Gió Mùa Đông Ấy
|
|
|
Một ngày mới lại đến với hắn hôm nay hắn rất vui hắn mong có thể gặp nó ngay bây giờ,ngay lúc này.Hôm qua lúc về hắn có nhắn tin cho nó nhưng không thấy nó trả lời hắn nghĩ nó mệt nên đi ngủ sớm.Đến lớp hắn vẫn không thấy nó,đến khi gần vào học vẫn không thấy nó vào đột nhiên hắn nghe đám con gái xôn xao cả lớp ngước lên thì thấy anh đang đứng trước mặt hắn. - Anh Thiên Ân sao anh lại ở đây.Thiên An đâu anh. - Àk Anh đến xin cho Thiên An nghỉ một bữa.Hôm nay Thiên An nó hơi mệt nên nó xin nghỉ.Em nhớ xin dùm nó nha. - Cậu ấy có sao không anh. - Nó không sao đâu em.Nó chỉ hơi mệt xíu thôi. Nói xong anh bước đi bỏ lại đằng sau cho hắn là một sự lo lắng.Trong suốt hai tiết học hắn không thể nào tập trung được.Giờ ra chơi Khánh Linh rủ hắn xuống căn tin hắn cũng không muốn đi.Cô phải năn nỉ lắm hắn đi được. - Cậu hôm nay có sao không trong suốt tiết học mình thấy cậu sao sao ák không tập trung gì hết. - Mình không sao. - Minh Lâm, mình có một chuyện này muốn hỏi. - Cậu hỏi đi. - Có phải cậu với Thiên An đang quen nhau đúng không ? - Sao...sao cậu lại hỏi zậy. - Mình thấy cậu lạ lắm,ánh mắt của cậu nhìn cậu ấy như nhìn người yêu zậy. - Không có đâu.A anh Thiên Ân với chị Bảo Nhi kìa. Hắn đánh trống lảng để Linh không hỏi nữa,nếu hỏi nữa hắn cũng không biết giải thích sau nữa.Còn Linh trong đầu cô đang nghĩ:" Minh Lâm sao anh lại thích một đứa con trai như zậy.Em thích anh sao người anh thích lại là Thiên An chứ.Được lắm đồ mà Khánh Linh tôi đây không có được thì đừng hòng ai có được" - Anh Thiên Ân,ngồi ở đây nèk. Hắn gọi anh ngồi cùng hắn vì anh là cứu tinh của hắn lúc này. - Anh Thiên An đang ở nhà phải không anh ? - Không Thiên An nó đang nằm trong bệnh viện ák. - Bệnh viện sao anh nói với em là cậu ấy bị nhẹ lắm mà. - Ukm giờ nó không sao rồi lát học xong anh làm thủ tục xuất viện cho nó rồi đưa nó về luôn chứ để nó ở nhà anh không yên tâm.Ủa Khánh Linh em cũng ở đây hã ? - Dạ em là bạn học của Minh Lâm - Ủa sao anh biết Khánh Linh àk. - Àk đây là em gái của chị Bảo Nhi anh thường qua nhà chị nên có biết em ấy. - Hã ? Cậu là em của chị ấy hả ? - Ukm mình là em ruột của chị ấy. Bảo Nhi nãy giờ không lên tiếng chị đang quan sát hắn bỗng cô lên tiếng. - Ủa hôm nay Thiên An bị gì mà không đi học zậy anh ? Anh bỗng ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng. - Nó hôm qua nó cảm thấy không khoẻ rồi ngất xỉu nên anh mới đưa nó vào bệnh viện. - Anh và em ấy ở chung sao ? Sao trước giờ em không nghe anh nói. - Không tại ba mẹ của Thiên An đi công tác nên kêu anh qua ở với em ấy. Ánh mắt Bảo Nhi trong một thoáng hằn lên tia nguy hiểm nhưng không ai trong số họ nhìn thấy trừ đứa em Khánh Linh. - Hay là lúc về chúng ta ghé thăm Thiên An đi. Bảo Nhi nói khi mọi người đang im lặng. - Được quyết định zậy đi. Thế rồi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi cũng kết thúc.Tiết học tiếp theo nhanh chóng cũng bắt đầu.Quay lại với nó,một mình nằm trong bệnh viện nó cảm thấy buồn chán lắm.Nó đi đến gặp bác sĩ để xin được xuất viện nó sợ cái mùi thuốc ở nơi này lắm.Nó gõ cửa phòng. - Mời vào - Chào bác sĩ,cháu muốn hỏi là cháu được xuất viện chưa ạk ? - Àk cháu xuất viện được rồi vết thương của cháu cũng không có vấn đề gì lớn nhưng cháu nhớ là không được vận động mạnh nha. Nó cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng.Nó nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc rồi về ra khỏi bệnh viện nó cảm thấy thoải mái lắm,nó sợ cái không khí ngột ngạt với mùi thuốc khử trùng của nơi này.Nó bắt một chiếc taxi về.Đến nhà nó bước vào phòng đồ đạc lộn xộn làm cho nó nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua.Lúc đó nó không kịp suy nghĩ được gì nó không muốn anh bị gì nên đã dùng thân mình mà cứu anh.Vứt bỏ những suy nghĩ đó sang một bên,nó bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường này.Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc,bỗng nhỏ lớp trưởng đứng lên nói: - Các bạn lớp chúng ta vào ngày mai có tiết thể dục đó nha. Cả lớp đồng thanh đáp lại. - Biết rồi khổ lắm nói mãi Hắn nhanh chóng dọn dẹp rồi chạy đi.Khánh Linh đi đằng sau liên tục gọi hắn. - Minh Lâm đợi tớ với,đợi tớ với. Sau một hồi thì nó cũng dọn dẹp xong.Nó cảm thấy trong người mệt mỏi rồi nó ngả mình lên chiếc rồi thiếp đi.Cả bốn người cùng vào bệnh viện thăm nó nhưng bước vào phòng không thấy ai,thấy chị y tá đi ngang anh hỏi: - Chị ơi có cậu trai nằm ở phòng này đâu rồi chị ? - Cái cậu đó đã xin bác sĩ về rồi. - Lúc nào vậy chị. - Cũng được một lúc lâu rồi. Thế rồi cả đám lại kéo về nhà nó.Anh bấm chuông nhưng nó không nghe,hắn gọi điện cho nó chuông reo nhưng không ai bắt máy,nó đang chìm vào giấc ngủ.Hắn lo lắm,anh và hắn leo cửa rào vào do cửa rào cao và hơi nhọn nên hắn đã bị thương nhưng hắn không quan tâm bây giờ đối với hắn nó là quan trọng nhất.Anh thì mở cửa cho Nhi và Linh vào,còn hắn chạy lên phòng nó bước vào hắn thấy nó nằm trên giường bất giác tim hắn đập mạnh,hắn sợ nó xảy ra chuyện gì,hắn vội chạy đến bên nó. - Thiên An,Thiên An em có sao không ? Bị lay mạnh nó từ từ mở mắt ra đập vào mắt nó là gương mặt điển trai của hắn. - Cậu sao cậu lại ở đây. - Em có biết em làm mọi người lo lắm không,bấm chuông không ai nghe,gọi điện thoại không ai bắt máy. - Tớ..tớ tại tớ mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi. - Sau này đừng làm cho mình lo nữa nha Hắn chợt ôm nó vào lòng.Lúc này anh và hai người kia cũng lên nhìn thấy cảnh tượng này ai cũng ngạc nhiên trừ Khánh Linh. - Hai người làm gì vậy.Thiên An em có sao không ? Anh lên tiếng phá bỏ cái không khí lãng mạng đó. - Em không sao chỉ là hơi mệt nên ngủ thiếp đi thui.A có chị Nhi với Khánh Linh tới nữa àk. - Ukm chị nghe em bị bệnh nên đến thăm thấy em khoẻ chị cũng yên tâm rồi. - Cậu gáng khoẻ lại nha cậu nghỉ học mình nhớ cậu lắm. Khánh Linh ráng kiềm nén ngọn lửa trong người mình,lúc nãy khi bước vào thấy cảnh hắn ôm lấy nó cô muốn tới đánh nó nhưng cô không muốn mình bị hắn ghét.Lúc trước cô nghĩ nó sẽ là một người bạn để cho cô tin tưởng nhưng bây giờ nó là kẻ thù của cô là người cướp đi người cô yêu nên đối với nó chỉ có hận thù chứ không có tình bạn. - Chị có chuyện muốn hỏi hai đứa bộ hai đứa đang yêu nhau hã ? Hai đứa bỗng nhìn nhau sau câu hỏi của chị Bảo Nhi.Hắn nhìn nó,nó nhìn hắn cuối cùng hắn cầm tay nó lên hai bàn tay đan chặt vào nhau,hai chiếc lắc tay lấp lánh giống hệt nhau,nó nhìn anh,anh cũng đang nhìn nó.Hai ánh mắt chạm vào nhau.Nó không thể nào hiểu được trong ánh mắt của anh nó nói gì.Nhưng mọi cử chỉ,ánh mắt của nó dành cho anh đều không thể nào qua mặt được chị.Sau một hồi im lặng thì Linh cũng lên tiếng phá tan sự im lặng đó. - Thui mình về thôi chị cũng đã trễ lắm rồi mình về thôi cho Thiên An nghỉ ngơi. - Đúng rồi mọi người về đi cho Thiên An nghỉ ngơi- Anh lên tiếng Chị và Linh đứng zậy đi về nhưng còn hắn hắn vẫn chưa có ý định về. - Sau em không về mà còn đứng đây - Em chưa muốn về em muốn ở bên cậu ấy một lát nữa. - Cậu về đi mình khoẻ rồi mai mình gặp. - Nhưng.... - Không nhưng nhị gì hết nếu cậu không về mình sẽ giận cậu đó. - Thui được mình về cậu ráng nghỉ cho khoẻ nha.Thưa anh em về. Đợi hắn đi anh mới đến ngồi kế bên nó.Anh nói: - Có phải vì anh không ? Nó vẫn im lặng mặt cúi xuống. - Em trả lời anh đi có phải là vì anh mà em mới quen Minh Lâm không.Em trả lời đi,trả lời anh đi. - Đúng là vì anh,là vì anh.Em muốn quên anh đi,muốn không thích anh nữa,không muốn dính líu một chút chuyện tình cảm gì với anh nữa chỉ có Minh Lâm mới giúp em quên được anh.Em biết anh đã có chị Bảo Nhi rồi thì anh hãy ráng mà hạnh phúc với chị ấy,em sẽ cất anh vào một góc nhỏ trong trái tim của em. Nó bật khóc sao câu nói đó. - Anh biết là anh có lỗi nhưng anh không nghĩ mình lại thích một người con trai được. - Đúng em là một đứa bệnh hoạn,em không như anh thích một người con gái mà lại đi thích một người con trai mà đó lại là anh.Đúng em là một người ngu ngốc mà,trèo càng cao té càng đau.Hôm nay em xin anh một điều được không ? - Em nói đi Bất ngờ nó ôm anh một cái rồi lại nói. - Hãy cho em ôm anh lần này thôi qua ngày mai mình sẽ quay lại từ đầu nha. Nó ôm anh một lúc rồi buông ra. - Cám ơn anh vì tất cả người anh trai của em. Anh tự nhiên bây nghe hai tiếng anh trai từ nó trong lòng anh khó chịu thật.Anh đã không còn hiểu nỗi chính bản thân mình nữa.Thời gian trôi qua bây giờ cũng đã gần chiều tối hắn đang chuẩn bị tới thăm nó thì hắn nhận được một cuộc điện thoại. - Alo ai zậy . - Là mình nèk.Mình là Khánh Linh nèk.Cậu ra công viên đi mình có chuyện muốn nói. - Ukm mình ra liền.Cậu đợi mình chút nha. Đến công viên,hắn chạy đến nơi mà Linh đang ngồi. - Khánh Linh mình đến rồi nèk.Cậu có chuyện gì muốn nói với mình. - Thật ra thì cậu và Thiên An quen nhau đã bao lâu rồi. - Mình và cậu ấy cũng vừa mới yêu nhau đây. - Cậu không tình yêu giữa hai người là không tồn tại hay không. - Tại sao lại không bọn mình yêu nhau thật lòng mà.Nêu cậu hẹn mình ra đây chỉ để nói những chuyện này thì thôi mình đi đây,mình có việc. - Minh Lâm,mình thích cậu.Mình thích cậu. Khánh Linh ôm lấy hắn từ đằng sau. - Nhưng mình không thích cậu. - Mình có thể đợi cậu mà. - Mình xin lỗi cậu nha.Cả đời này mình chỉ thích một mình Thiên An và chỉ mình Thiên An thôi. Thế rồi hắn gở tay của cô ra.Hắn bước đi để lại cô đằng sau với những giọt nước mắt lăn dài.Trời cũng bắt đầu rơi những hạt mưa,những hạt mưa đêm thật buồn,dòng người vẫn hối hả va nhộn nhịp giữa cái đất Sài Thành đất chật người đông như thế này.Khánh Linh la thật lớn trong cơn mưa. - Trần Hoàng Thiên An tao thề tao sẽ lấy lại những gì mà mày đã cướp của tao và tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ.
|
Đôi chân của hắn vô thức bước về phía nhà nó,hắn không nhấn chuông mà cứ thế đứng đó nhìn lên phòng của nó,bất chợt nó thấy hắn cứ đứng dưới mưa bèn chạy xuống. - Sao cậu không vào nhà mà đứng đây. Bất ngờ hắn ôm chằm lấy nó,làm cho cây dù trên tay nó rơi xuống. - Anh yêu em nhiều lắm Thiên An.Từ lúc gặp em ngay buổi đầu nhận lớp,lúc đó anh như bị sét đánh zậy.Và anh biết em là người mà anh thương anh yêu cả đời. - Em biết mà.Mình vào nhà đi coi chừng cảm lạnh đó. Cả hai người vào nhà,cả hai đều ướt trước sự ngạc nhiên của anh. - Sao hai đứa ướt như chuột lột zậy. - Àk không có gì đâu anh thôi em đưa cậu ấy lên phòng thay đồ nha anh. Hai đứa bước lên phòng bỏ lại đằng sau một sự khó chịu càng anh càng cảm thấy khó hiểu đối với chính mình.Chắc có lẽ tim anh không còn thuộc về anh nữa rồi.Không anh thích Bảo Nhi mà.Câu hỏi đó cứ xoay vòng trong đầu của anh mà không có câu trả lời.Bước vào phòng,việc đầu tiên là tìm đồ cho hắn thay.So với nó hắn có thân hình vạm vở hơn so với đồ của nó nên hắn mặc không vừa nó bèn đi mượn đồ của anh. - Anh cho em mượn đồ cho Minh Lâm mượn được không.Đồ của em cậu ấy mặc không vừa. - Em quan tâm cậu ấy thật.Em yêu cậu ấy nhiều hơn anh sao. Anh nắm chặt bờ vai của nó. - A đau em.Anh buông em ra. Tiếng la của nó làm anh thức tỉnh anh vội buông nó. - Anh xin lỗi em nhiều.Đây đồ của cậu ấy đây.Em cũng mau thay đồ đi em còn chưa khoẻ nữa đó. Nó chào anh rồi bước về phòng.Nó không biết lúc nãy anh bị gì mà thôi nó cũng quan tâm nhiều. - Nèk cậu thay đi. Hắn quay qua nhìn nó cười một cách gian tà.Bất ngờ nó nhìn hắn phòng bị. - Cậu...cậu nhìn tớ gì giữ zậy. - Cậu cũng bị ướt kìa zậy chúng ta cùng thay nha. - Không...không được. Nếu hắn mà thấy vết thương của nó thì nó cũng không biết giải thích sao nữa.Hắn từ từ cởi chiếc áo của mình ra,thân hình của hắn thật hoàn hảo,làm cho nó mê mẫn nhưng nó lại thấy vết thương ở ngực hắn. - Sao...Sao trên ngực cậu có vết thương zậy. - Em không cần quan tâm chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. - Như zậy mà bảo là nhỏ nữa hã ? Mà cậu bị khi nào zậy. - Lúc sao vì anh lo cho em quá nên anh leo cổng vào nên bị zậy ák. - Cậu đúng là đồ ngốc mà. - Hổm rày ai kia kêu tui bằng cậu không chắc quên điều kiện rồi hek. - Thì tại tớ quen rồi. - Chụt... Một nụ hôn hắn hôn nó. - Đây là hình phạt cho lúc nãy và hình phạt mấy hôm nay là cho anh ôm em ngủ.Thui đi thay đồ đi rồi ngủ mai còn đi học nữa.Mai có tiết thể dục đó. - Ừkm. Thế là buổi tối hôm đó,hắn cảm thấy thật hạnh phúc nhưng còn chuyện của Khánh Linh cũng làm cho hắn lo lắng.Và tối hôm đó mưa vẫn cứ rơi đều trong căn nhà tồn tại hai trạng thái khác nhau,một người cảm thấy thật hạnh phúc,còn người còn lại mang tâm trạng khó chịu.Cả ba cùng nằm trên một chiếc giường mỗi người một cảm xúc.Nó đã chìm vào giấc ngủ còn anh và hắn. - Anh ngủ chưa em có chuyện muốn nói với anh. - Em nói đi anh nghe. - Có phải anh thích Thiên An rồi phải không ? - Sao em lại hỏi anh như vậy. - Lúc chiều em có đứng nghe cuộc trò chuyện của anh và Thiên An.Và lúc nãy em đã nhìn thấy hành động và lời nói của anh lúc nãy.Em có thể mơ hồ đoán được anh đã thích Thiên An. - Anh yêu chị Bảo Nhi mà. - Anh.Anh đừng lừa dối lòng mình nữa.Em biết Thiên An đã chiếm một vị trí trong lòng anh rồi. Anh im lặng mắt nhìn xa xăm. - Nhưng em sẽ không buông tay cậu ấy đâu.Em sẽ không để cậu ấy đau lòng vì anh nữa. Thế rồi cuộc trò chuyện của hai người cũng dừng ở đó.Nó nằm giữa hai người,nó chìm vào giấc ngủ.Nó đang chìm vào giấc mơ.Trong giấc mơ,nó thấy mình đang đứng giữa anh và hắn.Nó thấy mình đang đứng giữa hai sự lựa chọn là anh và hắn. - Thiên An em theo anh.Anh sẽ yêu em suốt đời. - Cậu phải là của tớ và mãi mãi là của tớ. Hai bên giằng co quyết liệt.Nó đang là người chịu đựng,là nạn nhân của sự tranh giành này. - KHÔNG.... Nó hét lớn rồi giật mình tỉnh dậy.Làm cho anh và hắn cũng phải tỉnh giấc theo. - Thiên An em có sao không ? Cả hai cùng đồng thanh hỏi nó. - Em không sao chỉ là gặp ác mộng thôi. - Thôi xuống làm vệ sinh rồi chuẩn bị đi học. Chuẩn bị xong xuôi cả ba cùng đến trường,hắn gọi điện cho người mang đồng phục đến cho mình.Cả ba chạy trên con đường vào buổi sớm thật là dễ chịu.Ba người ba trái tim mỗi người một hướng mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng.Đến trường,anh nó và hắn ai đi về lớp người đó. - Thiên An ra chơi anh qua chúng mình xuống căn tin nha. Hắn nhìn anh,anh nhìn hắn một cái rồi quay đi.Cuối cùng thì cuộc chiến cũng bắt đầu.Vào lớp hắn cố bước nhanh qua Khánh Linh,bây giờ hắn không biết phải đối mặt với cô sao. - Chào Khánh Linh mình vào rồi nèk nhớ cậu quá. - Ukm. Thấy nó chào cô cũng ậm ừ thật sự bây giờ trong lòng cô đang cảm thấy rất ghét nó,ghét cái sự giả tạo của nó nhưng cô muốn nó phải từ từ chịu đau khổ,từ từ chịu dày vò. - Cậu không sao chứ bệnh hã ? - Chắc zậy hôm qua mình dầm mưa về nên giờ cảm thấy hơi mệt. Vừa nó cô vừa nhìn hắn.Hắn không né tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt cô.Đột nhiên anh từ ngoài cửa bước vào trên tay anh cầm bịch sữa rồi đưa cho nó kèm theo câu nói. - Uống đi sáng giờ em chưa ăn gì đó. Anh quay bước đi trong tiếng la hét của đám con gái cùng sự ngạc nhiên của Khánh Linh.Thế rồi buổi học nhanh chóng bắt đầu,trong suốt tiết học hắn không nó gì,nó cũng không biết là hắn bị gì. Giờ ra chơi... - Khánh Linh đi căn tin không ? - Không mình cảm thấy hơi mệt không đi đâu. - Ukm zậy cậu ở đây đi mình đi mua cho cậu bịch sữa nha. - Ukm cảm ơn cậu nha. Hắn và nó vừa thấy anh bước lại.Anh đi đến nắm tay nó kéo đi,hắn thấy cũng nắm tay nó kéo lại.Nó thấy hai người này hôm nay rất lạ.Họ nhìn nhau bằng ánh mắt rất khác. - Hai người buông em ra đi đau. Nghe nó nói đau cả hai cùng buông ra cùng một lúc.Nãy giờ hành động của ba người làm cho mọi người xung quanh bàn tán.Thấy zậy nó bỏ hai người đứng đó một mình nó bước đi,hai người thấy zậy đi sau nó.Xuống căn tin cả ba như ba chàng hoàng tử làm cho căn tin đã loạn nay càng loạn hơn nhất là đám con gái.Nó không quan tâm hai người đó nữa chọn cho mình một cái bàn rồi ngồi xuống.Hai người đó cũng biết nhiệm vụ của mình nên đi đến chỗ quầy ăn lấy đồ ăn cho nó.Do hai người bọn họ xài mĩ nam kế nên chưa đầy 30 giây họ đã có mặt ở bàn với đầy ấp thức ăn.Hai người bọn họ cứ em ăn cái này nè,em ăn cái kia đi.Làm cho bọn con gái phát ghen tị nhìn nó với con mắt ngọn lửa bực bội nó nổi cáu. - Hai người bị cái gì zậy ? - Thì chăm cho em ăn - Cả hai đồng thanh đáp. - Em đâu phải tại không biết ăn đâu mà cần hai người chăm chứ. - Tại anh thích - Lại một lần nữa cả hai lại đồng thanh. Nó nghĩ trong đầu sao hai người này hiểu nhau đến thế và chợt nhớ ra điều gì nó quay qua hỏi anh. - Sao chị Nhi không đi với anh ? - Anh không biết. - Sao anh không ở với chị mà ngồi ở đây. - Tại anh thích ngồi ở đây được không hã nhóc. - Anh kêu ai là nhóc zậy hã em đã là học sinh cấp 3 rồi đó. - Ukm học sinh cấp gì mà thân hình gì đâu như một đứa con nít,tính tình thôi khỏi phải nói lum. Nó không thèm cãi với anh nữa.Nó lúc nào cũng bị anh ăn hiếp hết.Nó tiếp tục công việc ăn của mình với sự giám sát của anh và hắn.Còn ở một nơi khác trong trường. - Khánh Linh em hẹn chị ra đây có chuyện gì. - Chị có thấy dạo này anh Thiên Ân có điều gì lạ không. - Em nói zậy là sao. - Anh Thiên Ân của chị sắp bị người ta cướp người đó chị lo mà giữ đi. - Ý em là... - Đúng là nó lúc nãy em thấy anh Thiên Ân mua cho nó bịch sữa ánh mắt nhìn nó như nhìn người yêu,lời nói thì thân mật. - Chị biết rồi chị sẽ giải quyết chuyện này cám ơn em. Khánh Linh cười,nếu cô ra tay thì có lẽ còn nhân nhượng đối với nó nhưng chị Bảo Nhi ra tay thì sẽ không nhân nhượng với nói.Tiết học thứ ba nhanh chóng được bắt đầu.Đây là tiết Toán của ông thầy chủ nhiệm.Tiết này là tiết mà lớp nó thích học nhất vì lớp nó là một lớp chuyên Toán với lại thầy chủ nhiệm của nó rất hiền và dạy rất dễ hiểu nên lớp nó rất thích.Nó ngồi đó ngẩn ngơ suy nghĩ,nó không thể tập trung vào bài học được, nó đang suy nghĩ về anh.Nó không thể hiểu được biểu hiện của anh hôm nay.Đang suy nghĩ nó giật mình bởi tiếng gọi của thầy. - Thiên An,Thiên An. - Dạ thầy gọi em. - Sao em không tập trung vào bài học mà để tâm đi đâu zậy,lo mơ tưởng đến nàng kiều nào hã ? Lớp ta có ai vinh hạnh được Thiên An chọn làm này kiều không . Cả lớp được một phen cười sao câu nói đùa của thầy còn nó thì gượng chín cả mặt. - Thôi em ngồi xuống đi ráng mà tập trung đó. Hắn quay qua nó nhìn nó rồi cười.Nó giận hắn.Cả buổi hôm ấy nó không thèm nói chuyện với hắn.Tiếng trống kết thúc buổi học vang lên,ai cũng uể oải thu xếp tập sách đi về,nó cũng zậy.Hắn theo năn nỉ nó nhưng nó không thèm quan tâm.Để lại đằng sau một ánh mắt thù ghét khi thấy hắn đi theo bên cạnh nó năn nỉ nó.Tại sao hắn không thích cô chứ.Cô có thua gì nó chứ.Cô đẹp,nhà giàu,học giỏi mọi thứ cô đều hơn nó.Vậy tại sao hắn lại thích nó chứ.Tại sao ? Về đến nhà nó mới chợt nhớ ra là anh dặn nó đợi anh ở ngoài cổng trường nhưng nó quên bén đi.Nó mở cửa vào nhà chợt điện thoại nó reo. - Thiên An hã con.Con ở nhà có sao không.Ăn uống gì chưa. - Con vẫn khoẻ mẹ yên tâm mà làm việc đi.Anh Thiên Ân chăm sóc con kĩ lắm. - Ukm zậy con nghỉ ngơi đi có Thiên Ân lo cho con mẹ cũng yên tâm rồi. Mẹ nó cúp máy.Bỗng nó thấy phía sau mình có hơi thở phả vào.Nó quay người lại thì môi anh và môi nó chạm vào nhau.Nó giật mình vội lùi ra xa một chút nó luống cuống xin lỗi anh. - Anh em xin lỗi em không cố ý mà. - Em không cố ý mà cố tình phải không.Muốn lợi dụng để hôn anh đúng không. - Không phải..không phải zậy đâu. - Thui em đừng biện minh nữa thật sự là zậy rồi. - Không...... Câu nói chưa kịp nói ra thì anh đã hôn lấy nó.Lần đầu tiên nó được anh hôn như thế,đôi môi của anh thật ngọt ngào.Anh rời đôi môi của nó nhìn nó cười rồi nói. - Đây là hình phạt cho em khi không nghe lời anh. - Anh em có chuyện muốn hỏi. - Em hỏi đi. - Lúc nãy nụ hôn ấy là như thế nào. - Nụ hôn ấy là anh giành cho em đó.Nhóc cưng àk. - Ý của anh là.... - Anh sẽ theo đuổi em. - Nhưng.... - Em đừng quan tâm đến chuyện gì hết anh sẽ giải quyết những chuyện đó. - Em nghĩ mình không nên yêu anh nữa,em xin lỗi anh. - Thiên An,anh biết mình có lỗi với em nhưng hãy cho anh cơ hội nha. - Em không thể,em không thể chia rẽ,không thể xen giữa anh và chị Nhi được.Em nghĩ anh hãy ở bên cạnh chị và hãy cố gắng hạnh phúc
|
Đôi chân của hắn vô thức bước về phía nhà nó,hắn không nhấn chuông mà cứ thế đứng đó nhìn lên phòng của nó,bất chợt nó thấy hắn cứ đứng dưới mưa bèn chạy xuống. - Sao cậu không vào nhà mà đứng đây. Bất ngờ hắn ôm chằm lấy nó,làm cho cây dù trên tay nó rơi xuống. - Anh yêu em nhiều lắm Thiên An.Từ lúc gặp em ngay buổi đầu nhận lớp,lúc đó anh như bị sét đánh zậy.Và anh biết em là người mà anh thương anh yêu cả đời. - Em biết mà.Mình vào nhà đi coi chừng cảm lạnh đó. Cả hai người vào nhà,cả hai đều ướt trước sự ngạc nhiên của anh. - Sao hai đứa ướt như chuột lột zậy. - Àk không có gì đâu anh thôi em đưa cậu ấy lên phòng thay đồ nha anh. Hai đứa bước lên phòng bỏ lại đằng sau một sự khó chịu càng anh càng cảm thấy khó hiểu đối với chính mình.Chắc có lẽ tim anh không còn thuộc về anh nữa rồi.Không anh thích Bảo Nhi mà.Câu hỏi đó cứ xoay vòng trong đầu của anh mà không có câu trả lời.Bước vào phòng,việc đầu tiên là tìm đồ cho hắn thay.So với nó hắn có thân hình vạm vở hơn so với đồ của nó nên hắn mặc không vừa nó bèn đi mượn đồ của anh. - Anh cho em mượn đồ cho Minh Lâm mượn được không.Đồ của em cậu ấy mặc không vừa. - Em quan tâm cậu ấy thật.Em yêu cậu ấy nhiều hơn anh sao. Anh nắm chặt bờ vai của nó. - A đau em.Anh buông em ra. Tiếng la của nó làm anh thức tỉnh anh vội buông nó. - Anh xin lỗi em nhiều.Đây đồ của cậu ấy đây.Em cũng mau thay đồ đi em còn chưa khoẻ nữa đó. Nó chào anh rồi bước về phòng.Nó không biết lúc nãy anh bị gì mà thôi nó cũng quan tâm nhiều. - Nèk cậu thay đi. Hắn quay qua nhìn nó cười một cách gian tà.Bất ngờ nó nhìn hắn phòng bị. - Cậu...cậu nhìn tớ gì giữ zậy. - Cậu cũng bị ướt kìa zậy chúng ta cùng thay nha. - Không...không được. Nếu hắn mà thấy vết thương của nó thì nó cũng không biết giải thích sao nữa.Hắn từ từ cởi chiếc áo của mình ra,thân hình của hắn thật hoàn hảo,làm cho nó mê mẫn nhưng nó lại thấy vết thương ở ngực hắn. - Sao...Sao trên ngực cậu có vết thương zậy. - Em không cần quan tâm chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. - Như zậy mà bảo là nhỏ nữa hã ? Mà cậu bị khi nào zậy. - Lúc sao vì anh lo cho em quá nên anh leo cổng vào nên bị zậy ák. - Cậu đúng là đồ ngốc mà. - Hổm rày ai kia kêu tui bằng cậu không chắc quên điều kiện rồi hek. - Thì tại tớ quen rồi. - Chụt... Một nụ hôn hắn hôn nó. - Đây là hình phạt cho lúc nãy và hình phạt mấy hôm nay là cho anh ôm em ngủ.Thui đi thay đồ đi rồi ngủ mai còn đi học nữa.Mai có tiết thể dục đó. - Ừkm. Thế là buổi tối hôm đó,hắn cảm thấy thật hạnh phúc nhưng còn chuyện của Khánh Linh cũng làm cho hắn lo lắng.Và tối hôm đó mưa vẫn cứ rơi đều trong căn nhà tồn tại hai trạng thái khác nhau,một người cảm thấy thật hạnh phúc,còn người còn lại mang tâm trạng khó chịu.Cả ba cùng nằm trên một chiếc giường mỗi người một cảm xúc.Nó đã chìm vào giấc ngủ còn anh và hắn. - Anh ngủ chưa em có chuyện muốn nói với anh. - Em nói đi anh nghe. - Có phải anh thích Thiên An rồi phải không ? - Sao em lại hỏi anh như vậy. - Lúc chiều em có đứng nghe cuộc trò chuyện của anh và Thiên An.Và lúc nãy em đã nhìn thấy hành động và lời nói của anh lúc nãy.Em có thể mơ hồ đoán được anh đã thích Thiên An. - Anh yêu chị Bảo Nhi mà. - Anh.Anh đừng lừa dối lòng mình nữa.Em biết Thiên An đã chiếm một vị trí trong lòng anh rồi. Anh im lặng mắt nhìn xa xăm. - Nhưng em sẽ không buông tay cậu ấy đâu.Em sẽ không để cậu ấy đau lòng vì anh nữa. Thế rồi cuộc trò chuyện của hai người cũng dừng ở đó.Nó nằm giữa hai người,nó chìm vào giấc ngủ.Nó đang chìm vào giấc mơ.Trong giấc mơ,nó thấy mình đang đứng giữa anh và hắn.Nó thấy mình đang đứng giữa hai sự lựa chọn là anh và hắn. - Thiên An em theo anh.Anh sẽ yêu em suốt đời. - Cậu phải là của tớ và mãi mãi là của tớ. Hai bên giằng co quyết liệt.Nó đang là người chịu đựng,là nạn nhân của sự tranh giành này. - KHÔNG.... Nó hét lớn rồi giật mình tỉnh dậy.Làm cho anh và hắn cũng phải tỉnh giấc theo. - Thiên An em có sao không ? Cả hai cùng đồng thanh hỏi nó. - Em không sao chỉ là gặp ác mộng thôi. - Thôi xuống làm vệ sinh rồi chuẩn bị đi học. Chuẩn bị xong xuôi cả ba cùng đến trường,hắn gọi điện cho người mang đồng phục đến cho mình.Cả ba chạy trên con đường vào buổi sớm thật là dễ chịu.Ba người ba trái tim mỗi người một hướng mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng.Đến trường,anh nó và hắn ai đi về lớp người đó. - Thiên An ra chơi anh qua chúng mình xuống căn tin nha. Hắn nhìn anh,anh nhìn hắn một cái rồi quay đi.Cuối cùng thì cuộc chiến cũng bắt đầu.Vào lớp hắn cố bước nhanh qua Khánh Linh,bây giờ hắn không biết phải đối mặt với cô sao. - Chào Khánh Linh mình vào rồi nèk nhớ cậu quá. - Ukm. Thấy nó chào cô cũng ậm ừ thật sự bây giờ trong lòng cô đang cảm thấy rất ghét nó,ghét cái sự giả tạo của nó nhưng cô muốn nó phải từ từ chịu đau khổ,từ từ chịu dày vò. - Cậu không sao chứ bệnh hã ? - Chắc zậy hôm qua mình dầm mưa về nên giờ cảm thấy hơi mệt. Vừa nó cô vừa nhìn hắn.Hắn không né tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt cô.Đột nhiên anh từ ngoài cửa bước vào trên tay anh cầm bịch sữa rồi đưa cho nó kèm theo câu nói. - Uống đi sáng giờ em chưa ăn gì đó. Anh quay bước đi trong tiếng la hét của đám con gái cùng sự ngạc nhiên của Khánh Linh.Thế rồi buổi học nhanh chóng bắt đầu,trong suốt tiết học hắn không nó gì,nó cũng không biết là hắn bị gì. Giờ ra chơi... - Khánh Linh đi căn tin không ? - Không mình cảm thấy hơi mệt không đi đâu. - Ukm zậy cậu ở đây đi mình đi mua cho cậu bịch sữa nha. - Ukm cảm ơn cậu nha. Hắn và nó vừa thấy anh bước lại.Anh đi đến nắm tay nó kéo đi,hắn thấy cũng nắm tay nó kéo lại.Nó thấy hai người này hôm nay rất lạ.Họ nhìn nhau bằng ánh mắt rất khác. - Hai người buông em ra đi đau. Nghe nó nói đau cả hai cùng buông ra cùng một lúc.Nãy giờ hành động của ba người làm cho mọi người xung quanh bàn tán.Thấy zậy nó bỏ hai người đứng đó một mình nó bước đi,hai người thấy zậy đi sau nó.Xuống căn tin cả ba như ba chàng hoàng tử làm cho căn tin đã loạn nay càng loạn hơn nhất là đám con gái.Nó không quan tâm hai người đó nữa chọn cho mình một cái bàn rồi ngồi xuống.Hai người đó cũng biết nhiệm vụ của mình nên đi đến chỗ quầy ăn lấy đồ ăn cho nó.Do hai người bọn họ xài mĩ nam kế nên chưa đầy 30 giây họ đã có mặt ở bàn với đầy ấp thức ăn.Hai người bọn họ cứ em ăn cái này nè,em ăn cái kia đi.Làm cho bọn con gái phát ghen tị nhìn nó với con mắt ngọn lửa bực bội nó nổi cáu. - Hai người bị cái gì zậy ? - Thì chăm cho em ăn - Cả hai đồng thanh đáp. - Em đâu phải tại không biết ăn đâu mà cần hai người chăm chứ. - Tại anh thích - Lại một lần nữa cả hai lại đồng thanh. Nó nghĩ trong đầu sao hai người này hiểu nhau đến thế và chợt nhớ ra điều gì nó quay qua hỏi anh. - Sao chị Nhi không đi với anh ? - Anh không biết. - Sao anh không ở với chị mà ngồi ở đây. - Tại anh thích ngồi ở đây được không hã nhóc. - Anh kêu ai là nhóc zậy hã em đã là học sinh cấp 3 rồi đó. - Ukm học sinh cấp gì mà thân hình gì đâu như một đứa con nít,tính tình thôi khỏi phải nói lum. Nó không thèm cãi với anh nữa.Nó lúc nào cũng bị anh ăn hiếp hết.Nó tiếp tục công việc ăn của mình với sự giám sát của anh và hắn.Còn ở một nơi khác trong trường. - Khánh Linh em hẹn chị ra đây có chuyện gì. - Chị có thấy dạo này anh Thiên Ân có điều gì lạ không. - Em nói zậy là sao. - Anh Thiên Ân của chị sắp bị người ta cướp người đó chị lo mà giữ đi. - Ý em là... - Đúng là nó lúc nãy em thấy anh Thiên Ân mua cho nó bịch sữa ánh mắt nhìn nó như nhìn người yêu,lời nói thì thân mật. - Chị biết rồi chị sẽ giải quyết chuyện này cám ơn em. Khánh Linh cười,nếu cô ra tay thì có lẽ còn nhân nhượng đối với nó nhưng chị Bảo Nhi ra tay thì sẽ không nhân nhượng với nói.Tiết học thứ ba nhanh chóng được bắt đầu.Đây là tiết Toán của ông thầy chủ nhiệm.Tiết này là tiết mà lớp nó thích học nhất vì lớp nó là một lớp chuyên Toán với lại thầy chủ nhiệm của nó rất hiền và dạy rất dễ hiểu nên lớp nó rất thích.Nó ngồi đó ngẩn ngơ suy nghĩ,nó không thể tập trung vào bài học được, nó đang suy nghĩ về anh.Nó không thể hiểu được biểu hiện của anh hôm nay.Đang suy nghĩ nó giật mình bởi tiếng gọi của thầy. - Thiên An,Thiên An. - Dạ thầy gọi em. - Sao em không tập trung vào bài học mà để tâm đi đâu zậy,lo mơ tưởng đến nàng kiều nào hã ? Lớp ta có ai vinh hạnh được Thiên An chọn làm này kiều không . Cả lớp được một phen cười sao câu nói đùa của thầy còn nó thì gượng chín cả mặt. - Thôi em ngồi xuống đi ráng mà tập trung đó. Hắn quay qua nó nhìn nó rồi cười.Nó giận hắn.Cả buổi hôm ấy nó không thèm nói chuyện với hắn.Tiếng trống kết thúc buổi học vang lên,ai cũng uể oải thu xếp tập sách đi về,nó cũng zậy.Hắn theo năn nỉ nó nhưng nó không thèm quan tâm.Để lại đằng sau một ánh mắt thù ghét khi thấy hắn đi theo bên cạnh nó năn nỉ nó.Tại sao hắn không thích cô chứ.Cô có thua gì nó chứ.Cô đẹp,nhà giàu,học giỏi mọi thứ cô đều hơn nó.Vậy tại sao hắn lại thích nó chứ.Tại sao ? Về đến nhà nó mới chợt nhớ ra là anh dặn nó đợi anh ở ngoài cổng trường nhưng nó quên bén đi.Nó mở cửa vào nhà chợt điện thoại nó reo. - Thiên An hã con.Con ở nhà có sao không.Ăn uống gì chưa. - Con vẫn khoẻ mẹ yên tâm mà làm việc đi.Anh Thiên Ân chăm sóc con kĩ lắm. - Ukm zậy con nghỉ ngơi đi có Thiên Ân lo cho con mẹ cũng yên tâm rồi. Mẹ nó cúp máy.Bỗng nó thấy phía sau mình có hơi thở phả vào.Nó quay người lại thì môi anh và môi nó chạm vào nhau.Nó giật mình vội lùi ra xa một chút nó luống cuống xin lỗi anh. - Anh em xin lỗi em không cố ý mà. - Em không cố ý mà cố tình phải không.Muốn lợi dụng để hôn anh đúng không. - Không phải..không phải zậy đâu. - Thui em đừng biện minh nữa thật sự là zậy rồi. - Không...... Câu nói chưa kịp nói ra thì anh đã hôn lấy nó.Lần đầu tiên nó được anh hôn như thế,đôi môi của anh thật ngọt ngào.Anh rời đôi môi của nó nhìn nó cười rồi nói. - Đây là hình phạt cho em khi không nghe lời anh. - Anh em có chuyện muốn hỏi. - Em hỏi đi. - Lúc nãy nụ hôn ấy là như thế nào. - Nụ hôn ấy là anh giành cho em đó.Nhóc cưng àk. - Ý của anh là.... - Anh sẽ theo đuổi em. - Nhưng.... - Em đừng quan tâm đến chuyện gì hết anh sẽ giải quyết những chuyện đó. - Em nghĩ mình không nên yêu anh nữa,em xin lỗi anh. - Thiên An,anh biết mình có lỗi với em nhưng hãy cho anh cơ hội nha. - Em không thể,em không thể chia rẽ,không thể xen giữa anh và chị Nhi được.Em nghĩ anh hãy ở bên cạnh chị và hãy cố gắng hạnh phúc
|
Đôi chân của hắn vô thức bước về phía nhà nó,hắn không nhấn chuông mà cứ thế đứng đó nhìn lên phòng của nó,bất chợt nó thấy hắn cứ đứng dưới mưa bèn chạy xuống. - Sao cậu không vào nhà mà đứng đây. Bất ngờ hắn ôm chằm lấy nó,làm cho cây dù trên tay nó rơi xuống. - Anh yêu em nhiều lắm Thiên An.Từ lúc gặp em ngay buổi đầu nhận lớp,lúc đó anh như bị sét đánh zậy.Và anh biết em là người mà anh thương anh yêu cả đời. - Em biết mà.Mình vào nhà đi coi chừng cảm lạnh đó. Cả hai người vào nhà,cả hai đều ướt trước sự ngạc nhiên của anh. - Sao hai đứa ướt như chuột lột zậy. - Àk không có gì đâu anh thôi em đưa cậu ấy lên phòng thay đồ nha anh. Hai đứa bước lên phòng bỏ lại đằng sau một sự khó chịu càng anh càng cảm thấy khó hiểu đối với chính mình.Chắc có lẽ tim anh không còn thuộc về anh nữa rồi.Không anh thích Bảo Nhi mà.Câu hỏi đó cứ xoay vòng trong đầu của anh mà không có câu trả lời.Bước vào phòng,việc đầu tiên là tìm đồ cho hắn thay.So với nó hắn có thân hình vạm vở hơn so với đồ của nó nên hắn mặc không vừa nó bèn đi mượn đồ của anh. - Anh cho em mượn đồ cho Minh Lâm mượn được không.Đồ của em cậu ấy mặc không vừa. - Em quan tâm cậu ấy thật.Em yêu cậu ấy nhiều hơn anh sao. Anh nắm chặt bờ vai của nó. - A đau em.Anh buông em ra. Tiếng la của nó làm anh thức tỉnh anh vội buông nó. - Anh xin lỗi em nhiều.Đây đồ của cậu ấy đây.Em cũng mau thay đồ đi em còn chưa khoẻ nữa đó. Nó chào anh rồi bước về phòng.Nó không biết lúc nãy anh bị gì mà thôi nó cũng quan tâm nhiều. - Nèk cậu thay đi. Hắn quay qua nhìn nó cười một cách gian tà.Bất ngờ nó nhìn hắn phòng bị. - Cậu...cậu nhìn tớ gì giữ zậy. - Cậu cũng bị ướt kìa zậy chúng ta cùng thay nha. - Không...không được. Nếu hắn mà thấy vết thương của nó thì nó cũng không biết giải thích sao nữa.Hắn từ từ cởi chiếc áo của mình ra,thân hình của hắn thật hoàn hảo,làm cho nó mê mẫn nhưng nó lại thấy vết thương ở ngực hắn. - Sao...Sao trên ngực cậu có vết thương zậy. - Em không cần quan tâm chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. - Như zậy mà bảo là nhỏ nữa hã ? Mà cậu bị khi nào zậy. - Lúc sao vì anh lo cho em quá nên anh leo cổng vào nên bị zậy ák. - Cậu đúng là đồ ngốc mà. - Hổm rày ai kia kêu tui bằng cậu không chắc quên điều kiện rồi hek. - Thì tại tớ quen rồi. - Chụt... Một nụ hôn hắn hôn nó. - Đây là hình phạt cho lúc nãy và hình phạt mấy hôm nay là cho anh ôm em ngủ.Thui đi thay đồ đi rồi ngủ mai còn đi học nữa.Mai có tiết thể dục đó. - Ừkm. Thế là buổi tối hôm đó,hắn cảm thấy thật hạnh phúc nhưng còn chuyện của Khánh Linh cũng làm cho hắn lo lắng.Và tối hôm đó mưa vẫn cứ rơi đều trong căn nhà tồn tại hai trạng thái khác nhau,một người cảm thấy thật hạnh phúc,còn người còn lại mang tâm trạng khó chịu.Cả ba cùng nằm trên một chiếc giường mỗi người một cảm xúc.Nó đã chìm vào giấc ngủ còn anh và hắn. - Anh ngủ chưa em có chuyện muốn nói với anh. - Em nói đi anh nghe. - Có phải anh thích Thiên An rồi phải không ? - Sao em lại hỏi anh như vậy. - Lúc chiều em có đứng nghe cuộc trò chuyện của anh và Thiên An.Và lúc nãy em đã nhìn thấy hành động và lời nói của anh lúc nãy.Em có thể mơ hồ đoán được anh đã thích Thiên An. - Anh yêu chị Bảo Nhi mà. - Anh.Anh đừng lừa dối lòng mình nữa.Em biết Thiên An đã chiếm một vị trí trong lòng anh rồi. Anh im lặng mắt nhìn xa xăm. - Nhưng em sẽ không buông tay cậu ấy đâu.Em sẽ không để cậu ấy đau lòng vì anh nữa. Thế rồi cuộc trò chuyện của hai người cũng dừng ở đó.Nó nằm giữa hai người,nó chìm vào giấc ngủ.Nó đang chìm vào giấc mơ.Trong giấc mơ,nó thấy mình đang đứng giữa anh và hắn.Nó thấy mình đang đứng giữa hai sự lựa chọn là anh và hắn. - Thiên An em theo anh.Anh sẽ yêu em suốt đời. - Cậu phải là của tớ và mãi mãi là của tớ. Hai bên giằng co quyết liệt.Nó đang là người chịu đựng,là nạn nhân của sự tranh giành này. - KHÔNG.... Nó hét lớn rồi giật mình tỉnh dậy.Làm cho anh và hắn cũng phải tỉnh giấc theo. - Thiên An em có sao không ? Cả hai cùng đồng thanh hỏi nó. - Em không sao chỉ là gặp ác mộng thôi. - Thôi xuống làm vệ sinh rồi chuẩn bị đi học. Chuẩn bị xong xuôi cả ba cùng đến trường,hắn gọi điện cho người mang đồng phục đến cho mình.Cả ba chạy trên con đường vào buổi sớm thật là dễ chịu.Ba người ba trái tim mỗi người một hướng mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng.Đến trường,anh nó và hắn ai đi về lớp người đó. - Thiên An ra chơi anh qua chúng mình xuống căn tin nha. Hắn nhìn anh,anh nhìn hắn một cái rồi quay đi.Cuối cùng thì cuộc chiến cũng bắt đầu.Vào lớp hắn cố bước nhanh qua Khánh Linh,bây giờ hắn không biết phải đối mặt với cô sao. - Chào Khánh Linh mình vào rồi nèk nhớ cậu quá. - Ukm. Thấy nó chào cô cũng ậm ừ thật sự bây giờ trong lòng cô đang cảm thấy rất ghét nó,ghét cái sự giả tạo của nó nhưng cô muốn nó phải từ từ chịu đau khổ,từ từ chịu dày vò. - Cậu không sao chứ bệnh hã ? - Chắc zậy hôm qua mình dầm mưa về nên giờ cảm thấy hơi mệt. Vừa nó cô vừa nhìn hắn.Hắn không né tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt cô.Đột nhiên anh từ ngoài cửa bước vào trên tay anh cầm bịch sữa rồi đưa cho nó kèm theo câu nói. - Uống đi sáng giờ em chưa ăn gì đó. Anh quay bước đi trong tiếng la hét của đám con gái cùng sự ngạc nhiên của Khánh Linh.Thế rồi buổi học nhanh chóng bắt đầu,trong suốt tiết học hắn không nó gì,nó cũng không biết là hắn bị gì. Giờ ra chơi... - Khánh Linh đi căn tin không ? - Không mình cảm thấy hơi mệt không đi đâu. - Ukm zậy cậu ở đây đi mình đi mua cho cậu bịch sữa nha. - Ukm cảm ơn cậu nha. Hắn và nó vừa thấy anh bước lại.Anh đi đến nắm tay nó kéo đi,hắn thấy cũng nắm tay nó kéo lại.Nó thấy hai người này hôm nay rất lạ.Họ nhìn nhau bằng ánh mắt rất khác. - Hai người buông em ra đi đau. Nghe nó nói đau cả hai cùng buông ra cùng một lúc.Nãy giờ hành động của ba người làm cho mọi người xung quanh bàn tán.Thấy zậy nó bỏ hai người đứng đó một mình nó bước đi,hai người thấy zậy đi sau nó.Xuống căn tin cả ba như ba chàng hoàng tử làm cho căn tin đã loạn nay càng loạn hơn nhất là đám con gái.Nó không quan tâm hai người đó nữa chọn cho mình một cái bàn rồi ngồi xuống.Hai người đó cũng biết nhiệm vụ của mình nên đi đến chỗ quầy ăn lấy đồ ăn cho nó.Do hai người bọn họ xài mĩ nam kế nên chưa đầy 30 giây họ đã có mặt ở bàn với đầy ấp thức ăn.Hai người bọn họ cứ em ăn cái này nè,em ăn cái kia đi.Làm cho bọn con gái phát ghen tị nhìn nó với con mắt ngọn lửa bực bội nó nổi cáu. - Hai người bị cái gì zậy ? - Thì chăm cho em ăn - Cả hai đồng thanh đáp. - Em đâu phải tại không biết ăn đâu mà cần hai người chăm chứ. - Tại anh thích - Lại một lần nữa cả hai lại đồng thanh. Nó nghĩ trong đầu sao hai người này hiểu nhau đến thế và chợt nhớ ra điều gì nó quay qua hỏi anh. - Sao chị Nhi không đi với anh ? - Anh không biết. - Sao anh không ở với chị mà ngồi ở đây. - Tại anh thích ngồi ở đây được không hã nhóc. - Anh kêu ai là nhóc zậy hã em đã là học sinh cấp 3 rồi đó. - Ukm học sinh cấp gì mà thân hình gì đâu như một đứa con nít,tính tình thôi khỏi phải nói lum. Nó không thèm cãi với anh nữa.Nó lúc nào cũng bị anh ăn hiếp hết.Nó tiếp tục công việc ăn của mình với sự giám sát của anh và hắn.Còn ở một nơi khác trong trường. - Khánh Linh em hẹn chị ra đây có chuyện gì. - Chị có thấy dạo này anh Thiên Ân có điều gì lạ không. - Em nói zậy là sao. - Anh Thiên Ân của chị sắp bị người ta cướp người đó chị lo mà giữ đi. - Ý em là... - Đúng là nó lúc nãy em thấy anh Thiên Ân mua cho nó bịch sữa ánh mắt nhìn nó như nhìn người yêu,lời nói thì thân mật. - Chị biết rồi chị sẽ giải quyết chuyện này cám ơn em. Khánh Linh cười,nếu cô ra tay thì có lẽ còn nhân nhượng đối với nó nhưng chị Bảo Nhi ra tay thì sẽ không nhân nhượng với nói.Tiết học thứ ba nhanh chóng được bắt đầu.Đây là tiết Toán của ông thầy chủ nhiệm.Tiết này là tiết mà lớp nó thích học nhất vì lớp nó là một lớp chuyên Toán với lại thầy chủ nhiệm của nó rất hiền và dạy rất dễ hiểu nên lớp nó rất thích.Nó ngồi đó ngẩn ngơ suy nghĩ,nó không thể tập trung vào bài học được, nó đang suy nghĩ về anh.Nó không thể hiểu được biểu hiện của anh hôm nay.Đang suy nghĩ nó giật mình bởi tiếng gọi của thầy. - Thiên An,Thiên An. - Dạ thầy gọi em. - Sao em không tập trung vào bài học mà để tâm đi đâu zậy,lo mơ tưởng đến nàng kiều nào hã ? Lớp ta có ai vinh hạnh được Thiên An chọn làm này kiều không . Cả lớp được một phen cười sao câu nói đùa của thầy còn nó thì gượng chín cả mặt. - Thôi em ngồi xuống đi ráng mà tập trung đó. Hắn quay qua nó nhìn nó rồi cười.Nó giận hắn.Cả buổi hôm ấy nó không thèm nói chuyện với hắn.Tiếng trống kết thúc buổi học vang lên,ai cũng uể oải thu xếp tập sách đi về,nó cũng zậy.Hắn theo năn nỉ nó nhưng nó không thèm quan tâm.Để lại đằng sau một ánh mắt thù ghét khi thấy hắn đi theo bên cạnh nó năn nỉ nó.Tại sao hắn không thích cô chứ.Cô có thua gì nó chứ.Cô đẹp,nhà giàu,học giỏi mọi thứ cô đều hơn nó.Vậy tại sao hắn lại thích nó chứ.Tại sao ? Về đến nhà nó mới chợt nhớ ra là anh dặn nó đợi anh ở ngoài cổng trường nhưng nó quên bén đi.Nó mở cửa vào nhà chợt điện thoại nó reo. - Thiên An hã con.Con ở nhà có sao không.Ăn uống gì chưa. - Con vẫn khoẻ mẹ yên tâm mà làm việc đi.Anh Thiên Ân chăm sóc con kĩ lắm. - Ukm zậy con nghỉ ngơi đi có Thiên Ân lo cho con mẹ cũng yên tâm rồi. Mẹ nó cúp máy.Bỗng nó thấy phía sau mình có hơi thở phả vào.Nó quay người lại thì môi anh và môi nó chạm vào nhau.Nó giật mình vội lùi ra xa một chút nó luống cuống xin lỗi anh. - Anh em xin lỗi em không cố ý mà. - Em không cố ý mà cố tình phải không.Muốn lợi dụng để hôn anh đúng không. - Không phải..không phải zậy đâu. - Thui em đừng biện minh nữa thật sự là zậy rồi. - Không...... Câu nói chưa kịp nói ra thì anh đã hôn lấy nó.Lần đầu tiên nó được anh hôn như thế,đôi môi của anh thật ngọt ngào.Anh rời đôi môi của nó nhìn nó cười rồi nói. - Đây là hình phạt cho em khi không nghe lời anh. - Anh em có chuyện muốn hỏi. - Em hỏi đi. - Lúc nãy nụ hôn ấy là như thế nào. - Nụ hôn ấy là anh giành cho em đó.Nhóc cưng àk. - Ý của anh là.... - Anh sẽ theo đuổi em. - Nhưng.... - Em đừng quan tâm đến chuyện gì hết anh sẽ giải quyết những chuyện đó. - Em nghĩ mình không nên yêu anh nữa,em xin lỗi anh. - Thiên An,anh biết mình có lỗi với em nhưng hãy cho anh cơ hội nha. - Em không thể,em không thể chia rẽ,không thể xen giữa anh và chị Nhi được.Em nghĩ anh hãy ở bên cạnh chị và hãy cố gắng hạnh phúc
|