Nếu như nước có thể vượt qua 3000 độ, như vậy sinh vật sẽ biến thành khí, có người bị sét đánh biến thành tro cũng là vì nguyên nhân này. Trong cơ thể con người, các chất gặp nhiệt độ trong nháy mắt sẽ khô, như vậy so với trạng thái khí vẫn còn rất khác biệt chứ đừng nói là biến thành bọt, hơn nữa nước biển cũng không phải 3000 độ, vậy làm sao người có thể biến thành bọt đây?" Anh nghe mà ngốc đến phát lặng, nửa ngày sau mới chậm rãi nói: " Gia Bảo, đó là truyện cổ tích mà." ́ "Nhưng cũng sẽ lừa gạt người, còn nữa, vừa rồi anh nói nếu soi chiếc gương kia thì sẽ hạnh phúc, cho dù thật sự có chiếc gương đó cũng chỉ là vấn đề tỉ lệ, quả thật có rất nhiều chuyện trùng hợp, nhiều trùng hợp cũng sẽ thành truyền thuyết, nói cho cùng cũng chỉ là vấn đề tỉ lệ, giống như có người mua phim màu trong tốp đứng đầu, thí dụ như Kennedy- gia đình huyền thoại, nghĩ kĩ nguyên nhân trong đó cũng có thể tìm ra được nguyên lý. " A, anh thật sự tin tưởng cái gì mà Doraemon,...vốn không lay chuyển được cậu, anh hết sức khổ não vỗ vỗ chán, một tay đẩy cậu đi ra cửa, vừa đi vừa khuyên can, " Gia Bảo, coi như là vấn đề tỉ lệ, nhưng cũng sẽ tạo ra cho người ta hi vọng, không phải sao?" "Nhưng muốn bước về phía trước thì không thể trầm mê trong những thứ kia." Cậu nghiêm trang nói. "Nói thí dụ như mỹ nữ và dã thú em khẳng định chưa biết. Nếu như một người tốt bụng thì cho dù bề ngoài có xấu xí cũng sẽ biết thưởng thức bản thân, đây không phải là chuyện rất tốt sao?" "Vậy sao?" Cậu dưới sự dẫn đường của anh đi vào thang máy, hai người chỉ lo ngươi một lời ta một câu, "Thưởng thức nội tâm của nhau ngược lại là chuyện rất tốt, thế nhưng không phải nói Quasimono còn có con sao? Mà dã thú đó, trước không nói đến việc biến thành dã thú là có thật hay không, hắn căn bản là người chuyên cưỡng bức dân nữ, làm chuyện phạm pháp, chẳng lẽ đứa bé cũng phải học theo hắn, thích người nào liền đem người ta giam lại? Như vậy không phải xã hội sẽ loạn sao?" Anh bị cậu nói cho á khẩu không trả lời được, nhưng anh làm sao có thể nhận thua,
"Không không, tại sao em có thể suy nghĩ đơn thuần tốt đẹp như vậy? Công chúa Bạch Tuyết, Công chúa ngủ trong rừng, họ sẽ khóc đấy." "Anh là nói những người kia đang ngủ bị đàn ông cưỡng hôn xong còn phải yêu hắn sao?" Anh sâu sắc cảm nhận được tuổi thơ của mình đã bị ô uế rồi. Ban đầu hai người nói về chuyện cậu đẹp hay xấu, bây giờ lại bàn luận chuyện cổ tích. Thời gian trôi qua không biết bản thân trở về nhà dưới tình huống nào, mà hai người tranh luận cũng không có kết quả, ai cũng không thuyết phục được ai, hai người ai cũng không thèm nói nhiều nửa câu nhưng là nhất định muốn phân ra thắng bại, anh muốn bảo vệ tuổi thơ của hàng tỉ bạn nhỏ trên thế giới, mà cậu lại hoàn toàn nghiêng về phía khoa học, để cho cậu kinh sợ đó là nghị lực của anh vượt qua tưởng tượng của cậu.
Từ sau lần chia tay đó, anh không những không cắt đứt liên lạc với cậu, còn bớt chút thời gian gọi điện cho cậu nói đã tìm ra luận điểm mới để chứng minh chuyện cổ tích trên thế giới này là rất tốt đẹp. Mà cậu đang ở nhà đọc sách hay đang làm báo cáo, dù là đang làm gì, chỉ cần là dưới tình huống cho phép cậu cũng sẽ bớt chút thời gian ra cùng anh thảo luận, bác bỏ luận điểm mới của anh. Có một đoạn thời gian các đồng nghiệp của cậu đều cho rằng cậu gia nhập tổ chức tà giáo gì nên lấy tên các nhân vật trong chuyện cổ tích. Cậu làm sao có thể giải thích với mọi người đây, nhất định sẽ bị cười chết, nhưng chính cậu cũng cảm thấy vui vẻ, không biết anh có cảm thấy như vậy không. Anh là người theo chủ nghĩa lãng mạn, còn cậu lại theo chủ nghĩa hiện thực, nhưng bọn họ cũng rất hợp nhau, đề tài người khác cảm thấy nhàm chán nhưng cậu lại cảm thấy rất vui vẻ. Họ đều là người bận rộn, nhưng trong một tháng này, họ lại thỉnh thoảng gọi điện thoại trò chuyêṇ từ cổ tích tới các món ăn, thức ăn ngon lại hàn huyên tới chuyện phong cảnh, có khi là các sinh vật, thực vật, chưa từng có chủ đề nào thống nhất, cũng chưa thuyết phục được bên kia, chẳng qua là cảm thấy đề tài này không sao thì cũng rất tự nhiên chuyển sang đề tài khác. Anh trở thành một người bạn thần kì của cậu, để cậu quên rằng họ quen biết chưa tới một tháng, mà gặp mặt mới chỉ có hai lần. Quan trọng nhất là cậu quên mất cảnh quen biết anh, cho đến một tháng sau trên ti vi phát sóng bộ sưu tập của anh. Lập tức, cậu trở thành tâm điểm cho người ta bàn tán.
|
2 ngày post 1 lần nha!. - Đây là thể loại mưa dầm thấm lâu ạk... ban đầu sẽ hơi nhàm... càg về sau càg hay ạk... THỀ... PS... hok phải mỳ ăn liền nhoa.. hiha..
|