Thật ra trong cái rủi có cái may, nó không bao giờ nghĩ sẽ được nghe những lời này từ Châu, với người khác đó có lẽ chỉ là điều bình thường nhưng với nó, đó là những lời nói đầy tình cảm và ẩn ý. Dương vẫn tin rằng bằng một tình yêu đích thực rồi một ngày nào đó nó và Châu sẽ được ở bên nhau, hoặc cứ như thế này mãi mãi. Đối với một tình yêu thật sự thì họ cần gì ở nhau, chỉ là một cái ôm hay thậm chí là chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ vui rồi, với Dương điều nó mong muốn chỉ có như thế Đi học về nó mở bước vào nhà, nhìn thấy một cô gái đang đứng loay hoay dưới bếp, đang nấu cái gì đó, nó hơi ngạc nhiên, ai đây ? - Chị gì ơi – Dương lên tiếng - Em là, là Dương đúng không ? - Dương hơi bất ngờ khi người con gái đó biết tên nó, người này là ai chứ - Chị là .. – nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra - Chị là My, bạn gái anh Châu, mấy hôm nay không thấy ghé qua chỗ chị, chị gọi thì nói không có gì đang bận nên chưa qua, chị dò hỏi mới biết hắn bị tai nạn, nên vội vàng tìm đến đây, xem có giúp được gì không ? - My ngoái nhìn Dương vừa nói vừa khuấy nồi canh đang sôi sung sục trên bếp, trong khi Dương lạnh ngắc, nước mắt nó tràn ra nhưng nó đang cố kiềm lấy dòng nước mắt ấy, cái gì chứ, bạn gái sao ? vậy là sao ? ai đó hãy thử lấy dao mà đâm vào tim Dương xem nó có còn cảm giác gì không, mọi thứ xung quanh nó như sụp đổ, khi hy vọng nó đã đạt đến đỉnh cao rồi bây giờ lại bị ném rơi tự do xuống đất và vỡ tan tành - Dương, Dương .. em nghe chị nói không ? – nghe tiếng My gọi Dương giật mình - Dạ .. dạ sao chị - Dương trả lời - Em vào tắm thay đồ đi rồi ra ăn cơm, anh Trâu bảo đi mua bao thuốc rồi về đó – Dương quay cố mà bước đi chứ nếu không nó đã ngồi khụy xuống đất mà khóc nức nỡ rồi. “Chỉ mơ ước rằng có thể nắm chặt tay anh trọn vẹn yêu thương Chỉ mơ ước rằng có thể yên bình bên anh đoạn đường phía trước Có phải em đã sai khi trao anh cả trái tim mình Nên bây giờ với nhận những nỗi đau.
Phải che những dòng nước mắt là điều quá khó khăn dành cho em Vì em biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính là lời chia tay Giá như chưa từng yêu anh, thương anh thì phút giây này Tim không buồn và lòng không thấy đau.” (bài hát Nếu Hạnh Phúc Không Phải Là Em – Bích Phương) Nó khẽ ngẫn mặt lên khi nghe tiếng Châu gọi. - Mày sao thế Dương, chỉ ăn cơm không thế - đôi mắt buồn thiu của nó không thể nào che giấu được thằng Châu - Không sao em chỉ hơi mệt thôi, không có gì đâu – nó mĩm cười - Em ăn cái đùi gà này đi – My gấp cho nó cái đùi gà to tương, mĩm cười nhìn nó, bấy giờ nó mới có dịp nhìn kỹ, chị My đúng thật là xinh đẹp, làn da trắng, mái tóc dài thân hình nhỏ nhắn lại rất nhẹ nhàng và hay mĩm cười, nếu là thằng đàn ông sẽ rất may mắn khi được làm người yêu chị ấy - Dạ. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc trong sự cười nói của Châu và My, nó cũng tham gia vài ba câu chuyện nhưng cũng chỉ là để cố che giấu đi nỗi niềm trong lòng nó đang dâng cao và muốn vỡ òa đi. Nó thường xuyên liếc nhìn hai người họ, cảm thấy họ vô cùng đẹp đôi, ánh mắt họ nhìn nhau cho nó thấy họ đã vô cùng hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều lắm. tại sao nó lại không biết Châu có bạn gái chứ, Châu đã yêu cô gái này từ bao giờ chứ, nhưng điều làm nó khó trả lời hơn là từ hôm nay nó sẽ phải đối diện với Châu như thế nào nữa đây. Đến giờ làm My phải về và cũng không quên báo rằng ngày mai sẽ quay lại phụ Dương làm việc nhà và chăm sóc cho Châu, cái điều mà thằng Duong không hề mong muốn.
Tối hôm đó, năm trên giường Dương chẳng tài nào ngủ được, nó cứ lăn qua, xoay lại. chằn chọc và cứ nghĩ đến My, sao cô ấy có thể xuất hiện vào lúc này, có lẽ nào những gì Châu giành cho nó từ trước tới giờ chỉ đơn giản như Châu nói “anh thiếu gia đình mày một món nợ” - Mày sao thế Dương, khó ngủ ah, trời có lạnh lắm không ? – thấy thái độ của Dương từ chiều đến giờ Châu như biết được điều gì nên nhân tiện hỏi luôn, nhưng dù trời tháng 12 Hà Nội có lạnh đến đâu đi nữa thì cũng chẳng buốt bằng nỗi lòng của Dương - Em không sao, hơi khó ngủ một chút, có một chút lạnh lẽo – Dương xoay lưng đối diên mặt Châu, từ đằng sau, Châu lấy tay còn lại kéo sát người Dương áp vào người hắn, hơi ấm từ ngực, bụng của Châu tỏa ra thật dễ chịu áp sát vào lưng và mông thằng Dương, nó cảm nhận được hơi thở của Châu đang mơn trớn mấy sợi lông măng đằng sau gáy nó, cảm giác có phần dễ chịu hơn đôi chút - Tao thấy mày sao sao từ trưa tới giờ, đi học có ai bắt nạt ah – thằng Châu thì thầm - Uhm …mnmn..nm không – Dương, cả hai im lặng để lại một khoãng trống thật lâu rồi bất chợt thằng Châu lên tiếng - Thế, thế mày thấy My thế nào ? – hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Châu, hơi nghẹn ngào nhưng biết phải làm sao bây giờ trong khi Châu là trai thẳng, và chưa bao giờ Châu tưởng tượng được nó và Châu yêu nhau sẽ như thế nào. - Uhm. Chị My xinh đẹp, dễ thương, nấu ăn cũng ngon nữa, có vẻ cũng tốt bụng và biết lo lắng chăm sóc cho anh nữa – nó càng nói thì giọng của Dương càng bé dần, bé dần - Uhm, tao cũng thấy như mày, thế bao giờ mày mới tìm một em, vợ thì chưa cần, nhưng cũng phải biết yêu, biết mùi đời chứ - Châu nói - Em không biết, em chỉ muốn đi học thật nhanh, kiếm nhiều tiền, còn những chuyện khác em chưa suy nghĩ đến – Dương trả lời - Thằng này, như ông già, tao lớn hơn mày 10 tuổi mà có khi đầu óc lại suy nghĩ thoáng hơn mày đó Dương – Châu - Em không biết, em chỉ nghĩ sao, nói vậy – Dương trả lời. - Vậy chứ cu mày 20 năm vẫn dùng để đái thoi hả? – thằng Châu nói rồi cười khì khì - Chẳng dùng để đái, để làm gì – Dương - Dùng để chịch gái biết chưa, sướng nhất là được mút, liếm đã kinh khủng, phải kiềm lắm nếu không là chưa tới màn chịch đã ra hết cmnr – những lời dâm dục của thằng Châu dù Dương đang không vui nhưng thằng nhỏ nó vẫn nổi hứng và cương cứng lên, Châu cũng chẳng khác gì, nãy giờ Dương đã cảm nhận được thằng nhỏ của Châu cũng đã cứng ngắt và cạ cạ đằng sau lưng nó. - Mày muốn thử không ? – Dương ngạc nhiên đến nổi há hốc cả mồm, thử, thử bằng cách nào ? - Hỳ anh đùa hả có hai anh em mình, thử kiểu gì ? – Dương cố cười trừ, nhưng khi nghe câu nó của Châu tim nó đã đánh trống trong lòng ngực rồi. - Thì tao hy sinh làm thử cho mày, rồi những lần sau nếu thích thì cứ đi tìm em nào mà chơi – Châu - Ý anh là … - Dương ấp úng - Uhm, mày hiểu ý anh rồi đó – Châu ngồi dậy và xoay người thằng Dương nằm ngữa ra, Dương không mặt quần lót, thằng nhỏ của Dương đang dựng lều sau lớp vải quần ngủ mỏng tanh.
|
Chương: Cảm Xúc Đầu Tiên – Tình Yêu và Nước Mắt Sự vụn về của Châu không làm ngọn lửa cảm hứng của Dương bị tắc đi tí nào cả, chắc đây cũng là lần đầu tiên thằng Châu làm cái công việc này. Tay Châu nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng kéo cái quần đá banh màu trắng của Dương xuống, Dương nhổm mông để cái quần nhẹ nhàng tuột qua đầu gối, rất khó có thể diễn tả được cảm xúc lúc này của Dương, nó hộp hợp đến nỗi nhưng ngón tay cứ run lên bần bật, nó cố gắng kiềm lại để đừng cho Châu biết chân nó đang giật lên từng hồi. Trong khi thằng Châu không biết lúc nãy có mạnh miệng quá không mà bây giờ hắn hơi ái ngại trước một khúc thịt nóng hổi đang rỉ nước bóng loáng, hắn hít một hơi thật sâu trong đầu thì cứ nghĩ, bọn con gái vẫn thường làm cho hắn cơ mà, cũng chẳng có gì phải chết mà sợ. Châu quay lên nhìn Dương, ánh mắt Dương nhìn Châu như đang thôi thúc hắn hãy làm đi, hãy há miệng ra, hãy ngậm lấy nó đi, hãy đánh lưỡi đi. Châu lại quay nhìn về phía khúc thịt của thằng Dương, một tay hắn bắt đầu đưa đến và cầm lấy vật thể, tay còn lại đang bị băng bột. Châu cúi đầu xuống thêm chút nữa, rồi một chút nữa, hắn khẽ mở khuôn miệng ra, Dương cảm nhận được hơi ấm từ trong miệng Châu phà ra, hai tay Dương run lẫy bẫy, hơi thở ngắt khoãn, một phần vì đây là lần đầu tiên của nó và phần còn lại là người đó không ai khác, cái người mà nó đã chiếm trọn trái tim nó từ bấy lâu nay. Đột nhiên thằng Châu quay qua nhìn nó rồi nói: - Nếu có chịu không nổi, muốn bắn nhớ kêu tao – Dương chẳng nó gì, ánh mắt long lanh nhìn Châu gật gật cái đầu. Cơ bản, trong lúc này Dương chẳng còn có thể phát lên một lời nào nữa. Đắn đo mãi, Châu cũng chịu thực hiện lời hứa để đánh thức cảm xúc cho Dương với hy vọng nó sẽ tìm một ai đó để yêu thương. Miệng Châu từ từ ngậm lấy đầu khấc, cứ hì hụt cái đầu lên xuống, vì cơ bản Châu chẳng biết làm điều đó như thế nào, chẳng chút điêu luyện gì cả mà hoàn toàn là bản năng, mà với thằng Châu nó chẳng có cái vị gì cả, chỉ thấy mằn mặn, ngai ngái. Trong khi Dương đang cố gồng mình lên để chịu dựng sự bùng nổ của những sợ dây thần kinh đang hoạt động hết công suất để đưa cảm xúc về não. Nó cắn chặt môi để cố không phát ra tiếng, một chút đê mê sung sướng, một chút đau điếng khi mỗi lần răng Châu va vào thằng bé của nó, nhưng với nó điều này là tuyệt với. Được khoản gần một phút Châu mỏi hết cả miệng nên nhả nó ra. - Tao chỉ thị phạm được như vậy thôi, coi như là trailer trước, nếu mày thích thì tự đi mà tìm bọn con gái nó xữ cho – Châu nói xong đứng lên bỏ ra sofa ngồi vắt chân lên bàn một tay hắn móc điều thuốc đưa lên miệng rồi mồi lửa thả khói lên trần nhà. Trong khi Dương nữa tỉnh, nữa mê nhưng người ta đang phê đá, lấy tay sục điên cuồng, trong đầu nó cứ nghĩ đến hình ảnh Châu đang ngậm lấy thằng nhỏ của nó, nó đang cố nhớ lại cảm xúc đó, được vài phút nó bắn phọt từng đợt từng đợt một. thứ cảm xúc đầu đời này của nó, chắc chắn nó sẽ không bao giờ quên.
Một vài ngày sau cái ngày My xuất hiện, nó không thấy My đâu nữa, không biết có chuyện gì xãy ra giữa hai người không, nhưng nó thấy Châu vẫn bình thường vì bị thương ở tay nên Châu vẫn chưa đi lái xe được ngày ngày thằng Châu cứ ở nhà xem phim rồi đọc báo, nếu rãnh nữa thì quét dọn nhà. Cứ mỗi lần đi học về Dương nhìn thấy mọi thứ đã sạch sẽ, cơm đã được nấu sẳn làm nó hạnh phúc vô cùng, khi ở trường lúc nào nó cũng nghĩ rằng có một ai đó ở nhà đang chờ nó về để ăn những món ăn mà người đó nấu, có ai đó đang chờ nó về để kể cho nó nghe những chuyện đã xãy ra ngày hôm nay, có ai đó chờ nó về rồi để cả hai cùng xuống phố đi dạo, nhìn ngắm phố phường, trời dạo này cận noel, không khí có chút lạnh nhưng với nó điều đó vô cùng là thích thú và lãng mạn. Có vài lần nó định hỏi Châu về My nhưng rồi nó lại thôi vì nó không còn muốn biết gì về người này nữa, có thể chị ấy đang bận ở đâu đó, hoặc chị ấy đã bỏ rơi Châu của nó, hoặc như thế nào đấy, nó không quan tâm nữa, nó chỉ cần biết bây giờ nó đang rất hạnh phúc là được. Mà tính thằng Châu thì cứ như trẻ con, lúc nào cũng thích chọc phá nó hết chổ này đến chổ nọ dợi khi nào nó dỗi thì lại quay đầu xin lỗi, như thế có ai mà không ngộ nhận họ yêu nhau chứ. Và cho đến một ngày … Cuối cùng thì Dương cũng thi xong, nó thấy cuộc sống nó đang căng tràn sự hạnh phúc, cái thời tiết cuối năm làm người ta yêu đời đến thế, nắng vàng, trời thì se se lạnh nó khẽ kéo cổ áo len lên cao một chút, ngồi trên xe buýt nhìn ra phía bên ngoài, nhưng chiếc xe hàng rong của các cô đang chở đầy những loại hoa cúc họa mi, cúc vàng, cúc tím nhìn thật đẹp, nó đeo tai nghe và bật một bài nhạc – we wish you a merry Christmas vì hôm nay đã là 24 – 12 . Nó cứ nghĩ rằng hôm nay đi thi xong hơn 9h sáng thôi nó và Châu sẽ bắt xe buýt đi siêu thị mua đồ về cả hai cùng nấu ăn, rồi ăn uống mừng giáng sinh, sau đó cả hai sẽ đến một nhà thờ nào đó cầu nguyện. Nó mĩm cười, nụ cười không giấu được sự hạnh phúc của nó. Nó đi gần đến nhà, đi lên cầu thang thì nghe tiếng gì đó lạ lắm, nói đúng hơn đó là tiếng thở của một người con trai và tiếng rên rỉ nhè nhẹ của một người con gái, như có điều gì đó nếu chân nó lại nó cố bước đi thật nhẹ, thật khẽ, vì đây là cái chung cư đã xuống cấp trầm trọng nên số hộ ở đây không đầy mười ngón tay, mà tầng của nó lại là cao nhất và duy nhất nó và Châu ở trên tầng đấy, vì cao nhất, vắng nhất và cũng bị đồn là có ma nên giá rẻ bèo. Nó chắc chắn tiếng đó phát ra từ căn hộ nhà nó, mắt nó bắt đầu long lanh do nước mắt không biết ở đâu cứ ứa ra, sắp tràn qua khóe mi rồi, tay nó run run bấu chặc vào cái quai đeo của ba lô, một tay bịt chặt miệng, bước đi thật nhẹ nhàng cố đừng để phát ra tiếng động, nó muốn xem thật sự những gì nó nghĩ đang xãy ra bên trong đấy, nó thật nhẹ nhàng và cửa chỉ khép hờ, nó lấy tay đẩy thật nhẹ, thật nhẹ cái cửa đủ một khe hở nhìn vào. Bình thường thằng Châu cũng không đến mức hở hếnh nhưng thế này nhưng có lẽ thằng Châu nghĩ rằng những người dưới kia chẳng bao giờ lên đây và thằng Dương thì đi học sớm nhất cũng phải cuối giờ trưa, nhưng hắn nào có biết Dương hôm nay đi thi nên được về sớm hơn. Và mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân nó, nó nhìn thấy My đang ngồi trên người Châu, hai mặt đối diện nhau, hôn nhau say đắm, áo của My chưa được cỡi ra nhưng đã kéo lên quá ngực làm lộ ra hai bầu sữa căng trong, đầu ti hồng hào, làn da trắng nõn. Tay Châu cứ liên tục xoa nắn nó một cái nhẹ nhàng, lâu lâu hai ngón tay Châu lại se se lấy lây đầu ti của My, một lát Châu lại thay đổi đưa tay xuống bóp lấy mông của My, rồi hắn tiếp tục đưa đầu dúi vào ngực của My, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ti của My mà mút chụt chụt, My sung sướng quá ngửa đầu nhìn lên trần nhà, chịu trước cái miệng và cái lưỡi của thằng Châu cứ cố ngoạm lấy khuôn ngực trắng ngần thơm tho của My. Dương đứng bên ngoài nước mắt cứ thế mà tuôn ra, bao nhiêu suy nghĩ bao nhiêu yêu thương, đã tan vỡ. Nó bước đi, một bước, hai bước, gương mặt giàn dụa nước mắt, như người mất hồn cứ thế bước đi và bước đi. Ai nói cho nó biết đi tại sao, nhưng hơn ai hết nó biết rõ là tại vì nó, nó yêu sai người, người đó đáng lẽ không phải là Châu, Châu là trai thẳng, nó cứ nghĩ sẽ yêu được trai thẳng, chỉ cần được ở bên người đó là hạnh phúc rồi nhưng những lúc như thế này nó mới thấy mình đã sai lầm hoàn toàn, không có gì đau hơn thấy người mình yêu đang thăng hoa cùng một người khác, không có gì đâu hơn phải chia sẽ thứ mà mình yêu thương nhất trên đời này. Hơn ai hết nó hiểu được cảm giác từ trên trời rơi xuống địa ngục, những tưởng Dương đang rất hạnh phúc với Châu thì ngay chính điều đó lại làm nó đau đớn nhất, gương mặt nó cứ thẫn thờ và cứ lang thang đi trên phố. Hôm nay giáng sinh, trời Hà Nội khá rét, nó bơ vơ một mình trong dòng người tấp nập kia, đầu óc trống rỗng hay nó đúng hơn nó không còn có thể suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì nữa, nước mắt cũng chẳng còn chảy nữa rồi. Lặng lẽ nó ngồi nhớ lại tất cả những kỷ niệm giữa nó và Châu, bao nhiêu đếm cho hết chứ nhưng cuối cùng rồi thì sao, Châu là trai thẳng, Châu yêu My và chị My là người tốt, nó không thể nào làm gì khác hơn được nữa, thôi thì với nó bây giờ chỉ cần anh Châu hạnh phúc là được. Dương mở cửa bước vào, nhìn thấy Châu và My đang lúi cúi dưới bếp, cười cười nói nói, vẫn cái tính đấy thằng Châu cứ vẫn cứ trêu chọc My như những lúc Châu trêu nó, nó vẫn đứng lặng im nhìn hai người họ. My quay sang thì nhìn thấy Dương. - Em về rồi hả, chị với anh Châu sắp nấu xong lẩu, tí cả nhà mình ăn nhé – My nó rồi mĩm cười thật tươi nhìn nó,nhưng với Dương lúc bây giờ nở được một nụ cười là điều vô cùng khó khăn, nhất là với My người đã giành giật anh Châu của nó. - Thằng kia, sao đứng thờ người ra thế ? – nó giật mình khi nghe tiếng thằng Châu gọi, còn My thì hơi ngạc nhiên trước thái độ của Dương. - Em không sao, em đi ăn với bạn cuối năm rồi, hơi mệt, nên anh chị cứ ăn đi, em đitắm rồi đi ngủ trước – dưới cái ánh mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xãy ra với nó, Châu và My chỉ biết nhìn nhau im lặng. - Thằng bé bị sao vậy anh – My hỏi - Anh cũng không biết nữa, nhưng chắc không sao, tối anh hỏi nó sau – Châu nói xong rồi quay sang tiếp tục canh lửa nồi nước súp, nhưng với cái nhìn của một người phụ nữ, My cũng khá sâu sắc nên cô linh cảm được rằng mọi chuyện không đơn giản như thế. Châu đưa My xuống nhà rồi vòng trở lên, nhìn thằng Dương trùm cái chăn nằm co go giữa cái trời đông 12 độ của Hà Nội. Châu biết thằng Dương vẫn chưa ngủ, chắc chắn có chuyện gì mới khiến Dương như thế, bình thường thằng Dương chưa bao giờ có thái độ như thế - Mày bị sao thế Dương, ở trường có chuyện gì sao ? – thằng Châu ngồi xuống giường, chừng vài giây thằng Dương vẫn cố im lặng, không phát ra tiếng động nào. Châu nói tiếp - Anh biết mày chưa ngủ, có chuyện gì mày cứ nói với anh, anh cũng có chuyện muốn bàn với mày – nó không biết Châu sắp sửa bàn với nó chuyện gì nhưng nó rất ngạc nhiên và tò mò, chưa bao giờ thằng Châu lại nghiêm túc đến như vậy. - Bàn chuyện chứ ? – Dương bỏ chăn ra ngồi dậy vẫn gương mặt thẫn thờ, một ít nước mắt làm đôi mắt nó như long lanh hơn trong cái bóng đêm tĩnh mịt. - Có thể hết tháng này, tao với mày sẽ dọn đi một nơi khác để ở - Châu đứng dậy lấy bật lửa, mồi điếu thuốc lá đưa lên miệng. - Dọn đi, dọn đi đâu chứ ? – thằng Dương bước xuống giường đi vòng ra trước mặt thằng Châu nhìn hắn hỏi. - Sẽ dọn sang một căn hộ khác, khang trang hơn, có phòng riêng cho mày, mày có thích không – Châu nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt đen óng nhưng sâu thẩm, hai tay thằng Châu đặt lên vai nó một tình yêu thương nặng trĩu. - Anh nói sao em không hiểu ? – Dương trả lời. - Thì mấy năm nay, tao đi lái taxi cũng kiếm được một ít, chị My của mày cũng buôn bán nhỏ kiếm được một ít, hai đứa bọn tao quyết định lấy số tiền đó đi mua một căn hộ chung cư trả góp rồi dọn về đấy sống chung với nhau, mày cũng sẽ khỏe hơn ít ra chị My sẽ lo cho mày được một ít việc nhà. Khi nào tay tao khỏi tao sẽ đãi vài bàn ăn mời gia đình My và mấy đứa bạn coi như là tiệc cưới, mày thấy sao ? – vẻ mặt của thằng Châu đang rất mãn nguyện và hạnh phúc khi kể về tương lai tươi sáng của nó và My, nhưng nó biết đâu rằng, chính nó đang đập tắt đi tình yêu, đi thứ hạnh phúc duy nhất mà thằng Dương có. Dương chỉ biết cắn chặt môi để che giấu đi nổi đau của mình, bàn tay nó lạnh hơn, đôi chân như không còn đứng vững nữa. - Anh đã quyết định rồi, mua cả nhà thì hỏi em làm gì nữa – Dương trả lời trong khi thằng Châu đang ngồi vắt chân lên bàn, phi phèo điếu thuốc. - Mày không mừng cho anh mày sao ? – Châu trả lời. - Có, em mừng lắm, mừng vì anh không còn long bong nữa rồi, cũng biết suy nghĩ cho tương lai rồi – dòng nước mắt Dương chảy xuống, nó khẽ lấy lấy tay lau vội dòng nước mắt. - Hahahaha, nhờ My làm tao biết tao phải chính chắn hơn – Châu đưng lên nhìn về phía Dương mĩm cười. Rồi lại cho tay vào túi quần quay ra cửa sổ nhìn xuống phố. - Anh yêu chị My lắm sao ? – Dương liếc nhìn theo dáng thằng Châu và hỏi hắn. - Đúng, tao rất yêu My, chính nhờ My tao mới thấy cuộc sống này đáng sống hơn bao giờ hết, những lúc tao mệt mỏi nhất, cô đơn nhất My luôn xuất hiện và mĩm cười, nụ cười của cô ấy làm tao có thể quên hết tất cả những khó khăn trong cuộc sống, kể từ lúc cô ấy nhận lời làm người yêu của tao, tao đã dặn lòng mình phải thay đổi để bảo vệ được cô ây, cô ấy giống như một món quà mà ông trời muốn tặng cho tao để tao thay đổi vậy – Dương nghe những lời này vừa mừng vừa tủi, so với những năm trước đó nữa có lẽ đúng, Châu đã thay đổi rất nhiều, cố gắng làm việc để kiếm tiền, không còn rượu chè say sưa như ngày trước, ít giao du với bọn côn đồ hơn, biết lo, biết hơn rất nhiều, nhưng Dương không hề biết những điều đó là do My đã tác động. Nhìn nét mặt của thằng Châu kìa, hơn ai hết nó hiểu rõ, My mới thật sự là người mang đế yêu thương và hạnh phúc viên mãn cho Châu. - Vậy thì vui quá rồi – Dương trả lời, thằng Châu quay sang nhìn nó, thấy nó đang khóc. - Sao mày lại khóc – Châu đi đến gần chổ thằng Dương - Em khóc vì em mừng cho anh thôi, rồi anh và chị My sẽ hạnh phúc lắm, rồi sinh cháu nữa – nó càng nói nước mắt của nó càng không thể nào kiềm được những giọt nước mắt của nó cứ rơi mãi rơi mãi. Bất chợt Châu ôm chặt nó vào lòng bằng một cánh tay. - Anh cũng thương mày lắm, anh xem mày như em ruột của anh, anh bương trải và chưa nghĩ đến chuyện yêu đương hay lấy vợ cũng để cố lo cho mày ăn học, cho thành người, tao thấy mày học rất giỏi tao vui lắm, mày cũng đã trưởng thành và không còn là một đứa trẻ như ngày trước là anh mày đã an tâm để có thể tìm một ai đó để yêu thương rồi, và dù như vậy tao vẫn có nhiệm vụ bảo vệ và che chở cho mày, nên có bất cứ chuyện gì xảy ra mày cũng phải nói cho tao biết, không được giấu anh mày bất cứ thứ gì biết chưa – nghe Châu nói Dương càng ôm chặt lấy Châu hơn, nó biết rằng vì nó mà thằng Châu cũng đã hy sinh rất nhiều để nuôi nó lớn lên, rồi ăn học các thứ, nay Châu đã tìm được hạnh phúc thật sự nó không thể nào nói bất cứ điều gì không hay để làm thằng Châu phải suy nghĩ thêm nữa, nhưng nó cũng không thể nào chịu được khi nhìn thấy người mình yêu lại hạnh phúc với một người khác, cảm giác đó đau đớn vô cùng, nó nghĩ nó phải đi đâu đó, đi đâu đó thật xa, xa để nó có thể bắt đầu một cuộc sống mới một cuộc sống không có anh Châu, không ỷ lại và anh ấy nữa, đến lúc nó phải trả Châu về những hạnh phúc mà đáng lẽ ra thằng Châu đã có được từ rất lâu. - Anh Châu ơi, có được người anh như anh, có phải kiếm trước anh đã nợ em rất nhiều đúng không – Dương ngước lên nhìn Châu bằng một đôi mắt đầy nước mắt, hai mắt thằng Châu cũng đỏ hoe, nhìn thẳng vào mắt thằng Dương mĩm cười. - Chắc thế, nhưng anh có thể trả để hết đời cho mày – Châu lại mĩm cười, nụ cười ấy làm Dương hạnh phúc lắm. - Vậy anh hứa với em nhé, phải sống thật tốt, phải đối xử với chị My thật tốt, hai người phải kiếm thật nhiều tiền và sinh thật nhiều cháu cho em nhé – Dương cười trong tiếng khịt mũi. - Mày tưởng chị My mày là heo nái à – thằng Châu cười thật to rồi buông nó ra, lấy tay lau nước mắt trên mặt hắn, Dương lại chạy đến ôm thật chặt thằng Châu, - Anh Châu này, lúc nhỏ em hay ôm anh như thế này mỗi lần em nhớ ba, mẹ, bây giờ anh cho em ôm anh thêm một chút nữa có được không – Dương nói, thằng Châu cũng chẳng nói gì lấy tay xoa xoa lên lưng nó, một cảm giác vô cùng dễ chịu mà lúc nhỏ mỗi lần mơ thấy ác mộng Châu vẫn hay xoa lưng nó để nó ngủ lại, Dương cố ôm lấy thằng Châu thật chặt vì có thể ngày mai trở đi những cái ôm này sẽ mãi mãi không còn nữa. Thằng Châu ngủ say thì nghe tiếng kêu cửa inh ỏi, hắn dụi mắt và nhìn đồng hồ, đã 10 giờ sáng rồi, nhìn quanh không thấy thằng Dương đâu, tiếng kêu cửa ngoài kia không ai khác chính là My - Anh làm gì ngủ say thế, em gọi điện thoại anh mãi chẳng được ? – My vừa hỏi vừa nhìn cái vẻ mặt đang còn ngáy ngủ của thằng Châu - Ah, tối qua anh nói với Dương về dự đinh của chúng ta, anh em tâm sự tới gần sang mới ngủ, mà thôi em vào nhà đi – My bước vào trước, còn thằng Châu thì đứng lại chốt lại cái cửa. Bỗng Châu nghe tiếng của My kêu lên - Anh Châu ơi, vào đây nhanh lên – Châu nghe tiếng My vôi đi vào, nhìn thấy trên sàn nhà là con heo đất của thằng Dương đã bị đập để lấy hết tiền bên trong, Châu và My không hiểu chuyện gì xãy ra, cả hai cứ tròn xoe mắt nhìn nhau. - Sao lại thế này, con heo này thằng Dương giữ lâu lắm rồi mà, nó cần tiền làm gì mà không nói với anh nhỉ - Châu vừa nói vừa ngồi xuống nhặt những mãnh đất vụn - Hay là – My vừa nói đến đây thôi thì như đúng những gì cô nghĩ, trên bàn có một lá thư để lại, My vội chạy đến mở là thư ra và đọc nó. “Hi anh, chị. Chắc anh , chị ngạc nhiên lắm khi đọc lá thư này nhỉ, khi anh chị đọc lá thư này em đang trên xe lửa vào miền nam rồi. Đã lâu lắm rồi em không đi đâu, thi xong em muốn dùng hết số tiền dành dụm của em để đi du lịch cho khuây khỏa, chỉ là ý nghĩ mới đây thôi hơi bất ngờ nhưng không kịp bàn với anh chị một lời, cũng có thể hợp khí hậu miền nam em sẽ ở đây luôn, trả lại cuộc sống riêng tư cho anh, chị. Anh Châu à, anh đừng lo cho em quá nhé, đến lúc em phải lớn lên rồi, đến lúc em phải học cách trưởng thành và bương trải với đời để đỡ gánh nặng cho anh, để anh còn lo cho cuộc sống riêng của anh nữa, lo cho chị My. Em của anh mà sẽ không sao đâu, nhưng nếu có ai bắt nạt em, em sẽ méc anh ngay. Chị My ơi, chị cũng thế nhé, chị và anh Châu phải sống thật hạnh phúc với nhau nha, khi nào em kiếm đủ tiền mua nhà lầu, xe hơi em sẽ về tìm anh chị, hoặc khi túi em không còn một xu nào nữa thì em sẽ về tìm anh, chị ăn bám tiếp, em Dương.”
Dương ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đoàn tàu cứ xa dần, xa dần nơi nó đã sinh ra và lớn lên, một vài ngày nữa thôi nó sẽ đến một nơi mà được mệnh danh là thành phố hiện đại bật nhất Viêt Nam, Sài Gòn. Nó cứ đi như thế để trốn tránh thực tại, ngoài ra trong đầu nó chỉ là những khoản trống về một cuộc sống mới sắp diễn ra.
Ở Nhà Châu.
- Anh vẫn không gọi được à ? – My nhìn thằng Châu, hắn có vẻ lo lắng lắm. vì không hiểu chuyện gì đã xãy ra với thằng em của mình - Uhm, ngoài vùng phũ sóng, chắc nó đã tắt điện thoại rồi – Châu đứng nhìn ra cửa thở dài, My đi đến đứng sau lưng hắn. - Anh đừng quá lo lắng, chắt Dương muốn đi chơi một chút cho khuây thôi, Dương cũng đã lớn rồi mà – My nói - Đi chơi, đi chơi tại sao không bàn trước với anh, mà còn tắt máy nữa chứ, hôm qua anh đã thấy nó không ổn vậy mà không cố hỏi nó đã xãy ra chuyện gì, lở đi vào miền nam xãy ra chuyện gì thì sao – Châu nói như không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. My chỉ biết cúi mặt xuống - Anh xin lỗi, nhưng từ nhỏ đến bây giờ anh chưa bao giờ có cảm giác lo lắng cho nó như thế này – Châu ngồi xuống cạnh My, một tay kéo My ngã vào lòng anh. - Có thể em hiểu được Dương đấy – My nói - Em biết chuyện gì đã xãy ra với Dương sao ? – Châu hơi ngạc nhiên - Cảm giác của người phụ nữ cho em biết, em và Dương yêu cùng một người.
|