Em Sẽ Ra Sao
|
|
Em Sẽ Ra Sao Tác Giả: Sean Thể Loại: Đồng Tính Nam Chương 18 Tiếng nhạc hòa tấu phát ra từ trên xe làm cho Chí Thành đang say rượu đã bị ru ngủ lúc nào không hay. Huyền Phong thì ngồi hút thuốc. Xe cảnh sát đi tuần vừa lướt ngang qua và dừng lại một nhân viên cảnh sát tiến về phía xe của Huyền Phong và cất giọng: - Chào anh, cho xem bằng lái. Huyền Phong lấy bằng lái đưa cho anh nhân viên cảnh sát, anh vừa xem bằng lái vừa pha đèn pin vào gương mặt đang ngủ của Chí Thành: - cậu ấy bị làm sao thế? - Say rượu ngủ thôi mà. - Sao không đưa cậu ấy về nhà. - Ngủ trên xe thì có lỗi hả sếp? - Khu vực này không được phép đậu xe. - Thế bằng lái của tôi sếp coi xong chưa, nếu không có vấn đề gì thì làm ơn tôi muốn nhận lại. Nhân viên cảnh sát xem xong và trả lại bằng lái cho Huyền Phong kèm theo lời nhắc nhở không được phép đậu xe ở khu vực cấm. Huyền Phong lái xe đi về căn hộ của Chí Thành, cậu nhóc dược anh dìu vào tận phòng ngủ và cho cậu nằm lên giường. Nhưng khi Huyền Phong định rời đi thì Chí Thành nắm tay anh giật lại: - Anh à, anh đừng về. Gỡ tay của Chí Thành ra Huyền phong nói: - Lại chuyện gì nữa đây? Chí Thành ngồi dậy ôm lấy ngang eo của Huyền Phong, cậu tựa đầu lên vai anh và nói: - Anh ở lại đây với em đi. - Muộn rồi, tôi phải về, cậu cũng uống say rồi đi ngủ đi. - Anh đi về rồi em sẽ không ngủ được đâu. - Chí Thành à, không đùa đâu nhé. - Em nói thật mà. Nói cho anh biết, em cố gắng học để được trở thành một phi công không phải vì em thích nó. - Không thích thì còn học làm gì? - Bởi vì làm phi công em sẽ có được cơ hội gặp anh. Anh biết không? Từ khi còn ngồi ghế nhà trường em đã thích anh rồi đó, em còn biết anh là con trai duy nhất của thương gia nổi tiếng Trần Huyền Phương nữa kìa. Huyền Phong quay lại chỉ tay vào giữa trán của Chí Thành: - Cậu cũng to gan thật, dám điều tra đời tư của tôi. Chí Thành nắm lấy ngón tay của Huyền Phong và cậu mỉm cười: - Em đâu có điều tra gì đâu, là báo chí viết mỗi ngày cùng lắm em chỉ dành chút thời gian để đọc và cất lại thôi. Huyền Phong lắc đầu: - Không nói nhiều nữa, cậu đi ngủ còn tôi đi về, ok. Chí Thành vẫn không buông Huyền Phong ra mà cậu nhóc còn bạo gan hôn lên môi Huyền Phong lần nữa. Nhưng lần này may mắn là cậu nhóc đã không bị Huyền Phong đánh như cái lần ở ngoài đường mà ngược lại anh chỉ là ngây người ra giương mắt nhìn Chí Thành và Chí Thành lại tiếp tục hôn đến khi Huyền Phong thực sự có cảm giác với những nụ hôn của cậu nhóc. - Em có cái này cho anh đợi em một lát nhé. Chí Thành ngồi dậy mặc lại áo ngủ rồi đi ra khỏi phòng, lúc sau cậu nhóc quay trở vào với cây bút trên tay: - Em biết anh rất thích viết chữ nên em tặng cây bút này cho anh, trên nắp cây bút còn có tên của anh và em nữa. Chính tay em đã khắc nó đó, anh xem có đẹp không? Huyền Phong ngồi tựa lưng vào thành giường và cầm lấy cây bút ngắm nghía. Đúng là trên nắp cây bút có hai chữ cái P&T, anh mỉm cười vì món quà có phần trẻ con của Chí Thành: - Cảm ơn em, anh sẽ giữ nó thât kĩ. - Nhưng sao anh lại cười vậy? - Vì lần đầu tiên được nhận quà của một thằng nhóc. - Anh lại gọi em là thằng nhóc sao? Chí Thành đấm lên ngực Huyền Phong và anh chụp tay cậu nhóc lại rồi đưa lên môi mình: - Anh nghĩ mình chắc là điên mất rồi. Nhưng anh thích cái cảm giác này. - Anh Phong, em yêu anh! Chí Thành nói và chồm lên ôm lấy Huyền Phong, cậu nhóc chỉ cần có anh và mặc kệ mọi quy luật vẫn đang tồn tại trên cuộc đời này.
|
Bây giờ thì Minh Đan như lại tìm thấy hạnh phúc lần nữa khi mà bên cạnh Minh Đan luôn có hình bóng của Huyền Phương. Anh quan tâm chăm sóc cho Minh Đan và cũng luôn kiểm soát thật tốt về mối quan hệ giữa anh và cậu. Bởi sự thật Huyền Phương vẫn là một người đàn ông đã có vợ, không chỉ vậy chuyện chăn gối của vợ chồng anh hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng giờ đây bác sĩ lại đang nói với anh rất có thể trong cùng lúc anh thích cả nam lẫn nữ. Thật rối cho Huyền Phương khi mà anh phải đối mặt với vấn đề nhạy cảm như thế này. Khả Doanh ngồi trong quán cafe và ánh mắt cô không hề rời khỏi Huyền Phương, người đàn ông quyền lực của thành phố cao nguyên. Khi Huyền Phương gọi phục vụ thanh toán và anh đứng lên rời khỏi quán cafe thì Khả Doanh cũng đứng lên đi theo anh. Nhưng ra tới bên ngoài rồi Khả Doanh lại bị mất dấu của Huyền Phương, cô đang đảo mắt tìm kiếm thì một giọng nói cất lên từ phía sau lưng của cô: - Cô theo dõi tôi sao hả cô gái? Khả Doanh bị bắt quả tang nên giật mình xoay người lại và giọng nói đó chính là của Huyền Phương: - Xin... xin lỗi...tôi chỉ là... - Tôi trông cô rất quen, nhưng dù cho cô có là ai đi nữa thì tôi cũng muốn cảnh cáo cô là đừng có mà lén lút theo dõi tôi như thế. Tôi có thể báo cảnh sát bắt cô đấy thưa cô. Người tài xế lái xe tới và mở cửa xe cho Huyền Phương, anh lên xe và ném cái nhìn khó chịu về phía Khả Doanh. Gã thám tử tư Minh Châu thuê để theo dõi Huyền Phương cũng đang đứng ở một góc khuất gần đấy và gã cũng đã nhanh tay chụp lại vài bức ảnh của Huyền Phương cùng với Khả Doanh. Cuối tuần làm xong việc ở khách sạn Minh Đan hối hả về nhà tắm rửa thay quần áo rồi vào bếp với một tâm trạng thật vui làm cho bà Diệp lẫn cô Ngọc đều phải ngạc nhiên: - Lâu rồi Minh Đan nhà ta mới lại vào bếp nấu ăn, ai mà có diễm phúc vậy ta? Cô Ngọc nhìn Bà Diệp rồi nói nhỏ: - Tôi thấy cậu chủ lấy hạt sen với đường chắc là để nấu chè. - Hồi trước Gia Huy rất thích chè hạt sen nhưng bây giờ nó mất rồi. - Thế thì cậu chủ nấu cho ai ăn chứ? Minh Đan đi mỉm cười nói: - Mẹ và cô Ngọc không phải đoán mò nữa đâu. Bà Diệp giục Minh Đan: - Vậy mau nói cho mẹ biết đi. - Con mới quen một người bạn và anh ấy nói rất thích món chè hạt sen nấu với táo đỏ nên con muốn tự tay nấu cho anh ấy ăn. - Là Huyền Phong phải không? Cô Ngọc lại thêm vào: - Còn ai vào dây nữa, phải không cậu chủ? Minh Đan bỏ đi vào bếp: - Tại sao lại là anh Phong chứ, con đã nói giữa con và anh ấy chỉ là bạn thôi mà. Bà Diệp đi theo vào đứng sau lưng Minh Đan: - Vậy mau nói cho mẹ biết về người bạn mới của con đi. - Bây giờ vẫn chưa phải lúc nhưng con hứa khi nào đến lúc thích hợp con sẽ nói cho bố mẹ biết về anh ấy. - Cũng được, quan trọng là con vui vẻ. Minh Đan đương nhiên là vui rồi, bởi Huyền Phương không chỉ là người đàn ông chín chắn biết suy nghĩ và thấu hiểu mọi thứ mà anh còn là người có địa vị trong xã hội nữa. Minh Đan nấu chè xong và mang tới căn hộ của Huyền Phương và anh cũng vừa mới đi làm về. Khi cả hai ngồi ăn chè, Huyền Phương móc trong túi áo ngủ lấy ra chiếc chìa khóa đặt vào trong tay của Minh Đan, anh làm Minh Đan phải tròn mắt ngạc nhiên: - Từ giờ em có quyền ra vào ngôi nhà này bất cứ lúc nào em muốn. Minh Đan nhìn chiếc chìa khóa rồi lại nhìn Huyền Phương: - Anh làm em bất ngờ quá, anh có chắc là mình muốn làm thế không? - Anh nghiêm túc đấy. - Vậy xem ra em cũng phải cất giữ nó thật kĩ rồi. - Ừm, thế nói xem món chè hạt sen này là mẹ em nấu hay là em mua ở bên ngoài? Huyền Phương vừa nói vừa múc một muỗng chè đưa lên miệng của Minh Đan làm Minh Đan giận dỗi cầm lấy muỗng chè lẫn cả chén chè của Huyền Phương để ra chỗ khác: - Là người ta đích thân vào bếp nấu cho anh ăn mà. Nhưng anh nói vậy thì thôi không cho anh ăn nữa. Huyền Phương bật cười: - Ôi trời, anh chỉ là nói đùa thôi mà. Minh Đan vẫn coi như không nghe, cậu vô tư múc chè ăn và lần này Huyền Phương bưng lấy chén chè của Minh Đan rồi anh đứng lên bỏ đi ra phòng khách. Minh Đan đi theo sau anh và cố giành lại chén chè: - Trả cho em, chén này là của em mà. - Lấy được thì là của em. Huyền Phương cao lớn hơn hẳn Minh Đan cả một cái đầu trong khi Minh Đan chỉ mới đứng tới vai của anh. Bây giờ thì có cố gắng cũng không thể giành được. Cuối cùng Minh đan đành phải ăn chén chè của Huyền Phương, tuy nhiên trong lòng Minh Đan thì vô cùng hạnh phúc.
|
Có một ngày Minh Đan dọn dẹp bàn làm việc cho Huyền Phương và cậu nhìn thấy trên bàn làm việc của anh thật đơn điệu. Thế là Minh Đan đi mua ngay một chậu kiểng mini để đặt trên bàn làm việc rồi cậu ngồi ngắm nghía với ý nghĩ rằng anh cũng sẽ thích. Đến khi anh đi làm về nhìn thấy trên bàn làm việc có chậu kiểng nhỏ, Huyền Phương đi vào bếp gọi Minh Đan khi cậu đang chuẩn bị cơm tối: - Minh Đan à, chậu gì trên bàn làm việc của anh vậy? Minh Đan quay qua nhìn anh mỉm cười: - Là chậu kiểng đó. - Để làm gì? - Thì em thấy bàn làm việc của anh trống trải quá nên đặt thêm chậu kiểng để thấy nó sinh động hơn. Người bán còn nói với em loại kiểng này có thể mang nhiều vận may và tài lộc đến cho chủ nhân nên em mới quyết định mua nó. Huyền Phương vốn không thích mấy loại cây cảnh nên lúc đầu anh cũng rất khó chịu. Nhưng rồi anh không thể làm Minh Đan mất vui chỉ vì chút chuyện nhỏ: - Em vì muốn anh có vận may nên mới mua chậu kiểng đó à? - Sao vậy, anh không thích hả? - Anh đương nhiên là thích rồi, nó là của em mua cho anh mà. Minh Đan choàng tay lên vai Huyền Phương rồi hôn lên môi anh: - Em biết anh không tin mấy chuyện phong thủy gì đó. Nhưng anh là thương gia mà mấy chuyện vận may, tài lộc phải tin mới được. - Anh cảm thấy mình đang rất may mắn còn tài lộc anh nghĩ chỉ cần cố gắng làm việc thì tự khắc sẽ kiếm được tiền thôi. - Anh này, mấy năm làm việc em cũng để dành được chút đỉnh tiền theo anh thì em có nên đầu tư chứng khoán hay gì đó không? - Đầu tư chứng khoán là rất mạo hiểm, có thể trong một đêm em sẽ trở thành triệu phú nhưng cũng có thể em sẽ bị mất sạch không còn môt xu dính túi. Cho nên nghe anh tiền tiết kiệm tốt nhất không nên mang đi đầu tư, giờ anh đi tắm đây. - Dạ, anh tắm xong chúng ta sẽ ăn tối. Huyền Phương gật đầu rồi đi trở vào phòng ngủ, anh lại mất vài phút đứng nhìn chậu kiểng trên bàn làm việc rồi bất giác anh mỉm cười một mình: - Đúng là anh đã rất may mắn khi có được em đấy Diệp Minh Đan! Đi làm về ông Diệp lướt qua phòng của Minh Đan và cửa phòng chỉ khép hờ Minh Đan thì không thấy đâu. Bà Diệp mang đồ vào phòng Minh Đan cất xong, bà trở ra và nói: - sao hôm nay anh về muộn vậy? - Minh Đan cũng lại không về nhà sao? Ông Diệp hỏi bà Diệp với thái độ không vui: - Thì con nó không về nhà chắc cũng là ngủ lại chỗ làm thôi mà. - Phải ngủ ở chỗ làm không, hay là nó lại đi qua đêm ở đâu đó. - Anh nói con mình cứ như là nó hư đốn lắm vậy. - Gọi điện cho Minh Đan bảo nó về nhà, hai tuần nay nó đã không về nhà rồi. Ông Diệp nói xong và bỏ vào phòng mình, bà Diệp đi ra phòng khách nhấc điện thoại bàn lên gọi cho Minh Đan nhưng thuê bao không liên lạc được. Bây giờ bà Diệp mới bắt đầu thấy lo lắng cho đứa con trai bảo bối của mình. - Minh Đan à, sao con lại nhằm vào lúc này mà tắt điện thoại chứ. Huyền Phương tiễn Minh Đan ra cửa rồi hôn lên trán của cậu và anh thực sự không muốn Minh Đan phải ra về trong lúc này: - Em phải về thật sao hả Minh Đan? - Hai tuần nay em đều nói với mẹ là em ngủ ở chỗ làm, mẹ đã tin em nhưng không có nghĩa là em cứ phải tiếp tục nói dối gạt mẹ. - Ok, anh hiểu rồi. - Anh không được buồn nhé, em về nhà sẽ nhắn tin cho anh. - Thế chúng ta sẽ nói chuyện qua tin nhắn à? - Như vậy cũng thú vị mà, em cá là chắc lâu rồi anh không có nằm trên giường nhắn tin với ai. - Ừm, tối nay anh sẽ nằm nhắn tin với em. Minh Đan mỉm cười và hôn chào tạm biệt Huyền Phương rồi đi nhanh ra taxi mà trước đó đã được Huyền Phương gọi tới đón cậu.
|
Vừa mới về tới nhà thì Minh Đan đã nhìn thấy ông Diệp ngồi ăn tối cùng bà Diệp trong phòng bếp, cậu cởi áo khoác ra để trên ghế rồi đi vào cùng ngồi xuống bàn ăn: - Con về rồi ạ. Ông Diệp vẫn ăn cơm mà không ngó ngàng gì tới Minh Đan, cậu nhìn qua bà Diệp và bà lên tiếng: - Con ăn tối chưa? - Dạ, con ăn rồi. - Vậy để mẹ múc chén canh cho con uống. Bà Diệp buông đũa đứng lên đi múc canh, ông Diệp hỏi với thái độ không vui: - Hai tuần nay con làm gì, sao không về nhà? Biết là ông Diệp sẽ càng không vui nếu Minh Đan nói ra sự thật là cậu đang chính thức hẹn hò với Huyền Phương, thế nên Minh Đan đành phải một lần nữa nói dối bố mình: - Dạ, con chỉ ở khách sạn thôi ạ. - Công việc nhiều lắm sao? - Dạ phải, khách thuê phòng tăng thì lượng công việc cũng trở nên nhiều, con lai còn phải làm luôn phiên dịch tiếng Hoa nữa. Ông Diệp ngạc nhiên nhìn Minh Đan: - Con học tiếng Hoa khi nào chứ? - Bố quên anh Huy là người Hoa sao? Chính anh Huy đã dạy tiếng Hoa cho con và anh ấy còn khen con là một học sinh rất xuất sắc. Nói tới đây Minh Đan lại thấy nhớ Gia Huy, cậu vẫn còn không tin là anh đã chết. Bà Diệp đặt chén canh xuống trước mặt Minh Đan và bảo: - Con uống canh rồi nghỉ ngơi sớm đi. Minh Đan lau vội những giọt lệ chưa kịp rơi nơi khóe mắt rồi gượng cười đáp: - Dạ, cảm ơn mẹ! Ông Diệp vỗ nhè nhẹ lên vai Minh Đan và nói: - Con cũng đừng buồn nữa, hãy để Gia Huy được yên nghỉ. Minh Đan khẽ gật đầu rồi cầm lấy muỗng múc canh uống. Ông bà Diệp vẫn quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Minh Đan. Thay bộ đồ ngủ Minh Đan lên giường và cầm lấy điện thoại nhắn ngay tin nhắn đầu tiên cho Huyền Phương: - Hi, em đã lên giường rồi, vậy còn anh? Không lâu sau Minh Đan nhận được tin nhắn trả lời của Huyền Phương: - Anh đang đợi tin nhắn của em. - Anh à, mấy hôm trước em có nhìn thấy trên bàn làm việc của anh có cuốn lịch để bàn và đã dược đánh dấu, đó là ngày quan trọng gì vậy, em biết có được không? - À, đó là ngày sinh nhật của anh, nhưng không phải anh đánh dấu mà là Huyền Phong. - Nói vậy cuối tháng này sẽ là sinh nhật lần thứ bốn mươi của anh rồi? - Ừm. - Anh bốn mươi tuổi mà sao nhìn anh trẻ vậy? - Anh có cháu nội rồi đấy. - Theo em biết thì Huyền Phong là con của anh trai anh và anh ấy gọi anh bằng chú mới đúng. - Nói thực bao nhiêu năm qua anh rất vui khi thằng bé gọi anh là bố và em sẽ không biết là điều đó có ý nghĩa thế nào đối với anh đâu. - Em biết chứ và em đã đọc được điều đó trong mắt của anh. - Thế em còn đọc được gì nữa? - Bí mật, không nói anh biết đâu. - Vậy em ngủ đi, mai còn đi làm. - Anh không muốn thức với em sao? - Có chứ, nhưng em thức khuya sẽ không tốt đâu, nghe lời anh ngủ sớm đi. - Vậy được, anh cũng đừng làm việc khuya quá, ngủ sớm nha. - Ok, em ngủ ngon! - Dạ, anh ngủ ngon! Minh Đan mỉm cười hạnh phúc khi gửi tin nhắn cuối cho Huyền Phương rồi cậu nằm xuống ôm lấy gối và giữ chặt điện thoại trong tay mình. Trong đầu Minh Đan giờ đây là hình ảnh của Huyền Phương, cậu đang yêu anh và sẽ luôn như thế.
|
Cầm những bức ảnh trên tay Minh Châu vô cùng thức giận, bởi cô cứ nghĩ Khả Doanh chinh là đứa con gái đã quyến rũ chồng cô. Đã Mười tám năm qua Minh Châu luôn rất hài lòng với cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình. Nhìn vẻ hào hoa phong độ của Hyền Phương hầu hết ai cũng sẽ anh rất lăng nhăng. Nhưng trái tim của Huyền Phương chỉ để cho một người làm chủ và người phụ nữ may mắn đó không ai khác chính là Minh Châu, vợ của anh. Bé Cherry cầm quyển tập và hộp bút màu đi lại ngồi xuống sàn hết vẽ lên tập lại vẽ lên thảm lót sàn làm Minh Châu hét lên: - Cherry, cháu làm bẩn hết thảm rồi, mau dẹp ngay đi. Nghe la bé Cheery hoảng sợ bật khóc buông hết tập và bút màu ngước nhìn Minh Châu: - Bà la cháu không phải sao? Đúng lúc Minh Châu đang nói thì Huyền Phong về tới, anh nhìn thấy con đang khóc thì vội vàng đi lại bế con lên rồi trừng mắt nhìn Minh Châu: - Dì đã làm gì thằng bé thế? Minh Châu đứng lên chỉ tay xuống chỗ tấm thảm bị lấm lem màu rồi nói: - Cherry cứ lôi bút màu vẽ lên thảm, nó rất khó làm sạch, tôi chỉ là nói cho nó nghe để nó đừng vẽ bậy lên thảm nữa. - Nếu bẩn rồi thì vứt đi thay thảm mới, đơn giản vậy cần gì phải làm ầm lên để cho thằng bé phải khóc chứ. Minh Châu lớn tiếng: - Phải rồi, cậu muốn vứt tấm thảm này như vứt xác của con gái tôi có phải vậy không? - Dì đúng là bị điên rồi. Huyền Phong bế Cherry đi vào phòng Minh Châu vẫn nói ở sau lưng anh: - Tôi sẽ không để cho vợ chồng mấy người động vào bất cứ thứ tài sản nào trong ngôi nhà này đâu. Nó đều là của Nhã Kỳ, con gái tôi. Minh Châu hét lên và rồi cô lại khóc, vì cô biết Nhã Kỳ đã không còn bên cạnh cô nữa. Huyền Phong để con ngồi trên bàn làm việc rồi anh nắm hai tay con lại và nói nhỏ: - Cherry ngoan, con đừng lấy bút màu vẽ lên thảm nữa nhé. Tấm thảm đó là của cô Nhã Kỳ đấy, bây giờ cô đã không còn nữa và chúng ta phải giữ gìn nó, con có biết không hả con yêu? Cherry gật đầu, anh ôm con vào lòng và lại nghĩ đến đứa em gái bạc mệnh của mình. Có đúng là em gái anh chết vì tai nạn, vì bị cướp hay đó còn là một vụ mưu sát? Huyền Phong nhất định sẽ làm rõ cái chết đầy oan uổng và tức tưởi của Nhã Kỳ. Anh Kiệt và Ly Ly chính thức ký tên vào hồ sơ li dị mọi thủ tục li hôn coi như hoàn tất trước sự chứng kiến của vị luật sư đại diện. Khi Ly Ly ra xe thì Anh Kiệt đi tới cạnh Ly Ly và nói vào tai cô: - Tôi biết cô đã làm gì với Trần Nhã Kỳ chỉ là tôi vẫn còn chưa thể tìm ra chứng cứ để buộc tội cô. Nhưng cô cũng đừng vội vui mừng bởi vì cô cũng không tự do lâu đâu. Nói xong Anh Kiệt cũng đi lại xe của mình và Ly Ly nói lớn: - Loại đàn bà đi quyến rũ chồng của người khác vốn dĩ chẳng phải là đạo đức gì. Còn anh đừng có mà tùy tiện vu khống người khác, không khéo tôi lại cho anh nhận thư mời của luật sư đấy anh Tống. Ly Ly ngồi vào xe và Anh Kiệt lấy điện thoại gọi cho một ai đó , anh cũng lên xe của mình.
|