Em Sẽ Ra Sao
|
|
Em Sẽ Ra Sao Tác Giả: Sean Thể Loại: Đồng Tính Nam Chương 21 Huyền Phong đến nhà thờ cầu nguyện và khi trở ra xe anh lại chợt nhớ tới Minh Đan. Đã bao lâu rồi anh không còn gặp lại cậu nữa, ngay cả điện thoại anh cũng không thể nhấc lên để gọi cho Minh Đan. Chiếc xe đã dừng trước cửa nhà của Chí Thành nhưng rồi Huyền Phong thấy bên trong nhà đèn đã tắt, anh đoán có lẽ giờ này cậu nhóc cũng đã ngủ. Mà ngay lúc này, anh cũng chẳng còn hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa rồi. Thế là Huyền Phong lại lái xe đi lòng vòng và cuối cùng anh dừng trước một quán bar. Vao bên trong quán, anh bước tới quầy bar vừa gọi xong ly rượu thì một giọng nói quen thuộc cất lên ngay bên tai anh: - Em biết là thế nào anh cũng tới đây mà. Huyền Phong quay qua thì thấy Chí Thành đang đứng ngay cạnh mình với chai bia trên tay còn đang uống dở: - Em cũng ở đây sao? Vậy mà lúc nãy anh lái xe ngang qua nhà em anh thấy đèn bên trong nhà tắt anh tưởng em đã ngủ rồi. Chí Thành ngồi xuống ghế rồi nói: - Em không ngủ được nên đã ra đây uống vài ly, em cũng muốn gọi cho anh lắm nhưng lại sợ làm phiền anh Phong. Chí Thành đưa chai bia lên miệng định uống thì Huyền Phong ngăn lại: - Thôi đừng uống nữa, em say rồi anh sẽ đưa em về. - Về đâu ạ? - Thì là về nhà em chứ còn ở đâu nữa. Huyền Phong dìu Chí Thành đứng lên nhưng cậu nhóc lại gạt tay Huyền Phong ra rồi nói: - Em không muốn về nhà, anh Phong cứ mặc kệ em đi. Có một tên đi lại định gây chuyện và Huyền Phong đang bực trong người thế nên anh đã đánh cho tên đó một trận làm cả quán bar xôn xao náo loạn. Lúc này Chí Thành mới hoảng sợ lôi Huyền Phong ra khỏi quán: - Sao anh lại đánh nhau chứ, nếu bị cảnh sát bắt thì tính sao? - Thì gọi cho luật sư. - Người giàu như anh đương nhiên đụng chuyện là có luật sư đứng ra lo liệu. Nhưng em thì làm gì có nhiều tiền dể mà thuê luật sư chứ. Huyền Phong lôi Chí Thành lên xe và thắt dây an toàn cho cậu: - Em còn lải nhải nữa anh sẽ bỏ mặc em thật đấy. Huyền Phong lái xe đi Chí Thành nói: - Anh phong ơi, hay là chúng ta đi du lịch ở đâu đó đi. - Em mới nói là mình không có nhiều tiền vậy mà còn đòi rủ anh đi du lịch. - Vậy anh Phong có đi với em không? - Không. Huyền Phong trả lời gọn lỏn. - Tại sao vậy? - Anh phải giải quyết việc nhà. Có lẽ sắp tới đây anh sẽ không làm việc ở hãng bay VJ nữa. - Hả, anh không muốn làm phi công nữa sao? - Anh phải giúp bố anh điều hành công ty. - Nhưng anh nói với em là anh thích bay mà. - Đúng là anh đã có nói như thế. Nhưng bố anh ngày một lớn tuổi ông ấy không thể cứ một mình gánh cả núi công việc. Trong khi anh là con trai duy nhất của bố, anh đương nhiên là phải có trách nhiệm lo cho gia đình. Huyền Phong giải thích và Chí Thành có vẻ thất vọng khi nghe anh những điều anh vừa nói. - Anh không làm việc ở hãng bay vậy thì em cũng sẽ thôi không làm phi công nữa. Huyền Phong dừng xe anh nhìn Chí Thành: - Em nói gì vậy hả? - Anh không nghe thì thôi. - Chuyện anh xin nghỉ ở hãng bay và chuyện em làm phi công thì có liên quan gì chứ? - Với em thì có liên quan đó. Anh có biết em cố gắng để trở thành Phi công là vì ai không? Chính là vì anh, giờ anh lại nói là anh không làm việc ở hãng bay nữa vậy tức là từ trước tới giờ mọi cố gắng của em đều là vô ích rồi.
|
Chí Thành bước ra khỏi xe và nhìn xa xăm vào khoảng không của màn đêm tĩnh lặng. Huyền Phong cũng xuống xe, anh đi vòng qua đứng phía sau lưng của Chí Thành rồi anh nhẹ nhàng luồn tay ôm lấy vòng eo của cậu nhóc và thì thầm: - Anh không biết sao mình lại lo lắng mỗi khi em buồn cảm giác này trước đây anh cũng đã từng có với một người con trai khác. - Người đó là ai, anh đã quen người đó trong trường hợp nào? Em cũng rất muốn biết. Chí Thành tựa đầu vào vào ngực của Huyền Phong và Huyền Phong hôn nhẹ lên má cậu: - Em biết để làm gì chứ, anh và cậu ấy cũng có phải là gì của nhau đâu có chăng chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường mà thôi. Huyền Phong nói tới đây Chí Thành như sực nhớ ra chuyện gì đó rồi cậu quay mặt lại lườm Huyền Phong: - Em biết anh đang nói tới ai rồi. Là cái anh lần trước đến bệnh viện thăm anh có phải không? Véo nhẹ chóp mũi cao cao của Chí Thành rồi Huyền Phong mỉm cười nói: - Không Phải là người đó đâu, em đoán sai rồi. - Vậy thì là ai hả? Mà sao anh quen nhiều người thế? Còn cái cô lần trước qua đêm với anh có phải cũng được tính không? - Em hỏi gì mà lắm thế? - Anh mà không khai ra hết em sẽ nói lại với chị Vịnh Vy anh sẽ phải ngủ ngoài đường đó. Chí Thành nói với ánh mắt đầy hăm dọa. - Thế em đành lòng để anh ngủ ngoài đường sao? - Sao lại không chứ, cho anh bỏ đi cái tính trăng hoa. Nhưng có thật là anh sẽ nghỉ việc ở hãng bay không? - Ừm, nhưng anh muốn em vẫn phải tiếp tục là một phi công, đừng bao giờ từ bỏ mơ ước của mình. Bởi vì trên đời này không phải ai cũng may mắn được làm công việc mà mình yêu thích. Em có hiểu không? - Vâng, em hiểu và em sẽ không bao giờ để anh phải thất vọng vì em đâu. Huyền Phong cúi xuống hôn lên môi của Chí Thành, anh bị mê hoặc bởi một thứ tình yêu mà có vẻ như trước đó nó không hề tồn tại ở bên trong con người của Huyền Phong. Phải chăng có ai đó đã đánh thức tình yêu đó và người đầu tiên không ai khác chính là Minh Đan, rồi người khiến tình yêu đó trở nên mãnh liệt hơn lại là Thế Luân. Để giờ đây, tình yêu đó lại được Chí Thành kết thúc một cách thật trọn vẹn. Huyền Phương dậy thật sớm để đi tập thể dục. Khi đứng trên đồi thông, anh hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Những lớp sương mù dày đặc làm cho Huyền phương cũng cảm thấy lạnh. Trong lúc này, bỗng nhiên Huyền Phương thấy nhớ Minh Đan. Đêm qua, Huyền Phương đã uống say và anh quên mất là mình phải gọi điện cho Minh Đan. Chắc Minh Đan sẽ rất giận anh bởi trước đó anh đã nói sẽ ở bên Minh Đan vào sinh nhật của mình. Nhưng cuối cùng anh lại ở đây để cùng vui vẻ với gia đình anh. Đưa tay vào túi quần thể thao Huyền Phương lấy điện thoại định gọi cho Minh Đan thì điện thoại anh hiển thị tin nhắn của Minh Đan: - Chúc anh sinh nhật vui vẻ! Yêu anh nhiều. Đọc xong tin nhắn Huyền Phương mới biết nó dược gửi vào đêm qua và anh không thể suy nghĩ gì ngoài việc gọi lại cho Minh Đan: - Alô Minh Đan! - Hi, em sẽ cho anh một bất ngờ đó, anh có thích không? Huyền Phương vừa đi bộ vừa trả lời Minh Đan: - Là bất ngờ gì đây? - Um, ngay bây giờ em đang nghỉ ở khách sạn Sunday tai thành phố DL, em rất muốn anh tới đưa em đi ăn sáng có được không? - Oh, em làm anh bất ngờ quá. Được rồi, nửa tiếng nửa anh sẽ tới đón em. Chờ anh nhé. - Vâng, bye anh! Huyền Phương cúp máy, anh bước đi nhanh hơn xuống dưới đồi. Dường như bây giờ tâm trạng của Huyền Phương đang vô cùng háo hức và nôn nóng khi mà anh sắp được gặp lại Minh Đan.
|
Sửa soạn xong Minh Đan đi xuống đại sảnh của khách sạn để ngồi chờ Huyền Phương và cậu bắt đầu thấy muốn phát run với cái lạnh ở thành phố DL. Đúng là thành phố DL quanh năm đều mang lại khí hậu se lạnh. Tuy nhiên, cái se lạnh đó cũng đủ làm người dân ở đây phải mặc ấm khi ra ngoài. Nhác thấy xe của Huyền Phương đã vừa đỗ lại bên ngoài khách sạn thì Minh Đan vụt đứng lên đi nhanh. Lúc ngồi trên xe với Huyền Phương ở băng ghế sau, chợt Minh Đan thấy có chút tò mò. Bởi vì từ lúc quen nhau cho tới giờ Minh Đan không hề thấy Huyền Phương lái xe và điều khiến Minh Đan chú ý, đó chính là dù đã ngồi ở phía sau được tài xế đưa đón nhưng trên gương mặt của Huyền Phương vẫn lộ rõ vẻ căng thẳng. - Em cứ nghĩ anh sẽ tự mình lái xe tới đón em. Minh Đan nói và nhìn Huyền Phương. - Uh, anh xin lỗi vì mãi tới sáng nay mới thấy tin nhắn của em. Huyền Phương lãng sang chuyện khác và Minh Đan để ý thấy là hai tay của Huyền Phương cứ luôn đan chặt vào nhau. Minh Đan quyết định cầm lấy đôi tay của Huyền Phương: - Phương à, tay anh lạnh quá. Anh không khỏe phải không? Huyền Phương lắc đầu và người tài xế chuyển hướng ra khỏi đường cao tốc chiếc xe chạy với tốc độ chậm lại. Người tài xế nói: - Xin lỗi chủ tịch, đoạn đường cao tốc lúc nãy bắt buộc phải chạy nhanh. - Được rồi, anh cứ lái xe đi. Minh Đan lại hỏi: - Anh có gì không muốn em biết sao? Huyền Phương không trả lời và khi xe tới trước một nhà hàng tài xế dừng xe và mở cửa cho Huyền Phương bước xuống cùng với Minh Đan. bộ comple đen cùng chiếc khăc choàng trắng quấn nơi cổ có vẻ như càng tôn thêm sự lịch lãm của Huyền Phương. Có rất nhiều người đang chú ý tới Huyền Phương và anh nắm tay Minh Đan dẫn cậu đi vào bên trong nhà hàng. Người quản lí đưa cả hai vào một chiếc bàn được đặt sẵn từ trước. Huyền Phương kéo ghế cho Minh Đan ngồi rồi anh cũng ngồi xuống. Người quản lí lại đưa menu cho Huyền Phương. sau khi, gọi món điểm tâm người quản lí rời đi Huyền Phương mới nói với Minh Đan: - Anh rất vui khi em ra đây. Nhưng mà em lại có bệnh dị ứng với thời tiết cho nên chúng ta cũng sẽ không thể đi dạo nhiều ở bên ngoài. - Em rất tò mò muốn biết nguyên nhân vì sao mỗi khi xe chạy với đốc độ nhanh là anh lại tỏ ra rất căng thẳng, có thể nói cho em biết không? Minh Đan nói và nhìn Huyền Phương. - Uh, chuyện đó... Huyền Phương cứ ngập ngừng và Minh Đan lại xen vào: - Em chỉ muốn anh chia sẻ với em mọi chuyện thôi mà. - Thực ra chuyện đó cũng xảy ra từ nhiều năm trước rồi. Chỉ là anh... anh không thể... Người quản lí đích thân phục vụ cho Huyền Phương, anh mang điểm tâm đặt lên bàn rồi lui xuống. Minh Đan lấy ly nước lọc đưa cho Huyền Phương: - Anh uống chút nước đi. - Cảm ơn! - Chuyện đó có liên quan tới xe phải không? - Uh, nhiều năm trước anh và anh trai của anh đi tiệc tùng với nhóm bạn. Bọn anh uống rất nhiều và khi lái xe thì không còn làm chủ được tốc độ. - Và sau đó thế nào? - Anh trai của anh cầm lái và anh cũng giành lái với anh ấy và hậu quả là chiếc xe bị mất lái đã đâm trực diện vào một người phụ nữ đang đi trên đường. Minh Đan cũng cảm thấy sợ trước những lời kể của Huyền Phương. - Vậy hai anh có đưa người phụ nữ bị nạn vào viện không? - Cô ấy đã chết ngay tại chỗ và sau đó anh mới biết cô ấy còn đang mang thai. Nói tới đây Huyền Phương bật khóc và Minh Đan nắm lấy tay anh: - Không sao, không phải lỗi của anh mà. - Cô ấy và cả đứa bé trong bụng vẫn luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất trong anh. - Giờ thì em đã hiểu vì sao anh không lái xe mà chỉ ngồi yên sau tay lái rồi. Em xin lỗi anh.
|
Làm sao Huyền Phương có đủ can đảm nói ra sự thật với Minh Đan về người phụ nữ bị tai nạn năm xưa lại chính là mẹ ruột của cậu. người phục vụ tiếp tục mang ra hai tách trà thơm và Huyền Phương bưng tách trà hướng mắ nhìn ra bên ngoài như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Minh Đan cũng bưng tách trà lên thổi nguội rồi uống một ngụm: - Anh đang nghĩ gì vậy Phương? Minh Đan hỏi. - À, anh đang nhớ lại chuyện trước đây. Khi đó, anh có hẹn với bạn ăn sáng ở nhà hàng này và ngay ngày hôm đó cũng là lần đầu anh nhìn thấy em. Minh Đan mỉm cười nói: - Em nhớ rồi, buổi sáng hôm đó chiếc khăn choàng của em còn bị gió thổi bay vướng trên vai anh nữa. Càng nghĩ em càng thấy chúng ta đúng là có duyên với nhau. Trong giây phút này, Huyền Phương cảm thấy như mình đang thực sự rất vui bên cạnh của Minh Đan. Nhưng song song đó anh cũng cảm thấy rất hoang mang, khi mà anh từ một người đàn ông bình thường có vợ, có con và thậm chí bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ xinh đẹp, thì giờ đây trái tim anh lại đang xao động trước một chàng trai đáng yêu có cái tên là Diệp Minh Đan. Không chỉ vậy, anh lại vô cùng đắn đó, không biết có nên nói cho Minh Đan biết là Tưởng Gia Huy hiện vẫn còn sống, hay anh sẽ phải trở nên ích kỷ che giấu đi sự thật để mình không bị mất đi Minh Đan. - Minh Đan à, nếu có một ngày em phát hiện ra anh là kẻ dối trá vậy em có ghét anh không? Đột nhiên Huyền Phương nói vậy làm Minh Đan cứ nghĩ là anh đang đùa với mình: - Khi không sao anh lại là kẻ dối trá chứ? - Thì anh giả vụ vậy mà, em trả lời anh đi. - Em không biết phải trả lời sao nữa. Nhưng có chuyện gì hả anh? - Không có gì. Chỉ là nhìn người không thể chỉ có nhìn vẻ bề ngoài, bởi đôi khi con người thật bên trong không như những gì mà chúng ta đã nhìn thấy. - Vâng, nhưng em biết là mình không có nhìn nhầm người. Anh thực sự là người đàn ông tốt và em sẽ không để mất anh đâu. Minh Đan nói và nắm lấy tay của Huyền Phương, cậu còn mỉm cười để lộ đôi má với hai lúm đồng tiền trông cực kỳ đáng yêu. Và chính vì thế mà càng làm cho Huyền Phương Không thể nói ra sự thật mà vốn dĩ Minh Đan có quyền được biết. Trở về Khách sạn, Minh Đan cứ quấn lấy Huyền Phương và không để cho anh rời đi. - Tối nay, anh ở lại đây với em nhé. Hôn lên dôi môi của Minh Đan thật lâu Huyền Phương nói: - Em biết rõ câu trả lời của anh rồi mà. Mình Đan để cho Huyền Phương nằm ngửa trên giường và cậu lần lượt mở từng chiếc cúc áo sơ mi rồi đưa tay sờ vào hình xăm con rồng trên bờ vai của Huyền Phương: - Anh biết không, em chỉ muốn được hôn anh ở một vị trí mà trước giờ chưa từng ai chạm đến. Nghe Minh Đan nói và Huyền Phương im lặng một lúc rồi bảo: - Có một vị trí mà trước giờ anh chưa từng cho phép bất cứ ai chạm đến. Minh Đan nhìn Huyền Phương rồi cậu cúi xuống hôn lên hình xăm của anh và Huyền Phương nhắm mắt để cảm nhận nụ hôn đầy yêu thương của Minh Đan. Anh vòng hai tay ôm chặt lấy Minh Đan rồi thì thầm vào tai cậu: - Em có nhìn thấy gì trên hình xăm đó không? - Có, là một vết sẹo. - Vậy mà cũng để em nhìn thấy. - Nói em biết đi sao lại có vết sẹo đó. - Là do anh bị trúng đạn và để che đi vết sẹo anh mới phải xăm. - Chắc là anh đau lắm. - Em đã vừa làm cho anh không còn cảm thấy đau nữa rồi. - Em yêu anh, Huyền Phương. Minh Đan nói và để cho Huyền Phương cởi chiếc áo mà cậu đang mặc trên người.
|
Khi mà Minh Đan cùng Huyền Phương ân ái trên chiếc giường ấm áp thì ở chỗ bệnh viện Tưởng Gia Huy cũng đang ngồi trên chiếc xe lăn trầm ngâm suy nghĩ về mọi chuyện không may đã xảy ra với anh. Anh lại còn nhớ về Minh Đan một cách da diết nhưng làm sao anh còn có đủ sự tự tin để đi gặp tình yêu của đời anh. Hai tay của Gia Huy đang chạm lên lên đôi chân của mình. Mỗi ngày dưới sự tập luyện của chuyên viên vật lý trị liệu Tưởng Gia Huy cũng chỉ bước đi được có vài bước, có lúc anh cũng đâm ra chán nản và bà Tưởng lại động viên khích lệ tinh thần vậy là Gia Huy lại tiếp tục cố gắng bước đi trên chính đôi chân của mình mà không phải làm một kẻ tàn phế ngồi xe lăn với nửa phần đời còn lại. Minh Đan nằm ngủ say, Huyền Phương ngồi dậy mặc lại quần áo và anh đang vừa quyết định sẽ đi gặp một người. Cô y tá đi vào phòng bệnh báo cho Gia Huy biết là có người quen tới thăm và anh bảo cô y tá cho người quen đó vào: - Chào, trông cậu có vẻ đã khá hơn rồi đấy. Huyền Phương nói và đặt bó hoa lên trên kệ còn Gia Huy thì đang nhìn theo từng cử chỉ của Huyền Phương: - Sao ông lại còn tới đây? Huyền Phương im lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với giường bệnh của Gia Huy. - Cậu chắc hẳn là đang rất nhớ Diệp Minh Đan. - Đó là chuyện riệng của tôi,không cần ông phải nói ra. - Hiện giờ Minh Đan đang ở đây, tại thành phố DL này, cậu chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi cho Minh Đan. Gia Huy giương mắt nhìn Huyền Phương rồi nói: - Sao ông lại biết Minh Đan ở ngoài này hả? - Thời gian qua, khi cậu mất tích Minh Đan gần như bị sốc và mãi cho tới bây giờ trong thâm tâm của Minh Đan, cậu ấy vẫn cứ tin là có một ngày cậu sẽ quay trở về. - Tôi không thể với bộ dạng này mà đi gặp Minh Đan, tốt nhất cứ để em ấy hi vọng cho đến khi nào em ấy thực sự quên đi tôi. Huyền Phương giận dữ đứng lên nhào tới tóm chặt lấy hai vai của Gia Huy: - Cậu có biết là mình vừa nói gì không hả? Sao cậu lại có thể đối xử lạnh lùng với Minh Đan như vậy? Cậu thật tàn nhẫn quá đó Tưởng Gia Huy. Xế trưa, Huyền Phương trở về khách sạn Sunday và lên phòng của Minh Đan. Anh thấy Minh Đan vẫn nằm vùi trong tấm chăn, bước tới bên giường Huyền Phương đưa tay chạm lên má của Minh Đan thì anh mới phát hiện Minh Đan lên cơn sốt. Ngay lập tức Huyền Phương ngồi xuống giường đỡ Minh Đan lên và gọi: - Minh Đan, Minh Đan à. Minh Đan nửa tỉnh nửa mê nghe giọng Huyền Phương đang cất lên văng vẳng bên tai mình thế nên cậu cố gắng mở mắt để nhìn anh. - Phương, em dậy rồi. Minh Đan thều thào và tựa đầu vào bờ vai của Huyền Phương. - Minh Đan, em sốt cao lắm anh sẽ gọi bác sĩ tới khám bệnh cho em. - Đừng, anh đừng gọi bác sĩ, em không muốn bất kì ai biết là chủ tịch Trần Huyền Phương đang bí mật xuất hiện ở khách sạn. - Nhưng em đang không khỏe mà Minh Đan. - Trong hành lý của em có thuốc giảm đau và hạ sốt anh lấy cho em uống là được rồi. - Em có chắc là không cần phải gọi cho bác sĩ không? - Em chỉ là bị thời tiết làm cho em sốt thôi, uống thuốc vào nghỉ ngơi sẽ không sao đâu, anh đừng lo lắng quá. Huyền Phương để cho Minh Đan ngồi tựa vào thành giường rồi đi lại chiếc vali mở dây kéo tìm thuốc. Minh Đan Nhìn Huyền Phương đang làm và cậu lại thiếp đi.
|