Tình cảm của Jung Yun Ho và Kim Jae Joong đã nóng dần lên, đây sự thật mà tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Vào một buổi sáng, Kim Jae Joong đưa tay đẩy mạnh Jung Yun Ho ở bên cạnh: “Này, anh mau dậy đi…Phải tới công ty đấy, nếu không thì chút nữa chị Soon sẽ lại gọi điện giục anh nữa…”
Jung Yun Ho trở mình áp Kim Jae Joong xuống dưới thân, ánh mắt say mê nhìn Kim Jae Joong, khàn khàn nói: “Hay hôm nay ở nhà với em?”
Kim Jae Joong nhoài đầu ra, từ chối tiếp xúc với hơi thở nóng rực của ai đó, nhắc nhở: “Này, hôm qua chị Soon có nói hôm nay anh phải đi gặp một khách hàng quan trọng mà…”
Jung Yun Ho lật người nằm trở lại, chán nản nhìn trần nhà.
Kim Jae Joong thấy vẻ mặt có vẻ không vui của Jung Yun Ho, cậu liền vươn tay vòng qua ngực Jung Yun Ho: “Đừng như vậy, gặp khách hàng xong rồi về, em sẽ ở nhà chờ anh…”
Jung Yun Ho chuyển ánh mắt nhìn sang cậu: “Nhưng anh phải xã giao đến tận tối…”
Kim Jae Joong cố làm ra vẻ tức giận, nhíu mày: “Anh trở nên lười như vậy từ khi nào thế?”
Anh vùi đầu vào cổ cậu, hít lấy mùi hương thuộc về cậu: “Sau khi kết hôn với em…”
Cậu bị hơi thở nóng bỏng của anh làm cho nhột, cố gắng đẩy đầu anh ra: “Này, anh thật sự phải đến công ty….”
Ngừng một giây, anh lại đè cậu xuống dưới, khóe miệng ẩn chứa nụ cười giảo hoạt nói: “Anh đương nhiên sẽ đi, nhưng vẫn còn chút thời gian ‘vận động’ …”
“Vận động?” Cậu nghi hoặc hỏi, một giây sau kêu lên “Á……”
……Jung Yun Ho tới Jung K với tinh thần vô cùng sảng khoái.
Robert đã chờ ở phòng làm việc, nhìn thấy Jung Yun Ho xuất hiện, Robert lập tức đứng bật dậy khỏi ghế salon, híp mắt quan sát Jung Yun Ho: “Cảnh xuân nhộn nhạo, xem ra buổi sáng đã có một cuộc ***.”
Jung Yun Ho ngồi vào bàn làm việc, coi Robert như không tồn tại.
Robert tức giận nhảy ra trước mặt Jung Yun Ho, khẽ nói: “Tổng giám đốc này, cậu đúng là ‘qua cầu rút ván’, ôm được mĩ nhân về cũng là do tôi bày cách đó.”
Jung Yun Ho nhíu mày liếc nhìn người bạn tốt: “Cậu muốn yêu cầu thưởng gì?”
Robert thầm thì: “Mình nghe nói Jung Yong Hwa biết mình đến Los Angeles, cậu chỉ cần giúp mình giữ bí mật chuyện này là tốt rồi, xin cậu đấy…”
Lông mày Jung Yun Ho càng nhíu chặt: “Cậu tự nhận là tình thánh mà cũng có lúc sợ à?”
Robert bất đắc dĩ nói: “Cậu cũng biết chuyện quá khứ của mình và Jung Yong Hwa, mình chỉ không muốn quấy rầy đến cậu ấy nữa…”
—-
Trong khu vườn của biệt thư, Kim Jae Joong đang ngồi trên băng ghế dài làm bằng gỗ.
Người giúp việc đang chơi đùa với Chang Min ngây thơ trên thảm cỏ, Kim Jae Joong mỉm cười nhìn sự vui vẻ của Chang Min.
Đúng vậy, sóng yên sóng lặng đã trôi qua một tuần, cậu và Jung Yun Ho càng lúc càng phát triển khiến cho nhiều người phải thầm ngưỡng mộ.
Bỗng dưng, chị Soon đi vào vườn hoa.
Từ xa chị Soon đã thân thiện gọi Kim Jae Joong: “Phu nhân.”
Kim Jae Joong mỉm cười: “Chị Soon.”
Chị Soon cũng kính hỏi: “Tôi có thể ngồi bên cạnh cậu không?”
“Dĩ nhiên.”
Chị Soon liền ngồi xuống bên cạnh Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong hỏi chị Soon: “Tâm trạng của chị rất tốt, có chuyện gì vui sao?”
Chị Soon cười nói: “Nhìn thấy cậu và tổng giám đốc hạnh phúc, tôi đương nhiên vui vẻ… Cậu không biết, trước đây tôi thật sự lo cậu và tổng giám đốc trở ngại vì chuyện của mẹ cậu, may là cậu tin tưởng tổng giám đốc…”
Kim Jae Joong vẫn cười thản nhiên, cũng không nói gì.
Chị Soon xúc động nói: “Nói cho cậu biết một tin vui, ba ngày nữa tổng giám đốc sẽ lên ti vi tuyên bố tin kết hôn, tổng giám đốc định tổ chức hôn lễ long trọng với cậu vào cuối tuần.”
Kim Jae Joong hưng phấn thốt lên: “Thật sao?”
Chị Soon gật đầu, sau đó làm như ăn trộm hạ giọng nói nhỏ: “Có thể tối nay tổng giám đốc sẽ nói chuyện này với cậu, cậu nhất định phải tỏ vẻ rất vui mừng, nếu không tổng giám đốc sẽ biết là tôi nói cho cậu biết chuyện này…”
|
Kim Jae Joong trợn tròn mắt: “Chẳng nhẽ anh ấy muốn gây ngạc nhiên cho tôi?
Chị Soon gật đầu: “Đương nhiên, hơn nữa cậu còn có thể nhận thêm một tin vui nữa nha, cái này tôi không nói đâu, cậu chờ đến tối tổng giám đốc nói với cậu nhé!”
“Ừ.”
~ ~ ~ ~
~ Chị Soon đi rồi, Kim Jae Joong vẫn mỉm cười nhìn về phía trước, dần dần, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ khóe mắt.
Cậu bình tĩnh lau giọt nước mắt vừa trượt khỏi hốc măt, cố gắng để cho nụ cười trên mặt thật tự nhiên.
Chang Min chạy tới trước mặt Kim Jae Joong, ngọt ngào gọi: “Mẹ…”
Kim Jae Joong vươn tay ôm lấy Chang Min, khẽ trách: “Nhìn con lại chơi đầu đầy mồ hôi này…”
Người giúp việc đứng một bên nói: “Phu nhân, tôi đưa thiếu gia về thay quần áo…”
Kim Jae Joong gật đầu: “Ừ, đi đi.”
Khu vườn lại trở về trạng thái yên tĩnh, nụ cười trên khuôn mặt Kim Jae Joong dần dần biến mất, khuôn mặt trở nên tái nhợt như không có một chút sức sống nào.
Kim Jae Joong tựa như không còn sức lực cầm điện thoại lên gọi vào một số.
Điện thoại vang lên giọng nói mà Kim Jae Joong mong đợi muốn nghe: “Jae Joong!”
Kim Jae Joong nói chậm rãi: “Kyung Sik, hai ngày nữa em muốn rời khỏi đây… Anh có thể sắp xếp giúp em không?” Đây đã là lần thứ tư trong tuần cậu gọi cho Kyung Sik.
Kim Kyung Sik mơ hồ lo lắng: “Có thể, nhưng mà… Em chắc rằng không bị Jung Yun Ho phát hiện chứ?”
Kim Jae Joong bình tĩnh nói: “Không đâu, người đó tin tưởng em rồi.”
Kim Kyung Sik nghe thấy giọng nói của Kim Jae Joong có vẻ không bình thường, quan tâm nói: “Giọng của em có vẻ không ổn lắm, em khỏe không?”
“Em không sao….”
Không nhìn thấy Kim Jae Joong, Kim Kyung Sik chỉ có thể tạm thời giảm bớt lo lắng: “Được rồi, cứ làm theo kế hoạch chúng ta bàn bạc từ trước, hai ngày sau anh sẽ đợi em ở đó.”
“Cảm ơn anh, Kyung Sik…”
Kim Kyung Sik vẫn nói bằng giọng ấm áp như mọi ngày: “Đừng khách sáo với anh như thế, anh nói rồi, khi nào em cần anh, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em.”
Kim Jae Joong dường như vừa nhớ ra chuyện gì: “Đúng rồi…”Kim Kyung Sik đoán được chuyện Kim Jae Joong định nói: “Em yên tâm đi, anh sẽ xử lí như thể mấy lần trước, cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ không bị nghe lén.”
“Vậy được rồi.”
……
Cúp máy, Kim Jae Joong đau khổ ngửa mặt lên trời nở nụ cười.
Hai ngày sau, dưới sự giúp đỡ của Kim Kyung Sik cậu sẽ rời khỏi Los Angeles…
Cậu sẽ dẫn Chang Min đi đến một nơi không có người quen biết hai mẹ con cậu, cậu sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, dĩ nhiên, ba chữ “Jung Yun Ho” kia sẽ biến khỏi cuộc đời cậu.
|
|
|
|