Em Sẽ Ra Sao
|
|
Em Sẽ Ra Sao Tác Giả: Sean Thể Loại: Đồng Tính Nam Chương 16 Đợi cho Huyền Phương thay đồ xong Huyền Phong mới đi trở vào xếp lại quần áo rồi để vào túi xách, anh đưa thêm áo khoác cho Huyền Phương và nói: - Bố khoác thêm áo đi con chở bố về. Cầm lấy áo khoác từ tay của Huyền Phong rồi Huyền Phương mặc thêm vào, anh nói: - Con làm thủ tục xuất viện chưa? - Xong rồi ạ. Nói rồi Huyền Phong cầm lấy túi xách, anh cặp tay Huyền Phương thì bị Huyền Phương cốc nhẹ lên đầu: - Cái thằng này, bố có phải là không đi được đâu mà con phải nắm tay dìu như thế chứ. - Bác sĩ Diệp nói bố chỉ vừa mới khỏe thôi, cho nên đúng ra bố vẫn phải nằm lại đây đêm nay cho bác sĩ theo dõi đến sáng mai mới có thể xuất viện. Nhưng bố cứ một hai đòi về nhà, con đương nhiên phải lo cho bố rồi. Huyền Phương nheo mắt nhìn Huyền Phong rồi mỉm cười: - Bố không sao mà. - Lúc nào bố cũng nói vậy, lát nữa về nhà con sẽ nấu bữa tối cho bố ăn rồi cho bố uống thuốc đúng giờ và bố sẽ đi ngủ sớm. - Ok, con muốn sao cũng được. Hai người đi ra khỏi phòng bệnh và Huyền Phong lái xe còn Huyền Phương thì ngồi phía sau, anh chống tay nhìn ra bên ngoài rồi nói: - Con có vẻ thân với Diệp Minh Đan lắm hả Phong? Huyền Phong vừa lái xe vừa đáp: - Dạ cũng không thân lắm. Bởi vì cũng lâu rồi con và cậu ấy không có liên lạc. - Tối hôm kia, bố gặp Minh Đan đi uống rượu ở quán bar, cậu ấy uống say bị mấy tên thanh niên lạ mặt lôi kéo vào trong toilet giở trò sàm sỡ. - Minh Đan không sao chứ ạ? - Tất nhiên rồi, bố cho mấy tên khốn đó một trận và đưa Minh Đan về căn hộ của bố. Mà sao bố trông gương mặt của Minh Đan rất giống một người. - Bố ơi, Diệp Minh Đan chính là con trai của bác sĩ Diệp đó bố. - Ra là vậy, hèn gì nhìn thấy quen. Chở Huyền Phương về nhà Huyền Phong cất đồ xong rồi vào bếp nấu bữa tối. Nhưng Huyền Phong mở tủ lạnh ra thì trong tủ lạnh ngoài mấy chai nước lọc ra thì chẳng còn gì nữa hết. Anh đi trở ra phòng khách nhìn Huyền Phương ngồi xem tivi ở sofa và lắc đầu: - Chẳng có gì hết. Huyền Phương ngước nhìn con trai: - Sao thế? Con nói là muốn vào bếp mà. - Trong tủ lạnh chỉ toàn nước giờ thì con phải ra ngoài mua đồ về mới nấu bữa tối được. - Oh, thế thì con đi cẩn thận nhé, siêu thị cách đây một con đường. - Vâng, bố cứ ngồi xem tivi, con sẽ về ngay. Huyền Phong đi nhanh ra xe Huyền Phương lại tiếp tục xem tivi và rồi điện thoại của Huyền Phong để trên bàn ăn trong phòng bếp đổ chuông Huyền Phương đứng dậy đi vào cầm máy lên xem thì thấy hiển thị tên của Minh Đan, anh chần chừ một lúc rồi mới nghe máy: - Alô! - Anh Phong, là tôi đây. - Xin lỗi, phong nó ra ngoài rồi. - Hả, là anh sao? - Cậu tìm nó có gì không? - Sao điện thoại của anh phong lại ở chỗ của anh vậy? - Là vì Huyền Phong vừa mới bay vào đây thăm tôi. - Thăm anh, sao lại thăm anh? Anh bị gì hả anh Phương? - Tôi đã không sao rồi. Nhưng cậu vẫn chưa nói cho tôi biết là cậu tìm Huyền phong làm gì? - Cũng không có gì, chỉ là gọi điện hỏi thăm anh ấy vậy thôi. Nhưng nếu anh ấy không có ở nhà tôi sẽ gọi lại cho anh ấy sau. Bye bye anh! Minh Đan cúp máy Huyền Phương để điện thoại trở lại bàn ăn rồi đi trở ra phòng khách anh tắt tivi và vào phòng nằm nghỉ. Nhưng giờ đây anh lại đang nghĩ tới Minh Đan, nghe giọng nói của Minh Đan có gì đó thật buồn. Mà sao anh lại phải nghĩ tới chàng trai này nhiều vậy chứ?
|
Cúp máy, Minh Đan tiếp tục bước đầu hơi cúi rồi minh Đan va phải một người vừa đột nhiên phóng ra ngay trước mặt của Minh Đan, cậu ngước lên nhìn và thấy gương mặt quen thuộc của Huyền Phong đang nhìn cậu mỉm cười: - Chào, sao trùng hợp vậy. lại đi dạo một mình à? Minh Đan cũng mỉm cười gật đầu rồi nhìn vào túi đồ Huyền Phong đang ôm trước ngực: - Ủa anh mua gì mà nhiều vậy? - Tôi vừa đi siêu thị mua vài thứ định sẽ vào bếp nấu bữa tối thật ngon cho bố tôi tẩm bổ. - Anh có nấu được không mới là quan trọng. - Không được thì cũng phải làm. Minh Đan vô tư đề nghị: - Hay để tôi giúp anh, có được không? - Ok, nếu không phiền thì rất sẵn lòng để cậu làm đầu bếp cho bố tôi. - Tôi đang rảnh mà, với lại tôi cũng biết anh Phương là người rất khó trong việc ăn uống, cứ coi như tôi vào bếp là để cảm ơn anh ấy vì đã cho tôi ngủ nhờ lúc tôi uống say. - Vậy về thôi, bố tôi chắc là đang đợi dài cổ rồi đấy. - Vâng. hai người vừa đi bên nhau vừa tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Dưới ánh đèn đường có hai chiếc bóng cũng đang ngã dài theo từng bước chân của hai người. Về tới nhà Huyền Phong thấy điện ở phòng khách vẫn còn sáng nhưng tivi thì đã tắt, anh đưa túi đồ cho Minh Đan ôm vào bếp còn anh thì vào phòng ngủ của Huyền Phương và anh thấy Huyền Phương đang ngồi làm việc: - Bố, con đã nói tạm thời bố đừng nghĩ tới công việc nữa mà. Huyền Phương quay qua nhìn Huyền Phong: - Con về rồi à? Sao không mau nấu nướng gì đi. Kéo tay Huyền Phương đứng lên Huyền Phong dẫn anh đi vào bếp. Huyền Phương bất ngờ khi nhìn thấy Minh Đan cũng đang ở trong nhà mình: - Minh Đan! - Chào anh, tôi có làm phiền anh không? - Không, tất nhiên là không rồi. Huyền Phong lên tiếng: - Con rủ Minh Đan tới để cậu ấy giúp con nấu bữa tối cho bố. - Ok, bố sẽ không đứng trong này cản trở đâu. Huyền Phương đi trở ra phòng khách Huyền Phong quay qua nhìn Minh Đan rồi nói: - Cậu làm đi tôi sẽ pha đồ uống cho cậu Minh Đan soạn những thứ trong túi giấy mà Huyền Phong đã mua còn Huyền Phong thì vừa làm nước uống vừa để ý Minh Đan. Đôi tay của Minh Đan thật sự là không chỉ để cầm bút hay gõ bàn phím máy tính mà nó còn rất khéo léo khi cầm vật dụng của nhà bếp: - Anh làm gì mà đờ người ra vậy? Nhìn lén tôi hả? Huyền Phong lúng túng: - Đâu, đâu có đâu. Minh Đan vừa làm bếp vừa nói nhỏ với Huyền Phương: - Phong này, anh có nhận thấy là bố của anh có gì đó không vui không? - Bố tôi không vui thì sẽ không ngồi xem tivi đâu. - Vậy mỗi khi không vui anh Phương sẽ làm gì? Huyền Phong chống nạnh nhìn Minh Đan: - Sao cậu lại gọi bố tôi bằng anh chứ? - Ừm, tôi cũng muốn gọi bằng bác nhưng cứ thấy kỳ kỳ sao ấy. - Thế cậu ngang hàng với bố tôi à? - Không có, nhưng sao mà anh cứ thắc mắc cái vấn đề xưng hô vậy? Tôi thấy gọi gì cũng đâu quan trọng, quan trọng chính là sự tôn trọng lẫn nhau. Không nói với anh nữa, nếu không thức ăn của tôi sẽ bị cháy khét hết anh Phương sẽ không có gì để mà ăn. Minh Đan quay mặt chỗ khác Huyền Phong vỗ lên vai của Minh Đan: - Tôi pha cafe cho cậu rồi đấy. - Cảm ơn! Huyền Phong lại ngồi ở bàn ăn vừa nhâm nhi cafe vừa nhìn Minh Đan nấu ăn. Ngôi nhà khá rộng nhưng giờ đây có thêm sự xuất hiện của Minh Đan, có vẻ như không gian ngôi nhà đang thu nhỏ lại và trở nên ấm áp hơn.
|
Ba người ngồi ăn tối Huyền Phương rất thích ăn những món do chính tay Minh Đan đã nấu vì nó hợp với khẩu vị của anh. Anh luôn gật gù tấm tắc khen làm Minh Đan cũng thấy vui, cậu ăn từ từ và thi thoảng lại nhìn trộm Huyền Phương. Huyền Phong cũng len lén nhìn Minh Đan thế nên anh mới phát hiện ra cậu đúng thật là đang bị vẻ đẹp đàn ông của Huyền Phương cuốn hút. Chẳng hiểu sao chứng kiến cảnh tượng như thế Huyền Phong lấy làm khó chịu, anh cố tình làm rơi chiếc đũa xuống sàn và chỉ như thế Minh Đan giật mình thôi không nhìn Huyền Phương nữa: - Con xin lỗi bố! Huyền Phong nói xong thì cúi xuống nhặt chiếc đũa Minh Đan đứng lên nói: - Để tôi lấy đôi đũa mới cho anh. Minh Đan đi lấy đôi đũa đưa cho Huyền Phong còn Huyền Phương thì nói: - Đã lâu rồi, tôi mới lại được ăn một bữa cơm ngon như vậy. Phải nói là nhờ có cậu đấy Minh Đan. Huyền Phong nói vào: - Bố ơi, con cũng có công lao mà bố. - Những món ăn này là do chính tay Minh Đan nấu, con có công lao gì chứ? - Nhưng con đã đi chợ mà. Minh Đan mỉm cười: - Phải rồi, là anh đi chợ mới có nguyên liệu cho tôi nấu cho nên công lao này hai chúng ta đều có phần vậy được chưa. Cầm đôi đũa Huyền Phong chỉ vào những đĩa thức ăn vẫn còn, anh nói nhỏ vào tai Minh Đan: - Thức ăn còn, chúng ta sẽ khui thêm chai rượu uống. - Chỉ tôi với anh thôi hả? - Ừm, bố tôi không khỏe cho nên không thể uống rượu. Huyền Phong buông dũa, anh lấy khăn giấy chậm lên miệng rồi nhìn Minh Đan và Huyền Phong: - Hai người nói chuyện gì đấy? Minh Đan mỉm cười lắc đầu đưa một ngón tay lên môi, cử chỉ của Minh Đan trông thật đáng yêu. Huyền Phong đứng lên đi trở ra phòng khách. Huyền Phương đứng lên nói: - Tôi ăn xong rồi, cậu và Huyền Phong cứ từ từ ăn, nhưng mà cẩn thận không thôi Huyền Phong chuốc say cậu đấy. Huyền Phương di vào phòng mình. Huyền Phong lấy chai rượu mà Huyền Phương cất trong tủ ra uống cùng với Minh Đan. Chẳng mấy chốc Minh Đan đã uống say, cậu cầm cái ly còn ít rượu và loạng choạng đi ra phòng khách thả mình xuống sofa và lẩm bẩm một mình: - Tối nay, đúng là vui thật đó. Anh đã làm tôi nhớ anh Huy, anh Huy sẽ chẳng bao giờ để cho tôi được uống say. Lúc nào anh ấy cũng nói là sức khỏe tôi thế này, sức khỏe tôi thế nọ. Nhưng mà tôi vẫn thích dược anh ấy quan tâm như thế. Huyền Phong vẫn còn chưa say lắm, anh đi ra lấy ly rượu từ tay của Minh Đan, bất ngờ Minh Đan tóm lấy áo của Huyền Phong kéo anh ập xuống mình cậu rồi Minh Đan hôn lên môi Huyền Phong: - Huy... Huy à... anh... đừng đi... Huyền Phong gỡ lấy tay của Minh Đan ra khỏi áo anh rồi anh gượng đứng lên. Anh tự vuốt mặt mình rồi nói: - Không, cậu ấy chỉ là uống say thôi.
Bỏ đi vào phòng của Huyền Phương, Huyền Phong thấy Huyền Phương lại đang ngồi làm việc bên máy tính, anh gọi: - Bố! - Uống say rồi à? - Là Minh Đan say không phải con. Nhưng cần phải có một chỗ thật tử tế để cho cậu ấy nằm ngủ. Huyền Phương chỉ tay lên chiếc giường nệm phải cỡ bốn người nằm của mình rồi bảo: - Vậy con cho Minh Đan vào ngủ trong phòng của bố đi. - Không được, bố còn phải ngủ mà. - Bố con mình sẽ ngủ ngoài sofa. - Xin lỗi bố, con không biết là tửu lượng của Minh Đan kém vậy, mới uống có mấy ly mà đã say như chết rồi. - Không gì đâu, con ra dìu Minh Đan vào cho cậu ấy ngủ đi. - Vâng. Đỡ Minh Đan lên giường rồi Huyền Phong kéo tấm chăn thật dày của Huyền Phương đắp lên người cho Minh Đan, cậu chìm vào giấc ngủ sâu với những hình ảnh về Tưởng Gia Huy. Huyền Phương vẫn tập trung vào công việc còn Huyền Phong thì trở ra ngoài nằm xuống sofa, anh gác tay lên trán và nghĩ tới Vịnh Vy cùng đứa con trai bé bỏng của mình. Không biết hai mẹ con giờ này đã ngủ chưa, có còn bị Minh Châu lớn tiếng quát mắng nữa không? Không thể chịu được Huyền Phong bật dậy chụp lấy điện thoại bàn và gọi cho Vịnh Vy.
|
Bên trong phòng ngủ của Huyền Phương, anh vẫn tập trung làm việc mà không để ý là trời đã gần sáng và Minh Đan cũng đã thức giấc, cậu nằm nghiêng nửa người ôm gối mắt dán vào Huyền Phương đang còn ngồi bên chiếc bàn làm việc. Đến lúc này, Huyền Phương thấy hơi mỏi hai vai vừa đặt tay lên định xoa bóp thì Huyền Phương chạm phải một bàn tay, anh xoay người lại và Minh Đan đang đứng hai mắt đỏ hoe có vẻ như cậu đã khóc: - Minh Đan, cậu dậy rồi sao? Còn sớm mà. - Tôi nhớ anh Huy quá, tôi chỉ muốn gặp lại anh Huy thôi. Rồi Minh Đan ôm lấy bờ vai của Huyền Phương mà khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi của Minh Đan làm trái tim của Huyền Phương như đập chậm lại, khoảng cách giữa anh và Minh Đan bỗng chốc không còn nữa. Huyền Phương đứng lên và theo bản năng của một người đàn ông trong tình cảnh này, anh không thể giả vờ hay quay lưng lại mà bỏ ra khỏi phòng: - Đừng khóc, nếu Gia Huy còn sống nhất định nó sẽ về tìm cậu. Huyền Phương ôm Minh Đan vào lòng rồi dìu Minh Đan qua giường cho Minh Đan ngồi xuống. Anh đi ra ngoài rót ly nước mang trở vào đưa cho Minh Đan: - Uống chút nước đi, nếu còn mệt thì cứ nằm xuống ngủ thêm khi nào trời sáng tôi sẽ bảo Huyền Phong đưa cậu về. - Anh đã thức suốt đêm bởi vì tôi đã nằm trên giường của anh? - Không phải, chỉ là tôi hơi khó ngủ. - Vì có người lạ phải không? - Không phải đâu. Huyền Phương cũng ngồi xuống giường anh nhìn Minh Đan rồi nói tiếp: - Cậu và Gia Huy quen nhau như thế nào? - Anh muốn biết thật sao? - Nếu cậu không thích nói vậy thì tôi sẽ không ép. Uống ngụm nước Minh Đan bắt đầu kể lại chuyện tình của cậu và Gia Huy cho Huyền Phương nghe. Đến khi trời sáng, Minh Đan vẫn mãi nói và Huyền Phương thì vẫn đang nghe một cách say sưa. Bỗng nhiên hai ánh mắt giao nhau rồi có gì đó như đang thôi miên Huyền Phương, anh tiến tới ôm chặt lấy Minh Đan và hôn cậu. Minh Đan hơi sợ và đẩy Huyền Phương ra nhưng Minh Đan lại không cưỡng lại được những khát khao mà bấy lâu nay cậu đã phải cố gắng kìm nén. - Tôi xin lỗi, tôi không biết sao mình lại làm thế với em nữa. Huyền Phương thì thầm khi môi anh vẫn còn đang gắn trên môi của Minh Đan: - Không sao mà. Rồi hai người lại tiếp tục quấn chặt lấy nhau. Huyền Phương bây giờ không còn biết mình đã và đang làm gì nữa. An ủi Minh Đan, hay là thương hại Minh Đan chăng? Đưa Minh Đan về nhà an toàn rồi Huyền phương cũng bảo tài xế đưa anh tới công ty làm việc. Huyền Phong thì vẫn còn ngủ trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Ngồi trên giường của mình Minh Đan cầm lấy khung hình của Gia Huy và rồi Minh Đan thầm nói như đang nói với chính mình: - Anh ấy có rất nhiều điểm giống anh, em đã cố không cho phép mình làm gì vượt quá giới hạn. Nhưng em không biết mình sẽ còn chịu đựng thêm được bao lâu khi mà anh không quay trở về với em.
|
Ngồi trong văn phòng suốt cả buổi và đầu óc của Huyền Phương chỉ toàn hình ảnh của Minh Đan. Anh không biết sao đột nhiên mình lại có cảm giác với Minh Đan? Những dư vị ngot ngào của nụ hôn nóng bỏng lúc sáng nay vẫn còn lưu lại trên môi anh. Có tiếng gõ cửa rồi Huyền phong mở cửa đi vào: - Bố, con ghé văn phòng để chào bố vì sáng nay con sẽ phải về DL. Huyền Phương đứng lên bước tới ôm Huyền Phong một cái: - Về tới nhà thì gọi cho bố. - Con biết rồi ạ, bố nhớ giữ gìn sức khỏe. Con chào bố! Huyền Phong cúi đầu chào tạm biệt Huyền Phương rồi rời khỏi văn phòng. Không lâu sau đó, Huyền Phương cũng tìm đến bác sĩ đang điều trị chứng bệnh trầm cảm cho anh: - Chào anh, mời anh ngồi. Vị bác sĩ bắt tay với Huyền Phương xong và mời anh ngồi vào chiếc ghế đối diện: - Thật ra, hôm nay tôi ghé qua đây là để gặp bác sĩ mong bác sĩ sẽ giúp tôi giải đáp những thắc mắc mà tôi đang gặp phải. - Có chuyện gì với anh thế? Huyền Phương có chút bối rối vị bác sĩ đứng lên mời anh qua chiếc ghế dài cho anh nằm xuống: - Anh hãy nằm thư giãn hít thở thật sâu rồi từ từ nói cho cho tôi biết anh đang gặp phải vấn đề gì? Huyền Phương nhắm mắt lại hít thở thật sâu rồi anh từ từ nói: - Sáng nay, trước khi đi làm tôi đã hôn cậu ấy. - Ý anh là anh đã hôn một người cùng giới? - Vâng, trước đó tôi đã biết được cậu ấy là gay và tôi hoàn toàn không kỳ thị gì về giới tính của cậu ấy. Có phải tâm sinh lý của tôi đang có vấn đề gì không bác sĩ? - Theo tôi, chỉ là anh đang có thay đổi một chút về xu hướng tình dục. Tuy nhiên, chuyện ấy cũng sẽ không làm ảnh hưởng gì đến chất lượng cuộc sống của anh. Huyền Phương ngồi dậy nói: - Bác sĩ, đúng là thời gian gần đây tôi luôn hay suy nghĩ nhiều về cậu ấy, cậu ấy gần như chiếm hết tâm trí của tôi. - Anh cứ bình tĩnh đi. Bây giờ tôi sẽ cho anh một lời khuyên phải luôn giữ vững cuộc sống hôn nhân và bớt tiếp xúc với người bạn trai đó cho tới khi nào anh thật sự trở lại là một người đàn ông như trước đây. Thế là Huyền Phương đã nghe theo lời khuyên của vị bác sĩ và anh trở về văn phòng với hộp thuốc mà bác sĩ đã đưa cho anh. Chiều tối Minh Đan làm xong việc ở khách sạn và cậu lái xe về nhà. Bà Diệp vẫn như mọi hôm pha sẵn nước nóng chờ cho Minh Đan tắm xong thì dọn cơm cho Minh Đan ăn và lúc cậu ngồi ăn cơm bà Diệp nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương: - Con có biết lúc sớm ai đã gọi điện tìm con không? - Ai vậy mẹ? Minh Đan ngạc nhiên hỏi: - Là Huyền Phong đó, cậu ấy nhờ mẹ nói lại với con là hôm nay cậu ấy sẽ về DL, con quen thân với cậu Huyền Phong đó rồi sao? Bà Diệp tò mò: - Dạ chỉ là bạn bình thường thôi ạ. - Mẹ thấy cách nói chuyện của Huyền Phong có vẻ như cậu ấy rất quan tâm tới con. Không giống như là bạn bè bình thường. - Con chỉ yêu anh Huy thôi mẹ à. - Thì mẹ biết là con yêu Gia Huy. Nhưng hãy thử nghĩ mà xem, bây giờ nó sống hay chết còn chưa biết nữa, mà thời gian thì không thể dừng lại. - Con biết rồi, con sẽ sống vui vẻ và con tin là anh Huy sẽ còn sống và lại trở về với con. Bà Diệp xoa đầu Minh Đan: - Được rồi, con ăn cơm đi. Mẹ đi pha thêm ly sữa nóng cho con uống. - Dạ, cảm ơn mẹ!
|