Gió Mùa Đông Ấy
|
|
Đêm.Đêm ở Sài Gòn thật nhộn nhịp và tấp nập.Dòng người đổ xô nhau trên những con đường rực rở ánh đèn từ những toà nhà hay những trung tâm mua sắm.Nhưng sao nó vẫn thấy mình thật cô đơn và lạc lõng giữa dòng người đi trên phố đông.Hôm nay,nó bỗng cảm thấy lành lạnh do mình bị cảm hay ai đó đã bật máy lạnh cho Sài Gòn để xua đi cái nóng của mùa hè.Đúng rồi mùa đông đã về.Đông về mang theo những kỉ niệm của nó và anh.Những kỉ niệm sẽ mãi không bao giờ quên đối nó.Nó và anh chơi với nhau từ nhỏ,anh hơn nó 2 tuổi.Nó tên là Trần Hoàng Thiên An năm nay nó đã là một học sinh cấp 3.Còn anh,anh tên là Hoàng Thiên Ân là học sinh lớp 12. Ba mẹ nó làm kinh doanh,ba mẹ anh cũng vậy.Cả hai nhà đều chơi rất thân với nhau.Ngồi ở quán,nó có thể nhìn ra sông.Chợt nó nhớ về ngày đầu nó bước vào ngôi trường cấp 3 và đó cũng chính là bước ngoặc lớn trong cuộc đời của nó.... - Thiên An.Dậy đi con coi chừng trễ hôm nay là ngày đầu con vô cấp 3 rồi đó.Đi trễ là không được đâu. Nghe đến đó nó liền bật dậy.Đúng nó đã lớn rồi,không nên ngủ nướng nữa.Thế là nó lết ra khỏi giường,thoát ra cái chỗ ấm áp của nó mà thay đồ đi học.Nó tuy không cao to vạm vở nhưng ngược lại thân hình của nó rất cân đối,gương mặt của nó thì khỏi phải chê,làn da của nó trắng như da của con gái mà không hình như là hơn con gái.Nó đứng trước gương ngắm nghía bản thân mình trong bộ đồng phục của trường,càng nhìn nó càng thấy thích.Nó đứng đó ngắm nhìn mình cho đến khi nghe tiếng gọi của mẹ lần hai. - Bộ con muốn nghỉ học hã ?.Thiên Ân nó chờ con nãy giờ nèk. Nghe vậy nó ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà.Do chạy nhanh quá nó vấp phải cầu thang nên....té.Mẹ nó và anh cười thật lớn còn nó thì khóc không ra nước mắt vì quá đau.Lúc này mẹ nó nói: - Con này lớn rồi mà tính nết y như trẻ con.Phải không Thiên Ân ? Anh nãy giờ lo nhìn nó mà cười nên bây giờ bị mẹ nó hỏi bèn ấp a ấp úng. - Dạ thật trẻ con. Nghe anh nói zậy nó giận anh luôn.Suốt cả bữa ăn sáng nó không thèm nhìn anh.Anh thấy nó zậy càng mắc cười.Do nó và anh học cùng trường nên anh quyết định qua chở nó đi học chung và ăn sáng tại nhà nó luôn cho tiện.Mẹ nó chẳng có ý kiến gì mà còn vui mừng kêu anh qua ăn mỗi ngày đở phải đi ăn ở ngoài. - Hai đứa ăn lẹ rồi đi học đi coi chừng trễ.Mẹ phải đến công ty rồi. - Dạ tụi con ăn xong rồi.Tụi con đi đây. Nói rồi nó và anh bước ra xe.Nó ngồi sau cho anh chở.Nó ngồi đằng sau hít thở không khí của buổi sớm và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. - Em giận anh hã ?.Sao không nói chuyện gì hết. - Xí em đâu thèm giận anh chi cho mệt người. - Ờ có người nói không giận tui zậy thui.Chứ thật ra là đang giận tui trong lòng thì có. - Em không thèm cãi với anh chi cho mệt anh mau chạy lẹ đi coi chừng trễ. - Àk mà em học 10A mấy zậy ? - Em học 10A1 lớp chuyên Toán. - Zậy em biết phòng của mình chưa ? - Chưa.Lát em đi kiếm. - Thui có gì lát anh dắt đi tới lớp hek em trai iu dấu. Nghe từ em trai sao nó cảm thấy khó chịu.Dường như trong lòng nó không muốn có người anh trai này mà nó muốn một điều gì đó khác,nó thấy lòng mình hoang mang lắm.Gạt những suy nghĩ qua một bên nó trả lời anh. - Em cảm ơn anh nha. Thế rồi sao một hồi hai người cũng tới trường.Trước cổng trường nó gặp vô số những ánh mắt dành cho anh và dành cho nó.Trong trường này nghe nói anh cũng là một hotboy với khuôn mặt đẹp và nam tính,học giỏi và lại là con nhà giàu anh là niềm ao ước của biết bao cô gái.Anh chạy đi gửi xe rồi dẫn nó đi tới lớp của nó.Lớp nó nằm ở lầu 2 còn lớp anh nằm ở lầu 3.Đi trên hành lang có biết bao cô gái gửi cho anh và nó những ánh mắt thèm khát.Nó thầm nghĩ:"Con gái bây giờ sao mà mê trai thế không biết ".Cuối cùng cũng đến lớp nó.Nó chào anh rồi bước vào lớp,trước khi đi anh nói với nó một câu rồi mới đi về lớp. - Giờ ra chơi đợi anh.Anh sẽ qua rủ em, anh và em cùng xuống căn tin. Chưa đợi nó trả lời anh đã chạy về lớp.Nó lắc đầu:"Vẫn chứng nào tật nấy" Nó bước vào lớp.Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào nó.Nó như một ngôi sao trước sự ngưởng mộ của đám con gái và sự ngở ngàng của đám con trai khi nhìn nó không biết là con trai hay con gái vì nó quá đẹp.Nó không để ý nhìều bèn chọn cho mình một nơi mà mình yêu thích là chiếc bàn gần cuối lớp.Đây là chỗ mà nó thích ngồi nhất vì nó ít bị giáo viên soi mói.Bỗng người ngồi phía trên nó quay xuống. - Chào cậu mình tên Khánh Linh.Rất hân hạnh được làm quen cậu. Trước mặt nó là một cô gái cũng khá xinh đẹp và nó cảm thấy có thể kết thân với người bạn mới này. - Chào cậu mình là Thiên An.Mình làm bạn với nhau nha. Thế là tiết học đầu tiên nhanh chóng cũng được bắt đầu.Thầy đang giảng những bài học đầu tiên thì ở ngoài cửa chạy vào là một cậu con trai theo cách nhìn của nó là cực đáng yêu và cũng rất lạnh lùng. - Em xin lỗi thầy cho em xin vào lớp.Em có chút chuyện nên vào trễ. - Em vào đi ráng lần sau đi sớm một chút.Thôi em vào chỗ ngồi đi. Hắn từ từ bước xuống chỗ nó trông sự ngưởng mộ của những nữ sinh phía dưới.Hắn đặt cặp mình ngay bên cạnh nó và ngồi xuống.Cả lớp xôn xao cả lên rằng hai hot boy của lớp ngồi kế nhau.Nãy giờ nó lo úp mặt lên bàn không để ý chuyện xung quanh bây giờ nghe có người bên cạnh mình bèn ngóc đầu dậy và mắt chạm mắt.Nó nhìn hắn rồi cũng mau chóng nhích qua cho hắn ngồi.Còn hắn như bị sét đánh hắn đứng nhìn nó như trời trồng,tim hắn đập liên hồi.Hắn không biết mình bị gì nữa.Hắn ngồi xuống và quay qua làm quen nó. - Chào cậu.Mình tên là Minh Lâm rất hân hạnh làm quen với cậu. - Mình là Thiên An rất hân hạnh làm quen. Thời gian nhanh chóng trôi qua cuối cùng hai tiết học cũng kết thúc.Thầy vừa ra khỏi lớp thì nó đã thấy anh bước vào lớp trước sự hâm mộ của những đám con gái.Anh nhẹ nhàng bước tới chỗ nó cầm tay nó kéo đi trước sự ngở ngàng của cả lớp.Hắn ngồi đó nhìn nó,lòng hắn khó chịu lắm.Xuống căn tin anh vẫn còn nắm tay nó,nó nói. - Anh Thiên Ân bỏ tay em ra đi mọi người đang nhìn kìa. - Có sao đâu mình là anh em với nhau mà có gì sợ. Nó rất ghét nghe cái câu này,khó chịu lắm. - Em đi kiếm chỗ ngồi đi anh đi mua đồ ăn. Thế rồi anh buông tay nó ra,nó cũng kiếm được một chỗ cho cả hai.Trong lúc ăn nó nói: - Anh chiều nay anh có rãnh không ? - Chiều nay anh rãnh không có học. - Zậy chiều nay anh đi với em đến một nơi nha. - Ukm.Chiều anh qua rước em. Thế rồi bữa ăn lại tiếp tục.Nó đã quyết định nó sẽ nói với anh.Nó không muốn giấu nữa không muốn che đậy nữa.Thế rồi buổi học cũng kết thúc,suốt buổi học nó cảm thấy là lạ với cậu học sinh mới này.Thỉnh thoảng nó thấy hắn lén lúc nhìn nó,khi nó quay qua thì hắn lại nhìn đi nơi khác.Nó cũng không thèm để ý nhiều.Vừa về đến nhà là nó lao liền lên phòng.Nhà nó không có ai hết ba mẹ thì đi làm suốt chỉ có nó cô đơn với ngôi nhà này nên nó cũng chẳng thèm nấu cơm ăn mà lao lên phòng thả mình lên chiếc giường yêu quý của nó.Thế rồi một lúc sau nó chìm vào giấc ngủ cùng tiếng nhạc du dương cứ vang lên đều đều trong căn phòng của nó. "Em muốn lắm muốn anh luôn ở ngay đây.Muốn là người dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng.Khi anh tỉnh dậy nhưng tất cả chỉ là ước muốn.Cuộc đời thật buồn khi cứ sống nhờ ước muốn.Biết bao nhiêu tổn thương.Phải ôm trọn vào lòng vì đêm của anh.Giờ đang có hơi thở khác lấp đầy hoặc là yêu nhau.Yêu đúng nghĩa hai là ngừng .Dày vò nhau.Cuộc tình dù đúng dù sai.Tổn thương nhất vẫn chỉ.Là người con gái.Hôm nay ta chia tay không có nghĩa em quên chỉ là nhớ rất nhớ nhưng âm thầm.Chỉ cần anh yên vui.Em mỉm cười đưa tay gạt nhẹ nước mắt..." Thế rồi nó đánh một giấc cho tới chiều.Nó mơ màng tỉnh dậy để chuẩn bị cho buổi hẹn cùng với anh.Nó vào nhà vệ sinh để tắm rửa.Tắm xong nó mới biết mình quên mang theo quần áo trong đầu nó bây giờ xuất hiện hai suy nghĩ nếu mặc lại đồ này thì sẽ dơ mà nhà mình giờ này chỉ có một mình mình nên mình đi ra thế này cũng chẳng có ai thấy nó đứng đó suy nghĩ thật lâu rồi cuối cùng nó cũng chọn ý nghĩ thứ hai mà nó không biết anh đang ở dưới và đang bị bước vào phòng nó.Vì lúc vào nhà nó quên khoá cửa nên cửa khép lại thôi lúc anh lại thấy cửa không khoá nên bước vào.Và rồi nó từ từ bước ra từ nhà tắm nó tiến đến tủ quần áo đang suy nghĩ chọn bộ nào để mặc thì cửa phòng bật mở anh bước vào.Anh ngở ngàng nhìn nó trước mặt anh bây giờ nó không một mảnh vải che thân.Còn nó thì đơ người chưa đầy hai giây nó tịnh tâm lại chọn đại một bộ quần áo rồi dùng hết sức lực ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm.Anh đứng đó cười vì sự trẻ con của nó.Bỗng anh cảm thấy mình hơi là lạ khi nhìn nó như zậy.Lúc mặc đồ xong nó bước nhìn mặt nó lúc này chẳng khác gì trái cà chua hết.Nhìn nó lúc này thật đáng yêu.Trên đường nó không nói câu nào mà nhìn băng quơ xung quanh.Anh thì không ngừng chọc ghẹo nó làm nó cảm thấy ngượng ngùng.Đến nơi nó bước xuống xe.Thì ra chỗ mà nó muốn anh đưa tới là một bãi cỏ ba lá rất đẹp.Nó ngồi xuống và anh cũng ngồi xuống cạnh nó.Bỗng nó quay qua nhìn anh và hỏi : - Anh Thiên Ân này.Anh có biết truyền thuyết về cỏ bốn lá không ? - Anh biết.Nếu ai mà tìm được cỏ bốn lá thì sẽ một điều ước đúng không ? Nó không trả lời anh mà gật đầu và nó cười.Anh nhìn nó mà ngây ngất, nụ cười của nó hoà vào ánh hoàng hôn thật đẹp.Bỗng nó hỏi anh tiếp sau một hồi im lặng: - Nếu có một điều ước anh sẽ ước gì. Anh không trả lời mà hỏi lại nó. - Zậy em sẽ ước gì ? Nó trầm ngâm một hồi rồi trả lời. - Em ước là em có thể yêu một người và người này có thể chấp nhận em.Nhưng em biết là không bao giờ người này có thể chấp nhận em và ba mẹ em cũng vậy. - Em không nói sao em biết người đó không đồng ý.Có khi người ấy cũng thầm yêu em mà em không biết ấy. - Nhưng em sợ.... - Em cứ tỏ tình đi không sao âu.Anh tin chắc người ấy sẽ hiểu em mà. - Được.Em sẽ cố gắng. Nó hít một hơi để lấy tự tin rồi nói. - Anh Thiên Ân.Em thích anh. - Thiên An.Em nói gì zậy.Em.. Anh như không tin được những gì mình vừa nghe. - Anh biết không em đã thích anh từ lâu rồi nhưng lúc đó em quá nhút nhát không dám bày tỏ với anh.Khi nghe anh gọi em là em trai thì trong lòng em cảm thấy khó chịu lắm em không muốn làm em trai của anh. - Nhưng hai chúng ta đều là con trai sao...sao có thể yêu nhau được. - Em không quan tâm.Miễn sao anh biết em yêu anh là được. Anh thẩn thờ suy nghĩ một lúc rồi nói. - Anh xin lỗi em Thiên An nhưng anh không thể.Anh không thể. Nghe anh nói vậy,Thiên An chạy thật nhanh đi.Bỏ lại anh đứng đó một mình.Thiên An chạy thật nhanh để che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của mình.Chạy khoảng một lúc Thiên An dừng lại.Nước mắt đang rơi.Bỗng trời cũng đổ mưa.Mưa hoà cùng với nước mắt của nó tạo nên một khúc nhạc buồn.Đâu đó quanh đây vang lên khúc nhạc buồn "Nước mắt còn rơi mãi.Chẳng nhòa đi vết son giá như một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó.Và có khi chẳng thể biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có anh.Vẫn luôn có anh âm thầm đứng gượng cười.Yêu một người có lẽ.Chỉ cần cho hết đi ngắm nụ cười hạnh phúc.Vô tư không sầu bi trái tim chẳng thể giữ lý trí.Kết thúc đi những giấc mơ người cố chấp,luôn là anh,luôn là anh,vẫn luôn là anh" Đúng là bài hát này sáng tác ra thật đúng với tâm trạng của nó.Những điệu nhạc cứ văng vẳng xen lẫn vào mưa.Nó bước từng bước trong mưa,chầm chậm dưới ánh đèn đường trong thật đẹp.Những người đi đường cũng nhanh chóng chạy trú mưa còn nó thì vẫn đi.Cuối cùng nó cũng về đến nhà cả người nó ướt hết bước vào nhà. - Thiên An con đi đâu sao để người ướt hết zậy nèk.Mau lên thay quần áo không thôi cảm bây giờ. - Thôi con lên phòng đây thưa ba mẹ con lên. Bước lên phòng nó vội thay nhanh quần áo rồi nó thả mình trên chiếc giường ngủ.Chợt như nhớ ra điều gì đó nó bước đến chiếc bàn và lấy ra một chiếc hộp bên trong là những món đồ mà anh đã tặng nó vào những năm sinh nhật.Từng món từng món làm cho nó rất buồn.Nó nhìn ra khung cửa sổ dòng người vẫn cố chạy tránh mưa và từng giọt mưa vẫn cứ rơi đều rơi đều.Thế rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
|
Sáng hôm sau,nó giật mình tỉnh dậy nhưng đầu nó đau như búa bổ.Nó cố gắng bước xuống giường để đến trường.Nó thay đồ xong bước xuống cầu thang nó cảm thấy mình hơi choáng nhưng nó cố gượng bước xuống nhà. - Con ăn sáng rồi đi học.Ủa mà sao hôm nay mẹ không thấy Thiên Ân qua đây ta ? Nghe đến tên anh bất nó cảm thấy buồn bèn trả lời mẹ một cách qua loa. - Chắc anh ấy có chuyện gì đó không qua được.Kệ ảnh đi mẹ.Àk mẹ ơi thuốc cảm nhà mình còn không. - Còn.Con bị cảm sao.Có đi học được không.Ai biểu tối hôm qua để mắc mưa chi để giờ bị cảm zậy. - Con không sao chỉ cần uống thuốc là ổn mà. - Thui con ăn đi.Để mẹ đi lấy thuốc cho. Nó ăn xong rồi uống thuốc mà mẹ của nó đưa cho.Uống xong nó lấy xe đạp đi học,nó buồn chẳng lẽ anh không thích nó thật sao.Chẳng lẽ trong tim anh không có một vị trí nào là dành cho nó hay sao.Nó vừa chạy vừa suy nghĩ.Cuối cùng cũng đến trường,vừa bước vào lớp nó đã nghe giọng Khánh Linh la oai oải.Nó tiến về chỗ của mình vừa đúng lúc đó hắn cũng vừa vào.Thấy nó ngồi xuống Khánh Linh hỏi : - Êk Thiên An cậu sao zậy ? Sao nhìn mặt cậu bơ phờ quá zậy.Cậu có bị sao không ? - Tối qua mình mắc mưa nên giờ mình bị cảm rồi nèk. Nghe vậy hắn quay qua nó rồi đặt tay lên trán của nó.Hành động của hắn làm cho nó và Khánh Linh hơi bất ngờ. - Cậu hơi nóng nèk.Sao không ở nhà đi mà đi học chi zậy.Uống thuốc chưa ? - Mình uống rồi. Hành động này làm cho nó cảm thấy là lạ.Và có một người nãy giờ nhìn hành động quan tâm của hắn dành cho nó thì cảm thấy hơi tức.Thế rồi buổi học nhanh chóng cũng bắt đầu.Tiết đầu tiên hôm nay là tiết Văn khỏi phải nó chứ tiết này là tiết học mà cả lớp ai cũng ngán ngẩm vì trình độ thẩm thấu văn học của lớp là rất kém mà lại gặp ngay cô toàn nói những gì cao siêu nên trong tiết học này lớp nó đứa thì lên mây,đứa thì làm chuyện riêng mỗi đứa một công chuyện.Hôm nay cô bước vào mặt đầy sát khí,cả lớp đoán được chuyện chẳng lành nên ngồi rất nghiêm túc.Cô giáo ngồi xuống và bắt đầu giở cuốn sổ sinh tử ra.Ở dưới đứa nào cũng zậy cầu cho người chết không phải mình.Cuối cùng thì cái tên cũng được vang lên làm cả lớp thở phào nhẹ nhõm.Nhưng cả lớp lại hướng đến nhân vật chính người phải chịu xui xẻo. - Trần Hoàng Thiên An lên đây trả bài. Nó giật mình khi nghe cô gọi.Nó đứng lên đi được vài bước nó thấy đầu óc mình choáng váng.Nó ngất xỉu.Cả lớp bắt đầu xôn xao,hắn chạy đến cạnh nó không đợi chậm một giây một phút nào mà cõng nó chạy xuống phòng y tế.Hắn cảm thấy lo lắm.Hắn không biết hắn bị gì nữa cảm giác khi nhìn nó ngất đi hắn lo lắm.Nhìn nó bị zậy lòng hắn như dao cắt.Lúc đó hắn không còn suy nghĩ được gì chạy đến bên nó và cõng nó chạy đi để lại đằng sau một dấu hỏi cứ vang lên trong đầu của người đó. Xuống đến phòng y tế.Hắn vội đặt nó xuống chiếc giường và nó với cô y tế : - Cô ơi bạn ấy bị ngất xỉu.Cô mau coi xem bạn ấy có bị gì không cô. - Được.Để cô coi. Hắn đứng đó nhìn mà đứng ngồi không yên.Lúc cô y tế quay qua nói với hắn là nó chỉ bị cảm mệt mỏi quá nên ngất xỉu.Lúc này hắn muốn yên tâm.Một lúc sau,nó tỉnh lại từ từ mở mắt ra là gương mặt của hắn.Nó giật mình,hắn cũng giật mình.Nãy giờ hắn ngồi ngắm nhìn nó.Hắn như làm một việc gì đó xấu rồi bị phát hiện,sau đó hắn nhìn lơ đảng đi nơi khác.Nó thì không thèm suy nghĩ đến những chuyện vớ vẩn đó nữa bèn ngồi dậy. - Cậu đi đâu zậy ?.Cậu còn chưa khoẻ nữa mà. - Mình lên lớp.Mình thấy khoẻ rồi. Hắn không nó gì mà liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình.Rồi ngước lên nhìn nó: - Thôi còn khoảng 5 phút nữa là hết tiết hai rồi.Mình xuống căn tin luôn nha.Lát vào mình học tiết ba luôn. Nó không nói gì rồi gật đầu đi bên cạnh hắn.Vừa bước xuống căn tin thì tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi cũng vang lên sau hai tiết học mệt mỏi.Nó và hắn chọn cho mình mấy bọc bánh rồi ngồi xuống cùng ăn.Trong lúc ăn hắn luôn chọc ghẹo làm cho nó cười.Bỗng nó thấy một dáng hình quen thuộc là anh.Anh đang đi bên người con gái.Nó nhìn anh và anh cũng nhìn thấy nó.Anh từ từ tiến lại chỗ nó. - Thiên An em cũng ở đây sao. - Ukm.Nó cười một cách gượng gạo. Anh quay qua người con gái ấy và nói: - Thôi mình ngồi ở đây luôn nha.Để anh đi mua đồ ăn. Anh bước đi.Chị ấy ngồi xuống. - Chị chào em.Chị có nghe anh Thiên Ân nói về em nhiều bây giờ chị mới được gặp em quả nhiên em rất là đẹp trai. - Chị là.... Nó bỏ lửng câu hỏi. - Chị là Bảo Nhi là bạn gái của anh ấy.Chị và anh ấy học cùng lớp với nhau. Nó nghe như sét đánh ngang tai.Anh có bạn gái rồi sao.Tại sao anh lại giấu nó ? Tại sao ? Bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu của nó.Đến khi anh quay lại. - Thiên An em thấy có quen với trường mới chưa ? Nó vẫn đang tập trung suy nghĩ không nghe thấy câu hỏi của anh. - Thiên An.Thiên An. - Hã.Anh gọi em. - Em bị sao zậy - Em chỉ cảm nhẹ thôi. - Cậu không sao chứ. - Em không sao đâu tại em đang suy nghĩ chút chuyện. - Àk đây là... - Đây là bạn em.Cậu ấy tên là Minh Lâm. - Chào em anh là Thiên Ân.Là anh của Thiên An.Tuy không ruột thịt nhưng anh coi Thiên An là em ruột của anh zậy.Có gì em giúp đở em ấy nha. - Em cũng chào anh.Em cũng rất quý bạn ấy em sẽ cố giúp bạn ấy. Hắn quay qua nó nhìn nó với ánh mắt trìu mến.Và hành động này đã lột vào mắt của một người.Tiếng trống vang lên kết thúc buổi trò chuyện.Cả bốn người cùng đi với và đến cầu thang hai người rẽ hai lối.Nó đi với hắn còn anh đi với chị,nó quay đầu lại nhìn anh.Anh vẫn tươi cười đùa giởn với chị mà lòng nó đau lắm.Hắn đi bên cạnh và đã nhìn thấy tất cả.Trong suốt cả ba tiết học còn lại nó vẫn không nói chuyện với hắn câu nào.Gần cuối giờ,hắn đưa qua nó một tờ giấy bên trong có ghi dòng chữ:"Chiều nay cậu có rãnh không ?".Nó đọc xong rồi trả lời hắn:"Chiều nay mình rảnh".Rồi nó chuyền qua hắn,hắn đọc xong rồi ghi vào giấy:"Chiều đi chơi với mình nha".Nó đọc xong rồi quay qua nhìn hắn,nó không trả lời mà gật đầu đồng ý.Buổi học cuối cùng cũng kết thúc,nó nhanh chóng xếp tập sách chuẩn bị về.Hắn vội chạy theo nó. - Thiên An. Hắn gọi nó. - Hã - Chiều nay mình đến đón cậu nha. .- Nhưng.... - Không nhưng nhị gì hết quyết định zậy đi. Nói rồi hắn vội chạy đi như sợ nó từ chối.Chạy ra bãi xe nó thấy anh đang lấy xe và bên cạnh là chị.Nó cố kiềm nén vội dắt xe chạy thật nhanh nào ngờ làm trúng một người. - Xin lỗi.Mình xin lỗi. - Ai..mà.Ủa Thiên An là cậu àk. - Khánh Linh.Àk mà cậu có sao không cho mình xin lỗi. - Àk mình không sao.Cậu đi đâu sao mà gấp gáp quá zậy. - Mình...mình có chút chuyện quan trọng.Thôi mình về trước đây tạm biệt cậu nha. Nói rồi nó dắt xe chạy bỏ lại Khánh Linh đằng sau với ánh mắt khó hiểu nhìn nó.Nó về nhà quăng cặp da lên bàn học rồi lao mình lên chiếc giường thân yêu.Nó nằm đó rồi dần dần chìm vào giấc ngủ say với tiếng nhạc du dương "Chỉ mơ ước rằng có thể nắm chặt tay anh trọn vẹn yêu thương.Chỉ mơ ước rằng có thể yên bình bên anh đoạn đường phía trước.Có phải em đã sai khi trao anh.Cả trái tim mình nên bây giờ phải nhận những nỗi đau.Phải che giấu dòng nước mắt.Là điều quá khó khăn dành cho em.Vì em biết rằng tiếng nói sau cùng.Cũng chính là lời chia tay giá như chưa từng yêu anh,thương anh.Thì phút giây này tim không buồn và lòng không thấy đau..". - Anh Thiên Ân anh có bạn gái rồi sao. - Đúng anh thích Bảo Nhi.Anh chỉ xem em là một thằng em trai thôi.Em đừng mơ tưởng nữa. - Anh Thiên Ân đừng đối xử với em như zậy .Anh Thiên An đừng bỏ đi... - AAAAA Nó la thật lớn rồi giật mình thức giấc trời cũng đã gần chiều.Nó chợt nhớ đến buổi hẹn với hắn.Nó chạy đi thay đồ rồi chuẩn bị đi với hắn.Vừa tắm xong điện thoại nó chợt reo. - Alo.Ai zậy ? - Thiên An hã ?.Là tớ đây cậu xong chưa mình chạy qua đón cậu. - Àk...Mình xong rồi cậu qua đi mình đợi. Nó tắt máy rồi đi đến chọn cho mình một bộ đồ,chợt nó lại nhớ đến anh.Nó nhớ đến cái hôm nó hẹn anh đi chơi nó cũng chuẩn bị giống như hôm nay.Và đang suy nghĩ miên man chợt nó nghe tiếng chuông cửa,biết là hắn đến nó vội mặc quần áo vào rồi chạy xuống nhà.Hắn nhìn thấy nó thì chợt đứng hình,hôm nay nó chọn cho mình một chiếc áo thun trắng và chiếc quần jeans đơn giản nhưng ở nó vẫn toát lên một vẻ đẹp thuần khiết so với những bộ đồng phục hằng ngày mà nó thường ngày mà nó mặc.Thấy hắn không nói gì như người mất hồn nó gọi hắn. -Minh Lâm Cậu sao dậy như người mất hồn zậy. - Àk...Àk không gì mà hôm nay cậu đẹp thật. Hắn không ngờ mình lại có thể buộc miệng nói ra cậu này.Còn thì nghe hắn khen như zậy mặt bất giác đỏ lên trong rất đáng yêu. - Thôi.Cậu đứng đây đợi mình cái để mình chạy lên phòng lấy đồ cái. - Cậu cho mình lên với. - Ukm tuỳ cậu. Nó mỉm cười với hắn.Nó đâu biết rằng nụ cười đó của nó làm cho hắn thêm ngây ngất.Hắn biết là hắn đã yêu nó thật rồi.Bước vào phòng nó hắn chợt nhìn xung quanh.Căn phòng trang trí khá là đơn giản và ngăn nấp với màu chủ đạo là màu trắng.Hắn chợt tiến đến bài học của nó,cầm bức ảnh mà nó chụp lúc nhỏ lên xem,hắn chợt cười.Đúng là nó đáng yêu từ nhỏ rồi.Nó sửa soạn xong,quay qua hắn rồi nói. - Mình đi thôi. Hắn bỏ khung hình xuống rồi chạy theo nó.Hắn chở nó đằng sau chiếc xe máy,thật ra hắn là con của chủ tịch công ty Hàn Phong là một trong những công ty lớn nhất cả nước chuyên về kinh doanh tài chính ngân hàng.Hắn có cả những chiếc xe hơi thật sang trọng nhưng hắn không muốn cho nó biết về gia thế của mình,sợ nó sẽ xa lánh hắn.Hắn biết nó là một người rất ngây thơ và trong sáng vì như vậy mà hắn mới yêu nó.Ban đầu nó không chịu lên xe mà nó muốn đi xe nó là chiếc xe đạp hắn phải năn nỉ nó mãi nó mới chịu lên xe và đây là lần đầu tiên hắn biết thế nào là năn nỉ một người. Ngồi đằng sau nó cảm nhận từng làn gió mát thổi vào mặt mình còn hắn thì rất hạnh phúc nên vu vơ hát lên từng câu hát. " Làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng,một vòng tay ấm,một trái tim luôn thấu hiểu em.Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở mang đến cho em sự bình yên..." Nghe như zậy nó chợt mỉm cười nó kề sát người hắn,cắm của nó để trên vai của hắn,ghé vào tai hắn nó nói. - Cậu đang tỏ tình với cô nào nên tập hát zậy ? - Hazz mình tỏ tình không biết ai kia có chịu hay không. - Chắc chịu mà cậu dễ thương như zậy - Thui bỏ đi. Nghe vậy nó cũng không nói gì nữa.Nó lại tiếp tục công việc của mình là ngắm nhìn nắng chiều lung linh cùng với những cơn gió nhẹ hoà quyện vào nhau.Nó cũng không muốn hỏi hắn chở nó đi đâu chỉ ngồi đằng sau cho hắn chở.Chạy được một hắn dừng lại trước mặt nó bây giờ là một đồng cỏ lau thật đẹp. - Oa đẹp thật sao cậu biết được chỗ này zậy. - Ngồi xuống đây đi Theo lời hắn nó ngồi xuống cạnh hắn. - Mình thường đến đây những lúc mình cảm thấy buồn nhất. - Zậy sao cậu đưa mình đến đây ? - Cậu...Cậu thích anh Thiên Ân phải không ? Nó giật mình khi nghe đến anh. - Sao cậu..cậu... - Cậu định hỏi sao mình biết đúng không ? Nó không trả lời hắn tiếp tục nói. - Hôm bữa lúc chúng mình ngồi dưới căn tin tớ đã quan sát cậu và thấy được ánh mắt của cậu lúc nhìn anh.Đến lúc cậu đi cùng tớ hay trong suốt buổi học hôm đó thần trí cậu cứ để đâu đâu không. - Đúng mình thích anh Thiên Ân.Mình và anh ấy quen nhau từ nhỏ.Nhưng không biết từ bao giờ mình đã thích anh ấy.Và... Nó ngừng kể mắt nhìn xa xăm theo ánh nắng nhẹ. - Cậu hãy xem mình là một nơi trút bỏ mọi phiền muộn đi. Nó nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu sau đó kể tiếp. - Và hôm đó tớ đã tỏ tình với anh ấy. - Anh ấy không chấp nhận cậu đúng không ? - Ukm.Vì anh ấy đã có chị Nhi rồi. Giọng nó run lên rồi nó bắt đầu rơi những giọt nước mắt.Chợt nó nghe hắn hát. "Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi.Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên.Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này.Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo hãy cầm chặt tay anh,anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này.Và dìu em bước trên con đường dài phía trước.Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh đau.Anh vẫn xin chấp nhận.Đừng khóc nữa hãy nín đi được không.Nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa.Chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu.Nào ngoan nhé nghe anh một lần thôi" Giọng hắn trầm ấm ngân vang rồi quay qua nó kéo mặt nó đang cúi gầm mặt xuống lên nhẹ nhàng lau nhẹ những giọt nước mắt đang vươn dài trên mắt nó. - Tớ thích cậu.
|
Nó ngở ngàng.Hắn đang tỏ tình với nó.Hắn nói yêu nó.Nhưng người nó thích là anh mà.Thấy nó không trả lời hắn tiếp tục nói. - Mình thích cậu từ lúc gặp cậu ở ngày đầu tiên trong lớp.Mình sợ nếu mình nói ra cậu sẽ xa lánh mình,mình sẽ không còn được gần cậu nữa mình sợ lắm. - Vậy sao hôm nay cậu lại nói ra ? - Vì mình không thể ngăn được tình cảm của mình mỗi khi ở bên cạnh cậu.Vậy cậu có thích mình không ? Nó im lặng trong đầu nó lúc này suy nghĩ rất nhiều.Mình cũng có chút cảm tình với cậu ấy nhưng người mình thích là anh mà.Nhưng anh đã có chị Bảo Nhi bên cạnh rồi nhưng mình cũng không muốn làm cho hắn phải tổn thương.Hàng loạt câu hỏi cứ chạy trong đầu của nó như thế.Thấy nó im lặng như vậy hắn cũng đã biết được câu trả lời,hắn buồn rồi lại quay qua nó nói. - Mình đã biết câu trả lời của cậu rồi.Mình không muốn ép buộc cậu,cậu hãy xem như những lời tớ nói với cậu lúc nãy chỉ là một lời nói đùa thôi nha.Cậu đừng để tâm và cậu vẫn xem mình là bạn nha. Nó vẫn không lên tiếng,bất ngờ hắn đứng lên nhưng nó vội níu lấy tay hắn rồi nói. - Mình cũng thích cậu. Hắn như không tin vào những gì mà mình nghe thấy. - Cậu..Cậu nói gì mình nghe không rõ. - Mình nói mình cũng thích cậu.Nhưng cậu cũng biết là mình thích anh Thiên Ân nên cậu cần cho mình thời gian để có thể thích ứng dần được không ? - Được mình sẽ làm cho cậu mau chóng quên anh ấy đi. Bỗng hắn cười gian. - E hèm đã là người yêu của nhau thì không được gọi là mình cậu nữa nghe chưa mà phải xưng là anh nghe chưa.Không là cậu sẽ bị phạt và nó sẽ có hiệu lực bắt đầu từ bây giờ nghe chưa cưng. - Cậu lớn hơn mình âu mà kêu bằng anh hã ? - Em phạm luật rồi nha,phải phạt thôi. Chụt.Hắn hun nó một cách bất ngờ. - Đó là hình phạt nếu em vi phạm hình phạt sẽ cao hơn. - Nhưng nếu mình đang ở trong trường thì sao. - Nếu đang ở trường thì em được ngoại lệ.Thui cũng gần tối rồi mình đi ăn đi. Hắn nắm lấy tay nó kéo đi.Nó không biết quyết định này là đúng hay là sai nữa,nhưng nó đã quyết định rồi thì cũng không thể thay đổi được và đây cũng là cách tốt nhất để cho nó quên được anh.Hắn chở nó dạo qua từng con phố đang chìm trong ánh sáng của những ánh đèn,hắn cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc với hắn.Xe dừng trước một chợ đêm,Thiên An hơi ngạc nhiên, nó không nghĩ hắn lại đưa mình tới đây.Hắn đi gửi xe rồi cả hai cùng đi vào chợ, bây giờ chỉ mới chập chiều nên chợ đêm vẫn chưa lên đèn, người đến mua vẫn chưa đông nhưng người bán vẫn rất bện rộn trong việc bày hàng. - Em không ngại khi anh đưa em tới đây chứ? – Hắn vừa đi vừa quay hỏi. - Không đâu, thật ra em cũng thích tới đây lắm. Cả hai nhìn nhau cười rồi lại tiếp tục đi vào chợ. Thiên An như bị lạc vào khu rừng cổ tích đầy kì bí,nó chạy hết chỗ này đến chỗ khác, đi từ hàng quán này sang hàng quán nọ. Hắn bị kéo đi như một con búp bê nhưng hắn không hề khó chịu thay vào đó hắn lại cười thích thú. Hắn không nghĩ nó lại thích chợ đêm đến vậy, chưa bao giờ hắn thấy nó vui vẻ như hôm nay. Sau một hồi chạy nhảy, khám phá mọi nơi, cả hai đều thấm mệt và đói. Họ ghé vào một quán lẩu trong chợ để nạp thêm năng lượng. - Lần đầu tiên em đến đây sao? Hắn nhìn nó thắc mắc khi cả hai đang ngồi ở một bàn gần cửa sổ, nếu muốn ngắm nhìn cảnh đẹp của chợ đêm thì đây là nơi lý tưởng nhất. Nó đang mải mê nhìn về phía chợ đêm – nơi người ta đang tấp nập mua bán dưới những ánh đèn điện nhiều màu sắc. Nghe tiếng hắn hỏi, nó giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ quay sang nhìn hắn: - Lần đầu em đến đây sao ? - Không, em đã từng đến đây với bố mẹ nhưng… Thoáng chút buồn bã,nó hơi cúi đầu xuống, nói tiếp. - …cũng đã lâu lắm rồi. Dù chỉ thoáng qua nhưng hắn cũng có thể nhận ra, hắn là người rất tinh tế, hắn nhìn nó, nhẹ giọng nói: - Vậy bây giờ ba mẹ của em đâu? Dù biết hỏi như thế có thể chạm vào nỗi đau giấu kín của nó nhưng hắn thà hỏi thẳng để biết nguyên nhân mà an ủi nó còn hơn lặng thin mà nhìn nó buồn bã. Thiên An im lặng, nó không biết phải nói sao, đã rất lâu, không có ai quan tâm thế này, làm trái tim nhỏ bé ấy như đang được sưởi ấm giữa mùa đông lạnh giá.Nó ngước nhìn hắn, buồn bã nói: - Khi lên cấp Hai, ba mẹ em không còn quan tâm em như trước, hai người ấy lúc nào cũng chỉ có công việc. Nó cười gượng. -Nhưng em không hề giận hai người ấy, em biết hai người rất thương em. Nó lại nhìn hắn mỉm cười rồi lại đảo mắt ra ngoài cửa sổ - nơi có những con người vẫn đang tấp nập với cuộc sống về đêm. hắn nhìn nó, cậu nhóc mới lúc nãy vẫn đang cười, giờ đây cũng đang cười nhưng sao khác quá. Hắn đã biết thêm về con người nó không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, nó luôn cố gắng để chứng minh rằng mình đang rất ổn. Trong tâm hồn mỗi người luôn có một góc khuất riêng, nó chứa đựng niềm vui, hạnh phúc, hoài bão hay chỉ chứa đựng những vết thương và thù hận. Hắn nhìn nó, không hiểu sao hắn lại cảm thấy yêu nó vô cùng. Vì gương mặt thiên thần kia hay vì một điều gì khác, chính bản thân hắn cũng không thể nào lí giải được. - Em có chuyện muốn hỏi? - Chuyện gì? - Anh chỉ mới học lớp 10. Chính xác thì vẫn chưa đủ tuổi lái xe máy. - Đúng vậy.Thì sao. - Zậy sao sao anh dám...anh không sợ... - Em yên tâm không sao đâu anh là tay lái cừ khôi mà.Không bao giờ vi phạm pháp luật đâu. Hắn cười hì, thì lúc đầu nó cũng có nghĩ vậy nhưng hắn dùng từ “vi phạm Pháp luật” có quá không nhỉ? - Lẩu tới rồi đây tránh ra kẻo bỏng nhé. Tiếng anh chàng phục vụ thánh thót vang lên. Ăn xong, hai người lại tiếp tục dạo chợ đêm, đèn đã lên từ lâu, ánh sáng lung linh huyền ảo càng làm cuộc sống về đêm thêm hối hả và nhộn nhịp.Hai người bọn họ đi đến gian hàng nào là gian hàng đó nghẹt những nữ sinh,những cô gái.Lúc họ đi kế nhau có những cô gái trầm trồ khen ngợi. Nhìn thấy một hàng bán quà lưu niệm rất dễ thương, nó liền kéo hắn vào,nó say sưa ngắm nhìn những móc khóa điện thoại có gắn những chiếc cỏ bốn lá nhỏ trông cực kì đáng yêu. - Hay là mua cái đó ? Hắn lên tiếng khi cô vẫn đang mải mê với món đồ trên tay. - Em chỉ xem thôi. Nó xua tay tỏ ý không cần. Nhưng hắn không hề bận tâm tới, hắn tính tiền rồi tự tay gắn nó vào chiếc điện thoại của nó và hắn.Gắn xong,cả hai tiếp tục đi dạo hắn chợt kéo tay nó đến một gian hàng bán những chiếc lắc tay rất đẹp. - Chú ơi ở đây mình có bán lắc tay cặp mà có khắc tên lên không chú ? - Có lắc tay cặp nhưng không khắc tên nếu cháu muốn khắc thì phải trả tiền công riêng. - Được. Thế rồi hắn chọn cho nó và hắn một sợi lắc cặp thật đẹp.Đợi khoảng 10 phút thì cũng xong.Hắn đeo cho nó,nó đeo cho hắn.Bỗng điện thoại nó reo. - Alo mẹ. - Thiên An hã.Hôm nay mẹ và ba phải công tác ở Hà Nội khoảng 1 tuần mới về nên con ở nhà một mình nha nhớ chăm sóc bản thân cho kĩ nha.Mẹ có nhờ Thiên Ân qua ở với con vài ngày rồi đó.Thôi nha con trai yêu mẹ cúp máy đây. - Khoan mẹ mẹ.. Trả lời nó lại là tiếng tút dài. - Có chuyện gì àk. - Ba mẹ của tớ đi công tác nên tớ phải ở nhà một mình. - Xưng hô lộn hã gì zậy ta ơi. - E...m. - Zậy là tối nay em ở nhà một mình hã.Anh không yên tâm khi em ở một mình đâu. - Mẹ có nhờ anh Thiên Ân qua ở với em mấy ngày. - Anh..Anh Thiên Ân qua ở với em sao.Nhưng... Đoán biết được ý hắn nó vội nói. - Anh không phải lo em không làm gì có lỗi với anh đâu.Em sẽ cố giữ khoảng cách với anh ấy.Anh không tin em sao ? - Anh tin em mà. - Thui mình về đi anh cũng trể rồi. Quay về,nó chợt thấy một dáng hình quen thuộc đang tay trong tay với một cô gái là anh và chị họ đang cười nói rất vui vẻ.Nhưng hắn kéo nói vội quá nên anh không nhìn thấy nó.Về nhà,tạm biệt hắn xong nó bước vào nhà.Nó cũng không thèm mở đèn bây giờ có lẽ bóng tối là thích hợp đối với nó.Nó chợt tiến tới mở một bài nhạt nhẹ âm thanh của bài hát hoà quyện cùng với bóng đêm tạo nên một sự cô đơn. "Anh sao anh không nắm tay em.Trên phố đông như anh từng nắm.An sao anh không nói em nghe những yêu thương như anh đã bao lần.Hay là từ lâu bên anh đã có người che chở anh mỗi khi gió về.Hay là từ lâu bên anh đã có người nắm tay anh trên phố ngược xuôi.Anh sao anh không hỏi em xem em đã ở đâu khi nào bên ai.Anh sao anh không thấy em đau thấy anh thức trắng bao đêm dài.Là vì giờ đây trong anh luôn có người để em quan tâm để em nhớ về.Là vì giờ đây anh đã quên mất rồi ngay cạnh anh vẫn là em.Giá như có thể khóc em sẽ khóc thật lâu.Giá như có thể nói cho anh biết rằng em đang rất đau.Giá như có thể mãi không dối gian nhau.Thì giờ đây,giờ đây đã khác.Giá như có thể bước hai đứa về hai phương trời.Giá như anh hiểu thấu bao cay đắng hằn trong tim em.Giá như có thể sống thiếu anh trong đời.Và giá như chưa bao giờ..."
|
Nó ngở ngàng.Hắn đang tỏ tình với nó.Hắn nói yêu nó.Nhưng người nó thích là anh mà.Thấy nó không trả lời hắn tiếp tục nói. - Mình thích cậu từ lúc gặp cậu ở ngày đầu tiên trong lớp.Mình sợ nếu mình nói ra cậu sẽ xa lánh mình,mình sẽ không còn được gần cậu nữa mình sợ lắm. - Vậy sao hôm nay cậu lại nói ra ? - Vì mình không thể ngăn được tình cảm của mình mỗi khi ở bên cạnh cậu.Vậy cậu có thích mình không ? Nó im lặng trong đầu nó lúc này suy nghĩ rất nhiều.Mình cũng có chút cảm tình với cậu ấy nhưng người mình thích là anh mà.Nhưng anh đã có chị Bảo Nhi bên cạnh rồi nhưng mình cũng không muốn làm cho hắn phải tổn thương.Hàng loạt câu hỏi cứ chạy trong đầu của nó như thế.Thấy nó im lặng như vậy hắn cũng đã biết được câu trả lời,hắn buồn rồi lại quay qua nó nói. - Mình đã biết câu trả lời của cậu rồi.Mình không muốn ép buộc cậu,cậu hãy xem như những lời tớ nói với cậu lúc nãy chỉ là một lời nói đùa thôi nha.Cậu đừng để tâm và cậu vẫn xem mình là bạn nha. Nó vẫn không lên tiếng,bất ngờ hắn đứng lên nhưng nó vội níu lấy tay hắn rồi nói. - Mình cũng thích cậu. Hắn như không tin vào những gì mà mình nghe thấy. - Cậu..Cậu nói gì mình nghe không rõ. - Mình nói mình cũng thích cậu.Nhưng cậu cũng biết là mình thích anh Thiên Ân nên cậu cần cho mình thời gian để có thể thích ứng dần được không ? - Được mình sẽ làm cho cậu mau chóng quên anh ấy đi. Bỗng hắn cười gian. - E hèm đã là người yêu của nhau thì không được gọi là mình cậu nữa nghe chưa mà phải xưng là anh nghe chưa.Không là cậu sẽ bị phạt và nó sẽ có hiệu lực bắt đầu từ bây giờ nghe chưa cưng. - Cậu lớn hơn mình âu mà kêu bằng anh hã ? - Em phạm luật rồi nha,phải phạt thôi. Chụt.Hắn hun nó một cách bất ngờ. - Đó là hình phạt nếu em vi phạm hình phạt sẽ cao hơn. - Nhưng nếu mình đang ở trong trường thì sao. - Nếu đang ở trường thì em được ngoại lệ.Thui cũng gần tối rồi mình đi ăn đi. Hắn nắm lấy tay nó kéo đi.Nó không biết quyết định này là đúng hay là sai nữa,nhưng nó đã quyết định rồi thì cũng không thể thay đổi được và đây cũng là cách tốt nhất để cho nó quên được anh.Hắn chở nó dạo qua từng con phố đang chìm trong ánh sáng của những ánh đèn,hắn cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc với hắn.Xe dừng trước một chợ đêm,Thiên An hơi ngạc nhiên, nó không nghĩ hắn lại đưa mình tới đây.Hắn đi gửi xe rồi cả hai cùng đi vào chợ, bây giờ chỉ mới chập chiều nên chợ đêm vẫn chưa lên đèn, người đến mua vẫn chưa đông nhưng người bán vẫn rất bện rộn trong việc bày hàng. - Em không ngại khi anh đưa em tới đây chứ? – Hắn vừa đi vừa quay hỏi. - Không đâu, thật ra em cũng thích tới đây lắm. Cả hai nhìn nhau cười rồi lại tiếp tục đi vào chợ. Thiên An như bị lạc vào khu rừng cổ tích đầy kì bí,nó chạy hết chỗ này đến chỗ khác, đi từ hàng quán này sang hàng quán nọ. Hắn bị kéo đi như một con búp bê nhưng hắn không hề khó chịu thay vào đó hắn lại cười thích thú. Hắn không nghĩ nó lại thích chợ đêm đến vậy, chưa bao giờ hắn thấy nó vui vẻ như hôm nay. Sau một hồi chạy nhảy, khám phá mọi nơi, cả hai đều thấm mệt và đói. Họ ghé vào một quán lẩu trong chợ để nạp thêm năng lượng. - Lần đầu tiên em đến đây sao? Hắn nhìn nó thắc mắc khi cả hai đang ngồi ở một bàn gần cửa sổ, nếu muốn ngắm nhìn cảnh đẹp của chợ đêm thì đây là nơi lý tưởng nhất. Nó đang mải mê nhìn về phía chợ đêm – nơi người ta đang tấp nập mua bán dưới những ánh đèn điện nhiều màu sắc. Nghe tiếng hắn hỏi, nó giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ quay sang nhìn hắn: - Lần đầu em đến đây sao ? - Không, em đã từng đến đây với bố mẹ nhưng… Thoáng chút buồn bã,nó hơi cúi đầu xuống, nói tiếp. - …cũng đã lâu lắm rồi. Dù chỉ thoáng qua nhưng hắn cũng có thể nhận ra, hắn là người rất tinh tế, hắn nhìn nó, nhẹ giọng nói: - Vậy bây giờ ba mẹ của em đâu? Dù biết hỏi như thế có thể chạm vào nỗi đau giấu kín của nó nhưng hắn thà hỏi thẳng để biết nguyên nhân mà an ủi nó còn hơn lặng thin mà nhìn nó buồn bã. Thiên An im lặng, nó không biết phải nói sao, đã rất lâu, không có ai quan tâm thế này, làm trái tim nhỏ bé ấy như đang được sưởi ấm giữa mùa đông lạnh giá.Nó ngước nhìn hắn, buồn bã nói: - Khi lên cấp Hai, ba mẹ em không còn quan tâm em như trước, hai người ấy lúc nào cũng chỉ có công việc. Nó cười gượng. -Nhưng em không hề giận hai người ấy, em biết hai người rất thương em. Nó lại nhìn hắn mỉm cười rồi lại đảo mắt ra ngoài cửa sổ - nơi có những con người vẫn đang tấp nập với cuộc sống về đêm. hắn nhìn nó, cậu nhóc mới lúc nãy vẫn đang cười, giờ đây cũng đang cười nhưng sao khác quá. Hắn đã biết thêm về con người nó không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, nó luôn cố gắng để chứng minh rằng mình đang rất ổn. Trong tâm hồn mỗi người luôn có một góc khuất riêng, nó chứa đựng niềm vui, hạnh phúc, hoài bão hay chỉ chứa đựng những vết thương và thù hận. Hắn nhìn nó, không hiểu sao hắn lại cảm thấy yêu nó vô cùng. Vì gương mặt thiên thần kia hay vì một điều gì khác, chính bản thân hắn cũng không thể nào lí giải được. - Em có chuyện muốn hỏi? - Chuyện gì? - Anh chỉ mới học lớp 10. Chính xác thì vẫn chưa đủ tuổi lái xe máy. - Đúng vậy.Thì sao. - Zậy sao sao anh dám...anh không sợ... - Em yên tâm không sao đâu anh là tay lái cừ khôi mà.Không bao giờ vi phạm pháp luật đâu. Hắn cười hì, thì lúc đầu nó cũng có nghĩ vậy nhưng hắn dùng từ “vi phạm Pháp luật” có quá không nhỉ? - Lẩu tới rồi đây tránh ra kẻo bỏng nhé. Tiếng anh chàng phục vụ thánh thót vang lên. Ăn xong, hai người lại tiếp tục dạo chợ đêm, đèn đã lên từ lâu, ánh sáng lung linh huyền ảo càng làm cuộc sống về đêm thêm hối hả và nhộn nhịp.Hai người bọn họ đi đến gian hàng nào là gian hàng đó nghẹt những nữ sinh,những cô gái.Lúc họ đi kế nhau có những cô gái trầm trồ khen ngợi. Nhìn thấy một hàng bán quà lưu niệm rất dễ thương, nó liền kéo hắn vào,nó say sưa ngắm nhìn những móc khóa điện thoại có gắn những chiếc cỏ bốn lá nhỏ trông cực kì đáng yêu. - Hay là mua cái đó ? Hắn lên tiếng khi cô vẫn đang mải mê với món đồ trên tay. - Em chỉ xem thôi. Nó xua tay tỏ ý không cần. Nhưng hắn không hề bận tâm tới, hắn tính tiền rồi tự tay gắn nó vào chiếc điện thoại của nó và hắn.Gắn xong,cả hai tiếp tục đi dạo hắn chợt kéo tay nó đến một gian hàng bán những chiếc lắc tay rất đẹp. - Chú ơi ở đây mình có bán lắc tay cặp mà có khắc tên lên không chú ? - Có lắc tay cặp nhưng không khắc tên nếu cháu muốn khắc thì phải trả tiền công riêng. - Được. Thế rồi hắn chọn cho nó và hắn một sợi lắc cặp thật đẹp.Đợi khoảng 10 phút thì cũng xong.Hắn đeo cho nó,nó đeo cho hắn.Bỗng điện thoại nó reo. - Alo mẹ. - Thiên An hã.Hôm nay mẹ và ba phải công tác ở Hà Nội khoảng 1 tuần mới về nên con ở nhà một mình nha nhớ chăm sóc bản thân cho kĩ nha.Mẹ có nhờ Thiên Ân qua ở với con vài ngày rồi đó.Thôi nha con trai yêu mẹ cúp máy đây. - Khoan mẹ mẹ.. Trả lời nó lại là tiếng tút dài. - Có chuyện gì àk. - Ba mẹ của tớ đi công tác nên tớ phải ở nhà một mình. - Xưng hô lộn hã gì zậy ta ơi. - E...m. - Zậy là tối nay em ở nhà một mình hã.Anh không yên tâm khi em ở một mình đâu. - Mẹ có nhờ anh Thiên Ân qua ở với em mấy ngày. - Anh..Anh Thiên Ân qua ở với em sao.Nhưng... Đoán biết được ý hắn nó vội nói. - Anh không phải lo em không làm gì có lỗi với anh đâu.Em sẽ cố giữ khoảng cách với anh ấy.Anh không tin em sao ? - Anh tin em mà. - Thui mình về đi anh cũng trể rồi. Quay về,nó chợt thấy một dáng hình quen thuộc đang tay trong tay với một cô gái là anh và chị họ đang cười nói rất vui vẻ.Nhưng hắn kéo nói vội quá nên anh không nhìn thấy nó.Về nhà,tạm biệt hắn xong nó bước vào nhà.Nó cũng không thèm mở đèn bây giờ có lẽ bóng tối là thích hợp đối với nó.Nó chợt tiến tới mở một bài nhạt nhẹ âm thanh của bài hát hoà quyện cùng với bóng đêm tạo nên một sự cô đơn. "Anh sao anh không nắm tay em.Trên phố đông như anh từng nắm.An sao anh không nói em nghe những yêu thương như anh đã bao lần.Hay là từ lâu bên anh đã có người che chở anh mỗi khi gió về.Hay là từ lâu bên anh đã có người nắm tay anh trên phố ngược xuôi.Anh sao anh không hỏi em xem em đã ở đâu khi nào bên ai.Anh sao anh không thấy em đau thấy anh thức trắng bao đêm dài.Là vì giờ đây trong anh luôn có người để em quan tâm để em nhớ về.Là vì giờ đây anh đã quên mất rồi ngay cạnh anh vẫn là em.Giá như có thể khóc em sẽ khóc thật lâu.Giá như có thể nói cho anh biết rằng em đang rất đau.Giá như có thể mãi không dối gian nhau.Thì giờ đây,giờ đây đã khác.Giá như có thể bước hai đứa về hai phương trời.Giá như anh hiểu thấu bao cay đắng hằn trong tim em.Giá như có thể sống thiếu anh trong đời.Và giá như chưa bao giờ..."
|
Bài hát này thật là lời của nó muốn nó với anh bây giờ.Bỗng nó nghe tiếng động phát ra từ phía trên lầu.Nó chợt nghĩ:"Mẹ và ba đều đi công tác,anh Thiên Ân chắc chưa về vậy thì tiếng động phát ra trên kia là gì ".Nó bước thật nhẹ lên lầu tiếng động phát ra từ phòng nó.Nó mở cửa phòng ra. - Ai zậy ? Nó lên tiếng và bật đèn lên. - Ông là ai ? - Hehe Tao là ăn trộm chứ ai mà còn hỏi. Nghe zậy nó liền chạy đi gọi điện thoại nhưng nó đã bị hắn giữ lại.Người ăn trộm này khoảng 30 tuổi với sức của nó thì dễ dàng bị người này bắt được.Hắn quăng nó xuống giường với lấy sợi dây giày của nó để dưới giường trói chặt tay và chân của nó. - Thả tôi ra cứu tôi với có ăn trộm. Bốp..Bốp.Hai cái tát như trời giáng xuống mặt nó.Hắn lấy chiếc khăn gần đó nhét vào miệng nó.Hắn nhìn nó cười một cách gian trá. - Chà..chà nhìn chú em cũng đẹp quá ta.Da chú mịn và trắng quá.Anh mày đây không thích con trai nhưng anh không thể cưởng lại sức hấp dẫn của chú em.Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Nghe đến đây Thiên An rất sợ.Nó vùng vẫy cố thoát ra khỏi sợi dây nhưng không được hắn trói rất chặt.Hắn từ từ lột chiếc áo của mình ra hắn tiến đến chỗ nó,bây giờ nó rất bất lực.Nó khóc những giọt nước mắt lăn dài.Đột nhiên cửa phòng bật mở,anh như một con thú xông vào chỗ của tên đó.Anh đá một cái làm tên đó đập vào bàn học.Anh vội chạy đến chỗ nó. - Em có sao không ? Anh gở bỏ khăn từ miệng của nó ra và dây trói.Nhưng nó chợt thấy hắn lấy con dao ra và tiến đến chỗ hắn. - Anh Thiên Ân coi chừng nguy hiểm Không đợi gì nó đẩy anh ra rồi đở một nhát dao cho anh từ tay tên đó. - Thiên An. Anh hét lớn thấy máu từ người nó chảy ra rất nhiều anh như một con thú lao vào tên đó.Thấy vậy hắn bỏ chạy.Anh không đuổi theo bây nó đang chảy máu rất nhiều.Anh vội đưa nó đến bệnh viện.Ở bệnh viện,sau khi đưa nó vào đây anh rất sợ rất sợ nó sẽ xảy ra chuyện gì.Anh thấy máu rất nhiều chảy ra từ người của nó.Một lúc sau,bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu,anh vội chạy tới. - Bác sĩ em trai con có sao không bác sĩ ? - Em con không sao đâu may là vết dao không đâm trúng tim chỉ là vết thương nhẹ. - Con cảm ơn bác sĩ. Nghe bác sĩ nói vậy anh như trút đi gánh nặng ở trong người. - Ông làm ăn như zậy đó.Tôi chỉ kêu ông làm hại cậu ta thui ai kêu ông giết cậu ta đâu. Giọng một cô gái phát ra từ đầu dây điện thoại. - Ông liệu mà trốn đi đi tôi sẽ chuyển số tiền qua cho ông.Nếu ông mà nói cho ai biết cuộc giao dịch giữa tôi và ông hôm nay thì ông không yên với tôi đâu. Cúp máy người con gái đó cười.Một nụ cười nguy hiểm.Quay trở lại nó hiện giờ nó đã tỉnh lại và có thể đi lại rồi nhưng không được vận động mạnh chỉ làm những việc nhẹ thôi. - Anh Thiên Ân.Em có chuyện muốn nói. - Chuyện gì em cứ nói. - Chuyện hôm nay anh đừng nó cho ba mẹ em biết nha. - Uhm.Anh biết rồi. - Anh em còn một chuyện nữa muốn nói. - Em cứ nói đi anh nghe. - Em...em những lời em nói với anh hôm bữa anh cứ coi như đó là lời mà em nói đùa với anh đi.Anh đừng quan tâm nha. Anh không nói gì.Anh gật đầu.Anh nhớ lại hôm bữa lúc nó nói lời yêu anh lúc nó chạy đi không biết sao trong lòng anh rất muốn giữ nó nhưng tay anh lại không thể giữ nó cứ thế nhìn nó chạy đi.Anh đứng đó rất lâu đứng cho đến khi mưa bắt đầu nặng hạt lúc này đây anh mới sợ nó sẽ xảy ra chuyện gì anh chạy khắp nơi tìm nó và cuối cùng anh lại chạy đến nhà nó đứng ở một góc mà nhìn.Mưa cứ rơi,gió cứ thổi làm lòng người lạnh buốt một lúc lâu anh thấy nó lủi thủi bước về nhà.Anh đã an tâm khi nó không sao,anh chạy về cầm điện thoại lên anh rất muốn nhắn tin xin lỗi nó nhưng anh không làm được. Đến khi gặp nó ở căn tin anh đã cố gắng bình thường với nó nhưng anh thấy anh và nó đã có một khoảng cách với nhau rồi.Bất giác anh thấy chiếc lắc trên tay nó.Anh có thể nhận ra đây là loại lắc cặp.Anh cũng không hỏi nó vì đây là quyền riêng tư của nó nhưng trong lòng anh bỗng có một cảm giác rất lạ. - Thui em nằm đây nghỉ đi anh sẽ xin phép cho em nghỉ ngày hôm nay mai em hã đi học nha. Nó gật đầu.Nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa nó chợt buồn,nó nhìn xa xăm ngoài cửa sổ nó lấy chiếc phone gắn vào tai để nghe nhạc bây giờ chỉ có nhạc mới có thể làm cho tâm trạng của nó khá hơn " Giá như anh chẳng thuộc về ai thì tình cảm đôi ta đâu là sai.Giá như mình gặp nhau khi trước thì em đã đến trước một bước,ghét con tim em đang thuộc về ai mà sao chẳng thể nào nghe lời em.Yêu dại khờ dù có khi giả vờ không yêu anh nhưng đau lòng..." Từng giai điệu của bài hát cứ vang lên trong đầu nó.Nó buồn,nó cô đơn tại sao nó lại không thể nào quên anh được, nó biết là anh đã có chị Bảo Nhi bên cạnh nó không thể nào làm kẻ phá hoại tình cảm của anh được vì thế nó phải cố giấu tình cảm của mình cất tình cảm của mình cho anh vào một góc nhỏ trong trái tim của mình,một góc nhỏ thôi.
|