Cậu Nhóc Bướng Bỉnh, Anh Yêu Em!
|
|
Tiếp nhé... Sau lại thì rả là bạn Tiểu Hoành và Tiểu Lâm của chúng ta cũng đã đến rồi. Tiểu Nguyên gặp được bạn Tiểu Hoành thì y như bạn lâu năm chưa gặp mà chạy lại vui đùa quên cả Tiểu Khải ở một bên đứng nhìn mà đen nửa khuôn mặt rồi. Đang nói chuyện thì Tiểu Nguyên cảm thấy đói bụng nên kéo cả ba người còn lại vào cantin. Chẳng mấy chóc thì đã có bốn dĩa cơm thơm phức cho bốn bạn nhỏ của chúng ta. Ngồi ăn mà Hoành có cảm giác như lúc thì ở bắc cực, lúc thì ở khu giải trí vậy đó. Quay qua gặp Tuấn Khải thì nhìn mình với ánh mắt băng lãnh còn Vương Nguyên thì nói cười không ngớt. Không biết làm sao giờ. Tuy rất đói nhưng vào hoàn cảnh này thì không thể nào ăn vào được nên đành bỏ mặt cơn đói mà quay qua nháy mắt với Nhất Lâm. Hiểu ý bạn thân nên hai người nhanh chân chạy lên lớp nói là còn bài tập chưa làm nên lên trước để lại hai người tình đang ngồi ăn. 30 phút sau... Khải và Nguyên đang đi về lớp sau bữa ăn sáng phải gọi là quá ngon luôn. Trên đường đi đến lớp thì Khải phải nghe những lời nói thau thau bắt tuyệt của Nguyên đang nghe Nguyên nói thì thấy trên mặt của Nguyên có một hạt cơm còn xót lại sau buổi ăn. Không biết động cơ nào giúp Khải có can đảm mà đưa tay lên lấy ra đùm Tiểu Nguyên. Đang nói chuyện mà tự nhiên có một bàn tay đặt trên mặt mình nên ngừng nói và nhìn theo cánh tay để tìm ra chủ nhân của nó. Thì là Tiểu Khải. Tự nhiên tay Tiểu Khải để trên mặt mà mình lại hồi hợp dữ vậy nè. Sau khí Khải lấy hạt cơm dùm Nguyên thì Nguyên mặt đỏ bừng bừng mà chạy về lớp. Còn lại một mình, Khải nhìn thấy biểu hiện đỏ mặt của Tiểu Nguyên thì cười khoái trá.
|
Tiểu Nguyên và anh Khải dễ thương quá đi, truyện rất hay, mong cháp mới
|
Vì nick kia mất rồi nên mình lấy nick mới nhé. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tiếp nào… Hai người đi đâu biết còn một người nữa đã đứng quan sát hết tất cả mọi việc và cười một nụ cười nham hiểm. - Vương Tuấn Khải anh nhất định phải là của tôi. Khi tiếng trống ra về vừa đánh cũng là lúc mọi người đổ xô ra về. Lúc này Vương Tuấn Khải kéo Tiểu Nguyên ra sau trường học trong sự bỡ ngỡ của Tiểu Nguyên: - Tiểu Khải anh kéo em ra đây làm gì vậy? - Làm gì thì lát nữa em sẽ biết thôi. Sauk hi hai người điều có mặt ở sau trường thì Tiểu Khải mới nói với Tiểu Nguyên: - Nguyên Nguyên này. Trong thời gian qua em thấy anh sao vậy?( hàm ý quá rõ) - Sao là sao. Anh vẫn là Tiểu Khải thôi mà (té xỉu) Dù biết là Tiểu Nguyên ngốc nhưng đâu đến nổi này chứ thiên ạ. Cố kiềm cơn giận của mình xuống, anh nòi tiếp: - Ý anh là trong thời gain qua em có tình cảm gì với anh không? - Thì anh là người bạn mà em coi trọng nhất đó. Nói xong nó liền cười hì hì rồi bay lại ôm anh. Nhưng anh lại gỡ tay nó ra và nói: - Em nghe kỹ những gì anh sắp nói nhé. Anh hít một hơi thật sâu. Sau đó cất tiếng nói của mình đến bên tai Tiểu Nguyên: - Trong thời gian qua cuối cùng cũng có người làm tan chảy trái tim anh. Người đó lúc nào cũng cười tươi và hay phá phách. Nghe xong nó liền hỏi: - Người đó là người nào mà anh có thể yêu tha thiết thế? Lấy hết dũng khí hiện có mà nói: - Người đó chính là em. Vương Nguyên. Nghe xong nó như có sét đánh bên tai, liền phản bát lại: - Anh đùa vui ghê. Làm sao mà anh yêu em được. Chúng ta cùng là con trai mà? - Anh không đùa. Anh thật sự yêu em. Nó không biết làm sao bây giờ. Đành bỏ chạy nhưng anh lại tóm được: - Sao em lại bỏ chạy chứ? - Vì… vì… em…em không yêu anh. Lời nói của nó như ngàn cây kim đang đâm vào trái tim anh. Nó bỏ chạy thật nhanh về nhà và bỏ lại anh ở đó với những giọt nước mắt rơi lả chả trên nền gạch
|
Sao Khai lai khoc chu, yeu duoi wa, mat hinh tuong het tron. Ma hinh nhu truyen nay voi truyen "Anh! Lam BX em nha" bi trung nhan vat thi phai mac du noi dung co khac...
|
Ngày hôm sau Nó thức dậy khi mẹ nó kêu trễ giờ. Khi ra tới cổng nhà thì có điều làm nó ngạc nhiên là anh không còn đợi nó đi học như mọi hôm nữa. Nhìn lại đồng hồ thì gần 7h rồi nên nó quyết định đi trước. 10 phút sau… Nó đã đi đến trường. Nhìn xung quanh để kiếm hình bóng của anh, và kia rồi nhưng nó chợt khựng lại vì anh đang đi chung với một cô gái vô cùng xinh đẹp. tim nó có cảm giác nhói khi thấy như vậy. anh vừa quay qua thì gặp nó, nó tưởng anh sẽ chạy lại bên nó và cười với nó nhưng không anh nhìn thấy nó nhưng làm như không thấy và đi lướt qua nó. Xem nó như người xa lạ sao, không phải hôm qua anh vừa nói yệu nó sao, vậy mà giờ xem nó như người xa lạ là sao chứ. Không lẽ lời yêu anh nói ra toàn là giả dối hết sao. Ngày hôm qua sau khi về nhà suy nghĩ kĩ càng thì nó cũng có câu trả lời là nó yêu anh. Yêu từ cái nhìn đầu tiên khi hai đứa gặp nhau, nhưng nó lại không biết đó là tình yêu, nó chỉ nghĩ đó là tình bạn thân với nhau thôi chứ nó chưa từng nghĩ là sẽ yêu anh. Nhưng giờ anh đã có người khác rồi. nó đành bỏ cuộc vậy. Nó bước đi một cách miễn cưỡng để vào lớp, khi vừa vào chỗ ngồi thì nó thấy anh đang ngồi ở đó. Nó cố gắng không nhìn qua anh để cho anh không biết nó đang đau khổ vì anh. Sau 2 tiết học trôi qua và giờ là lúc giải lao. Giáo viên vừa ra khỏi lớp là đã có một cô gái chạy lại lớp tìm anh, nó ngẩng đầu lên thì không ai khác đó chính là cô gái lúc sáng nó gặp đi chung với anh, nó liền gục đầu xuống để không phải gặp cảnh đau lòng. Nước mắt nó rơi không ai thấy trừ 2 người. một thì đang cười vui, còn một người thì cười khinh bỉ. Nó đành ngậm ngùi nhìn anh hạnh phúc vậy. nó ngồi trong lớp không biết đi đâu cho đến lúc tiếng trống vào lớp đánh. Anh vừa vào và còn cười cười nữa. bây giờ lòng nó rất đau. Không lẽ anh rất hạnh phúc khi không có nó sao, vậy ra đây chính là tình yêu của anh sao. Nó đang mãi nghĩ thì có một mẫu giấy bay qua chỗ nó, nội dung mẫu giấy là “ra về ra sau trường gặp anh có việc”. có việc gì chứ khi anh đang hạnh phúc nhưng nó vẫn quyết định đi xem sao. Tùng… tùng… tùng… Đó là tiếng trống ra về. theo lời anh nó ra sau trường gặp anh. Khi vừa tới nơi thì nó đã bị ôm trọn trong một vòng tay ấm áp và môi đang bị một thứ gì đó ươn ướt phủ lên, mở mắt ra thì là gương mặt phóng đại của anh, cố sức vùng vẫy nhưng lại bị ôm chặt hơn nữa nên đành bỏ cuộc và tận hưởng hương vụ của nụ hôn anh trao. Khi anh rời khỏi môi nó là lúc cả hai đang thiếu ô xi. Ngượng ngùng nó nói: - Anh đang làm cái quái gì vậy? - Anh đang hôn người anh yêu là sai sao? - Nhưng còn cô gái lúc sang không phải người yêu anh sao? - Ai nói vậy. anh đâu có nói. - Vậy sao anh cười với cô ấy Biết mình bị hớ nên nó không nói nữa. vừa ngẩn mặt lên nó lại nằm trong vòng tay của anh. - Người anh yêu chỉ có mình em thôi. Đồng ý làm người yêu anh nhé Nó xấu hổ gật đầu. sau đó hai người vui vẻ đi về cùng nhau như trước. và đã là người yêu của nhau chứ không phải là bạn bè của như trước nữa. liệu sau này tình yêu này có bền vững không.
|