Em Sẽ Ra Sao
|
|
Em Sẽ Ra Sao Tác Giả: Sean Thể Loại: Đồng Tính Nam Chương 11 Tiếng cãi nhau rồi âm thanh đồ vật bị vỡ bà Tưởng lo lắng đi lên lầu và đến trước cửa phòng của Gia Huy. Một cảnh tượng đổ nát ngay trước mắt bà, Nhã Kỳ ngồi trên giường ôm mặt khóc còn Gia Huy thì đứng tuốt bên ngoài ban công. Bà Tưởng vội đi vào ngồi xuống giường cất giọng nhẹ nhàng: - Xảy ra chuyện gì vậy Nhã kỳ? Nhã Kỳ vừa khóc vừa chỉ tay ra hướng ngoài ban công: - Mẹ hỏi anh Huy đi. Gia Huy đi vào lớn tiếng: - Hôm nay, em đã tới khách sạn làm gì hả? Ở đó là nơi làm việc, vậy mà em vô cớ gây sự, em không giữ thể diện cho mình cũng phải nghĩ đến hình ảnh của khách sạn chứ. Còn bố của em nữa, ông ấy cũng đang nghỉ ở khách sạn, em muốn cho mọi người biết thương gia Trần Huyền Phương có một một cô con gái hư đốn như là em sao? Nói đi. Nhã Kỳ đứng phắt dậy: - Em chỉ là gặp lại đám bạn học cũ, vui chơi một chút cũng không được sao? Như vậy có gì là sai? Hay giống như anh yêu đương đồng giới cho cả thiên hạ mỗi người biết một chút. Gia Huy không dằn được anh lại giáng vào mặt Nhã Kỳ một cái tát nữa làm Nhã Kỳ ngã xuống cạnh giường. Gia Huy không chỉ dừng ở đó, anh còn tóm lấy Nhã Kỳ lôi cô đứng lên và nghiến răng: - Đừng bao giờ biến tôi thành một thằng chồng vũ phu. Hãy nhớ cho rõ thân phận của mình là ai. Nhã Kỳ tát lại Gia Huy và lớn tiếng: - Anh dám đánh tôi sao? Ngay cả bố mẹ tôi còn chưa lớn tiếng la mắng tôi, anh tưởng mình là ai hả? Tôi sẽ không để yên cho anh và cả tên khốn kiếp Diệp Minh Đan đó đâu. Hai người đúng thật là làm cho người khác phải kinh tởm, tôi nhìn thấy thôi thì đã muốn nôn rồi. Nhã Kỳ xô Gia Huy và bỏ đi ra ngoài. Bà Tưởng lắc đầu nói: - Con xem con đã làm gì đi, vợ chồng mới cưới chưa gì đã to tiếng với nhau rồi, thậm chí còn đánh nhau nữa. Bố con mà biết thì con cũng sẽ không yên thân đâu Huy à. Gia Huy mở tủ lấy áo khoác, anh bước ra tới cửa thì bà Tưởng kéo anh lại: - Huy à, con lại muốn đi đâu nữa vậy? - Con cần một chỗ thật yên tĩnh để đừng bị ai làm phiền. Lái xe đi một vòng quanh thành phố cuối cùng Gia Huy lại dừng trước nhà của họ Diệp. Ánh đèn hắt ra từ cửa sổ phòng ngủ của Minh Đan và còn có bóng người đi qua đi lại, Gia Huy biết là Minh Đan đã về nhà và giờ này rồi mà Minh Đan của anh vẫn còn chưa chịu ngủ. Gia Huy ngồi trên chiếc xe mui trần lấy điện thoại ra nhắn tin cho Minh Đan: - Em đang làm gì vậy Minh Đan? Minh Đan vừa từ phòng tắm đi ra thì thấy điện thoại có tin nhắn nên ngồi xuống giường mở máy lên đọc tin nhắn của Gia Huy rồi Minh Đan lại trả lời tin nhắn: - Em mới tắm xong, anh chưa ngủ sao? - Anh nhớ em không ngủ được. Minh Đan nằm xuống nệm mỉm cười tiếp tục trả lời tin nhắn? - Anh nói xạo, lúc trưa này anh mới gặp em mà. - Anh nói thật đấy. - Sao vậy? Anh không vui à? - Không có gì. - Mỗi khi anh nói không có gì thì y như rằng là đang có chuyện xảy ra với anh. Em thấy lo lắm. - Chỉ có Minh Đan của anh là hiểu anh thôi. - Huy à, hay là mình gặp nhau đi. - Thôi khuya rồi, em mà còn ra ngoài bố mẹ sẽ lại lo cho em, mau đi ngủ đi. - Nhưng mà bây giờ em đói bụng không ngủ được. - Vậy em muốn ăn gì, nói đi anh mua cho em ăn. - Bây giờ anh đi có được không đó? - Anh muốn đi thì đi ai có thể cản được anh chứ. Để anh mua phở cho em ăn, đợi anh nhé. Gia Huy nhắn tin xong lập tức lái xe đi mua phở mang tới cho Minh Đan. Lúc này, ông bà Diệp đã đi ngủ Minh Đan mở cửa cho Gia Huy vào rồi Gia Huy ngồi nhìn Minh Đan ăn còn mình thì uống cafe: - Minh Đan à! - Dạ! - Lúc trưa này, em tới khách sạn xong rồi đi đâu vậy? - Em đưa ông Huyền Phương đến chỗ ngân hàng T&P. - Rồi lúc về em bị ai lớn tiếng chửi vậy? Nghe Gia Huy hỏi đến chuyện đó thì Minh Đan không ăn nữa mà nhìn Gia Huy: - Dạ,chỉ là hiểu lầm thôi anh à. - Là hiểu lầm gì mà bọn khốn đó lại lớn tiếng chửi em chứ? - Huy à, chuyện cũng qua rồi mà. - Nhưng anh muốn biết rõ lý do. - Thì là em vào thang máy trước rồi đúng lúc có một nhóm thanh niên nam, nữ cũng đi vào vì dư người nên họ bảo em đi ra. Nhưng mà em cũng có giải thích là thang máy đó chỉ dành cho nhân viên của khách sạn đi, còn thang máy bên cạnh mới là dành cho khách rồi thì họ xô em ra và lớn tiếng chửi em. Gia Huy rất tức giận khi nghe Minh Đan kể lại sự việc, và đôi mắt của Minh Đan lúc này trở nên ươn ướt, anh nắm lấy tay của Minh Đan: - Được rồi, em đừng khóc bọn khốn kiếp đó sẽ phải cút khỏi khách sạn ngay trong đêm nay. Gia Huy vụt đứng lên Minh Đan hết hồn đứng lên níu tay Gia Huy lại: - Huy à, đừng làm lớn chuyện mà anh. - Em ăn xong rồi ngủ đi. Chuyện này cứ để anh giải quyết. - Huy à..! - Anh đã nói rồi, bất cứ ai cũng không được phép động tới em. - Bỏ qua đi anh. - Anh sẽ gọi cho em sau. Nghe lời anh đi. Gia Huy gỡ tay Minh Đan và đi nhanh ra cửa, làm Minh Đan vô cùng lo sợ. Nhưng ngay lúc này Minh Đan không thể hét lên để mà ngăn cản Gia Huy vì làm thế sẽ đánh thức ông bà Diệp.
|
Tới khách sạn, Gia Huy vào chỗ quầy lễ tân mở máy tính kiểm tra danh sách khách thuê phòng rồi anh quay qua bảo nhân viên đưa cùng lúc hai chìa khóa của hai phòng cho anh. Lên tới tầng ba Gia Huy đến trước hai căn phòng sát cạnh nhau. Từ bên ngoài Gia Huy vẫn còn nghe tiếng nhạc rất lớn, rồi anh tra chìa khóa vào xoay tay nắm xô cửa tiếng anh quát lên vang khắp cả phòng: - Tắt nhạc, bọn mày cút ngay. Cả đám thanh niên nam, nữ ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn sang Gia huy, đột nhiên cả đám chỉ tay về phía Gia Huy rồi cười lớn: - Gì vậy đại ca, bọn em vui chơi một chút thôi mà. - Tao Bảo bọn khốn kiếp tụi mày cút ra khỏi khách sạn của tao. Một tên tiến lại gần sờ tay lên chiếc thẻ nhân viên đi làm trên ngực áo của Gia Huy: - Gì đây, tụi này thuê phòng có thanh toán đàng hoàng cưng nhé, giờ cưng đứng đây lớn tiếng bảo cút thì tụi này phải cút sao? Làm gì mất hứng vậy? - Phải rồi, tưởng là chủ thì ngon lắm sao? Tao mà điên lên cái sunday này có khi ra tro với tao đấy. Gia Huy cởi áo khoác ném lên giường chống nạnh quắc mắt nhìn tên con trai vừa lên tiếng rồi hất hàm: - Mày vừa bảo gì hả thằng khốn kia? Hai tên nữa cặp vai nhau rồi chỉ trỏ về phía Gia Huy cười cợt: - Gần đây nhiều báo chí đưa tin ông chủ nhỏ của Sunday không thích phụ nữ. - Hả, vậy là ông chủ nhỏ thích đàn ông rồi. Gia Huy quơ lấy chai bia đập lên bàn một cái chát còn lại nửa mảnh ve chai trên tay của Gia Huy, anh tóm cổ một đứa kề nửa mảnh ve chai vào ngay cổ họng rồi thì thầm vào tai anh ta: - Bảo bọn nó cút đi nếu không mảnh ve chai này dùng để cắt cổ mày đấy con à. - Dạ..bọn em sẽ đi..anh dừng làm bậy nghe anh.. Cả bọn nháo nhào quơ lấy áo khoác và điện thoại rồi kéo nhau đi ra khỏi phòng, tên cuối cùng cũng bị Gia Huy đạp ra ngoài anh đóng sầm cửa lại ném mảnh ve chai xuống sàn. Minh Đan nằm trong phòng chờ điện thoại của Gia Huy đến lúc mòn mỏi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Ngày ông Tưởng đi công tác trở về ban quan trị mở ngay cuộc họp khiển trách tổng giám đốc Tưởng Gia Huy về thái độ làm việc, chính tổng giám đốc đã không tôn trọng khách hàng của mình để xảy ra cãi vả làm mất lòng khách. Tưởng Gia Huy phải tự tay viết một bản kiểm điểm và còn phải cúi đầu xin lỗi trước ban quản trị và các đại cổ đông của khách sạn Sunday. Tất nhiên ông Tưởng cũng không quên để mắt tới Minh Đan. Bởi mọi chuyện cũng bắt nguồn từ Minh Đan mà ra. Nhã Kỳ cũng đã tới công ty hàng không VJ làm việc và cô thường xuyên không về nhà, và Tưởng Gia Huy cũng chẳng cần phải quan tâm làm gì đến cô vợ chỉ mang tính danh nghĩa này. Sự việc không chỉ dừng lại ở đó và nó còn tới tai Huyền Phương. Khi biết tin con gái cưng bị Gia Huy dùng bạo lực Huyền Phương rất tức giận, anh cho gọi Gia Huy ra ngoài nói chuyện: - Mấy hôm trước, con và Nhã Kỳ cãi nhau đến nỗi phải đánh nhau sao? - Con xin lỗi bố! - Hai đứa chỉ vừa mới đám cưới còn chưa bao lâu, Nhã Kỳ còn ít tuổi thiếu suy nghĩ đã đành, con trưởng thành là một người đàn ông chững chạc vậy mà hóa ra cũng không biết kiềm chế tính khí của mình là sao vậy? - Con đã cố gắng kiềm chế nhưng Nhã Kỳ không hề tôn trọng con. Bố mẹ bên nhà chiều chuộng cô ấy như thế nào con nghĩ chỉ có bố mẹ mới là người rõ hơn ai hết. - Con đang bắt lỗi bố đó hả Gia Huy? - Con chỉ nói theo sự thật thôi. Con gái của bố mẹ bề ngoài xinh đẹp nhưng mọi suy nghĩ và lời nói thì vô cùng cay độc. - Đủ rồi Gia Huy, bố gọi con ra đây là để khuyên giải con đừng có những hành động bạo lực đối với vợ của mình chứ không phải bố ngồi đây để nghe con lên lớp dạy đời. - Nhã Kỳ cũng có lỗi nhưng sao bố không bảo cô ấy xin lỗi. Hay là vì cô ấy là con gái của bố cho nên bố thiên vị? Nếu đúng như thế thì con cũng không còn gì để nói. - Con nghe đây, bố không phải thiên vị nhưng bố không thích cái cách con dùng bạo lực với Nhã Kỳ. Lần này, bố nể mặt nhà họ Tưởng cho nên sẽ bỏ qua cho con, và nếu con vẫn tiếp tục không để ý đến lời nói của bố vậy thì bố sẽ phải kiện con ra tòa về tội cố ý xúc phạm thân thể phụ nữ đấy. Huyền Phương bỏ đi ra khỏi nhà hàng và đây là lần đầu Gia Huy phải nghe Huyền Phương nói những lời lẽ mang tính hăm dọa mình. Trở về DL Huyền Phương mang theo một tâm trạng buồn man mác, anh cũng muốn gọi Nhã Kỳ về nhà cho anh dạy dỗ nhưng điện thoại của Nhã Kỳ luôn được cài chế độ hộp thư thoại. Minh Châu thấy chồng không vui cô cũng muốn hỏi nguyên nhân nhưng Huyền Phương lại không mở miệng nói gì, nên cô đành phải gọi cho Huyền Phong: - Alô, Phong à, cậu có rảnh không, tôi muốn gặp cậu một lát. - Vâng, dì cứ tới đó trước đi tôi sẽ tới ngay. Cúp máy Huyền Phong bế bé Cherry đặt lên giường rồi mở tủ lấy khăn choàng quàng lên cổ, Vịnh Vy cầm bình sữa đi vào đưa cho con rồi quay qua nhìn chồng: - Anh vừa mới khỏe lại mà định đi đâu vậy ông xã? - Bà ta vừa gọi điện bảo là muốn gặp anh để nói chuyện. - Có chuyện gì sao anh? - Anh cũng không biết nữa, để đi gặp bà ta xem là chuyện gì. Anh sẽ về ngay. - Dạ!
|
Huyền phong ngồi đối diện với Minh Châu trong một nhà hàng gần với biệt thự của Huyền Phương.Minh Châu uống ngụm cafe rồi cất giọng chậm rãi: - Từ hôm bố cậu ở thành phố về cho tới nay ông ấy chẳng chịu mở miệng nói chuyện gì hết. Cứ sáng ra, thì ông ấy tới công ty đến chiều tối về ăn uống qua loa rồi lên giường. - Sao dì không thử nói chuyện với bố. - Cậu tưởng tôi không nói sao. Nhưng vấn đề là bố cậu không muốn nói. - Có khi nào là do bố gặp áp lực trong công việc không? Hay là do bố đang lo lắng chuyện gì đó trong gia đình. Mà gần đây, Nhã Kỳ có về thăm bố và dì không? - Từ lúc con bé đó kết hôn tới giờ, nó ở miết bên nhà chồng có thèm về thăm nhà đâu, cả điện thoại cũng không gọi về, nghe đâu là nó đã đi làm ở công ty hàng không VJ rồi. Nhưng sở dĩ hôm nay tôi gọi cậu ra đây là muốn cậu về nhà hỏi thăm xem bố cậu có chuyện gì? Ông ấy cứ mang bộ mặt buồn bã suốt cả ngày thực tình tôi cũng thấy rất khó chịu. - Thôi được rồi, tôi sẽ thử nói chuyện với bố. Nhưng mà dì cũng phải nhắc nhở Nhã Kỳ không phải cứ kết hôn xong thì coi như không còn trách nhiệm với gia đình của mình nữa. Tài xế chở Huyền Phương về nhà, anh lên thẳng phòng thì ở dưới nhà Huyền Phong cũng vừa tới.Huyền Phong cũng đi lên phòng của Huyền Phương, anh nhìn bố mình đứng ngoài ban công rồi cất tiếng gọi: - Bố! Huyền Phương quay qua thì Huyền Phong đã đi ra tới đứng cạnh anh: - Là con à, tới đây chơi sao không bế theo cháu của bố. - Bên ngoài thời tiết lạnh quá, con sợ Cherry sẽ bị cảm lạnh. Bố à, gần đây bố có chuyện gì hả bố? Huyền Phương nhìn xa xăm: - chỉ là vợ chồng của Nhã Kỳ làm bố thấy có chút buồn. - Hai vợ chồng nó làm sao mà bố lại buồn? - Không biết giữa hai đứa có mâu thuẫn gì mà lại cãi nhau rồi Gia Huy còn ra tay đánh Nhã Kỳ nữa. Bố thì chỉ nghe Nhã Kỳ nói Gia Huy vì Minh Đan mà cứ luôn bênh vực cho cậu ấy. Huyền Phong ngạc nhiên: - có liên quan đến Minh Đan nữa sao ạ? - Ừ, có điều bố không thích cái cách Nhã Kỳ nói về mối quan hệ của Gia Huy và Minh Đan. Cái gì mà tình yêu đồng giới chứ? Bố thực sự không hiểu nổi. - Vậy bố có nói chuyện với Gia Huy không bố? - Có nói cũng như không. Gia Huy có vẻ rất giận Nhã Kỳ. Đã vậy, từ hôm Nhã Kỳ tới VJ làm việc nó cũng chẳng thèm về nhà, nó cứ như thế thì nhà họ Tưởng sẽ đánh giá sao về nó chứ. Rồi đây, không khéo ông bà thông gia lại cho là bố mẹ không biết dạy dỗ Nhã Kỳ. - Con bé này đúng là quá đáng, chắc là vì vậy cho nên Gia Huy mới ra tay đánh nó. Hai ngày nữa, con có chuyến bay vào thành phố, nhất định con sẽ gặp Nhã Kỳ và nói chuyện với nó. Phụ nữ có chồng rồi thì phải nên biết rõ đâu là giới hạn của mình. - Ừ, bố hy vọng là con sẽ khuyên giải được Nhã Kỳ. Chuyện nhà tốt nhất nên đóng cửa lại mà nói, đừng để báo chí phải làm rùm beng lên khi đó mặt mũi cũng không biết để đâu. Huyền Phong thấy Huyền Phương cứ than vắn thở dài thì anh càng muốn nhanh chóng bay vào Thành phố để gặp Nhã Kỳ.
|
Đưa Huyền Phong xuống dưới nhà Huyền Phương căn dặn con trai lái xe cẩn thận rồi anh nhìn con trai lái xe đi mới trở lên phòng mở tivi xem bản tin thời sự. Huyền Phong về nhà, anh vào phòng sách lấy điện thoại gọi cho Nhã Kỳ nhưng số máy không liên lạc được, anh tiếp tục bấm gọi cho Gia Huy thì có nghe chuông đổ tuy nhiên Gia Huy lại không nghe máy. Quá bực tức Huyền Phong vứt điện thoại lên kệ rồi đi trở ra ngoài. Bé Cherry ngồi một mình ở dưới sàn ngoài phòng khách xem phim hoạt hình còn Vịnh Vy thì chuẩn bị cơm tối. Huyền Phong đi lại bế con trai lên: - Sắp ăn tối rồi con không được xem tivi nữa nhé. Vịnh Vy đi ra đưa bình sữa cho con trai rồi nói: - Anh đi gặp mẹ sao rồi? Để con ngồi trên sofa uống sữa Huyền Phong nói: - Vợ chồng của Nhã Kỳ cãi nhau làm bố buồn không nói chuyện cho nên bà ta thấy lo vậy thôi. - Hôm bữa, em có nghe bố nói sẽ mua cho vợ chồng của Nhã kỳ căn hộ ở trong thành phố cho hai người ra ở riêng, vậy mà chưa gì hai vợ chồng đã cãi nhau rồi. - Cái con nhỏ Nhã Kỳ này, bản tính nó cũng ngang bướng, cứng đầu lắm. Anh đã nói không biết bao nhiêu lần, đừng có làm gì để cho bố phải buồn, vậy mà anh nói mặc anh nó làm mặc nó. - Tội nghiệp bố, lúc nào cũng yêu thương và lo lắng cho Nhã Kỳ. Nhưng có vẻ như Nhã Kỳ không hiểu tấm lòng của bố. - Anh thấy nhiều lúc bố thật cô đơn, không biết vì ngôi nhà bố đang ở lớn quá hay vì xung quanh bố chẳng có lấy đứa con đứa cháu nào. Điện thoại của Huyền Phong đổ chuông, anh đứng lên đi vào phòng sách lấy máy lên xem thì thấy là số máy của Minh Châu: - Alô, có chuyện gì vậy? Được rồi, được rồi, dì cứ gọi cho bác sĩ và hãy bình tĩnh tôi tới ngay đây. Cúp máy Huyền Phong hấp tấp đi ra ngoài, Vịnh Vy lo lắng: - Có chuyện gì hả anh? - Bố có chuyện rồi. - Bố làm sao? - Bố bị ngất trong phòng, anh phải tới xem bố thế nào. Huyền Phong lao nhanh ra cửa và phóng xe đi trong đêm. Lúc Huyền Phong tới biệt thự của Huyền Phương thì bác sĩ cũng vừa khám bệnh cho Huyền Phương xong và đang nói chuyện với Minh Châu ở dưới phòng khách: - Bác sĩ, bố tôi bị làm sao vậy? - Ông Trần không sao, chỉ là có chút căng thẳng và mệt mỏi nên bị ngất thôi. Tôi đã tiêm thuốc bây giờ tình trạng sức khỏe của ông Trần đã ổn định trở lại rồi. Không gì đâu, người nhà cứ yên tâm. - Tôi có thể vào thăm bố tôi không? - Cứ để cho ông ấy ngủ một chút đi. - Vâng, cảm ơn bác sĩ. - Vâng, tôi xin phép về trước vài tiếng nữa tôi sẽ quay lại. - Vâng. Huyền Phong tiễn bác sĩ về Minh Châu lên phòng của Huyền Phương. Huyền Phong đi theo lên và nói: - Làm sao mà dì phát hiện là bố bị ngất? - Tôi thấy sắp đến giờ ăn tối nên lên gọi bố cậu xuống ăn cơm, ai ngờ khi lên tới tôi thấy ông ấy nằm bất tỉnh bên cạnh giường, tôi gọi nhiều lần nhưng ông ấy vẫn không tỉnh. Thôi cậu ở trên này với bố cậu đi, tôi xuống dưới nấu chút cháo để lát nữa cho ông ấy ăn. - Được rồi, dì cứ đi làm đi, tôi sẽ ở đây trông chừng bố. Minh Châu xuống dưới nhà Huyền Phong đóng cửa phòng rồi đi lại ngồi xuống cạnh giường, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay của Huyền Phương trong lúc Huyền Phương đang ngủ một giấc ngủ còn rất chập chờn: - Phong..! Huyền Phong nghe thấy Huyền Phương đang gọi tên mình một cách khó nhọc nhưng mắt Huyền Phương thì vẫn đang nhắm: - Bố, con ở đây. Bố thấy sao rồi bố? Lúc này, Huyền Phương mới từ từ mở mắt ra và nhìn Huyền Phong: - Sao..sao con lại ở đây vậy..? - Bố bị ngất dì gọi điện bảo con tới. - Bị ngất sao? - Bố, bố không biết là mình bị ngất sao ạ? - Không, bố chỉ là thấy hơi mệt và có chút buồn ngủ thôi. - Vậy bây giờ bố ngủ đi. - Bố thấy đỡ hơn rồi. Huyền Phương ngồi dậy Huyền Phong lấy gối kê cho Huyền Phương dựa vào thành giường rồi anh quay qua lấy bình nước nóng rót ra ly đưa cho Huyền Phương: - Bố uống chút nước đi. - Cảm ơn con! - Gần đây thời tiết thay đổi, bố nhớ giữ gìn sức khỏe. - Hai Tuần trước bố vào thành phố bác sĩ của bố cũng đã có kiểm tra sức khỏe cho bố rồi. Yên tâm đi, sức khỏe của bố không có gì hết. - Bố ơi, hay bố vào thành phố nghỉ ngơi một thời gian đi. Trong đó dù gì thời tiết cũng ấm áp hơn là ở DL. - Thì sắp tới chắc bố cũng phải vào đó làm việc một thời gian dài. Hồi trước bố cứ nghĩ sau này con sẽ chọn công việc kinh doanh, cuối cùng con lại chọn làm công việc ở trên không. - Con xin lỗi! - Thay vì xin lỗi bố sao con không làm gì đó thiết thực hơn đi. - Bố à, con không thích lăn lộn trên thương trường đâu. - Lúc còn trẻ bố cũng đâu có thích thương trường. Nhưng anh của bố muốn bố phải thừa kế công việc kinh doanh và còn phải hứa là yêu thương chăm sóc cho con thật tốt nữa. Bố đã luôn coi con như con trai của bố. con có biết không hả Huyền Phong? - Con biết ạ. - Bố không ngăn cấm con theo đuổi lý tưởng chinh phục bầu trời. Nhưng bố rồi sẽ già và sản nghiệp này không thể giao cho Nhã Kỳ, bởi vì nó là con gái và cũng đã theo chồng rồi. Bố chỉ còn có con và cháu nội của bố. Nếu con vẫn cứ nhất quyết muốn làm phi công vậy thì bố cũng không còn gì để nói. Cuộc nói chuyện của hai bố con Huyền Phương đã để cho Minh Châu nghe thấy và tất nhiên là cô ta đã gần như phát điên khi Huyền Phương đang có ý định chọn người thừa kế.
|
Tối đó, Huyền phong vì lo cho sức khỏe của Huyền Phương nên anh quyết định ngủ lại biệt thự của bố mình. Nằm một lúc, Huyền Phương nhìn qua thấy Minh Châu đã ngủ anh ngồi dậy mặc thêm áo ngủ buộc dây áo xong anh đi xuống dưới nhà. Vào bếp Huyền Phương tự tay pha cafe, anh vừa làm vừa nghĩ tới Huyền Phong. Đứa con trai này, anh đã vất vả nuôi nấng cho nên người, bao nhiêu kỳ vọng anh đều đặt hết vào Huyền Phong nhưng xem ra giờ đây Huyền Phong không hề có ý định muốn làm người thừa kế sản nghiệp của anh. Ngồi ở phòng khách Huyền Phương khuấy đều cốc cafe trên tay, và ánh mắt anh dán vào màn hình tivi mà trước đó đã được anh mở lên. Huyền Phong cũng không ngủ được, thế nên anh cũng đi xuống phòng khách và anh thấy Huyền Phương cứ cầm thìa khuấy cốc cafe, tất nhiên là Huyền Phương không hề hay biết gì khi mà Huyền Phong đang đứng sau lưng anh: - Bố! Tiếng gọi của Huyền Phong làm Huyền Phương giật mình có vài giọt cafe rơi ra văng lên chiếc áo ngủ của Huyền Phương anh vụt đứng lên: - Là con hả, vậy mà làm bố giật cả mình. Huyền Phong rút vội khăn giấy trên bàn chậm những vết cafe đang bám trên chiếc áo ngủ của Huyền Phương: - Sao khuya rồi bố không ngủ ạ? - Đột nhiên bố muốn uống chút cafe. - Giờ này bố uống cafe sẽ rất khó ngủ, để con pha ly sữa nóng cho bố uống. Nói rồi Huyền Phong đi vào bếp lấy ly pha sữa cho Huyền Phương, anh thực sự rất lo cho sức khỏe của Huyền Phương. Tuy bề ngoài Huyền Phương trông rất trẻ và rất khỏe mạnh. Nhưng ai mà biết trước được chuyện gì chứ. Huyền Phương vào bếp ngồi ở bàn ăn anh nhìn Huyền Phong đứng pha sữa mà chợt nhớ tới hình ảnh lúc Huyền Phong còn nhỏ, khi đó Huyền Phong vẫn còn chưa gọi anh bằng bố. Vậy mà mới đó thôi chớp mắt một cái thì bây giờ Huyền Phong đã trở thành người đàn ông đã có vợ và còn có con luôn rồi. Đặt ly sữa lên bàn Huyền Phong nói: - Bố uống sữa đi. - Phong à, hay là con và vợ con của con dọn về đây ở đi. - Bố à, con thấy ở chung có vẻ bất tiện. - Bất tiện gì chứ? Trước đây, lúc con còn bé chẳng phải con cũng lớn lên ở trong ngôi nhà này sao? - Bố à, giờ con đã có vợ có con rồi, con đâu còn bé nữa đâu bố. - Thế lớn rồi thì không còn là con của bố nữa à? - Dạ, ý của con không phải như vậy. - Không phải thì nghe lời bố dọn về đây ở đi. - Bố để con suy nghĩ lại nha bố. Huyền Phương thở dài: - Con với chả cái, bây giờ lớn hết rồi, đủ lông đủ cánh rồi còn cần gì đến người bố này nữa. - Kìa bố, con vẫn luôn là con của bố mà. - Nhưng giờ bố nói ra câu nào cũng có đứa nào chịu nghe bố nói đâu, toàn gạt bỏ ngoài tai. - Dạ, con sẽ bàn bạc lại với Vịnh Vy. - Vịnh Vy là con dâu của bố, nó dám cãi lại lời bố sao? - Bố à! - Lúc con còn nhỏ bố nói gì con cũng vâng dạ làm theo. Cái bản tính đó bây giờ đâu rồi hả? - Dạ, con biết rồi. Bố cho con đi công tác về đi rồi con sẽ sắp xếp dọn tới đây. - Vậy mới là con của bố chứ. Bố sẽ mang ly sữa lên phòng từ từ uống, con cũng đi ngủ đi. - Dạ, bố ngủ ngon! Chờ cho Huyền Phương đi lên lầu rồi Huyền Phong mới ngồi xuống ghế vò đầu suy nghĩ. Vậy là phải dọn trở lại biệt thự sống cùng với bố và cũng có nghĩa là từ giờ trở đi anh sẽ phải đối diện với Minh Châu, người mẹ kế này anh vốn dĩ đã không ưa từ lâu rồi. Nhưng biết phải làm sao đây? Nếu không về thì bố sẽ lại buồn, một mình Nhã Kỳ thôi là bố đã phải căng thẳng mệt mỏi thậm chí đổ bệnh luôn rồi, giờ mà còn có thêm anh nữa thì bố anh làm sao chịu đựng được chứ. Chuyến bay cất cánh Huyền Phong vẫn luôn canh cánh nỗi lo về lời đề nghị của Huyền Phương. Trong khi đó ở nhà Vịnh Vy đã phải bế Cherry tới biệt thự cho Huyền Phương, bởi anh rất nhớ đứa cháu nội của mình: - Cherry à, sắp tới cháu sẽ chuyển về đây ở cùng với ông, cháu có thích không? Ngồi trong lòng của Huyền Phương bé Cherry nhìn Huyền Phương và mỉm cười, anh hôn lên trán Cherry rồi quay qua bảo với Vịnh Vy: - Bố đã có nói chuyện với Huyền Phong rồi con cũng thu xếp mọi thứ lần lần đi. Còn nữa, về đây Ở rồi có bố mẹ trông coi Cheery con có thích làm gì thì cứ làm, đừng cứ lúc nào cũng ở trong nhà, con còn trẻ mà. - Dạ, anh Phong khó lắm bố à, anh ấy không cho con ra ngoài làm việc đâu. Con mà cãi lại lời anh ấy có khi sẽ làm anh ấy không vui nữa. - Có bố ở đây nó sẽ phải nghe lời của bố thôi. Lát nữa, con ở lại đây ăn trưa với bố mẹ nhé. - Dạ!
|