Em Sẽ Ra Sao
|
|
Em Sẽ Ra Sao Tác Giả: Sean Thể Loại: Đồng Tính Nam Chương 7 Minh Đan trở về nhà bà Diệp gặp lại con mà mừng đến rơi nước mắt,bà còn nói với Minh Đan là từ giờ sẽ không cho Minh Đan đi tìm Gia Huy nữa.Rồi bảo Minh Đan hãy cố mà quên đi người con trai đó.Nhưng trong lòng Minh Đan hiểu rằng Gia Huy đã không làm chuyện gì có lỗi với Minh Đan,nếu buộc Minh Đan phải quên đi Gia Huy thì đó là điều mà mãi mãi không bao giờ Minh Đan làm được. Trời vừa tối cô Ngọc đã nấu cơm xong.Bà Diệp đi vào phòng của Minh Đan định là sẽ gọi Minh Đan ra ăn cơm.Nhưng bà thấy Minh Đan đang đứng trước gương mặc áo khoác nên bà hỏi: - Minh Đan,tới giờ ăn cơm rồi con muốn đi đâu vậy? - Dạ con muốn tới khách sạn lấy đồ.Con đi một lát sẽ về liền. - Vậy bố mẹ ở nhà đợi con về ăn cơm luôn. - Dạ! Minh Đan lái xe tới khách sạn và lên phòng ngủ cố gắng lục lọi tìm lại tấm ảnh đã chụp cùng Gia Huy.Và tìm một hồi Minh Đan cũng đã tìm lại được tấm ảnh,nó vẫn còn y nguyên trong khung hình.Minh Đan đưa tay vuốt ve ngắm nghía khung hình rồi đặt nó lên trên kệ cạnh đầu giường. Lúc đi ra khỏi phòng của mình Minh Đan đang đi lại thang máy thì Huyền Phương cũng bước vào thang máy cùng với Minh Đan.Huyền Phương không quan tâm ai đang đứng cạnh mình nhưng Minh Đan thì lại đang nhìn Huyền Phương,Minh Đan nhớ ra người đàn ông bên cạnh mình chính là người mà Minh Đan đã gặp ở DL.Ánh nhìn của Minh Đan dù không có ác ý gì nhưng nó đã làm cho Huyền Phương trở nên khó chịu,anh quay qua cất giọng không vui: - Nhìn xong chưa? Minh Đan hết hồn trả lời: - Dạ..xin..xin lỗi..! Ngay từ lúc bước vào thang máy Huyền Phương đã nhận ra Minh Đan là chủ nhân của chiếc khăn choàng vướng trên người anh hôm ở DL,và người con trai này cũng là người nằm ngất xỉu trên phố mà chính anh đã bảo tài xế gọi cấp cứu. Thang máy dừng lại hai cửa thang máy vửa mở ra thì một đám khách say rượu nhào vô làm Minh Đan cũng mất đà ngã vào người của Huyền Phương.Bây giờ,Huyền Phương xoay người lại nắm tay Minh Đan kéo Minh Đan ra khỏi thang máy.Ra đến bên ngoài Huyền Phương bỏ tay Minh Đan ra,anh vừa đi vừa sửa lại áo khoác rồi nói: - Lần nào gặp cậu cũng đều có chuyện. Minh Đan đi bên cạnh nói: - Tôi xin lỗi,là tại mấy người đó xô đẩy cho nên tôi mới ngã vào người anh,đâu phải tôi cố ý làm vậy đâu. Vừa ra tới bên ngoài khách sạn bất ngờ Huyền Phương quay qua nói : - Đừng đi theo tôi nữa. - Tôi đi theo anh khi nào chứ. Tài xế lái xe tới và xuống xe mở cửa cho Huyền Phương,anh lên xe tài xế cho xe chạy đi.Minh Đan cũng bước đi.Minh Đan đi qua vài con đường bỗng nhiên có tiếng ai đó đang gọi mình: - Minh Đan! Minh Đan dừng bước đảo mắt tìm kiếm và ở sau lưng có một bàn tay đặt lên vai của Minh Đan,Minh Đan quay người lại và nhận ra bàn tay đó là của cơ trưởng Huyền Phong: - Phong! - Cậu cũng về lại thành phố rối rồi à? - Vâng,anh đi đâu mà lang thang một mình vậy? - Ngủ xong rồi thức dậy thấy đói nên định ra ngoài đi ăn chút gì đó.Còn cậu? - Tôi đi dạo vậy mà. - Cậu ăn tối chưa? - Dạ chưa,nhưng mà.. Huyền Phong ngắt ngang: - Không nhưng nhị gì hết đi ăn với tôi đi.Còn nhớ lần trước tôi chỉ ngồi nhìn cậu ăn thôi.Lần này tôi sẽ cùng ăn với cậu. - Vậy tới quán ăn lần trước nhé. - Ok!Đi thôi. Huyền Phong gọi rất nhiều món ăn Minh Đan kinh ngạc trố mắt nhìn hết những món ăn được nhân viên phục vụ mang ra đặt lên bàn: - Chúa ơi,anh gọi nhiều món vậy có hai người ăn sao hết? - Ăn không hết thì thôi. - Anh thật lãng phí. - Cậu nói giống hệt như bố tôi. - Bố anh là người già còn tôi là người trẻ sao có thể giống nhau được. Huyền Phong gắp thức ăn rồi nói: - Ai nói với cậu bố tôi già? - Nhìn anh chắc cũng gần ba mươi dĩ nhiên bố anh sao trẻ được. Nói rồi Minh Đan mỉm cười cũng cầm đũa lên gắp thức ăn.Nhưng rồi Huyền Phong lại nói: - Này nhé,bố tôi chỉ mới bốn mươi tuổi thôi. Minh Đan uống nước mà cũng phải sặc: - Gì chứ,vậy bố anh có anh năm mấy tuổi? Huyền Phong im lặng trầm ngâm một lúc rồi nói: - Năm xưa khi tôi được sinh ra mẹ tôi đã bỏ theo người đàn ông khác.Bố tôi cũng vì quá đau buồn mà lâm bệnh rồi mấy năm sau thì qua đời.Người em trai của bố tôi đã đón tôi về nuôi nấng và chăm sóc tôi đến lúc tôi trưởng thành.Tôi rất yêu thương chú và đã gọi chú bằng bố.Cho nên người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng hai bố con tôi là hai anh em nữa đấy. - Ra là vậy.Từ hai chú cháu rồi sau đó trở thành hai bố con. - Phải đó. - Thế bố của anh có phải cũng là phi công không? - Không.Bố tôi là thương gia. - Là thương gia vậy bố anh chắc là giàu có lắm. - Giàu có thì cũng phải làm việc rất vất vả mới có được mà.Thế còn cậu thì sao?Hãy nói về bố mẹ của cậu đi. - Gia đình tôi cũng bình thường thôi.Bố tôi là bác sĩ,mẹ tôi chỉ ở nhà làm nội trợ,bố mẹ đều rất yêu thương tôi.Nói thật,tôi cảm thấy mình quá là may mắn khi được sinh ra làm con của bố mẹ. - Xem ra chúng ta đều rất may mắn.Tôi có người bố tốt,còn cậu có bố mẹ yêu thương.Cạn ly. - Cạn ly. Cả hai cụng ly rồi uống cạn những giọt rượu đắng chát nhưng chắc chắn sẽ đọng lại chút vị ngọt của tình bạn vừa mới được nhen nhóm giữa Minh Đan và Huyền Phong.
|
Huyền Phong gọi taxi rồi cùng cùng lên taxi đưa Minh Đan về tận nhà.Lúc Minh Đan vừa bước vào nhà liền bị cô Ngọc kéo lại tra hỏi: - Chịu về rồi sao?Tôi đã nhìn thấy hết rồi đó.Mau khai ra đi.Người ngồi taxi với cậu lúc nãy là ai vậy? Minh Đan mỉm cười nói: - Cô Ngọc à! - Khai mau đi còn được hưởng khoan hồng. - Dạ là bạn con mới quen. Bà Diệp từ trong phòng đi ra nói: - Bạn mới quen mà ngồi taxi đưa về tận nhà còn trò chuyện rất thân mật nữa. - Mẹ à! Bà Diệp vẫn tiếp tục trêu đùa: - Nhìn vóc dáng cũng cao ráo,tiếc là gương mặt không được thấy rõ cho lắm. Cô Ngọc thêm vào: - Bà chủ nói phải.Nhưng thế nào rồi chúng ta cũng sẽ được nhìn thấy mặt anh chàng đó thôi. Bà Diệp ngồi xuống sofa nói: - Thế lúc nãy con gọi điện về nói là đi ăn tối với bạn,có phải là đi với người đó không? - Dạ Phải. - Mẹ cũng muốn biết chút thông tin về người bạn mới của con đó. - Phải rồi,cậu chủ mau nói đi. - Dạ,anh ấy tên là Huyền Phong.nghề nghiệp của anh ấy là phi công,còn nhà của anh ấy thì ở thành phố DL. Bà Diệp và cô Ngọc cùng kêu lên: - Ồ,là phi công à,nghe nói mấy anh chàng phi công đều rất đẹp trai. Minh Đan mỉm cười lắc đầu: - Mẹ với cô Ngọc đừng trêu chọc con nữa mà.Con chịu thua hai người rồi.Con đi ngủ đây. Minh Đan đi nhanh vào phòng và đóng cửa lại cả bà Diệp và cô Ngọc đều nhìn theo Minh Đan rồi bật cười. Minh Đan nằm sấp xuống giường ôm lấy chiếc gối của Gia Huy đã từng nằm rồi tâm trí của Minh Đan lại nghĩ về Gia Huy.Không biết giờ này anh đang làm gì,anh có nhớ em không Gia Huy? Gia Huy ngồi trong bóng tối tay cầm ly rượu,anh cũng đang nghĩ về Minh Đan.Minh Đan chỉ mới rời xa anh có một ngày mà cảm giác của anh đã trở nên cô đơn và buồn chán như thế rồi.Không thể chịu đựng được nữa Gia Huy thẳng tay ném mạnh ly rượu vào vách tường vỡ nát rồi anh ôm đầu gào khóc. Huyền phong về căn hộ của mình,anh cũng đang nghĩ về Minh Đan.Đột nhiên anh không rõ vì sao anh lại cảm thấy Minh Đan có gì đó thật ấn tượng với anh.Ở bên Thế Luân anh không có quá nhiều cảm xúc,dù đôi khi anh vẫn thật sự lo lắng và quan tâm cho Thế Luân.Nhưng Minh Đan thì lại khác,khi bên Minh Đan anh lại thấy tâm trạng thật vui vẻ,trong lòng thoải mái.Và quan trọng là cái lần anh vô tình nghe tiếng khóc của Minh Đan mà lòng anh có gì đó rất xót xa.Là thứ tình cảm gì đây chứ?Tất nhiên không thể là tình yêu rồi.Huyền Phong à,mày hãy tỉnh táo lại đi.Và mày phải luôn nhớ rằng,mày đã có một tổ ấm rồi. Trở về lại DL Huyền Phương mang theo bộ trang sức cao cấp để làm quà tặng cho con gái Nhã Kỳ trong ngày cưới.Minh Châu ngồi ở salon,cô cứ mãi mê ngắm nhìn bộ trang sức làm bằng kim cương đắt tiền.Người giúp việc mang tách trà nóng ra đạt lên bàn và cúi đầu nói: - Mời ông chủ dùng trà. - Cảm ơn! Huyền Phương vừa cầm tách trà lên uống thì Minh Châu nói: - Bộ trang sức này đúng là rất tuyệt!Nhã Kỳ mà nhìn thấy nhất định con bé sẽ rất thích cho mà xem. - Anh đã đặt bộ trang sức này từ hơn một tháng trước,kiểu dáng chỉ có duy nhất bộ trang sức này thôi.Em gọi điện kêu con bé về đưa cho nó đi. - Vâng,lát nữa em sẽ gọi cho con bé.À phải rồi,Nhã Kỳ có nói với em là ngày mai này chồng sắp cưới của nó muốn hẹn nó ra gặp mặt để chuẩn bị cho tuần sau hai đứa sẽ đi chụp ảnh cưới. - Ừ,cũng sắp tới ngày cưới rồi hai đứa nó cũng nên gặp nhau để tìm hiểu thêm về nhau.thôi anh đi nghỉ đây. Huyền Phương uống thêm ngụm trà rồi đứng lên đi lên phòng.Minh Châu lại tiếp tục mân mê bộ trang sức.Nhưng cô có muốn cũng không được bởi nó là quà tặng cho con gái cưng của cô khi về nhà chồng. Sáng nay Gia Huy có cuộc hẹn với Nhã Kỳ,người vợ sắp cưới mà lát nữa đây anh mới được nhìn thấy mặt.Thay đồ xong Gia Huy đi ra xe rồi tài xế chở anh tới nhà hàng nơi mà anh sẽ gặp Nhã Kỳ.Người Phục vụ đưa Gia Huy tới chiếc bàn đã được anh đặt sẵn từ trước,anh ngồi xuống ghế người phục vụ đưa menu cho anh: - Xin lỗi,tôi còn đợi bạn.Lát nữa tôi sẽ gọi sau. - Vâng. Gia Huy Ngồi đợi một lát thì đích thân anh quản lý đưa Nhã kỳ tới chỗ bàn của Gia Huy rồi Gia Huy đứng lên kéo ghế mời Nhã Kỳ ngồi.Bây giờ cả hai ngồi đối diện với nhau,và cùng nhau nhìn kĩ diện mạo của đối phương.Nhã kỳ mỉm cười rồi lên tiếng trước: - Cuối cùng tôi cũng đã được nhìn thấy mặt chồng sắp cưới của mình.Có điều nhìn anh ở ngoài còn đẹp trai hơn trên tạp chí rất nhiều,lại còn rất trẻ nữa. Gia Huy chẳng quan tâm mấy lời khen của Nhã Kỳ,anh lạnh lùng nói: - Sáng nay,tôi hẹn cô ra đây là để nhắc cô nhớ tuần sau tôi và cô sẽ đi chụp ảnh cưới,thời gian và địa điểm tôi sẽ cho cô biết sau. - Anh không phải nhắc đâu,tôi nhớ mà.Nhưng tôi muốn đi xem váy cưới trước. - Được,lát nữa tôi sẽ đưa cô đi. - Cô có muốn ăn sáng không? - Thế anh vẫn chưa ăn sáng à?Nếu vậy thì chúng ta cùng ăn đi. Gia Huy gọi người phục vụ và gọi hai phần ăn sáng.Người phục vụ mang điểm tâm ra đặt lên bàn.Gia Huy ngồi ăn sáng mà không để ý tới Nhã Kỳ vẫn đang chăm chú nhìn mình. Vậy là cả buổi sáng Gia Huy đưa Nhã Kỳ đi xem váy cưới rồi đặt mua chiếc váy cưới mà Nhã Kỳ đã chọn.Ra khỏi cửa hàng áo cưới Nhã Kỳ lại bắt Gia Huy đưa đi mua sắm,cô tỏ ra rất vui khi đi với chồng sắp cưới của mình. Vịnh Vy đang cho Cherry uống sữa thì Nhã Kỳ về tới,cô để những túi đồ mà Gia Huy mua cho mình lên bàn rồi giọng cô hớn hở: - Chị hai,chị xem anh Huy đã mua gì cho em này. Vịnh Vy xem qua một lượt rồi nói: - Sáng giờ em đi gặp mặt chồng sắp cưới của em đó à?Thế trông cậu ấy có giống như những gì em đã nghĩ không? Nhã Kỳ cười nói: - Tất nhiên là anh Huy còn hơn cả những gì em đã nghĩ.Anh ấy rất đẹp trai và phong độ khác hẳn với cái tuổi của mình.Có điều anh Huy hơi lạnh lùng và cũng ít nói nữa. - Vậy là tốt rồi,giống anh hai em cũng ít nói. - Em cũng có hỏi về công việc và anh Huy nói hiện tại anh ấy đang là giám đốc điều hành chi nhánh khách sạn Sunday ở ngoài này.Có vẻ như anh Huy quen biết rất ít bạn bè. - Chắc không phải em muốn điều tra về những người bạn gái trước đây của chồng sắp cưới chứ? - Em chưa có hỏi.Nhưng mà thấy bề ngoài của anh Huy có vẻ rất là nghiêm túc,không phải loại đàn ông thích nói đùa.Em đoán anh Huy chắc cũng không phải loại đàn ông đào hoa như mấy tờ tạp chí lá cải vẫn hay viết. - Thì đó,tạp chí lá cải chỉ là viết bậy bạ thôi,Không thể tin là thật. - Chị hai nói cũng phải.Thôi em đi cất đồ đây. Nhã Kỳ xách mấy túi đồ đi vào phòng có vẻ như cô rất hài lòng về cuộc gặp gỡ giữa cô và Gia Huy lúc sáng nay.
|
Sau cuộc hẹn với Nhã Kỳ trở về nhà trong đầu của Gia Huy cũng chẳng thấy vợ sắp cưới của mình có ấn tượng gì.Thì cũng là kiểu mấy cô con gái nhà giàu quen được chìu chuộng,muốn gì là phải có,phong cách ăn mặc thì sexy.Nói chung Gia Huy chỉ cảm giác mình đang bắt đầu phải sống giả. Vài tuần sau đó,lễ cưới của Gia Huy và Nhã Kỳ cũng đã diễn ra ngay tại khách sạn Sunday.Khách mời của hai bên gia đình đều thuộc tầng lớp thượng lưu,bạn bè của Gia Huy chỉ đếm được trên đầu ngón tay tất cả còn lại chủ yếu là bạn làm ăn của ông Tưởng và thương gia Trần Huyền Phương,cùng với một số bạn bè của Huyền Phong đang làm việc tại hãng bay VJ. Khi ở đây,mọi người đang vui vẻ nâng ly chúc mừng cho hôn lễ của Gia Huy và Nhã Kỳ thì ở một nơi khác có một con người đang phải chịu đau khổ biết nhường nào.Minh Đan cứ kiềm chế để không rơi nước mắt nhưng rồi Minh Đan vẫn phải cắn chặt răng mà khóc.Ông bà Diệp nhìn thấy con trai mình như vậy thì rất đau lòng,tuy nhiên ông bà cũng chỉ có thể im lặng vì trong giờ phút này chỉ có khóc Minh Đan mới thấy trong lòng vơi đi phần nào đau khổ. Nửa đêm tiệc cưới mới tàn mọi người ai cũng vui vẻ ra về,riêng cô dâu và chú rể sẽ nghỉ lại khách sạn đêm nay để sáng mai lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật. Ông Diệp gõ cửa mà không nghe Minh Đan lên tiếng nên ông đẩy nhẹ cửa đi vào.Minh Đan nằm sấp ngủ,những giọt nước mắt cuối cùng vẫn còn đọng ở bờ mi mà chưa kịp khô đi.Ông Diệp kéo chăn đắp lại cho Minh Đan rồi tắt đèn ra khỏi phòng.
|
Gia Huy cùng Nhã Kỳ đi hưởng tuần trăng mật ở Châu Âu,đúng theo phong cách của con nhà giàu.Ở nơi đây,Minh Đan cũng đã đi làm việc trở lại.Nhân viên trong khách sạn thì cứ hết lời khen tặng cặp đôi cô dâu chú rể thật xứng đôi.Lúc đầu Minh Đan cũng không để ý mấy lời đó,nhưng càng nghe càng thấy chướng tai.Hết giờ làm việc Minh Đan lại tới quán bar uống rượu.Và cả tuần nay hầu như tối nào Minh Đan trở về nhà cũng với bộ dạng say sỉn,ông bà Diệp đều nghỉ rằng Minh Đan còn đang buồn về chuyện Gia Huy đã kết hôn: - Minh Đan à.hãy nghe bố đừng cứ say sỉn như thế này nữa. Minh Đan ngồi xuống sofa rồi nói: - Con uống là để chúc mừng hôn lễ của anh Huy mà. - Nhưng đám cưới đã qua rồi con à. Minh Đan gượng đứng lên ôm lấy ông Diệp giọng lè nhè: - Bố ơi,anh Huy cưới vợ con cũng có thể giống như anh ấy phải không bố?Rồi đây,bố mẹ cũng sẽ có cháu để bồng bế như người ta,con nói thật đó. Ông Diệp kè luôn Minh Đan vào phòng rồi cho Minh Đan nằm lên giường.Bà Diệp lấy khăn nóng vào đưa cho ông Diệp lau mặt cho Minh Đan.Trong cơn say Minh Đan chụp lấy tay ông Diệp rồi gọi: - Huy..Huy à.. Ông Diệp kê cao thêm chiếc gối nữa cho Minh Đan dễ thở.Bởi là vì sức khỏe của Minh Đan mỗi khi uống nhiều rượu minh Đan sẽ bị khó thở,và đó cũng là thói quen khi ngủ Minh Đan luôn chồng hai chiếc gối lên với nhau.Ông Diệp quay qua bảo bà Diệp: - Khuya rồi,em đi ngủ đi.Để anh trông chừng Minh Đan,thằng bé phải ngủ và thở đều anh mới yên tâm. Bà Diệp gật đầu rồi đi về phòng,ông Diệp ngồi trông chừng Minh Đan ngủ cho tới lúc ông cũng mòn mỏi ngủ luôn bên cạnh Minh Đan.Sáng ra,Minh Đan thức dậy cố gắng lê từng bước ra khỏi phòng.Cô Ngọc đi chợ Bà Diệp thì ở trong bếp nấu cháo cho Minh Đan.Vừa thấy Minh Đan đi vào bếp bà liền đi lại đỡ Minh Đan ngồi xuống bàn ăn: - Còn sớm mà sao con không ngủ thêm đi? - Bố đâu rồi mẹ? - Sáng nay bố con phải trực nên bố con đã đi làm từ lúc sáu giờ rồi.Mẹ cũng đang nấu cháo,con đi rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi mẹ múc cháo cho con ăn. - Dạ! Minh Đan đứng lên đi trở vào phòng.Tắm rửa xong Minh Đan thấy trong người vô cùng dễ chịu,bà Diệp múc bát cháo nóng để sẵn lên bàn Minh Đan mặc quần áo vào rồi đi ra khỏi phòng.Lúc này,điện thoại của Minh Đan đổ chuông,là Huyền Phong đang gọi cho Minh Đan: - Chào,tôi đang ở khách sạn Sunday,cậu còn chưa đi làm sao? - Tôi đang chuẩn bị đi làm đây. - Vậy cậu tới đây tôi với cậu cùng ăn sáng.Bye! Huyền Phong cúp máy Minh Đan còn đang ngẩn người nhìn chiếc điện thoại cầm trên tay bà Diệp hỏi: - Ai mà gọi cho con sớm vậy? - Dạ là nhân viên ở khách sạn gọi cho con ạ.Mẹ ơi,con phải đi làm đây,cháo của mẹ nấu cứ để dành lại đi lát tối con sẽ về ăn.Bye mẹ! Rồi không đợi cho bà Diệp nói gì Minh Đan đi nhanh ra xe. Vừa bước vào sảnh khách sạn Minh Đan đã nhìn thấy Huyền Phong đang đứng ở chỗ quầy lễ tân: - Chào anh!Chẳng phải anh nói trong tháng này anh phải bay Châu Âu sao? - Thì tôi mới vừa ở Châu Âu về mà.Còn cậu,sao tôi gửi thiệp mời cho cậu tới tham dự lễ cưới của em gái tôi,cậu lại không đi vậy? Minh Đan ngạc nhiên hỏi lại: - Anh nói anh gửi thiệp mời cho tôi sao? - Phải đó,đừng nói là cậu không nhận được nhé.Chính tay tôi đã đi gửi theo địa chỉ của khách sạn này.Còn nữa,cả cái thành phố này vốn dĩ không có thêm cái khách sạn Sunday thứ hai đâu. - Nhưng đúng là tôi đã không nhận được tấm thiệp nào mà. - Một ngày sau khi gửi tôi có gọi điện hỏi và thư ký của cậu nói là đã nhận được thiệp rồi,cô ấy còn nói sẽ chuyển cho cậu. Minh Đan đi nhanh lại phòng làm việc của cô thư ký không cần phải gõ cửa mà xông thẳng vào chống tay lên bàn hỏi: - Tại sao có người gửi thiệp mời cho tôi mà cô lại không đưa nó cho tôi hả? Cô thư ký thấy thái độ giận dữ của Minh Đan thì Hết hồn đứng lên khỏi ghế giọng lắp bắp: - Tôi..tôi xin lỗi sếp..!Vốn dĩ tôi đã định đưa nó cho anh nhưng lúc đi ra ngoài có việc và khi quay trở vào phòng thì tôi đã không còn nhìn thấy tấm thiệp trên bàn nữa. - Rồi như vậy mà cô cũng im lặng luôn sao? - Tôi..tôi xin lỗi..! Huyền Phong đi vào kéo tay Minh Đan ra khỏi phòng anh nói: - Bớt nóng đi anh bạn.Ở đây,là mặt tiền của khách sạn đấy.Có muốn la mắng nhân viên cũng phải gọi lên văn phòng của cậu chứ.Hơn nữa,lễ cưới cũng qua rồi mà.Tôi không trách cậu đâu.Giờ vẫn chưa tới giờ làm việc,đi ăn sáng với tôi đi. Huyền Phong vừa nói vừa kéo tay Minh Đan đi qua bên khuôn viên nhà hàng và Minh Đan cũng đã lấy lại bình tĩnh.
|
Minh Đan ăn qua loa rồi không ăn nữa.Huyền Phong nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Minh Đan rồi buộc miệng hỏi: - Cậu không khỏe hả Minh Đan? - Tại tối qua tôi uống rượu nên sáng nay hơi mệt. - Lát nữa có làm việc nổi không đó? - Được mà,tôi không có gì đâu.Lần này bay vào đây anh sẽ ở lại bao lâu? - Một tuần. - Ở lâu vậy à? - Để nghỉ ngơi thôi.Với lại tôi thích thời tiết ở thành phố này vì nó rất ấm áp.Lúc nào rảnh cậu làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi nhé.Có được không? - Vâng,tôi rất sẵn lòng. Huyền Phong mỉm cười nháy mắt với Minh Đan rồi cầm cốc cafe lên uống từng ngụm.Minh Đan vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trơn láng ngự trị trên ngón tay áp út ở bàn tay trái của Huyền Phong. Trở về sau tuần trăng mật đầy ngọt ngào và lãng mạn ở Châu Âu trông Nhã Kỳ thật rạng rỡ.Gia Huy đưa Nhã Kỳ vể thẳng thành phố và từ giờ cô sẽ phải vào vai trò là một nàng dâu của nhà họ Tưởng.Ông bà Tưởng thì vô cùng hài lòng bởi con dâu của ông bà vừa xinh đẹp lại còn rất ngoan hiền biết kính trên nhường dưới.Ông Tưởng cũng đã nói là sẽ giới thiệu Nhã Kỳ vào làm việc ở hãng bay VJ,còn bà Tưởng thì bảo Nhã Kỳ không phải lo việc nhà vì trong nhà đã có người giúp việc rồi.Ông bà Tưởng chỉ mong Nhã Kỳ thực lòng chăm sóc và yêu thương Gia Huy mà thôi. Ông Tưởng gọi Gia Huy vào phòng sách rồi bảo: - Bây giờ con cũng đã có vợ rồi,con cần phải sống có trách nhiệm hơn với bản thân và với vợ của con nữa.Bố cũng sẽ để cho con trở lại nắm quyền chủ tịch của Sunday. - Bố nói vậy có nghĩa là từ giờ con cũng không cần phải ra DL làm việc nữa. - Đúng vậy.Nhưng con phải luôn nhớ một điều.Con mà làm gì có lỗi với Nhã Kỳ bố tuyệt đối không tha thứ cho con đâu. - Con đã kết hôn theo đúng ý của bố mẹ,thếnên bố mẹ cũng đừng dồn ép con. - Chỉ cần con yêu thương và sống hạnh phúc với Nhã Kỳ vậy thì bố cũng sẽ không làm gì quá đáng đâu.Bố có mấy lời để nói với con vậy thôi,con có thể ra ngoài được rồi.
|