Em Sẽ Ra Sao
|
|
Em Sẽ Ra Sao Tác Giả: Sean Thể Loại:Truyện Đồng Tính Nam Chương 15 Máy bay hạ cánh Huyền Phương về căn hộ của công ty, anh ngủ một giấc đến trưa mới đủ thức dậy. Lúc chuẩn bị tới công ty thì anh nhận được điện thoại của Minh Châu. Trong điện thoại anh nghe rõ cả tiếng cô khóc nhưng anh lại không biết những giọt nước mắt của minh Châu có thực sự là vì cô đang lo cho sức khỏe của anh không nữa. Minh Đan ra ngoài ăn trưa vô tình Minh Đan ngồi gần bàn của khả Doanh, cô nàng vừa ăn vừa tán chuyện với một cô gái mà Minh Đan nghe Khả Doanh gọi cô gái đó là Thùy Dung: - Thùy Dung này, nghe công ty đồn bà vừa mới đi du lịch về phải không? Thùy Dung cười cười: - Ừm, tôi cũng định ở chơi lâu nhưng ổng cứ gọi điện kiểm tra từng chập nên tôi mới phải về. - Thế bà đã có nghe về cái chết của Nhã kỳ không? - Nhã Kỳ nào? - Con nhỏ mới vào làm ở công ty tôi đó. Không phải loại tầm thường đâu nha. Thùy Dung bưng ly nước lên uống rồi nói: - Biết rồi, cái con nhỏ có bố là thương gia giàu nhất DL chứ gì. - Đúng rồi đó, không chỉ có vậy nó còn kết hôn với cậu ấm của Tưởng Gia và rồi vào công ty tôi làm chưa được bao lâu thì lại lén lút cặp bồ với ông chủ của hãng bay VJ. - Thế nó không bị bà vợ của ông đó phát hiện à? - Ai mà biết chứ, nhưng giờ thì nó cũng chết luôn rồi. Nghe đâu là chết khi đi du lịch với ông xã của nó ở HK. Bị tai nạn hay bị giết gì đó. - Sao ghê vậy? - Con nhỏ đó chết cũng thấy tội nhưng nếu giật chồng của người khác thì không thấy tội chút nào. Mà thôi, tôi phải quay lại làm việc rồi. Nói sau nha. - Ừm, đi trước đi bữa ăn này để tôi trả cho, tan sở tôi gọi cho bà. - Ok, cảm ơn nha. Bye bye! Khả Doanh đứng lên đi ra khỏi quán ăn và vẫy tay gọi một chiếc taxi, không lâu sau đó Thùy Dung cũng thanh toán tiền rồi ra về. Minh Đan lại thấy nhớ Gia Huy và thầm thương cho anh vì không biết vợ mình đã cắm sừng mình. Trở về khách sạn Minh Đan lên phòng ngủ lấy chai rượu rót ra ly và uống cạn. Ông Tưởng lại đi HK nên nhân viên của khách sạn cũng đã rất thoải mái trong giờ làm. Uống vài ly Minh Đan đi xuống văn phòng làm việc. Huyền Phương tới ngân hàng, anh đi ngang qua chỗ khách hàng đang đứng giao dịch và anh thấy thấp thoáng dáng vấp của một người khá giống với Gia Huy cũng đang đứng xếp hàng. Ngay lập tức Huyền Phương đi lại chen vào chụp lên vai người mà anh cho là Gia Huy nhưng khi người này quay lại thì không phải. Đi lên văn phòng Huyền Phương ngồi vào bàn làm việc và coi lại các báo cáo trong những ngày mà anh không có mặt ở công ty.
|
Minh Châu ngồi ăn trưa với Vịnh Vy và bé Cherry, cô không thấy Huyền Phong ở nhà nên hỏi Vịnh Vy: - Huyền Phong không ở nhà ăn trưa sao? - Dạ, sáng giờ anh Phong ở trong công ty, anh ấy gọi điện về nói với con là hôm nay công ty có cuộc họp. - Gần đây nó không có lịch bay sao? - Thực ra là có. Nhưng vì lo cho sức khỏe của bố nên anh Phong đã xin đổi lịch bay để ở nhà chăm sóc cho bố. Để chén cơm xuống, Minh Châu buông đũa rồi liếc nhìn Vịnh Vy: - Nó tốt vậy sao? chứ không phải nó muốn lấy lòng Huyền Phương để được danh chính ngôn thuận làm người thừa kế tài sản của Trần Gia à? Vịnh Vy khó chịu nhìn Minh Châu: - Sao mẹ lại nói vậy ạ, cho dù anh Phong không phải là con trai của bố sinh ra nhưng trên thực tế anh ấy cũng mang huyết thống của họ Trần mà. Minh Châu đứng lên trừng mắt lớn tiếng quát: - Huyết thống của Huyền Phương chỉ có một, đó chính là Nhã Kỳ. Nhưng bây giờ thì con bé đã chết và dĩ nhiên là vợ chồng cô hoàn toàn có thể trở thành người thừa kế hợp pháp. Tuy nhiên tôi sẽ không để cho vợ chồng cô toại nguyện đâu. Chửi vào mặt Vịnh Vy rồi Minh Châu bỏ đi lên lầu. Bé Cherry quấy khóc Vịnh Vy phải bế con trai lên dỗ dành và rồi trong lòng cô cũng đang thật sự lo sợ cho những điều không mấy tốt đẹp đang sắp diễn ra trong ngôi nhà này. Khi mà Huyền Phương lại không có ở nhà. Rời khỏi văn phòng của mình Huyền Phong đang đi xuống dưới tầng thì có tiếng gọi anh từ phía sau lưng: - Huyền Phong! Nghe gọi nên Huyền Phong quay lại mới biết người gọi mình là Tống Anh Kiệt và Anh Kiệt cũng là ông chủ của hãng bay VJ. Huyền Phong cúi đầu chào, Anh Kiệt đặt tay lên vai của Huyền Phong rồi nói: - Tôi Muốn nói chuyện với cậu, lên văn phòng của tôi đi. - Vâng. Hai người đi trở lên văn phòng của Anh Kiệt, Huyền Phong ngồi xuống ghế Anh Kiệt bấm vào điện thoại trên bàn và bảo thư ký mang vào cho anh hai cốc cafe. Sau đó, Anh Kiệt nhìn Huyền Phong rồi nói: - Sao thời gian qua cậu lại xin đổi lịch bay, lý do là gì vậy? Huyền Phong nhìn Anh Kiệt, người đàn ông mà em gái anh bị đồn là có lén lút quan hệ bí mật: - Sức khỏe của bố tôi không được tốt nên tôi xin đổi lịch bay để ở nhà chăm sóc cho bố tôi. - Thế bây giờ sức khỏe của chủ tịch Trần thế nào rồi? - Cảm ơn, bố tôi khỏe rồi thưa ông. - Vậy tốt rồi, chắc vì sự ra đi đột ngột của Nhã Kỳ nên ông ấy đã bị sốc, bản thân tôi cũng đã rất buồn. - Xin lỗi, sẵn đây tôi cũng rất muốn biết khi em gái tôi còn sống giữa ông và nó có phải không chỉ đơn giản là mối quan hệ ông chủ và nhân viên? Thoáng im lặng bởi câu hỏi bất ngờ của huyền Phong rồi Anh Kiệt thành thật trả lời: - Phải, ngay khi những ngày đầu Nhã Kỳ xin vào làm việc ở VJ tôi và cô ấy đã có quan hệ tình cảm với nhau. - Tôi đoán có lẽ là tới giờ này vợ ông vẫn còn chưa biết về chuyện ông ngoại tình với em gái tôi. - Cô ấy đã biết và chúng tôi đang trong quá trình hoàn tất thủ tục li dị. - Ông nói điều đó với tôi để làm gì chứ? Tôi không phải là Nhã Kỳ. - Xin lỗi, thực lòng tôi rất đau vì cùng lúc tôi vừa mất đi Nhã Kỳ còn mất luôn cả đứa con mà cô ấy đang mang trong bụng. Huyền Phong bàng hoàng sửng sốt khi nghe những lời vừa thốt ra từ chính miệng của Anh Kiệt: - Sao, ông nói Nhã Kỳ có mang sao? - Đúng vậy, cô ấy nói với tôi là cô ấy đã có thai được năm tuần và cô ấy còn muốn tôi đưa cô ấy đi du lịch ở HK. Nhưng vì bận công việc tôi đã bảo Nhã Kỳ đi trước đợi tôi thu xếp xong việc sẽ qua với cô ấy. - Nhưng sao lúc Nhã Kỳ mất trong báo cáo của pháp y ở tại HK không có ghi là em tôi có thai? - Rất có thể là có sai sót. - Không thể nào, không thể có chuyện như vậy được. Anh Kiệt kéo ngăn tủ bàn làm việc lấy ra tờ kết quả siêu âm đặt lên bàn trước mặt của Huyền Phong: - Đây là kết quả siêu âm mà Nhã Kỳ cho tôi xem trước ngày cô ấy đi du lịch ở HK. Huyền Phong cầm tờ kết quả siêu âm lên xem mà hai tay anh cứ run lẩy bẩy. Đúng là Nhã Kỳ đã có mang và thai nhi được năm tuần. Nhưng giờ đây em gái anh đã không được sống để sinh con và làm mẹ như bao nhiêu người phụ nữ khác. Sự thật này đúng là quá đau đớn đối với gia đình anh.
|
Cuộc họp đã kết thúc từ hơn một tiếng trước Huyền Phong trở về văn phòng của mình và ngồi luôn cho đến tối. Anh cứ mãi suy nghĩ về chuyện mà Anh Kiệt đã nói với anh. Hết giờ làm Minh Đan lái xe tới một bar rượu và ngồi uống một mình trong căn phòng vip, cậu cứ uống hết ly này tới ly khác rồi bật khóc vì nhớ Gia Huy. Cái cảm giác không gặp được người yêu, lại không thể biết người yêu đang ở đâu thật sự vô cùng bức bối và khó chịu. Thế rồi trong lúc có rượu Minh Đan chẳng còn biết có phải là mình đang nằm mơ hay thật. Hình ảnh của Gia Huy thấp thoáng trong căn phòng của Minh Đan làm Minh Đan phải đứng lên rời khỏi ghế nệm dài, cậu bước đi loạng choạng ra khỏi phòng trong cơn say bí tỉ. Một bàn tay rắn chắc tóm lấy Minh Đan và Minh Đan có cảm giác mình đã lên giường với Gia Huy thêm lần nữa. Chiếc khăn còn hơi ươn ướt vưa rơi xuống từ trên trán của Minh Đan, cậu lấy tay che mắt vì ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt cậu. Lấy hết sức ngồi dậy Minh Đan đưa mắt nhìn khắp căn phòng rộng lớn rồi như chợt nhớ ra là tối qua cậu đi uống rượu, tuy nhiên giờ đây căn phòng sang trọng này nó có vẻ giống phòng ngủ của khách sạn hơn. Hơi hoang mang Minh Đan đưa tay sờ lên khắp người, quần áo của cậu vẫn còn mặc nguyên vẹn trên người. Nhưng mà ở đây là cái chỗ nào vậy chứ? Sao Mình lại ở đây? Đó là những câu hỏi đang đặt ra trong đầu của Minh Đan. Cánh cửa phòng bật mở rồi Huyền Phương đi vào, Minh Đan bất ngờ khi nhìn thấy Huyền Phương và cậu đứng lên với vẻ lúng túng muốn nói gì đó nhưng rồi Huyền Phương đã lên tiếng trước: - Cậu tỉnh là tốt rồi, tôi còn đang định lấy điện thoại của cậu gọi cho người nhà cậu tới đón. Minh Đan gãi đầu sửa lại quần áo rồi nói: - Tôi không biết sao mình lại ở đây nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ là tối qua tôi đi uống rượu. - Phải, cậu uống say đi vào nhầm phòng của tôi và còn... Minh Đan nhào tới giơ tay bịt chặt miệng của Huyền Phương lại: - Không còn gì nữa ngoài việc tôi đã uống say và giờ thì tôi sẽ đi tất nhiên là anh không cần phải tiễn tôi. Minh Đan bỏ tay xuống và đi ra tới cửa, Huyền Phương ngồi ở giường nhìn cậu. Minh Đan không tìm thấy giày và cả vớ mang ở chân cũng đã biến mất, cậu quay phắt người lại nhìn Huyền Phương chằm Chằm: - Sao thế? Huyền Phương vừa mở miệng thì Minh Đan lại gắt lên: - Giày của tôi đâu? - Chắc là tối qua mấy tên kia lấy của cậu rồi. - Cái gì chứ? Rõ ràng anh nói tôi đi vào phòng của anh mà. - Đúng vậy! Và khi đó thì cậu đi với đôi chân trần còn mấy tên kia thì lôi kéo cậu. Tất nhiên là tôi đã đuổi cổ bọn chúng ra khỏi phòng của tôi. Minh Đan đi lại ghế ngồi xuống rồi nói: - Tôi muốn về nhà. Nhìn gương mặt như muốn sắp khóc của Minh Đan lúc mất đồ trông thật đáng yêu, Huyền Phương đi lại mở tủ đồ lấy ra đôi vớ mới rồi đi lại ngồi xuống mang từng chiếc vào chân của Minh Đan làm Minh Đan cũng hơi bối rối nhưng cậu lại ngồi yên để anh làm theo ý của mình: - Tôi sẽ lấy giày của tôi cho cậu mang tạm, chắc nó sẽ hơi rộng một chút nhưng sẽ tốt hơn là không mang gì. - Cảm ơn! - Không có gì, lần sau phải nhớ đi uống rượu một mình tuyệt đối không được uống quá chén để còn biết đường mà về nhà. Minh Đan gật đầu. Huyền Phương mang vớ xong cho Minh Đan, anh đứng lên đi lấy giày cho cậu. Minh Đan ngồi nhìn Huyền Phương và cậu lại ngửi được mùi nước hoa có hương thơm thanh thoát pha chút nồng cay từ trên người của anh. Đây cũng là loại nước hoa mà Gia Huy yêu thích.
|
Về nhà Minh Đan vào luôn trong phòng tắm, cậu ngồi dưới vòi ven với bộ quần áo ướt sũng nước. Minh Đan nhớ lại những cái vuốt ve, mơn trớn, những nụ hôn nóng bỏng rồi cậu gấp gáp cởi bỏ áo và Minh Đan nhìn thấy trên ngực nổi lên những lằn đỏ. Còn Huyền Phương nữa, sao trùng hợp Minh Đan lại ở chỗ của Huyền Phương chứ? Không thể nào, anh ta không thể làm thế với mình. Ông Diệp mở cửa phòng tắm đi vào Minh Đan vẫn ngồi bất động nước lênh láng khắp cả phòng tắm. Ông Diệp nhanh tay khóa vòi sen rồi lấy cái khăn sạch trùm lên người của Minh Đan: - Minh Đan, chuyện gì vậy con? Minh Đan ôm lấy ông Diệp mà khóc: - Bố, con không biết chuyện gì nữa. - Bình tĩnh nói cho bố nghe, đêm qua sao con không về nhà? Minh Đan lắc đầu, bây giờ cậu thực sự không còn có thể nhớ ra được điều gì đã xảy ra với mình nữa hết. Ngồi ở bàn làm việc Huyền Phương cầm chiếc điện thoại trong tay, anh muốn gọi để hỏi xem Minh Đan đã về nhà chưa. Nhưng anh lại đắn đo. Đêm qua, mấy tên say sỉn lôi Minh Đan vào phòng vệ sinh và giở trò đồi bại, may mắn là khi đó anh đang đi vào. Nếu không ai mà biết được bọn khốn kiếp đó sẽ làm gì Minh Đan chứ. Thật là tội cho Minh Đan, chắc vì quá nhớ Gia Huy nên mới thành ra như thế. Đã vậy Minh Đan còn hụt chết dưới tay của ông Tưởng. Chỉ nghĩ đến đây thôi là Huyền Phương đã thấy thương hại cho Minh Đan rồi. Cô thư ký gõ cửa rồi đi vào cúi đầu thưa: - Chủ tịch, có một vị khách họ Tống muốn gặp ông. Để điện thoại xuống bàn, Huyền Phương nhìn cô thư ký: - Có hẹn trước không? - Dạ có. - Được rồi, mời vào đi. Cô thư ký cúi đầu rồi đi trở ra ngoài vừa lúc cánh cửa để mở Anh Kiệt đi vào Huyền Phương vui vẻ đứng lên bắt tay với Anh Kiệt và mời Anh Kiệt ngồi, cô thư ký mang trà vào và đi ra khỏi văn phòng: - Thật ngạc nhiên là hôm nay cậu ghé qua văn phòng của tôi. - Tôi đã có nói chuyện với Huyền Phong mới biết là anh bay vào đây làm việc, nên sẵn hôm nay đi công tác tôi muốn ghé qua chào hỏi anh một tiếng. Anh vẫn khỏe chứ? - Cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Công việc mới của cậu ở VJ thế nào rồi? - Anh trai tôi đã chính thức bàn giao lại vị trí chủ tịch VJ cho tôi toàn quyền điều hành. - Chúc mừng cậu! Anh Kiệt mỉm cười: - Cảm ơn! À phải, hôm qua trong lúc họp tôi có nghe Huyền Phong báo với phòng nhân sự là cậu ấy sẽ xin thôi việc. Nói thật là tôi rất muốn biết cậu ấy gặp vấn đề gì. Huyền Phương cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm trước những lời nói của Anh Kiệt. Bởi vì trước đó, anh cũng đã từng đề nghị với Huyền Phong là hãy thôi việc ở VJ để về giúp anh điều hành công việc kinh doanh: - Huyền Phong muốn đưa ra quyết định gì tôi nghĩ nó đều đã có những suy nghĩ rất chín chắn. Người làm bố như tôi cùng lắm chỉ có thể đưa ra lời khuyên chứ cũng chẳng thể ngăn cản. - Huyền Phong là cơ trưởng của VJ, một cơ trưởng rất xuất sắc và tôi không muốn cậu ấy phải rời khỏi VJ sớm như thế. - Về chuyện đó, tôi sẽ hỏi rõ lại Huyền Phong và bảo nó phải cân nhắc thật kĩ trước khi chính thức đưa ra quyết định. Anh Kiệt gật đầu và anh mong là Huyền Phương sẽ thuyết phục được Huyền Phong thôi cái suy nghĩ từ bỏ công việc làm một phi công để trở thành một thương gia chiến đấu với thương trường.
|
Một ngày làm việc trôi qua cũng giống như mọi khi Huyền Phương thường ngồi nán lại trong văn phòng xem bản tin chứng khoán. Những ngày vừa qua anh vì cái chết của Nhã Kỳ mà bị sốc nặng, tinh thần suy sụp. Nhưng cho dến giờ phút này anh lại chẳng thể rơi được giọt nước mắt nào. Phải chăng con người anh là rất vô cảm đúng như những gì mà Minh Châu đã nói. Huyền Phương cho điện thoại vào trong túi áo khoác rồi tắt máy tính đứng lên. Bỗng nhiên, anh thấy sau gáy mình đau nhói, anh từ từ ngồi trở lại ghế và đưa tay xoa vào chỗ đau đến khi anh mất dần ý thức. Ông Diệp đứng ở cuối giường xem lại kết quả bệnh án của Huyền Phương. Đã một đêm và thêm buổi sáng nay mà Huyền Phương vẫn còn mê man. Huyền Phong nhận được điện thoại của bác sĩ Diệp gọi báo tin Huyền phương nhập viện nên anh nhanh chóng bay vào với bố mình. Xế trưa, Huyền Phong đã có mặt ở phòng bệnh của Huyền Phương, anh lo lắng hỏi ông Diệp: - Bác nói bố con bị hôn mê là sao hả bác? Ông Diệp kéo Huyền Phong qua ghế ngồi rồi nói: - Đêm qua, nhân viên an ninh của công ty phát hiện bố cậu bị ngất trong văn phòng. Lúc đưa ông ấy vào viện, tôi đã kiểm tra và kết quả chụp cắt lớp sau gáy của bố cậu có một vết thương, căn cứ vào vết thương cho thấy đã có vật gì đó hoặc lực tác động rất mạnh gây ra chấn thương. Tuy nhiên nhân viên an ninh xác định lúc phát hiện bố cậu vẫn đang tư thế ngồi trên ghế. Huyền Phong chợt nhớ tới lúc ở DL Huyền Phương bị ngã do đẩy anh và anh nói ngay: - Con nhớ ra rồi. Mấy ngày trước, lúc ở DL bố bị ngã và đập đầu vào cạnh tủ nhưng bố nói là không sao, con cũng có đưa bố tới bệnh viện kiểm tra bác sĩ cũng nói chỉ là vết thương ngoài da không có gì là nghiêm trọng. - Đúng là não bộ không bị gì. Nhưng bố cậu đã hôn mê mười mấy tiếng rồi. Huyền Phương nghe tiếng nhã kỳ đang cười đùa bên tai mình, anh cố gắng mở mắt và hít thở thật sâu rồi cất tiếng gọi một cách yếu ớt: - Nhã... Nhã.. Kỳ... Nghe gọi Huyền Phong bước nhanh lại giường nắm lấy tay của Huyền Phương cả ông Diệp cũng đang đứng bên giường, Huyền Phong gọi: - Bố, bố tỉnh lại đi bố. Huyền Phương mơ màng nhìn Huyền Phong rồi thều thào: - Nhã... Nhã... Kỳ... - Bố ơi, tỉnh lại đi bố, đừng ngủ nữa. Huyền Phương mệt mỏi, anh cảm giác như có vật gì đó rất nặng đang đè trên ngực mình và anh chỉ muốn hất văng cái vật đó. Tuy nhiên thực tế thì là ngay lúc này anh đang bị co giật. Huyền Phương lại được đưa tới phòng cấp cứu cũng rất lâu ông Diệp mới đi ra trở ra và mỉm cười báo với Huyền Phong: - Yên tâm đi, bố cậu đã tỉnh lại rồi. Huyền Phong cười mà nước mắt vẫn đang rơi: - Con có thể vào với bố con không? - Nói ít thôi nhé. - Dạ con biết rồi. Cảm ơn bác! Ông Diệp vỗ vai của Huyền Phong rồi nhìn anh đi vào bên trong với Huyền Phương. Huyền Phương đã có thể mở mắt và anh cũng đã nhận thức được mọi thứ xung quanh mình. Huyền Phong đi vào nắm tay anh và bật khóc: - Bố, bố làm con sợ quá. Huyền Phương đưa tay lau những giọt nước mắt bám trên má của Huyền Phong rồi nói: - Đừng khóc, bố không sao mà. Nhưng có vẻ như bố đã nghe thấy tiếng cười của Nhã Kỳ, con bé đang đứng đâu đó bên cạnh bố mà bố không nhìn thấy. Vài giọt nước mắt của Huyền Phương đã chực trào ra và Huyền Phong ôm chầm lấy bố mình. Cả hai đang có chung một cảm xúc, họ đang nhớ Nhã Kỳ và chỉ muốn hét lên thật to tên của cô.
|