Em Sẽ Ra Sao
|
|
Truyện: Em Sẽ Ra Sao
Tác Giả: Sean
Thể Loại: Đồng Tính Nam
Chương: 22
Minh Đan nửa tỉnh nửa mê nghe được giọng nói của Huyền Phương. Hình như là anh đang nói chuyện với ai đó. Vì Huyền Phương là gốc người Hoa, nên anh phát âm tiếng việt theo giọng Hà Nội nghe thật trầm ấm và phải nói là làm cho người nghe có cảm giác rất êm tai. Cố gắng mở mắt ra Minh Đan nhìn thấy lơ mơ dáng Huyền vừa tiễn ai đó ra cửa thế là cậu gượng ngồi dậy vừa lúc Huyền Phương quay trở vào với cậu: - Em dậy rồi à? - Anh nói chuyện với ai vậy? - Là bác sĩ, anh gọi tới để khám bệnh cho em. - Sao anh gọi bác sĩ làm gì vậy, em không sao mà. - Lúc nãy em sốt rất cao, còn chưa uống thuốc thì em đã ngất rồi. Anh lo cho em không biết em có bị làm sao không. Nhưng may mà bác sĩ bảo là em không sao chỉ là bị cảm lạnh. - Xin lỗi, vì đã làm cho anh phải lo lắng. Ngồi xuống cạnh Minh Đan, Huyền Phương ôm lấy cậu và nói: - Ngốc quá, quan trọng là em không sao. Để anh gọi cho lễ tân, bảo họ mang chút đồ ăn nhẹ lên cho em ăn. Suốt từ chiều tới giờ em đã không ăn gì rồi. Huyền Phương đi trở ra ngoài ngồi xuống sofa nhấc điện thoại gọi cho quầy lễ tân của khách sạn còn Minh Đan thì vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Lúc trở ra Minh Đan lại không thấy Huyền Phương đâu và cậu nghĩ là Huyền Phương đã đi đâu đó rồi. Mở túi hành lý Minh Đan mới biết là toàn bộ quần áo cậu mang theo đã không còn trong vali nữa. Bước đến bên tủ, Minh Đan mở tủ thì thấy tất cả đều đã được treo lên một cách thứ tự và Minh Đan đoán là Huyền Phương đã làm lúc cậu đang ngủ. Cậu mỉm cười vì trong đầu cậu đang nghĩ Huyền Phương thực sự là một người đàn ông rất chu đáo về mọi mặt. Lấy cái áo khoác Minh Đan mặc thêm vào vừa lúc chuông điện thoại bàn reo, Minh Đan đi trở ra ngoài nhấc máy lên nghe thì không có tiếng ai: - Alô, ai vậy ạ? Nghe giọng của Minh Đan cất lên trong máy Tưởng Gia huy im lặng cố để không phải khóc và rồi anh cúp máy. Đúng như những gì Huyền Phương đã nói khi tới thăm anh lúc chiều nay. Minh Đan của anh hiện đang nghỉ ở khách sạn Sunday. Ngay lúc này, có gì đó đang thôi thúc Tưởng Gia Huy và anh đã tự mình đứng lên bước từng bước ra khỏi phòng bệnh mà không còn cần đến sự giúp đỡ của các điều dưỡng. Trở lại khách sạn, Huyền Phương và Minh Châu đứng trong thang máy nói chuyện và bất cứ người khách hay nhân viên nào bước vào cũng đều bị Huyền Phương ngăn lại: - Xin lỗi, thang máy bị hư rồi. Huyền Phương nói dứt lời thì người khách đã bước trở ra và cửa thang máy đóng lại. Minh Châu thì đang rất giận bởi cô nghi ngờ Huyền Phương có mặt ở khách sạn này là vì anh đang bí mật hẹn hò với nhân tình của mình: - Anh nói đi, sao anh lại có mặt ở khách sạn này? - Em muốn anh phải nói tới khi nào đây, anh tới đây là để gặp bạn. - Bạn nào chứ? - Bạn của anh em cần gì phải biết. - Chứ không phải anh đang hẹn hò với tình nhân của anh sao? - Đủ rồi đấy. - Em vẫn chưa nói xong. Con hồ ly tinh nào mà to gan dám hẹn hò với chồng của em, chắc là nó cũng đã chán sống rồi. Minh Châu cứ luôn miệng lớn tiếng và Huyền Phương không còn nhẫn nhịn được nữa. Anh đã tát tay vào mặt của Minh Châu và cô quắc mắt nhìn chồng mình: - Anh đánh em sao hả Phương?
|
Cả hai rời khỏi khách sạn và lên xe về nhà. Huyền Phương nổi trận lôi đình ngay khi anh vừa bước chân vào phòng khách. Minh Châu vẫn không ngừng lớn tiếng cùng với những lời lẽ xúc phạm Huyền Phương. Vịnh Vy thì phải bế Cheery lên phòng và bản thân cô cũng chỉ ngồi trên giường ôm chặt con trai và tiếng của Huyền Phương quát tháo ầm ĩ dưới nhà càng làm cho Vịnh Vy thêm lo sợ. Bởi hiện giờ Huyền Phong không có ở nhà và Huyền Phương vốn có bệnh trầm cảm. Anh không thể cử bị kích động. Nghĩ tới đây, Vịnh Vy lấy điện thoại gọi cho Huyền Phong nhằm vào lúc anh vừa rời khỏi văn phòng làm việc: - Alô, anh nghe đây. - Phong à, anh về nhà ngay đi, bố và mẹ đang cãi nhau rất dữ. - Xảy ra chuyện gì vậy? - Mẹ nói bố đi ngoại tình. - Bố ngoại tình á? - Vâng. - Ok, cứ bình tĩnh đi, trông chừng con nhé. Anh sẽ về ngay. Cúp máy Huyền Phong đi xuống tầng hầm để xe, anh lên xe và phóng xe đi với tốc độ cao để nhanh về nhà. Vì anh đang rất lo cho Huyền Phương. Ở nhà cuộc cãi vã giữa hai người lớn vẫn chưa kết thúc. Ngược lại Minh Châu càng lúc càng làm cho Huyền Phương giận dữ hơn. Anh đã không còn kiểm soát được hành động của mình và lao vào bếp chụp lấy con dao gọt trái cây đang để trên bàn ăn. Rồi thì anh lao trở ra dùng một tay siết cổ Minh Châu tay còn lại anh dí con dao sắc nhọn vào sát mặt vợ mình. Những người giúp việc hoảng sợ chạy trốn ở một góc nhà. Huyền Phương gằn từng tiếng làm Minh Châu cũng sợ đến toàn thân run rẩy: - Em muốn tôi phải nói sao thì em mới hiểu hả? Bên ngoài ngôi biệt thự, Huyền Phong vừa lái xe về tới, anh lập tức xuống xe chạy nhanh vào nhà và trông thấy Huyền Phương ngồi ở sofa với một bên tay bị thương vẫn đang chảy máu còn Minh Châu thì không thấy đâu. Huyền Phong bảo người giúp việc đi lấy hộp y tế và anh ngồi băng bó vết thương cho Huyền Phương. - Bố, có chuyện gì sao ạ? Huyền Phương lắc đầu: - Không gì, bố muốn được yên tĩnh. Khi Huyền Phong vừa băng bó vết thương xong thì Huyền Phương lại đứng lên gọi tài xế và Huyền Phong ngăn anh lại: - Bố, bố lại muốn đi đâu vậy? - Đừng hỏi nhiều, để cho bố yên đi. Và rồi Huyền Phương bỏ đi ra xe và tài xế lái xe đi. Huyền Phong đi lên lầu, anh đến trước phòng ngủ của Huyền Phương và gõ cửa. Minh Châu đi ra mở cửa với đôi mắt đỏ hoe mà Huyền Phương đoán là cô cũng đã phải khóc rất nhiều: - Dì cãi nhau với bố sao, đã xảy ra chuyện gì chứ? Minh Châu đi lại bàn trang điểm ngồi xuống, cô nói: - Bố cậu đã có người đàn bà khác, chính mắt tôi đã trông thấy ông ấy ở khách sạn Sunday lúc chiều này. Huyền Phong dường như cũng không tin vào những gì mà Minh Châu vừa nói: - Làm sao có chuyện bố tôi ngoại tình, chắc chắn là đã có sự nhầm lẫn. - Tôi đã cho thám tử điều tra kỹ rồi. - Dì cho người theo dõi bố tôi sao hả? - Tôi có quyển làm thế. - Không, dì không có quyền làm thế với bố tôi. Huyền Phong gắt lên và Minh Châu đứng lên nói tiếp: - Ả khốn đó hiện đang làm việc ở hãng bay VJ và tôi sẽ không để cho cô ta được yên đâu. - Tôi không quan tâm ai là kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của dì. Nhưng điều tôi muốn là dì hãy chấm dứt việc dì cho thám tử theo dõi bố tôi đi, nếu không tôi sẽ phải nhờ tới sự can thiệp của cảnh sát đấy. - Tôi sẽ làm việc mà tôi cho là đúng và cậu hãy thôi đứng đây mà ra lệnh đi. Minh Châu bỏ đi ra ngoài và Huyền Phong trở ngược về phòng mình và Vịnh Vy ôm chầm lấy anh trong nỗi sợ hãi.
|
Ngồi trong quán cafe Tưởng Gia Huy đang tự đặt ra vô số câu hỏi trong đầu mình. Sao đột nhiên Huyền Phuong lại tỏ ra quan tâm đến Minh Đan vậy? Lại còn vì Minh Đan mà phải đến tận bệnh viện tìm anh. Đâu chỉ có vậy, Huyền Phương còn vì Minh Đan mà nổi nóng suýt ra tay đánh anh nữa chứ. Nghĩ tới đây Tưởng Gia Huy lấy điện thoại gọi cho Huyền Phương, anh muốn đích thân làm cho rõ mối quan hệ giữa Huyền Phương và Minh Đan. Ngồi trên xe, Huyền Phuong nhận được điện thoại của Tưởng Gia Huy và anh bảo người tài xế đưa mình tới chỗ quán cafe theo địa chỉ Tưởng Gia Huy đã vừa nói. Đến nơi, Huyền Phương bảo tài xế chờ mình ngoài xe, rồi anh đi vào bên trong. Tưởng Gia Huy đưa tay lên khi thấy Huyền Phương và anh quay qua nói nhỏ gì đó với người nhân viên phục vụ cũng vừa đi tới bàn của anh trước khi Huyền Phuong đi tới kéo ghế ngồi xuống. Nhìn thấy nơi cuối vạt khăn choàng của Huyền Phương dính vài đốm đỏ và kèm theo bàn tay của anh bị quấn băng trắng nên Tưởng Gia Huy đoán đốm đỏ dính ở khăn là máu, có thể là do vết thương ở tay anh. - Tay ông sao thế? Tưởng Gia Huy quan tâm hỏi và anh không nói Tiếng Việt mà là đang nói bằng tiếng Hoa. Huyền Phương hơi ngạc nhiên khi nghe Tưởng Gia Huy nói tiếng Hoa và anh cũng trả lời: - Không gì, bị thương ngoài da ấy mà. Người Phục vụ mang tách trà nóng đặt xuống vị trí của Huyền Phương. Trước đó chính Tưởng Gia Huy đã gọi trà cho anh. Dù chỉ mới làm con rễ của Huyền Phương trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng Tưởng Gia Huy cũng đã có hiểu đôi chút về Huyền Phương. Thói quen của anh khi ra ngoài mà nếu là có hẹn với người quen hay bạn bè thì nhất định đồ uống của anh phải là trà thơm đặc biệt. - Tôi biết ông cũng có sở thích uống trà nên đã gọi sẵn cho ông. - Cảm ơn! Nhưng sao đột nhiên lại hẹn tôi ra uống trà vậy? Chân cậu đã khỏi hẳn rồi à? - Vẫn chưa khỏi hẳn nhưng tôi cũng đã có thể đi lại được chỉ là mỗi bước đi chân còn hơi đau. - Cố gắng lên, cậu còn có thể ngồi đây thế này ít ra vẫn may mắn hơn Nhã Kỳ. Huyền Phương nói giọng buồn buồn. - Xin lỗi vì đã khiến ông phải nhớ tới con gái của mình. - Không sao, tôi vẫn luôn nhớ tới con bé mà. - Ông và Minh Đan bắt đầu từ khi nào vậy? Tưởng Gia Huy thẳng thắn hỏi và Huyền Phương nhìn anh trân trân. - Cậu hỏi vậy là có ý gì. - Trước giờ theo tôi biết thì chủ tịch Trần Huyền Phương sẽ không bao giờ vì bất cứ ai mà làm ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của mình. Trừ phi người đó phải là người mà ông ấy yêu thương và quan tâm nhất. Huyền Phương bưng tách trà lên uống một ngụm như để tự trấn an tinh thần mình. - Cậu đang ám chỉ tôi có gì đó với Diệp Minh Đan? - Tôi nghĩ giữa hai người không chỉ đơn giản là bạn bè bình thường. - Nếu đúng như cậu nghĩ thì đã làm sao? - Đương nhiên là tôi sẽ không can thiệp vào mối quan hệ của hai người. Bởi tôi biết, dù bây giờ tôi có quay trở lại cũng không thể mang lại cho Minh Đan một cuộc sống tốt đẹp như trước đây. - Xin lỗi, tôi cũng không biết tại sao bản thân mình lại thay đổi chỉ vì một người con trai. - Minh Đan là một chàng trai tốt. - Tôi biết. - Nhưng còn ông, ông đã là người đàn ông có vợ và ông không có tư cách theo đuổi Dệp Minh Đan. Rõ ràng là bây giờ ông đang phản bội lại trần phu nhân và còn làm tổn thương cả Diệp Minh Đan nữa. Tưởng Gia Huy bắt đầu có hơi lớn tiếng làm Huyền Phương có cảm giác như mình đang phải tranh giành một thứ gì đó với Tưởng Gia Huy. - Phải, cho nên hôm nay tôi mới phải bảo cậu đi gặp Minh Đan. Nhưng giờ thì cậu vẫn còn ngồi lì ở đây. - Tôi đã có gọi điện cho em ấy. - Minh Đan vẫn còn rất yêu và nhớ cậu. Tôi nghĩ từ chỗ này tới Sunday chỉ mất khoảng mười phút ngồi xe thôi. Hãy mau đi gặp em ấy đi. Thấy Huyền Phương đã nói hết lời nên Tưởng Gia Huy cũng không muốn bản thân mình phải đánh mất đi cơ hội, nên anh đã đứng lên đi ra khỏi quán và Huyền Phương thì vẫn còn ngồi lại. Từ sâu thẳm trong tim mình, Huyền Phương cũng đang cảm thấy rất đau. Một nỗi đau vô hình và không gì có thể ngăn được nó.
|
Ngồi ở bàn ăn, Minh Đan vừa ăn tối vừa xem tivi lại hay liếc sang điện thoại xem có cuộc gọi hay là tin nhắn nào của Huyền Phương không. Nhưng dường như chiếc điện thoại vẫn cứ nằm im re. Rồi Minh Đan nghe tiếng động bên ngoài và cậu nghĩ là Huyền Phương đi đâu đó về nên mỉm cười đứng lên đi lại mở cửa và nói: - Em biết là anh mà, chắc là lúc đi anh quên không mang theo chìa khóa phải không? Khi cửa phòng mở người đứng trước mặt Minh Đan không phải là Huyền Phương mà lại chính là Tưởng Gia Huy. Minh Đan ngước nhìn Tưởng Gia Huy, cậu trố mắt nhìn anh và toàn thân Minh Đan đột nhiên lạnh toát hai chân cậu thì run rẩy đang từng bước lùi lại. Giọng cậu lắp bắp nói không muốn ra tiếng: - Không... không... phải... Bước từng bước đi vào đứng trước mặt Minh Đan, Tưởng Gia Huy cũng đang phải cố gắng đè nén cơn đau do đôi chân anh đã đi lại quá nhiều: - Minh Đan, là anh đây! Bàn tay của Minh Đan run run chạm lên một bên má của Tưởng Gia Huy và nước mắt của Minh Đan cũng đang rơi lã chã: - Huy, là anh thật sao? Anh vẫn còn sống thật sao? Minh Đan khóc nấc từng tiếng và ôm chầm lấy Tưởng Gia Huy. - Minh Đan, anh nhớ em!Tưởng Gia Huy cũng ôm chặt Minh Đan vào lòng. Và rồi tối đó trong căn phòng ngủ của khách sạn Tưởng Gia Huy đã kể lại chuyện mình bị tai nạn khi ở Hong Kong cho Minh Đan nghe. Nghe xong những lời kể của Tưởng Gia Huy, Minh Đan nhìn anh thật lâu rồi nói: - Nói vậy là anh bị thương ở chân đến giờ vẫn còn chưa khỏi sao? - Không sao, hiện tại anh đã có thể đi lại được rồi. Bố mẹ để cho em ra đây một mình à? - Em nói dối bố mẹ là đi công tác đột xuất, sự thật thì bố mẹ cũng không biết là em ra đây. Nhưng còn anh, sao anh biết là em đang ở đây? Minh Đan hỏi và Tưởng Gia Huy vuốt ve hai bên má của Minh Đan rồi nói: - Là Chủ tịch Trần đã đến bệnh viện thăm anh và chính ông ấy đã nói cho anh biết. Nói thật là anh cũng có hơi bất ngờ khi biết hai người đang có tình cảm với nhau. - Em xin lỗi anh! - Người phải nói xin lỗi là anh. Thời gian qua, anh không tiện đi lại giờ được gặp lại em thế này là anh cũng thấy vui rồi, anh sẽ không ngăn cản em đến với chủ tịch Trần đâu. Tưởng Gia Huy nói vậy nhưng trong lòng anh cũng đang mong Minh Đan sẽ lại quay về bên anh. Tuy nhiên, ngay lúc này Minh Đan lại cảm thấy bản thân mình đang phải rơi vào một hoàn cảnh vô cùng là trớ trêu. Huyền Phương trở về nhà và lẳng lặng đi vào phòng sách. Anh ngồi ở bàn làm việc trong đầu cứ mãi nghĩ tới hình ảnh của Minh Đan. Sự thật anh cũng không muốn mình phải mất đi Minh Đan. Nhưng rồi cũng chính anh đã vừa đẩy Minh Đan ra khỏi vòng tay của mình để cậu trở về với Tưởng Gia Huy. Sáng sớm, Huyền Phong thức dậy anh đi xuống dưới nhà và tiếng nhạc chuông điện thoại đang phát ra từ phòng sách, anh đi lại mở cửa phòng sách ghé đầu nhìn vào thì thấy Huyền Phương ngồi ngủ gật trên bàn làm việc. Chiếc điện thoại để trên bàn vẫn còn đang đổ chuông Huyền Phương vì ngủ say nên không hay biết gì. Huyền Phong đi nhanh vào vội tắt máy đi vừa lúc Huyền Phương tỉnh giấc, anh đưa tay dụi mắt rồi nói: - Phong, là con hả? - Bố, cả đêm bố đã ngủ ở đây sao ạ? - Bố định ngồi một lúc nhưng lại ngủ quên. - Trông bố có vẻ mệt mỏi, vết thương ở tay bố còn đau không? - Không gì đâu, con ra ngoài bảo tài xế chuẩn bị xe lát nữa bố sẽ tới công ty. Huyền Phong vâng dạ rồi đi ra ngoài. Huyền Phương đứng lên anh cảm giác đầu hơi choáng nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng vì anh thấy gia đình đã phải lo lắng cho anh quá nhiều rồi.
|
Minh Đan tìm tới công ty của Huyền Phương và anh cũng vừa tới. Cả hai trông thấy nhau ở đại sảnh Huyền Phương im lặng bỏ đi về phía thang máy, Minh Đan cũng đi theo sau lưng Huyền Phương. Lên tới văn phòng của Huyền Phương, Minh Đan không cần sự cho phép của anh thì cậu cũng đã tự mình đi vào văn phòng. Chờ cho Huyền Phương đóng cửa lại thì Minh Đan liền lên tiếng: - Tại sao lại gạt em? - Anh xin lỗi! Huyền Phương vừa mở miệng nói thì Minh Đan đã thẳng tay tát mạnh vào một bên má của anh. - Anh rõ biết anh Huy vẫn còn sống nhưng anh lại không muốn cho em biết, anh là một người ích kỷ như vậy sao hả? Huyền Phương cầm lấy hai tay của Minh Đan rồi nói: - Phải, anh đúng là một kẻ ích kỷ nhưng tất cả chỉ là vì anh yêu em và anh thực sự không muốn mất em. Gạt tay Huyền Phương ra Minh Đan lắc đầu nói: - Không, anh nói dối, nếu thực sự yêu em anh sẽ không bao giờ coi em như một tên ngốc để mà gạt em. Anh làm em cảm thấy thất vọng về anh quá. - Minh Đan! - Đừng gọi tên em nữa và từ giờ chúng ta cũng đừng gặp nhau. Huyền Phương chụp lấy vai của Minh Đan nhưng cậu đã tránh ra chỗ khác và bỏ ra khỏi văn phòng. Huyền Phương cũng biết là Minh Đan sẽ không bao giờ tha thứ cho sự ích kỷ của anh chính vì thế mà Huyền Phương đã không đuổi theo để giữ Minh Đan ở lại. Trở về lại khách sạn, Minh Đan lên phòng cậu thấy Tưởng Gia Huy vẫn còn ngủ say và Minh Đan cũng không muốn đánh thức anh. Cậu lặng lẽ gói ghém hành lý và rời khỏi khách sạn Sunday. Đây là quyết định mà Minh Đan cảm thấy buồn nhất. Ra tới sân bay Minh Đan lại vô tình gặp phải Huyền Phong và Huyền Phong thì đang rất ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của Minh Đan ở tại thành phố DL. Cả hai tìm một chỗ đề ngồi nói chuyện. Huyền Phong đi mua dồ uống và quay trở lại anh đưa cho Minh Đan ly nước cam còn mình thì uống cafe. Anh cũng là người lên tiếng trước: - Thật ngạc nhiên khi gặp cậu ở DL, nhưng có vẻ như cậu cũng đang chuẩn bị rời khỏi đây. Uống ngụm nước cam và nghĩ tới hai người đàn ông bỗng dưng Minh Đan thấy đắng lòng nước mắt lại lưng tròng: - Anh cũng biết anh Huy còn sống phải không? Minh Đan hỏi làm cho Huyền Phong hơi bất ngờ. Nhưng rồi anh nghĩ mình không có lý do gì phải giấu Minh Đan: - Xin lỗi, vì thời gian qua đã không liên lạc với cậu. - Tôi đã thực lòng coi anh Phong là bạn vậy mà luôn cả anh cũng gạt tôi. Tôi thấy mình thật ngốc khi tin vào mọi người. - Thực ra chính là Gia Huy đã không muốn gặp lại cậu. Thời gian trước cậu ấy hoàn toàn không đi đứng được, mọi sinh hoạt của cậu ấy đều phải nhờ tới sự chăm sóc của gia đình và y bác sĩ. Gia Huy còn suy nghĩ tiêu cực tìm tới cái chết, may mà còn giữ lại được tính mạng. - Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy nhưng tôi không hề hay biết gì hết. - Chúng ta vẫn còn là bạn chứ? - Tôi nghĩ tới giờ mình phải lên máy bay rồi. Minh Đan đứng lên kéo vali bước đi thì Huyền Phong cất tiếng gọi: - Minh Đan! Minh Đan nghe Huyền Phong đang gọi tên mình thế nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục bước đi về phía trước và Huyền Phong đi lại nắm lấy tay của Minh Đan làm trong sân bay ai ai cũng nhìn: - Minh Đan, cho tôi xin lỗi cậu đừng giận tôi nữa mà. - Anh làm gì nắm tay nắm chân vậy, ở đây là nơi công cộng đó. Minh Đan nói và ngó trước nhìn sau cảm giác xấu hổ khi bị người khác nhìn với ánh mắt dò xét. Huyền Phong buông tay mình ra khỏi tay của Minh Đan và cuối cùng anh cũng giúp Minh Đan nhanh chóng làm thủ tục để kịp chuyến bay về lại thành phố.
|