Em Sẽ Ra Sao
|
|
Em Sẽ Ra Sao Tác Giả: Sean Thể Loại: Đồng Tính Nam Chương 9 Gia Huy ngồi nhìn Minh Đan ăn từng thìa cháo một cách khó khăn khiến anh vô cùng xót xa.Người còn trai này mới chính là tình yêu đích thực của anh.Nhưng số phận lại không cho anh được ở bên người mà anh yêu.Minh Đan buông thìa không ăn nữa Gia Huy cố ép: - Em ăn gì ít vậy,ăn thêm đi Minh Đan.Hay anh múc cho em ăn nhé. - Dạ thôi,em no rồi. Gia Huy cầm ly sữa đưa cho Minh Đan: - Em uống sữa đi. Minh Đan cầm ly sữa lên uống vài ngụm rồi để trở lại bàn: - Huy à,em muốn về nhà.Ở đây,toàn mùi thuốc sát trùng em thấy ngột ngạt không thở được. - Phải có sự đồng ý của bác sĩ thì em mới xuất viện được chứ. - Nhưng mà em sợ cảnh sát sẽ lại tới hỏi này nọ nữa. - Phía cảnh sát cũng chỉ là điều tra làm rõ vụ việc thôi em à. - Gần đây em cứ liên tục bị khó ngủ cho nên em mới dùng thuốc an thần.Nhưng thuốc em uống là có chỉ định của bác sĩ mà. - Bác sĩ khám cho em đã xác nhận số thuốc mà em uống là không phải của ông ấy đưa. - Sao lại như vậy chứ? - Cảnh sát đã đưa bố số thuốc mà họ tìm thấy trong phòng ngủ của em,chính bố cũng khẳng định loại thuốc đó là rất mạnh nếu dùng quá liều sẽ vô cùng nguy hiểm có thể gây chết người. - Nghiêm trọng như vậy sao? - Tất nhiên rồi,chứ em tưởng là chuyện đùa à? - Em xin lỗi..! Gia Huy choàng tay ôm Minh Đan vào lòng,anh hôn lên tóc của Minh Đan rồi thủ thỉ: - Đừng làm điều gì dại dột nhé.Em mà có gì thì cuộc sống này đối với anh cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu.Anh yêu em nhiều lắm Minh Đan à! Ông Tưởng ngồi trong văn phòng vừa hút thuốc vừa nhâm nhi ly rượu.Và ngay lúc này bản thân ông cũng thể tin là mình vừa làm một chuyện vô cùng độc ác,đó chính là tự tay ông đã đầu độc Diệp Minh Đan. Hơn một tuần sau Minh Đan mới được xuất viện.Gia Huy cũng chính thức quay trở lại Sunday làm việc,anh cho người lên dọn dẹp phòng ngủ của Minh Đan và trong lúc làm nhân viên phục vụ buồng đã tìm thấy một chiếc cài áo có đính kim cương.Cầm chiếc cài áo trên tay Gia Huy trông nó rất quen chỉ là nhất thời không nhớ ra là đã thấy ở đâu.Cho đến một hôm khi bà Tưởng sửa soạn đi dự tiệc cùng với ông Tưởng thì Gia Huy nhìn thấy trên áo của bà Tưởng có gắn chiếc cài áo rất giống với chiếc cài áo của Gia Huy đang giữ,anh có chút tò mò hỏi: - Mẹ à,chiếc cài áo của mẹ đẹp quá,là mẹ mới mua sao? Bà Tưởng mỉm cười trả lời: - Là bố con đã tặng nó cho mẹ,có đến một cặp lận bố một chiếc mẹ một chiếc. - Có đến một cặp sao ? - Phải rồi,sao vậy có phải con hỏi để mua cho vợ con không? - Dạ..dạ phải,vì nhìn nó rất đẹp,chắc là cũng sẽ hợp với Nhã Kỳ. - Con mua ở ngoài không có đâu.bởi vì cặp cài áo này là bố con đặt làm ở nước ngoài cho nên không thể có cái thứ ba.Thôi trễ rồi mẹ phải đi đây bố con đang đợi dưới xe. - Dạ! Bà Tưởng đi rồi Gia Huy ngồi xuống giường trong đầu của anh bắt đầu suy nghĩ lung tung: - Tại sao,tại sao chiếc cài áo của bố lại ở trong phòng ngủ của Minh Đan chứ?
|
Theo như lời của bà Tưởng đã nói thì chiếc cài áo mà Gia Huy đang giữ chính xác là của ông Tưởng.Nhưng sao nó lại ở chỗ của Minh Đan.Minh Đan lại nhập viện vì có ý đồ tự sát,trong khi Minh đan lại cứ nói với Gia Huy là chỉ uống loại thuốc an thần của bác sĩ đưa.Gia Huy bóp chặt chiếc cài áo trong tay đi tới đi lui trong văn phòng,anh cố gắng để bản thân mình không nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Huyền Phương lại vào thành phố để gặp gỡ đối tác,và anh cũng lại nghỉ ở khách sạn Sunday.Nằm gác tay lên trán Huyền Phương cố dỗ giấc ngủ nhưng đã nửa đêm mà anh vẫn chưa thể ngủ được.Bật ngồi dậy,Huyền Phương buộc lại dây áo ngủ rồi bước ra ngoài ban công ngắm nhìn thành phố đang chìm trong giấc ngủ.Chợt ánh mắt của Huyền Phương dừng lại ở dưới hồ bơi của Khách sạn,có một người con trai đang ngồi yên bất động và Huyền Phương không hề nghĩ nửa đêm lạnh lẽo thế này mà còn có người muốn xuống hồ bơi. Gia huy biết là Huyền Phương đang nghỉ ở khách sạn nên anh đi làm thật sớm để gặp bố và chào hỏi cho phải phép,rồi anh cùng Huyền Phương qua ngồi ở nhà hàng của khách sạn: - Con và Nhã Kỳ thế nào rồi,có định ra ở riêng không? - Dạ,bọn con cũng đang định là dọn ra ngoài,vì Nhã Kỳ muốn có không gian riêng của hai người. - Ừ,vậy bố sẽ mua cho hai đứa căn hộ,đó coi như là quà cưới của bố dành cho hai đứa.Phải sống cho thật hạnh phúc,như anh hai của con vậy.Có biết không? - Dạ,con biết rồi.Cảm ơn bố rất nhiều!Để con gọi điểm tâm sáng cho bố. Huyền Phương bưng ly nước lọc lên uống một ngụm rồi nói: - Thôi khỏi,con cứ ăn đi.Lát nữa bố có hẹn với bác sĩ kiểm tra sức khỏe nên bố sẽ ăn sáng muộn một chút. - Bố không khỏe hả bố? - Không có,chỉ là kiểm tra sức khỏe theo định kỳ thôi.À phải,sắp tới bố cũng sẽ vào đây làm việc,chắc là sẽ ở lâu dài. - Vậy bố cứ nghỉ ở khách sạn đi ạ. - Bố chỉ nghỉ vài hôm thôi,ở công ty có chỗ nghỉ ngơi mà.Bố muốn ở đó cho tiện khỏi phải mất thời gian di chuyển.Thế con có nghe Nhã Kỳ nói gì về việc nó muốn đi làm ở hãng bay VJ không? - Lúc trước Nhã Kỳ nói là muốn làm tiếp viên hàng không,giờ cô ấy lại đổi ý muốn làm nhân viên ngồi văn phòng.Bố con cũng đã xin cho Nhã Kỳ vào VJ rồi,tuần sau cô ấy sẽ đi làm. - Con bé này đúng thật là không có lập trường,nay muốn làm cái này mốt lại muốn làm cái kia.Xem ra con sẽ phải vất vả nhiều với con gái của bố rồi.Bố xin lỗi con nghe Gia Huy! - Không sao đâu ạ,quan trọng là Nhã Kỳ vẫn thích ra ngoài làm việc. Cô thư ký bước tới cúi đầu nói: - Tổng giám đốc,anh có điện thoại đường dài. Huyền Phương nói với Gia Huy: - Con đi nghe điện thoại đi,bố cũng phải đi gặp bác sĩ đây. - Dạ,Xin Phép bố con đi trước. Gia Huy đứng lên đi cùng cô thư ký Huyền Phương vẫn còn ngồi lại.Minh Đan cũng ngồi ở bàn ăn sáng và tình cờ nhìn thấy Huyền Phương,mãi một lúc sau Huyền phương mới nhìn thấy Minh Đan và anh không hiểu sao lần nào cái người con trai này gặp anh cũng đều nhìn anh chằm chằm như thế. Huyền Phương cài lại cúc áo rồi ngồi vào ghế ở bàn làm việc của ông Diệp.Ông Diệp ghi chép bệnh án xong ông nhìn Huyền Phương và mỉm cười: - Chúc mừng anh,sức khỏe của anh thực sự là rất tốt. - Cảm ơn bác sĩ Diệp! - Nhưng sao lần này anh phải vào tận đây kiểm tra sức khỏe vậy,tôi còn định hai ngày nữa mới gọi cho anh. - Tôi vào bàn công việc tiện thể kiểm tra luôn khỏi phải để bác sĩ tốn công bay ra DL. - Có gì đâu,chúng ta quen biết nhiều năm rồi mà.Anh có rảnh không chúng ta đi uống cafe nhé. - Cũng được.
|
Ông Diệp về nhà ăn trưa nhưng không thấy cô Ngọc và bà Diệp đâu, chỉ thấy Minh Đan đang ở trong bếp nấu ăn, ông đi vào bếp và gọi - Minh Đan,sao con lại ở nhà giờ này, mẹ con đâu? - Dạ,mẹ và cô ngọc đi chùa rồi ạ. Hôm nay, con nấu bữa trưa bố thay đồ đi con dọn cơm cho bố ăn. Ông Diệp đi lại kéo Minh Đan qua bàn ăn ngồi xuống rồi nói: - Minh Đan à, bố nghe Gia Huy nói là nó đã quay lại Sunday làm việc rồi. Nhưng là dưới quyền kiểm soát của ông Tưởng. Có đúng là như vậy không con? - Dạ đúng vậy ạ. - Vậy tức là hàng ngày con và Gia Huy đều phải gặp nhau rồi. - Có sao đâu bố. Chỉ là gặp nhau trong vấn đề công việc thôi. - Bố chỉ lo chuyện tình cảm của hai đứa không may đổ bể ra rồi lại tới tai ông Tưởng. Không khéo con lại bị đuổi việc. - Con thấy cũng bình thường. Hơn nữa, ông tưởng sẽ không dám làm gì con trai của bố đâu. - Ai mà biết được. Nhà họ Tưởng giàu có như vậy họ muốn đuổi việc một thằng nhân viên quèn như con cũng đâu có gì là khó. Minh Đan vụt đứng lên chỉ tay vào ngực mình: - Bố nói con là nhân viên quèn sao ạ ? - Ừ. - Bố, sao bố lại nói con là nhân viên quèn,con của bố dù gì cũng là một giám đốc điều hành của Sunday mà. - Thôi được rồi, bố đi thay đồ đây. Con dọn cơm đi. Ông Diệp đứng lên đi vào phòng vô tình làm rơi tấm danh thiếp, Minh Đan cúi xuống nhặt lên mới biết là danh thiếp của thương gia Trần Huyền phương. Ông Diệp quay trở ra hỏi: - Minh Đan,con có thấy tấm danh thiếp bố mới làm rơi không? Minh Đan đưa tấm danh thiếp trả lại cho ông Diệp: - Dạ đây ạ. Mà bố cũng có quen biết với thương gia Trần Huyền Phương nữa hả bố? - Ừ, bố là bác sĩ riêng của ông ấy mà. - Bố ơi, ông Trần Huyền Phương đó có phải là thông gia với chủ tịch Tưởng không bố? - Thì là ông ấy đấy. Nhìn còn trẻ lắm. Hôm nay, ông ấy đến tìm bố để kiểm tra sức khỏe định kỳ rồi ông ấy đưa danh thiếp mới cho bố. Để bố đem đi cất rồi ra ăn cơm với con. - Dạ ! Gia Huy ngồi ăn trưa trong văn phòng và tâm trạng của anh rất vui, bởi vì chính Minh Đan đã chuẩn bị sẵn phần ăn trưa cho anh trước khi Minh Đan về nhà. Nhã Kỳ cũng đến khách sạn tìm Gia Huy và cô thư ký đưa Nhã Kỳ lên tận văn phòng của anh. Cô thư ký gõ cửa: - Vào đi. Cô thư ký mở cửa cho Nhã Kỳ đi vào rồi cô thư ký đóng cửa lại. Nhã Kỳ đặt túi xách lên bàn rồi mỉm cười nói: - Ngạc nhiên không? Em đến là để rủ anh đi ra ngoài ăn trưa với em. Gia Huy bưng ly trà lên uống rồi trả lời: - Anh ăn trưa rồi. - Đúng là bị anh làm mất hứng. - Vậy thì lần sau muốn rủ anh đi ăn phiền em gọi điện báo trước một tiếng. - Bây giờ em là vợ anh mà muốn gặp anh cũng phải đặt lịch hẹn sao? - Xin lỗi, vì anh thực sự rất bận. - Anh bận việc ở khách sạn hay bận lo cho tình nhân của anh ở bên ngoài hả? Nhã kỳ đập tay lên bàn Gia Huy đứng lên trừng mắt nhìn cô: - Em ăn nói cho cẩn thận và hãy nhớ một điều. Tôi là chồng của em, nếu em còn không tôn trọng tôi vậy thì đừng trách sao tôi không giữ thể diện cho em. Gia Huy bỏ đi ra ngoài. Một cuộc chiến hôn nhân giữa Nhã Kỳ và Gia Huy đã vừa được bắt đầu. Làm sao mà cô không biết gì về những tin tức của tạp chí đã viết, ông Tưởng nhỏ của chuỗi khách sạn Sunday trước khi kết hôn đã từng yêu người cùng giới kia chứ.
|
Ông Tưởng đã nói sẽ giao lại quyền hành ở Sunday cho Tưởng Gia Huy. Nhưng trên thực tế Gia Huy cũng chỉ là một tổng giám đốc và còn phải chịu dưới quyền kiểm soát của ông Tưởng. Không chỉ có vậy, bề ngoài có vẻ như ông Tưởng không quan tâm gì tới Minh Đan, tuy nhiên trong đầu ông Tưởng thì đang không ngừng suy nghĩ tìm mọi cách để hãm hại Minh Đan, thậm chí ông còn muốn tước đoạt cả mạng sống của Minh Đan nữa. Một tối nọ, Minh Đan đại diện cho khách sạn Sunday để đi tham dự sự kiện và tại buổi tiệc này Minh Đan lại gặp Trần Huyền Phương. Lần này, Minh Đan không thể ngờ rằng mình là mục tiêu đang gây sự chú ý đối với Huyền Phương. Trong suốt bữa tiệc, Huyền Phương không hề rời mắt khỏi Minh Đan cho đến khi Minh Đan phát hiện và ngay lập tức Minh Đan nắm tay Huyền Phương lôi anh ra tuốt bên ngoài ban công của tòa cao ốc: - Này anh, hình như suốt bữa tiệc tối nay anh thích nhìn tôi thì phải. Tôi có quen với anh sao? Huyền Phương vẫn thản nhiên đưa ly rượu lên uống một ngụm rồi lại tiếp tục nhìn Minh Đan: - Cậu mới là người hay lén lút nhìn trộm tôi đấy. - Khi nào chứ? - Rất nhiều lần rồi không phải sao? Để coi, tên cậu là Diệp Minh Đan là một giám đốc điều hành khách sạn Sunday, và còn là bạn mới quen với con trai của tôi nữa. - Ai là con trai của anh? - Trần Huyền Phong là con trai của tôi đấy. Tôi còn biết, lần nào bay vào đây nó cũng đều nghỉ ở khách sạn Suday. Minh Đan trố mắt nhìn Trần Huyền Phương: - À, hóa ra anh là bố của anh Huyền Phong. Tôi đã có nghe anh Huyền Phong kể về anh rồi. - Anh? Cậu vẫn còn gọi tôi là anh sao? Đúng là không biết phép tắc. - Xin.. xin lỗi..! Thì gọi là bác.. - Bác? Bộ bây giờ tôi thân với cậu lắm sao? - Vậy thực ra anh muốn xưng hô như thế nào đây? Đúng là tôi cũng không có quen thân gì với anh. Hay muốn tôi gọi bằng ông? Nếu muốn như thế thì cũng được thôi. Ông là ông Trần phải không? Huyền Phương định đi trở vào trong đột nhiên anh bị choáng váng, theo phản xạ anh chụp lấy tay của Minh Đan làm Minh Đan giật cả mình. Lúc này, Minh Đan phải dùng hết sức dìu Huyền Phương qua chiếc ghế trống gần chỗ lan can cho anh ngồi xuống: - Anh không sao chứ? Huyền Phương lắc đầu Minh Đan đỡ lấy ly rượu từ tay của Huyền Phương: - Chắc là anh uống nhiều quá rồi vậy thôi đừng uống nữa. Giờ để tôi đi tìm cho anh cái khăn nóng và ly nước lọc, đợi tôi nhé. Minh Đan cầm ly rượu đi thật nhanh vào trong, Huyền Phương tựa đầu vào thành ghế đến khi Minh Đan quay lại với khăn nóng và ly nước trên tay thì Huyền Phương đã ngủ rồi. Minh Đan đặt ly nước lên trên lan can rồi cầm lấy khăn nóng chườm trán cho Huyền Phương. Biết là không thể bỏ mặc cho Huyền Phương ngồi ngủ như thế này nên Minh Đan gọi người nhờ giúp đưa Huyền Phương ra xe và chở anh về khách sạn Sunday. Lục tìm trên người của Huyền Phương và Minh Đan cũng tìm được chìa khóa phòng, hai nhân viên nam của khách sạn dìu Huyền Phương vào phòng và đặt anh nằm lên giường rồi cả hai rời khỏi phòng. Còn lại Minh Đan, cậu kéo chăn đắp cho Huyền Phương, bất ngờ di động của Huyền Phương đổ chuông. Minh Đan lấy điện thoại từ túi áo khoác ra và nghe máy: - Alô, bố về tới khách sạn chưa ạ? - Gia Huy ?! - Minh Đan, sao lại là em? - Em sẽ giải thích sau. Giờ em đã đưa bố của anh về khách sạn rồi. - Được rồi, gặp lại em sau. Bye bye! Minh Đan cúp máy chống tay nhìn thật kỹ Huyền Phương. Người đàn ông này chính là thương gia nổi tiếng Trần Huyền Phương đây sao? Đúng là không thể tin được. Khoảng mười phút sau Gia Huy lên tới phòng anh vào xem Huyền Phương rồi nói: - Sao em lại gặp được bố mà đưa ông ấy về vậy? - Tối nay, em cũng đi tham gia sự kiện mà, cho nên em đã gặp bố anh ở chỗ bữa tiệc. - Lúc nãy, bố gọi điện nói không khỏe bảo anh tới đón, đến nơi nhân viên ở đó cho biết có người đã đưa bố đi rồi làm anh lo chết đi được. - Chắc là ông ấy uống nhiều quá thôi không có gì đâu, anh đừng quá lo. Gia Huy ôm Minh Đan vào lòng và đặt một nụ hôn lên trán của Minh Đan : - Cảm ơn em! may mà em đã gặp được bố và đưa bố về đây. - Nhỏ tiếng thôi bố anh nghe thấy bây giờ. - Anh đưa em về nhé. - Tối nay, em ngủ lại khách sạn mà. - Vậy càng tốt, anh sẽ ngủ lại với em. Minh Đan kéo Gia Huy ra khỏi phòng và nói: - Anh muốn em chết sao? Ông Tưởng mà biết sẽ giết em đó. - Bố đi nước ngoài công tác rồi, sẽ chẳng ai làm phiền chúng ta đâu. Lên phòng của em đi. Gia Huy và Minh Đan bước đi về phía thang máy mà không hề biết là có ai đó đang lén lút theo dõi từng hành động của cả hai.
|
Trong căn phòng ấm áp, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, trên chiếc giường êm ái Minh Đan lại nghĩ một lần nữa mình được làm chuyện ấy với Tưởng Gia Huy, chứ Minh Đan có ngờ đâu đây mới thức sự là lần đầu của Minh Đan. Sự va chạm của hai cơ thể thật nhẹ nhàng mà sao vẫn đau đớn, hạnh phúc ngây ngất nhưng sao nước mắt lại không ngừng rơi. Phải chăng, đây là những cảm xúc yêu đương cháy bỏng mà Minh Đan vẫn luôn khao khát muốn được tận hưởng. Tưởng Gia Huy hôn lên bờ mi đang thấm đẫm nước mắt của Minh Đan, anh biết rằng từ giây phút này mình càng phải thương yêu và trân trọng Minh Đan nhiều hơn nữa. Bởi chính anh vừa được thưởng thức trái cấm mà anh đã giữ gìn suốt ngần ấy năm. Ngồi dậy khoác lại chiếc áo Tưởng Gia Huy nhìn Minh Đan chìm trong giấc ngủ, anh lấy bao thuốc lá rút một điếu gắn lên môi định bật lửa nhưng anh kịp dừng lại vì anh không muốn mùi khói thuốc lá làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Minh Đan. Ôi Diệp Minh Đan, tình yêu của anh! Anh yêu em nhiều lắm em có biết không vậy hả Diệp Minh Đan? Những lời thì thầm của Tưởng Gia Huy đang rót vào tai của Minh Đan Làm Minh Đan nhột nhạt trong lúc vẫn còn đang mê ngủ. Huyền Phương thức giấc, anh không nhớ ra sao mình lại về được căn phòng này. Cố gắng lắm anh cũng chỉ có thể nhớ hình ảnh cuối cùng ghi lại trong đầu anh chính là đã nói chuyện với Diệp Minh Đan. Có tiếng chuông cửa phòng vừa reo lên, Huyền Phương mệt mỏi đứng dậy đi ra mở cửa. Gia Huy đứng trước cửa phòng cúi đầu chào anh: - Con chào bố! - Chào con! Huyền Phương đi trở vào phòng Gia Huy đi theo vào: - Bố có thấy chỗ nào không khỏe không ạ? - Bố thấy hơi đau đầu. - Để con gọi bác sĩ. - Huy à, tìm cho bố viên thuốc giảm đau là được rồi. - Dạ, vậy bố đợi con một lát nha bố. - Ừ! Gia Huy đi ra khỏi Phòng, Huyền Phương đi vào trong toilet để làm vệ sinh cá nhân. Trong đầu Huyền Phương cũng lại đang nhớ tới hình ảnh của Diệp minh Đan. Gia Huy đi trở lên phòng của Minh Đan để lấy thuốc giảm đau và anh thấy Minh Đan vẫn còn đang ngủ, tất nhiên Gia Huy đâu có nỡ đánh thức tình yêu của anh chứ. Mang thuốc lên cho Huyền Phương uống Gia Huy còn bảo nhân viên mang điểm tâm sáng lên tận phòng cho ông bố vợ của mình. Vẻ ngoài của Huyền Phương đúng là còn rất trẻ, trẻ hơn so với cái tuổi bốn mươi của mình, vậy mà Gia Huy đang phải gọi Huyền Phương bằng bố. Gương mặt điển trai, sự lạnh lùng đến cao ngạo Huyền Phương luôn là tâm điểm của mọi người, đặc biệt là cánh báo chí luôn muốn có những bức ảnh hot nhất của anh mỗi khi anh xuất hiện trong các sự kiện: - Bố ăn sáng trên phòng đi rồi nằm nghỉ cho khỏe con sẽ căn dặn nhân viên không được làm phiền bố. - Ừ! Phải rồi, tối qua là con đã đưa bố về à? - Dạ không, là một nhân viên của khách sạn đưa bố về. - Diệp Minh Đan phải không? - Sao bố biết tên cậu ấy ạ? - Bố đã gặp Minh Đan ở chỗ sự kiện và cũng có nói chuyện với cậu ấy. Anh hai con cũng có quen biết với Minh Đan nữa đấy. Nói tới anh hai là Gia Huy lại thấy bực. Trước mặt anh mà còn dám gọi tên Minh Đan lại còn hăm dọa anh nữa chứ. Để rồi xem, anh mà còn dám bén mảng tới gần Diệp Minh Đan của tôi thêm lần nào nữa thì đừng có mà trách tôi đấy Trần Huyền Phong. Huyền Phong đang bế bé Cherry trên tay và anh liên tục hắt hơi, Vịnh Vy rút khăn giấy trên bàn ăn đưa cho chồng cô lo lắng nói: - Ông xã à, chắc là anh bị cảm rồi đó. - Ừ! Em bế con đi, đừng để cho con lại gần anh, không khéo con nó bị lây cảm. Vịnh Vy đưa tay bế bé Cherry thì cậu nhóc khóc thét lên không chịu cho Vịnh Vy bế: - Con à, qua mẹ đi để cho bố đi nghỉ, ngoan mẹ lấy bánh cho con ăn nha cherry của mẹ. Vịnh Vy phải dỗ ngọt thì bé Cherry mới chịu qua cho cô bế. Huyền Phong đi vào phòng lấy thuốc uống rồi lên giường nằm, không lâu sau cơn sốt ập đến với Huyền Phong. Vịnh Vy vì mãi lo giữ con mà cô cũng quên mất không để ý tới chồng mình. Di động đổ chuông, Huyền Phong lấy máy đặt lên tai mình miệng anh nói mà mắt anh thì nhắm: - Alô! - Anh Phong, em đang ở chỗ quán ăn gần nhà của anh nè, anh ra ăn sáng với em đi. Có được không vậy? - Tôi đang không khỏe không muốn đi. - Anh Phong mà không khỏe vậy chắc là em cũng bị bệnh sắp chết rồi. - Nói thật đấy không đùa đâu nhóc à. - Vậy thì em sẽ tới nhà đưa anh đi khám bác sĩ. - Thằng nhóc này, mới sáng ra làm gì mà cứ nói nhây thế? - Em lo cho anh mà cơ trưởng. Em không biết đâu, anh phải tới đây ăn sáng với em hoặc là bây giờ em sẽ tới nhà của anh xem có đúng là anh không khỏe không, hay là anh viện cớ để tránh mặt em. - Thôi được rồi cứ ở yên đó, nhắn tin gửi địa chỉ quán ăn đi tôi sẽ tới. - Dạ! Bye bye! Huyền Phong ngồi dậy, anh bước tới tủ lấy áo khoác và khăn choàng rồi đi ra khỏi phòng. Vịnh Vy thấy chồng mặc áo khoác liền hỏi: - Ông xã, anh muốn ra ngoài sao? Anh đang không khỏe mà. - Anh đi gặp người bạn sẵn đó anh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe luôn. Anh sẽ về nhanh thôi. - Dạ! Anh lái xe cẩn thận nha ông xã! - Ừ! Chí Thành gửi tin nhắn cho Huyền Phong xong cậu lại tiếp tục ngồi đợi. Thời gian Chí Thành ở bên Huyền Phong là khi bay cùng anh trên những chuyến bay. Nhưng bấy nhiêu đó đối với Chí Thành mà nói thì vẫn còn chưa đủ, bởi cậu nhóc còn muốn được ở bên cạnh cơ trưởng của mình nhiều hơn thế nữa.
|