Em Sẽ Ra Sao
|
|
Em Sẽ Ra Sao Tác Giả: Sean Thể Loại: Đồng Tính Nam Chương 10 Có vài giọt máu trên chiếc nệm trắng khiến Minh Đan nhìn thấy cũng phải sợ. Đã vậy Gia Huy còn nhằm ngay lúc này mà vào tìm Minh Đan nữa chứ. Minh Đan vội vàng cuốn lấy tấm ga, cảm giác xấu hổ làm Minh Đan cứ cúi mặt không dám ngước nhìn Gia Huy. Trông bộ dạng của Minh Đan lúc này thật đáng yêu làm sao. Gia Huy mỉm cười đi lại nhẹ nhàng ôm Minh Đan vào lòng: - Anh đã có mua sẵn điểm tâm sáng cho em rồi. Lát nữa, xuống văn phòng nhớ ăn nhé. Minh Đan không lên tiếng chỉ gục gật, Gia Huy nói tiếp: - Có nghe anh nói không sao im lặng vậy? - Em nghe rồi mà. - Sao thế, vẫn còn mệt à? - Dạ, một chút. - Vậy nghỉ nửa buổi về nhà nghỉ ngơi đi. - Em không lái xe nổi đâu. - Anh sẽ chở em về mà. Đi thôi. Gia Huy chở Minh Đan về nhà là ngay lập tức Minh Đan soạn đồ đi tắm, Minh Đan không biết là sau khi làm chuyện ấy xong thì cả người lại ê ẩm và mệt mỏi tới như vậy. Ông Diệp thấy Minh Đan tắm xong thì đi nằm ông thấy lo lắng nên hỏi nhỏ Gia Huy: - Huy à, Minh Đan không khỏe sao? Hay là, hai đứa... Gia Huy gật đầu ông Diệp mỉm cười đặt tay lên vai Gia Huy : - Ra là vậy, chú biết rồi. Thôi con cứ về khách sạn làm việc đi. Cô chú ở nhà sẽ chăm sóc cho Minh Đan. - Dạ, con sẽ gọi điện cho em ấy sau. Con xin phép đi trước ạ. - Ừ, lái xe cẩn thận nhé. - Dạ! Gia Huy đi rồi ông Diệp mới thấy trong lòng có chút bất an. Dù thế nào thì ông cũng không muốn con trai mình phải làm kẻ thứ ba phá hoại gia can của người khác. Đành rằng trong cuộc tình này con trai ông mới là người đến trước, tuy nhiên số phận trớ trêu lại buộc con ông phải làm kẻ về sau.
|
Huyền Phong ngồi uống trà nóng nhìn Chí Thành ăn sáng, anh đã không khỏe vậy mà Chí Thành vẫn không để cho anh nghỉ ngơi. Chí Thành vừa ăn vừa nói chuyện với Huyền Phong một cách vô tư: - Sao anh chỉ uống trà vậy hả cơ trưởng? Em cố tình gọi anh ra đây là để ăn sáng với em mà. - Thực ra tôi đã ăn sáng ở nhà rồi. - Vậy mà anh còn gạt em nói là không khỏe. - Tôi không khỏe thật mà, cả người tôi đang sốt đây này. Chí Thành như không tin lời của Huyền Phong nói, cậu nhóc đưa tay chồm người sang đưa tay đặt lên trán của Huyền Phong: - Trán anh nóng quá, đúng là anh đang bị sốt thật rồi. Để em đưa anh đi khám bệnh. - Ăn sáng cho rồi đi. - Em không ăn nữa. Bây giờ sức khỏe của anh quan trọng hơn. Lát nữa, anh để em lái xe cho. - Cậu biết lái xe sao? - Dạ, em đã có giấy phép lái xe rồi. Huyền Phong đúng là bó tay luôn với cái cậu nhóc Chí Thành này, anh móc ví lấy tiền để lên bàn rồi đứng dậy Chí Thành nắm tay anh dẫn anh ra khỏi quán ăn. Huyền Phong lên xe và thắt dây an toàn Chí Thành cho xe chạy chậm đến mức mà người ta vẫn hay ví von là chậm như rùa: - Trời ạ, có đúng là cậu biết lái xe không hả? Con rùa nó bò còn nhanh hơn cậu lái xe đấy nhóc. - An toàn là trên hết mà cơ trưởng, hơn nữa em còn đang phải chở người bệnh mà sao có thể phóng nhanh vượt ẩu được chứ. - Ai bệnh nặng mà để cho cậu chở đi cấp cứu, đến được bệnh viện thì chắc người đó cũng chết luôn rồi. - Xui xui, anh phun nước miếng nói lại đi. - Chạy nhanh một chút đi, nếu không thì đổi chỗ. - Dạ, em biết rồi mà. Cuối cùng Chí Thành cũng lái xe chở Huyền Phong tới bệnh viện, cậu nhóc ngồi chờ anh ở bên ngoài. Trong lúc ngồi chờ Huyền Phong khám bệnh Chí Thành lấy điện thoại ra chơi game và mãi chơi nên cậu nhóc không biết rằng Huyền Phong đã khám bệnh xong và đang đứng nhìn mình. Đến lúc game over Chí Thành tức tối vụt đứng lên thì va vào người của Huyền Phong, cậu nhóc ôm đầu vừa đau vừa ngượng: - Ui da, em xin lỗi! Anh khám bệnh xong rồi hả cơ trưởng? Huyền Phong nắm tay Chí Thành lôi đi trước bao nhiêu cặp mắt đang nhìn. Ra tới xe Huyền Phong nói: - Nói là đưa tôi đi khám bệnh cậu lại ngồi cắm đầu chơi game. - Thì em có phải là bác sĩ đâu ạ. - Còn dám trả lời nữa hả, lên xe đi. Chí Thành ngồi vào xe, Huyền Phong cũng lên xe thắt dây an toàn nhưng mũi thuốc bác sĩ tiêm cho anh đã làm anh buồn ngủ. Huyền Phong gục đầu lên vô-lăng mà ngủ mặc cho Chí Thành gọi: - Phong,anh sao vậy anh Phong? Anh đừng làm em sợ nha. Anh Phong à..! Vịnh Vy nhận điện thoại của Chí Thành gọi cô lập tức bế luôn bé Cherry tới ngay bệnh viện. Nhưng bác sĩ bảo với Vịnh Vy là Huyền Phong không sao, anh chỉ là bị cảm nhẹ vì mới tiêm thuốc nên anh sẽ ngủ trong vài giờ. Vịnh Vy bế Cherry ngồi bên giường bệnh nhìn Huyền Phong ngủ, Chí Thành đi vào nói: - Chị à, em đã làm thủ tục nhập viện cho cơ trưởng xong rồi. - Cảm ơn cậu, may mà có cậu nếu không thực tình tôi cũng không biết phải làm sao nữa. - Dạ, có gì đâu ạ, bác sĩ cũng đã nói là cơ trưởng không sao rồi, chị cũng hãy yên tâm đi nhé. Thấy bé Cherry quấy khóc Chí Thành nói thêm: - Hay là chị đưa cháu về trước đi, em sẽ giúp chị chăm sóc cho cơ trưởng. - Như vậy có phiền cậu không? - Dạ có phiền gì đâu, em đang được nghỉ nên cũng rảnh mà. Khi nào anh Huyền Phong ngủ dậy em sẽ hỏi bác sĩ xem có thể cho anh ấy xuất viện về nhà không. - Vậy cũng được, làm phiền cậu chăm sóc cho anh Phong nhé. Có gì hãy nhớ gọi cho tôi. - Dạ! Vịnh Vy bế con ra về, Chí Thành ngồi xuống bên giường cậu nhóc lại đưa tay đặt lên trán Huyền Phong và lần này trán anh đã không còn nóng nhiều nữa. Nhưng rồi Chí Thành đã nghe được âm thanh phát ra từ miệng của Huyền Phong, hình như trong giấc ngủ anh đang gọi tên của một ai đó: - Minh Đan.. Minh Đan à... Minh Đan giật mình thức giấc khi vừa trải qua một giấc mơ không mấy gì là tốt đẹp. Đúng lúc bà Diệp mang quần áo vào phòng, Minh Đan ngồi dậy hỏi: - Mẹ à, mấy giờ rồi mẹ? - Đã hơn một giờ rồi, bố con cũng vừa mới đi làm đó. Ngủ dậy có thấy đói không? Mẹ hâm nóng thức ăn rồi dọn cơm cho con ăn nha. À, mẹ quên mất, lúc nãy Gia Huy gọi điện cho con nhưng mẹ thấy con ngủ ngon quá nên không có gọi con dậy. Đi rửa mặt đi con rồi ra ăn cơm. - Dạ! Bà Diệp đi ra ngoài thì vừa lúc tiếng chuông cửa reo lên, bà Diệp đi ra mở cửa: - Ủa Gia Huy, là con à? Vào nhà đi. Gia Huy theo chân bà Diệp vào nhà rồi hỏi: - Minh Đan ngủ dậy chưa cô? - Nó dậy rồi, đang trong toilet rửa mặt. Con ngồi chơi đi, cô vào bếp hâm nóng thức ăn cho Minh Đan, thằng bé ngủ tới giờ này nên vẫn chưa ăn uống gì hết. Bà Diệp để cho Gia Huy ngồi ở sofa còn mình vào bếp hâm thức ăn. Minh Đan đi ra thấy Gia Huy ở phòng khách liền gọi: - Huy! - Dậy rồi à? Em thấy khỏe hơn chưa? - Ngủ xong em thấy khỏe hơn rồi. Ăn cơm xong anh chở em đi làm nha. - Cũng được.
|
Gia Huy chở Minh Đan tới khách sạn rồi anh đi lên văn phòng còn lại Minh Đan đang đứng ở quầy tiếp tân kiểm tra danh sách khách thuê phòng. Trần Huyền Phương, cái tên đó đã đập vào mắt Minh Đan. - Bảo với phục vụ buồng lên dọn phòng cho tôi đi. Tiếng nói của Huyền Phương cất lên tràm ấm bên tai của Minh Đan làm Minh Đan hơi giật mình quay qua: - Vâng, tôi biết rồi. - Có thể tìm cho tôi một chiếc xe không? - Xe thì có nhưng mà anh phải tự lái xe. - Tìm tài xế cho tôi. Minh Đan nhìn Huyền Phương rồi lắc đầu nói: - Thình lình thế này anh bảo tôi đi tìm tài xế, thử hỏi tôi biết tìm đâu ra tài xế cho anh chứ? Yêu cầu của anh đúng là có hơi khó đó thưa anh. Huyền Phương chỉ tay vao ngực Minh Đan: - Khỏi phải tìm, cậu làm tài xế cho tôi đi. - Tôi sao? - Đi thôi, tôi đang vội. Minh Đan miễn cưỡng đi ra lấy xe của mình và lên xe, Huyền Phương cũng lên xe và thắt dây an toàn Minh Đan nhìn Huyền Phương qua kính chiếu hậu trong xe rồi lên tiếng hỏi: - Anh muốn đi đâu? - Tôi muốn đến ngân hàng T&P, cậu biết ngân hàng đó chứ. - Vâng, tôi biết chỗ đó. Nói rồi Minh Đan lái xe đi. Dọc đường Minh Đan vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu và Minh Đan thấy vẻ mặt của Huyền Phương hình như đang rất căng thẳng: - Anh có chuyện gì sao? - Lo mà tập trung lái xe đi, để ý tôi làm gì. - Yên tâm đi anh Huy vẫn luôn khen tôi là lái xe an toàn nhất đó. - Lái xe chậm thôi. - Bây giờ là đang lái xe trên đường cao tốc mà. Anh khó khăn vậy lúc đầu sao không đi bộ đi. - Lẽ ra tôi nên bảo Gia Huy đưa tôi đi. - Anh Huy sao, anh Huy mà cầm lái thì tôi cá là anh còn không dám mở mắt luôn nữa. Nói rồi Minh Đan mỉm cười, Huyền Phương nói: - Cậu có vẻ rất thân với Tưởng Gia Huy. - Tất nhiên rồi vì anh Huy là bạn... Minh Đan im bặt, Huyền Phương hỏi: - Sao không nói luôn là bạn gì hả? - Ờ.. thì là bạn thân và anh Huy còn là ông chủ của tôi nữa. - Thật vậy sao? - Tất nhiên rồi. Chiếc xe dừng lại trước ngân hàng T&P Huyền Phương xuống xe rồi bảo: - Tôi vào trong có chút việc cậu ở ngoài này tìm chỗ đậu xe đợi tôi. Huyền Phương đi nhanh vào trong, Minh Đan nhìn theo vẻ bực bội đang thể hiện rất rõ trên gương mặt của Minh Đan: - Khi không sao mình lại phải làm tài xế cho anh ta vậy chứ? Mình đúng thật là ngốc mà. Minh Đan đậu xe xong rồi ra khỏi xe đi mua hai chai nước, Minh Đan uống một chai còn một chai để lại trong xe. Nhưng đang uống nước mà trong đầu của Minh Đan cứ nghĩ là mình đang uống rượu. Chỉ mới mấy tháng, kể từ ngày Gia Huy kết hôn thì hầu như ngày nào Minh Đan cũng uống rượu, Minh Đan cũng không khác gì một tên nghiện rượu mỗi khi say xỉn trở về nhà. Ngồi trong xe Minh Đan gục đầu trên vô-lăng cố gắng để không nghĩ tới những chai rượu nữa. Huyền Phương làm xong việc đi trở ra, anh lên xe thắt dây an toàn rồi gọi: - Minh Đan! Minh Đan giật mình ngẩng đầu lên nhìn ra sau: - Anh xong việc rồi sao? - Tôi thấy hơi khát. Minh Đan lấy chai nước vặn sẵn nắp dưa cho Huyền Phương: - Nước dây, anh uống đi. Giờ tôi đưa anh về lại khách sạn phải không? - Tôi muốn đi ăn chút gì đó. - Khách sạn có phục vụ ăn uống cho khách mà. - Tôi muốn ngồi ăn ở một không gian thoải mái hơn. - Vậy ăn ở quán ăn lề đường đi. - Cũng được, nhưng mà phải hợp vệ sinh đấy. - Tôi biết rồi thưa anh. Minh Đan lái xe chở Huyền Phương tới chỗ quán ăn mà Minh Đan và Huyền Phong vẫn hay cùng nhau tới ăn mỗi khi Huyền Phong bay vào đây.
|
Những món ăn do Minh Đan gọi cho Huyền Phương đã được người phục mang ra đặt lên bàn. Minh Đan cầm bình nước nóng rót vào chiếc ly rồi Minh Đan lấy đôi đũa nhúng vào trong nước nóng, sau đó lấy khăn giấy lau sạch và đưa cho Huyền Phương: - Mời anh. Cầm lấy đôi đũa Huyền Phương nhìn Minh Đan: - Cậu không ăn sao? - Tôi cũng mới ăn trưa xong, anh ăn đi. Phải ăn khi thức ăn đang nóng như vậy mới ngon chứ. - Chắc là cậu thường xuyên tới đây ăn uống. - Sao anh biết. - Nhìn vào cách cậu phục vụ tôi nên tôi đoán là vậy. - Anh đoán chính xác lắm, tôi thường tới đây ăn uống với con trai của anh. - Huyền Phong sao? - Vâng, mỗi khi tới đây tôi và anh Phong cũng ngồi ở chiếc bàn này, vì anh Phong nói ngồi đây ăn có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. - Cậu cũng có vẻ rất thân với Huyền Phong? - Tôi không có anh trai nên đã xem anh Phong như anh trai của mình. Anh thấy những món ăn ở đây thế nào có ngon không? - Huyền Phương vừa ăn vừa gật gù: - Cũng ngon lắm. Về chuyện tối qua đúng là cảm ơn cậu, nếu không gặp cậu chắc là tôi đã ngủ tại chỗ đó luôn rồi. - Anh đi có một mình sao lại uống nhiều như vậy? - Tôi chỉ uống có một, hai ly thôi. Nhưng chắc vì trước đó trong người tôi không được khỏe, mà lúc đó tôi cũng có gọi cho Gia Huy tới đón tôi nữa. - Nói ra mới nói, anh nặng muốn chết, phải khó khăn lắm tôi và hai nhân viên nữa của khách sạn mới dìu được anh lên phòng. Cho nên tôi coi như là anh đã nợ tôi. - Vậy cậu muốn tôi trả thế nào đây? - Khi nào nghĩ ra được tôi sẽ nói cho anh biết. - Ok. Đợi cho Huyền Phương ăn xong Minh Đan lái xe chở Huyền Phương về lại khách sạn. Huyền Phương cũng bắt đầu chú ý hơn tới người con trai có gương mặt thanh tú và vô cùng đáng yêu này.
|
khi Huyền Phong tỉnh giấc anh hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã tối, dường như chỉ có mỗi anh đang nằm trong phòng bệnh. Nhưng lúc Huyền Phong đang định ngồi dậy thì đúng lúc Chí Thành đang mang bình nước đi vào, cậu vội đặt bình nước nóng lên kệ rồi đỡ lấy Huyền Phong: - Anh vừa mới tỉnh lại cứ nằm nghỉ khoan hãy cử động nhiều. - Nói nhiều quá. - Em chỉ lặp lại lời của bác sĩ thôi mà. - Rót cho tôi ly nước. - Dạ! Chí Thành rót ít nước nóng ra ly rồi quay qua đưa cho Huyền Phong: - Nước đang nóng, anh uống từ từ nhé. Huyền Phong cầm lấy ly nước dựa lưng vào thành giường rồi uống từng ngụm anh nói: - Cả ngày hôm nay cậu đã ở đây sao? - Dạ Phải, em là con trai chăm sóc anh sẽ tiện hơn. Cho nên lúc sớm em đã bảo chị nhà về trông bé Cherry đi còn anh để cho em. - Tôi Không sao. - Hồi sáng này thì là anh có sao đó. Bác sĩ cấp cứu cho anh đã nói anh vừa sốt lại vừa có dấu hiệu mê sảng. Huyền Phong nhìn chằm chằm Chí Thành: - là sao? - Thì là anh sốt cao quá rồi gọi tên người khác. - Tôi gọi tên ai? - Minh Đan. Mà Minh Đan là ai vậy cơ trưởng? Huyền Phong vỗ lên đầu Chí Thành: - Nhiều chuyện quá, cậu chỉ cần biết đó không phải tên của cậu vậy được rồi. - Sao lại đánh em chứ? Dù gì em cũng đã ở đây chăm sóc cho anh mà, một tiếng cảm ơn cũng không có. - Cảm ơn, vậy được chưa? Chí Thành mỉm cười để lộ đôi má lúm đồng tiền cực kỳ dễ thương càng làm Huyền Phong nhớ tới Minh Đan. Nụ cười của Minh Đan cũng đáng yêu như thế: - Cơ trưởng, lúc nãy em có mang quần áo sạch đến cho anh thay đổi. Vì em biết anh không thích mặc đồ của bệnh viện. Vừa nói Chí Thành vừa lấy túi đồ để trên sofa cạnh cửa sổ mang qua để lên giường bệnh cạnh Huyền Phong: - Anh thay đồ đi, em xuống căn-tin mua cháo cho anh ăn. Nói rồi Chí Thành đi nhanh ra cửa, Huyền Phong cầm lấy túi đồ anh đứng lên đi vào toilet. Thay đồ xong, Huyền Phong đi trở ra ngồi xuồng giường. Những lúc không khỏe thế này thường là Vịnh Vy chăm sóc cho anh, còn không thì là bác sĩ của công ty hàng không VJ. Nhưng lần này lại có Chí Thành, cậu nhóc đeo anh cứ như sam ngay cả khi anh có đánh có mắng thì Chí Thành cũng vẫn cứ cười, Cứ như cậu nhóc không hề biết tự ái là gì. Chuông điện thoại của Huyền phong reo lên, anh lấy máy ra xem thì thấy Thế Luân đang gọi: - Alô, tôi nghe đây. - Anh Phong, tôi tan sở rồi mình đi ăn tối có được không? - Không phải là không được chỉ là bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện. - Sao vậy? Anh bị gì hả anh Phong? - Ừ, tôi không khỏe bác sĩ vẫn chưa cho về. - Vậy anh đang nằm ở bệnh viện nào? - Bệnh viện trung tâm thành phố. - Vâng, tôi sẽ tới thăm anh. Bye bye! Đầu dây bên kia Thế Luân lo lắng cúp máy, Huyền Phong thì không thể hiểu nổi tại sao mỗi khi nói chuyện với Thế Luân anh cứ phải luôn nói thật với cậu. Chí Thành mang cháo lên và lấy sẵn thìa đưa cho Huyền Phong: - Cơ trưởng, anh ăn cháo đi. - Cảm ơn, cậu không về nhà không sợ bố mẹ cậu lo lắng đi tìm cậu sao? - Anh nói cứ như em còn là trẻ con không bằng. - Thì bất quá cậu lớn hơn con trai tôi vài tuổi. - Thôi nha, bé Cherry mới có ba tuổi còn em đã hai mươi mốt tuổi rồi nha. Anh có muốn làm bố em chắc cũng phải đợi kiếp sau đi. Mà để em gọt táo cho cơ trưởng ăn. Huyền Phong chỉ tay vào bát cháo đang bốc khói: - Bát cháo tôi còn chưa ăn xong, cậu lại gọt táo bảo tôi ăn, bây giờ tôi không khỏe làm sao trong một lúc có thể ăn nhiều thứ như vậy chứ? - Em đang chăm sóc cho anh mà. - Cậu qua sofa và ngồi yên đó cho tôi. - Dạ! Chí Thành ngồi xuống sofa đối diện với giường bệnh của Huyền Phong rồi Chí Thành nhìn Huyền Phong và mỉm cười chỉ tay vào bát cháo: - Cơ trưởng ăn cháo đi. Thế Luân cầm bó hoa ly thật đẹp lên tới trước phòng bệnh của Huyền Phong theo lời y tá nói, cậu gõ cửa: - Vào đi. Thế Luân mở cửa đi vào Chí Thành đứng lên giương mắt nhìn Thế Luân và bó hoa trên tay của Thế Luân. Thế Luân đặt bó hoa lên kệ rồi nói mà không để ý đến sự có mặt của Chí Thành: - Anh không khỏe sao sáng giờ không nói cho tôi biết? Cũng may là lúc nãy tôi gọi cho anh, anh không coi tôi là bạn sao hả? Chí Thành không chịu được nên lên tiếng chen vào: - Này anh, cơ trưởng của tôi đang bị bệnh anh có muốn nói chuyện gì cũng phải từ từ mà nói chứ. Thế Luân quay qua nhìn Chí Thành: - Cậu là ai? Huyền Phong lên tiếng: - Thế Luân, cho tôi xin lỗi. Sáng nay, vừa vào viện là tôi ngủ luôn cho tới giờ tôi mới dậy, đúng lúc cậu gọi cho tôi đấy. Chí Thành đi qua chỗ giường bệnh đứng cạnh Huyền Phong: - Cơ trưởng à, sao anh phải xin lỗi anh ta chứ? - Được rồi, Thế Luân là bạn của tôi. Thế Luân nói: - Anh Phong, anh muốn ăn gì để tôi ra ngoài mua cho anh. - Người bệnh dĩ nhiên là phải ăn cháo rồi, anh không thấy cơ trưởng của tôi đang ăn cháo sao mà còn ở đó hỏi. - Chí Thành à! - Dạ! - Vừa nãy tôi bảo cậu làm gì? - Dạ anh bảo em ngồi yên. Nhưng mà cái tên này... Chí Thành chỉ tay về phía Thế Luân, Huyền Phong liền kéo tay chí Thành xuống: - Người này là bạn của tôi, tên cậu ấy là Thế Luân, người ta hơn cậu đến mấy tuổi, cậu không biết cũng đâu thể gọi người ta là tên này tên nọ như vậy chứ. Chí Thành cúi gằm mặt xuống: - Dạ, em xin lỗi! Nói xong Chí Thành bỏ đi ra ngoài Thế Luân nói: - Cậu ấy đã không biết rồi, sao anh còn la cậu ấy làm gì. - Cái thằng nhóc đó bản tính nó là vậy, cậu dừng để bụng mấy lời nói lúc nãy nhé. - Tất nhiên rồi, tôi đến chủ yếu là để thăm anh mà. Bên ngoài Chí Thành ngồi khóc, mãi một lúc sau Thế Luân đi trở ra và nói: - Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không cản trở cậu chăm sóc cho cơ trưởng của cậu nữa đâu. Tôi về trước đây, bye bye! Thế Luân bước đi thật nhanh về phía thang máy, và Chí Thành nhìn theo cậu nhóc vẫn cứ thấy Thế Luân thật đáng ghét khi tỏ ra thân thiết lúc ở bên cạnh của Huyền Phong.
|