Em Sẽ Ra Sao
|
|
Em Sẽ Ra Sao Tác giả: Sean Thể Loại: Đồng Tính Nam Chương 17 Tối hôm đó, Huyền Phương đi làm về anh tắm rửa sạch sẽ rồi tự mình vào bếp nấu bữa tối. Trong lúc ngồi ăn, anh lại bắt đầu nghĩ tới Minh Đan. Điện thoại đổ chuông Huyền Phương đứng lên đi nhanh ra phòng khách, anh lấy điện thoại và Minh Đan đang gọi cho anh: - Chào, anh đi làm về chưa? Nghe giọng Minh Đan cất lên trong máy Huyền Phương mỉm cười ngồi xuống sofa trả lời: - Anh về rồi, đang ở nhà ăn tối. - Anh tự vào bếp sao? - Chịu thôi, sáng nay Huyền Phong đã bay về DL rồi. - Ở nhà mẹ có nấu canh sâm cho em uống, em mang cho anh một ít nha. - Có phiền em không? - Có phiền gì đâu, anh đợi em một lát nha. Minh Đan cúp máy, Huyền Phương cũng đứng lên đi vào phòng ngủ khoác thêm chiếc áo. Không lâu sau thì chuông cửa reo, anh đi ra mở cửa Minh Đan đứng trước mặt anh với chiếc hộp nhỏ đang cầm trên tay: - Em vào đi. Minh Đan đi vào phòng khách rồi đi thẳng vào bếp, cậu để hộp canh lên bàn và nhìn thấy tô mì mà trước đó Huyền Phương còn đang ăn dở và bây giờ nó cũng đã nguội lạnh. Huyền Phương đi theo vào Minh Đan quay qua nhìn anh: - Thì ra bữa tối của anh là mì gói sao? - Có một mình anh thì ăn gì mà không được. Minh Đan dẹp tô mì rồi nói: - Anh vừa mới xuất viện mà, ăn uống như thế thì sao được, phải chú ý đến sức khỏe chứ. Anh uống canh sâm đi, rồi em sẽ lấy trứng chiên cơm cho anh ăn. Minh Đan lấy chén dổ canh ra rồi kéo Huyền Phương ngồi xuống ghế, cậu dưa muỗng cho anh và bắt tay vào nấu cơm. Nhưng rồi Minh Đan bật khóc khi mà cậu vừa làm vừa tưởng tượng ra Huyền Phương chính là Gia Huy. Huyền Phương đứng lên nhẹ nhàng ôm lấy Minh Đan từ phía sau: - Đừng khóc, anh biết em làm mọi thứ là bởi vì em đang rất nhớ Gia Huy. Minh Đan quay người lại gục đầu vào ngực Huyền Phương mà khóc: - Em xin lỗi, khi nhìn thấy anh em có cảm giác như mình đang ở bên cạnh của anh Huy. Em biết em không nên làm thế với anh. - Ngốc quá, em có lỗi gì đâu chứ. Nào ngồi xuống đây đi và nghe anh đừng khóc nữa. Anh sẽ uống hết chén canh này để em không phải lãng phí công sức mang đến tận nhà cho anh. Cho Minh Đan ngồi xuống ghế Huyền Phương lấy khăn giấy đưa cho Minh Đan rồi anh cũng ngồi xuống cầm muỗng múc canh uống: - Canh mẹ em nấu rất ngon. - Anh khen để em vui thôi. - Thật mà. Minh Đan vừa chậm nước nước mắt vừa nói: - Lúc nãy ở nhà mẹ múc cho em một chén, em đã có uống nhưng nó có vị hơi nhẫn rất khó uống. Huyền Phương uống gần hết chén canh anh cầm lấy tay của Minh Đan rồi nói: - Em biết không Minh Đan, em đã làm cho anh phải suy nghĩ rất nhiều về em. Anh không thể tưởng tượng ra là mình lại có tình cảm đặc biệt với một người con trai. Ngày hôm nay, anh đã phải bỏ hết công việc ở văn phòng để đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng không phải tâm sinh lý của anh có vấn đề mà là tự nhiên anh trở nên rất thích em. - Anh...anh thích em thật sao? Minh Đan hỏi Huyền Phương gật đầu thừa nhận: - Phải, anh cũng biết chuyện này đúng là có hơi điên rồ. Nhưng anh không thể che giấu sự thật mãi được. Em sẽ chấp nhận anh chứ Minh Đan? Minh Đan luống cuống đứng lên quay mặt đi chỗ khác và cậu nghe rất rõ tim mình đang đập loạn nhịp. Chỉ sau khoảng thời gian ngắn ngủi Minh Đan đã thực sự có tình cảm với Huyền Phương, dù trước đó cậu đang cố dùng lý trí để thuyết phục trái tim là không được có thêm hình bóng nào khác ngoài Tưởng Gia Huy. Minh Đan quay lại thì đối mặt với Huyền Phương, cậu nhìn anh thật lâu và đôi mắt của cậu không hề động đậy cho tới khi Huyền Phương kéo Minh Đan vào sát mình anh đã đặt một nụ hôn thật ấm áp lên đôi mắt của Minh Đan. Lúc bấy giờ Minh Đan mới nhắm mắt lại và cậu ôm chầm lấy Huyền Phương. Ở cách đó không xa, Tưởng Gia Huy cũng đang rất nhớ Minh Đan. Nhưng giờ đây, anh không còn đủ tự tin để quay về gặp lại Minh Đan nữa. Vì đôi chân anh đã bị liệt từ sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ở HK và anh may mắn thoát chết trong gang tấc.
|
Thế Luân chính thức trở thành nhân viên của công ty kiến trúc như cậu vẫn hằng mơ ước. Và khách hàng đầu tiên của Thế Luân chính là Tưởng Gia Huy. Về phía Gia Huy, từ sau lần bị tai nạn thảm khốc anh may mắn thoát chết và ông Tưởng đã tìm gặp anh ở một bệnh viện của HK, anh được ông Tưởng đưa ngay về VN để tiếp tục chữa trị vết thương. Nhưng hơn hai tháng trôi qua, những vết thương ngoài da cơ bản đã lành lại. Tuy nhiên, đôi chân của Gia Huy hoàn toàn không còn cử động được nữa. Cú sốc đó khiến Gia Huy không hề muốn tiếp xúc với bất cứ ai, anh cũng không buồn mở miệng nói chuyện và anh còn nảy ra ý nghĩ phải sống một mình mà không cần đến sự chăm sóc của ông bà Tưởng. Buổi sáng hôm đó, như đã hẹn từ trước Thế Luân sẽ đi gặp Gia Huy và khi anh tới chỗ khu đất trống gần phía bờ hồ thì Thế Luân thấy một người con trai đang ngồi trên chiếc xe lăn, cậu xuống xe và cầm bản vẽ bước dến gần chỗ Tưởng Gia Huy: - Chào anh! Thế Luân lên tiếng Gia Huy cũng đáp lại: - Chào, hôm nay cậu có mang theo bản vẽ tới không? - Dạ có. - Đưa tôi xem. Thế Luân đưa bản vẽ cho Gia Huy, anh cầm lấy và tháo cặp kính mát màu đen để lộ gương mặt điền trai làm Thế Luân phải ngắm nhìn. Xem thật kĩ bản vẽ thiết kế ngôi nhà mà trước đó Gia Huy đã nêu ý tưởng cho Thế Luân và anh gật gù: - Ừm, đúng là rất đẹp. Nhưng nếu xây lên thì phải mất bao nhiêu lâu mới xong? Mãi ngắm nhìn Gia Huy nên Thế Luân không để ý là Gia Huy đã vừa nói gì. Gia Huy thì không nghe thấy Thế Luân trả lời nên anh buộc phải rời mắt khỏi bản vẽ để mà nhìn Thế Luân. Tất nhiên là lúc này Thế Luân mới giật mình, cậu tỏ ra lúng túng không còn dám nhìn thẳng vào Gia Huy nữa: - Dạ, nếu xây dựng chỉ mất khoảng ba tháng là xong, bao gồm cả việc trang trí nội thất. - Tốt, vậy giao cho cậu đấy. Có vấn đề gì cần trao đổi thì liên lạc qua điện thoại. - Dạ được. Bàn công việc xong Thế Luân còn chủ động hẹn Gia Huy đi quán uống cafe nhưng Gia Huy từ chối không đi và Thế Luân đành phải thất vọng ra về. Nhưng ánh mắt buồn bã của Thế Luân đã để cho Gia Huy trông thấy. Khi trở về nhà Gia Huy mệt mỏi nên ngủ gật trên bàn làm việc trong phòng sách và giấc mơ đó lại xuất hiện. Minh Đan đi cùng với một người đan ông mà Gia Huy không nhìn thấy rõ mặt, hai người cười đùa rất vui vẻ. Gia Huy cố gắng chạy hết sức để đuổi theo giữ tay Minh Đan lại nhưng lần nào anh cũng bị giật mình tỉnh giấc khi tay anh đang sắp chạm vào tay của Minh Đan. Nghe tiếng hét thất thanh của Gia Huy và bà Tưởng đang ở phòng bên phải vội vàng đi sang để xem anh thế nào: - Gia Huy, con sao vậy? - Không, con không sao. Bà Tưởng tháo khăn choàng ở cổ Gia Huy rồi chậm mồ hôi trên trán anh: - Vừa rồi, ở phòng bên mẹ nghe con hét lên, con lại mơ thấy ác mộng phải không? Gia Huy nhìn khung hình của Minh Đan được đặt trên bàn làm việc của anh và anh thẳng tay quơ xuống sàn làm khung hình vỡ nát, bà Tưởng hốt hoảng trước hành động của Gia Huy còn Gia Huy thì tự lăn xe lăn ra khỏi phòng sách. Bà Tưởng ngồi xuống nhặt lại bức ảnh của Minh Đan rồi bảo người giúp việc vào dọn dẹp. Ông Tưởng lướt ngang qua phòng nước và nhìn thấy Minh Đan đang cúi người nhặt chiếc ly do cậu bất cẩn làm rơi trên sàn và khi ông bước đi tiếp thì Minh Đan duổi theo sau lưng ông và hỏi: - Chủ Tịch, tôi muốn biết tin tức của anh Huy. Ông Tưởng quay qua nhìn Minh Đan: - Chẳng có tin tức gì của Gia Huy hết, nó chết rồi. Minh Đan thoáng buồn: - Anh Huy chết thật rồi sao? - Cậu không tin thì cứ tự mình đi tìm. Nói rồi ông Tưởng bước đi thật nhanh để lại Minh Đan với nỗi đau đớn làm cậu phải bật khóc thành tiếng.
|
Con đường vắng vẻ dẫn tới bờ sông chỉ có ánh đèn vàng soi lối. Minh Đan cứ bước và bước trong cơn say, trên tay Minh Đan là chai rượu đã uống gần hết. Đứng bên bờ sông Minh Đan hét thật lớn như để trút đi bao nhiêu là đau đớn khi những ngày tháng cậu nuôi hy vọng Gia Huy sẽ trở về: - Huy...Huy ơi... em nhớ anh... anh ở đâu vậy... anh về với em đi... Tưởng Gia Huy... Người tài xế lái xe chở Huyền Phương về căn hộ của anh và khi vừa ra khỏi xe, Huyền Phương nhìn thấy một dáng người xiêu vẹo đang đứng tựa người trước cửa. Bước lên mấy bậc thềm Huyền Phương mới biết đó là Minh Đan: - Minh Đan? Em sao thế, lại đi uống rượu hả? Minh Đan chụp lấy hai vài của Huyền Phương và thều thào bên tai của anh: - Huy... anh... Huy... anh Huy... chết...rồi... Hai chân minh Đan khụy xuống Huyền Phương ôm trọn lấy cả người của Minh Đan. Tối đó, Huyền Phương phải thức để trông chừng Minh Đan cho tới khi Minh Đan tỉnh rượu. Cậu nằm nghiêng người và nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên tay của mình. Huyền Phương ngồi xuống cạnh Minh Đan, anh nói vì biết Minh Đan sẽ nghe: - Lúc sớm anh đã gọi cho em nhưng em không nghe máy, có phải vì em đang đi uống rượu không? Minh Đan nhắm mắt lại và trả lời một cách yếu ớt: - Em xin lỗi, em thấy hơi mệt. Chúng ta nói chuyện sau có được không anh? - Ok, em nghỉ ngơi đi. Huyền Phương kéo chăn đắp cho Minh Đan rồi anh đi trở ra phòng khách và ngồi ở sofa đốt thuốc hút. Những khi tâm trạng không vui hay gặp khó khăn trong vấn đề công việc Huyền Phương đều có bên mình bao thuốc lá và cái bật lửa. Ngồi một mình, Huyền Phương lại thấy nhớ đến vụ tai nạn năm xưa, anh trai của anh cũng vì say rượu đã lái xe tông chết một người phụ nữ đang đi qua đường và vụ tai nạn năm đó Huyên Phương cũng đã tận mắt chứng kiến. Sau bao nhiêu năm trôi qua, anh trai Huyền Phương cũng đã qua đời vì bệnh tật, anh thì vẫn còn mãi ám ảnh vụ tai nạn nên không bao giờ cầm vô-lăng. Nhưng có một sự thật chắc chắn đau lòng hơn, đó là người phụ nữ bị xe tông chết năm xưa lại chính là mẹ ruột của Diệp Minh Đan. Ngủ một giấc thức dậy Minh Đan trở mình qua thì thấy Huyền Phương đang nằm ngủ bên cạnh mình. Minh Đan cũng đắp chăn cho Huyền Phương rồi cậu nằm im nhìn anh ngủ. Khi Minh Đan đưa tay định chạm lên gương mặt đàn ông của Huyền Phương thì anh chụp lấy tay của Minh Đan và nói: - Muốn làm gì anh hả? Minh Đan giật mình: - Thì ra anh chưa ngủ sao? Bây giờ Huyền Phương mới mở mắt ra lòn cánh tay qua đầu của Minh Đan, anh ôm Minh Đan vào lòng và nói: - Không, anh chỉ muốn thức để trông chừng em và anh muốn chắc là em sẽ không bị bất cứ ai đánh thức lúc đang ngủ. - Anh biết không? Hôm nay, em đã gặp ông Tưởng và ông ấy nói với em là anh Huy đã chết. - Chủ tịch Tưởng đã đi HK về rồi sao? - Dạ phải. - Anh biết rồi, em vì những lời chủ tịch Tưởng nói mà bỏ đi uống rượu và không nghe điện thoại của anh. - Em xin lỗi anh rồi mà. - Không được. - Vậy anh muốn em phải làm sao? Hôn lên trán Minh Đan rồi Huyền Phương nói: - Anh muốn em phải nghe lời anh không được làm gì tổn hại đến bản thân nữa, đặc biệt là sức khỏe của em. - Em biết rồi, sẽ không làm gì để anh phải lo lắng nữa, vậy có được chưa? - Gia Huy mất anh cũng buồn cũng giống như anh đã vĩnh viễn mất đi Nhã Kỳ. Nhưng chúng ta vẫn còn phải có trách nhiệm với những người thân còn đang hiện hữu bên cạnh chúng ta. Minh Đan gục gật đầu rồi nép mình vào lòng của Huyền Phương, cậu cảm nhận được sự ấm áp và có cảm giác thật an toàn khi ở trong vòng tay của anh.
|
|
Mấy hôm nay, Vịnh Vy cứ thấy cơ thể của mình có gì đó rất khác lạ và linh tính đang mách bảo cô sắp làm mẹ của đứa con thứ hai. Chờ cho Huyền Phong đi công tác về Vịnh Vy gửi con cho cô giúp việc rồi cùng chồng tới bệnh viện kiểm tra. Sau khi siêu âm kết quả Vịnh Vy đã mang thai hơn ba tháng. Nhưng bác sĩ cũng cho biết là tình trạng sức khỏe của cô đang rất yếu và mang thai là một điều vô cùng nguy hiểm. Cuối cùng bác sĩ khuyên cô nên cân nhắc lại xem có nên sinh đứa con này không. Trở về nhà, Vịnh Vy rất buồn và cô đã tự giam mình trong phòng cho tới khi Huyền Phong tự mình dùng chía khóa mở cửa để vào: - Bà xã à, em đừng như vậy. Bây giờ bác sĩ cũng đã nói sức khỏe em không thích hợp để mang thai, anh càng không thể đem sinh mạng của em ra đánh đổi được. Vịnh Vy nhìn Huyền Phong mà nước mắt đầm đìa: - Không, nó là con của em, em không thể chỉ vì lo cho mình mà bỏ con được, em là mẹ của nó mà. - Vậy còn anh và Cherry thì sao đây? Hai bố con anh thực sự rất cần em. Huyền Phong ôm Vịnh Vy vào lòng và vuốt ve mái tóc dài của cô. Trong khi Vịnh Vy đang vô cùng đau khổ, cô khóc nức nở bởi mình sẽ phải đưa ra một quyết định vô cùng tàn nhẫn là bỏ đi đứa con vừa mới tượng hình trong bụng cô. Vài hôm sau, tình cờ bé Cherry nói chuyện điện thoại với Huyền Phương và trẻ con thì không bao giờ biết nói dối: - Alô, ông ơi mẹ khóc rất nhiều ạ. Huyền Phương vẫn đang ngồi bên bàn làm việc anh hỏi: - Sao thế, bảo mẹ nghe điện thoại của ông đi. Cherry cầm điện thoại đi vào phòng đưa cho Vịnh Vy: - Mẹ ơi, nghe điện thoại của ông ạ. Vịnh Vy liền cầm lấy điện thoại và đi ra phòng khách: - Dạ con nghe đây bố. - Con sao thế, có chuyện gì mà phải khóc? Mau nói cho bố biết đi. Nghe Huyền Phương hỏi và Vịnh Vy lại rơi nước mắt. Minh Châu từ trên lầu đi xuống lên tiếng hỏi: - Cô nói chuyện với ai vậy? - Dạ là điện thoại của bố. Vịnh Vy vừa nói xong thì Minh Châu chụp lấy điện thoại từ tay của Vịnh Vy: - Alô, em có tin vui này muốn cho anh biết. Vịnh Vy lại có mang rồi. - Thật sao, đã kiểm tra chắc chắn chưa? Huyền Phương hỏi lại mà trong lòng khấp khởi mừng: - Huyền Phong đã đưa vợ nó đi gặp bác sĩ rồi. Nhưng mà... - Nhưng sao? Minh Châu nhìn qua Vịnh Vy vẫn đang đứng bên cạnh mình rồi nói: - Bác sĩ nói cái thai đang gây ảnh hưởng tới sức khỏe của Vịnh Vy và nếu giữ lại cái thai rất có thể Vịnh Vy sẽ phải gặp nguy hiểm đến tính mạng. - Bảo Vịnh Vy nghe điện thoại đi. Minh Châu đưa điện thoại cho Vịnh Vy và ngồi xuống sofa theo dõi từng lời nói của Vịnh Vy qua điện thoại: - Alô! - Con nghe đây Vịnh Vy, con là con dâu duy nhất của Trần Gia cho nên đứa cháu này của bố nhất định phải được sinh ra một cách khỏe mạnh. Bố hứa sẽ mời những bác sĩ giỏi nhất để chăm sóc sức khỏe cho hai mẹ con của con và con tuyệt đối không được làm gì với cháu của bố. Nếu không, bố sẽ không bao giờ tha thứ cho con đâu. Nhớ lời bố nói đấy. - Dạ, con nhớ rồi ạ. Huyền Phương cúp máy Vịnh Vy để điện thoại trở lại kệ. Minh Châu trừng mắt nhìn Vịnh Vy: - Huyền Phương đã nói gì với cô hả? Minh Châu trả lời với vẻ sợ sệt: - Dạ, bố nói con không được làm gì với đứa bé trong bụng. Minh Châu vụt đứng lên chỉ tay vào một bên thái dương của Vịnh Vy: - Cô có bị điên không? Nếu sinh con cô sẽ phải đối mặt với cái chết. Hãy bỏ nó đi, dù gì cô cũng đã có Cherry rồi. - Không, đây là con của con và chỉ cần nó được sinh ra khỏe mạnh con có chết cũng cam lòng. - Vậy thì cô đi mà chết với con của cô đi. Minh Châu nghiến răng rồi quay qua kêu tài xế chuẩn bị xe cho cô. Vịnh Vy ngồi xuống sofa, cô đặt tay lên bụng mình và trong lòng cô giờ đây đang cảm thấy rất vui bởi vì Huyền Phương đã không buộc cô phải bỏ đi cháu của mình.
|