Nó về đến nhà nhìn căn phòng bừa bộn thấy phát khiếp, quay về phía giường, Châu vẫn còn đang nằm phì phò ngon lành. Nó muốn lại gần bên đó nhưng lại chẳng muốn chiu qua, nó đang phải đấu tranh với bản thân rằng với Châu, chỉ là sự quan tâm giữa anh em với nhau thôi, ngoài ra không được nẩy sinh bất cứ vấn đề gì nữa, vì bản thân nó hiểu rõ Châu không thuộc loại người như nó, loại người mà tình yêu chỉ biết thầm kín và giấu dím, dù thế nào đi nữa thì với nó là thế. Tình yêu trong thời này sao mà khó khăn quá, nhưng câu truyện, những bộ phim làm người ta mơ ảo về một thế giới không có thật, rồi đến một ngày nào đó, bước chân vào đời mới thấy mình thật sự quá ngây thơ khi những gì mình nghĩ chẳng giống với những điều mình làm và xãy đến với mình. Đó là câu chuyện chung chứ chẳng riêng của ai, có thể đâu đó họ bất chấp để được sống thật, sống hạnh phúc nhưng rồi một góc tối nào đó, họ khóc có ai thấy. Khi người ta bị ép đến đường cùng họ sẽ mạnh mẽ với tất cả mọi thứ nhưng chính với bản thân họ, họ lại yếu đuối và mong mạnh. - Dương ơi, mày lấy giùm tao cốc nước - tiếng thằng Châu lựa nhựa Nó quay về hướng Châu nhìn Châu bằng một ánh mắt đầy sự mệt mõi và yêu đuối, đã bao lần như thế này rồi, nó ghen đến sắp điên lên nhưng vẫn cứ giấu kín trong lòng, nổi niềm của nó biết bao giờ mới đươc thấu đây. Châu ngồi đó, Dương bưng cốc nước đến, Châu cầm uống một hơi hết cả cốc. - Anh đi về trễ mày giận anh sao, tao thấy mầy không vui vậy – Châu ngước lên nhìn nó, Dương đáp lại bằng một cái liếc mắt sang chổ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Châu. - Em chỉ sợ anh ốm thôi, chứ đâu có gì đâu – Dương trả lời. - Mai mày nghỉ học mà đúng không – Châu lại hỏi nó - Uhm, em được nghỉ thứ 7, chủ nhật – Dương trả lời - Vậy lấy mấy cái quần bơi đi, tao với mày đi bơi, lâu rồi chưa bơi nhỉ - Dương vẫn im lặng. Châu hiểu tính thằng em của nó, đứng lên đi vòng đằng sau, một tay vòng qua cổ Dương, kéo sát người Dương vào người Châu, bờ ngực săn chắc của Châu áp sát vào lưng của Dương, thằng nhóc nhỏ của lại cứ cân cấn, cạ cạ đằng sau mông nó. - AAAaaaa, anh thả em ra – Dương kêu lên. - Bỏ cái mặt buồn buồn đó đi thì tao thả ra, không tao xiết cho chết, chứ mình mặt mày buồn buồn tao ghét – Châu vừa nó, vừa xiết chặt tay hơn, có lúc làm Dương muốn nghẹt thở, do ma sát giữa hai cơ thể với nhau thằng nhỏ của Châu cương cứng, làm Dương cũng không kiềm chế được sự kích thích từ đằng sau như điện giật truyền tới. - Anh Buông em ra đi mà, em đi bơi với anh, nghẹt thở quá, buông em ra đi – có lẽ tình thần Dương đã thoãi mái hơn, dù mạnh tay với nó nhưng hành động của Châu lại làm nó thấy vô cùng ngọt ngào và yêu thương, nó cảm giác như đang được yêu thật sự vậy. Châu quật Dương ngã ra giường, hai cái chân lực lưỡng, bắp đùi to như đùi ếch của Châu, kẹp lấy đôi chân của Dương cứng ngắt làm nó không cọ quậy được, ở trên bắp tay Châu vòng ngang ngực xiết gọn hai tay Dương. Dương như có nai bị sụp bẫy không động đậy được. - Cười đi, anh thả mầy ra – Châu nói với nó. - Anh kẹp em thế này sao cười nổi – nó đang cố nhịn cười, đang che niềm hạnh phúc của nó. - Không cười nè, không cười nè – Châu vừa nói vừa lấy tay cù lét nó. Tiếng của cả hai cười vang khắp cả căn phòng.
|
Lúc học cấp 3 nó với Châu thường đi bơi lắm, dần lớn lại càng ít thời gia để đi, từ hồi vào năm nhất đến giờ chắc đây là lần đầu tiên cả hai đi bơi chung với nhau, Châu rất thích bơi, Châu bơi cực kỳ giỏi, còn nó cái gì Châu thích thì nó thích. Lấy cái khăn choàng ngang qua vai, Dương ngồi nhìn Châu sải từng thướng tay đập nước dưới hồ, thật mạnh mẽ và cuốn hút, bơi đến đầu bên kia Châu quay lại nhìn nó rồi hô to - Mệt rồi lên tắm trước để lạnh, tao bơi mấy vòng nữa – nói xong Châu lại lặng ngụp dưới nước, trời này đã khá lạnh rồi nên Dương đành đi lên thay đồ trước vậy Những tia nước đang bắn lên cái cơ thể săn chắc của nó, hình như là có gen di truyền da nó cứ trắng hồng từ đầu đến gót chân, hai má thì ửng ửng đỏ, hai đầu tì hồng hào cứ phập phồng theo từng nhịp nó thở. Bỗng từ đằng sau có một bàn tay bóp lấy mông của Dương, Dương giật mình quay lại nhìn thấy một gã bụng béo tầm khoãn 45 tuổi, đang nhìn nó bằng một đôi mắt thèm khát. Ánh mắt Dương lộ rõ vẻ sợ hãi, chẳng lấy gì làm lạ khi những gã này vẫn cố tình ở đây khi hồ bơi gần về hết, cũng chỉ để cố tình săn con mồi béo bỡ như Dương. - Nhóc con, vui tí không – gương mặt và nụ cười nhếch mép của tên này thật là đáng sợ, Dương chẳng nó gì lườm ông ấy một cái rồi lấy cái khăn tắm quấn ngang qua bụng, quay lưng đi. Tên này chẳng chịu buông tha, hắn là kẻ biến thái, không thể bỏ lỡ được cơ hội này, hắn vội nắm cái khăn tắm giật thật mạnh, không đề phòng vì tưởng chổ công cộng này hắn không dám làm gì nên chỉ cần một cái giật cái khăn tắm của Dương đã nằm gọn trong tay hắn. - Mày muốn chạy hả, không dễ đâu, xác định hôm nay chết đi con, mày có kêu lên trời – hắn nói xong, xiết cổ Dương chặt đến nổi không thở được phải sặc sụa thì đừng nói chi là la lên, hắn dùng cái khăn tắm nhét vào miệng Dương rồi lấy tay bịt chặt miệng lại, một tay giữ đầu vừa bịt miệng Dương lại, tay còn lại của gã biến thái bắt đầu dỡ trò. Hắn lấy bàn tay to tướng thô gáp, bắn đầu vuốt trên làn da trắng của Dương từ mặt xuống cổ, rồi đến ngực, hắn nhào nặn một cách thô thiển làm ngực Dương đỏ bừng lên, hắn dùng hai ngón tay se se đầu ti của nó thật mạnh, Dương vừa đau, vừa sợ nước mắt cứ trào ra, hơi thở cứ đứt khoãn, thân hình nhỏ bé của Dương cứ vũng giẫy mà chẳng được gì vì tên béo này có khi to gấp đôi nó, trong đầu Dương vẫn thì thầm “Anh Châu ơi cứu em với” Giờ hắn bắn đầu dùng lưỡi liếm láp trên khuôn mặt non tơ của Dương từ thái dương, xuống gò mà rồi liếm xuống cổ, rồi lại quay trở lên mút lấy cái dái tai của Dương chong choc. Mỗi lần cái lưỡi của hắn đi trên từng milimet cơ thể của cậu, thì Dương giật lên từng cái một vì ghê sợ, nỗi hết cả gai ốc lên người. Bàn tay hắn từ từ di chuyển xuống dưới, xoa xoa lấy vùng bụng vừa thon gọn vừa mịn màng, hắn không ngờ trong cuộc đời đi săn mồi của mình đến hôm nay mới bắn được một con nai tơ ngon đến như vậy. Tay hắn bắt đầu sờ mó cặp mông săn chắc bên ngoài lớp quần bơi, hắn bóp nắn nó một cách thô bạo. vùng giẫy nãy giờ Dương đã khá đuối sức không thể nào làm gì hơn được nữa, nước mắt nó cứ trào ra, trào ra vẫn âm thầm gọi “Anh Châu, Anh Châu”. Dương nhắm chặc mắt đau điến vì tên biến thái bóp thật mạnh vào hạ bộ của nó, vừa đau mà lại chẳng thể nào thét lên được thật là đáng sợ, hắn đang cố kéo cái quần bơi xuống thì từ đằng sau, có người nắm tóc tên biến thái giật thật mạnh, làm hắn mất thế ngã ngửa ra đằng sau ngồi phịch xuống đất, người đó không ai khác chính là Châu, tay Châu còn nắm chặt tóc, tay còn lại nắm thành đấm thật chặt, Châu cắn chặt răng, mím môi vì quá tức giận. bằng hết sức lực Châu đấm thật mạnh vào mặt thằng béo đó, gẫy cả răng, dùng chân đạp thật mạnh vào cái bụng bia của hắn, tên kia sợ quá, vội quay người lại ôm lấy chân của thằng Châu, quỳ dưới chân Thằng Châu. - Tôi lạy cậu đừng đánh tôi, tôi chết mất, tôi xin lỗi, tôi không dám làm như vậy nữa đâu – tên béo miệng mồm đầy máu me, cứ đập đầu mày lạy, Châu biết rõ với tính nó mà nóng lên thì tên này chỉ có đường bị đánh cho tới chết, Châu đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. - Biến mẹ mày đi thằng chó, lần sau tao còn thấy con chó như mày thì đừng trách sao tao ác – vừa dứt câu, tên béo chạy đi mất dạng. Trong khi Dương vừa sợ vưa đau lại đuối sức nên ngồi phịch xuống sàn mà khóc nức nỡ, xem Dương như em ruột, cũng là người thân duy nhất của Dương, Châu cũng đau y chang nó vậy, nhìn cảnh này mà mắt thằng Châu cứ cay xè, nước mắt cũng muốn trào ra, nhưng Châu lại ngăn không cho nó chảy. Nhìn cái quần bơi của Dương bị tên kia xé rách hết một bên rồi những vết đỏ trên người Dương, thằng Châu tức quá đấm tay thật mạnh vào tấm gỗ ngăn cách các buồng tắm với nhau. - Không có gì nữa rồi, đừng khóc nữa – Châu đi đến ngồi xuống cạnh Dương rồi ôm Dương vào lồng, mặt Dương dúi và khuôn ngực trần của Châu khóc nấc, Châu quàng tay ôm xiết nó hơn - Không sao, tí về anh dẫn mày đi ăn lẩu, uống mấy ly, ngủ xong ngay mai quên hết mà – Châu an ủi nó, làm nó cảm thấy ấm lòng hơn tí xíu, cũng không còn khóc nữa
|