Em Sẽ Ra Sao
|
|
Em Sẽ Ra Sao Tác Giả: Sean Thế Loại: Đồng Tính Nam Chương 13 Minh Đan đi du lịch ở Hong Kong được hai ngày thì Tưởng Gia Huy và Nhã Kỳ cũng qua tới, trùng hợp cả hai lại nghỉ ở ngay khách sạn Minh Đan nghỉ. Trời vừa tối Tưởng Gia Huy thay đồ đi ra phố, anh đi bộ thong thả ngắm phố xá Hong Kong. Khi vào trung tâm thương mại Tưởng Gia Huy đã gặp Minh Đan, cậu đang đi hướng ngược lại Tưởng Gia Huy bước thật nhanh tới chụp lấy bàn tay của Minh Đan: - Minh Đan ! Minh Đan bất ngờ khi nhìn thấy Tưởng Gia Huy: - Anh Huy, anh cũng ở đây sao? - Thì ra em xin nghỉ phép là để đi du lịch, vậy mà không nói cho anh biết, có phải bí mật đi với ai không? - Làm gì có ai chứ? Em chỉ đi có một mình thôi mà. Tưởng Gia Huy kéo Minh Đan sát vào mình, anh vuốt ve gương mặt của Minh Đan rồi mỉm cười nói: - Anh biết, em làm gì có ai khác ngoài anh. Nghĩ lại anh thấy chúng ta đúng là có duyên Hong Kong lớn vậy mà cũng để cho anh gặp được em và bây giờ thì anh càng tin rằng duyên phận là có thật. Cả hai bước đi bên nhau, Minh Đan nói: - Mà anh còn chưa nói cho em biết, sao anh lại ở đây? - Anh qua đây là để thăm ông bà. - Để em đoán nha, chắc là Nhã Kỳ đi cùng với anh phải không? - Ừ, nhưng đó là ý của bố mẹ anh không thể không nghe. - Em hiểu mà. - Em biết không Minh Đan, bây giờ tâm trạng của anh vui lắm, đặc biệt là gặp được em ở đây. Minh Đan véo nhẹ lên chóp mũi của Tưởng Gia Huy: - Phải không đó, hay là đang vui vì có cô vợ xinh đẹp đi cùng. - Không ai có thể làm cho anh thấy vui ngoại trừ Diệp Minh Đan, gặp được em ở đây thật tốt quá, anh sẽ ở lại Hong Kong lâu hơn nữa. Minh Đan giơ hai bàn tay lên trước mặt của Tưởng Gia Huy: - Nhưng mà em chỉ xin nghỉ có một tuần thôi. - Lo gì chứ, có anh ở đây mà, nếu nghỉ quá ngày phép cùng lắm thì bị đuổi việc vậy càng tốt em cứ nghỉ ở nhà khỏi phải làm gì hết. - Hả, không ra ngoài làm việc, vậy em sống sao đây? - Thì anh nuôi em. - Được mới nói nha. - Tất nhiên rồi, em tưởng anh nói chơi à? Còn nhớ bố em đã luôn căn dặn anh như thế nào không? Minh Đan giả vờ lắc đầu, Tưởng Gia Huy nói tiếp: - Bố nói, Huy à, con phải luôn yêu thương và chăm sóc cho Minh Đan thật tốt nhé, chú chỉ có mỗi đứa con này thôi Và anh đã nói với bố hãy yên tâm giao em cho anh, cho nên cho dù có ra sao anh cũng sẽ không để em phải chịu khổ đâu. Minh Đan choàng tay lên vai Tưởng Gia Huy cậu nói với giọng thật buồn như sắp khóc: - Anh Huy, em yêu anh, em thực sự không biết mình sẽ ra sao khi không có anh ở bên cạnh. Tưởng Gia Huy ôm chặt Minh Đan vào lòng ngay giữa phố xá đông đúc, anh thì thầm vào tai của Minh Đan: - Ngốc quá, anh sẽ luôn bên cạnh em, ngay cả khi anh không còn tồn tại nữa. Anh yêu em!
|
Tưởng Gia Huy đưa Minh Đan đi dạo rồi ăn hai người lại ăn tối cùng với nhau. Đến lúc về lại khách sạn Minh Đan vì lo sợ sẽ bị Nhã Kỳ trông thấy mình đi chung với Tưởng Gia Huy nên Minh Đan đã chủ động lên tiếng trước: - Huy à, anh lên trước đi. Tưởng Gia Huy định sẽ nắm lấy tay của Minh Đan nhưng Minh Đan đã giấu hai tay ra sau lưng và nói: - Nghe em đi, ở đây là Hong Kong đó em không muốn có chuyện gì đâu. - Được rồi, vậy em cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Em ngủ ngon! - Dạ, anh ngủ ngon! Minh Đan phải nhìn thấy Tưởng Gia Huy đi vào thang máy rồi Minh Đan mới yên tâm đi vào một thang máy khác. Lên tới phòng Diệp Minh Đan cởi áo khoác rồi lấy bia có sẵn trong tủ lạnh vừa uống vừa mở ti vi xem. Khi đã uống rất nhiều bia Minh Đan say mèm và nằm luôn dưới sàn. Trong cơn say Minh Đan đã mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra lần trước, chính ông Tưởng đã đè Minh Đan đổ rượu và nhét rất nhiều thuốc vào miệng của Minh Đan nhưng Minh Đan thì lại không nhận ra được người đó là ông Tưởng. Ông Tưởng ngồi trong phòng sách và bản thân ông cũng đang nhớ tới những hành động mất nhân tính của mình. Chuyện đã qua, nhưng từ đó cho đến nay ông vẫn luôn bị ám ảnh dù biết rằng Diệp Minh Đan là hoàn toàn vô tội, Minh Đan không đáng để ông phải ra tay đầu độc cho tới chết. Ngủ dậy Tưởng Gia Huy đã thấy Nhã Kỳ thay quần áo cô sửa soạn thật đẹp và nói với anh: - Hôm nay, tôi sẽ ra ngoài mua sắm anh có thể đi với tôi hoặc là anh muốn làm gì mà anh thích tôi không quan tâm. - Tôi sẽ đưa cô đi. Sáng hôm đó, Tưởng Gia Huy đưa Nhã Kỳ đi mua sắm và không ai còn thấy cặp vợ chồng họ quay trở về khách sạn nữa. một tuần trôi qua, Minh Đan cũng không còn gặp lại Tưởng Gia Huy và Minh Đan đã nghĩ anh đi về mà không nói cho Minh Đan biết. Vì thế mà Minh Đan cũng cảm thấy rất buồn Nhiều ngày qua, Huyền Phương cũng không thể liên lạc được với Nhã Kỳ và cuối cùng anh được nhân viên khách sạn của phía nước bạn cho biết là Tưởng Gia Huy và Trần Nhã Kỳ đã không trở về khách sạn từ nhiều ngày trước rồi. Nghe tin Huyền Phương như muốn ngã quỵ, anh run rẩy đánh rơi cả điện thoại, may mà có Huyền Phong ở nhà, anh lo lắng dìu Huyền Phương ngồi xuống ghế: - Bố ơi, đã liên lạc được với Nhã Kỳ chưa bố? Sắc mặt của Huyền Phương bây giờ đang tái đi giọng anh lắp bắp: - Không... không liên lạc được...cả Gia Huy...hai đứa đều bị mất tích rồi... Minh Châu cũng chết sững Huyền Phong và Vịnh Vy thì bàng hoàng cả người: - Không đâu, Nhã Kỳ sẽ không bị gì đâu. Anh à, em muốn đi Hong Kong ngay bây giờ. Huyền Phong lên tiếng: - Dì bình tĩnh đi, cho dù có phải đi thì cũng là tôi đi. Huyền Phương nắm chặt lấy tay của Huyền Phong, anh căn dặn: - Phong à, con qua bên đó trước hết phải nhờ tới sự giúp đỡ của cảnh sát bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho được Nhã Kỳ và Gia Huy, có biết không? - Bố yên tâm đi, ở bên đó con cũng có quen mấy người bạn là cảnh sát, con sẽ nhờ họ giúp đỡ. Vịnh Vy để bé Cherry xuống và nói: - Để em đi chuẩn bị hành lý cho anh. - Lấy cho anh vài bộ quần áo đơn giản là được rồi. - Dạ. Ngay trong đêm Huyền Phong đã lên máy bay để sang Hong Kong. Khi xuống máy bay không lâu sau anh cũng đã gặp ông Tưởng thế là cả hai cùng với nhau đi tới sở cảnh sát để trình bày sự việc và cảnh sát Hong Kong chính thức vào cuộc điều tra tìm kiếm hai người mất tích là khách du lịch dến từ VN. Trong lúc này, ở Khách sạn Minh Đan chuẩn bị hành lý để về thì cảnh sát đến và giữ Minh Đan lại, bởi có nhân viên của khách sạn cung cấp thông tin cho cảnh sát là trước đó họ đã từng thấy Minh Đan đi cùng với Tưởng Gia Huy. Huyền Phong và cả ông Tưởng vô cùng ngạc nhiên vì sự có mặt của Minh Đan ở tại Hong Kong còn Minh Đan thì lo sợ đến nỗi phải gào khóc khi cảnh sát giải Minh Đan ra xe trước sự chứng kiến của ông Tưởng và Huyền Phong: - Tôi không biết gì hết mà, thả tôi ra, anh Phong giúp tôi với. Minh Đan bị tạm giữ ở sở cảnh sát rồi Huyền Phong tới làm thủ tục bảo lãnh cho Minh Đan. Nhưng rồi cảnh sát lại thông báo với Huyền Phong là đã vừa tìm thấy thi thể của Nhã Kỳ Huyền Phong chết lặng còn Minh Đan thì quýnh quáng hỏi: - Vậy còn anh Huy đâu, cảnh sát mấy anh có tìm thấy anh Huy không hả? Là Tưởng Gia Huy đó. - Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm anh Tưởng Gia Huy khi nào có tin tức gì sẽ lập tức thông báo với người nhà. Rời khỏi sở cảnh sát Huyền Phong và Minh Đan phải tới bệnh viện để nhận dạng thi thể xem có đúng là Nhã Kỳ không và rồi Huyền Phong vô cùng đau đớn khi nhìn thấy xác của em gái mình đã trong thời kì bị phân hủy. Quay trở về khách sạn, lúc bước vào thang máy đột nhiên Huyền Phong ôm đầu khóc và nói với Minh Đan: - Tôi phải nói sao với bố tôi đây hả Minh Đan? Tại sao lại như vậy? Trong giờ phút này Minh Đan cũng không biết phải nói gì và điều duy nhất Minh Đan có thể làm là ôm Huyền Phong vào lòng để mặc cho anh khóc.
|
tg lặng đi đâu mất tiu.h mới ngôi lên...tiếp nhé tg.mong ra sớm .hóng.
|
Ngồi trên máy bay ôm chặt hủ tro cốt trong lòng mà Huyền Phong cứ nghĩ mình đang ôm em gái mình bằng xương bằng thịt. Ông Tưởng cũng đang rất nôn nóng muốn được gặp lại con trai của mình. Nhưng cho đến cuối cùng cảnh sát Hong Kong cũng đã không thể tìm thấy Tưởng Gia Huy. Xuống máy bay Minh Đan được ông Diệp tới đón, Huyền Phong cũng có người tới chở anh về, ông Tưởng cũng lên xe với người tài xế của mình, ba người đàn ông chia tay nhau ở sân bay và mỗi người đều mang cùng một tâm trạng mất đi người mình yêu thương nhất... Minh Châu đã ngất đi khi biết tin con gái đã chết ở nơi xứ người và khi trở về chỉ còn với hình hài là tro cốt, cô ôm lấy hủ tro cốt và tự giam mình trong phòng. Vợ chồng Huyền Phong lo cho cô nhưng cả hai còn lo cho Huyền Phương nhiều hơn, bởi từ lúc anh mang tro cốt của Nhã Kỳ về nhà cho tới bây giờ đã là hai ngày và Huyền Phương không hề mở miệng nói chuyện, anh cũng không rơi giọt nước mắt nào. pha ly trà sâm còn đang nóng Vịnh Vy mang lên phòng cho Minh Châu khi Minh Châu vừa ngủ dậy: - Con mời mẹ dùng trà. Minh Châu đứng lên hất đổ tách trà và chỉ tay vào mặt của Vịnh Vy, gương mặt Minh Châu bỗng chốc trở nên thật hung dữ cô nghiến răng: - Là mấy người, chính là mấy người đã âm mưu giết chết Nhã Kỳ để chiếm đoạt tài sản thừa kế của gia tộc này. Vịnh Vy hoảng sợ lui lại từng bước: - Mẹ, mẹ nói gì con không hiểu. Ở dưới nhà Huyền Phong đang ngồi làm việc trong phòng sách và bé Cherry thì ngồi chơi dưới chân anh, nghe tiếng động anh vội vã chạy lên xem và thấy Minh Châu đang tiến tới tóm lấy Vịnh Vy, ngay lập tức anh xông vào lôi Minh Châu ra: - Dì muốn làm gì vậy? - Hai người đừng tỏ ra hiền lành trước mặt tôi, tôi biết rất rõ ý đồ của hai người. Huyền Phong kéo Vịnh Vy ra phía sau lưng anh rồi anh quắc mắt nhìn Minh Châu: - Dì ăn nói cho cẩn thận, tôi không muốn trong nhà vừa mới có tang mà còn phải đứng đây lớn tiếng với dì. - Phải rồi, đầu tiên thì là hai người dọn về đây, tiếp theo là Huyền Phương cho gọi luật sư nói về chuyện lập di chúc, rồi thì Nhã Kỳ đi du lịch ở Hong Kong và cuối cùng là con bé đã phải chết một cách thê thảm. Cậu tưởng tôi không biết cậu muốn gì sao hả? Chính cậu đã sắp đặt mọi chuyện và còn giết chết cả con gái của tôi, là cậu muốn trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Trần. Huyền Phong giận dữ hét lớn đến nỗi Vịnh Vy cũng phải giật mình: - Nhã Kỳ là em gái của tôi, sao dì có thể vu oan cho tôi là giết em gái mình để làm người thừa kế chứ? Vịnh Vy lên tiếng khuyên ngăn: - Anh à, hãy nghĩ tới bố bỏ qua đi. Minh Châu nói: - Tôi sẽ tống cổ hai người ra khỏi ngôi nhà này và ngày đó sẽ sớm thôi. Huyền Phong lớn tiếng: - Đây là nhà của bố tôi và tôi sẽ không để dì làm loạn trong cái nhà này đâu. Huyền Phong nắm lấy tay Vịnh Vy và dẫn vợ mình đi xuống nhà anh lấy lại bình tĩnh và nói: - Từ giờ trở đi em chỉ việc chăm sóc cho bố còn người đàn bà đó hãy cứ mặc kệ bà ta. - Anh à, người đó là vợ của bố chúng ta không được phép đối xử bất kính. - Bà ta vừa mới tóm cổ em vậy mà em còn muốn bênh vực cho bà ta sao? - Nhã Kỳ vừa mới mất, mẹ cũng vì quá đau buồn nên mới hành động như vậy. Em nghĩ chúng ta hãy nên thông cảm cho mẹ. - Anh không biết phải nói là em nhân từ hay là vì em quá ngốc. Nhưng dù sao thì em cũng phải nên cẩn thận với người đàn bà đó, nhất là những lúc anh đi khỏi. có biết không? - Dạ, em biết rồi. Huyền Phong ôm Vịnh Vy vào lòng, anh hôn lên trán vợ mình và trong lòng anh cũng đang rất lo không biết sắp tới Minh Châu sẽ lại làm những gì. Đi làm về Minh Đan vào thẳng trong phòng và nằm xuống giường. Từ hôm, ở Hong Kong trở về không lúc nào Minh Đan không nghĩ tới Tưởng Gia Huy, cậu gần như phát điên khi bỗng nhiên Gia Huy lại mất tích và cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra bất cứ dấu vết gì có liên quan tới anh. Bà Diệp đi vào phòng ngồi xuống giường vuốt ve tóc của Minh Đan: - Cô Ngọc nấu cơm xong rồi con đi tắm đi rồi ra ăn cơm. - Con không đói. - Con không đói hay là vì con vẫn còn đang nghĩ tới Gia Huy. Minh Đan bật dậy: - Con đã gặp anh Huy ở Hong Kong, tối đó bọn con đã đi chơi và ở bên nhau rất vui vẻ và sau khi quay về khách sạn con không ngờ đó cũng là lần cuối cùng con còn dược nhìn thấy anh ấy. - Có những chuyện xảy ra mà chúng ta sẽ không biết trước là nó sẽ xảy ra vào lúc nào. - Mẹ à, con chắc chắn là anh Huy vẫn còn sống, anh ấy sẽ trở về mà. - Được rồi, con đi tắm đi mẹ sẽ bảo cô Ngọc dọn cơm, con phải ăn thì mới có sức khỏe để đợi Gia Huy về chứ. - Dạ. Bà Diệp ôm Minh Đan một cái trước khi Minh Đan đứng lên soạn quần áo đi tắm.
|
nhanh ra chap moi di tg.doi lau qua.ra nhanh nhu ng xua ấy.
|