Trai Thẳng
|
|
Trai Thẳng (18+) Khụ khụ.. khụ Tiếng thằng Dương ho, vang khắp cả căn phòng. Nó đã ho day dẵn gần 2 tuần nay rồi. - Mày còn ho hả cu – tiếng thằng Châu ở chung phòng với nó, thằng Châu đi làm tài xế taxi Uber, Châu có người bạn cho hắn thuê con ô tô cho nó đi lái taxi rồi ăn chia với nhau, người bỏ công người bỏ của, nó đi từ 2h trưa đến tận 12h đêm mới về đến nhà, có khi phải cả đêm. - Uhm – Dương đứng lên ra bàn rót cốc nước uống để làm dịu đi cơn ho. - Thuốc than gì chưa, tao thấy mầy ho suốt, có cần tao mua thuốc cho không – Châu vừa nói vừa cỡi phăng cái áo sơ mi, rồi ngã phịch xuống ghế phì phèo điếu thuốc, trong cái ánh sáng mờ của căn chung cư cũ nát, ánh đèn leo lét làm lộ rõ hơn những múi bụng cũng như cái cơ ngực săn chắc, phập phồng theo từng nhịp thở của hắn, một cơ thể đàn ông săn chắc, lực lưỡng. Hai chân gác lên bàn hắn nhắm mắt ngữa đầu ra ghế tận hưởng cái hương vị thơm tho của điếu thuốc. - Em ho vài bữa nữa là khỏi, chắc không sao. Mà hôm nay dì thủy lại lên đòi tiền nhà, cả điện và nước nữa – Dương nói trong khi chẳng kiềm được cơn ho của nó. - Mẹ cái con mụ Thủy, có mấy triệu tiền nhà cứ lên đòi mày suốt ah, tao đã nói bã là gặp tao mà đòi, thế sao còn kêu mày nữa – Châu dụi điếu thuốc quay qua nhìn nó - Em không biết, nhưng em định nói với anh, mai em sẽ đi tìm việc làm, rồi – nó chỉ nói tới đây thì bị Châu chen ngang - Tao đã nói rồi, để tao lo, không đi làm gì hết, mày còn phải học, được vào đại học thì phải cố chứ, ba mẹ mày không còn thì tao phải lo cho mày chứ - Châu đứng bật người dậy và nhìn thẳng vào mắt Dương, ánh mắt Dương nhút nhát không dám nhìn thẳng, vì nó biết đây không phải lần đầu tiên nó đề cập đến truyện đi làm. - Nhưng em .. – Dương nhìn hắn - Không nhưng nhị gì hết mai tao có tiền trả cho bà Thủy rồi mày đừng có nói nhiều nữa – Châu vắt áo lên vai rồi đi vào nhà vệ sinh Dương lặng người xoay đầu về hướng nhà vệ sinh, căn phòng chỉ vài mét vuông, nhà vệ sinh lại chẳng có cửa, anh đèn vàng kia đang gọi trên từng thước da của Châu, không trắng trẻo nhưng nó đầy nam tính và mạnh mẽ. Tay châu bắt đầu bung cúc quần và kéo dây kéo xuống, Châu khom người kéo cái quần Jean xuống cùng luôn cái quần lót của hắn. Dương quay mặt đi, không nhìn nữa, nó bắt mình không được nhìn nữa, nó phải chối bỏ cảm giác đó, phải chối bỏ thứ mà nó cho là cảm xúc, thứ mà nó gọi là tình yêu đầu đời của nó.
|
|
|
Với Dương, gay là một khái niệm về đồng tính mà nó đã biết cách đây 4 năm, lúc cơ thể nó bắt đầu phát triển và nó nhận ra được rằng trong khi các thằng bạn của nó cứ trầm trồ về vẻ phỗng phao mới lớn của các bạn nữ sinh cùng lớp thì nó lại chẳng thấy hứng thú gì, nhưng mỗi lần nghĩ về anh Châu làm nó vô cùng kích thích, nó bắt đầu tìm hiểu về LGBT, nó bắt đầu nhận ra và rồi nó cứ giấu mãi trong lòng, chẳng ai nhận ra được điều đó ngoài nó. Một câu truyện thật đến 80% để mọi người thấy rằng đời thực không lúc nào cũng đầy màu hồng như phim, như truyện. Không phải lúc nào cứ dễ thương, xinh xắn, ngây thơ là sẽ có người sẵn sàng yêu bạn đến sống chết, cũng không phải tự nhiên trên trời rơi xuống một thằng bé thiên thần để ta theo đuổi, và đắm chìm với nó, với gay yêu, hạnh phúc là 1 trong 99 phần trăm đau khổ và nước mắt. Chỉ có điều số đông họ đang bị ngộ nhận về tương lai và hạnh phúc mà họ đang nhận được. Nó khẽ nhắm chặt mắt năm im khi nghe tiếng Châu đến gần bên giường. Thằng Châu chồng cái ái ba lổ màu trắng, với cái boxer màu ghi rồi leo lên giường, nằm cạnh nó. Nó chỉ nhớ năm lớp 2 ba, mẹ nó bị tai nạn mất, vụ cháy năm đó rất may nó đang ở nhà ngoại nó, sau đó nó về ở với bà ngoại ở luôn và thằng Châu, lúc đó Châu đang đi làm thợ xây để kiếm tiền. Vài năm sau bà nó cũng mất nên chỉ còn có hai anh em, cuộc sống càng ngày càng khó khăn, nhưng Châu vẫn là người đứng ra kiếm tiền để trang trải. Nó chỉ biết Châu là người thân duy nhất của nó lúc này, Châu thì luôn miệng nói “tao mắc nợ bà mẹ mày, thì phải lo cho mày tới nơi tới chốn”. Nhưng chưa bao giờ Châu nói vì sao lại mắc nợ ba, mẹ nó. - Mày chưa ngủ đúng không – tiếng của thằng Châu, nó vẫn nằm im thin thít, không động đậy và cố thở đều - Chuyện tiền nhà, để tao lo, mày chẳng cần phải nghĩ nhiều, mầy vẫn cứ đi học bình thường, khi nào cần đóng học phí thì nói tao, tao cho tiền – Châu quay sang nhìn, thấy nó vẫn nằm im và thở đều, Châu cũng tin là nó đã ngủ say, Châu lấy tay xoa xoa đầu Dương rồi nằm nghiên về hướng ngược lại, được vài giây sau, hắn lại quay về hướng Dương, lấy một tay, choàng qua ngang eo Dương, trời Hà Nội dần sang đông cũng đã lạnh dần, hai cơ thể áp sát vào nhau, Dương có thể cảm nhận được thứ ấm nóng sau lưng nó, không cương cứng nhưng nó đủ to để Dương biết rằng mình đang tiếp xúc với bộ phận nào của Châu, hơi thở nó như đang nghẹn ở cổ, không phải là lần đầu tiên nhưng lần nào cũng thế cảm xúc trong nó cứ dâng trào và ngậm ngùi chấp nhận vì nó biết rằng điều nó mong muốn sẽ chẳng bao giờ được giải tỏa. Nó nhắm chặt mắt và cố nghĩ về một điều gì đó, và mong mõi nhanh để được đi và giấc ngủ. Trong khi đó với Châu, ôm thằng Dương ngủ là một chuyện hoàn toàn bình thường từ lúc thằng Dương về ở chung với nó mới được 8 tuổi, ăn chung, ngủ chung, tắm chung, việc Châu không mặc gì chạy loanh quanh nhà tìm cái khắn tắm cũng rất đổi bình thường, ngay cả việc mua quần lót cho Dương lúc nó mới bắt đầu dậy thì, Châu cũng chẳng ngại vì với Châu, chỉ như một thằng em, thằng cháu nhỏ trong nhà, vì thực, Châu lớn hơn Dương đến tận 10 tuổi. được vài phút thì Dương có thể nghe được tiếng khò khè đều đặn của Châu, dấu hiệu Châu đã say vào giấc ngủ.
|
Nó đang soi mình trước gương, trời sinh Dương có một làn da trắng trẻo, dù có dầm mưa đội nắng, chẳng bị phai chổ nào. Một thân hình thon gọn, bụng hằn lên nhưng múi cơ, đôi mắt sáng và chân mày rậm. nó nhìn mình trước mãnh gương vỡ treo trong nhà vệ sinh - Cho Tao vào đái cái nào – thằng Châu từ ngoài đi vào, kéo boxer chỉa súng và bắn, có lẽ nó cũng đã quen với việc này nên với Dương, điều này là bình thường, nó vẫn xăm soi gương mặt nó trên gương rồi lấy cái dao cạo, cạo lấy mớ râu trên cằm nó. - Thằng cu này, lớn lên cu bự phết rồi nhỉ - Châu nhìn chằm chằm vào thằng nhỏ của Dương, nghe những lời đầy khiêu khích như thế, thằng nhỏ của Dương muốn chào cờ, sợ bị phát hiệt, Dương vội lấy cái sịp chồng vào rồi mặt quần vào thật nhanh. - Thằng này, có gì mà ngại, cho anh xem nào, lúc mày hết cỡ có bằng anh không – đằng sau lưng Châu vòng một tay ngang eo Dương rồi đưa mặt về phía trước, cằm chống lên vai Dương nhìn xuống dưới hạ bộ, tay kia định kéo quần Dương ra. - Thôi, đừng mà anh – Dương chụp kịp tay Châu, cố không cho ý đồ xấu của Châu diễn tiếp, nhưng rõ ràng điều duy nhất nó sợ là, Châu sẽ phát hiện được rằng nó đang có cảm xúc với Châu, sẽ như thế nào nếu Châu biết được điều đó, những cái ôm, cái quan tâm có còn không nếu Châu biết nó yêu Châu, nó cứ cố kiềm nén, được ở cùng Châu, ăn chung, ngủ chung, với nó là đủ, chẳng cần Châu phải đáp lại nó bằng tình yêu, chỉ cần Châu cứ như thế này với nó, cứ quan tâm chăm sóc nó là được. Nhưng với tính cách của thằng Châu dễ gì nó chịu buông tha cho Dương - Mày cứ để anh xem, cong đâu anh chỉnh. Hôm nào anh dẫn đi chơi gái là tê tái – Châu vừa nói vừa cố kéo quần thằng nhóc xuống, nghe tới câu “chơi gái” thằng Dương chẳng chịu nỗi. - Thôi đi, đừng giỡn, không vui đâu – Dương vắt cái sơ mi trắng lên vai rồi một mạch, mặt hầm hầm đi ra ngoài chẳng cần ngoái nhìn lại, Châu hơi ngơ ngác trước thái độ của thằng em, giỡn thôi mà, sao nó lại có vẻ nghiêm trọng thế Châu đang tự nghĩ trong đầu. - Mày xong rồi xuống nhà, tao chở mày đi làm, không cần đi xe buýt – Châu khoát cái áo jean sờn chỉ lên rồi đi xuống trước, chắc hắn đang quê độ cái vụ lúc nãy bị thằng Dương nạt, Dương đang cho đống tài liệu vào trong ba lô, ngoãnh theo nhìn về phía hướng châu bằng một đôi mắt long lanh nhưng đầy ướt át, nếu nó không cố thì có lẽ nó đã khóc òa lên mất. Trên xe đến trường, Châu cứ im ỉm, lạnh lùng chẳng thèm nó gì, Dương cũng chẳng biết phải mở miệng như thế nào, nó chỉ vài lần lén nhìn mặt Châu xem, anh có giận nó không. Hơi quá đáng vì nó đã nạt Châu như thế, chắc là anh Châu giận mình rồi, nó nghĩ như thế, nó thở một hơi dài vào chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. - Mày còn tiền xài không Dương – nó giật mình khi nghe Châu hỏi, nó quay qua nhìn, sau lớp kính râm, Châu vẫn chăm chú nhìn đường lái xe đằng trước, chẳng thèm liếc nhìn đến nó. - Dạ, em có – Dương lại quay sang nhìn qua cửa sổ. - Cầm lấy – Châu đưa cho nó tờ 500 nghìn. - Thôi anh cứ giữ đổ xăng, góp tiền nhà, em còn tiền – Châu vẫn lạnh lùng dúi tờ 500 vào túi nó. Nó đành chấp nhận vậy. Châu thả nó xuống trước cỗng trường, không quên nói với theo nó. - Chiều xc buýt tắc đường lắm, mày đợi tao đến đón về, trưa nhớ tìm cái gì ngon mà ăn, đang ôm đó, đừng ăn bánh mì nữa – nó khẽ mĩm cười khi biết Châu vẫn còn quan tâm, và chắc Châu cũng chẳng để ý mà giận nó vì những chuyện vặc, vì bản thân nó quá nhạy cảm mà thôi.
|