Em Sẽ Ra Sao
|
|
Em Sẽ Ra Sao Tác Giả: Sean Thể Loại: Đồng Tính Nam Chương 8 Ra khỏi phòng sách Gia Huy về phòng mình Nhã Kỳ cũng vừa mới tắm xong cô đi ra ngồi xuống trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng da,còn Gia Huy thì đã lên giường nằm gát tay lên trán cố mà dỗ giấc ngủ.Nhã Kỳ nói vì cô biết chồng mình vẫn còn thức: - Anh à,sắp tới em sẽ đi làm ở hãng bay VJ vậy có phải chúng ta cũng nên có kế hoạch cho việc sinh con không? Gia Huy vẫn giữ nguyên tư thế nằm anh im lặng Nhã Kỳ quay qua nói: - Gia Huy,anh có nghe em nói gì không vậy? Lúc này Gia Huy nằm nghiêng người quay mặt vào trong rồi nói: - Em muốn sao cũng được,anh mệt rồi,anh muốn ngủ. - Vậy anh ngủ trước đi. Thực ra Nhã Kỳ là một dạng tiểu thư ỷ là con nhà giàu nên rất kiêu căng ngạo mạn.Thứ gì cô muốn thì phải lấy cho bằng được.Cũng chính vì thế mà chuyện cô kết hôn với Gia Huy một phần cũng là do thách đố từ phía bạn bè.Nhưng biết làm sao đây?Khi mà cô nàng tiểu thư đanh đá này vốn dĩ rất giỏi che đậy bản chất xấu xa của mình,ông bà Tưởng đúng là đã nhầm lẫn khi nghĩ tốt về con dâu của mình rồi.Người đáng tội nghiệp nhất vẫn là Gia Huy,anh đã lên lưng cọp và không thể leo trở xuống được.
|
Minh Đan vừa lên tới phòng ngủ thì ông Tưởng cũng vừa từ trong văn phòng làm việc đi ra.Ông Tưởng nhìn Minh Đan rồi nói: - Tìm chỗ nào đó nói chuyện đi. Lời nói như ra lệnh của ông Tưởng làm Minh Đan không thể không nghe theo.Hai người chọn một quán cafe gần khách sạn Sunday rồi ông Tưởng gọi hai cốc cafe ra và vừa nhâm nhi vừa nhìn Minh Đan: - Trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ con trai của mình là một người đàn ông thực sự.Nhưng hóa ra,nó không như tôi đã nghĩ. - Ông nghĩ gì là chuyện của ông không cần phải nói với tôi. - Hãy cẩn thận với cái miệng của cậu. - Ông nghĩ rằng ông ép buộc anh Huy kết hôn thì anh ấy sẽ sống hạnh phúc sao?Ông đã nhầm rồi.Anh Huy chỉ yêu tôi và tôi chắc chắn một ngày không xa anh ấy sẽ lại trở về bên tôi thôi. - Vậy thì cược đi.nếu trong vòng một năm mà con trai tôi vẫn không trở về bên cậu vậy thì cậu sẽ phải cút khỏi Sunday. - Nhưng nếu chưa đến một năm mà tôi khiến anh Huy phải li hôn và trở về bên tôi thì sao hả?Có phải ông sẽ không cản trở chúng tôi không? - Được,cứ như vậy đi. Lần này nói chuyện với ông Tưởng,Minh Đan đã không còn biết run sợ là gì.Ngược lại Minh Đan chỉ muốn cho ông Tưởng biết rằng tình cảm của Minh Đan vẫn luôn dành cho Gia Huy và nhất định bằng mọi giá Minh Đan sẽ chiếm lại Gia Huy từ tay của tiểu thư Trần Nhã Kỳ. Ngồi trong phòng ngủ ở khách sạn Minh Đan lấy viên thuốc cho vào miệng rồi cầm chai rượu đã được khui đưa lên miệng uống ừng ực.Và không lâu sau chai rượu cũng từ từ vơi đi Minh Đan đứng lên bước loạng choạng tới giường nằm xuống,viên thuốc an thần kèm với rượu mạnh bắt đầu có tác dụng.Điện thoại của Minh Đan đổ chuông,Minh Đan gắng sức ngồi dậy quơ tay lên kệ tìm điện thoại,bàn tay của Minh Đan vừa đụng trúng điện thoại thì khung hình cũng bị tay của Minh Đan làm cho rơi xuống vỡ nát.Minh Đan nhào theo chụp khung hình và ngã ra sàn,mảnh kính vỡ cắt vào tay Minh Đan làm cho chảy máu.Điện thoại cũng tắt Minh Đan chụp lấy điện thoại và nó lại đổ chuông lần nữa.Lần này Minh Đan nghe máy nhưng cơn buồn ngủ làm Minh Đan phải vật vờ: - Alô..! - Minh Đan à,cậu ngủ chưa? - Phong.. - Minh Đan,giọng cậu sao lạ vậy? - ............................. Minh Đan thiếp đi tay Minh Đan cũng vừa buông khỏi điện thoại,những vệt máu chảy ra bám lên trên cả màn hình điện thoại.Đầu dây bên kia Huyền Phong vẫn đang lo lắng gọi tên Minh Đan và anh không nghe Minh Đan lên tiếng mà điện thoại vẫn còn đang ở chế độ nghe.Huyền phong vụt đứng lên lao ra khỏi phòng mình và chạy thật nhanh về phía thang máy.
|
Huyền Phong mở cửa phòng bệnh đi vào thì thấy Minh Đan nằm ngủ nhưng vẻ mặt có chút nhợt nhạt,anh đi lại ngồi xuống ghế vừa lúc Minh Đan thức giấc: - Phong..! - Cậu tỉnh rồi à?Cậu có nhớ đêm qua chuyện gì đã xảy ra với cậu không vậy? Minh Đan lắc đầu,Huyền Phong cầm lấy túi nilon nhỏ có vài viên thuốc đưa lên trước mặt Minh Đan: - Cậu dùng thuốc an thần với rượu mạnh và tôi không biết cậu làm gì đến nỗi tay bị thương phải khâu gần mười mũi.Có chuyện gì với cậu sao? Minh Đan trả lời với giọng mệt mỏi: - Không..không có gì..chỉ là tôi hơi khó ngủ.. - Nhưng cảnh sát không có nghĩ như vậy,họ nghi ngờ cậu có ý đồ tự sát,bởi vì loại thuốc an thần mà cậu uống là rất mạnh,cậu lại còn uống quá liều nữa. - Không có..tôi không có tự sát mà..Tôi ..tôi..muốn về nhà.. Minh Đan gượng ngồi dậy giật kim tiêm đang cắm ở tay và đứng lên,Huyền Phong ngăn Minh Đan lại: - Cậu vẫn chưa thể về nhà được đâu bác sĩ nói sức khỏe của cậu còn rất yếu,tôi cũng đã có gọi cho người nhà của cậu rồi và hiện tại bố cậu đang đi làm thủ tục nhập viện cho cậu đấy. Minh Đan cố đẩy Huyền Phong ra nhưng cả người của Minh Đan gần như không có chút sức lực nào. Gia Huy biết tin Minh Đan nhập viện vì tự sát nên lập tức lái xe đến bệnh viện trước sự ngạc nhiên đầy khó hiểu của Nhã Kỳ.Nhưng còn ông bà Tưởng thì lại biết rất rõ Gia Huy đi đâu và làm gì. Ông Diệp và hai y tá cùng với Huyền Phong đè Minh Đan xuống giường trước sự chống cự quyết liệt của Minh Đan: - Thả con ra..con không sao mà..bỏ con ra đi bố.. - Minh Đan à,con phải nằm viện để điều trị,bố hứa khi nào con khỏe lại bố sẽ cho con về nhà. Ông Diệp ra hiệu cho y tá tiêm thuốc vào tay của Minh Đan,nhìn thấy Minh Đan vật vã như thế thì Huyền Phong rất đau lòng anh chỉ muốn giật lấy kim tiêm từ tay y tá và quăng bỏ. Minh Đan được tiêm thuốc xong thì nằm yên ông Diệp vuốt tóc Minh Đan còn Minh Đan thì cố mở mắt nhìn ông Diệp rồi Minh Đan thều thào: - ..Về nhà..con.con..muốn về nhà.. Gia Huy xông thẳng vào phòng bệnh và lao tới bên giường đẩy Huyền Phong và hai cô y tá ra,anh chụp lấy bàn tay đang bị thương của Minh Đan và gọi: - Minh Đan,Minh Đan à!Mở mắt ra đi,mở mắt ra nhìn anh đi Minh Đan. Huyền Phong sững sốt trố mắt nhìn thằng em rể của mình đang lay gọi Minh Đan trong nỗi lo sợ.Ông Diệp vỗ nhẹ lên vai Gia Huy và nói khi Minh Đan đã bị tác dụng của thuốc làm cho ngủ mất rồi: - Y tá vừa mới tiêm thuốc cho Minh Đan,con để cho nó ngủ một chút đi. Ông Diệp ở lại chăm sóc cho Minh Đan còn Huyền Phong kêu Gia Huy ra ngoài cho anh nói chuyện: - Nói đi,ngoài mối quan hệ ông chủ và nhân viên ra cậu còn có mối quan hệ gì với Diệp Minh Đan hả? - Là bạn. - Là bạn thật sao?Hai thằng đàn ông dù có là bạn thân đi chăng nữa cũng không đến mức phải nắm tay ôm ấp thân mật đến như vậy.Chưa hết,hành động vừa rồi của cậu đã cho tôi biết cậu đang rất lo lắng cho Diệp Minh Đan. - Vậy thì sao chứ?Chẳng lẽ là bạn bè quan tâm,lo lắng cho nhau cũng là sai sao? - Cậu đừng quên là cậu vừa mới đám cưới với em gái của tôi. - Tôi quen Diệp Minh Đan trước khi đám cưới với em gái của anh. Huyền Phong tóm lấy Gia Huy: - Tôi mặc xác cậu có quan hệ gì với Diệp Minh Đan.Nhưng tôi lấy tư cách là anh vợ của cậu để nhắc nhở cậu,em gái của tôi mà rơi bất cứ giọt nước mắt nào thì cậu đừng hòng có được cuộc sống yên ổn với Trần Huyền Phong này.Nghe rõ rồi chứ? - Tôi nghe rất rõ và tôi cũng muốn xem anh sẽ làm gì tôi. - Thì cứ chống mắt mà xem. Chiều tối Gia Huy về nhà anh định đi lên lầu thì Nhã Kỳ từ trong bếp đi ra nhìn anh và hỏi: - Sáng nay anh gấp đi đâu mà cả áo khoác cũng không kịp mặc vậy? - Anh tới khách sạn. - Vậy sao nhân viên của khách sạn còn gọi điện tìm anh? - Vì anh có chút việc phải ra ngoài,em đừng có mà tra hỏi anh như là tội phạm vậy. Gia Huy lớn tiếng rồi bỏ lên lầu.Bà Tưởng ở trong phòng đi ra hỏi: - Có chuyện gì mà hai đứa to tiếng với nhau vậy? - Dạ không có gì đâu mẹ. - Chồng con đi làm về rồi con coi lo dọn cơm cho chồng con ăn đi. - Dạ! Ngồi ở cuối giường tâm trí của Gia Huy vẫn đang vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Minh Đan.Và anh cũng không quên những lời mà Huyền Phong đã nói với mình.Nhưng điều làm Gia Huy thắc mắc chính là tại làm sao mà khi Minh Đan nhập viện Huyền Phong cũng lại có mặt ở bên cạnh của Minh Đan. Minh Đan ngủ trong chập chờn và thỉnh thoảng lại kêu tên Gia Huy,ông Diệp lo lắng và cũng đã nghĩ là Minh Đan làm chuyện dại dột.Huyền Phong đưa cốc cafe nóng cho ông Diệp và nói: - Bác uống chút cafe đi. - Cảm ơn!Hình như tôi vẫn chưa được biết tên của cậu,mà cậu và con trai tôi có quan hệ như thế nào? Huyền Phong ngồi xuống cạnh ông Diệp,anh cũng cầm cốc cafe uống một ngụm rồi nói: - Dạ,tên con là Huyền Phong con cũng chỉ mới quen biết với Minh Đan thôi.Hôm nay,sau khi đưa Minh Đan vào viện phía cảnh sát cũng đã có hỏi con một số chuyện liên quan đến Minh Đan.Thực sự là tối qua,lúc con và Minh Đan đi ăn tối rồi trở về khách sạn con thấy Minh Đan vẫn còn rất bình thường,cậu ấy còn hứa sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho con nữa.Trông cậu ấy không có dấu hiệu gì của một người muốn tự sát. - Nhưng phía cảnh sát đã tìm thấy một số thuốc an thần còn sót lại và vỏ chai rượu ở trong phong ngủ của Minh Đan.Cậu thử nghĩ xem,nếu nó không có ý đồ muốn tự sát thì sao phải vừa uống thuốc vừa uống rượu lại còn cắt tay mình nữa chứ? - Vậy gần đây bác có thấy Minh Đan gặp phải áp lực gì không? - Đúng là thời gian gần đây Minh Đan gặp phải một cú sốc lớn.Nhưng mà tôi không nghĩ là con trai tôi lại yếu đuối đến mức phải suy nghĩ tiêu cực như vậy.
|
Huyền Phong và ông Diệp nói chuyện thêm một lúc nữa ông Diệp đứng lên nhờ Huyền Phong trông chừng Minh Đan cho ông về nhà một lúc.Tiễn ông Diệp ra xe rồi Huyền Phong trở lên phòng với Minh Đan.Những ngón tay của Minh Đan cử động Huyền Phong cầm lấy tay của Minh Đan rồi khẽ gọi - Minh Đan à,cậu có khát không?Tôi rót chút nước cho cậu uống nhé. Minh Đan nửa tỉnh nửa mê không nghe Huyền Phong nói gì cũng không biết là ai đang ở cạnh mình.Huyền Phong buông tay Minh Đan ra và lấy chai nước rót một ít ra ly rồi anh đỡ Minh Đan lên cho Minh Đan uống.Một bên má của Huyền Phong đã áp sát vào trán của Minh Đan: - Minh Đan,trán cậu nóng quá. Minh Đan uống từng ngụm nước và từ từ mở mắt ngước nhìn Huyền phong: - Phong,anh chưa về sao? - Bố của cậu nhờ tôi trông chừng cậu để về nhà lấy đồ. - Tôi không sao mà. - Không sao cái gì chứ,cậu đang sốt rồi đây này. - Phong à,tôi thấy hơi đói. - Nếu cậu thấy đói vậy để tôi xuống căn-tin mua ly sữa nóng cho cậu uống.Đợi tôi một lát. Huyền Phong đi nhanh ra khỏi phòng Minh Đan ngồi dựa vào thành giường nhìn bàn tay bị thương của mình.Quả thật là Minh Đan không có ý tự sát gì hết nhưng giờ đây sự việc lại trở nên nghiêm trọng như vậy.Cánh cửa phòng lại mở Minh Đan ngước lên thì thấy Gia Huy: - Huy! Gia Huy đi lại ôm chặt Minh Đan vào lòng,có bao nhiêu yêu thương anh đều gửi hết vào trong nụ hôn đặt lên trên trán của Minh Đan và lúc này Huyền Phong đứng bên ngoài đã nhìn thấy: - Sao em ngốc vậy Minh Đan?Em đã hứa với anh là sẽ sống thật vui vẻ rồi mà. - Huy à,em không có làm chuyện gì dại dột hết.Là thật đó,anh tin em đi Huy. - Nhưng sao em lại uống nhiều thuốc an thần vậy? - Em nhớ là em chỉ uống có một viên thôi à - Bác sĩ cấp cứu cho em đã nói em dùng thuốc an thần quá liều,còn phía cảnh sát thì tìm thấy hai chai rượu mạnh.Một chai uống gần hết và một chai đã uống còn phân nửa. - Không phải như vậy đâu. - Phải hay không cũng được.Quan trọng là bây giờ em đã không sao.Mà bố đâu rồi sao để em một mình vậy? - Bố về nhà lấy đồ rồi. - Từ sáng tới giờ chắc em cũng không có ăn gì đâu phải không? Minh Đan lắc đầu Gia Huy nói: - Để anh đi hỏi bác sĩ xem em có thể ăn được gì rồi anh đi mua cho em ăn.Đợi anh nhé. - Dạ. Gia Huy cũng đi.Nhưng Huyền Phong nghĩ ngay lúc này chắc có lẽ Minh Đan cũng chẳng còn cần tới ly sữa của anh nữa rồi.Tuy nhiên Huyền Phong lại rất muốn biết thật ra mối quan hệ của Gia Huy và Minh Đan là như thế nào.
|
|