tràn cười mà ai đi qua cũng sẽ nghỉ kẻ điên nào vừa trốn viện ra ngoài thế. Trong giờ học anh toàn ngồi ngắm nó làm cho nó không dám nhìn lại anh dù chỉ 1 lần. Còn anh bị giáo viên nhắc nhở vì không chú ý bài giảng. Khi giáo viên kêu anh lên bảng giải bài tập thì dưới đây nó mới cười vì anh lo nhìn nó mà bị lên bảng làm bài tập. Trong lòng nó thật sự rất vui vì anh đã để ý đến nó rất nhiều. Sau khi giải xong bài tập trên bảng và bước xuống thì anh rất bực mình. Đang ngắm tiểu mỹ nam của anh mà lại bị kêu lên bảng làm bài tập thì ai không bực chứ. Nhưng khi vừa ngồi vào chổ thì nhìn thấy nó cười, mọi buồn bực trong lòng anh điều tan hết. Nụ cười của nó thật sự rất đẹp như 1 thiên thần nhỏ vậy. Làm cho tim anh đập loạn cả lên. Tùng... Tùng... Tùng... Hết 5 tiết học dài như thế kỉ thì đã đến giờ về. Trường học đông như bầy ong vỡ tổ bay đi, đông nghẹt người. Anh và nó ung dung bước đi trên hành lang. Vì anh hứa chở nó về nên nó mới ung dung như thế, ngày thường nó cũng như mọi người dưới kia chen nhau ra ngoài để về nhà sớm. Đi đến nhà xe thì anh chạy một chiếc xe đạp đời mới nhất. Sau khi dẫn xe ra anh kêu nó lên xe anh chở về. Nó ngoan ngoãn nghe lời bước lên xe cho anh chở về. Trên đường về ngồi sau lưng anh nói chuyện và kể chuyện hài cho anh nghe còn ngửi được mùi hương trên người anh làm nó như lạc vào cỗi tiên. Chớp mắt đã đến nhà nó. Nó tiết nuối đi xuống . Thấy thấy trên trán anh có vài giọt mồ hôi thì không biết tại sao lại đưa tay ra lau dùm anh. Khi đã lau xong thấy anh nhìn nó mới biết việc mình vừa làm và đỏ mặt chạy vào nhà chỉ còn lại câu nói: - Cảm ơn anh đã chở em về. Anh về nhà vui vẻ nhé. Bye anh. Rồi sau đó chảy thẳng lên phòng và nhảy lên giường nằm. Để tay đã lau mồ hôi của anh lên trên trái tim mình thì nghe nó đập loạn xạ. Còn về anh thì trên đường chạy xe về trên môi luôn thường trực một nụ cười. Lấy tay sờ lên nơi vừa rồi nó đụng rồi tự nói với chính mình: - Thì ra em ấy cũng quan tâm đến mình. Thật là vui quá đi thôi.
|
#Boyinfolove Thanks nhé. Mình sẽ cố gắng úp truyện. Mà có thể mình không úp 1,2 tuần vì bận thi học kỳ rồi.
|