Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 119 : Thì ra cũng luyến tiếc như vậy Đóa Tulip cho Panda
Ban đêm.
Kim Jae Joong lau mau tóc ướt đi ra từ phòng tắm.
Cậu đang muốn thay áo ngủ, chợt liếc thấy Jung Yun Ho ngồi ở mép giường .
Khuôn mặt xinh đẹp của Kim Jae Joong liền nở nụ cười tươi rói, “Yun Ho, không phải nói buổi tối phải đi xã giao sao? Sao lại về sớm thế?”
Đôi mắt sâu thẳm đen nhánh của anh nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch cười, “Lại đây!”
Cậu rất biết điều khéo léo ngồi trên đùi anh, đề phòng hỏi, “Nhìn ánh mắt anh là lạ, không phải lại nghĩ ra chủ ý lệch lạc gì chứ?”
Anh chỉ cười không nói, ngay sau đó cầm tay phải nâng ngón áp út của cậu lên, đeo chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp đã được thiết kế tỉ mỉ vào ngón áp út tay phải của cậu.
“Ặc……” Cậu ngẩn ra.
Ngay sau đó anh tắt đèn ngủ.
Căn phòng thoáng chốc tối tăm, nhưng chiếc nhẫn ở ngón áp út trên tay phải của Kim Jae Joong lại phát ra tia sáng lóng lánh.
“Wa……” Cậu nhất thời kinh ngạc, vui vẻ cầm chiếc nhẫn kim cương lên ngắm nhìn cẩn thận, “Sáng quá, đúng là chiếc nhẫn xinh đẹp!”
Trong bóng tối anh nhìn vẻ mặt mừng rỡ của cậu không chớp mắt, khàn khàn nói, “Thích không?”
Cậu không ngừng gật đầu, “Em rất thích!”
Anh gõ đầu cậu, cánh tay ôm chặt lấy cậu.
Chiếc nhẫn kim cương trước mắt thực sự có thiết kế tinh xảo nhất mà từ khi cậu chào đời đến nay được thấy qua……
Thiết kế cũng không quá cầu kỳ, nhưng từ mỗi góc độ đều có thể thấy ánh sáng lóng lánh rực rỡ, hơn nữa trên mặt nhẫn chỗ viền quanh kim cương cũng không phải là kim cương bình thường, mà là kim cương huỳnh quang, bóng tối cũng không thể che giấu ánh sáng của nó.
Cậu thừa nhận, lúc này niềm yêu thích của cậu đối với chiếc nhẫn kim cương này hoàn toàn không phải giả dối.
Anh cưng chiều hôn lên má cậu, “Thích là tốt rồi!”
Cậu ngước đôi mắt sáng trong nhìn gương mặt trong bóng đêm vẫn tuấn dật phi phàm của anh, hỏi ngốc nghếch, “Sao anh lại đột nhiên tặng em chiếc nhẫn này?”
Anh quấn quít với năm ngón tay cậu, “Em đã quên anh đã nói gì ở Las Vegas sao?”
Hình như anh có đề cập tới việc sẽ tặng cậu một chiếc nhẫn tốt hơn……
Cậu vẫn cho là anh chỉ nói bừa, không ngờ rằng anh lại làm thật.
“Chiếc nhẫn này coi như là……” Chiếc nhẫn này nhất định là niềm ngạc nhiên mà chị Soon nói Jung Yun Ho muốn dành cho cậu, cậu cũng đoán được tiếp theo Jung Yun Ho sẽ nói gì với cậu, thế nhưng, cậu vẫn cần phải làm bộ không biết.
Anh cầm tay phải của cậu lên, khẽ hôn mu bàn tay cậu, “Khi chúng ta cử hành hôn lễ, em hãy đeo nó.”
Cậu tỏ vẻ kinh ngạc, “Hả?”
Anh lên tiếng, không cho cự tuyệt, “Cử hành hôn lễ, tuần sau.”
Khuôn mặt cậu lộ vẻ ngượng ngùng, “Nào có ai cầu hôn bá đạo như vậy chứ…..”
Khóe miệng anh cong cong, “Đừng quên em đã là vợ của anh!”
Cậu bĩu môi, “Đều do anh bày kế với em……”
Anh khẽ nhíu mày, “Em có ý kiến hả?”
Cậu ngượng ngùng nói, “Cũng không phải, nhưng em và anh kết hôn mà không hưởng thụ chút lãng mạn của người yêu nào cả. Như là cầu hôn, hoặc là anh nói vài lời dễ nghe……”
“Em muốn anh nói gì?”
Cậu làm nũng ám hiệu, “Ví dụ như vài lời nói mà em thích nghe.”
“Ví dụ như.” Anh nhướng mày giả bộ ngu ngốc.Cậu ra vẻ oán hận nói, “Ba cái chữ kia á! Nào có ai thậm chí còn không nói điều này……”
Lông mày anh nhíu chặt, ” Ba chữ gì?”
Cậu buồn bực thốt ra, “Anh yêu em á!” Trời ơi, nhân loại chứng thực IQ và EQ không hề liên quan với nhau quả nhiên là kết luận vĩ đại nhất trên thế giới này.
“Cám ơn.” Anh cười tiếp nhận thổ lộ của cậu.
“Này……” Cậu chọc chọc lồng ngực rắn chắc của anh, “Em là bảo anh nói ‘Anh yêu em’, không phải nói ‘em yêu anh’ với anh, anh đừng chiếm lời của em như vậy có được không?”
“Không phải đều như nhau sao?”
Cậu nói rất nghiêm túc cường điệu, “Chẳng giống nhau chút nào cả!!”
“Vậy sao?” Anh xoay người, thân thể của cậu nhất thời ngả xuống giường, anh từ từ đẩy cậu lên giường, sau đó đè lên người cậu. “Khi kết hôn sẽ nói cho em biết.” Anh thì thầm bên tai cậu.
“Này, anh vẫn chưa nói mà……”
Cậu chưa dứt lời, môi đã bị người ta xâm chiếm……
———
Hai ngày sau, sáng sớm.
“Yun Ho, Yun Ho……”
Một tay Jung Yun Ho ôm Kim Jae Joong vào trong ngực, sờ soạng nói, “Chớ quấy rầy, ngủ tiếp một lát nữa.”
Kim Jae Joong dời cánh tay nặng nề của Jung Yun Ho đi, ôm chăn ngồi dậy, “Anh phải đi làm!”
Jung Yun Ho nhắm mắt, ăn vạ như thể là con nít, “Có ai quản anh đâu.”
Dĩ nhiên sẽ không ai quản anh, anh là ông chủ,nhưng……
“Anh mau dậy đi, em đi lấy vest và áo sơ mi cho anh, nếu không hôm nay lại có một nhóm người đợi anh đi họp!” Kim Jae Joong thuận tay cầm áo ngủ tối hôm qua bị Jung Yun Ho cởi ra rơi xuống đất. Sau khi mặc vào, cậu nhảy vội xuống giường.
Sau khi Kim Jae Joong chuẩn bị vest và áo sơ mi chỉnh tề từ trong tủ quần áo, Jung Yun Ho vẫn ngủ say sưa trên chiếc giường lớn.
Kim Jae Joong tức giận di chuyển tới mép giường, kéo tay Jung Yun Ho, “Yun Ho, anh mau dậy đi…… Cũng đã chín giờ rồi.”
Jung Yun Ho nhắm mắt, ăn vạ, “Em hôn anh một cái, anh liền đứng lên.”
Kim Jae Joong rất nghe lời khẽ hôn lên đôi môi mỏng của Jung Yun Ho, “Bây giờ có thể dậy rồi chứ?”
Lúc này Jung Yun Ho mới ngồi dậy, nhưng khi Jung Yun Ho xuống giường, Kim Jae Joong lại che mắt.
Cậu thét lên kinh ngạc, “A!”
Trời ơi, ai đó đâu chỉ là nửa người trên trần truồng, ngay cả nửa người dưới cũng không hề che đậy.
Jung Yun Ho nhặt áo ngủ ở bên choàng vào, đột nhiên ôm vòng thon mảnh của Kim Jae Joong,thì thầm bên tai Kim Jae Joong, “Còn có thể xấu hổ sao?”
“……” Cậu nhắm mắt lại, vùng vẫy đẩy anh ra, “Anh đi tắm nhanh đi!”
“Đây là một vấn đề rất nghiêm túc……” Anh ôm eo của cậu rất chặt, hơi thở nóng rực phả bên tai cậu, ánh mắt quyến rũ, “Có phải độ quen thuộc vẫn chưa đủ không……”
Mặt của cậu đã đỏ như tôm luộc, cậu nói như muỗi kêu: “Quen thuộc cái đầu anh!”
Nếu không quen thuộc, thân thể của cậu sẽ phải rời ra từng mảnh.
Khóe miệng anh nhếch lên độ cong gian xảo, thấy cậu đã ngượng đến mức muốn độn thổ cho xong, anh mới đi vào phòng tắm.Nhìn bóng lưng của anh, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Khoảng nửa giờ sau, Jung Yun Ho đi ra từ phòng tắm.
Jung Yun Ho đã tắm rửa qua dĩ nhiên vẻ mặt rất thoải mái, Kim Jae Joong vội vàng đưa bộ vest và áo sơ mi đã chuẩn bị sẵn cho Jung Yun Ho.
Thay áo sơ mi thắt cravat xong, Jung Yun Ho trở nên chỉn chu hẳn, nghiễm nhiên không còn là “mặt người dạ thú” buổi đêm nữa.
Kim Jae Joong thõa mãn di chuyển tới trước mặt Jung Yun Ho, rất tự nhiên sửa sang lại cà vạt cho Jung Yun Ho, dặn dò như thể một người vợ mẫu mục, ” Em biết tối nay anh có buổi xã giao, nhưng nhớ về sớm chút nha……”Anh cúi thấp đầu chạm nhẹ vào cánh môi cậu, “Được.” Tiễn Jung Yun Ho ra cửa phòng như thường ngày, Kim Jae Joong đứng ở hành lang, ngắm nhìn bóng lưng của Jung Yun Ho, cậu sững sờ hồi lâu. Sau vài giây yên lặng, Kim Jae Joong chợt chạy tới sân phơi đồ ở lầu hai. Bãi đậu xe trong vườn hoa, Jung Yun Ho đang nhấn khóa từ xa của xe. Kim Jae Joong dựa vào lan can sân phơi, lớn tiếng gọi, “Yun Ho……” Jung Yun Ho ngước mắt nhìn Kim Jae Joong, gương mặt điển trai chợt hiện lên nụ cười nhu hòa, lúc này anh cười rất nhẹ, lại làm cho người ta có cảm giác như gió xuân.
Cậu gắng chịu đựng sự khô khốc nơi hốc mắt, xoay người chạy hết tốc lực xuống vườn hoa lầu một.
Trong vườn, anh nâng khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ của cậu lên, dịu dàng hỏi, “Làm sao vậy?”
Cậu mỉm cười lắc đầu,khẽ nói, “Em tiễn anh ra cổng! Em nghe nói người xứng đáng làm vợ nhất trên thế giới là người có thể tiễn chồng mình ra cổng mỗi ngày. Em muốn học làm một người vợ đạt tiêu chuẩn.”
Anh thương yêu hôn lên trán cậu, “Không cần, em trở về phòng ngủ thêm đi!”
Cậu kiễng chân lên hôn lên môi anh, “Được.”
Sau đó anh khom lưng tiến vào buồng xe.
Nhìn xe của anh chậm rãi lái ra vườn hoa biệt thự, hốc mắt cậu đã ướt dần.
———
Sau bữa ăn tối, theo như thói quen thường ngày Kim Jae Joong sẽ ôm Chang Min trở về phòng, sau đó chơi với Chang Min một lát thì dỗ Chang Min ngủ. Nhưng hôm nay, Kim Jae Joong lại ôm Chang Min ngồi ở đại sảnh chơi trò trốn tìm.
Mọi người thấy hai mẹ con cậu thân thiết,cũng không quấy rầy Kim Jae Joong. Chang Min có mẹ chơi trò trốn tìm cùng nên có vẻ cực kỳ hưng phấn, tinh thần hứng khởi.
Chơi hơn một giờ, người hầu cũng đã đi làm việc, Chang Min cuối cùng cũng ngủ thiếp trong ngực Kim Jae Joong vì mệt mỏi.
Kim Jae Joong ôm chặt Chang Min, nhìn đại sảnh biệt thự vắng vẻ, cậu lập tức ôm Chang Min rời khỏi biệt thự.
|
Ban đầu khắp nơi quanh biệt thự đều có bảo vệ, thế nhưng mấy ngày gần đây, có lẽ Jung Yun Ho cảm thấy tình cảm của anh và Kim Jae Joong đã ấm lên, nên bảo vệ trong biệt thự đã rút đi, chỉ còn lại người giám sát bên trong biệt thự, dĩ nhiên còn có người gác cổng.
Kim Jae Joong đã căn đúng thời gian, lúc này người gác cổng sẽ đi dùng cơm, nên chỉ cần anh ta tránh khỏi vị trí Camera giám sát, cậu có thể rời khỏi biệt thự mà thần không biết quỷ không hay. Dĩ nhiên, để bảo đảm chắc chắn, cậu đã âm thầm dò xét vị trí Camera, cậu tin cậu có thể tránh được.
Ôm Chang Min đang ngủ say, Kim Jae Joong nhẹ chân nhẹ tay đi về phía cổng chính biệt thự.
Quả nhiên người gác cổng không có ở đây, mà cậu cũng trốn được Camera.
Kim Jae Joong vừa mới xuất hiện, một chiếc xe hơi màu đen chìm trong bóng tối liền chậm rãi chạy ra từ dưới tàng cây. “Jae Joong!”
Kim Jae Joong mừng rỡ, “Kyung Sik!”
Kim Kyung Sik mở cửa xe, quan tâm ôm Chang Min từ trong ngực Kim Jae Joong, khẽ nói, “Nhanh lên xe thôi…… Phi cơ đã chuẩn bị xong!”
“Cám ơn.”
Kim Jae Joong khom lưng chui vào buồng xe.
……
Trong bóng tối, tài xế của Kim Kyung Sik lái xe đi về phía ngược lại đoạn đường Jung Yun Ho có thể đi ngang qua.
Kim Jae Joong ngồi ở bên cạnh Kim Kyung Sik, liếc mắt nhìn Chang Min vẫn ngủ say trong ngực Kim Kyung Sik, lúc này Kim Jae Joong mới thả lỏng dựa vào thành ghế.
Trong bóng tối, cậu quay đầu liếc nhìn căn biệt thự từ từ lui về phía sau, cậu khe khẽ cắn môi.
Kim Kyung Sik chú ý tới ánh mắt Kim Jae Joong vẫn dừng ở hướng biệt thự, không khỏi mở miệng, “Không nỡ sao?”
Kim Jae Joong im lặng lắc đầu.
Kim Kyung Sik không nói gì thêm.
Cho đến khi biệt thự hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Kim Jae Joong mới chậm rãi thu ánh mắt lại.
Nhìn bóng tối phía trước, trong đầu cậu tự nhiên thoáng qua hình ảnh mấy ngày gần đây cậu và Jung Yun Ho “thân mật”.
Bỗng dưng, mũi cậu đột nhiên chua xót, trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh buổi sáng.
Trời mới biết, sáng nay thiếu chút nữa cậu đã để lộ……
Cậu cho rằng cậu sẽ dứt khoát ra đi, dù sao chuyện này là kế hoạch mà co tính trước, cậu cũng đã chuẩn bị để rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng cậu không ngờ rằng, khi thấy anh xoay người rời khỏi, lòng của cậu lại khó khống chế như vậy……
Kim Kyung Sik quay đầu nhìn Kim Jae Joong, cho dù là trong màn đêm, anh vẫn thấy rõ đáy mắt Kim Jae Joong lóng lánh ánh nước.
Khi Kim Kyung Sik đang muốn mở miệng hỏi Kim Jae Joong thì lại chú ý tới chiếc nhẫn kim cương huỳnh quang trên ngón áp út ở tay phải của Kim Jae Joong.
Kim Kyung Sik nhỏ giọng hỏi, “Anh ta tặng em?”
Kim Jae Joong theo ánh mắt Kim Kyung Sik chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải mình, cậu đột nhiên hô lên, “Kyung Sik, mau quay đầu…… Em phải trở về!”
Kim Kyung Sik nhíu mày, “Tại sao?”
Kim Jae Joong nhìn chiếc nhẫn lóng lánh ánh huỳnh quang, nghẹn ngào nói, “Em không thể mang chiếc nhẫn này đi……”Kim Kyung Sik khó xử đáp, “Nhưng không còn thời gian……”
Kim Jae Joong vội vàng nói, “Không sao đâu, bình thường Jung Yun Ho cũng không về sớm như vậy, anh phải tin tưởng em.”
Kim Kyung Sik nhìn khuôn mặt cầu xin của Kim Jae Joong, cuối cùng gật đầu, ra lệnh cho tài xế, “Quay xe.”
Tài xế lập tức quay đầu xe, xe trở về biệt thự bằng tốc độ nhanh nhất.
……
Hơn mười phút sau, xe dừng lại ở dưới tàng cây không dễ phát hiện.
Kim Jae Joong gấp gáp mở cửa xe, nhưng lúc cậu muốn xuống xe, Kim Kyung Sik lại bắt lấy cổ tay cậu.
“Dạ?” Kim Jae Joong quay đầu nhìn Kim Kyung Sik.
Kim Kyung Sik nhìn Kim Jae Joong nói nghiêm túc, “Anh sẽ luôn ở đây chờ em.”
Từ trong ánh mắt u ám của Kim Kyung Sik, Kim Jae Joong biết Kim Kyung Sik đang lo lắng, Kim Jae Joong kiên định nói “Anh hãy yên tâm đi, em sẽ không do dự…… Chăm sóc cho Chang Min, em sẽ lập tức trở lại.”
Kim Kyung Sik từ từ buông Kim Jae Joong ra.
Kim Jae Joong lặng lẽ đừng ngoài cổng chính trong chốc lát, đợi khi nhìn thấy người gác cổng và một người giúp việc trong biệt thự nói chuyện với nhau, Kim Jae Joong lén lút chạy vào biệt thự.
Cậu bước nhẹ trở lại phòng ngủ của cậu và Jung Yun Ho, không hề chậm trễ đưa tay định tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tay phải xuống.
Vậy mà khi cậu muốn tháo nhẫn, chiếc nhẫn như thể mọc rễ trên ngón tay áp út của cậu, không thể nào tháo được.
Lúc Jung Yun Ho đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út của cậu, cậu cũng từng cảm thấy chiếc nhẫn này nhỏ như vậy thì rất phù hợp với ngón tay cậu, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng không thể nào tháo chiếc nhẫn này ra được.
Ngay sau đó Kim Jae Joong đi vào phòng tắm, dùng xà phòng rửa tay để tháo nhẫn ra.
Cuối cùng khi cậu gần như siết ngón áp út sưng lên, cậu cũng tháo chiếc nhẫn ra.
Nhìn chiếc nhẫn cậu rất thích này, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn lên bồn rửa tay.
Nuốt xuống thứ nghẹn chát chặn ngang cổ họng, cậu đặt chiếc nhẫn ở vị trí anh liếc mắt là có thể nhìn thấy.
Đây là chiếc nhẫn kim cương anh dành cho vợ anh, thế nhưng, chiếc nhẫn này không thuộc về cậu…… Cậu và anh không bao giờ có thể đi tiếp, chiếc nhẫn này sẽ để lại cho người thích hợp với anh.
Cậu nghĩ vậy, đi ra khỏi phòng tắm.
Trải qua nhiều lần đau đớn khắc cốt ghi tâm như vậy, cậu đã học được cách khống chế nước mắt, nên lúc này, cậu không cho phép mình rơi lệ.
Nhưng Kim Jae Joong không nghĩ đến khi cậu đưa tay mở cửa phòng ra, cậu lại bất ngờ đối mặt với Jung Yun Ho.
“Bà xã!”
Jung Yun Ho bế Kim Jae Joong lên.
Kim Jae Joong hoàn toàn không hiểu mọi chuyện ra sao, Jung Yun Ho đã để áo vest và chìa khóa xe xuống, áp cậu vào cửa phòng, sau đó khao khát tìm lấy hai cánh môi đào đỏ mọng của cậu.
Kim Jae Joong lập tức đẩy Jung Yun Ho ra, “Đừng như vậy, có người nhìn thấy mất……”
Jung Yun Ho bỏ qua cho Kim Jae Joong, đôi mắt đen sáng rực nhìn chằm chằm vào Kim Jae Joong, khóe miệng hơi cong lên, “Có nhớ anh không?”
Kim Jae Joong sửng sốt, mấy giây sau mới phản ứng được, “Ặc, tối nay anh không đi xã giao à?”
Jung Yun Ho ôm Kim Jae Joong vào phòng, “Em quên ngày mai chúng ta có chuyện quan trọng cần tuyên bố sao?”
“A…..” Kim Jae Joong sợ hãi đưa tay ôm lấy Jung Yun Ho, đi theo anh vào phòng.
Jung Yun Ho kéo lỏng cà vạt trên cổ, thuận miệng hỏi, “Chang Min đã ngủ chưa?”Kim Jae Joong gật đầu, “Dạ, vừa mới ngủ.” Cậu không nghĩ rằng cậu có thể nói dối lưu loát như vậy.
Jung Yun Ho ôm Kim Jae Joong ngồi trên đùi mình, thương yêu hỏi, “Có mong chờ ngày mai không?”
Kim Jae Joong sững sờ nhìn khuôn mặt tuấn dật khẽ mỉm cười nhu hòa của Jung Yun Ho, im lặng gật đầu.
Sau đó Jung Yun Ho hôn lên mi tâm Kim Jae Joong, khẽ nói, “Anh đi tắm.”
Kim Jae Joong không trả lời, vẫn ngồi trên đùi anh.
Hơi thở và nhiệt độ của anh gần cậu trong gang tấc, lúc này cậu có thể cảm thấy anh qua từng hơi thở……
Jung Yun Ho thấy cậu mất hồn, trêu chọc hỏi, “Không chịu đứng lên sao?”
Kim Jae Joong đứng dậy khỏi đùi anh, lúng túng nói, “Nào có!”
Jung Yun Ho cười đứng dậy đi vào phòng tắm.
Kim Jae Joong nhìn bóng dáng cao ngất của Jung Yun Ho sắp vào phòng tắm, trong đầu đột nhiên thoáng qua những lời anh nói với cậu đêm đó…..
Đúng, anh quan tâm tới em, Kim Jae Joong!!
Anh chưa bao giờ nói lời ước hẹn hoặc những gì liên quan đến tình yêu nam nữ với cậu, duy chỉ có một đêm kia, cậu nghe thấy anh thừa nhận……
Thật ra thì, trong đêm đó cậu đã tự nói với mình, dù cho anh giải thích như thế nào, dù cho anh có nói gì, cậu cũng không thể coi trọng bởi vì, anh bí hiểm khiến cậu không bao giờ có thể đoán được.Cậu nghĩ, nếu không phải cậu dùng thành khẩn để đổi sự tin tưởng trước mặt anh, lúc này cậu e rằng đúng như lời anh nói ở phòng tắm trong đêm đó, cậu tuyệt đối không thể rút lui an toán……
Nhưng, cho dù đáy lòng đã kiên định như vậy, khi nghe anh nhắc tới hai chữ “quan tâm”, lòng của cậu vẫn rung động như vậy……
Khi Jung Yun Ho sắp đi vào phòng tắm, Kim Jae Joong đột nhiên đi về phía Jung Yun Ho, ôm lấy anh từ đằng sau.
Cậu không thể tiếp tục khống chế nước mắt, nước mắt chảy xuống từ hốc mắt như nước lũ vỡ đê.
“Làm sao vậy?” Jung Yun Ho xoay người lại nhìn cậu.
Gương mặt mang theo nước mắt của cậu dính vào sống lưng anh,nói trong tiếng khóc nức nở, “Em cảm thấy mình thật hạnh phúc, em cho rằng cả đời này em cũng không thể ở bên anh……” Không ai biết rằng khi cậu nói những lời này thì phải nhẫn nhịn sự chua xót ra sao……
Jung Yun Ho mỉm cười, “Ngốc à, ngày mai anh sẽ chứng minh cho em.”
Anh muốn xoay người, cậu lại đột nhiên cười, “Đúng vậy, em cứ đa sầu đa cảm như thế…… Anh đi tắm đi!”
“Ừm.”
Nhìn anh bước vào phòng tắm, cậu cắn chặt cánh môi, cố gắng không bật ra tiếng nức nở.
Cho đến lúc này, cậu mới biết, thì ra cậu vẫn lưu luyến anh như vậy……
Cậu một lòng cho rằng tình cảm đối với anh đã phai nhạt sau những chuyện đã trải qua, nhưng khi nhìn bóng lưng anh xoay người, nghĩ đến tương lai cậu và anh sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, tim của cậu đột nhiên như thể rơi vào khoảng không, thật như thể toàn bộ thế giới đều tối tăm……
Cậu không thể không thừa nhận, khi cậu ôm anh, cậu chỉ muốn được mãi mãi ôm anh như vậy, thân mật như vậy, hạnh phúc như vậy……
Vậy mà, không điều gì có thể cả……
Dù cho cảm tình anh dành cho cậu là thật hay không, dù cho cái chết của mẹ có tồn tại anh hay không, cậu đều không muốn tìm hiểu thêm nữa…..
Khi cậu tiếp cận anh đã từng nghĩ tới nếu có thể điều tra được những việc liên quan tới anh, cậu sẽ không quan tâm, kiện anh ra tòa, giống như anh đã từng tàn nhẫn hãm hại cậu trong ngục hai năm như vậy. Nhưng mà, tới hôm nay cậu mới biết, cậu thật sự không làm được, bởi vì trái tim cậu đã vụn vỡ từ hai năm trước, cậu không bao giờ có thể tàn nhẫn với anh như vậy……
Bởi vì không làm được, cậu chỉ có thể rời đi……
Hi vọng, cậu tin tưởng, không có anh trong cuộc đời, cậu sẽ sống rất tốt, rất tốt……
Cậu bỗng xoay người.
Khi tay cậu nắm lấy thanh vịn trên cánh cửa, cậu quay đầu liếc nhìn cửa phòng tắm theo bản năng. Lúc này cậu không còn thấy anh nữa, chỉ nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, cậu rốt cuộc khóc thất thanh……
Đóng cửa phòng, cậu không cho mình có chút do dự nào, bước đi càng lúc càng xa anh, cậu chỉ có thể tạm biệt anh trong đáy lòng.
|
Chương 120 : Cậu ấy chỉ muốn lấy lòng anh… Đóa Tulip cho Panda
Vì không có bảo vệ canh giữ, Kim Jae Joong ra khỏi biệt thự dễ dàng.
Xe Kim Kyung Sik đã đỗ sẵn dưới bóng cây, thấy cậu ra khỏi biệt thự anh nhanh chóng lái xe về phía cậu.
Lúc lên xe, Kim Jae Joong mới chú ý người gác cổng bị ngất ngồi ở ghế sau, hiển nhiên là Kim Kyung Sik đã ra tay giải quyết giúp cậu, nên mới rời khỏi biệt thự thuận lợi như thế.
Đặt người gác cổng xuống trước cửa biệt thự, sau đó tài xế lái xe rời khỏi bằng tốc độ nhanh nhất.
Ngồi trong xe, cảm xúc của Kim Jae Joong dường như không hề dao động, cậu bình tĩnh ôm Chang Min đang ngủ say từ trong lòng Kim Kyung Sik, sau đó nhẹ nhàng cười với anh “Cảm ơn anh đã giúp em.”
Ánh mắt Kim Kyung Sik nhìn ra xa, giọng điệu có phần lo lắng “Anh nhìn thấy Jung Yun Ho đi vào… Em biết không, anh thật sự lo sợ em sẽ không ra.”
Kim Jae Joong vẫn cười nhạt, khẳng định “Anh ta không phát hiện ra.”
Kim Kyung Sik im lặng gật đầu “Khoảng nửa tiếng nữa xe sẽ đến sân bay… Em đã chuẩn bị xong chưa?”
Kim Jae Joong khẽ hôn lên khuôn mặt đáng yêu say ngủ trong ngực, nhẹ nhàng trả lời “Rồi ạ.”
……………..
Trong máy bay riêng của Kim Kyung Sik.
Kim Jae Joong ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thẫn thờ nhìn cảnh đêm rực rỡ của Los Angeles.
Kim Kyung Sik hỏi “Em dứt khoát chưa?”
Kim Jae Joong xua tay “Không biết”
Kim Kyung Sik nhìn chăm chú gò má tuyệt mỹ của cậu, quan tâm “Có lẽ anh không thể ở lại Las Vegas với em được.”
Kim Jae Joong quay đầu lại, áy náy nhìn Kim Kyung Sik “Kyung Sik, em biết anh luôn quan tâm đến em, nhưng em chỉ muốn sống một cuộc sống yên lặng.”
Kim Kyung Sik lập tức nói “Vì em anh có thể vứt bỏ tất cả những gì đang có, sống một cuộc sống bình yên với anh.” Bởi vì Kim Han Suk, Kim Kyung Sik phải gánh vác nhiệm vụ đấu tranh với Jung Yun Ho.Kim Jae Joong xua tay chân thành. “Kyung Sik, hãy tin em, em không phải là người thích hợp với anh.”
Kim Kyung Sik thành khẩn “Anh không quan tâm, bởi vì Kim Kyung Sik đã thề cả đời này chỉ biết có một mình em.”
Kim Jae Joong cố gắng khuyên “Kyung Sik…”
Kim Kyung Sik ngắt đứt Kim Jae Joong “Em có quyền từ chối anh, nhưng không có quyền ngăn cản anh thích em.”
Đối mặt với tình cảm chân thành của Kim Kyung Sik, Kim Jae Joong không biết phải trả lời ra sao, cuối cùng đành im lặng.
……………………..
Trời gần sáng thì máy bay đến Las Vegas, Kim Kyung Sik đã chuẩn bị mọi thứ cho Kim Jae Joong.
Một căn biệt thự giữa khung cảnh tao nhã ở Lasvegas, Kim Kyung Sik săn sóc hỏi “Ở đây mặc dù tĩnh lặng nhưng tuyệt đôi sẽ không dễ tìm. Anh đã sắp xếp cho em những chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, em cứ an tâm ở lại đây.”
Kim Jae Joong ôm Chang Min, nhìn quanh biệt thự, khẽ nhíu mày “Ôi, Kyung Sik, em chỉ ở đây ba tháng, anh không cần phải sắp xếp chỗ tốt như thế này đâu…” Luật pháp LasVegas quy định, chỉ cần một người ở Las Vegas ba tháng lập tức có thể thông qua các thủ tục ly hôn từ một phía, đây cũng là nguyên nhân cậu tới Las Vegas.
Kim Kyung Sik nhẹ nhàng giữ lấy bả vai Kim Jae Joong, nghiêm nghị nói “Em hãy nhớ, tương lai cho dù có xảy ra chuyện gì, anh đều ở bên em, cho em những gì tốt nhất thế giới.”
Kim Jae Joong do dự “Nhưng…”
“Đừng do dự, vì em không thích anh ở lại LasVegas với em, sáng mai anh sẽ lên đường về thành phố Seoul… Em yên tâm ở đây, không cần lo lắng gì cả.”
Nhìn vẻ mặt đầy quan tâm của Kim Kyung Sik, Kim Jae Joong đành gật đầu đáp ứng.
……………..
Cũng lúc đó, ở LosAngeles.
Trong thư phòng ở tầng một biệt thự, Jung Yun Ho mặc áo ngủ, nghiêng đầu hút thuốc.
Chị Soon cung kính đứng trước mặt anh, vẻ mặt âu lo.
Theo Jung Yun Ho nhiều năm như vậy, chị Soon cũng chỉ mới thấy anh hút thuốc vài lần.
Bình thường chỉ khi không thể kiềm chế được Jung Yun Ho mới hút thuốc lá, dùng nicotin để ổn định tinh thần.
“Tổng giám đốc, căn cứ theo điều tra, không thấy có ghi chép phu nhân xuất cảnh, nhưng hai từ giờ trước Kim Kyung Sik đã đáp máy bay riêng đến Los Angeles.”
Jung Yun Ho rít một hơi thật sâu, nói chậm rãi “Còn gì nữa?”
Chị Soon do dự mấy giây nói tiếp “Còn nữa, qua điều tra điện thoại của Phu nhân, phát hiện có năm cuộc điện thoại với Kim Kyung Sik, nhưng Kim Kyung Sik đã cho người xóa nội dung trò chuyện.”
Sự thật rất rõ ràng, Kim Jae Joong đột nhiên biến mất có liên quan với Kim Kyung Sik, mà chị Soon vẫn không thể tin nổi Kim Jae Joong có thể chủ động rời bỏ Jung Yun Ho.
Jung Yun Ho dụi tàn thuốc, nói bằng giọng bình thản với chị Soon “Được rồi, không cần điều tra chuyện này nữa, chị về nghỉ ngơi đi.”
Chị Soon kinh ngạc trợn mắt “Tổng giám đốc, tôi không cần đi điều tra tung tích của phu nhân nữa sao?”
Jung Yun Ho đứng dậy “Tôi cho là đã nói với chị rất rõ ràng rồi.”
Chị Soon vội vàng nói theo bóng lưng của Jung Yun Ho “Nhưng mà… phu nhân rời đi có lẽ không liên quan đến Kim Kyung Sik, người gác cổng không nhìn rõ người làm anh ta bị thương, có thể người đến đón phu nhân không phải người của Kim Kyung Sik, hoặc có thể chỉ đi đâu đó, mai sẽ trở về…” Chị Soon không thể nghĩ được chuyện sẽ phát triển đến mức này, mới hai ngày trước chị còn thấy Kim Jae Joong và Jung Yun Ho tràn đầy hạnh phúc, nên chị cố gắng muốn tìm ra cậu.
|
|
Chương 120 : Cậu ấy chỉ muốn lấy lòng anh… Đóa Tulip cho Panda
Vì không có bảo vệ canh giữ, Kim Jae Joong ra khỏi biệt thự dễ dàng.
Xe Kim Kyung Sik đã đỗ sẵn dưới bóng cây, thấy cậu ra khỏi biệt thự anh nhanh chóng lái xe về phía cậu.
Lúc lên xe, Kim Jae Joong mới chú ý người gác cổng bị ngất ngồi ở ghế sau, hiển nhiên là Kim Kyung Sik đã ra tay giải quyết giúp cậu, nên mới rời khỏi biệt thự thuận lợi như thế.
Đặt người gác cổng xuống trước cửa biệt thự, sau đó tài xế lái xe rời khỏi bằng tốc độ nhanh nhất.
Ngồi trong xe, cảm xúc của Kim Jae Joong dường như không hề dao động, cậu bình tĩnh ôm Chang Min đang ngủ say từ trong lòng Kim Kyung Sik, sau đó nhẹ nhàng cười với anh “Cảm ơn anh đã giúp em.”
Ánh mắt Kim Kyung Sik nhìn ra xa, giọng điệu có phần lo lắng “Anh nhìn thấy Jung Yun Ho đi vào… Em biết không, anh thật sự lo sợ em sẽ không ra.”
Kim Jae Joong vẫn cười nhạt, khẳng định “Anh ta không phát hiện ra.”
Kim Kyung Sik im lặng gật đầu “Khoảng nửa tiếng nữa xe sẽ đến sân bay… Em đã chuẩn bị xong chưa?”
Kim Jae Joong khẽ hôn lên khuôn mặt đáng yêu say ngủ trong ngực, nhẹ nhàng trả lời “Rồi ạ.”
……………..
Trong máy bay riêng của Kim Kyung Sik.
Kim Jae Joong ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thẫn thờ nhìn cảnh đêm rực rỡ của Los Angeles.
Kim Kyung Sik hỏi “Em dứt khoát chưa?”
Kim Jae Joong xua tay “Không biết”
Kim Kyung Sik nhìn chăm chú gò má tuyệt mỹ của cậu, quan tâm “Có lẽ anh không thể ở lại Las Vegas với em được.”
Kim Jae Joong quay đầu lại, áy náy nhìn Kim Kyung Sik “Kyung Sik, em biết anh luôn quan tâm đến em, nhưng em chỉ muốn sống một cuộc sống yên lặng.”
Kim Kyung Sik lập tức nói “Vì em anh có thể vứt bỏ tất cả những gì đang có, sống một cuộc sống bình yên với anh.” Bởi vì Kim Han Suk, Kim Kyung Sik phải gánh vác nhiệm vụ đấu tranh với Jung Yun Ho.
Kim Jae Joong xua tay chân thành. “Kyung Sik, hãy tin em, em không phải là người thích hợp với anh.”
Kim Kyung Sik thành khẩn “Anh không quan tâm, bởi vì Kim Kyung Sik đã thề cả đời này chỉ biết có một mình em.”
Kim Jae Joong cố gắng khuyên “Kyung Sik…”
Kim Kyung Sik ngắt đứt Kim Jae Joong “Em có quyền từ chối anh, nhưng không có quyền ngăn cản anh thích em.”
Đối mặt với tình cảm chân thành của Kim Kyung Sik, Kim Jae Joong không biết phải trả lời ra sao, cuối cùng đành im lặng.
……………………..
Trời gần sáng thì máy bay đến Las Vegas, Kim Kyung Sik đã chuẩn bị mọi thứ cho Kim Jae Joong.
Một căn biệt thự giữa khung cảnh tao nhã ở Lasvegas, Kim Kyung Sik săn sóc hỏi “Ở đây mặc dù tĩnh lặng nhưng tuyệt đôi sẽ không dễ tìm. Anh đã sắp xếp cho em những chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, em cứ an tâm ở lại đây.”
Kim Jae Joong ôm Chang Min, nhìn quanh biệt thự, khẽ nhíu mày “Ôi, Kyung Sik, em chỉ ở đây ba tháng, anh không cần phải sắp xếp chỗ tốt như thế này đâu…” Luật pháp LasVegas quy định, chỉ cần một người ở Las Vegas ba tháng lập tức có thể thông qua các thủ tục ly hôn từ một phía, đây cũng là nguyên nhân cậu tới Las Vegas.
Kim Kyung Sik nhẹ nhàng giữ lấy bả vai Kim Jae Joong, nghiêm nghị nói “Em hãy nhớ, tương lai cho dù có xảy ra chuyện gì, anh đều ở bên em, cho em những gì tốt nhất thế giới.”
Kim Jae Joong do dự “Nhưng…”
“Đừng do dự, vì em không thích anh ở lại LasVegas với em, sáng mai anh sẽ lên đường về thành phố Seoul… Em yên tâm ở đây, không cần lo lắng gì cả.”
Nhìn vẻ mặt đầy quan tâm của Kim Kyung Sik, Kim Jae Joong đành gật đầu đáp ứng.
……………..
Cũng lúc đó, ở LosAngeles.
Trong thư phòng ở tầng một biệt thự, Jung Yun Ho mặc áo ngủ, nghiêng đầu hút thuốc.
Chị Soon cung kính đứng trước mặt anh, vẻ mặt âu lo.
Theo Jung Yun Ho nhiều năm như vậy, chị Soon cũng chỉ mới thấy anh hút thuốc vài lần.
Bình thường chỉ khi không thể kiềm chế được Jung Yun Ho mới hút thuốc lá, dùng nicotin để ổn định tinh thần.
“Tổng giám đốc, căn cứ theo điều tra, không thấy có ghi chép phu nhân xuất cảnh, nhưng hai từ giờ trước Kim Kyung Sik đã đáp máy bay riêng đến Los Angeles.”
Jung Yun Ho rít một hơi thật sâu, nói chậm rãi “Còn gì nữa?”
Chị Soon do dự mấy giây nói tiếp “Còn nữa, qua điều tra điện thoại của Phu nhân, phát hiện có năm cuộc điện thoại với Kim Kyung Sik, nhưng Kim Kyung Sik đã cho người xóa nội dung trò chuyện.”
Sự thật rất rõ ràng, Kim Jae Joong đột nhiên biến mất có liên quan với Kim Kyung Sik, mà chị Soon vẫn không thể tin nổi Kim Jae Joong có thể chủ động rời bỏ Jung Yun Ho.
Jung Yun Ho dụi tàn thuốc, nói bằng giọng bình thản với chị Soon “Được rồi, không cần điều tra chuyện này nữa, chị về nghỉ ngơi đi.”
Chị Soon kinh ngạc trợn mắt “Tổng giám đốc, tôi không cần đi điều tra tung tích của phu nhân nữa sao?”
Jung Yun Ho đứng dậy “Tôi cho là đã nói với chị rất rõ ràng rồi.”
Chị Soon vội vàng nói theo bóng lưng của Jung Yun Ho “Nhưng mà… phu nhân rời đi có lẽ không liên quan đến Kim Kyung Sik, người gác cổng không nhìn rõ người làm anh ta bị thương, có thể người đến đón phu nhân không phải người của Kim Kyung Sik, hoặc có thể chỉ đi đâu đó, mai sẽ trở về…” Chị Soon không thể nghĩ được chuyện sẽ phát triển đến mức này, mới hai ngày trước chị còn thấy Kim Jae Joong và Jung Yun Ho tràn đầy hạnh phúc, nên chị cố gắng muốn tìm ra cậu.
Có thể tìm lý do giải vây cho Kim Jae Joong, mặc dù chị cũng không thể thuyết phục được bản thân.
Sải bước chân, Jung Yun Ho nói lạnh lùng “Không cần, cậu ấy sẽ không trở lại nữa.”
…………..
Hôm sau.
Robert lao vào phòng làm việc của Jung Yun Ho như gió lốc, chưa kịp “phanh”, suýt chút nữa thì đụng vào bàn làm việc.
Robert dựa vào bàn, thở hồng hộc “Nghe nói vợ cậu chạy mất, có thật không?”
Ngồi sau bàn đang vùi đầu vào mớ văn kiện, Jung Yun Ho ngước mắt lên lạnh lùng nhìn ông bạn thân “Làm sao?”
“Người mà tổng giám đốc thích, có cá tính.” Quả thật to gan lớn mật, ngay cả tổng giám đốc Jung cũng dám ‘đùa bỡn’, chỉ có điều…
Robert liếc nhìn Jung Yun Ho đang làm ra vẻ hững hờ, nhíu mày “Không đúng, theo mình biết tổng giám đốc Jung mưu trí và tàn nhẫn có thể nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay, sao lại có thể thua vợ mình được?”
Jung Yun Ho không đáp lại, chỉ nhìn vào đống văn kiện trước mặt.
Robert suy đoán các kiểu “Trên thế giới này làm sao lại có thể có chuyện tổng giám đốc Jung cậu không phát hiện ra? Huống hồ lần trước đã từng gặp, vợ cậu cũng không phải là người có khả năng diễn xuất cao siêu, chắc chắn sẽ có sơ hở.”
Jung Yun Ho vẫn im lặng.
Robert giật đống văn kiện trên bàn của Jung Yun Ho “Yun Ho, vợ cậu chạy mất, cậu vẫn bình thản như vậy?” Mặc dù ai đó không hay để lộ cảm xúc, nhưng cái vẻ mặt bình tĩnh này khiến anh cứ cảm thấy sẽ có kịch hay. Anh còn chuẩn bị sẵn tinh thần chế nhạo kẻ nào đó.
Jung Yun Ho vẫn dựa vào thành ghế, nhíu mày “Muốn xem kịch?”
Mục đích xấu xa đã bị Jung Yun Ho nhìn thấu, Robert cười hô hố “Sao thế được, chẳng qua là thấy vợ của bạn chạy mất, nên mới đến an ủi … Phải rồi, mấy ngày nay chẳng phải cậu và vợ luôn chàng chàng thiếp thiếp, mình còn chuẩn bị tinh thần ở Los Angeles tham gia hôn lễ của hai người, sao hôm nay tình thế đã đảo ngược rồi?”
Jung Yun Ho đứng dậy, đến bên tủ rượu rót cho mình một ly rượu nho đỏ đến kỳ dị, nói lãnh đạm “Mình không ngăn cản một người muốn rời khỏi mình.”
Robert lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Jung Yun Ho “Nghe cậu nói thì chuyện vợ cậu rời khỏi khôngphải là chuyện ngoài dự đoán? Nhưng mà, nếu cậu quan tâm, tại sao có thể trơ mắt nhìn cậu ấy đi?”
Jung Yun Ho nâng ly rượu lên khẽ nhấp một hớp, mặc cho loại rượu đỏ chua chát này dừng trong cổ họng, đáy lòng anh đang cười tự giễu.
A….
Jung Yun Ho, mày đúng là đã thua rồi.
Biết rõ cậu ấy tiếp cận mình là có mục đích nào đó, nhưng vẫn mang cậu ấy đến Las Vegas đăng ký kết hôn như một thằng điên, chỉ vì muốn nhân cơ hội này giữ cậu ấy bên mình.
Biết rõ xế chiều hôm nay lúc cậu ôm mình nói “Em yêu anh”, toàn thân cậu run rẩy, lúc tựa vào ngực mình nước mắt rơi xuống đầy uất ức, bất lực, nhưng lại vẫn một lòng tin tưởng đó là thật, chỉ mong tương lai sẽ được yêu thương cậu, cưng chiều cậu.
Biết rõ ngày nào cậu ấy cũng cố ý làm ra vẻ yêu mình, nhưng lại cứ lao vào mà tin, kể cả người giúp việc cho biết có lúc cậu lặng lẽ rơi lệ, vẫn không muốn nghi ngờ.
Biết rõ hôm qua cậu có nhiều phản ứng kỳ lạ, thậm chí tối qua còn thấy chiếc nhẫn cậu đánh rơi trong phòng tắm, nhưng vẫn cố làm bộ ngu ngốc, cho đến khi cậu đóng cửa, tận mắt đứng bên cửa sổ nhìn cậu lên chiếc xe kia…
Mày có thể ngăn cản, nhưng mà, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa…
Nếu không đi, cậu ấy không phải là Kim Jae Joong nữa…
Điều duy nhất may mắn đó là anh vẫn thấy một Kim Jae Joong giống hệt hai năm trước, đơn giản lương thiện không dám làm tổn thương ai. Ít nhất cậu không tuyệt tình với mình…
Jung Yun Ho không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Robert nữa, chỉ khổ sở nốc từng ngụm rượu mạnh.
…………………………
Đây là lần đầu tiên Robert thấy Jung Yun Ho uống rượu say, hơn nữa còn là một Jung Yun Ho đáng tự hào của tập đoàn Jung K. Cho dù có gặp phải những khó khăn gập ghềnh hơn nữa, Jung Yun Ho vẫn không hề luống cuống, huống hồ là trước mặt cấp dưới của mình.
Robert đỡ vai Jung Yun Ho vào phòng nghỉ, rốt cuộc anh kết luận, thì ra bạn mình cũng không phải là thần thanh, cũng chỉ là một người bình thường biết đau khổ…
Kim Jae Joong đã ở Las Vegas ba ngày. Ba ngày qua cậu rất bình tĩnh, không có bất kỳ chuyện gì phiền lòng, cũng không bị bất kỳ ai quấy rầy, dường như đã bắt đầu một cuộc sống yên lặng mà cậu hằng mong muốn.
Chang Min có vẻ không thích ở đây, từ buổi sáng hôm đến biệt thự, thằng bé chưa hề tỏ ra vui vẻ.
Lúc này, thấy Chang Min ngồi trên sofa cúi đầu không nói gì, Kim Jae Joong ôm cậu bé ngồi lên đùi mình, quan tâm “Chang Min à, sao từ lúc tới đây con không nói chuyện với mẹ?”
Chang Min ngước đôi mắt trong veo nhìn Kim Jae Joong, uất ức nói “Mẹ, con không thích chỗ này… Chỗ này không có dì chơi, không thấy mẹ cười, lại càng không có ba…”
Một đứa trẻ đột nhiên đến một nơi lạ lẫm khó mà thích ứng ngay được cũng là chuyện bình thường, nhưng tại sao Chang Min lại nhắc đến Jung Yun Ho?
Kim Jae Joong tò mò hỏi “Bảo bối à, con thích có ba ở bên cạnh sao?” Trong trí nhớ của cậu hình như Jung Yun Ho không thích Chang Min lắm, bởi vì cậu chưa từng thấy Jung Yun Ho thân mật với Chang Min như những người khác.
Chang Min lập tức gật đầu “Vâng, vâng.”
Kim Jae Joong nghi ngờ nhìn vẻ mặt khẳng định ngây thơ của thằng bé, không hiểu nói, “Thế Chang Min thích gì ở ba?”
Chang Min nói, “Bởi vì ba sẽ nói với Chang Min những chuyện bí mật trong lòng…”
“Hả?” Kim Jae Joong kinh ngạc “Ba tâm sự với con?”
Chang Min gật đầu “Tối nào ba cũng nói với Chang Min rất nhiều chuyện, chuyện khi còn bé của ba ở trại trẻ mồ côi, chuyện ba và mẹ…”
Kim Jae Joong hoang mang “Sao lại thế được? Ba làm sao có thời giờ nói chuyện phiếm với con?”
Thấy Kim Jae Joong nghi ngờ, Chang Min có vẻ tức giận “Tối nào ba cũng đến gặp Chang Min.”
Kim Jae Joong cau mày thật chặt, sao cậu lại không biết chuyện này?
Chang Min nói bằng giọng điệu ngây thơ “Hồi bé ba cũng lớn lên ở trại trẻ mồ côi, mặc dù có ông bà nhưng ông bà luôn gây gổ, ba cảm thấy mình cũng giống một đứa trẻ mồ côi, nên ba không thích có con, bởi vì ba sợ sẽ chăm sóc con không tốt…”
Kim Jae Joong khó mà tin nổi “Đây đều là những điều ba nói với con?”
Chang Min gật đầu, ngây thơ hỏi “Mẹ, lúc nào chúng ta đến chỗ ba?”
Lúc này Kim Jae Joong chìm vào suy nghĩ.
Tại sao đến bây giờ cậu vẫn không biết những chuyện này? Thật ra thì cũng không phải không biết, những người hầu bên cạnh cũng đã từng nhắc tới chuyện thấy Jung Yun Ho trong phòng trẻ, nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn không tin nổi, cậu cứ tưởng những người hầu này có thói quen nói tốt cho Jung Yun Ho…
“Mẹ, khi nào chúng ta đến chỗ ba? Chang Min không thích ở đây…”
Chang Min lại hỏi lần nữa khiến Kim Jae Joong hoàn hồn.
Kim Jae Joong nhìn gương mặt ngây thơ của con, không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể lo lắng.
………………
|