Cậu Nhóc Bướng Bỉnh, Anh Yêu Em!
|
|
Vì lần đầu mình viết nên các bạn hãy nhận xét nhé. Quá hâm mộ cặp đôi khải-nguyên nên giờ lấy hết cam đảm để post truyện. ..................................... Nó: Vương Nguyên (gia đình chỉ thuộc hàng khá giả thôi) một cậu nhóc bướng bỉnh, thích chọc mọi người, nói chuyện rất nhiều và nó học phải nói là rất yếu. Tuy nhiên, nó lại được trời ban vẻ đẹp khó ai sánh bằng. Nó có làn da trắng sứ, môi đỏ mộng, mắt 1 mí, to và long lanh với một màu đen huyền. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ bị hút hồn. Mái tóc màu hạt dẻ ôm sát khuôn mặt gần như bún ra sữa của mình. Nói chung nó rất đẹp. Nó năm nay 17t sắp vào học 11 của trường quốc gia THPT TDC (không biết lấy tên gì nên đại khái đi) Anh: Vương Tuấn Khải (con trai chủ tịch cty TF lớn nhất nước). Đẹp trai, menly, lạnh lùng, trong anh toả ra 1 sức hút khó ai cưỡng lại được. Đặc biệt anh học cực giỏi. Năm nào cũng nằm trong top 5 của trường. Anh năm nay 17t sắp vào lớp 11 trường quốc gia THPT TDC. Anh còn là hotboy trong trường nên có rất nhiều cô gái thích nhưng anh chẳng thích cô nào cả. Còn một số nhân vật nữa mình sẽ kể sau.
|
Chap 1: Ngày tựu trường và cảm xúc đầu tiên ~~~~~~~~~~~~~ 6:00am Tích... Tích... Tích... Đó là tiếng của chiếc đồng hồ báo thức kêu. Trong chăn một cậu bé đang cố vớ tay tắt chiếc đồng hồ phiền phức. Sau khi đã tắt xong thì nó lại chui vô chăn ngủ tiếp. 40 phút sau... - Dậy đi thằng kia mày không định đi học nữa hả... Giọng nói làm nó bừng tĩnh chẳng ai khác chính là của umma nó. Từ trong chăn mà nó cũng phải tung chăn mà thức dậy, vệ sinh cá nhân và thay đồng phục hết 10'. Nó chạy từ phòng xuống và chạy ra đường để đi học. Chỉ nghe được: - Mẹ ơi con đi học đây. Bà chỉ biết lắc đầu với đứa con quý báo của mình. Từ nhà nó đến trường không xa lắm. Nên nó thường đi bộ khoảng 10 phút. 7:00am Nó đến trường mai là đã kịp. Nhưng sân trường không có bóng ai cả. Nhìn đồng hồ nó mới hoảng hốt: - Trời ơi! Giờ này chắc mọi người đi nhận lớp hết rồi quá. Nó chạy thật nhanh đi tìm lớp 11A1. Không biết lí do gì mà năm nay nó lại được nhảy lớp lên đây nữa. Làm thành lớp đặc biệt của trường. Mãi suy nghĩ mà nó đã đến trước lớp 11A1 rồi. Nó mới bước vào và chào cô: - Thưa cô em đến trể. Em xin lỗi. Cô chủ nhiệm chỉ cười hiền và nói: - Không sao đâu em. Lớp đã bầu bang cán sự xong và lớp chỉ còn đư 1 bàn trống nên em hãy ngồi kế lớp trưởng nhé. Nó nghe theo lời cô và xuống bàn 4 tổ 3 ngồi cạnh lớp trưởng. Vừa ngồi xuống nó đã quay sang bên để chào hỏi. Nhưng vừa quay qua nó đã gần như đứng hình với người ngồi cạnh. Đó không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Nó thoáng nghe tim mình đập nhanh 1 nhịp. Nó nghĩ " Mình bị sao vậy nè. Sao tim lại đập không bình thường vậy ". Lấy hết cam đảm nó quay qua hỏi Khải: - Chào bạn. Mình là Vương Nguyên mình làm quen nhé. - Chào. Tôi là Vương Tuấn Khải. Lời nói lạnh lùng làm cho nó thấy lạnh. Nhưng nó rất vui vì anh đã nói chuyện với nó. Ngồi nghe cô giáo nói về những quy định mà chán. Tùng...tùng...tùng... Tiếng trống ra về vang lên cả lớp nó cùng chạy ùa ra về. Nó chạy một mạch từ trường về đến nhà. Nó thưa mẹ xong thì chạy tót lên phòng và nhảy lên chiếc giường yêu dấu. Nó nằm suy nghĩ lại buổi tựu trường nhưng chỉ thấy toàn khuôn mặt của anh, thì mặt nó lại đỏ và tim đập nhanh hơn. Nó tự đánh vào mặt mình và nói: - Mày bị gì thế Nguyên. Bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu đi. Sau một lúc suy nghĩ thì nó chìm vào giấc ngủ đến chiều
|
Chap 1: Ngày tựu trường và cảm xúc đầu tiên ~~~~~~~~~~~~~ 6:00am Tích... Tích... Tích... Đó là tiếng của chiếc đồng hồ báo thức kêu. Trong chăn một cậu bé đang cố vớ tay tắt chiếc đồng hồ phiền phức. Sau khi đã tắt xong thì nó lại chui vô chăn ngủ tiếp. 40 phút sau... - Dậy đi thằng kia mày không định đi học nữa hả... Giọng nói làm nó bừng tĩnh chẳng ai khác chính là của umma nó. Từ trong chăn mà nó cũng phải tung chăn mà thức dậy, vệ sinh cá nhân và thay đồng phục hết 10'. Nó chạy từ phòng xuống và chạy ra đường để đi học. Chỉ nghe được: - Mẹ ơi con đi học đây. Bà chỉ biết lắc đầu với đứa con quý báo của mình. Từ nhà nó đến trường không xa lắm. Nên nó thường đi bộ khoảng 10 phút. 7:00am Nó đến trường mai là đã kịp. Nhưng sân trường không có bóng ai cả. Nhìn đồng hồ nó mới hoảng hốt: - Trời ơi! Giờ này chắc mọi người đi nhận lớp hết rồi quá. Nó chạy thật nhanh đi tìm lớp 11A1. Không biết lí do gì mà năm nay nó lại được nhảy lớp lên đây nữa. Làm thành lớp đặc biệt của trường. Mãi suy nghĩ mà nó đã đến trước lớp 11A1 rồi. Nó mới bước vào và chào cô: - Thưa cô em đến trể. Em xin lỗi. Cô chủ nhiệm chỉ cười hiền và nói: - Không sao đâu em. Lớp đã bầu bang cán sự xong và lớp chỉ còn đư 1 bàn trống nên em hãy ngồi kế lớp trưởng nhé. Nó nghe theo lời cô và xuống bàn 4 tổ 3 ngồi cạnh lớp trưởng. Vừa ngồi xuống nó đã quay sang bên để chào hỏi. Nhưng vừa quay qua nó đã gần như đứng hình với người ngồi cạnh. Đó không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Nó thoáng nghe tim mình đập nhanh 1 nhịp. Nó nghĩ " Mình bị sao vậy nè. Sao tim lại đập không bình thường vậy ". Lấy hết cam đảm nó quay qua hỏi Khải: - Chào bạn. Mình là Vương Nguyên mình làm quen nhé. - Chào. Tôi là Vương Tuấn Khải. Lời nói lạnh lùng làm cho nó thấy lạnh. Nhưng nó rất vui vì anh đã nói chuyện với nó. Ngồi nghe cô giáo nói về những quy định mà chán. Tùng...tùng...tùng... Tiếng trống ra về vang lên cả lớp nó cùng chạy ùa ra về. Nó chạy một mạch từ trường về đến nhà. Nó thưa mẹ xong thì chạy tót lên phòng và nhảy lên chiếc giường yêu dấu. Nó nằm suy nghĩ lại buổi tựu trường nhưng chỉ thấy toàn khuôn mặt của anh, thì mặt nó lại đỏ và tim đập nhanh hơn. Nó tự đánh vào mặt mình và nói: - Mày bị gì thế Nguyên. Bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu đi. Sau một lúc suy nghĩ thì nó chìm vào giấc ngủ đến chiều
|
5.pm Sau khi đã ngủ 1 giấc thoải mái thì nó bắt đầu thức dậy. Đầu tóc bù xù mà nó còn vò cho rối lên nữa. Bước xuống giường và đi vệ sinh cá nhân rồi nó xuống dưới nhà khi ngửi được mùi thức ăn thơm nứt mũi. Rồi nó hỏi: - Mẹ ơi! Hôm nay ăn gì mà thơm vậy? Mẹ nó trả lời: - Dậy rồi đó à! Hôm nay ăn cơm với canh chua và cá kho ( nghe mà thèm muốn chết). 30 phút sau Ting... Ting... Ting... Ngoài cửa có người nên nó ra mở chắc là anh trai nó về. Khi ra tới cửa thì đúng như vậy anh trai nó đã về: - Anh về rồi đó sao. Vào nhà đi. Anh của nó tên Thiên Tỷ năm nay 18t, đang làm trưởng phòng ở 1 cty nào đó, tuy chỉ 18 nhưng Thiên Tỷ lại là 1 thiên tài học cực giỏi nhưng vì nhà không đủ tiền nên phải nghỉ học đi xin việc làm, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi đã lên đến chức trưởng phòng như bây giờ. Cả nhà nó ngồi ăn cơm thì mẹ nó hỏi: - Hôm nay tựu trường sao rồi con trai! - Dạ. Mọi thứ đều ổn ạ. Nói đến đây bỗng nó lại nhớ đến anh mà đỏ mặt. Mẹ nó thấy lạ nên hỏi: - Con sao vậy! Sao bỗng nhiên mặt lại đỏ ửng thế kia. Có phải đã thích anh nào rồi phải không?
|
Vì nó và anh nó đã nói cho umma nó biết nó và anh nó đều là gay nên mẹ nó cũng không ngần ngại mà nói vậy. Lúc đầu bà không tin đây là sự thật nên bà rất đau lòng. Nhưng sau này bà đã suy xét lại. Gay đâu phải là tội, gay cũng là người chẳng qua là tâm sinh lí khác thường đi yêu người cùng giới thôi, chính vì thế bà không đau khổ nữa. Bà chỉ muốn con mình hạnh phúc thôi. Nhà chỉ có 3 mẹ con. Cha nó mất lúc nó vừa chào đời vài tháng do tai nạn giao thông. Từ đó bà dành hết tình yêu cho 2 đứa con của mính. Quay lại truyện chính thôi. Nó trả lời câu hỏi của mẹ nó: - Không có gì đâu mẹ ạ. Thôi con ăn xong rồi con lên phòng đây. Nó bước lên phòng bỏ lại sau lưng 2 nụ cười mãn nguyện vì con mình, em mình đã lớn rồi tìm được nửa kia của nó rồi. Sáng hôm sau. Tùng... Tùng... Tùng... Tiếng trống vào lớp vừa điểm. Ơn trời là nó vừa vào lớp không là bị phạt rồi. Khi bước đến chổ ngồi ngồi cạnh anh là nó lại đỏ mặt, tim đập nhanh hơn bình thường. Vừa ngồi được 1 lúc nó quay qua anh và hỏi nhà anh, gia đình anh.... Chỉ 1 lác là biết được nhà anh cách nhà nó vài con hẻm thôi. Nó thấy hôm qua anh rất lạnh lùng nhưng bây giờ anh không còn lạnh với nó nữa. Anh còn nói chuyện khá là vui với nó. Nó đã vui vì anh không lạnh với nó nữa. Bỗng nhiên ở bàn trên có một cậu bạn quay xuống chào hỏi nó và anh: - Chào 2 cậu mình làm quen được không. Nó trả lời: - Được chứ. Tớ tên là Vương Nguyên. Đây là Vương Tuấn Khải. Cậu đưa tay về phía anh rồi nói. Người trên cũng giới thiệu về mình: - Chào Vương Nguyên, chào Tuấn Khải mình là Chí Hoành còn đây là Nhất Lâm.
|