Em Sẽ Ra Sao
|
|
Em Sẽ Ra Sao Tác Giả: Sean Thể Loại: Đồng Tính Nam Giới thiệu nhân vật: Trần Huyền Phong 27 tuổi,cơ trưởng của một hãng hàng không nổi tiếng. Minh Đan 25 tuổi giám đốc điều hành khách sạn. Vịnh Vy 25 tuổi người phụ nữ dịu dàng và đảm đang,cũng là vợ của Huyền Phong. Tưởng Gia Huy 30 tuổi chủ tịch khách sạn. Trần Nhã Kỳ 20 tuổi là em gái của Trần Huyền Phong. Thế Luân 27 tuổi nghề nghiệp kiến trúc sư Khả Doanh 23 tuổi nữ tiếp viên hàng không,ngoại hình xinh đẹp thích quyến rũ đàn ông.Đặc biệt là cơ trưởng Trần Huyền Phong. Bé Cherry 3 tuổi con trai của Huyền Phong và Vịnh Vy. Nghỉ tết xong cũng là lúc Minh Đan quay lại khách sạn với núi công việc đang chờ Minh Đan giải quyết.Trước đó cô thư ký đã có báo cho Minh Đan biết là tổ bay VJ sẽ đến nghỉ ở khách sạn vào hai ngày cuối tuần.Vì khách sạn do Minh Đan điều hành và hãng hàng không VJ có sự liên kết trong công việc nên lần nào các tổ bay có tour bay vào Nam đều nghỉ tại đây.Và phải là đích thân Minh Đan sắp xếp phòng cho các phi công.Sau khi kiểm tra kỹ lại căn phòng của cơ trưởng,từ rèm cửa sổ cho đến gối nằm,chăn nệm tất cả đều được thay mới.Minh Đan trở ra ngoài và khóa phòng lại,anh xuống dưới đại sảnh và giao chìa khóa lại cho nhân viên phụ trách công việc tại quầy lễ tân. Đến giờ ăn trưa,Minh Đan vẫn còn ngồi trong văn phòng làm việc.Cô thư ký đi vào nhắc Minh Đan đi ăn trưa: - Sếp ơi,đến giờ ăn trưa rồi. - Ừ,tôi đang bận để lát nữa đi. - Hay để tôi mang phần ăn trưa lên cho anh. - Được vậy thì cảm ơn cô.Nhưng mà chỉ cần phần ăn nhẹ thôi và cốc cafe bỏ thêm hai viên đường ít đá một chút. - Vâng,tôi sẽ mang lên ngay cho anh. Cô thư ký rời khỏi văn phòng,Minh Đan lại tiếp tục với công việc. Tổ bay dến khách sạn các phi công đều đã được nhân viên đưa lên phòng.Huyền Phong nhận phòng xong việc đầu tiên là vào phòng tắm,anh tắm rửa sạch sẽ rồi khoác hờ chiếc áo ngủ của khách sạn và đi trở ra ngồi xuống giường lần lượt quan sát khắp căn phòng.Nhưng cơn buồn ngủ cũng vừa kéo đến nên Huyền Phong ngã lưng xuống nệm và cứ thế mà ngủ,bởi trước đó anh vừa có chuyến bay đầy căng thẳng. Tiếng nhạc ở phòng bên cạnh mở lớn khiến cho Huyền Phong đang ngủ cũng bị đánh thức,anh bực bội bật ngồi dậy chụp lấy điện thoại trên kệ ngay cạnh đầu giường và gọi xuống quầy lễ tân: - Alô,tôi muốn khiếu nại phòng bên cạnh mở nhạc ồn ào làm tôi không nghỉ ngơi được.Mau cho người lên giải quyết đi. Giằng mạnh điện thoại xuống Huyền Phong đứng lên đi ra khỏi phòng và bước qua gõ cửa phòng bên cạnh nơi đang phát ra tiếng nhạc ồn ào.Minh Đan nhận điện thoại của cô thư ký xong lập tức minh Đan có mặt để tìm hiểu rõ vấn đề mà khách hàng khiếu nại.Lên tới nơi,Minh Đan mới biết đó là phòng của cơ trưởng Trần Huyền Phong.Một người đàn ông với ngoại hình cao lớn đang khoác chiếc áo ngủ đứng trước phòng gõ cửa,Minh Đan còn để ý thấy gương mặt điển trai của anh ta đang trở nên đằng đằng sát khí.Gõ cửa một hồi không ai mở lại thấy Minh Đan đi lên tới Huyền Phong lập tức lớn tiếng và còn đưa tay đấm mạnh cánh cửa phòng làm Minh Đan giật cả mình: - Có nghe thấy gì chưa?ồn ào vậy tôi làm sao nghỉ ngơi được. Minh Đan hạ giọng : - Dạ,anh bình tĩnh chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết mà. Nói rồi Minh Đan cũng gõ cửa và cất tiếng gọi: - Làm ơn mở cửa đi kiểm tra phòng. Cánh cửa phòng bật mở suýt chút nữa là Minh Đan bị chúi cả người vào trong may mà Huyền Phong chụp lấy vai của Minh Đan kéo ngược lại.Gã đàn ông có gương mặt bặm trợn hất hàm : - Gì đây?Kiểm tra phòng gì giờ này hả?Mau cút đi. Dù cũng hơi sợ trước gã đàn ông đang nói chuyện sặc mùi rượu.Nhưng Minh Đan tự trấn tĩnh bản thân mình rồi ôn tồn nói: - Dạ xin lỗi quý khách,thật là ngại quá vì có vị khách của phòng kế bên vừa khiếu nại phòng của quý khách mở nhạc lớn.Cảm phiền quý khách mở âm thanh vừa đủ nghe có được không ạ? Gã đàn ông vẫn chồm tới tóm lấy áo của Minh Đan gã tiếp tục lớn tiếng: - Chẳng phải mấy người nói phòng trên này toàn là phòng vip sao?Thế mà lại không thể làm gì là thế nào?Bây giờ luôn cả nghe nhạc cũng không được.Gọi giám đốc điều hành lên đây. Thấy gã đàn ông hung hăng Huyền Phong cũng trở nên chướng mắt,anh lao vào tóm lấy tay của gã rồi bẻ ngược lên.Minh Đan thất kinh hồn vía trố mắt nhìn Huyền Phong tóm lấy gã đàn ông.Huyền Phong gằn từng tiếng: - Mày nói xong chưa?Giờ thì đến lượt tao nói nhé.Mày có biết âm nhạc của mày làm hỏng giấc ngủ của tao không?Đừng nói là gọi giám đốc tao muốn mày biến đi ngay bây giờ. Gã đàn ông cũng không phải vừa hắn dùng sức đánh trả Huyền phong.Nhìn thấy đánh nhau Minh Đan vừa gọi điện kêu nhân viên an ninh lên trợ giúp,mặt khác Minh Đan tìm cách can ngăn.Nhưng khi Minh Đan định ôm lấy gã đàn ông kéo ra thì hắn quay qua giáng cho Minh Đan một bạt tay làm Minh Đan ngã sõng soài trên sàn,một bên mí mắt của Minh Đan đã bị xước và chảy máu.Huyền Phong càng điên tiết tóm cổ hắn đập liên tiếp vào cánh cửa phòng.Lúc này nhân viên an ninh lên tới vụ ẩu đả mới được tạm dừng. Minh Đan gọi nhân viên lên thu xếp đổi phòng khác cho gã đàn ông rồi Minh Đan quay sang xin lỗi Huyền Phong. Trở về văn phòng làm việc với vết thương trên mí mắt đã được nhân viên y tế của khách sạn băng lại,Minh Đan nhăn nhó mặt mày vì đau.Đã vậy bữa trưa Minh Đan cũng còn chưa được ăn nữa.Nhưng giờ Minh Đan cũng không thể nuốt nổi dù chỉ là miếng bánh ngọt hay là cốc cafe.
|
Lẽ ra chiều thứ bảy tan sở Minh Đan sẽ về nhà của bố mẹ.Nhưng giờ vết thương trên trán thế này dù biết là chỉ bị trầy xước ngoài da nhưng thế nào bố mẹ cũng sẽ lo lắng,rồi mẹ sẽ lại cằn nhằn.Thế nên Minh Đan đành nghỉ lại khách sạn.Phòng nghỉ của Minh Đan nằm ở trên tầng cuối cùng đối diện với phòng làm việc của chủ tịch Tưởng Gia Huy.Minh Đan lên phòng và tình cờ thấy đèn trong phòng làm việc của Tưởng Gia Huy cũng vừa sáng lên,tiếp theo là điện thoại của Minh Đan đổ chuông Minh Đan móc điện thoại ra nghe và đó là giọng của Tưởng Gia Huy cất lên trong điện thoại: - Alô,Minh Đan lên văn phòng gặp tôi. Câu nói ngắn gọn Minh Đan còn chưa kịp trả lời thì Tưởng Gia Huy đã cúp máy.Cất điện thoại trở lại túi áo khoác Minh Đan bước qua phòng làm việc của Tưởng Gia Huy và gõ cửa: - Vào đi. Mở cửa đi vào Minh Đan cúi đầu chào.Tưởng Gia Huy ngồi bên bàn làm việc,anh ngẩng đầu lên nhìn Minh Đan và miếng băng dán trên gương mặt thanh tú của Minh Đan đã đập vào mắt Tưởng Gia Huy trước tiên: - Vết thương không sao chứ? - Dạ không sao. - Ngồi đi,tôi đã nghe thư ký của cậu báo cáo lại sự việc xảy ra lúc trưa nay rồi.Là tên khách đó uống say nên cư xử có hơi thô lỗ. Minh Đan ngồi xuống ghế rồi nói: - Dạ,tôi biết nên ngay sau đó tôi đã kêu nhân viên đổi phòng khác cho ông ta.Bởi vì ông ta cứ mở nhạc ồn ào làm cho anh Huyền Phong không nghỉ ngơi được.Chính anh Huyền Phong đã khiếu nại yêu cầu đổi phòng. - Cậu làm tốt lắm,chúng ta không thể làm mất lòng khách hàng,đặc biệt là những vị khách đến từ hãng bay VJ.Mà tối nay cậu không về nhà sao? - Dạ không. - Vậy đi ăn tối với tôi đi. - Dạ tôi muốn về phòng tắm rửa thay quần áo trước. - Ok,xong rồi đợi tôi dưới đại sảnh. - Dạ. Nói chuyện với Tưởng Gia Huy xong Minh Đan về phòng tắm rửa thay quần áo.Còn tưởng Gia Huy vẫn tiếp tục ngồi trong văn phòng xem báo cáo cuối tuần. Minh Đan ngồi ở phòng chờ dưới đại sảnh và vô tình trông thấy Huyền Phong đang đứng nói chuyện với nhân viên ở quầy lễ tân.Không biết họ nói chuyện gì mà Huyền Phong hay mỉm cười,nhìn anh bây giờ khác hẳn với Huyền Phong đầy bạo lực của lúc trưa.Khi Minh Đan cúi xuống xem điện thoại thì Huyền Phong đã đi lại ngồi xuống ghế đối diện với Minh Đan: - Chào,cậu là giám đốc điều hành khách sạn này đó à? Nghe Huyền Phong hỏi Minh Đan ngước lên trả lời: - Vâng. - Chắc là lần đầu mới chứng kiến cảnh tượng người ta đánh nhau đúng không? - Vâng. - Lần sau khi thấy đánh nhau cậu chỉ có thể làm một việc đó là gọi điện báo cảnh sát chứ đừng có mà nhảy vào can như thế nhé. - Tôi chỉ không muốn có đánh nhau ở trong khách sạn làm ảnh hưởng đến những người khách khác.Nhưng mà gã đàn ông đó đúng là rất thô lỗ,đã vậy anh còn.. Huyền Phong không để Minh Đan nói hết câu thì đã ngắt lời: - Tôi còn thô lỗ hơn gã say rượu kia có đúng không? - Anh rất bạo lực,may mà gã đàn ông đó không bị anh đánh chết. - Là tại tên khốn đó cứ lớn tiếng coi khách sạn như là nhà của hắn.Tôi không đánh chết hắn là tại tôi đang buồn ngủ thôi.Mà tên của cậu là gì vậy?Lúc nãy nhân viên lễ tân có nói nhưng tôi chỉ nhớ là Minh gì đó. - Dạ,tên tôi là Minh Đan. - À phải rồi,là Minh Đan.Tôi chợt nhớ là có hẹn với người bạn đi ăn tối gặp lại cậu sau nhé giám đốc Minh Đan. Cả hai đứng lên bắt tay nhau rồi Huyền Phong đi ra khỏi khách sạn.Tay của Huyền Phong thật ấm áp Minh Đan nhìn tay mình rồi nhìn theo Huyền Phong nhưng Huyền Phong đã đi mất rồi. Ăn tối với Tưởng Gia Huy đến hơn chín giờ Minh Đan mới trở về lại khách sạn.Nhưng khi Minh Đan bước vào thang máy thì Huyền Phong cũng xuất hiện và bước theo vào rồi tự tay anh nhấn nút thang máy lên tầng của mình.ThấY Minh Đan đang đứng nhìn mình Huyền Phong cười nửa miệng rồi hỏi: - Cậu vẫn chưa tan sở sao giám đốc? - Tôi đã tan sở rồi.Anh uống say vậy có cần tôi gọi cho nhân viên phục vụ pha cho anh ly trà giải rượu không? - Cậu đã nói vậy thì làm vậy đi. Cửa thang máy mở Huyền Phong đi ra và đi lại trước phòng của mình rồi tìm chìa khóa mở cửa phòng.Minh Đan lấy điện thoại gọi phục vụ pha trà giải rượu mang lên cho Huyền Phong. Thực ra Huyền Phong cũng có uống rượu nhưng mà anh không có say.Anh nhân viên mang trà đến trước phòng của Huyền Phong và gõ cửa.Huyền Phong đi ra mở cửa và nói: - Có chuyện gì? - Thưa quý khách tôi mang trà lên cho quý khách. - Cảm ơn,đưa đây cho tôi là được rồi. Bưng lấy tách trà nóng Huyền Phong đóng cửa phòng lại rồi đi qua ghế ngồi xuống từ từ uống trà. Ở phòng mình Minh Đan cũng ngồi ở ghế và trên tay Minh Đan là ly nước lọc.Minh Đan không biết tại sao chỉ mới gặp Huyền Phong mà Minh Đan đã có cảm giác như trước đó đã quen biết rất thân với Huyền Phong.Từ ánh mắt đến nụ cười luôn cả giọng nói của Huyền Phong giờ đây đều ghi lại rất rõ ràng trong đầu của Minh Đan. Kết thúc hai ngày nghỉ ở khách sạn tổ bay phải ra sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay quay về lại thành phố DL.Trước đó,lúc còn ở khách sạn khi ở quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng Huyền Phong đã nhận được tấm danh thiếp,cùng với số điện thoại từ tay của Minh Đan.Huyền Phong bắt tay Minh Đan lần nữa và lần này anh đã siết chặt tay hơn kèm theo cuộc hẹn sẽ sớm quay lại.
|
Nghe Minh Đan gọi điện nói là sẽ về nhà ăn cơm thế là bà Diệp bảo với chị Ngọc,người giúp việc trong nhà để mình đích thân vào bếp chuẩn bị bữa tối cho đứa con trai yêu quý của bà.Sở thích ăn uống của Minh Đan cũng đơn giản không cầu kỳ.Tuy nhiên Minh Đan rất thích uống các món canh do bà Diệp nấu,Minh Đan cũng rất thích ăn đồ ngọt và không thích ăn cay,cũng ít khi đụng đến bia rượu trừ những lúc phải ra ngoài xã giao. Vừa về đến nhà Minh Đan đã ngửi thấy mùi thức ăn.Ngay lập tức Minh Đan đi nhanh vào bếp cô Ngọc cũng đang phụ bà Diệp nấu ăn.Minh Đan đi lại ôm bà Diệp và gọi: - Mẹ! Bà Diệp quay qua đưa tay véo nhẹ lên má Minh Đan và mỉm cười: - Về rồi à?Sao hôm thứ bảy tuần trước không về nhà? - Dạ khách sạn nhiều việc quá nên con mới không về.Mà bố đâu rồi mẹ? - Bố đi công tác rồi.Chắc mấy ngày nữa bố mới về. Chị giúp việc rót ly nước có bỏ thêm mấy viên đá đưa cho Minh Đan: - Cậu chủ uống chút nước đi. - Dạ cảm ơn cô Ngọc! Minh Đan uống nước bà Diệp bảo: - Minh Đan à,con đi tắm đi rồi chuẩn bị ăn cơm. - Vâng ạ. Uống nước xong Minh Đan đưa chiếc ly lại cho cô Ngọc và đi về phòng mình.Bà Diệp đi theo vào trong phòng nắm tay Minh Đan rồi nhìn lên vết thương trên mí mắt của Minh Đan nó cũng vừa mới lành.Giọng bà lo lắng: - Mí mắt của con bị làm sao thế này? - Dạ con không cẩn thận nên bị thương nhưng chỉ là vết thương ngoài da thôi,nó đã lành rồi ạ. - Lớn chừng này rồi đi đứng làm gì cũng phải cẩn thận chứ con. - Dạ con biết rồi. - Ừ,thôi tắm đi mẹ ra ngoài bảo cô Ngọc dọn cơm. Bà Diệp đi ra ngoài Minh Đan bước tới tủ quần áo và mở tủ soạn đồ đi tắm.Lúc tắm xong đi trở ra Minh Đan ngồi xuống giường và cầm chiếc ví lên,Minh Đan mở ví ra tìm tấm danh thiếp của Trần Huyền Phong.Cầm tấm danh thiếp lên xem,Minh Đan nhìn kỹ mới thấy trên góc trái của tấm danh thiếp còn có cả số điện thoại di động của anh nữa.Những con số thật đẹp và nó được viết rất nhỏ có lẽ Trần Huyền Phong chỉ muốn để cho mỗi Minh Đan nhìn thấy mà thôi. Ngồi vào bàn ăn nhìn những món ăn thơm ngon đang bốc khói mà mMinh Đan thấy bụng đói cồn cào.Bà Diệp bưng thêm bát canh đặt xuống trước mặt Minh Đan và nói: - Con uống canh trước đi. - Dạ,cảm ơn mẹ! Bà Diệp ngồi xuống ghế,cô Ngọc bưng cơm ra và cũng ngồi xuống cạnh bà Diệp: - Mời bà chủ dùng cơm,cậu chủ ăn cơm. - Dạ mời mẹ ăn cơm,cô Ngọc ăn cơm. Minh Đan bưng bát canh lên uống xong rồi ăn cầm đũa ăn cơm.Nhìn con ăn uống ngon miệng bà Diệp cảm thấy trong lòng rất vui.Bao nhiêu Năm qua dù Minh Đan không phải do bà sinh ra nhưng bà đã luôn rất yêu thương đứa con trai này. - Minh Đan à,dạo trước nghe con nói sẽ ra DLlàm việc,thế khi nào thì con đi? - Dạ,bộ phận nhân sự vẫn chưa ra thông báo chính thức nên con cũng không biết nữa mẹ. Cô Ngọc cũng nói: - Cậu chủ mà ra đó làm việc không biết lấy ai chăm sóc,đã vậy thời tiết ngoài đó lúc nào cũng lạnh đến thấu xương. Minh Đan mỉm cười: - Cô Ngọc ơi,con đã lớn chừng này rồi.Nếu sắp tới con có đi ra đó làm việc con cũng sẽ biết tự chăm sóc cho mình mà.cả nhà không phải lo cho con đâu. Bà Diệp nói: - Sao không lo được chứ.Sức khỏe của con đâu có giống như người ta,gặp thời tiết lạnh là con đổ bệnh.Bố mà biết thế nào cũng không cho con ra DL làm việc đâu. - Mẹ à,con đã lớn rồi mà.Thế chẳng lẽ bố mẹ muốn con phải nghỉ việc ở khách sạn sao?Nói trước là con sẽ không nghỉ đâu. - Thì mẹ chỉ nói vậy thôi mà.Con ăn cơm đi.
|
Minh Đan vẫn còn đang ngồi ăn cơm thì tiếng chuông cửa reo lên,cô Ngọc đi ra mở cửa và nhìn thấy Tưởng Gia Huy đang đứng cô Ngọc liền cúi đầu chào: - Chào cậu Tưởng! - Chào cô!Minh Đan về nhà chưa cô? - Dạ cậu chủ về rồi đang ăn cơm.Mời cậu vào nhà. Tưởng Gia Huy theo cô Ngọc vào nhà và vào phòng ăn,anh cúi đầu chào bà Diệp: - Con chào cô! Bà Diệp vui vẻ nói: - Con tới chơi hả?Ngồi đi,ăn cơm với cô luôn nhé. Cô Ngọc đi lấy bát đũa cho Tưởng Gia Huy,và anh ngồi xuống ghế cạnh Minh Đan,còn Minh Đan vẫn im lặng ăn cơm mà không lên tiếng cũng chẳng ngó ngàng gì đến sự xuất hiện của Tưởng Gia Huy.Bà Diệp nhìn Tưởng Gia Huy rồi nhìn qua Minh Đan.Lúc này Minh Đan đứng lên nói: - Con ăn xong rồi,xin phép mẹ. Minh Đan bỏ đi ra ngoài.Bà Diệp hỏi Tưởng Gia Huy: - Gia Huy,con và Minh Đan cãi nhau hả? Cô Ngọc thêm vào: - Khỏi phải hỏi cậu Tưởng chắc lại chọc giận cậu chủ nhà ta nữa rồi. Tưởng Gia Huy có chút bối rối,anh nói: - Dạ,chỉ là có chút hiểu lầm thôi ạ. Bà Diệp nói: - Hiểu lầm thì mau đi giải thích rồi xin lỗi nó đi. - Dạ.
|
Tưởng Gia Huy vội vàng đứng lên đi về phía phòng của Minh Đan,anh giơ tay lên định gõ cửa thì cánh cửa mở ra.Tuy nhiên Minh Đan vẫn im lặng không nói gì và còn bỏ ra ngoài ban công đứng nhìn trời nhìn đất.Tưởng Gia Huy đi vào và ra đứng ở sau lưng của Minh Đan: - Minh Đan,cho anh xin lỗi! Minh Đan quay người lại thì mặt đối mặt với Tưởng Gia Huy.Nhưng rồi Minh Đan lách người qua định đi trở vào trong thì bị Tưởng Gia Huy giật tay lại: - Đừng im lặng nữa mà.Em nói gì đi Minh Đan. Hất tay Tưởng Gia Huy ra giọng Minh Đan đầy gắt gỏng: - Thế anh còn muốn em nói gì nữa.Luôn cả hội đồng cổ đông cũng đã họp với ban quản trị rồi.Họ đều thống nhất chuyển em đi. - Minh Đan à,anh mới là chủ tịch của khách sạn,anh còn chưa ký vào quyết định thì làm sao có chuyện em chuyển đi đâu chứ.Anh cũng biết,em bị dị ứng với thời tiết lạnh huống chi ở DL lạnh như vậy có lý nào anh còn để cho em đi ra đó. - Tất cả bọn họ,người nào người nấy cũng đều coi thường năng lực làm việc của em.Họ còn lén lút nói xấu sau lưng em,bảo em là dựa vào mối quan hệ với anh mới có thể ngồi vào chiếc ghế giám đốc điều hành. - Họ nói gì em cứ mặc kệ họ đi.Năng lực làm việc của em thế nào anh biết là đủ rồi. - Huy à,thật ra là anh có đang nghĩ đến cảm nhận của em hay không vậy? Tưởng Gia Huy ôm chặt Minh Đan vào lòng và nói: - Anh lúc nào cũng nghĩ đến em mà.Chuyện ở khách sạn cứ để anh giải quyết.Nhưng xin em đừng để công việc làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta.Khi làm việc phải xưng hô theo chức vụ,anh đã khó chịu lắm rồi em có hiểu không vậy hả? - Vâng,em hiểu rồi. Tưởng Gia Huy hôn lên trán Minh Đan và nói: - Nghe mẹ nói em về nhà ăn cơm anh vui lắm,bởi vì chỉ có những lúc ở nhà như thế này anh mới có nhiều cơ hội ở bên em. - Vậy tối nay... - Tối nay,anh sẽ ngủ lại đây. - Nhưng em muốn về khách sạn ngủ mà. - Ở đó làm sao yên tĩnh như ở nhà chứ. - Anh muốn nói nhà nào đây? - Thì là nhà của em,mà nhà của em cũng là nhà của anh.Bố mẹ đều muốn chúng ta sống với nhau thật vui vẻ và hạnh phúc mà.Anh đã nói rồi suốt đời này em sẽ không thoát khỏi tay anh đâu. Tưởng Gia Huy bế Minh Đan lên và đi vào giường,anh đặt Minh Đan nằm xuống và đưa tay vuốt tóc Minh Đan: - Vết thương trên mí mắt em lành rồi,may mà không để lại sẹo nếu không anh sẽ truy sát thằng khách chết tiệt đó. Minh Đan cười nói: - Hắn ta bị cơ trưởng Huyền Phong nện cho một trận thiếu điều ói cả mật xanh.Lúc đó trông mặt hắn ta buồn cười lắm. Tưởng Gia Huy hôn lên chóp mũi cao thanh tú của Minh Đan và nói: - Anh đang thấy em cười đây này. - Huy à,anh chưa ăn tối đúng không? - Đúng vậy.Nhưng anh muốn ăn thịt em trước. Bên ngoài bà Diệp và cô Ngọc vẫn đang lắng tay nghe tiếng cười đùa của hai đứa ở bên trong phòng.Bà Diệp nói nhỏ với cô Ngọc: - Hai đứa nó cuối cùng cũng chịu cười rồi.Chắc là tối nay Gia Huy sẽ ngủ lại đây.Lát nữa chị lấy thêm chăn mang vào cho hai đứa nó đi nhé. - Vâng. Lúc cô Ngọc dọn dẹp nhà bếp thì Minh Đan đi vào mở tủ lạnh rót nước uống.Cô Ngọc nhìn thấy Minh Đan vừa uống nước vừa tủm tỉm cười một mình cô nói: - Biết là hạnh phúc rồi.Lát nữa tôi sẽ mang thêm chăn cho cậu Tưởng. - Dạ cô đưa cho con mang vào là được rồi. - Thế sao cậu không ở trong phòng nói chuyện với cậu Tưởng? - Gia Huy ngủ rồi cô à. - Sao ngủ sớm vậy? - Dạ,mấy hôm nay anh ấy đi công tác vừa xuống máy bay là tới nhà tìm con,chắc ngồi máy bay nhiều giờ nên anh ấy mệt.Mà cô làm việc của cô đi,để con đi lấy chăn. - Vâng. Minh Đan ghé vào phòng ngủ của bà Diệp rồi lên giường ngồi xuống cạnh bà: - Mẹ à,tối nay con muốn ngủ với mẹ. Bà Diệp mắng yêu con trai: - Xạo quá đi,có bạn trai đến thăm còn ở đó đòi ngủ với mẹ. - Anh ấy ngủ trước con rồi. - Con đó,mẹ thấy Gia Huy vừa phải lo cho công việc vừa phải chịu áp lực của gia đình,con cũng nên hiểu và thông cảm cho nó.Đừng có hở chút là giận dỗi,nhìn thấy nó quýnh quáng đi xin lỗi con thấy mà tội nghiệp. - Mẹ à,không làm vậy anh ấy sẽ không biết con là quan trọng như thế nào đâu. - Người ta là chủ tịch của cả một chuỗi khách sạn mà cứ phải hạ mình hết đi năn nỉ,rồi xin lỗi con.Con làm quá có ngày Gia Huy không thèm ngó ngàng gì tới con,lúc đó đừng có ôm gối mẹ mà khóc nhé. - Con thách anh ấy cũng không dám. - Thôi đi coi lấy thêm chăn rồi nghỉ ngơi sớm đi. - Dạ,chúc mẹ ngủ ngon! Lấy thêm chăn ôm trên tay Minh Đan đi trở về phòng.Nhìn lên giường thấy Tưởng Gia Huy vẫn đang ngủ say,Minh Đan đặt tấm chăn xuống giường rồi nằm xuống cạnh bạn trai mình.Minh Đan nhẹ nhàng cầm lấy tay Tưởng Gia Huy và khẽ nói: - Em sẽ đi với anh đến cùng trời cuối đất.Em yêu anh Tưởng Gia Huy!
|