Em Sẽ Ra Sao
|
|
Em Sẽ Ra Sao Tác Giả: Sean Thể Loại: Đồng Tính Nam Chương 20 Chí Thành vào bếp làm bữa sáng cho hai người rồi cùng Huyền Phong ngồi ăn sáng. Nhìn Chí Thành vừa ăn vừa huyên thuyên kể về chuyến bay vừa rồi cậu nhóc đã bay sang Châu Âu ra sao và nhớ anh thế nào. Huyền Phong thì lại có một tâm trạng khác, anh đang lo cho sức khỏe của Vịnh Vy và đứa con trong bụng. Rồi còn công việc kinh doanh của Huyền Phương nữa. Anh đã nhìn thấy Huyền Phương suy sụp tinh thần vì mất đi Nhã Kỳ. Trước đó, Huyền Phương cũng vì gặp áp lực trong công việc và nhiều chuyện khác nên Huyền Phương đã rơi vào trầm cảm. Bấy lâu nay, dù được sống dưới sự yêu thương và chở che của Huyền Phương nhưng Huyền Phong chưa từng nghĩ đến chuyện phải làm người thừa kế. Tuy nhiên Huyền Phương thì vẫn nhất quyết muốn để lại hết mọi tài sản cho Huyền Phong và chuyện Huyền Phương tìm đến luật sư đã để cho Minh Châu biết được. Tất nhiên là Minh Châu làm sao có thể bỏ qua chuyện Huyền Phong làm người thừa kế. Khi mà luật sư đã nói Huyền Phong hoàn toàn hợp pháp, bởi trên thực tế anh cũng mang mang họ Trần và còn gọi Huyền Phương bằng bố. Bàn tay của Chí Thành đang nắm lấy tay của Huyền Phong, cậu nhóc gọi đến mấy lần Huyền Phong mới giật mình: - Anh à, anh không có gì chứ? - Ừm, anh ổn mà. - Em thấy anh không ổn chút nào hết, nãy giờ anh đã cho rất nhiều đường vào cốc cafe của mình rồi đó. Anh thích uống ngọt sao? Huyền Phong đứng lên đi ra ngoài phòng khách, anh không muốn lại phải đem chuyện nhà kể với Chí Thành: - Anh lo lắng vậy hay là về nhà xem chị Vịnh Vy thế nào rồi. Lúc khác chúng ta gặp nhau cũng được mà. Chí Thành nói xong Huyền Phong quay qua ôm Chí Thành vào lòng: - Xin lỗi, anh sẽ gọi cho em sau nhé. - Dạ, em biết rồi. Huyền Phong ra về và anh khi lên xe anh thấy Chí Thành đứng trước nhà với ánh mắt đượm buồn. Nhưng Huyền Phong vẫn phải lái xe đi. Ở nhà, Minh Châu bắt Vịnh Vy phải thay màn cửa sổ dù cô biết là Vịnh Vy đang mang thai không thể giơ cao tay hay nhón chân thậm chí là trèo lên trên ghế: - Màn cửa sổ đó bẩn hết rồi cô mau thay mới đi. Cô giúp việc mang tấm màn cửa mới ra và cô cũng phụ với Vịnh Vy treo lên. Minh Châu đứng gần đó đang bưng tách trà uống và cô cố tình làm đổ trà lên sàn, dĩ nhiên Vịnh Vy không để ý chỗ vết nước cô lui lại và ngay khi cô vừa trượt chân thì may mắn Huyền Phương từ phòng khách đi ra, anh lao tới đỡ lấy Vịnh Vy. Nhưng tay của anh đã phải đập mạnh xuống sàn và cả người của Vịnh Vy nằm gọn trên mình của Huyền Phương. Lúc này, Minh Châu mới hốt hoảng cùng Vịnh Vy dìu Huyền Phương đứng lên: - Phương à, anh có sao không? giọng Minh Châu lo lắng bởi cô không nghĩ người bị ngã lại là Huyền Phương. Vịnh Vy cũng hết hồn với cú ngã của Huyền Phương chỉ vì anh đỡ cho cô: - Bố, con xin lỗi bố! Là con không cẩn thận, con xin lỗi ạ. - Không sao, quan trọng là con không bị gì. Con phải cẩn thận với sàn nhà đấy, mau bảo người làm dọn sạch chỗ nước này đi. Huyền Phong về tới, anh thấy mọi người ai cũng có vẻ như đang lo lắng: - Bố, có chuyện gì vậy bố? - Không có gì. Nhìn thấy Huyền Phương cứ xoa vào một bên cánh tay, Huyền Phong nắm lấy tay Huyền Phương: - Tay của bố bị gì sao? - Không sao. Minh Châu lên tiếng: - Là Vịnh Vy không cẩn thận bị ngã, bố cậu đã phải dùng cả thân mình để đỡ cho cô ta. Bây giờ thì cậu đừng có ở đó mà hỏi này nọ nữa gọi bác sĩ còn tốt hơn. Vịnh Vy đi lấy điện thoại: - Để con gọi cho bác sĩ. Huyền Phương ngăn lại; - Vịnh Vy, bố đã nói là bố không sao, con vào nghỉ đi. Việc nhà con không phải lo, cứ để cho người giúp việc họ làm. - Dạ. Vịnh Vy đi về phòng mình, Huyền Phương quay sang nhìn Minh Châu: - Còn em nữa Minh Châu, trong nhà không thiếu người làm em đừng có hở chút là sai bảo Vịnh Vy, con bé đang mang thai và hãy làm ơn yêu thương nó. Đừng quên em cũng đã từng là một người mẹ đấy. Huyền Phương bỏ lên lầu với vẻ mặt cáu giận, Huyền Phong cũng không nói gì, anh đi theo sau bố mình. Đứng ngoài ban công, Huyền Phương nhìn mông lung, tay anh đâu phải là không đau nhưng anh chỉ mong Vịnh Vy và đứa bé trong bụng của cô đừng bị gì. Điện thoại reo và bản nhạc chuông quen thuộc cất lên Huyền Phương biết là Minh Đan gọi tìm anh.
|
Huyền Phương ngồi xuống giường cầm điện thoại lên nghe và giọng của Minh Đan cất lên trong máy: - Phương à, hai hôm nay anh đã ở đâu vậy? - Anh đang ở DL. - Anh về DL rồi sao? Vậy mà anh không nói với em. - Xin lỗi, anh về DL có chút chuyện vì đi gấp nên không có nói cho em biết. - Vậy khi nào anh quay lại thành phố? - Có thể một hoặc hai ngày nữa, anh sẽ gọi cho em biết sau. Vậy nhé. Minh Đan cúp máy và nằm trên chiếc giường của Huyền Phương, cậu đang cảm thấy rất nhớ anh. Rồi Minh Đan cũng lại thầm trách mình sao có thể sớm quên đi Tưởng Gia Huy như thế. Chẳng phải cậu cũng đã từng rất yêu Gia Huy và còn thề non hẹn biển với Gia Huy đó sao? Phải chăng mọi lời thề chỉ toàn là dối trá? Suy nghĩ một hồi Minh Đan càng thấy tâm trạng day dứt, cậu ngồi dậy đi làm việc nhà và rồi khi dọn dẹp phòng ngủ của Huyền Phương, Minh Đan đã tìm thấy một hộp thuốc. Vì tò mò nên Minh Đan đã lén lấy một viên cất đi. Lúc trở về nhà Minh Đan lại quên mất và bà Diệp tình cờ tìm thấy viên thuốc trong túi áo khoác của Minh Đan khi bà đang gom quần áo để mang đi giặt. - Minh Đan, vào đây mẹ hỏi một chút. Bà Diệp gọi và Minh Đan đang ngồi xem tivi phải lật đật chạy vào phòng: - Dạ, chuyện gì vậy mẹ? Giơ viên thuốc lên trước mặt của mình, bà Diệp hỏi: - Thuốc này của con phải không, con không khỏe sao Minh Đan? Minh Đan định lấy lại viên Thuốc thì bà Diệp lại không đưa: - Mẹ trả lại cho con đi. - Mẹ phải đưa cho bố xem nó là thuốc gì, nếu con không khỏe thì phải nói cho bố biết. Bà Diệp cầm lấy quần áo của Minh Đan và luôn cả viên thuốc đi ra ngoài, Minh Đan đi theo sau lưng năn nỉ bà Diệp. Lúc này, ông Diệp đi làm về tới, bà Diệp nói: - Anh về thật tốt quá. - Có chuyện gì? - Anh xem thuốc này là thuốc gì vậy, em đã tìm thấy nó trong túi áo của Minh Đan. Ông Diệp cầm lấy viên thuốc ngắm nghía nó một cách kỹ lưỡng rồi nói: - Trông nó giống như một loại thuốc trị bệnh trầm cảm. Nhưng con uống thuốc này sao hả Minh Đan. Ông Diệp hỏi: Bà Diệp lo lắng: - Minh Đan à, con không khỏe thì phải nói cho bố con biết chứ. Đừng làm bố mẹ lo lắng mà con. - Dạ, thật ra thuốc này là của bạn con, con chỉ muốn biết nó là thuốc gì nên mới mang về nhà, con cũng định là sẽ hỏi bố. Nhưng chưa kịp thì mẹ đã tìm thấy nó rồi. Ông Diệp nhìn Minh Đan: - Bạn con là nam hay nữ? Sao gần đây con có nhiều bạn vậy? Minh Đan qua fofa ngồi xuống rồi nói: - Thật ra người bạn đó bố cũng có quen nữa ạ. Ông Diệp ngạc nhiên: - Thế bạn con tên gì? - Dạ tên anh ấy là Trần Huyền Phương. - Hả, là chủ tịch Trần sao, con cũng đã trở thành bạn của chủ tịch Trần rồi à? - Dạ. Minh Đan gục gật đầu nhưng không dám ngước nhìn ông bà Diệp - Con thân với anh ta lắm sao hả Minh Đan? Ông Diệp ngồi xuống gặng hỏi: - Bố à, con đâu còn nhỏ nữa đâu ạ. - Nhưng chủ tịch Trần là một người đã có vợ con và con cũng đừng quên bản thân con lại còn là bạn của Huyền Phong, mà huyền Phong là ai? Chính là con trai của Trần Huyền Phương, con đừng làm mọi thứ dảo lộn có được không? Ông Diệp gắt lên, bà Diệp cũng đi lại nói thêm vào: - Bố con nói phải đó Minh Đan à. Minh Đan vụt đứng lên: - Bây giờ con chỉ là làm bạn với anh Huyền Phương thôi như vậy thì có gì là sai trái? Sao bố mẹ lại làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng vậy? Ông Diệp lớn tiếng: - Con có biết không hả Minh Đan? Vợ của chủ tịch Trần không chỉ nổi tiếng là người đàn bà xinh đẹp mà còn rất thông minh và Trần phu nhân đó một khi biết con có qua lại với chủ tịch Trần con tưởng Trần phu nhân sẽ tha con sao? Làm ơn, nghe bố tránh xa cái gia đình đó đi. Minh Đan bỏ vào phòng và khóa cửa phòng lại, cậu nằm vùi xuống nệm. Ông Diệp đúng thật là không có nói sai, chỉ là Minh Đan đã trót yêu Huyền Phương rồi và cậu không thể rời xa anh được.
|
Ngồi trong phòng mà tâm trạng của Vịnh Vy có cảm giác lo sợ, hồi hộp nhất là khi cô đã vừa chứng kiến cú ngã của Huyền Phương. Vịnh Vy đưa tay sờ lên bụng mình. Huyền Phong bưng tách trà lên phòng cho Huyền Phương, anh thực sự thấy lo cho Huyền Phương: - Bố uống trà đi ạ. - Cảm ơn con! Huyền Phương nói rồi bưng tách trà lên uống từng ngụm nhỏ. Lúc để tách trà trở lại bàn Huyền Phương lại sờ nắn chỗ vết đau ở cánh tay, anh vừa định nói thì Huyền Phong đã lên tiếng trước: - Con trông bố có vẻ rất đau, bố để con gọi cho bác sĩ nhé. Huyền Phương lắc đầu: - Không cần đâu con, chỉ tại lúc ngã tay của bố đập mạnh xuống sàn nên hơi đau thôi. Người mà con phải quan tâm là Vịnh Vy, con bé đang mang thai nó rất cần được nghỉ ngơi. - Bác sĩ nói sức khỏe của Vịnh Vy không tốt cho lần mang thai này nhưng cô ấy cứ nhất quyết phải giữ cái thai. - Vịnh Vy là mẹ, con bé làm sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ con của nó được. - Lần đầu khi mang thai Cherry sức khỏe của Vịnh Vy cũng đã không tốt rồi. Nhưng may mà khi Vịnh Vy lên bàn sinh đã có bố ở bên cạnh của cô ấy. - Vịnh Vy là con dâu của bố, Cherry là cháu nội của bố và bố muốn mình sẽ có thật nhiều con cháu nhưng ông trời lại đang muốn trêu đùa bố. Huyền Phương nói trong đau khổ Huyền Phong ngồi xuống bên cạnh Huyền Phương, anh ôm lấy bố của mình: - Bố yên tâm, rồi bố sẽ có thật nhiều con cháu mà. - Hãy nghe bố, nếu bác sĩ ở đây không có đủ kinh nghiệm vậy thì con cứ đưa Vịnh Vy ra nước ngoài dưỡng thai và chờ sinh. Cần gì cứ nói với bố, bố có thể cho các con tất cả. - Dạ, con biết rồi bố nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Huyền Phong gục gật đầu rồi đỡ Huyền Phương nằm xuống giường và không lâu sau đó Huyền Phương ngủ thiếp đi vì trong tách trà Huyền Phong đã có bỏ thuốc vào. Minh Châu mở cửa phòng đi vào và nhìn Huyền Phong đang kéo chăn đắp cho Huyền Phương: - Cậu đã cho Huyền Phương uống thuốc gì hả? - Bệnh trầm cảm của bố vẫn chưa trị khỏi, tôi dương nhiên là cho bố uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Huyền Phong quay qua trả lời thì Minh Châu tiến tới nắm chặt lấy tay của Huyền Phong. - Đừng để cho tôi biết là cậu có âm mưu hay ý đồ gì xấu xa đối với Huyền Phương. Gạt mạnh tay Minh Châu ra Huyền Phong nói như hét vào mặt cô: - Dì đúng là bị điên rồi, đây là bố tôi và nếu trong nhà này người có ý đồ không tốt thì kẻ đó chính xác là dì. Đừng bao giờ quên cái xuất thân của dì, bao nhiêu năm qua dì tưởng tôi không biết gì sao? Dì luôn thực sự thèm khát cái gia sản của bố tôi. Nhưng mà để tôi nói cho dì biết, nếu dì muốn có tên trong bản di chúc của bố tôi, vậy thì tốt nhất ngay từ bây giờ dì nên học cách đối xử tốt với vợ con của tôi, bằng ngược lại tôi sẽ cho dì ra đường mà không một xu dính túi đấy. - Cậu dám? Minh Châu trừng mắt: - Tôi là con trai của Trần Huyền Phương và tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà tôi muốn, kể cả việc tống cổ dì ra khỏi ngôi biệt thự này. Minh Châu rất giận và cô phải cố gắng kìm nén cơn giận của mình, bởi cô cũng biết Huyền Phương rất yêu thương Huyền Phong, bởi ngay từ nhỏ Huyền Phong đã luôn ở bên cạnh của anh.
|
Tập vật lý trị liệu xong cũng đã đến giờ ăn tối và Gia Huy được bác sĩ cùng với một điều dưỡng dìu về phòng bệnh của mình. Anh ngồi trên giường chỉ để nhìn vị bác sĩ ghi chép chép bệnh án còn anh chàng điều dưỡng thì đang chuẩn bị chút thức ăn cho Gia Huy. Tuy nhiên, Gia Huy không thấy đói và anh phải lên tiếng: - Tôi không đói, phiền anh mang mấy thứ này ra ngoài đi. Anh điều dưỡng im lặng nhìn qua bác sĩ rồi bác sĩ nhìn Gia Huy và nói: - Phải cố gắng ăn một chút đi, vì anh còn phải uống thuốc nữa đấy. Gia Huy gắt lên: - Tôi bảo mang ra ngoài. Vị bác sĩ ra dấu cho anh điều dưỡng đi ra ngoài và tiếp tục nói: - Anh không ăn tôi sẽ không thể tiếp tục điều trị cho anh được anh có hiểu tôi nói không hả? Gia Huy định hất đổ hộp thức ăn thì vị bác sĩ đã nhanh hơn chụp lấy tay anh và ngăn lại: - Anh không thấy là mình đang giống một đứa trẻ lắm sao? Chủ tịch Tưởng đã nhờ tôi chăm sóc và điều trị cho anh và anh đừng nghĩ tôi làm là vì tiền của Tưởng Gia mà tôi chỉ là đang làm theo đúng trách nhiệm của một bác sĩ thôi. Tuy nhiên, tôi lại còn là một bác sĩ có lương tâm. Hiểu rồi chứ? giờ thì ngoan ngoãn mà ăn đi, tôi sẽ quay lại sau nửa tiếng nữa. Vị bác sĩ buông tay của Gia Huy rồi bỏ đi ra ngoài. Còn lại Gia Huy, anh nhìn hộp thức ăn rồi cúi xuống đưa tay chạm vào hai chân của mình. Bây giờ đôi chân của anh đã có lại cảm giác và anh cũng đã có thể bước đi được vài bước tất nhiên là phải có người dìu đỡ. Thời gian bị thương phải nằm viện, dáng vẻ của Gia Huy đã có chút hốc hác và gầy đi trông thấy. Nhưng trong đầu của Gia Huy thì hình ảnh của Minh Đan vẫn luôn hằn sâu. Có lúc anh muốn được gặp lại Minh Đan. Thậm chí giữa đêm đang ngủ giật mình tỉnh giấc Gia Huy cũng muốn hét lên thật to tên của Minh Đan và nỗi lòng của Tưởng Gia Huy nào ai có hiểu thấu. Với tay lấy chiếc điện thoại trên kệ nhưng không may Gia Huy bị mất thăng bằng nên trượt ngã xuống sàn, đúng lúc Thế Luân mở của phòng đi vào nhìn thấy cảnh tượng Gia Huy nằm trên sàn đang cố gắng ngồi dậy, cậu vội vàng ngồi xuống đỡ lấy anh lên giường: - Anh có sao không? - Không sao. Gia Huy trả lời cụt ngủn, rồi anh lại nhìn Thế Luân với ánh mắt khó chịu: - Sao cậu lại ở đây? Nhìn những vết thương trầy xước trên mặt và tay của Gia Huy mà bỗng dưng Thế Luân thấy có chút xót xa: - Tôi ghé qua nhà định bàn lại với anh vài chi tiết về ngôi nhà. Nhưng ông Tưởng đã có nói cho tôi biết là anh không khỏe và tôi đến để thăm anh. - Chẳng phải tôi đã nói rất rõ là có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi rồi sao. Cậu đâu cần phải tới tận đây chứ. - Vâng, tôi xin lỗi... - Thế giờ cậu nói đi, ngôi nhà làm sao? Thế Luân kéo ghế lại gần bên giường rồi ngồi xuống chậm rãi nói: - Tôi tới đây là để thăm anh nên không mang theo bản vẽ thiết kế. - Thế không có bản vẽ thiết kế thì cậu không thể nói được à? - Đương nhiên không phải vậy, tôi chỉ lo là anh sẽ không hiểu. - Hay thật, cậu xem tôi là một thằng ngốc à? - Xin lỗi, ý tôi không phải vậy. - Thì cậu vừa nói đấy thôi. - Tôi thật sự xin lỗi anh. - Bỏ đi, tôi cũng không muốn nói nữa. Giờ tôi muốn nghỉ ngơi, sáng mai cậu cầm bản vẽ thiết kế rồi quay lại đây. Gia Huy nói xong và nhìn Thế Luân vẫn còn ngồi ở ghế, cứ như cậu chẳng quan tâm gì đến lời nói của anh: - Tôi bảo cậu về đi, còn ngồi thừ người ra đó làm gì thế? - Tôi đến thăm anh và tôi còn chưa hỏi thăm gì sao anh lại đuổi tôi chứ? - Cút ra ngoài! Tiếng hét vang lên như sấm của Gia Huy làm Thế Luân phải giật bắn mình, cậu cũng vụt đứng lên và đi nhanh ra ngoài vì cậu nghĩ mình đã vừa làm cho Gia Huy nổi giận.
|
Cầm điện thoại trên tay Minh Đan rất muốn gọi cho Huyền Phương nhưng cậu lại do dự khộng dám gọi vì cậu nghĩ mình sẽ làm phiền anh. Đi ra ngoài phòng khách Minh Đan không bật đèn mà lần tới sofa ngồi xuống và bật tivi lên xem. Hai mắt của Gia Huy vẫn cứ mở thao láo, anh không hề có cảm giác buồn ngủ mặc dù trước đó y tá đã tiêm cho anh liều thuốc an thần rồi. Bà Tưởng đi vào nhắc nhở: - Cũng khuya rồi con ngủ đi. - Con không ngủ được. Gia Huy nói và anh vẫn hướng mắt nhìn vào chiếc điện thoại cũng đang nằm im trong tay anh. Bà Tưởng bước lại bên giường ngồi xuống nắm lấy một bàn tay của Gia Huy và vuốt ve: - Mẹ biết là con vẫn còn rất yêu Minh Đan. Mấy hôm trước, mẹ đã thử gọi cho nó nhưng nó không nghe máy cũng có thể là vì nó thấy số máy lạ nên không muốn nghe cũng không chừng. Hay là con thử gọi cho nó xem sao? - Để làm gì hả mẹ, bây giờ con đâu còn là Tưởng Gia Huy như trước kia nữa. - Thế con không nghe bác sĩ nói sao? chỉ cần con cố gắng tập vật lý trị liệu thì cơ hội con đi lại được là rất cao. Cho nên con nhất định không được bỏ cuộc. Khi nào, đôi chân con thực sự lành lại rồi con hãy đi gặp Minh Đan, mẹ tin là nó cũng đang rất nhớ con đó. Bà Tưởng động viên Gia Huy và anh nhìn mẹ mình rồi mỉm cười. Mấy ngày sau, Huyền Phong tổ chức tiệc sinh nhật cho Huyền Phương. Minh Châu định là sẽ đãi tiệc ở một nhà hàng sang trọng rồi mời bạn bè là những đối tác trong kinh doanh đến dự tiệc. Thế nhưng Huyền Phương đã không muốn phô trương và bữa tiệc sinh nhật bốn mươi tuổi của anh chỉ đơn giản là một bữa cơm tối tại nhà. Khi cả nhà vui vẻ nâng ly chúc mừng sinh nhật cho Huyền Phương mà không ai để ý là anh đang rất buồn. Từ sâu thẳm trong trái tim mình, Huyền Phuong đang nhớ tới Nhã Kỳ, cô con gái bé bỏng của anh đã vừa vĩnh viễn rời xa anh và không kịp nói lời sau cùng với người thân hay bạn bè. Huyền Phong thấy Huyền Phương uống rất nhiều rượu nên anh ngăn lại không cho Huyền Phương uống nữa: - Bố, suốt buổi tối nay bố đã uống nhiều rồi. - Có sao đâu, ngày vui mà. Minh châu cũng lên tiếng: - Đúng là tối nay cả nhà ai cũng muốn vui vẻ chúc mừng sinh nhật cho anh. Nhưng anh cũng phải chú ý tới sức khỏe của mình chứ. - Trước giờ sức khỏe của anh luôn rất tốt và anh cũng chỉ uống có vài ly thôi. Huyền Phương tiếp tục rót rượu ra ly rồi cầm ly rượu bỏ đi vào phòng sách. Huyền Phương không yên tâm nên đứng lên đi vào cùng với Huyền Phương: - Bố, hay là bố lên phòng nghỉ đi. Ngồi vào bàn làm việc Huyền Phương nhìn vào ly rượu đang sóng sánh mà giọng anh nghẹn ngào: - Bố nhớ Nhã Kỳ quá, nhưng con bé đã không còn ở đây nữa. Rồi Huyền Phương gục đầu xuống bàn mà khóc làm cho Huyền Phong cũng không kiềm chế được cảm xúc, anh bước tới gần đặt tay lên phía sau lưng của Huyền Phương. Trở về phòng mình, Huyền Phong cũng buồn bã ngồi xuống giường Vịnh Vy hỏi nhỏ; - Bố thế nào rồi anh? - Không sao, bố ngủ rồi. - Em thấy bố có vẻ rất buồn, đây là sinh nhật đầu tiên của bố mà vắng đi Nhã Kỳ. - Ừm, đúng là bố đã rất nhớ em ấy. Lúc ở trong phòng sách bố đã khóc nhiều lắm. - Anh à, bố đã bốn mươi tuổi rồi và em nghĩ chúng ta nên dành nhiều thời gian ở bên cạnh để chăm sóc cho bố. - Em nói phải, anh cũng đang dự định sẽ xin nghỉ việc ở hãng bay để giúp bố quản lý mọi việc ở công ty. - Vậy anh đã có nói cho bố biết ý định của anh chưa? - Anh đã nói rồi và bố cũng đã tán thành với quyết định của anh. Thôi em dỗ con ngủ đi, anh ra ngoài gặp bạn một lát. - Dạ, anh cũng đừng đi khuya quá nha anh. - Ừm, anh đi một lát rồi về. Huyền Phong hôn lên môi vợ rồi rời khỏi phòng. Vịnh Vy quay qua dỗ bé Cherry và cô cũng nằm xuống bên cạnh con trai mình.
|