Em Sẽ Ra Sao
|
|
Em Sẽ Ra Sao Tác Giả: Sean Thể Loại: Đồng Tính Nam Chương 12 Ngủ dậy, Minh Đan vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Lúc tắm xong rồi đi trở ra ngoài để mở tủ lấy đồ mặc bất chợt nhìn thấy vết sẹo trên tay của mình, Minh Đan ngồi xuống giường đầu óc như muốn quay trở về thời điểm của đêm hôm đó. Có người đã đỡ Minh Đan lên cố nhét gì đó vào miệng, rồi đổ một thứ chất lõng vừa đắng vừa chát lại còn rất nóng cuống họng Minh Đan như muốn bị thiêu đốt. Ông Diệp gõ cửa rồi đi vào nhìn thấy Minh Đan ngồi bất động trên giường, tay này xoa tay kia ông đi lại gần sát mà Minh Đan cũng không hay cho tới khi ông Diệp chạm tay lên vai của Minh Đan: - Minh Đan à! Minh Đan giật mình đứng lên lui lại rồi trở về với thực tại: - Bố, bố làm con giật mình. - Con làm gì mà ngồi thừ người ra vậy? - Bố à, con đang nhớ ra là vào đêm con nhập viện hình như có ai đó đã làm gì con thì phải. - Ai đã làm gì con? Minh Đan lắc đầu ngồi trở lại giường: - Con không nhớ rõ. Nhưng lúc con nửa tỉnh, nửa mê đúng là có người đã cho gì đó vào miệng con rồi có lẽ là đổ rượu ép con uống, con không biết là ai nữa. - Con Phải nhớ rõ thì chúng ta mới báo cảnh sát được. Bà Diệp đi vào nói; - Hai bố con làm gì trong này vậy, mau ra ăn sáng đi. - Thôi con thay đồ đi rồi ra ăn sáng. Mọi chuyện từ từ nghĩ sau. Ông bà Diệp đi trở ra ngoài Minh Đan đứng lên lấy quần áo thay rồi cũng đi ra ngoài ăn sáng cùng với bố mẹ của mình. Chuyến bay hạ cánh Huyền Phong xuống sân bay thì quyết định đi gặp Nhã Kỳ. Huyền Phong ghé lên văn phòng hành chính thì gặp em gái của mình đang ngồi làm việc, anh đi lại gọi: - Nhã Kỳ! Nhã Kỳ giật mình ngước lên: - Anh hai! - Ra ngoài nói chuyện với anh một lát. Mau lên. Nhân viên phục vụ của nhà hàng đặt hai tách cafe lên bàn, Huyền Phong cho hai viên dường vào cốc cafe rồi khuấy đều: - Bao lâu rồi em không về nhà hả? Nhã Kỳ uống ngụm cafe rồi trả lời: - Từ chỗ làm về nhà xa quá với lại em cũng đã có xin phép bố mẹ cho em được ở ký túc xá của công ty rồi. - Em nói vậy là sao chứ? Mới cãi nhau với chồng thì đã viện lý do này nọ để khỏi phải về nhà. Em không nể nang nhà chồng thì cũng phải biết nghĩ cho bố chứ. - Em có làm gì đâu ạ. - Em với Gia Huy cãi nhau bố biết chuyện đã rất buồn và còn đổ bệnh luôn rồi. - Mấy hôm trước em nói chuyện với bố, bố rất khỏe mà. - Em cũng biết nói đó là mấy hôm trước nhưng còn bây giờ bố như thế nào em có biết không? - Vậy thì em sẽ xin nghỉ phép về DL thăm bố. - Em nói thì phải làm đó, đừng lúc nào cũng chỉ có biết nghĩ cho mình. Cuộc nói chuyện đầy căng thẳng. Nhã Kỳ biết trong chuyện này mình cũng có lỗi vì đã để cho bố của mình phải lo lắng buồn phiền. Ba người ngồi ăn tối nhưng không ai nói chuyện với ai, một bầu không khí im lặng mà Gia Huy tưởng chừng như mình sắp sửa bị chết vì ngạt. Chính trong lúc này thì ông Tưởng buông đũa rồi nhìn Gia Huy: - Nhã Kỳ xin phép bố mẹ cho nó ở lại ký túc xá của công ty, đã vậy con cũng không hề quan tâm gì tới vợ của mình. Bây giờ con lại muốn quay trở lại với Diệp Minh Đan nữa có phải không? Gia Huy cũng không ăn nữa, anh ngước nhìn bố mình: - Chuyện giữa con và Nhã Kỳ không liên quan đến Diệp Minh Đan, bố đừng đem cậu ấy vào đây mà nói. - Bố nói sai sao? Cứ mà con và Nhã Kỳ cãi nhau nguyên nhân đều bắt nguồn từ cái tên Diệp Minh Đan đó. Bây giờ thì tốt quá rồi, luôn cả vợ con cũng không còn ở đây nữa, con tha hồ mà có cơ hội để được ở bên cạnh tên đồng tính đó. Gia Huy đập bàn đứng lên: - Phải, con yêu Diệp Minh Đan. Cả cuộc đời này của con cũng sẽ không yêu ai khác ngay cả khi con có chết đi. Ông Tưởng tức giận vơ lấy bát cơm giáng mạnh vào thái dương của Gia Huy làm anh ngã nhào xuống sàn, bà Tưởng đi qua đỡ Gia Huy và thấy máu đang chảy ra bà sợ hãi nhìn chồng mình: - Sao anh lại mạnh tay với con vậy, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà. - Em im đi, thằng con này của anh ra nông nỗi như hôm nay tất cả cũng là vì em đã quá nuông chiều nó đấy. Đúng là con hư tại mẹ, nó vì một tên Diệp Minh Đan mà không còn coi anh ra gì nữa. Gia Huy đưa tay ôm vết thương gượng đứng lên và nói: - Vậy thì bố giết con đi. Đừng nặng lời với mẹ con. Ông Tưởng lại tiếp tục tóm lấy Gia Huy và liên tục đánh cho hả cơn tức giận của mình, bà Tưởng lao vào can ngăn mà lòng đau như cắt: - Anh dừng tay đi còn đánh con nữa em sẽ báo cảnh sát đó. Lúc này ông Tưởng mới chịu dừng tay rồi bỏ đi lên lầu. Bà Tưởng lại đỡ lấy Gia Huy: - Huy à, con có sao không? Trán con chảy nhiều máu quá, để mẹ gọi cho bác sĩ. - Con không sao đâu mẹ. - Huy à, con nghe mẹ nói đi. Con đã có vợ rồi đừng nghĩ đến Minh Đan nữa. Bố con cũng có cái lý của bố con mà. - Con đã đồng ý kết hôn với Nhã Kỳ nhưng mẹ cũng thấy rồi đó, cô ta có coi gia đình của chúng ta ra gì đâu. Con đã cố gắng để mong cho gia đình được yên ấm thì hóa ra là con sai, vậy con còn ở trong cái nhà này làm gì nữa chứ. Gia Huy từng bước đi ra tới cửa bà Tưởng đi theo nắm tay Gia Huy lại: - Con lại muốn bỏ nhà đi nữa sao? Con càng chống đối bố con sẽ lại càng không để cho con yên và rồi con cũng sẽ làm liên lụy đến Diệp Minh Đan. Làm ơn, nghe lời mẹ đi Huy, mẹ năn nỉ con đó Huy à. Nghe những lời của bà Tưởng nói cùng những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên gương mặt của mẹ mình đã làm Gia Huy không thể bỏ đi được nữa, anh quay qua ôm lấy bà Tưởng mà khóc. - Mẹ, con xin lỗi mẹ..! Nửa đêm, ông Tưởng đi ra khỏi phòng định là đi rót nước uống nhưng lúc đi ngang qua phòng của Gia Huy ông nghe thấy tiếng rên nên đẩy cửa bước vào. Ông bật công tắc điện và thấy Gia Huy nằm co ro trên giường bước lại gần hơn ông thấy trán Gia Huy lấm tấm mồ hôi, tay ông chạm lên trán Gia Huy: - Sao nóng vậy? Huy à! Ông Tưởng lo lắng ngồi xuống giường chậm mồ hôi trên trán Gia Huy và quơ lấy điện thoại của Gia Huy rồi nhanh chóng gọi cho bác sĩ của mình. Tuy là từ nhỏ đến lớn Gia Huy luôn bị ông Tưởng đánh đập. Nhưng làm sao mà ông có thể không lo cho Gia Huy khi ông chỉ có duy nhất đứa con trai này.
|
Bác sĩ băng vết thương trên thái dương của Gia Huy rồi tiêm thuốc trong khi Gia Huy mê man chẳng còn biết gì. Bên ngoài phòng của Gia Huy, ông Tưởng lo lắng đi tới đi lui chỉ mong bác sĩ đi trở ra để cho ông hỏi thăm về tình trạng của con trai mình. Mãi một lúc sau, khi ông Tưởng sắp không còn có thể chờ được nữa ông định mở cửa đi vào thì vị bác sĩ đi trở ra, ông Tưởng vội hỏi: - Bác sĩ, con trai tôi có sao không? - Cậu chủ bị sốt do vết thương ở thái dương gây ra. Nhưng tôi đã băng lại và tiêm thuốc kháng viêm rồi, cho nên xin chủ tịch cứ yên tâm từ giờ tới sáng mai cậu chủ sẽ tỉnh lại thôi. - Tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Để tôi tiễn ông ra xe. - Vâng. Ông Tưởng tiễn bác sĩ xuống xe còn lại bà Tưởng thì vẫn đang ở bên cạnh Gia Huy. Gia Huy thều thào gọi: - Minh.. Minh.. Đan.. Bà Tưởng nhìn ra cửa lo sợ ông Tưởng đi vào sẽ nghe thấy nên trong lúc hoảng sợ bà đưa tay bịt miệng Gia Huy lại và khóc: - Con đừng gọi tên Minh Đan nữa Huy à, bố con sẽ đánh con chết mất. Tiễn bác sĩ về xong ông Tưởng đi trở lên phòng của Gia Huy và ông chụp lấy tay vợ mình và lớn tiếng: - Em làm gì bịt miệng Gia Huy vậy hả? Bà Tưởng rút tay lại rồi đứng lên: - Gia Huy kêu khát nước em sẽ ra ngoài lấy nước cho con nó uống. Bà Tưởng đi ra khỏi phòng, ông Tưởng ngồi xuống giường đặt tay lên trán Gia Huy, trán anh vẫn còn nóng và ông Tưởng lo lắng đứng lên đi vào toilet lấy khăn nóng chườm trán cho Gia Huy: - Bố xin lỗi con Gia Huy. Nhưng vì họ Tưởng bố sẽ không cho phép con có bất cứ mối quan hệ nào với Diệp Minh Đan, điều đó là trái với đạo lý luân thường. Xin lỗi con! Ông Diệp ngồi xem hồ sơ bệnh án ở ngoài phòng khách, Minh Đan đi ra ôm cổ ông Diệp và gọi: - Bố, con khó ngủ quá à. Ông Diệp đưa tay vò đầu Minh Đan rồi nói: - Sao vậy, lúc tối bố thấy con đã đi ngủ sớm rồi mà. - Con chỉ nằm vậy thôi chứ có ngủ đâu ạ. - Rồi giờ làm sao? - Bố có thuốc gì cho con uống đi. - Thôi nhé, thuốc an thần không thể dùng tùy tiện được. Cố gắng ngủ đi. Minh Đan ngồi xuống cạnh ông Diệp và nói: - Sao Bố không ngủ ạ? - Bố đang xem hồ sơ bệnh án. Minh Đan lật bên ngoài hồ sơ thấy đề tên Trần Huyền Phương nên tò mò: - Bố ơi, là hồ sơ bệnh án của ông Huyền Phương hả bố? - Ừ. - Ông ấy có bệnh sao bố? - Không có, sức khỏe của ông ấy rất tốt. Nhưng mà.. - Nhưng mà gì hở bố? - Sau khi báo cáo đánh giá từ phía bác sĩ tâm lý thì ông Huyền Phương đang bắt đầu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Mà thôi, hồ sơ bệnh án là phải tuyệt đối bảo mật, con đi ngủ đi. Hay nằm cạnh bố ngủ cũng được. Minh Đan nằm xuống sofa gối đầu trên đùi của ông Diệp và nói: - Bố ơi, phải chi hồi đó con học ngành y bố nhỉ, bây giờ con đã có thể làm bác sĩ giống bố rồi. Ông Diệp véo nhẹ lên má có đồng tiền của Minh Đan rồi mỉm cười nói: - Con học dở vậy sao làm bác sĩ được. - Con học cũng khá mà, chỉ là con hơi sợ máu thôi. - Phải rồi, con học khá lắm nhưng mà có rất nhiều môn chỉ dừng lại ở điểm tám. - bố này, bây giờ con cũng đâu có tệ lắm đâu ạ. - Đúng, để trở thành một ceo không phải ai muốn cũng được. - Vậy có phải bố nên thưởng cho con món quà để khích lệ tinh thần làm việc không? - Gì đây, nói một hồi thì ra là muốn đòi quà à? - Thì tại lâu rồi bố không tặng quà cho con mà. - Vậy con muốn quà gì? - Con muốn đi du lịch ở DL ạ. Ông Diệp đưa một ngón tay lên trước mặt Minh Đan: - Không được, thành phố DL rất lạnh. Minh Đan nắm lấy ngón tay của ông Diệp: - Bố à, sắp mùa hè rồi thành phố DL sẽ không lạnh lắm đâu mà, bố cho con đi nha bố. - Bố sẽ suy nghĩ lại. - Bố! - Nghe bố nói đi, sức khỏe của con vốn không được tốt như người ta, con có bệnh dị ứng với thời tiết. Hay là đi du lịch ở Hong Kong đi, mọi chi phí bố sẽ chi trả hết. - Vậy con đi về sẽ gửi hóa đơn cho bố. - Ừ, giờ nhắm mắt ngủ đi.
|
Sáng sớm Gia Huy thức dậy một bên thái dương vẫn còn đau, anh đứng lên định đi vào toilet thì bà Tưởng mở cửa phòng đi vào: - Huy, con dậy rồi à? Rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, bố đang đợi đấy. - Thì mẹ và bố cứ ăn sáng trước đi. Bà Tưởng đi lại nắm tay Gia Huy rồi dỗ dành - Huy à, chẳng phải con luôn mong muốn được bố chấp nhận giới tính thật của con sao chứ? Vậy thì từ giờ phải chịu khó nghe lời mẹ đừng làm cho bố giận nữa, con cứ ngoan ngoãn bố bảo gì thì nghe nấy rồi dần đần bố sẽ hiểu và chấp nhận con thôi. Mẹ ra ngoài trước, con nhanh lên nhé. Bà Tưởng đi ra khỏi phòng, Gia Huy ngồi trở lại giường anh thương mẹ vì trong gia đình họ Tưởng bà chỉ sống lặng lẽ như một chiếc bóng. Ông Tưởng là người đàn ông có bản tính gia trưởng, mỗi một lời ông nói ra tất cả người trong nhà đều phải răm rắp tuân theo. Bên ngoài xã hội thì ông Tưởng lại coi trọng thể diện, bạn bè của ông đa phần đều là doanh nhân và còn phải là những người có xuất thân cao quý. Tất nhiên về mặt tình cảm ông Tưởng lại là người đàn ông không thích lăng nhăng, ông chỉ biết có công việc và chỉ yêu mỗi vợ mình, cũng chính vì vậy cho nên dù có bị ông Tưởng đánh đập nhưng rồi sau đó Gia Huy không hề có suy nghĩ là oán hận bố mình. Thay đồ xong Gia Huy đi xuống dưới nhà và vào trong phòng ăn, ông bà Tưởng vẫn đang ngồi ở bàn ăn đợi anh: - Con chào bố mẹ! Ông Tưởng xếp tờ báo lại rồi nói: - Con thấy sao rồi? Nếu vẫn còn mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi. Gia Huy ngồi xuống ghế chị giúp việc dọn điểm tâm sáng cho anh: - Dạ, con không sao. - Không sao thì tốt, ăn sáng xong nhớ uống thuốc. Bà Tưởng quay qua bảo chị giúp việc lên phòng lấy thuốc mang xuống cho Gia Huy, bà nhìn con trai ăn sáng với chồng mà trong lòng vui sướng biết nhường nào: - Huy à, mẹ có người bạn vừa tặng cho mẹ hai vé xem ca kịch, bố con thì cứ bận công việc suốt, thôi thì con đưa vợ con đi xem đi. Gia Huy còn chưa lên tiếng thì ông Tưởng đang ăn sáng cũng nói thêm vào: - Phải đấy, hai đứa nên dành thời gian ở bên nhau vợ chồng mới cưới đừng để những mâu thuẫn nhỏ nhặt làm ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng. Hôn nhân là sự gắn kết lâu dài chứ không phải chỉ trong một sớm, một chiều có biết không? - Dạ, con biết rồi. Ông Tưởng ăn sáng xong rồi đứng lên bà Tưởng tiễn chồng ra cửa ông Tưởng nắm tay vợ mình rồi nói nhỏ: - Nhớ để mắt tới Gia Huy, anh thấy sắc mặt con nó có vẻ xanh xao lắm đấy. - Dạ, anh yên tâm đi em sẽ lo cho con mà. - Ừ, anh đi làm đây. Hôn lên má bà Tưởng rồi ông Tưởng lên xe tài xế lái xe đi. Bà Tưởng trở vào trong nhà Gia Huy cũng vừa ăn sáng xong đang lấy thuốc uống, bà Tưởng ngồi xuống chiếc ghế của mình, Gia Huy nhìn bà Tưởng đang mỉm cười rồi hỏi: - Mẹ cười gì vậy? - Không có gì, con uống thuốc rồi ở nhà nghỉ ngơi thêm đi. - Nhưng còn công việc thì sao ạ? - Bố con sẽ biết điều phối công việc. Con biết không? Suốt đêm qua, bố con đã thức lo cho con, ông ấy làm mẹ nhớ lại chuyện của trước đây. Khi đó, mẹ mới sinh con được có mấy tháng con bị lên cơn sốt bố con cũng đã ngồi ôm con cả đêm mặc dù bác sĩ đã tới nhà khám bệnh cho con và đã nói là con không sao. Thực ra bố rất yêu con, chỉ là tình yêu của bố dành cho con nó không bộc phát ra ngoài. - Tại sao năm xưa bố mẹ không sinh thêm em? - Bố con nói có con một để nó khỏi phải ganh tỵ. - Chứ không phải bố lén lút mẹ có thêm con ở bên ngoài mà mẹ không biết. Bà Tưởng vỗ nhẹ lên vai Gia Huy và nói: - Cái thằng này, ai cho con nói xấu bố con như vậy chứ? Bố con chỉ có một mình con thôi. Cũng giống như ông bà nội của con cũng chỉ có duy nhất bố con. - Mẹ nhắc ông bà làm con nhớ ra đã lâu rồi con không có đi thăm ông bà. - Vậy lúc nào đó con đi thăm ông bà đi đưa Nhã Kỳ đi theo cho nó ra mắt ông bà luôn, bởi hôm đám cưới ông bà không về dự được chỉ biết mặt cháu dâu qua băng ghi hình thôi. - Dạ, con sẽ nói với Nhã Kỳ mà không biết là cô ấy có chịu đi không nữa. - Thì con cứ thử bàn bạc với Nhã Kỳ xem. - Dạ.
|
Tưởng Gia Huy lái xe đến công ty hàng không VJ để tìm Nhã Kỳ và nhân viên ở VJ cho anh biết là Nhã Kỳ đã xin nghỉ phép từ hôm qua. Lúc này, tâm Trạng của Tưởng Gia Huy trở nên vô cùng bực bội anh ra xe và không ngừng nghĩ tới Nhã Kỳ, cô đúng là không còn tôn trọng anh hay chính xác hơn thì đã không còn nể nang gia đình nhà chồng. Bây giờ, cô thích đi đâu, làm gì thì làm một mình cô tự quyết định, càng nghĩ thì Tưởng Gia Huy lại càng thấy tức giận, anh thắng xe tấp vào lề đường rồi lấy điện thoại gọi cho Nhã Kỳ nhưng cuộc gọi của anh lại được chuyển vào hộp thư thoại. Vừa ra khỏi căn hộ của mình Huyền Phong vẫy tay gọi một chiếc taxi, anh lên taxi và bảo người tài xế chở anh tới khách sạn sunday. Bước xuống taxi, Huyền Phong đi vào bên trong khách sạn và đến chỗ quầy tiếp tân để xin gặp tổng giám đốc Tưởng Gia Huy. Lúc này, Tưởng Gia Huy cũng vừa đến anh đi lại quầy tiếp tân đứng sát cạnh Huyền Phong và lên tiếng: - Chào anh! Em có thể nói chuyện với anh một lát không? Huyền Phong hơi giật mình anh quay sang và nói: - Tôi cũng đang định tìm cậu đây, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống từ từ nói. Tưởng Gia Huy lái xe chở Huyền Phong đến một quán cafe sau khi gọi đồ uống xong Huyền Phong nhìn thẳng Gia Huy rồi nói: - Hai hôm trước, khi tôi bay vào đây tôi đã có gặp Nhã Kỳ. Tôi xin lỗi, vì hôm đó đã không đến tìm cậu và nói cho cậu biết Nhã Kỳ đã xin nghỉ phép ở VJ để về DL thăm bố rồi. Cố gắng kiềm chế cơn giận của mình Tưởng Gia Huy bưng tách cafe lên uống một ngụm rồi nói: - Thế bố không khỏe sao? - Thì cũng chính vì bố phải chứng kiến cảnh tượng cậu và Nhã Kỳ cãi vã với nhau và cậu còn ra tay đánh Nhã Kỳ cho nên bố mới ngã bệnh. Cậu cứ thử nghĩ mà xem nếu cậu là bố cậu có chịu đựng nổi khi thấy con gái mình bị đối xử như vậy không chứ? - Em xin xin lỗi, đúng là em đã có hơi mạnh tay với Nhã Kỳ. Nhưng rồi thì sao, bây giờ em gái của anh muốn đi đâu, làm gì đã không còn cần thiết phải nói với em nữa. Sáng nay, em đến VJ em mới biết là Nhã Kỳ đã xin nghỉ phép không chỉ có vậy em còn nghe đầy cả hai tai về cô vợ xinh đẹp của mình đang sớm tối cận kề bên cạnh ông chủ của hãng bay VJ. - Vậy sao cậu không gặp Nhã Kỳ mà nói chuyện, nó là vợ của cậu mà. - Phải, Nhã Kỳ là vợ của em. Nhưng em đoán chắc là chỉ còn trên danh nghĩa thôi anh vợ à. Huyền Phong đưa một ngón tay chỉ thẳng vào mặt Tưởng Gia Huy: - Cậu đừng nghĩ tôi không biết gì về cậu, em gái tôi gả về nhà họ Tưởng nó làm vợ cậu hay nói cho đúng thì nó đang là bức bình phong để che đậy cho cái giới tính thật sự của cậu. Người yêu của cậu tất nhiên tôi đây cũng biết đấy, là Diệp Minh Đan cậu ta cũng chính là người con trai đã từng bị phát hiện tự sát vì thất tình ông chủ nhỏ của Sunday. Có đúng như vậy không hả? Tưởng Gia Huy vụt dứng lên và lớn tiếng làm khách khứa trong quán đều đổ dồn ánh mắt đầy khó chịu về phía hai người: - Anh nói em thế nào cũng được nhưng đừng có lôi Diệp Minh Đan vào. - Tại sao không chứ? Chẳng phải cậu ta chính là nguyên nhân để những khi cậu không vui thì trút giận lên người em gái tôi đó sao? Nếu đã không thể kiềm chế được bản tính bạo lực của mình thì tốt nhất nên ly dị với Nhã Kỳ đi, đừng bắt em gái tôi phải chịu đựng một kẻ vũ phu như cậu. Huyền Phong đứng lên bỏ đi và đã có vài tên ký giả đã nhanh chóng chụp lại những bức ảnh về cuộc nói chuyện đầy gay gắt giữa anh và Tưởng Gia Huy. Trong khi đó, ở DL Huyền Phương đang bắt đầu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm thì anh lại tiếp tục chứng kiến những tin tức không mấy tốt đẹp khi mà báo chí lại viết cơ trưởng Trần Huyền Phong lên tiếng bênh vực cho em gái và tiểu thư Trần Nhã Kỳ là kẻ thứ ba chen vào cuộc tình đầy ngọt ngào và lãng mạn của Tổng giám đốc chuỗi khách sạn Sunday cùng với ceo Diệp Minh Đan. Cầm tờ báo mà hai tay của Huyền Phương run lẩy bẩy, anh giận đến mức không thể thốt lên được thành lời và tất nhiên tờ báo đã bị Huyền Phương xé nát, anh còn đập phá hết những thứ trên bàn làm việc khiến cho Vịnh Vy vô cùng lo sợ và cô đã nhanh chóng chạy lên phòng gọi Minh Châu: - Mẹ ơi? Mở cửa phòng Minh Châu bước ra ngoài: - Chuyện gì mà ầm ầm dưới nhà vậy con? - Dạ, là bố ở trong phòng sách đập phá đó mẹ. Vừa nghe Vịnh Vy nói như thế thì Minh Châu đã chạy nhanh xuống nhà mở cửa phòng sách, cô thấy Huyền Phương vẫn đang vứt từng quyển sách ra khỏi kệ căn phòng trở nên như một mớ hỗn độn Minh Châu đi vào ngăn Huyền Phương: - Anh à, bình tĩnh đi mà. Huyền Phương vừa thở vừa nói trong sự tức giận: - Tưởng Gia Huy, nó không phải là một thằng đàn ông thật sự, là anh đã hại con gái của chúng ta, anh đã gả nhầm con gái của mình cho một tên đồng tính, tất cả là lỗi tại anh. Huyền Phương hét lên Minh Châu đỡ anh qua ghế ngồi và quay ra bảo với Vịnh Vy gọi điện cho bác sĩ. Vịnh Vy làm theo lời của Minh Châu còn Minh Châu thì đi lại bên cạnh Huyền Phương, cô cất giọng nhẹ nhàng: - Huyền Phương à, anh đừng quá tức giận mọi chuyện có thể không nghiêm trọng vậy đâu, huống chi mấy tờ báo lá cải này đăng tin cũng chỉ là để kiếm chác thôi. Để em dìu anh lên phòng nghỉ. Minh Châu dìu Huyền Phương lên phòng rồi lại bảo Vịnh Vy dọn dẹp lại phòng sách cho Huyền Phương. Bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe và tiêm thuốc cho Huyền Phương. Nhã Kỳ đi chợ về nghe Vịnh Vy nói lại cô lo lắng hỏi: - Rồi giờ bố sao hả chị? - Bác sĩ vừa tới kiểm tra cho bố cũng may là bố không có gì nhưng bác sĩ căn dặn là đừng để cho bố phải tức giận. - Vậy mẹ đâu rồi? - Mẹ vẫn đang ở trên phòng với bố. - Sao mấy tờ báo đó lại ở trong phòng sách của bố vậy? - Thì mỗi ngày bố đều đọc báo mà. - Chị cũng dọn dẹp nhà cửa mà vậy thì từ giờ đừng để mấy tờ báo lá cải đó xuất hiện trong nhà của chúng ta nữa. Nói xong Nhã Kỳ bỏ đi lên lầu Vịnh Vy không biết là Huyền Phong đưa ra quyết định bảo cô phải dọn về đây sống cùng với bố mẹ chồng có phải là sai hay không nữa?
|
Minh Đan xin nghỉ phép để đi du lịch ở Hong Kong và Minh Đan không hề nói cho Tưởng Gia Huy biết. Cùng lúc này, Tưởng Gia Huy lại phải bay ra thành phố DL để thăm Huyền Phương. Khi gặp Tưởng Gia Huy, Huyền Phương không đề cập gì đến chuyện báo chí đưa tin về chuyện giới tính của Gia Huy cũng như là cuộc nói chuyện của Gia Huy với Huyền Phong. Nhã Kỳ thì không thèm để ý gì tới Tưởng Gia Huy, ngay cả khi anh đang xuất hiện ở trong nhà của cô. Huyền Phương ngồi ngoài vườn nói chuyện với Tưởng Gia Huy, anh ngắm Gia Huy thật kỹ từ dầu cho tới chân. Tưởng Gia Huy có một vẻ ngoài cực kì nam tính, gương mặt điển trai của anh chắc hẳn phải đốn tim phụ nữ. Nhưng có lẽ nào anh lại là gay chứ. Ôi trời! Huyền Phương cố không để cho Tưởng Gia Huy nghe thấy tiếng thở dài của anh: - Nhã Kỳ ra đây thăm bố cũng đã hai ngày rồi. - Vâng, con có đến công ty VJ tìm cô ấy, mới biết là cô ấy xin nghỉ phép. - Hai đứa vẫn chưa làm lành sao? - Con đâu có giận gì Nhã Kỳ đâu ạ. - Vậy sao bố thấy hai đứa không nói gì với nhau hết vậy. - Từ lúc bố con xin cho Nhã Kỳ vào làm việc ở công ty hàng không VJ và cô ấy dọn đến ký túc xá của công ty, con có muốn gặp Nhã Kỳ cũng khó. - Bố sẽ nói chuyện với nó. Nhã Kỳ mang hai tách trà nóng đi ra đặt xuống bàn rồi nói: - Bố muốn nói gì với con ạ? Chỉ tay vào chiếc ghế trống cạnh Gia Huy, Huyền Phương bảo: - Con ngồi đi. Liếc nhìn sang Gia Huy rồi Nhã Kỳ ngồi xuống ghế: - Tại sao anh ra đây mà không gọi điện cho tôi biết. Không đợi cho Gia Huy lên tiếng Huyền Phương đã nghiêm giọng: - Con nói chuyện với chồng con như vậy sao hả Nhã Kỳ? Đừng nói là Gia Huy không gọi cho con mà ngay cả bố muốn gọi cho con cũng không được. Tất cả mọi cuộc gọi đều bị chuyển vào hộp thư thoại. Con bận lắm sao? Nhã Kỳ không dám nhìn Huyền Phương, cô cúi gằm mặt xuống: - Con xin lỗi bố! - Con phải luôn nhớ rằng, bây giờ con đã là con dâu của nhà họ Tưởng, việc đi đứng của con cũng cần phải coi lại, đừng chỉ biết có nghĩ cho mình mà quên mất đi những người xung quanh. Tưởng Gia Huy quay qua nhìn Nhã Kỳ: - Anh đang định di Hong Kong thăm ông bà, bố mẹ cũng đã bảo anh là đưa em đi cùng, vậy ý em thế nào? Nhã Kỳ im lặng, Huyền Phương phải lên tiếng: - Gia Huy đang hỏi con đấy, sao im lặng vậy? Tưởng Gia Huy lại nói tiếp: - Anh cũng biết là em đang về thăm bố cho nên em không muốn đi Hong Kong với anh cũng không sao, để lần sau đi cũng được. Nhã Kỳ đứng lên nói: - Mấy hôm nay bố cũng đã khỏe nhiều rồi cho nên em sẽ đi Hong Kong với anh, dù gì ngày phép của em cũng còn dư ra đến mấy ngày bỏ đi thì cũng lãng phí. - Vậy em chuẩn bị hành lý đi chúng ta quay về thành phố là đi luôn. - Vâng, anh nói chuyện với bố đi em vào nhà trước. Nhã Kỳ đi vào nhà, trước mặt Huyền Phương tất nhiên Nhã Kỳ không dám làm gì để cho bố mình phải buồn, bản thân Gia Huy cũng đang phải rất kiềm chế mọi hành vi của mình. Huyền phương uống ngụm trà nóng rồi tiếp tục nói chuyện với Tưởng Gia Huy: - Hai đứa đi Hong Kong thăm ông bà, sẵn đó đi du lịch luôn đi. - Vâng, con cũng đã lên kế hoạch cho chuyến đi rồi hi vọng là Nhã Kỳ sẽ vui không còn thấy căng thẳng nữa. - Ừ, hai đứa đi chơi vui vẻ khi về nhớ mua quà cho bố đấy. - Vâng, tất nhiên rồi ạ. Ngồi trong phòng sắp xếp quần áo đột nhiên Nhã Kỳ có cảm giác buồn nôn, cô đi nhanh vào trong toilet. Tưởng Gia Huy đi vào phòng anh nghe tiếng nôn của Nhã Kỳ anh đi vào và hỏi: - Cô bị sao vậy? Nhã Kỳ súc miệng rồi bỏ di trở ra giường cô lạnh lùng đáp: - Tôi không sao, mà anh cũng không cần phải tỏ ra quan tâm tôi như vậy, bởi vì tôi là Trần Nhã Kỳ chứ không phải là người tình Diệp Minh Đan của anh. Hãy thôi đóng kịch trước mặt bố tôi đi Tưởng Gia Huy. - Nói tới đóng kịch tôi làm sao diễn xuất tốt bằng cô chứ. Nhưng nghe đâu bố cô đang có dấu hiệu của bệnh trầm cảm đó. Tôi biết, cô vốn dĩ đã là dứa con gái bất hiếu rồi cho nên đừng có mà lôi kéo tôi giống như cô. Xin lỗi nghe cô Trần, tôi không làm được đâu. Nhã Kỳ nghiến răng: - Anh cút ra ngoài cho tôi. Tưởng Gia Huy cười nửa miệng: - Đừng quên bố cô vẫn còn đang ngồi ở dưới nhà đấy. Cô muốn tôi đi xuống dưới đó và nói với bố cô là tôi vừa bị con gái của ông ấy đuổi ra khỏi phòng ngủ à? Nếu thế thì cô đi mà nói với ông ấy. Nhã Kỳ tức giận ném mạnh chiếc áo đang cầm trên tay vào người của Tưởng Gia Huy: - Khốn kiếp, tôi không muốn nhìn thấy anh. Chửi Gia Huy xong Nhã Kỳ đứng lên bỏ đi ra ngoài tất nhiên Gia Huy không cần phải bận tâm đến thái độ của Nhã Kỳ dối với anh, mà anh chỉ muốn mau sớm để quay trở lại thành phố để còn chuẩn bị cho chuyến đi Hong Kong ngắn ngày của mình.
|