Em Sẽ Ra Sao
|
|
Em Sẽ Ra Sao Tác Giả: Sean Thể Loại: Đồng Tính Nam Chương 14 Từ hôm trở về VN, ông Tưởng không về lại thành phố mà ở chi nhánh Sunday tại DL. Gia Huy mất tích và điều đó thật sốc đối với ông cũng bởi vì ông chỉ có Gia Huy là đứa con trai duy nhất. Một buổi tối, ông Tưởng đi quán bar uống rượu và tại đây không hẹn mà ông đã gặp Huyền Phương. Hai người đàn ông vừa là bạn làm ăn lại còn vừa là thông gia, không chỉ có thế mà trong hoàn cảnh này, cả hai lại còn đang mang một tâm trạng giống nhau. Thế là hai người bao cả quán bar và sau khi kết thúc màn chào hỏi với ông Tưởng thì Huyền Phương cứ ngồi liên tục rót rượu uống mà không mở miệng nói thêm bất cứ lời nào, cho dến khi ông Tưởng lên tiếng trong cơn say: - Phương à, có lẽ tôi đã bị quả báo rồi. Tôi biết mình đã làm một chuyện vô cùng độc ác và bây giờ đổi lại Gia Huy bị mất tích, đúng là thượng đế đang trừng phạt tôi. Tôi không nên làm thế với thằng nhóc đó, tôi sai rồi. Huyền Phương nhìn ông Tưởng, anh cũng không biết ông Tưởng đang muốn ám chỉ điều gì: - Anh đang nói gì vậy? Chuyện độc ác gì chứ? - Cậu không biết đâu? - Phải, nếu anh không nói đương nhiên là em không biết. - Thằng nhóc đó chính là Diệp Minh Đan, nó là người mà Gia Huy yêu từ nhiều năm qua. - Minh Đan? Hình như là em có quen với cậu ta. - Cậu ta hiện là nhân viên cấp cao của khách sạn Sunday. - Đúng rồi, em đã gặp cậu ta vài lần. - Thực ra bấy lâu nay, tôi không hề biết Gia Huy là một đứa đồng tính. Huyền Phương vẫn còn chưa uống say nhưng anh có cảm giác như mình vừa bị ù tai khi nghe những lời ông Tưởng nói: - Anh nói Gia Huy đồng tính sao? Nhưng em thấy nó rất đàn ông mà. - Phải rồi và tôi cũng đã từng nghĩ như cậu, cho tới khi tôi đọc báo họ viết về Gia Huy và chỉ trích giới tính của thằng bé. Khi đó, tôi không kiềm chế được bản tính nóng nảy của mình và tôi đã ra tay đánh Gia Huy, tôi còn bắt ép thằng bé phải kết hôn với Nhã Kỳ. Nghe nói tới Nhã Kỳ lòng Huyền Phương lại đau như cắt, con gái của anh chỉ mới hai mươi tuổi, vậy mà cô đã vĩnh viễn ra đi bỏ lại bạn bè, gia đình và những người thân mà cô yêu thương nhất: - Nhã Kỳ, con bé đã mất rồi. - Tôi xin lỗi, thực lòng khi con bé về làm vợ của Gia Huy và làm con dâu của nhà họ Tưởng, bản thân tôi cũng đã rất yêu thương con bé, tôi đã luôn coi nó như là con gái của mình. Thế nhưng tôi vẫn thấy Nhã Kỳ không vui, con bé đã không thật sự có được hạnh phúc khi ở bên cạnh Gia Huy, cũng chính vì thế mà tôi đã rất căm ghét cái thằng nhóc Diệp Minh Đan đó, nó là nguyên nhân khiến cho Gia Huy không yêu Nhã Kỳ. Tôi đã âm thầm theo dõi mọi sự đi đứng của nó và ra tay giết nó ngay khi có cơ hội. - Anh, anh đã làm gì Diệp Minh Đan hả? - Đêm đó, ở khách sạn Sunday tôi đã lẻn vào phòng ngủ của Diệp Minh Đan và cho cậu ta uống rất nhiều thuốc ngủ và tôi còn đổ rượu ép cậu ta uống. - Chúa ơi, anh không nghĩ đến hậu quả của việc mình làm sao? - Đúng là khi đó tôi không hề nghĩ tới hậu quả. Nhưng thằng nhóc Diệp Minh Đan đó đúng là rất may mắn, cậu ta đã không chết bởi vì có sự xuất hiện kịp thời của Huyền Phong. Huyền Phương kinh ngạc giương mắt nhìn ông Tưởng: - Sao Huyền Phong lại có mặt ở đó? - Tôi đoán là Huyền Phong có lịch bay vào đó và nghỉ ở khách sạn Sunday. Chính Huyền Phong đã gọi điện cho cảnh sát cho nên Diệp Minh Đan cũng được kịp thời đưa tới bệnh viện cấp cứu. Huyền Phương nắm lấy cánh tay của ông Tưởng: - Anh ra tự thú đi. Ông Tưởng gạt tay Huyền Phương và lớn tiếng: - Cậu điên sao hả? Trong lúc này, tôi không thể ngồi tù tôi cần phải tìm cho được Gia Huy, cho dù thằng bé có chết thì cũng phải tìm thấy xác của nó mà mang về. Thằng bé không thể chết ở nơi xứ người như vậy được, cậu có hiểu không? Huyền Phương cũng lớn tiếng quát vào mặt ông Tưởng: - Nhưng anh đã cố ý mưu sát Diệp Minh Đan, cậu ta không chết chỉ là ngoài ý muốn của anh, anh xem mạng sống của Gia Huy quan trọng vậy còn sinh mạng của Diệp Minh Đan thì đáng phải chết sao hả? Ông Tưởng hạ giọng: - Chúng ta sẽ không nói tới chuyện này nữa. - Nếu anh vẫn không ra tự thú vậy thì từ giờ em sẽ coi như không có người bạn như anh. Huyền Phương bỏ đi ông Tưởng gọi: - Phương... Huyền Phương ra tới bên ngoài và người tài xế lái xe tới đón anh. Ông Tưởng nhìn theo xe của Huyền Phương và ông biết rằng tình bạn bao nhiêu năm qua giữa ông và Huyền Phương cũng sẽ vĩnh viễn kết thúc từ đây.
|
Tài xế chở Huyền Phương về nhà và Huyền Phong ra tới bên ngoài đón anh ngay khi tài xế mở cửa cửa xe cho anh bước xuống. Huyền Phong ngửi được mùi rượu đang tỏa ra từ trên người của Huyền Phương, anh định dìu Huyền Phương vào nhà nhưng Huyền Phương lại muốn ngồi ở ngoài sân: - Bố, tối nay bố uống rượu sao? Huyền Phương bóp trán cố không nghĩ tới những điều mà ông Tưởng đã nói với anh. Nhưng giờ đây chuyện đó đã trở nên ám ảnh tâm trí của Huyền Phương: - Tối nay, bố đã gặp ông Tưởng ở quán bar. Ông ấy và bố đã nói rất nhiều chuyện và có một chuyện mà khi nghe xong bố cảm thấy nó vô cùng khủng khiếp. Huyền Phong ngồi xuống cạnh Huyền Phương, anh cảm thấy lo lắng cho bố của mình: - Có chuyện gì vậy bố? - Con cũng quen Diệp Minh Đan mà phải không? - Dạ có nói chuyện vài lần, nhưng sao hả bố? Huyền Phương nhìn Huyền Phong rồi nói: - Cái đêm đó con thực sự đã cứu mạng Diệp Minh Đan đấy. Huyền Phong nhíu mày anh có vẻ như không hiểu điều Huyền Phương đang nói: - Đêm nào hả bố? Bố nói làm con không hiểu gì hết. Mà bố uống say rồi, để con dìu bố vào nhà ngồi ngoài này lạnh lắm. Vừa nói Huyền Phong vừa dìu Huyền Phương đứng lên và cả hai đi vào nhà. Vịnh Vy đi từ trong phòng ra nhìn thấy Huyền Phương say rượu cô tỏ ra lo lắng và đi nhanh vào phòng bếp pha tách trà nóng rồi bưng ra khi đó Huyền Phong cũng đã dìu Huyền Phương ngồi xuống ghế: - Bố, con có pha trà sâm giải rượu, bố uống một chút đi sẽ thấy dễ chịu hơn. - cảm ơn con, mẹ con ngủ rồi à? Vịnh Vy nhìn qua Huyền Phong và anh trả lời: - Dì đã bảo tài xế đưa đi đâu đó, con có hỏi nhưng dì bảo sẽ gọi điện cho bố. - Cô ấy không có gọi cho bố, suốt đêm bố đã ở chỗ quán bar. Mà thôi muộn rồi hai đứa đi ngủ đi. - Để con dìu bố lên phòng nghỉ. - Được rồi, bố muốn ngồi đây một lát. - Dạ, bố ngủ ngon! - Ngủ ngon! Huyền Phong với Vịnh Vy trở về phòng ngủ còn lại Huyền Phương vẫn ngồi ở phòng khách suy nghĩ. Diệp Minh Đan, một chàng trai có gương mặt đáng yêu. Anh vẫn còn nhớ rất rõ cái lần đầu tiên Huyền Phương gặp Minh Đan, chiếc khăn choàng cổ của Minh Đan bị gió thổi bay vướng lên trên vai anh, rồi lần thứ hai anh gặp Minh Đan nằm bất tỉnh trên đường phố giữa đêm khuya lạnh giá và lần thứ ba anh lại gặp cậu trong thang máy khi cậu đang nhìn anh. Ông Tưởng thật sự là loại người độc ác đến vậy sao? Chỉ vì không chấp nhận giới tính của con trai mình ông đã lên kế hoạch mưu sát Diệp Minh Đan lại còn muốn che giấu tội ác của mình. Nghĩ tới đây, đột nhiên Huyền Phương thấy lo cho Diệp Minh Đan và rồi anh mò trong túi áo tìm lấy điện thoại. Minh Đan ngồi trên sofa ôm gối dán mắt lên màn hình ti vi, ông Diệp đi ra nhìn lên đồng hồ thấy đã nửa đêm nên gọi: - Minh Đan, nửa đêm rồi sao con không ngủ đi. Minh Đan lắc đầu: - Con không ngủ được. Ông Diệp ngồi xuống cạnh Minh Đan và nói; - Con lại nhớ Gia Huy phải không? Tất nhiên là Minh Đan làm sao có thể thôi nghĩ về Tưởng Gia Huy khi mà anh là tình yêu là hơi thở là lẽ sống của Minh Đan kia chứ. Minh Đan cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong để ông Diệp không phải nhìn thấy.
|
Huyền Phương rót rượu ra ly anh uống một ngụm trong lòng anh cứ do dự không biết có nên gọi cho Minh Đan vào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? Rồi Huyền Phương lại bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Minh Châu về tới cô nhìn vào phòng bếp thấy đèn còn sáng và Huyền Phương đang đứng ở chỗ bàn ăn với chai rượu đã uống dang dở: - Anh lại uống rượu sao? Huyền Phương hỏi và tay anh cầm chai rượu lên tiếp tục rót ra ly: - Em đi đâu mà tới giờ này mới về? - Em ra ngoài gặp mấy người bạn. - Con gái của chúng ta vừa mới mất, vậy mà em còn có tâm trạng đi gặp bạn sao hả? Minh Châu đi lại gần chỗ Huyền Phương, cô chỉ tay lên ngực anh và nghiến răng: - Anh còn nhớ ra Nhã Kỳ là con gái của anh sao? Đừng tưởng em không biết trong lòng anh bây giờ đang nghĩ gì. Phải, con gái của chúng ta đã chết rồi. Nhưng chỉ có em là cảm nhận được nỗi đau mất con bé thôi. Còn anh, anh đừng cố tỏ ra là mình rất đau khổ nữa. Huyền Phương nắm chặt tay của Minh Châu, ánh mắt anh nhìn cô trừng trừng: - Em nói vậy là có ý gì? - Ý của em muốn nói là từ trước tới giờ anh chỉ có biết yêu thương và lo lắng cho Huyền Phong và con trai của nó. Điều đó đã được chứng minh khi mà anh bảo vợ chồng con cái nó dọn về đây ở, anh còn cho gọi cả luật sư tiến hành lập di chúc và không cần đến sự có mặt của em. Huyền Phương giận dữ tát tay vào mặt Minh Châu anh lớn tiếng đánh thức cả Huyền Phong và Vịnh Vy: - Im ngay. - Anh đừng tỏ ra là mình rất đau buồn hãy cố nhớ lại xem anh đã làm được gì cho Nhã Kỳ. Thực tế, anh còn không thể nhớ nổi ngày sinh nhật của con bé kể cả lúc con bé chết anh cũng không quan tâm, anh đã để cho Huyền Phong tự mình đi Hong Kong. Rõ ràng cái chết của Nhã Kỳ là có sẵn âm mưu từ trước. Huyền Phương siết cổ Minh Châu: - Cô đang nói cái quái gì thế hả? Huyền Phong và cả Vịnh Vy lao vào kéo Huyền Phương ra, Huyền Phong quay qua nhìn Minh Châu: - Dì nói đủ chưa? Cảnh sát Hong Kong vẫn đang điều tra về cái chết củả Nhã Kỳ cho nên tốt nhất dì đừng ở đây nói nhảm nữa. Huyền Phương bỏ đi lên phòng mà trong lòng vô cùng đau đớn, anh không nghĩ là Minh Châu lại có thể thốt ra những lời cay nghiệt với anh đến vậy. Vịnh Vy níu tay Huyền Phong, giọng cô đầy lo lắng: - Phong, anh mau lên phòng xem bố thế nào rồi. Cả ngày hôm nay, em vẫn chưa thấy bố uống thuốc. Phong đi ra khỏi phòng bếp và lên lầu. Vịnh Vy quay qua nhìn Minh Châu vẫn đang đứng khóc: - Con nghĩ mẹ nên nói xin lỗi bố. Huyền Phong lên tới phòng ngủ anh mở cửa đi vào vừa định nói thì Huyền Phương giơ tay lên ngăn lại: - Con không phải nói gì hết, về phòng nghỉ đi bố không sao đâu. - Bố, con biết là từ sau khi Nhã Kỳ mất bố cũng không có tới gặp bác sĩ và bố cũng đã không uống thuốc, bố có biết như thế sẽ làm bệnh tình của bố càng nghiêm trọng hơn không? Huyền Phương lớn tiếng: - Bây giờ bố thực sự không sao, bố không cần phải uống thuốc nữa. - Lúc nãy bố đã ra tay siết cổ dì và con biết bố không muốn thế nhưng là do dì đã dùng những lời lẽ làm kích động đến trạng thái tinh thần của bố. Vì vậy ngay bây giờ bố hãy nằm nghỉ chờ khi nào bố tỉnh rượu con sẽ lấy thuốc cho bố uống. Huyền Phong đỡ Huyền Phương nằm xuống giường, anh lấy chiếc điện thoại ra khỏi tay của Huyền Phương và kéo chăn đắp cho Huyền Phương. Không lâu sau thì Huyền Phương ngủ thiếp đi. Để điện thoại lên kệ Huyền Phong bước đi ra tới cửa vừa định tắt đèn thì điện thoại đổ chuông Huyền Phong đi nhanh lại bên kệ lấy điện thoại lên nghe máy. Đầu dây bên kia ông Tưởng lên tiếng: - Alô! Huyền Phương, tôi xin cậu hãy giữ kín chuyện tôi đã nói với cậu, tôi biết Minh Đan không đáng chết cho nên tôi hứa sau khi tìm được Gia Huy tôi sẽ tự mình đi tới sở cảnh sát nhận tội. Hãy tin tôi đi. Xin lỗi, không phiền cậu nghỉ ngơi nữa. Bye bye! Ông Tưởng cúp máy Huyền Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra và sao lại có liên quan đến sự sống chết của Minh Đan?
|
Mới sáng sớm Huyền Phong đã thức dậy đi tập thể dục và rồi anh gặp Thế Luân cũng đang chạy bộ trong công viên. Nhưng hôm nay, trông vẻ mặt của Thế Luân có gì đó không vui, Huyền Phong chạy tới cạnh Thế Luân và gọi: - Chào! Thế Luân dừng bước nhìn anh rồi đáp lại: - Chào, sao sớm vậy? Hai người tìm băng ghế ngồi rồi Huyền Phong nói: - Tôi có thói quen dậy sớm, mà sao mấy hôm rồi không thấy cậu gọi cho tôi, không có gì chứ? - Hm... hôm qua lúc tan sở cũng muốn gọi cho anh nhưng mà xảy ra chút chuyện. - Có chuyện gì vậy? Thế Luân nhìn Huyền Phong rồi lại quay mặt nhìn chỗ khác: - Thực sự là tôi thích anh, nhưng dù là như vậy đi nữa thì đó cũng là quyền của cá nhân tôi mà. Sao cậu ấy lại có thể tìm tới tôi và cấm tôi không được bén mảng tới gần anh chứ? Huyền Phong bất ngờ trước những lời Thế Luân vừa nói, có vẻ như cậu bị ai đó hăm dọa: - Cậu đang nói tới ai vậy Luân? - Còn ai vào đây nữa, chính là Chí Thành cũng là cái người mà tôi đã gặp ở bệnh viện hôm anh bị bệnh đó. - Thằng nhóc đó tới hăm dọa cậu sao? - Phải, cậu ấy tới tận công ty của tôi và còn kéo thêm bạn bè tới nữa, tất cả đều lớn tiếng hăm dọa tôi. Tôi cũng chỉ là một nhân viên mới của công ty, tôi vẫn còn đang trong thời kỳ thử việc. Anh nói đi, nếu không may tôi bị đuổi việc thì phải làm sao đây? Thế Luân càng nói thì càng trở nên bức xúc, cậu như muốn hét lên trước mặt của Huyền Phong làm Huyền Phong phải móc điện thoại gọi ngay cho Chí Thành khi mà cậu nhóc còn đang ngáy ngủ: - Lập tức tới gặp tôi ngay! Cúp máy Huyền Phong cũng rất giận, anh định nói xin lỗi Thế Luân thì Thế Luân hất tay anh ra và cậu đứng lên bước đi thật nhanh. Trở về nhà Huyền Phong vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi quấn khăn đi ra. Vịnh Vy vẫn còn nằm ôm bé Cherry ngủ, anh mở tủ lấy quần áo mặc vào đang mặc thêm áo khoác thì anh lại nghe tiếng của Minh Châu hét lớn làm anh phải cuống cuồng chạy lên phòng của Huyền Phương. Lên tới nơi, Huyền Phong thấy cửa phòng mở tách trà đã vỡ nát trên sàn Huyền Phương thì ngồi trên giường ôm đầu còn Minh Châu vừa khóc vừa lớn tiếng: - Tôi đã nói nói xin lỗi rồi anh còn muốn sao nữa? Trong nhà này, trên dưới người nào người nấy cũng đều tỏ ra sợ anh. Anh tưởng họ sợ anh thật sao, chẳng qua vì anh đang mắc bệnh về tâm lý và bọn họ chỉ cố giả vờ lo lắng quan tâm anh thôi. Huyền Phong xông vào tóm lấy tay của Minh Châu, anh quát vào mặt cô làm cho cả Huyền Phương cũng phải giật mình: - Phải, bây giờ là bố tôi bị bệnh trầm cảm, là tâm lý của bố tôi có vấn đề vậy thì sao? Dì làm ơn đừng cứ hở chút là lôi bệnh tình của bố tôi ra để nói có được không hả? Minh Châu gạt tay Huyền Phong ra và tiếp tục lớn tiếng: - Tôi sẽ đưa ông ấy vào viện và hãy nhớ trong nhà này tôi vẫn còn đầy đủ quyền hạn, bất cứ ai cũng có thể bị tôi tống cổ ra đường nếu dám chống đối lại tôi. Huyền Phương lao ra khỏi giường và tóm lấy Minh Châu, anh định đập đầu Minh Châu vào tường thì Huyền Phong ôm anh lại: - Bố, bố bình tĩnh đi bố..! Lúc này, Vịnh Vy cũng chạy lên và quýnh quáng kéo Minh Châu ra khỏi tay của Huyền Phương, cô cũng lớn tiếng trách móc: - Mẹ lại chọc giận bố nữa sao? Bố vì cái chết của em Nhã Kỳ đã bị sốc nặng lắm rồi, mẹ hãy để bố yên có được không? con xin mẹ đó! Huyền Phương đẩy Huyền Phong ra nhưng rồi anh lại không đứng vững và ngã xuống đầu anh bị va mạnh vào cạnh tủ làm anh choáng váng. Chứng Kiến Huyền Phương bị như vậy Huyền Phong hốt hoảng đỡ Huyền Phương lên và gọi: - Bố, bố có sao không bố? Huyền Phương lắc đầu mặc dù cú va đập ở phía sau gáy cũng làm anh rất đau: - Không, bố không sao. Đỡ Huyền Phương qua giường nằm Huyền Phong bảo với Vịnh Vy: - Bà xã, gọi điện kêu cấp cứu đi, bố cần phải vào viện ngay bây giờ. - Dạ! Hai vợ chồng của Huyền Phong lo cho Huyền Phương và không cần thiết đến sự có mặt của Minh Châu. Rồi xe cấp cứu đến và Huyền Phương được nhanh chóng đưa tới bệnh viện.
|
Huyền Phong ngồi bên ngoài khoa cấp cứu với vẻ mặt lo lắng. Nhưng rồi Huyền Phương đi ra cùng với bác sĩ và gương mặt anh lúc này trông đã hồng hào hơn, Huyền Phong đứng lên đi lại nắm lấy tay của Huyền Phương: - Bố, bố sao rồi ạ? Vị bác sĩ đặt tay lên vai của Huyền Phong rồi nói: - Ông ấy không sao đâu, tôi đã kiểm tra vết thương phía sau gáy chỉ là bị trầy ngoài da thôi. Người nhà đừng lo lắng quá. - Vâng, cảm ơn bác sĩ! Huyền Phong dìu Huyền Phương ra xe có vài phóng viên chạy tới chụp ảnh làm Huyền Phương phải che mặt. Huyền Phong nhanh chóng lái xe đi. Ngồi trên xe Huyền Phương nói giọng anh thật buồn: - Bố đã luôn mong cho Nhã Kỳ sẽ có được một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc. Nhưng rồi con bé ra đi quá sớm và cả Gia Huy bây giờ cũng mất tích chẳng nghe tin tức gì. Cái kết cuộc của hai đứa nó là như thế sao? - Bố, bố đừng quá đau buồn. Cảnh sát HK nhất định sẽ tìm ra tung tích của Gia Huy và nguyên nhân cái chết của Nhã Kỳ nữa. - Bố sẽ vào thành phố làm việc một thời gian. - Con rất lo cho sức khỏe của bố, hay là tạm thời bố đừng nghĩ tới công việc nữa. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi đi. - Ban quan trị đang cần gặp bố và những cổ đông họ muốn bố phải luôn có mặt ở công ty. Có lẽ bố đã nghỉ quá lâu rồi. Yên tâm đi, ở thành phố bố còn có bác sĩ riêng. - Vậy bố định khi nào sẽ đi? - Tối nay bố sẽ bay, con phải nhớ chăm sóc cho vợ con của con và không được rời khỏi ngôi nhà của mình có biết không? - Dạ con biết rồi. Huyền Phương đặt tay lên vai Huyền Phong, đứa con mà anh không có phần sinh ra nhưng anh lại chính là người đã cho Huyền Phong có được một cuộc sống thật hạnh phúc như hôm nay. Chuyến bay cất cánh Huyền Phong trở về và anh chợt nhớ ra mình còn có cuộc hẹn với Chí Thành. Thế là anh phóng xe như bay tới một quán rượu nơi mà Chí Thành đã ngồi đợi anh suốt từ tối. Vỗ lên vai Chí Thành một cái rồi Huyền Phong mới ngồi xuống ghế: - Xin lỗi, tôi bận đưa bố tôi ra sân bay nên tới trễ. Chí Thành cầm chai bia lên uống một ngụm rồi nói: - Anh hẹn em ra có gì không? Phục vụ mang cho Huyền Phong chai bia, anh cầm lên uống một ngụm rồi nói: - Cậu đi gặp Thế Luân và nói những gì hả? - Nói những gì em cần phải nói. Sao chứ, anh ta cũng chạy đi mách lẻo với anh sao? - Cậu đúng là một thằng nhóc chết tiệt, cậu hăm dọa người ta mà cậu có nghĩ tới hậu quả không hả? - Em đã làm và em cũng lường trước hậu quả rồi. Vậy cho đáng đời anh ta, ai bảo cứ bám theo anh. Huyền Phong đập tay lên bàn: - Vậy cậu nói đi, cậu là cái gì của tôi? Chí Thành đứng lên bất ngờ hôn lên môi của Huyền Phong và cậu bị ăn ngay cái tát như trời giáng: - Cậu làm cái quái gì thế hả? Chí Thành rơm rớm nước mắt bỏ đi ra khỏi quán rượu, Huyền Phong đứng lên đuổi theo và bị Chí Thành lớn tiếng quát: - Anh đi theo em làm gì? Huyền Phong kéo tay chí Thành lại và hạ giọng: - Xin lỗi, chỉ là phản ứng tự nhiên thôi. Chí Thành vòng tay ôm lấy Huyền Phong mà khóc, mặc cho đường phố đông đúc và bao nhiêu là cặp mắt đang tò mò nhìn hai người: - Em thích ở bên anh và em chỉ muốn làm điều mình thích thôi. Huyền Phong vẫn để cho Chí Thành ôm anh và anh thì nói: - Tôi là đàn ông và cũng đã có vợ con. Cậu cũng biết mà đúng không? Chí Thành lắc đầu: - Không, em đã nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn Thế Luân, nó thật sự rất tình cảm. - Chúng tôi chỉ là bạn thôi. Chí Thành buông Huyền Phong ra rồi dưa tay chỉ ra giữa đường: - Bây giờ anh nói em làm phiền anh đi vậy thì em sẽ cho anh thấy em chết như thế nào. - Chí Thành à, cậu đừng có trẻ con như thế mà. Chí Thành bỏ tay xuống và đi từng bước ra giữa đường làm xe cộ phải nhấn còi inh ỏi Huyền Phong hoảng loạn lôi Chí Thanh vào và anh ôm chặt lấy cậu nhóc trong tay mình.
|