Em Sẽ Ra Sao
|
|
Em Sẽ Ra Sao Tác Giả: Sean Thể Loại: Đồng Tính Nam Chương 19 Đi tập thể dục về Huyền Phương cởi đồ vào phòng tắm, anh không biết là Minh Đan sẽ ghé qua nhà và đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy bộ quần áo thể thao trên giường lại thêm tiếng nước chảy từ bên trong phòng tắm, Minh Đan cũng đã đoán ra là Huyền Phương đang ở trong đó. Cậu định sẽ trở ra phòng khách thì bỗng nhiên điện thoại của Huyền Phương đổ chuông và Huyền Phương quấn vội chiếc khăn đi ra, anh cũng đã nhìn thấy Minh Đan ngay lúc Minh Đan vừa cầm điện thoại của anh. Trong hoàn cảnh này Huyền Phương chẳng thấy có gì phải ngại. Nhưng Minh Đan thì đang rất ngượng, cậu quay mặt đi và đưa điện thoại cho Huyền Phương: - Xin lỗi... - Để anh nghe điện thoại trước đã. Huyền Phương nói và mỉm cười cầm lấy điện thoại, anh ngồi xuống giường nghe máy. Minh Đan không muốn ở lại trong phòng khi mà Huyền Phương phải nói chuyện điện thoại với Huyền Phong nên cậu định đi trở ra ngoài. Tuy nhiên, Huyền Phương đã giữ tay Minh Đan lại: - Alô Phong hả? Để xem, chắc là tuần sau bố sẽ về, bố đang chuẩn bị tới văn phòng. Được rồi, bố sẽ gọi cho con sau. Huyền Phương tắt máy và để điện thoại xuống giường, anh đứng lên xoay người Minh Đan lại đối diện với anh. Lúc này, Minh Đan mới có dịp nhìn thấy trên vai Huyền Phương là hình xăm con rồng rất mạnh mẽ và đầy uy lực: - Wow! Em không nghĩ là trên người anh lại có hình xăm. - Xin lỗi, đã để cho em phải nhìn thấy nó. Huyền Phương buông Minh Đan ra và đi tới mở tủ lấy chiếc áo sơ mi mặc vội vào che hình Xăm lại. Minh Đan dang tay ôm lấy anh và nói: - Hình xăm của anh đẹp mà, em rất thích. Mặc quần áo xong Huyền Phương nói: - Tuổi trẻ chơi ngông, thích thể hiện mình không có gì là tốt, em nhớ đừng bắt chước nhé. - Đương nhiên rồi, em sợ đau lắm. Huyền Phương lại cười và hôn lên môi của Minh Đan, nụ hôn của anh thật ngọt ngào và đầy đê mê làm kích thích cả người của Minh Đan. Cậu đưa tay tháo từng cúc áo của Huyền Phương và lần này thì đến điện thoại của Minh Đan đổ chuông, móc điện thoại ra nhìn thấy số máy lạ Minh Đan vứt sang một bên và tiếp tục cởi áo của Huyền Phương. Bà Tưởng thoáng buồn khi Minh Đan không nghe điện thoại của bà. Gia Huy thì hầu như cả ngày đều không ra khỏi phòng, bác sĩ điều trị phải tới tận nhà thăm khám cho anh. Ông Tưởng chờ cho Gia Huy làm vệ sinh cá nhân xong, ông mới lên phòng nói chuyện với Gia Huy: - Chào bố, bố chưa đi làm sao ? - Hôm nay, bố sẽ ở nhà nói chuyện với con. Ông Tưởng ngồi xuống ghế Gia Huy ngồi trên xe lăn: - Bố muốn nói chuyện gì? - Cho đến bây giờ con vẫn còn chưa cho bố biết con bị tai nạn như thế nào khi ở HK cùng với Nhã Kỳ. - Buổi sáng hôm đó, con và Nhã Kỳ rời khỏi khách sạn để đi mua sắm. Nhưng rồi trong lúc đang đứng đợi xe thì có một chiếc xe lạ đỗ lại và bọn con bị lôi lên xe. Ông Tưởng ngắt lời Gia Huy: - Cảnh sát đã tìm thấy xác của Nhã Kỳ ở một vùng ngoại ô nhưng lại không tìm thấy con. - Bọn chúng đánh đập con và Nhã Kỳ ngay trên xe rồi sau đó chiếc xe bị lật, con đã bất tỉnh và không còn biết gì. Khi tỉnh lại con thấy mình đang ở trong bệnh viện còn Nhã Kỳ thì không thấy đâu hết. Cho dến lúc cảnh sát tìm tới con mới biết là Nhã Kỳ đã chết. - Phải, con bé đã chết rất thê thảm. - Là con đã hại chết Nhã Kỳ, lẽ ra con không nên đưa cô ấy đi HK, tất cả là tại con bố à. Gia Huy đau khổ gục đầu mà khóc, ông Tưởng ôm lấy anh: - Con không có lỗi nhưng chuyện này bên nhà họ Trần rồi cũng sẽ biết và bố mong là họ sẽ không nhắm vào con để mà trút giận. Bà Tưởng đi lên phòng của Gia Huy nhưng bà không vào mà đứng ở bên ngoài nhìn ông Tưởng đang cố gắng xoa dịu nỗi đau mà Gia Huy phải gánh chịu trong suốt thời gian qua.
|
Tới công ty không lâu thì Huyền Phương lấy điện thoại gọi cho Huyền Phong và Huyền Phong đã kể cho Huyền Phương nghe hết mọi việc có liên quan đến sự mất tích của Gia Huy. Nghe xong, Huyền Phương rất nóng lòng muốn gặp mặt Gia Huy để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, anh bảo thư ký sắp xếp để anh về thành phố DL trong cùng ngày. Bước ra từ sở cảnh sát Huyền Phương đang nói chuyện với Huyền Phong thì ông Tưởng cũng đẩy Gia Huy ra. Cả Huyền Phương lẫn Huyền Phong đều không thể ngờ là Tưởng Gia Huy của ngày hôm nay lại phải bị tàn phế ngồi trên xe lăn như thế. Nhưng Huyền Phương vẫn rất giận khi mà anh phải chịu đựng nỗi mất mát. Bất thình lình anh tiến tới chỗ của Tưởng Gia Huy và tóm chặt cổ áo của Tưởng Gia Huy làm Huyền Phong không kịp ngăn anh lại: - Cậu ở đây khi mà con gái tôi thì phải vĩnh viễn ra đi sao? Tại sao cậu lại không bảo vệ cho nó hả? Tưởng Gia Huy chỉ im lặng gục đầu còn ông Tưởng thì cùng với Huyền Phong thì ra sức kéo Huyền Phương ra khỏi chỗ của Tưởng Gia Huy, ông Tưởng nhẹ nhàng khuyên giải: - Huyền Phương à, nghe tôi nói đi. Cậu mất Nhã Kỳ đúng thật là một sự mất mát lớn nhưng nỗi đau của tôi cũng có khác gì cậu đâu. Gia Huy không chết là nhờ nó phước lớn mạng lớn, nhưng mà cậu xem bây giờ nó cũng đã phải bị tàn phế rồi. Huyền Phương quay qua chỉ tay vào mặt của ông Tưởng: - Anh câm miệng, bố con anh chỉ toàn là những kẻ khốn kiếp, tôi thực sự thấy hối hận khi kết thông gia với anh. Hai bên đang lớn tiếng thì Tưởng Gia Huy đã tự mình lăn xe ra giữa lộ đừng và anh đã bị một chiếc xe tông thẳng vào chiếc xe lăn. Trước khi bất tỉnh Gia Huy đã kịp nhìn thấy Huyền Phong lao ra ôm lấy anh với gương mặt hoảng loạn và anh thì chỉ còn biết thều thào trong vòng tay của Huyền Phong: - Em...em... xin... lỗi... Tiếng người nói xen lẫn tiếng khóc, tiếng bước chân hối hả, tiếng va chạm của dụng cụ y tế là những gì mà Gia Huy nghe dược nhưng anh lại không thể mở mắt ra nhìn. Nhưng bây giờ anh lại có cảm giác từ phần thắt lưng trở xuống hai chân của mình đang rất đau và anh đã phải kêu lên trong vô thức. Huyền Phong đưa Huyền Phương về nhà, anh lo cũng lo lắng cho sức khỏe của Huyền Phương. - Bố, con xin bố hãy bớt giận. Gia Huy ra nông nỗi như vậy cũng đã tội nghiệp lắm rồi. Lúc nãy, hai người cứ to tiếng với nhau, Gia Huy mới phải lao đầu ra giữa đường, may mà cậu ấy không bị xe tông chết. Chúng ta mất Nhã Kỳ nhưng đâu có nghĩa là phải bắt Gia Huy cũng phải chết theo Nhã Kỳ, đúng không bố? Huyền Phương ngồi xuống sofa Minh Châu đi từ trên lầu xuống cô nói và quắc mắt nhìn Huyền Phong: - Cậu tội nghiệp cho thằng khốn đó mà không thấy tội cho em gái của cậu sao hả? Con bé vừa bị cướp vừa bị hiếp lại còn bị giết. Tốt nhất thằng khốn đó cũng nên chết đi như vậy mới là công bằng cho con bé. - Nếu tôi là Nhã Kỳ tôi sẽ không đứng đây để nghe mẹ mình nói những lời độc ác như vậy đâu, cho nên dì không nói còn tốt hơn. - Tôi mà độc ác thì vợ chồng con cái của cậu đã không ở trong cái ngôi biệt thự này rồi. Huyền Phương vụt đứng dậy quát vào mặt của Minh Châu: - Cô bớt nói đi, chuyện ngoài chưa xong cô lại còn muốn lôi chuyện nhà ra nói nữa sao hả? Trong cái nhà này, tôi mới là người đưa ra quyết định nghe rõ chưa? Tưởng Gia Huy mở mắt và anh không biết là mình mơ hay thực Minh Đan đang đứng ở ngay cuối giường nhìn anh. Ánh mắt của Minh Đan đượm buồn. Gia Huy đưa tay lên nhưng người nắm tay anh là ông Tưởng và anh vì sốt cao quá nên đã rơi vào trạng thái mê sảng.
|
Nắng đã lên cao, ông Tưởng vì bị nắng chiếu vào mặt nên cũng tỉnh ngủ. Trên giường bệnh Gia Huy vẫn đang nằm thiêm thiếp, bà Tưởng mở cửa phòng đi vào lần lượt nhìn hai bố con: - Anh dậy rồi à? - Em tới khi nào? - Cả đêm không thấy anh gọi về em thấy sốt ruột quá nên trời vừa sáng em đã bảo tài xế đưa em tới đây. - Bác sĩ điều trị cho Gia Huy có nói, hai chân của thằng bé đã có phản ứng trở lại rồi. Nhưng mà tâm lý của nó thì đang bị chấn động, rất có thể nó sẽ rơi vào trầm cảm. Đêm qua, vết thương ở chân của Gia Huy lại còn đột nhiên bị nhiễm trùng, làm thằng bé sốt cao đến mê sảng. Anh không thể rời khỏi thằng bé nên mới không gọi về cho em được. Bà Tưởng ngồi xuống cạnh ông Tưởng và sụt sùi khóc: - Hôm trước, em có gọi cho Minh Đan nhưng cậu ấy lại không nghe máy. - Khi không sao em lại gọi cho Minh Đan làm gì chứ? Con trai của chúng ta ra nông nỗi đó em còn muốn cho cậu ta đến xem con mình chết chưa à? Ông Tưởng bực gội gắt, bà Tưởng cũng lớn tiếng: - Gia Huy yêu Minh Đan, cho nên em đã nghĩ chỉ cần có Minh Đan ở bên cạnh thằng bé ngay lúc này thì tinh thần nó cũng sẽ tốt hơn. - Người thằng bé cần nhất trong lúc này không ai khác chính là chúng ta, chứ không phải là cái tên Diệp Minh Đan đó. - Anh lúc nào cũng căm ghét Diệp Minh Đan, vì sao chứ? Em thấy cậu Minh Đan đó cũng là người tốt mà. Gia Huy cố gắng mở mắt và anh mơ màng nhìn thấy ông bà Tưởng đang lớn tiếng cãi nhau chuyện gì đó và rồi anh lại nhớ tới những hình ảnh thật khủng khiếp về chuyện đã xảy ra cho anh ở tại HK. Huyền Phương vẫn còn ngủ, Minh Châu thì đã dậy. Cô nằm gối đầu trên ngực của Huyền Phương và thủ thỉ: - Anh à, lần này trở vào thành phố anh cho em theo với, có em bên cạnh em sẽ chăm sóc cho anh. Huyền Phương nói mà mắt vẫn nhắm: - Chẳng phải em đã nói, thời tiết ở DL mới làm em thấy dễ chịu sao? - Nhưng em muốn ở bên cạnh của anh. - Em chỉ là muốn biết anh có giấu người đàn bà nào hay không thôi. - Phải đó, cứ cho là anh đọc được suy nghĩ của em đi, vậy thì sao? Chúng ta là vợ chồng mà. - Trước giờ anh không hứng thú với mấy chuyện gái gú, anh đã có em và em sẽ luôn là bà Trần. Huyền Phương nắm chặt tay của Minh Châu và đưa lên môi mình cùng nụ hôn thể hiện tình yêu của anh luôn dành cho Minh Châu. Sau đó, anh bật dậy mặc lại áo ngủ. Minh Châu vẫn chưa vừa lòng khi nghĩ về mấy tấm ảnh mà thám tử tư đã chụp được và gửi cho cô từ mấy hôm trước.
|
Bế Cherry trên tay Huyền Phương lại nghĩ đến sắp tới anh sẽ lại có thêm một đứa cháu nữa. Chỉ nghĩ thôi anh đã thấy vui trong lòng, bất giác anh mỉm cười. Bé Cherry hôn lên môi của Huyền Phương rồi thỏ thẻ: - Ông ơi, cháu muốn đi với ông. - Cherry của ông muốn đi đâu? - Đi thành phố ạ. Minh Châu cũng xuống ngồi vào bàn ăn sáng với Huyền Phương, cô nhìn Huyền Phương đang vui vẻ nựng Cherry rồi chợt nghĩ đến sắp tới Vịnh Vy sẽ lại sinh cho Huyền Phong thêm đứa con và cũng có nghĩa là anh sẽ lại có thêm đứa cháu nữa. - Minh Châu, em đang nghĩ gì vậy? Huyền Phương hỏi khi thấy Minh Châu đang nhìn chằm chằm vào anh: - Có gì đâu, thế khi nào thì anh vào lại thành phố? Minh Châu lảng sang chuyện khác: - Anh chưa biết nữa, nhưng chắc là sớm thôi. Em không phải muốn theo anh vào thành phố chứ? - Thế không được à? - Em đi rồi nhà cửa ở đây ai trông coi, Vịnh Vy lại đang mang thai nữa, em phải ở nhà chăm sóc cho con bé chứ. - Chúng ta có người giúp việc mà anh. - Nhưng anh muốn em ở nhà ok. - Thôi được rồi. Nhưng anh mà giấu em có người đàn bà khác ở bên ngoài thì anh không yên với em đâu. Vịnh Vy đi ra bế Cherry cho Huyền Phương ăn sáng và anh kéo ghế cho Vịnh Vy ngồi rồi nói: - Trông con có vẻ rất xanh xao, bố sẽ gọi cho bác sĩ đến nhà kiểm tra sức khỏe cho con. Vịnh Vy im lặng Minh Châu liếc sang cô rồi cất giọng: - Có thai đứa thứ hai rồi đâu phải mới lần đầu chắc hẳn phải biết rõ sức khỏe của mình chứ? Huyền Phương cầm lấy điện thoại để trên bàn và gọi cho bác sĩ, anh cũng rời khỏi bàn ăn đi ra phòng khách nói chuyện điện thoại. Minh Châu lại tiếp tục đay nghiến: - Cô cũng đã nghe bác sĩ bảo là sức khỏe của cô không thích hợp để mang thai vậy mà cô vẫn còn ngoan cố giữ lại cái thai. Cô đúng thật là có ý đồ mà. - Con không thể bỏ con của mình và bố cũng đã nói con nhất định phải sinh đứa bé này cho nên mẹ có nói gì con cũng không quan tâm đâu. Vịnh Vy bế Cherry đứng lên đi ra ngoài, cô bắt đầu thấy lo sợ và không biết là Minh Châu sẽ làm gì với cô và cả đứa con trong b ụng của cô nữa. Lên phòng Vịnh Vy để cho Cherry ngồi trên nệm cô ngồi xuống bên cạnh với tâm trạng đầy căng thẳng và mệt mỏi. Huyền Phong từ trong toilet đi ra, anh nhìn Vịnh Vy rồi lo lắng hỏi: - Em sao vậy bà xã, không khỏe hả? Vịnh vy lắc đầu: - Em không sao. chỉ là em thấy nhớ ngôi nhà của chúng ta. - Ở đây cũng là của chúng ta mà em. - Không, đây vốn dĩ là nhà của bố, chúng ta vì không muốn bố buồn nên mới phải chuyển tới đây. - Bà ta lại nói gì em phải không? Huyền Phong hơi lớn tiếng Vịnh Vy kéo anh ngồi xuống giường: - Anh đừng lớn tiếng quá, bố đang ở dưới nhà ăn sáng đó. À phải, sáng sớm này Chí Thành có gọi điện tìm anh, cậu ấy nói là sẽ đợi anh ở văn phòng. Anh lại bay phải không ông xã? - Mấy hôm trước vì chuyện của Gia Huy, anh đã xin nghỉ phép nên hôm nay phải tới văn phòng báo cáo. Anh đi một lát rồi về. - Dạ. Huyền Phong thay đồ rồi ôm hôn Vịnh Vy, anh lái xe tới công ty hàng không mà trong lòng không yên khi để cô ở nhà cùng với Minh Châu.
|
Bác sĩ cũng tới nhà kiểm tra sức khỏe cho Vịnh Vy và bác sĩ vẫn tiếp tục đưa ra lời khuyên Vịnh Vy không nên giữ lại thai nhi vì thai nhi sẽ gây nguy hiểm đối với tính mạng của cô. Nhưng cô vẫn kiên quyết giữ lại đứa con của mình. Tiễn bác sĩ ra về Huyền Phương thực sự rất buồn, anh vào phòng sách đốt thuốc hút rồi trong đầu anh không ngừng suy nghĩ đến tình trạng sức khỏe của Vịnh Vy. Đứa con trong bụng của Vịnh Vy vốn dĩ vẫn được xem là huyết thống của Trần Gia, sao anh có thể để Vịnh bỏ đi cái thai khi mà đứa bé đang từng ngày tượng hình trong bụng mẹ. Nhưng Huyền Phương không thể ích kỷ chỉ biết có dứa bé mà không quan tâm đến sinh mạng của Vịnh Vy. Bước ra từ văn phòng của chủ tịch, Huyền Phong đi dọc theo hành lang và gặp Chí Thành. Cậu nhóc bắt tay với Huyền Phong rồi mỉm cười nói: - Hi, mới sáng sớm mà sao trông anh có vẻ không vui vậy? - Không gì, em ăn sáng chưa? Huyền Phong hỏi rồi anh và Chí Thành bước đi bên nhau: - có phải anh sẽ chở em đi ăn sáng không? - Ừm, em muốn ăn sáng ở đâu? Chí Thành ra chiều suy nghĩ: - Em muốn ăn sáng ở một nơi mà chỉ có em và anh. - Lên núi hả? Câu nói đùa của Huyền phong đã làm cho Chí Thành cười tươi và đấm nhẹ lên ngực anh: - Anh này, ý em nói là tới nhà của em đó mà. - Ok, nhưng mà ăn sáng xong anh sẽ phải về. - Sao vậy anh? - Vịnh Vy không khỏe, anh phải về nhà xem cô ấy thế nào. - Tuần vừa rồi em phải bay cho nên em chỉ muốn ở bên cạnh anh thêm chút nữa thôi mà. Chí Thành quay mặt đi chỗ khác và Huyền Phong nói nhỏ vào tai cậu nhóc: - Đi ăn sáng thôi. Nói rồi Huyền Phong bước đi Chí Thành đuổi theo nắm lấy tay anh và anh lại tiếp tục nói nhỏ: - Ở đây là công ty đấy, em không sợ mọi người nhìn thấy chúng ta thân mật sao? - Em xin lỗi! Chí Thành buông tay Huyền phong ra và đi chậm lại dể cho anh đi ra xe trước mình.
|