Gió Mùa Đông Ấy
|
|
Thế rồi nó quay bước đi về phòng,bỏ lại anh đằng sau với sự buồn bả.Anh ghét con tim mình lắm,nó đã không còn nghe theo lời anh nữa.Về phòng,nó ngồi lên chiếc giường nhớ lại những gì lúc nãy anh nói.Bây giờ nó rối lắm.Nó vừa mừng mà cũng vừa lo,nó mừng vì anh đã nói yêu nó nhưng nó lại lo về chuyện của chị Nhi nó không thể làm zậy được. Nếu như ngày trước nó biết anh đã có chị Nhi bên cạnh thì nó đã không nói lời yêu anh,nó sẽ cất giữ tình cảm của mình vào tim,sẽ không để anh biết.Nhưng giờ đây anh lại nói lời yêu nó,nó không thể có lỗi với chị và với hắn nữa.Không nó sẽ không... Chiều nay lớp nó có buổi học thể dục.Nó chuẩn bị đồng phục để đến trường,nó cảm thấy vết thương của nó hơi đau.Hôm nay hình như lớp anh cũng có tiết học thể dục nên anh kêu nó để anh đưa đi học ban đầu nó không nhưng nó cũng phải làm theo lời anh.Anh chở nó đến trường suốt đoạn đường cả hai không ai nó với ai câu nào.Đến trường nó bước vào lớp đã thấy hắn vào rồi Khánh Linh cũng zậy. - Sao cậu vào sớm thế Khánh Linh ? - Tại mình đến sớm đó mà. Nó bước vào bàn không quên liếc hắn một cái.Hắn thấy nó ngồi vào bàn xoay qua tiếp tục bài ca xin lỗi nó. - Thiên An đừng giận tớ nữa nha. - Ai thèm giận cậu. - Tớ hứa sẽ không chọc cậu nữa,đừng giận tớ nữa nha. - Thôi được tha cho cậu lần này. - Cảm ơn em y..ê..u Sau câu nói đó hắn nhận được một cái nhìn đầy thiện cảm từ nó.Tiết học sau đó cũng được bắt đầu,lớp nó và lớp anh mỗi lớp chiếm nửa sân,từ đây đứng nó có thể nhìn thấy anh. - Các em hôm nay chúng ta sẽ học bóng chuyền và chạy bền nên các em cố gắng nha.Thầy sẽ chia đội để cho các em tập với nhau. Cuối cùng thầy chia đội của xong nó may mắn được chung đội với Linh,đây không biết là may mắn hay không đối với nó. - Thiên An hai đứa mình thi đấu với nhau đi. - Thi đấu gì ? - Thì tụi mình thi đấu bóng chuyền xem ai thắng chơi không. - Nhưng... - Đi mà chơi đi mà. - Ukm chơi thì chơi. Cô cười một nụ cười nguy hiểm.Cuối cùng nó cũng rơi vào bẫy của cô nhưng nó nào biết. - Thiên An nhận bóng nèk. Cô bắt đầu chuyền bóng,cô đập một cú thật mạnh vì ở cấp hai cô cũng nằm trong đội tuyển bóng chuyền mà.Nó đón bóng từ cô,nó đập bóng trả lại.Bỗng nó cảm nhận được cơn đau không phải từ tay mà từ ngực truyền lên.Trận bóng diễn ra càng lúc càng hay mấy đứa bạn cùng lớp cũng tụ lại xem hai người chơi.Nó càng lúc càng đau,nhưng nó cố nén.Đây là trái cuối cùng quyết định thắng thua,cô dồn hết sức để đánh.Bóng bay qua nó,nó định đở nhưng chợt có bàn tay kéo nó ra và bóng bay ngay đúng chỗ nó,là hắn kéo nó ra. - Cậu điên àk.Sao lúc nãy không né. - Mình đang thi đấu mà sao né được. Khánh Linh tức giận nhìn nó nhưng vẫn cố tỏ vẻ vui mừng đến bên cạnh nó. - Cậu thua mình rồi nha. - Ukm cậu chơi hay thật. - Sao cậu hay zậy Khánh Linh Hắn hỏi cô. - Thì cấp hai mình nằm trong đội tuyển nên mới chơi được như zậy. Bỗng tiếng còi báo hiệu tập trung vang lên,nãy giờ anh cũng quan sát thấy trận đấu của hai. - Các em chúng ta chuyển sang chạy bền.Các em mau vào vị trí. Nó chạy được vòng đầu tiên nó thấy hơi chóng mặt.Chạy được một lúc nó cảm thấy đầu óc quay cuồng,nó ngất xỉu.Thấy nó xỉu hắn chạy đến bên nó,anh cũng chạy qua nó. - Thiên An,Thiên An em tỉnh zậy đi. Hắn nhanh chóng cõng nó xuống phòng y tế.Anh cũng chạy theo.Đặt nó xuống giường nhưng không thấy cô y tế đâu quay qua nói với anh. - Anh ở đây coi Thiên An em chạy đi kêu cô y tế đến. Anh gật đầu rồi bước đến bên nó.Anh nhìn nó,nhìn nó lúc này thật đáng yêu.Anh vuốt nhẹ khuôn mặt của nó,nó từ từ mở mắt ra,trước mặt nó lúc này là anh. - Anh sao em lại ở đây zậy ? - Lúc nãy em bị ngất nên mới đưa em xuống đây nằm. - Thiên An anh xin lỗi em nhiều lắm. - Anh có lỗi gì với em đâu. - Xin lỗi em vì tất cả hãy cho anh cơ hội cuối cùng này nha. Anh bất ngờ ôm lấy nó,nó không đẩy anh ra cũng không kháng cự,nó buông mình theo cái ôm của anh.Có lẽ nó không thể buông bỏ anh được sao,có lẽ con tim đã chiến thắng lí trí rồi. - Em cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này. - Ukm anh sẽ chờ em. Ở ngoài cửa có một người đã chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi.Có lẽ,hắn đã thua trong cuộc chiến này.Lúc nãy,hắn đã cuống cuồng chạy khắp nơi để tìm cô y tế.Lúc hắn quay lại thì lại thấy anh đang ôm nó.Hắn buồn lắm,hắn cần một nơi yên tĩnh cho bản thân mình lúc này.Thấy nó khá hơn một chút anh chở nó về nhà nghỉ ngơi.Thời gian cứ thế trôi cũng đã một tuần nó bước vào ngôi trường này,nó thấy dạo này hắn lạ lắm nhìn hắn hơi buồn,nó có hỏi như hắn không nói.Giờ ra chơi Khánh Linh quay xuống nó trong lúc hắn không có ở đây. - Thiên An ra về cậu đợi mình ở sau trường nha,mình có chuyện muốn nói với cậu.Cậu đừng nói với ai nha. - Ukm. Cuối tiết học,nó dọn dẹp sách vở rồi đi với Khánh Linh.Hắn hỏi nó đi đâu nhưng nó không nói. - Khánh Linh cậu có gì nói đi. - Thiên An mình muốn nói với cậu là mình thích Duy Quang. - Cậu thích Duy Quang sao ? - Đúng.Mình muốn cậu rời xa cậu ấy đi.Cho cậu ấy trở lại là một người con trai đúng nghĩa. - Nhưng.... - Cậu có gì hơn mình chứ.Sao cậu ấy lại thích cậu mà không thích mình chứ. - Tình yêu không có lỗi,nó xuất phát từ con tim chứ không phải là sự hơn thua. - Cậu im đi.Mình biết là cậu thích anh Thiên Ân zậy sao cậu còn yêu Duy Quang nữa.Cậu thật trơ trẽn bắt cá hai tay. - Sao cậu biết mình thích anh Thiên Ân ? - Ánh mắt của cậu đã nó lên tất cả và những hành động mà anh ấy dành cho cậu đều rõ như zậy. Mình chỉ nói như zậy thôi cậu thích anh Thiên Ân thì hãy buông Duy Quang ra tránh xa cậu ấy ra đi còn cậu muốn sao cậu tự quyết định đi. Khánh Linh bước đi bỏ lại nó đằng sau với ánh mắt buồn.Nó buồn những giọt nước mắt bắt đầu rơi.Thời gian nó và hắn quen biết nhau tuy là quá ngắn nhưng nó biết hắn thương nó rất nhiều,hắn chưa bao giờ làm nó buồn,nó khóc nhưng Linh nói đúng nó chỉ là muốn dùng hắn để quên anh,hắn nên là hắn là một người con trai thực thụ sau này hắn còn phải cưới vợ sinh con điều này nó không thể cho hắn được.Nó đứng đó thật lâu rồi đôi chân vô thức cũng bước về nhà.Bước vào nhà,nó thấy ba mẹ nó ngồi ở phòng khách. - Ba mẹ hai người về khi nào zậy ? - Ba mẹ về nãy giờ sao hôm nay con về trễ thế. - Àk con có chút chuyện trong lớp nên về trễ. - Dạo này ở nhà con có tự chăm sóc mình được không đó hay là toàn nhờ Thiên Ân giúp con không - Mẹ nó nói. - Mẹ này mẹ làm như con con nít lắm zậy phải nhờ anh chăm sóc sao. - Ukm con tui nay đã lớn rồi đó nghe bà. Ba nó lên tiếng ông còn nhấn mạnh câu nói của mình. - Thôi mình vào ăn cơm đi ông,đi thôi con. Cả ba người ăn uống cười đùa,họ là một gia đình hạnh phúc.Ăn xong nó về phòng,ngồi bên cửa sổ nó ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố nó buồn lắm,tâm trạng của nó đang hoà cùng với bài hát mà nó đang mở "Quen dần với cảm giác cô đơn đã bao đêm lại căn phòng nơi chỉ có riêng em.Dường như những dấu vết tình sầu đã mờ theo năm tháng.Cảm giác như chai lì mất.Không còn những cay đắng muộn phiền.Bước chân đi về nơi dòng người cứ thế ngang qua chợt lạc lõng giữa con phố như vô hình mà bước tiếp.Dường như em đã quên hết cảm giác khi yêu...." Để rồi những hạt mưa bắt đầu rơi,nó thường nghe người ta nói mưa chính là nước mắt của người nào đó đang khóc không biết đây có phải là nước mắt của nó không những hạt mưa cứ thế rơi mãi rơi mãi.Nó vẫn chưa biết làm thế nào là đúng hắn gọi cho nó rất nhiều cuộc,nhắn tin cho nó rất nhiều lần nhưng nó không bắt máy cũng không trả lời tin nhắn của hắn bây giờ nó rối lắm không biết phải đối diện với hắn ra sao nữa.Nó giận mình sao lại ngu ngốc đến như thế biết zậy khi trước đã không nên đồng ý với hắn để giờ đây phải làm cho mình và hắn đau khổ.Mãi đuổi theo dòng suy nghĩ mà nó ngủ quên lúc nào không hay bên ngoài mưa vẫn rơi,dòng người vẫn chạy trú mưa,điệu nhạc và mưa hoà với nhau tạo nên một khúc ca thật buồn trong đêm.... Sau cơn mưa, trời lại sáng, những tia nắng đầu tiên đua nhau chiếu rọi, thành phố đang thức dậy sau một đêm say giấc, hối hả và nhộn nhịp từ lâu đã trở thành nhịp sống nơi đây.Hôm nay anh lại đến cùng nó đi học.Bây giờ nó đang đứng giữa hai sự lựa chọn bất đắc dĩ,chọn anh thì mất hắn và ngược lại nhưng trong thâm tâm của nó,nó vẫn muốn có cả hai cả hai đều quan trọng với nó.Hoà với dòng người giữa buổi sớm nó và anh đang đến trường. - Em vào lớp đi ra về đợi anh một chút nha rồi mình cùng về. - Ukm. Vào lớp nó đã thấy hắn vào rồi. - Sao hôm qua mình gọi điện cậu không bắt máy,nhắn tin cũng không trả lời. - Tại mình...tại mình ngủ quên nên không nghe thấy. Nó biện lí do và cố không nhìn vào mắt hắn.Bỗng Khánh Linh quay xuống bảo nó ra ngoài cùng cô. - Thiên An cậu suy nghĩ chưa ? - Àk chuyện này cậu cho mình một ít thời gian suy nghĩ nữa được không ? - Được cậu có một tuần để suy nghĩ. Nói xong cô bước vào,nó bước theo sau cô.Buổi học hôm đó mau chóng kết thúc trong sự nhàm chán.Nó dọn dẹp rồi đứng chờ anh ở cổng hôm nay hắn và nó chỉ nói chuyện với nhau được vài câu rồi thôi.Ở bãi đất sau trường,anh và chị Nhi đang ở đó. - Anh hẹn em ra đây chi zậy ? - Mình chia tay đi Nhi. - Hã ?.Anh vừa nói gì tại sao lại chia tay em đã làm gì sai. - Em không làm gì sai hết,anh nghĩ là mình không hợp nhau đâu. - Không hợp nhau sao,em và anh quen nhau cũng đã hai năm rồi.Bây giờ anh lại nói không hợp hay là do nó,nó đã kêu anh làm như zậy. - Không liên quan gì đến Thiên An hết.Tại anh đã hết tình cảm với em zậy thôi.Chúc em tìm được một người yêu em thật lòng. - Thiên Ân anh đứng lại cho em.Được nếu anh chia tay với em thì em không chắc cậu nhóc của anh được an toàn đâu. - Em tính làm gì,em đừng làm bậy.Anh với em đã hết thật rồi. - Tuỳ ở anh thôi. - Anh không ngờ em lại là người như zậy.Anh đã nhìn nhầm em rồi.Anh nói cho em biết nếu em đụng đến Thiên An em sẽ không yên với anh đâu.Em thử đi. - Thiên Ân, Thiên Ân. Anh không quay đầu lại bỏ lại cô đằng sau không ngừng gọi tên anh.Anh biết quyết định này là đúng đắn đối với anh bây giờ.Bước ra cổng thấy nó đứng đó chờ anh,anh mỉm cười bước cạnh nó. - Anh sao anh làm gì lâu zậy ? - Anh đi làm chút chuyện.Anh nói cho em biết một chuyện là từ nay anh sẽ theo đuổi em.Anh đã chia tay Bảo Nhi rồi vậy em sẽ không phải là người thứ ba nữa rồi nhé. - Anh...Anh nói sao anh chia tay chị Nhi rồi hã ? - Ukm. - Sao..sao anh làm zậy ? - Vì bây giờ trong tim anh chỉ có mình em mà thôi không còn ai khác nữa. Nghe anh nói zậy mặt nó bỗng đỏ ửng lên.Nhưng nó không thể làm vậy được không thể vì nó mà anh và chị chia tay nhau,nó cảm thấy có lỗi lắm. - Nhưng.... - Không nhưng nhị gì hết đi thôi trễ rồi đó. Nó cũng không nó gì thêm nữa bèn đi theo anh.Bảo Nhi đứng nó và anh đi ra cổng trường lòng cô như lửa đốt,cô đang rất giận anh vì nó mà anh dám chia tay với cô.Còn hắn lặng lẽ đứng nhìn nó đi bên anh mà lòng đau thắt lại mặc dù nó không nói chia tay nhưng hắn biết trong lòng nó anh luôn có anh,hắn biết hắn trong lòng nó chỉ chiếm một vị trí nhỏ mà thôi,nhìn anh và nó khuất đi hắn cũng lặng lẽ bước về.Thời gian cứ thế trôi qua,thời hạn một tuần cũng đến,nó vẫn chưa quyết định được bây giờ nó không nào suy nghĩ được, hôm nay nó muốn tránh mặt Khánh Linh bây giờ nó không muốn nói chuyện với cô,nó xin nghỉ học một bữa.Hắn thấy nó bữa nay không vào lớp nên điện thoại cho nó nhưng không ai bắt máy hắn đành nhắn tin cho nó. - Sao hôm nay em không đi học ? Anh lo lắng cho em lắm đó. Một lát sau,điện thoại hắn báo lại tin nhắn. - Em không sao,tại em hơi mệt.Chiều anh rãnh không đi chơi với em nha.Em sẽ có bất ngờ cho anh. - Chiều nay anh qua đón em. Hai người nó chuyện với nhau chỉ đến đó.Bỗng điện thoại nó reo tin nhắn tiếp. - Đã hết một tuần rồi nhé,cậu quyết định đi.Mình biết là cậu đang trốn mình nhưng cậu không thể trốn mãi đâu. Nó đọc xong dòng tin nhắn rồi quăng chiếc điện thoại sang một bên,bây giờ con tim và lí trí của nó đang đấu tranh quyết liệt.Nó yêu anh mà cũng yêu hắn,nhưng nó không muốn mất hắn,những lúc nó buồn,nó vui đều có hắn bên cạnh,hắn luôn quan tâm lo lắng cho nó nhưng giờ đây nó lại sắp mất hắn rồi.Lòng nó giờ đây đau lắm,nhưng đây có lẽ là điều tốt nhất cho hắn và cũng sẽ là tốt nhất cho nó.Rồi nó cầm điện thoại lên trả lời Khánh Linh. - Mình sẽ làm theo ý cậu muốn trong ngày hôm nay sẽ kết thúc tất cả. Một ngày dài dằng dẵng của dần trôi qua,buổi chiều hắn qua đón nó đi chơi.Hoàng hôn dần buông hắn chở nó qua những con phố khi ánh đèn đường vừa lên khung cảnh thật đẹp,thật lãng mạn nhưng nó lại thấy cảnh đêm hôm nay thật buồn,từ nhỏ nó đã rất thích nhìn cảnh đêm khi mà ánh đèn đường vừa lên hoà với dòng người trên những con phố làm cho tâm trạng của nó vui hơn nhưng sao bây giờ nó cảm thấy buồn lắm.Bỗng hắn quay qua hỏi nó. - Em muốn đi đâu ? - Đi đâu cũng được.Àk hay mình đến khu vui chơi đi. - Em lớn rồi mà còn khu vui chơi gì nữa. - Đi mà em muốn được chơi. Sau một hồi năn nỉ hắn đã bị nó thuyết phục.Hắn chở nó đến khu vui chơi nhìn nó hào hứng như một đứa trẻ làm hắn cảm thấy vui lây.Nào ai biết bên ngoài thì nó cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng nó bây giờ đang khóc. - Anh chơi trò này với em đi. Hắn bị nó kéo tới hết trò này tới trò kia thoáng chóc cả hai đã thắm mệt,nó và hắn tìm một chỗ ngồi nghỉ mệt bỗng nó quay qua hỏi hắn. - Anh cảm thấy vui không ? - Chơi cùng em trò gì cũng vui. Nó cười nhưng là một nụ cười buồn.Anh hoang mang nhìn nó cố gắng cười : - Bất ngờ của anh đâu ? Nó im lặng rồi nhìn vào mắt hắn…thật lâu…thật lâu…Ánh mắt của nó hắn không thể nào nắm bắt được.Nó và hắn cứ nhìn nhau ngỡ như là đến cả thế kỉ.Sau đó một cảm giác lạ đột ngột dâng lên,hắn chợt cảm thấy hoảng hốt.Những ngón tay của nó đang không ngừng run lên. Hắn nghiêng đầu nhìn nó ngơ ngác: - Em sao thế ? Nó vẫn chỉ im lặng…môi mím lại.Nhưng dáng vẻ kì lạ của nó lại khiến hắn hoảng hốt, hỏi đầy sốt sắng : - Thiên An , em làm sao thế ? Đôi mắt nó từ từ trầm lắng.Nó kéo hắn đứng dậy.Mỗi một động tác đều thật nhẹ nhàng, cứ như là nó sợ chỉ cần chạm vào người thì sẽ khiến hắn đau đớn vậy.Giọng nó vang lên…âm u…và thật nhẹ …thật nhẹ : - Em không thể bên anh được nữa. Câu nói của nó giống như là một mũi tên sắc nhọn đột ngột đâm vào ngực hắn vậy.Nó cắn môi thật chặt, vẻ mặt trở nên trắng bệch.Đã biết là như thế này mà…tại sao lại còn cảm thấy không chịu nổi thế này.Nó cúi đầu, hai tay để trong túi áo đang siết chặt lại…rất chặt.Trước mắt đã chỉ còn là một màu tối đen rồi … Hắn mấp máy môi, giọng nói nhỏ tới mức nó cứ tưởng là hắn chưa hề nói gì : - Vâng,anh hiểu. Không gian vắng lặng như đã chết… Hắn không còn tìm thấy được nhịp thở nữa rồi… Ánh chiều tà đang dần buông…Nó lặng lẽ quay người .Kết thúc thế này à ?Không đúng…nếu không có bắt đầu thì sao gọi là kết thúc.Có phải là…đây là lần cuối hắn được gần nó thế này không…Hắn vội vàng nắm chặt cánh tay anh, giống như tất cả sức lực của 17 năm trời đều dồn hết vào cái nắm ấy vậy…Hắn nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, cố gắng chịu đựng cơn đau đang không ngừng cuộn lên, nói thật khẽ : - Từng yêu anh chưa ? Cả người nó cứng đờ…bây giờ không thể nhận ra được là tay nó hay là hắn đang run rẩy nữa…Hắn từ từ buông tay nó ra,bất ngờ nó quay lại ôm hắn và nói trong nước mắt: - Chỉ lần này thôi nốt ngày hôm nay thôi.Hãy để cho em được ôm anh như zậy,rồi qua ngày mai mình sẽ không còn được gặp nhau nữa nhé.Anh hãy tìm một người con gái thật tốt anh nhé,quên em đi,với em như zậy là quá đủ rồi.Cám ơn anh đã dành tình cảm của mình cho em đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với em rồi.Anh sẽ hạnh phúc mà phải không ? Sau đó…là những bước chân theo quán tính…căn bản là không thể dừng lại được.Không còn nhìn thấy gì, không còn nghe thấy gì.Hai con người,hai thế giới hắn bước về phía ngược lại,cả hai cứ thế mà đi không một nghoảnh lại đằng sau.Đâu đó ở đằng xa hình như đang vang lên ca khúc của Bích Phương thì phải. " Có biết khi em bảo anh đi đi là chỉ mong anh sẽ ở lại,là để nghe rằng thiếu vắng anh em sẽ buồn lo ra sao.Nước mắt rơi để làm gì anh ơi.Là để thấy níu kéo bằng lời và để anh biết người con gái anh yêu thật yếu đuối..." Và ở một hướng nào đó cũng đang vang lên ca khúc của Bảo Anh thì phải.Hai ca khúc buồn,là tâm trạng là cảm xúc của nó. " Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào.Làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng.Chỉ là vết thương sâu.Một chút thôi anh à.Ngày mà anh tìm đến em tin anh thật lòng và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện.Làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng.Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm.Dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều.Nhưng sau này sẽ ra sao em không thể cố tiếp tục nữa..." Thế rồi nó cứ tiếp tục bước đi vừa bước đi vừa khóc,những hạt mưa lất phất cũng dần rơi xuống,nó chẳng quan tâm.Nó đi được một lúc rồi khuỵ xuống,nó lại khóc thật to.Nó lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn đi. - Kết thúc rồi đó,chúc cậu hạnh phúc. Hắn cũng zậy,hắn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra là hắn rất đau trong lòng,hắn không muốn mình gục ngã trước mặt nó nhưng bây giờ hắn không thể kìm nén được nữa đôi chân cứ thế khuỵ xuống.Sau một lúc hắn đứng lên bước đi về phía trước, hắn đi như một cái xác không hồn đi như không có điểm dừng.Còn nó,cứ ngồi đó khóc thật lâu rồi nó ngất xỉu lúc nào không hay.
|
Mặt trời dần mở mắt, những tia nắng mai đầu tiên bắt đầu chiếu rọi, thành phố đang dần thức dậy sau một đêm say giấc và trở về với nhịp sống hối hả vốn có. Tiếng chim ríu rít trên cành cây còn đọng lại chút sương sớm hòa cùng những âm thanh nhộn nhịp của đường phố vô tình đánh thức một thiên thần đang say giấc mà không, nói đúng hơn là đã hôn mê suốt một đêm dài.Thiên An từ từ mở mắt, khẽ lấy tay dụi mắt để thích nghi với ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào, đập vào mắt là một màu trắng khá quen thuộc.Nó chòm người ngồi dậy, đảo mắt nhìn về xung quanh và nhận ra mình đang ở trong phòng của anh,nó ôm lấy đầu để cố xua tan cảm giác đau nhức đang đeo bám và cố xâu lại những chuỗi sự kiện rời rạc trong đầu.Thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở giới hạn của nó,nó chỉ nhớ là mình ngồi khóc dưới mưa và không biết vì sao mình lại nằm ở đây. Điều duy nhất mà nó cảm nhận được là cảm giác ấm áp và vững trãi trong lòng ngực của một người con trai, trong vòng tay ấy, mọi nguy hiểm dường như đều bị xóa tan chỉ còn lại thứ cảm giác không tên ngự trị nơi con tim.Thiên An khẽ mỉm cười nhưng rồi lại tự hỏi tại sao mình lại cười, phải chăng là do cảm giác ngọt ngào ấy vẫn còn đọng lại trong lòng nó.Nó ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường và bất giác giật mình,nó vội lao xuống giường,cùng lúc đó cánh cửa phòng bật mở. Thiên Ân bước vào trong chiếc áo thun phối cùng chiếc quần jean khá đơn giản nhưng không kém phần nam tính và trẻ trung, trên tay là một khay thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Vừa nhìn thấy nó anh mỉm cười thật tươi nhưng chỉ vài giây sau nó đã biến mất thay vào đó là một cái nhíu mày tỏ vẻ không mấy hài lòng. - Em đang làm gì vậy? Sao không nghỉ ngơi? - Trễ rồi, em còn phải đi học. Thiên An có vẻ rất hốt hoảng, nó vội bước về phía cửa nhưng một bàn tay đã giữ lấy tay nó ngăn lại. - Em định đi học trong tình trạng này sao ? Anh nhướng mày, nhìn nó chằm chằm từ trên xuống dưới. Thiên An lúc này mới nhìn lại mình, từ đầu đến chân đều không có chỗ nào là coi được, mái tóc thì rối bù, bộ đồ thì nhăn nhúm đến khó coi.Nó vội cúi đầu xuống che đi vẻ mặt ngượng ngùng, bối rối của mình. - Nghỉ đi. Anh đã xin phép cho em rồi nên không cần phải lo. Giờ thì ăn nhiều mau khỏe nhé nhóc. Anh mỉm cười nhìn nó nhẹ nhàng đặt cái khay thức ăn lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.Nó biết không thể nào làm trái theo ý anh với lại đầu nó vẫn còn đau tốt nhất là nên nghỉ một hôm để lấy lại sức. - Hôm qua có chuyện gì mà sao em lại ở đây ? Nó tiến về phía anh, ngơ ngác hỏi. - Em không nhớ chuyện gì sao ? - Không. Em chỉ nhớ... Nó bỏ lửng câu nói. - Em nhớ gì sao không nói tiếp. - Không,không có gì mà sao anh đưa em về nhà anh zậy - À...anh anh đi ngoài đường thì thấy em đang ngồi một mình đang định gọi em thì thấy em ngã ra xỉu. Thiên Ân trả lời nhưng không nhìn thẳng vào mắt nó, có chút gì đó bối rối trong lời nói. Trong lòng thì lại vô cùng nhẹ nhởm, anh đang lo không biết nên nói gì với nó khi nó tỉnh dậy, bây giờ thì khác, nó dường như không nhớ gì cả. - Có thật không? Thiên Ân hơi đứng người trước sự nghi vấn của nó nhưng cũng mau lấy lại bình tĩnh. - Nhóc không tin anh sao? Thiên An lắc đầu phủ nhận nhưng trong lòng nó thì lại không nghĩ như vậy. Câu trả lời đó dường như không đúng như mong đợi của nó. - Vậy thì mau ăn đi. Ăn xong rồi nằm nghỉ ngơi đi. Thiên Ân bày xong thức ăn ra bàn rồi nhìn nó mỉm cười. - Cám ơn anh. Đáp lại lời cám ơn ấy là một nụ cười vô cùng đẹp, dưới nắng mai buổi sớm càng làm nó thêm lung linh hơn, nhìn có vẻ như là một nụ cười bình thường nhưng ít ai biết được sâu thẳm trong nụ cười ấy, trái tim ấy lại đang nhóm nhen một ngọn lửa, không dữ dội, không nóng, không đỏ rực mà lại rất ấm áp và ngọt ngào… Hôm nay,hắn và nó cùng nghỉ học làm Khánh Linh khá bất ngờ.Cô nghĩ nó đủ mạnh mẽ để quên hắn dám đối diện với cô nhưng cô không ngờ nó lại trốn tránh.Còn hắn,cô sợ hắn sẽ khó mà chấp nhận được chuyện này,sợ làm cho hắn phải đau khổ nhưng thà để hắn đau một lần còn hơn làm hắn đau cả đời Anh hôm nay cũng nghỉ học,anh muốn được ở nhà cùng nó,anh muốn có những giây phút riêng tư bên nó.Bây giờ,nó đang ngồi đọc sách còn anh thì đang ngồi ngắm nó.Anh nhớ lại lúc tối hôm qua,anh định đến nhà nó chơi nhưng đến nơi thì thấy hắn chở nó đi.Anh định đi về thì thấy lòng hơi bất an nên quyết định đi theo,anh chạy theo nó nhưng anh chỉ đứng từ xa để nhìn lúc nó và hắn hai đứa đi về hai hướng ngược nhau,nhìn nó khóc mà lòng anh đau,anh bước đi theo đằng sau nó đến khi nó ngã khuỵ xuống khóc thật to đến mức ngất xỉu.Anh hoảng quá đành cõng nó về nhà mình.Anh nhìn nó như zậy lòng anh đau thắt,chuyện nó và hắn chia tay làm cho anh mừng rở,anh cứ nghĩ mình sẽ không còn cơ hội nữa nhưng khi anh nhìn thấy nó và hắn hai đứa đi về hai phía ngược nhau thì anh biết ông trời đã cho anh cơ hội và anh phải biết nắm bắt lấy cơ hội này.Chợt nó quay qua nói với anh. - Chết rồi em đi từ tối hôm qua đến giờ mà không nói với ba mẹ. - Không sao đâu anh đã gọi điện bảo em ngủ ở nhà anh rồi. Nó tiếp tục đọc sách.Anh vẫn tiếp tục nhìn nó.Bỗng nó lại sực nhớ ra một chuyện là.. - Ủa anh trốn học hôm nay àk.Sao cứ ngồi đây quài zậy. - Anh xin nghỉ một bữa vì anh không yên tâm để em ở nhà một mình. Nó tuy cầm cuốn sách để đọc nhưng nó không tài nào chú tâm vào nội dung của quyển sách đó mà đầu óc nó lúc này lại nhớ về hình ảnh tối hôm qua,nhìn thấy gương mặt của hắn lúc đó,nó biết hắn đau lắm nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.Nhưng đây có lẽ là quyết định đúng đắn của nó,vì Khánh Linh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho hắn.Đang mãi mê suy nghĩ mà anh ngồi bên cạnh nó lúc nào không hay,mặt kề sát mặt nó.Nó cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt mình,nó nhìn lên thì thấy gương mặt điển trai của anh kề bên.Cả hai gương mặt chỉ cách nhau vài cm,cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.Bất giác nó vội né tránh anh. - Anh...anh đi ra ngoài cho em nằm nghỉ chút được không ? - Ukm em nằm nghỉ đi.Anh ra ngoài đây. Cánh cửa phòng khép lại,nó ngã mình nằm xuống.Lúc nãy nó vô cùng bối rối khi mặt anh và nó lại gần nhau như vậy.Thời gian dần trôi cuối cùng thì cũng đã một tuần trôi qua.Hắn không đến lớp,hắn thật sự không thể chịu đựng được những gì nó nói.Thời gian gặp nó chưa lâu nhưng hắn cảm nhận được tình cảm của mình dành cho nó là rất lớn.Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ qua,rồi hắn sẽ quên được nó nhưng không phải.Lúc này đây hắn cảm thấy nhớ nó vô cùng.Trời bắt đầu vào đông,những trận gió mùa bắt đầu kéo về,theo đó là những cơn mưa lạnh.Mưa ẩm ướt suốt ngày.Mưa rơi từng hạt từng hạt làm cho lòng người lạnh giá. Còn Khánh Linh hiện giờ cô đang đứng trước nhà hắn,cô nhấn chuông và từ trong nhà bước ra một người đàn bà đã trạc tuổi,bà hỏi cô. - Con đến đây tìm ai ? - Dạ con đến tìm Minh Lâm. - Con là... - Bà đừng hiểu lầm con chỉ là bạn học của cậu ấy thôi. - Minh Lâm ở trên phòng đó con lên đi,từ hôm bữa đến giờ không biết đã xảy ra chuyện gì mà nó cứ giam mình suốt trong phòng đến cả cơm cũng không ăn,con lựa lời mà khuyên nó dùm bà đi. - Ba mẹ cậu ấy có ở nhà không bà ? - Hai người đó đã ra nước ngoài rồi.Bà là quản gia của nhà này. - Dạ zậy con lên thăm cậu ấy một lát. - Ukm con lên đi. Hắn nằm trên giường nhìn mưa rơi chỉ khiến cho nỗi nhớ và nỗi buồn của hắn ngày càng dâng cao.Chợt câu nói của nó lại tràn về trong kí ức của hắn:"Chỉ lần này thôi nốt ngày hôm nay thôi.Hãy để cho em được ôm anh như zậy,rồi qua ngày mai mình sẽ không còn được gặp nhau nữa nhé.Anh hãy tìm một người con gái thật tốt anh nhé,quên em đi,với em như zậy là quá đủ rồi.Cám ơn anh đã dành tình cảm của mình cho em đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với em rồi.Anh sẽ hạnh phúc mà phải không ?".Bàng hoàng như kẻ vừa thoát khỏi cơn mê,hắn không biết phải làm sao nữa.Nước mắt hắn lăn dài trên má.Lúc đó hắn như muốn hét lên,như muốn tan ra,đau khổ.Trải qua bao nhiêu chuyện,hắn đã dành tình cảm cho hắn rất nhiều thế mà giờ đây nó lại có thể nói ra lời chia tay một cách dễ dàng đến như zậy.Hắn điên cuồng giấu mình vào gối cố quên đi tất cả,nhưng hình ảnh của nó vẫn hiện hữu trong hắn thật rõ ràng.Rồi như không thể chịu đựng được hơn nữa,hắn bật dậy vươn người qua chăn,ôm chặt lấy tấm hình của nó,tấm hình nó và hắn chụp cùng với nhau nhìn nó cười thật hạnh phúc.Lúc này đây nước mắt hắn đã chảy ròng ròng trên mặt hắn.Như bị thôi miên vào bức hình hắn chăm chú nhìn nó đến từng chi tiết.Đôi mắt đó đã làm cho hắn say mê ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng bây giờ thì đã khác rồi.Thật lâu,thật lâu nước mắt rơi ướt cả tấm hình,nhoè cả gương mặt thánh thiện ấy. Đứng ngoài cửa lúc này cô không biết phải làm gì nữa.Cô gõ cửa nhưng không ai trả lời.Cô bèn đẩy cửa bước vào.Đập vào mắt cô là gam màu của căn phòng,nó được bao chùm bởi màu xám.Cô từ từ bước vào,cô thấy hắn đang nằm trên giường,từ từ bước đến bên cạnh hắn.Đột nhiên hắn quát lớn. - Bà đi ra ngoài đi.Cháu không muốn ăn gì hết.Cháu muốn được yên tĩnh. - Là mình đây. Hắn từ từ quay lại. - Sao cậu lại ở đây. - Mình đến thăm cậu. - Mình không sao hết.Cậu có thể về rồi đó. - Nhưng... - Cậu còn muốn nói gì nữa. - Cậu...cậu đừng như zậy nữa được không ? - Không như zậy nữa.Chứ cậu muốn mình sao,bắt mình vui cười sao.Xin lỗi mình không làm được. - Chẳng lẽ vì Thiên An mà cậu lại trở thành như zậy sao. - Đúng vì cậu ấy.Vì cậu ấy mà mình có thể thay đổi mọi thứ kể cả con người của mình.Nhưng mình đã làm gì sai chứ,mình luôn làm cho cậu ấy vui,cậu ấy hạnh phúc nhưng...nhưng con tim cậu ấy lại không bao giờ dành cho mình.Cậu có biết là mình đau lắm không. Hắn vừa khóc,vừa đánh vào ngực của mình.Cô ôm chằm lấy hắn. - Mình biết,mình biết cậu rất đau,rất buồn nhưng cậu đừng hành hạ bản thân của mình nữa được không.Cậu như zậy mình cũng rất đau. - Mình rất yêu cậu ấy,mình yêu cậu nhiều lắm Thiên An àk. Hắn nói trong nước mắt và từ từ hắn thiếp đi do quá mệt và không có gì trong bụng.Cô đặt hắn lên giường,cô ngồi đó nhìn hắn,nhìn hắn nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền,nhìn hắn thật đẹp và trong sáng.Một lúc lâu cô bước ra khỏi phòng rồi bước về.Bước ra cổng cô lấy điện thoại gọi vào một số điện thoại. - Cậu đang làm gì ?.Mình muốn gặp cậu. - Mình không muốn ra ngoài bây giờ. - Chuyện này có liên quan đến Minh Lâm,hẹn gặp cậu ở quán Wait. Nó tắt máy,nó rất muốn biết giờ này hắn ra sao nhưng nó không muốn đi,nó đã quyết chia tay hắn thì không nên mềm lòng nữa.Nhưng lí trí lại thua con tim nó vẫn đi.Bước vào quán nó đảo mắt tìm Linh,vì đã trưa nên quán cũng hơi vắng khách.Nó cũng không khó để tìm thấy Linh. - Chào cậu.Cậu có chuyện gì muốn nói với mình,nói đi. - Cậu đừng gấp.Gọi nước đi cái đã. Ngồi phục vụ bước đến bàn của hai người, nó gọi cho mình một ly nước cam.Đợi người phục vụ đi nó quay qua Linh và nói. - Rồi cậu nói đi.Có chuyện gì về Minh Lâm. - Cậu ấy rất đau khổ. Giọng Linh trầm xuống.Nó vẫn im lặng. - Cậu ấy đã không ăn không uống,cậu ấy đang muốn dày vò bản thân của mình.Lúc nãy mình có đến thăm cậu ấy nhìn cậu ấy zậy mình rất đau lòng. - Cậu nói những điều này với mình lúc này để làm gì,không phải mình đã làm theo đúng với ý của cậu rồi sao.Không phải chỉ mình cậu ấy đau mà trái tim của mình cũng rất đau.Cậu biết không ? Sau câu nói đó của nó cả hai chìm vào im lặng.Cả hai đang chạy theo những suy nghĩ riêng của mình và trong quán bài hát vẫn vang lên đều đều " Giờ trách ai bây giờ kết thúc quá bất ngờ,có khóc cũng vậy thôi,níu kéo cũng vậy thôi...." - Cậu hẹn mình ra chỉ để nói vậy thôi sau.Xin lỗi mình không có thời gian.Mình cũng chúc cậu và cậu ấy hạnh phúc nha. Nó chuẩn bị đứng lên thì cô vội nói. - Khoan đã.Mình muốn nhờ cậu một chuyện được không ? - Chuyện gì ? - Cậu có thể giúp mình an ủi Minh Lâm.Làm cho cậu ấy có thể bình thường trở lại được không ? - Bình thường sao ?.Cậu còn có thể nói với mình câu này sao.Chính cậu đã kêu mình rời xa anh ấy,chính cậu muốn như zậy mà bây giờ cậu lại kêu mình làm cậu ấy bình thường lại sao.Xin lỗi mình không làm được. - Nhưng bây giờ chỉ có mình cậu mới có thể... - Mình không làm được. - Mình xin cậu.Cậu giúp mình đi.Cậu muốn gì cũng được. Giờ cô đang quỳ trước mặt nó.Nhìn thấy cô đang quỳ trước mặt mình nó bỗng yếu lòng. - Cậu..cậu làm gì zậy ? Mau đứng zậy đi. - Cậu đồng ý mình sẽ đứng lên. - Mình sẽ suy nghĩ lại cậu đứng lên đi mọi người đang nhìn kìa.Thui mình về trước đây chào cậu. - Thiên An...Thiên An Cô biết,nó đang rất giận cô nhưng cô yêu hắn.Cô muốn hắn tốt và cũng muốn nó tốt.Nhìn bóng nó dần khuất sau cánh cửa cô cũng lũi thũi bước về.Lòng cô lúc này rất buồn.Nó tuy bên ngoài nó rất là mạnh miệng từ chối nhưng trong lòng nó lại rất là yếu đuối.Thế rồi nó lại bước về phía nhà của hắn.Đứng trước cổng nó chằng chừ tay đưa lên định bấm chuông rồi lại bỏ xuống,cuối cùng cũng bấm chuông.Ra mở cửa cho nó là bà quản gia. - Con tìm ai ? - Dạ chào bà.Cháu đến tìm Minh Lâm. - Minh Lâm nó ở trên phòng đó.Con lên khuyên cậu ấy ăn uống giùm cho bà đi,chứ nếu không cậu ấy sẽ chết vì đói.Hồi lúc nãy cũng có một cô bé bạn học đến thăm cậu ấy nhưng không khuyên được. - Cậu ấy đã không ăn uống như zậy từ bao giờ rồi hả bà ? - Từ buổi tối hôm bữa.Bà có ép cậu ấy ăn mấy hôm nay cậu ấy ăn được vài miếng rồi thôi.Lúc cậu ấy trở về không nói không rằng đi vào trong phòng chui rúc mình trong đó.Không chịu ăn không chịu uống và không đi đâu cả. - Thui để cháu lên gặp cậu ấy xem sao. - Ukm cháu lên đi ráng khuyên cậu ấy giùm bà. Nó mở cửa bước vào.Hắn vẫn còn nằm trên giường.Nó tiến lại bên hắn.Hắn giật mình biết có người vào phòng nên quát lớn. - Cậu đi ra đi,mình muốn một mình. - Cậu đuổi mình luôn sao. Hắn giật mình ngồi zậy khi nghe giọng của nó,giọng nói mà hắn đã rất nhớ. - Cậu...sao cậu lại ở đây ? - Cậu lại bỏ ăn nữa phải không ?.Nhìn cậu hốc hác quá. - Mình không sao.Cậu đi về đi. - Cậu như vậy mà nó không sao nữa hã.Cậu tính hành hạ bản thân mình đến bao giờ nữa. - Cậu mặc kệ mình đi.Cậu đi đi.Cậu đi mà hạnh phúc với anh Thiên Ân đi. - Mình và anh ấy có là gì của nhau đâu.Anh ấy đã chia tay với chị Nhi rồi nhưng mình không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của hai người.Việc mình chia tay với cậu là vì mình muốn tốt cho cậu. - Tốt cho mình.Cậu có biết cậu làm vậy tim mình đau lắm không ? - Tim cậu đau tim mình cũng đau zậy.Cậu có biết mình đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định không.Sau này cậu sẽ hiểu mình làm zậy là tốt cho tương lai của cậu. - Tốt cho tương lai của mình sao.Mình chỉ cần cậu bên cạnh thôi.Mình cần cậu rất nhiều. - Đừng trẻ con như zậy nữa Minh Lâm àk.Cậu nghĩ hai người con trai yêu nhau sẽ có một tương lai tốt sao.Mọi người sẽ thật sự chúc phúc chúng ta sao.Hay là chúng ta sẽ nhận một cái nhìn khinh thường từ họ.Chỉ có Khánh Linh mới mang hạnh phúc lại cho cậu mà thôi.Và chúng ta sẽ làm bạn thân được không ? - Bạn thân.Làm bạn thân sao ? - Ukm.Anh có thấy cái rubik kia không ?.Tình cảm của hai ta cũng giống như màu của cục rubik đó zậy,người chơi bắt buộc phải đưa nó về cùng một màu đúng không,anh và em cũng zậy cũng phải trở về đúng với quy luật của tự nhiên,theo đúng quy luật của trò chơi này thôi anh àk - Thôi được nếu em đã quyết tâm như zậy thì anh và em sẽ là một đôi bạn thânAnh sẽ cất em vào một góc nơi trái tim và sẽ không có gì có thể thay thế được. Hắn rất đau nhưng được ở bên cạnh nó,được thấy nó cười hay là nơi để cho nó trút hết mọi buồn phiền.Chỉ cần như vậy là hắn đã mãn nguyện rồi.Hai người nói chuyện mà không hay rằng trời đã đổ mưa từ bao giờ,mưa từng hạt,từng hạt một,mưa rơi đều đều,buồn như ai kia.Mưa đang rơi hay nỗi lòng của ai kia đang khóc...
|
Thế là cũng sắp kết thúc một ngày,nó lang thang trong mưa.Trời đêm hôm nay sao mà buồn quá.Mưa cứ thế mãi rơi từng hạt mưa bay nhẹ đủ để làm ướt vai áo của ai đó,làm ướt mái tóc của ai đó và nó vẫn tiếp tục thả mình trên từng con phố thả lòng mình theo gió bay đi.Về đêm dòng người thật đông và tấp nập,ai cũng đều nói cười vui vẻ,hay có những cặp tình nhân tình tứ bên nhau làm cho nó cảm thấy mình cô đơn và buồn lắm.Nó ước gì mình sẽ là một cô gái,có thể đường đường chính chính mà yêu anh không sợ phải bị mọi người xem thường.Nó sợ một ngày nào đó ba mẹ nó biết nó là gay thì chắc họ sẽ rất là sốc vì người con trai mà họ yêu thương hết mực kì vọng lại là một con người như zậy.Điểm dừng của nó là con sông Sài Gòn,nó rất thích ngắm cảnh đêm trên con sông này.Ở đây mang lại cảm giác bình yên cho nó.Đứng đó một lúc nó lại trở về nhà,bước vào nhà.Nó nghe được câu chuyện của ba mẹ. - Chết rồi bà ơi.Có một công ty nào đó đã là phỏng tay trên của chúng ta giành hợp đồng của ông Triệu rồi. - Hợp đồng này rất quan trọng đối với mình.Mà ông có biết công ty nào đã làm không ? - Công ty đó rất kín không điều tra được.Hazz chúng ta đang đứng trước khó khăn rồi đây.Hay ông gọi cho ông Hoàng xem sao. - Được để tôi hỏi anh Hoàng xem giải quyết chuyện này ra sao nếu không chúng ta sẽ gặp một rắc rối về mặt tài chính thôi và sẽ có nguy cơ dẫn đến phá sản. Nghe đến hai từ phá sản,trong lòng nó cảm thấy lo lắng.Nó bước nhẹ lên phòng,nó chợt nghĩ:"Chẳng lẽ là do Minh Lâm làm sao ta,không không thể nào hắn không thể nào làm ra chuyện này".Câu hỏi đó cứ chạy trong đầu làm nó không tài nào ngủ được.Trong lòng nó vẫn luôn tin tưởng hắn.Còn về phía của Bảo Nhi cô đang hả hê với chiến thắng của mình. - Có chuyện gì mà chị vui zậy ? Khánh Linh bước vào phòng của Bảo Nhi. - Khánh Linh em lại đây mà xem. - Có chuyện gì zậy chị. - Haha chị đã nhờ ba mẹ cướp đi một hợp đồng quan trọng của nhà Thiên An.Sớm muộn gì gia đình của nó cũng sẽ phá sản thôi. - Chị sao chị... - Ý em nói là sao chị lại độc ác như zậy sao ? Khánh Linh không trả lời mà lảng tránh cái nhìn của Bảo Nhi. - Không phải em cũng rất ghét nó sao.Em cũng đã từng muốn giết nó rồi mà. - Sao chị...biết.. - Chị của em mà.Mọi chuyện của em chị đều biết. - Em... - Đây coi như là chị cho nó bài học về việc dám cướp Thiên Ân từ tay chị. - Cậu ấy và anh Thiên ân không có gì. - Sao em lại biết là bọn họ không có gì,Thiên Ân chia tay chị là để đến với nó. - Mọi chuyện không phải như chị nghĩ... Câu nói chưa nói hết thì Khánh Linh đã nhận một cái tát từ Bảo Nhi. - Đây coi như là cái tát thức tỉnh em vì dám bênh vực nó,em cũng nên nhớ nó cũng đã quyến rủ Minh Lâm của em chết mê chết mệt vì nó.Giờ em ra ngoài đi. Khánh Linh không khóc,cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng.Cô không ngờ chị cô lại có thể độc ác đến zậy,lúc trước thật sự cô rất ghét nó,cô muốn nó chết nhưng từ lúc cô gặp hắn,nhìn hắn đau khổ như zậy thì cô chợt nhận ra là hạnh phúc không phải là sự tranh giành mà là sự tự nguyện,được nhìn hắn hạnh phúc được nhìn thấy nụ cười của hắn như trước đây thì lòng cô đã cảm thấy hạnh phúc.Cô không còn ghét nó nữa,cô cũng không muốn chị của mình càng lúng càng sâu nữa. Sáng hôm sau,nó đến lớp thật sớm để xem hắn có đi học hay không.Nó muốn làm rõ chuyện này,nó vẫn chưa thấy hắn vào.Giờ này còn hơi sớm lớp học còn khá vắng,một lát sau thì Linh vào thấy nó cô vội bước lại. - Cậu đã gặp Minh Lâm chưa ? Cậu ấy có sao không ? - Cậu đó chỉ nhớ đến người mình yêu thôi chứ nào có quan tâm đến người bạn này. Nó giả vờ giận dỗi,cô phì cười với sự trẻ con của nó. - Rồi rồi đừng chọc mình nữa nói cho mình biết đi. - Sau khi gặp cậu xong mình cũng đã đến gặp cậu ấy cũng đã khuyên cậu ấy nhưng không biết cậu ấy có chịu đi học lại không. - Đương nhiên là đi rồi. - Cậu... Cả hai ngạc nhiên quay lại và đồng thanh thốt lên bởi sự xuất hiện bất ngờ của hắn. - Cậu chịu đi học lại sao ? Nó hỏi hắn - Chứ sao mình phải nể mặt người bạn thân như cậu chứ. Khánh Linh nãy giờ im lặng lắng nghe hai người. - Còn sớm quá cả đám mình xuống căn tin đi. Thế rồi cả ba đi xuống căn tin.Vừa đi vừa cười vừa nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra hết.Thế rồi hai tiết gần trôi qua đang học nó truyền qua cho hắn một tờ giấy:" Ra chơi ra bãi đất trống gặp mình chút".Tiếng trống trường cuối cùng cũng vang lên giải thoát cho tất cả học sinh khỏi hai tiết học căng thẳng. - Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì zậy ? - Có phải là cậu làm không ? - Hã ? Mình làm chuyện gì cơ ? - Chuyện bản hợp đồng của ba mẹ mình.Có một công ty nào đó đã cướp mất một mối làm ăn quan trọng của gia đình nếu không có nó mình e là ba mẹ mình sẽ không thể bảo vệ được công ty này được. - Chuyện này không phải mình làm cậu hãy tin mình. - Ukm mình tin cậu mà. - Mà chuyện này ai đã làm ta ? Nhầm mục đích gì ta ? - Là do chị của mình làm.Là để hại cậu đó Thiên An. Khánh Linh đứng sau góc cây từ từ bước ra. - Khánh Linh sao cậu lại ở đây ? - Cả hai đồng thanh hỏi. - Mình xin lỗi khi nghe lén hai cậu nói chuyện vì lúc nãy thấy hai cậu ra ngoài mình tò mò nên đi theo. - Không sao mà lúc nãy cậu nói là chị của cậu làm.Zậy chị của cậu là ai ? - Thiên An nói. - Chị Bảo Nhi là chị của mình,mình xin lỗi khi đã giấu cậu. - Cái gì ? Chị Nhi là chị của cậu. Nó thật sự bất ngờ trước tin này. - Chị Nhi muốn làm cho cậu phải đau khổ,muốn cho cậu hối hận vì những gì cậu đã làm. - Nhưng sau không trực tiếp trả thù lên mình mà phải hại công ty của ba mẹ mình.Bây giờ cậu có biết họ rất khổ sở không khi phải chạy đôn chạy đáo để xoay sở tiền bạc cậu có biết không ? - Mình xin lỗi,mình thật sự xin lỗi cậu. - Thôi mà Thiên An.Khánh Linh cậu ấy đâu phải là thủ phạm mà người hại công ty ba mẹ cậu là chị Nhi mà. - Mình xin lỗi cậu nha Khánh Linh khi đã lớn tiếng với cậu. Cuộc nói chuyện của cả ba dừng ở đó khi tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi đã hết.Nó và Khánh Linh bước về lớp còn hắn bảo là đi WC cái rồi vào.Đứng đó hắn gọi điện thoại cho một người. - Alo cậu hãy giúp tôi chuyển một khoản tiền đầu tư vào công ty của ông Trần cho tôi. - Vâng tôi sẽ làm liền,thưa cậu chủ. Tắt máy hắn chợt mỉm cười.Có thể giúp nó không còn cảm thấy lo lắng về công ty của gia đình nữa là hắn cảm thấy vui rồi.Hắn luôn sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện vì nó.Vì nó là người hắn yêu.Dù cho nó không bao giờ yêu hắn thì hắn vẫn yêu nó.Về phía anh lúc ra chơi anh có kiếm nó nhưng không thấy nó,anh hỏi một đứa bạn ngồi gần nó thì biết nó và hắn ra ngoài cùng nhau,lúc về thì anh cũng thấy hắn về cùng nó,anh chợt buồn. Về đến nhà nó thấy ba mẹ của mình trong nhà.Không biết ba mẹ của nó có chuyện gì mà về nhà sớm mà còn cười nói vui vẻ nữa. - Sao hôm nay ba mẹ về sớm quá zậy.Mà có chuyện gì mà ba mẹ zui quá zậy ? - Àk công ty ba con hôm nay nhận được một khoản đầu tư từ một công ty lớn nên công ty nhà ta đã thoát được nguy cơ phá sản rồi đó con. - Thật hã ba mẹ.Con zui quá. Vì zui quá nên nó quên suy nghĩ thật kĩ là có thể nhận ra được chuyện này.Vừa mới lúc nãy nó nói cho hắn nghe chuyện này thì lúc này công ty nhà nó lại nhận được một khoản đầu tư như zậy.Đây chẳng phải là một điều trùng hợp ngẫu nhiên hay sao.Và hôm đó tiếng cười tràn ngập khắp căn nhà nó khác hẳn với đêm hôm qua không khí căng thẳng bao trùm cả căn nhà.Còn về phía của Bảo Nhi cô đang vui mừng trong chiến thắng mà không biết rằng hắn đã ra tay giúp đở gia đình của nó.Sáng hôm sau đến trường,ở bãi giữ xe nó gặp Bảo Nhi. - Sao gia đình của mày chuẩn bị phá sản cuốn gói ra đường mà ở chưa ? - Tại sao chị lại làm như zậy ? - Mày còn có tư cách hỏi tao câu đó sao,mày đã làm những gì với tao thì bây giờ tao sẽ trả cho mày lại gấp đôi. - Cô thử xem,nếu cô dám.Tôi sẽ không tha cho cô nếu cô dám làm hại Thiên An Anh từ đâu bước ra - Anh cứ bảo vệ nó đi.Để xem anh bảo vệ cho nó được bao lâu và cuối cùng anh cũng sẽ thuộc về tôi mà thôi. Nói xong cô bỏ đi trước khi rời đi cô không quên tặng cho nó một cái nhìn nguy hiểm.Bây giờ nó mới cảm thấy sợ chị thì ra từ trước đến giờ người mà nó quen biết chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài bên trong mới là con người thật một con người nhẫn tâm độc ác. - Thiên An em không sao chứ. - Em không sao đâu anh.Thôi em vào lớp đây. Nó đang muốn tránh mặt anh.Hiện giờ nó đang rất rối,nó đang đứng giữa vòng xoáy của tình yêu.Trong suốt buổi học hôm đó đầu óc của nó cứ để đâu đâu không thể nào tập trung được.Hết buổi lại lủi thủi bước về,hắn thấy nó zậy hắn buồn lắm.Buổi chiều hôm đó hắn hẹn nó ra công viên. - Xin lỗi cậu nhiều nha mình đến muộn. - Không sao đâu mình cũng mới tới. - Sao hôm nay cậu có nhã hứng rủ mình đi công viên zậy. - Thì hôm nay trời đẹp mình rủ cậu đi chơi cho tâm trạng thoải mái không được sao ? Hắn làm bộ mặt giận dỗi nó.Nó phì cười trước thái độ của hắn. - Thui được rồi cho mình xin lỗi.Giận quài mặt xấu hết không ai thương âu. - Kệ.Mình ở giá suốt đời luôn. - Zậy giờ không đứng lên phải không ?.Cho cậu ngồi đó luôn mình đi VỀ. Nó cố ý nhấn mạnh từ về.Quả nhiên là có hiệu quả hắn về thấy nó vừa định bước về thì lật đật chạy theo.Cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ.Hôm nay công viên khá là đông người,nó và hắn dạo quanh công viên ở đâu cũng nhận thấy được những ánh mắt ngưởng mộ dành cho họ,có khi nó còn nghe thấy những người đó bàn tán về nó và hắn.Đi dạo mỏi chân cả hai chọn cho mình một chỗ trên cỏ để ngồi.Vừa ngồi xuống nó chợt nghe một nhóm bạn nữ ngồi gần đó nói về nó và hắn. - Các cậu có thấy hai anh chàng kia không ? - Một bạn nữ trong đó nói. - Uk.Thấy họ thật là đẹp trai.Nhìn xứng đôi quá. Thế rồi nó phì cười.Hắn không hiểu nó cười chuyện gì vì nãy giờ hắn không nghe những người đó nói chuyện. - Cười gì đó ? - Àk không gì tại mắc cười zậy thui. - Hi hi zui quá hek. Bị hắn chọc quê nó giận hắn quay qua chỗ khác. - Quay qua đây đi mình có chuyện muốn nói. - Chuyện gì cậu nói đi. - Mình nghĩ cậu nên chấp nhận tình cảm của anh Thiên Ân đi.Đừng lãng tránh anh ấy nữa.Đó không phải là cách giải quyết đâu. - Mình cũng không muốn trốn tránh anh ấy mà là mình không thể đón nhận tình cảm của anh ấy được. - Tại sao không ? - Mình..mình.. - Có phải cậu sợ mình chen giữa anh ấy và chị Bảo Nhi phải không ? Nó không trả lời mà thay vào đó là cái gật đầu. - Cậu thật ngốc,cậu chỉ biết nghĩ cho người khác sao không nghĩ cho mình.Anh Thiên Ân và chị Bảo Nhi chia tay nhau không phải là do cậu đâu. - Sao cậu biết ? - Là do anh ấy nói với mình.Mình và anh ấy đã từng tâm sự cùng nhau.Và anh ấy nói chia tay chị Nhi là do hai người không hợp nhau. - Thật sao ? Lời cậu nói là thật sao ? - Là sự thật. Trong khoảnh khắc đó nó không bắt gặp được ánh mắt buồn của hắn và trong đầu của hắn đang suy nghĩ " Xin lỗi cậu nhiều lắm Thiên An,xin lỗi vì đã lừa cậu ".Thật ra giữa hắn và anh chẳng có cuộc trò chuyện nào cả,hắn làm zậy chỉ để muốn cho nó được hạnh phúc mà thôi.Thế rồi cả hai bước về mỗi đứa một hướng.Chợt những hạt mưa nhẹ phảng phất rơi xuống,hắn thả lòng mình theo đêm mưa buồn,mưa đùa nghịch trước mắt hắn nhưng sao hắn cảm thấy buồn vô hạn.Những ngày qua khi giam mình trong phòng hắn chợt nhận ra được nhiều điều và điều quan trọng nhất là: Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong đợi.Muốn có được hạnh phúc thì trước tiên người mà ta yêu thương nhất có được hạnh phúc. Hắn nhắm mắt lại,tận hưởng mùi hương của đêm.Tâm hồn hắn lúc này buồn bã và trống trải quá.Từ góc phố,từ gốc cây đâu đâu hình ảnh của nó cũng tràn ngập trong tâm trí của hắn,cũng như nó đang đứng ở đó,đang mỉm cười cùng hắn,nhẹ nhàng mở rộng vòng tay ôm lấy hắn.Nhưng rồi những hình ảnh đó lại vở oà,tan biến vào màn đêm vô tận...
|