Nó giật mình khi nghe tiếng điện thoai rung lên ầm ầm, một số bàn lạ, không biết của ai, Dương nhấc máy - Alo, ai đấy ạ - gương mặt nó tái xanh khi nghe giọng một người phụ nữ đang nói trong điện thoại, tay nó run run - Ở đâu đấy ạ, tôi đến ngay – Dương vừa nói vừa quơ vội cái quần dài mặc vào rồi lấy một vài thứ cần thiết bỏ vào ba lô chạy thật nhanh, thật nhanh xuống nhà, rồi ra chạm đón xe buýt. Ngồi trên xe buýt nó vô cùng lo lắng, lúc nãy là cô y tá trong bệnh viện gọi cho nó bảo Thằng Châu Bị đánh đang nằm trong đó nhưng không nói rõ tình trạng như thế nào, làm nó sợ đến phát chết lên được, nó nắm chặc hai bàn tay, hơi thở gấp gáp, nước mắt cứ lưng tròng. Dương đi đến nơi chưa kịp hỏi thăm ai đã nhìn thấy Châu ngồi chờ ngay băng ghế của bệnh viện, một tay bó bột, còn lại chỉ trầy xước chút xíu, Dương thở phào nhẹ nhõm, Châu nhìn thấy nó mĩm cười còn Dương thì cười không nỗi nữa rồi, Dương đi lại gần chổ Châu - Anh bị làm sao thế ? – cảm xúc vừa sợ Châu sẽ gặp chuyện lại vừa mừng vì ngoài cái tay kia ra Châu chẳng bị làm sao làm cho nước mắt Dương cứ trào ra - Làm sao đâu, có gì mà khóc, tao chưa chết mà – dùng một tay Châu xoa xoa đầu thằng Dương, Dương chẳng nói thêm được gì, ôm chầm lấy Châu, dúi mặt vào ngực Châu khóc nức nỡ, Châu xoa xoa lấy vai thằng bé rồi nói tiếp - Ngốc ah, tao chẳng bị làm sao đâu, đầu phải con nít ba tuổi nữa đâu mà ôm anh mày khóc kiểu này hả - Dương buông ra ngồi dậy nhìn Châu, Châu lại phải mĩm cười để nó an tâm rằng, anh không sao. Về đến Dương vội vàng đún ấm nước, để pha nước cho Châu tắm. - Anh cởi áo ra đi, em lau người cho sạch, rồi đi ngủ một giấc tí dậy rồi ăn cơm – Dương nhìn Châu nói - Thôi được rồi để tao tự làm, mày .. – chưa kịp nói thêm thăng Dương nổi nóng thét lên - Đừng cãi lời em nữa được không sao lúc nào cũng như thế vậy, lúc nào cũng xem em là một đứa nhóc con vô dụng vậy, nếu anh chịu cho em đi làm kiếm tiền phụ anh thì anh có phải vất vả như thế này không, có phải đi tranh khách để bọn nó đánh anh ra nông nỗi này không, anh như thế này là do em, do em đó, anh đừng tốt với em nữa được không – nghe những lời của thằng Dương, Châu khẽ cúi mặt xuống thờ dài một cái, hắn chẳng biết nói gì nữa. Giờ mời chịu để yên cho Dương lau người cho hắn, Dương nhún cái khăn vào nước ấm rồi bắt đầu lau lên mặt Châu, một vết trầy ngay má, Dương thật nhẹ nhàng chấm vào thật nhẹ, thật nhẹ, lau dần xuống cổ, ngực, rồi hai bên nách, lưng rồi lau dần lau dần xuống bụng, cảm giác được cái khăn ấm cứ nhẹ nhàng ma sát lên làn da nâu của Châu thật dễ chịu, khiến Châu nhắm mắt và tận hưởng. - Anh đứng lên đi, em cởi quần ra cho – Dương nói, không biết có phải nãy giờ vừa được lau, vừa được bàn tay mềm mỏng của thằng Dương massage cho hay không mà thẳng nhỏ của Châu đã cương cứng sau lớp quần Jean, rồi. - Thôi được rồi phần ở dưới để anh mày tự xử - Châu hơi ngại, giật cái khăn trên tay Dương - Anh bị làm sao thế, có gì mà ngại nữa, chẳng phải đêm hôm trước đã .. – Châu cắt ngang lời - Đêm hôm trước khác, bây giờ khác, đang ban ngày mà với lại hôm trước là do hứng quá, còn bây giờ … - Châu ấp úng - Bây giờ chẳng sao cả - Dương chẳng thèm nói nữa, lấy tay mở luôn cúc quần kéo dây kéo xuống, Châu vẫn ngồi yên trong khi dương đang cố kéo cái quần xuống nhưng lại bị kẹt ở mông vì thằng Châu đang không chịu nhỗm mông lên. - Được rồi không thích thì tự làm đi – Dương đặt cái khăn lên tay Châu rồi quay lưng đi ra sofa ngồi, Châu cằm cái khăn trên tay, nhìn ra chổ thằng Dương ngồi rồi lại quay nhìn về chậu nước, Châu đang không hiểu vì sao thái độ của Thằng Dương lại như vậy. Châu đứng lên dùng một tay kéo tụt cái quần xuống. Chừng 5 phút sau, Châu đi ra sofa ngồi phịch xuống cạnh thằng Dương, Châu cỡi trần và chỉ mặt mỗi cái quần ngủ ngắn ngủn, không mặc cả sịp, thằng nhỏ của hắn cứ lúc lắc sau lớp vải mỏng. - Mày đang giận anh đó hả Dương – Châu vừa nói vừa đặt điếu thuốc lên miệng ngậm rồi dùng một tay bật lửa mồi lấy, Dương quay sang nhìn Châu một cái rồi lại quay đi nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. - Không có – Dương trả lời - Hahaahaha, anh hiểu tính mày mà, tao biết là mày lo cho tao nhưng tao đâu có sao đâu – Châu vừa nói vừa lấy tay vòng ra sau lưng thằng Dương kéo nó ngồi gần lại anh hơn - Anh rất thương mày, thương mày hơn cả cái tình an hem giành cho nhau, anh biết mày cũng biết điều đó mà, mày cũng rất chu đáo với anh – Châu vừa nói vừa kéo đầu Dương ngã vào vai anh, Dương nghe những lời Châu nói ngoan như một con mèo, dịu dàng nằm trên bờ vai vô cùng rắn chắc, nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc và an toàn khi được tựa vào anh như thế này, Châu lại nói tiếp. - Nhiều lúc tao cũng nghĩ, nếu mày là con gái thì sao nhỉ, liệu mày là con gái thì tình cảm của tao với mày có được như thế này hay không – Châu lại xoa đầu Dương, vẫn là cái xoa đầu yêu quên thuộc - Nếu em là con gái, em sẽ giành anh là của riêng mình, không cho bất cứ cô gái nào chạm vào anh – Dương vừa nói rồi lại cười một cái - Thì chẳng phải bây giờ anh cũng là của riêng mày rồi hay sao ? – Dương ơi có phải mày nghe nhầm không đấy, lời anh Châu nói là thật sao, những lời nói ấy có ẩn ý gì không, nhưng dù sao với Dương được nghe những lời này đã làm nó cảm thấy không còn hối tiếc bất cứ điều gì trong cuộc sống này nữa rồi.
|
mih rat thix doc truyen cua ban nay viet, loi van cau tu ro rang, khong bi cut lung, noi dung hay, co nhieu cau rat trai doi, rat ung ho
|