Chương chín:
"Giám....đốc....a...a" Tuấn Minh khốn khổ rên rỉ trong cơn bão dục vọng của người đàn ông phía sau. Hôm nay Tiến Dũng đến công ty vào buổi trưa, vừa đi ngang bàn làm việc anh đã gọi cậu vào.
Đóng cánh cửa lại Tiến Dũng liền hất cậu ngã nhào lên chiếc ghế, anh rấp rút lột trần cậu rồi như mọi ngày anh kéo khóa quần giải phóng vật thể to lớn của mình. Dứt khoát anh đâm mạnh thanh sắt nóng bỏng kia vào nơi sâu nhất trong thân thể Minh, cậu hét lên đau đớn rồi ngất lịm đi.
Tiến Dũng điên cuồng hành hạ cơ thể đã mềm nhũn của cậu trợ lý suốt gần hai tiếng. Một ngày chưa chiếm hữu được Lưu Khiết anh sẽ không thể tha cho cậu này được, anh cần phải giải tỏa. Tuấn Minh bị dồn dập đến khi tỉnh lại, cậu hốt hoảng khi Tiến Dũng vẫn điên cuồng ra vào từ đằng sau. "Xin anh, tha cho em....a...em không còn sức.....a" "Im miệng" Tiến Dũng không chút thương tiếc, anh dập mạnh một cái cả người Tuấn Minh ngã nhào về phía trước, anh gầm lên bắn tung tóe thứ chất lỏng nóng bỏng lên khắp người Tuấn Minh.
"Đi làm việc đi" Tiến Dũng như mọi ngày sau khi lau sạch vật thể kia liền cho vào bên trong chiếc quần âu đen và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Bỗng dưng anh cảm nhận được một mùi hương một mùi hương quen thuộc, anh giật mình. "Nhanh lên" Tuấn Minh run rẩy mặc quần áo vào, cậu đứng muốn không vững nữa rồi. "NHANH LÊN" "Dạ..." Chỉnh sơ lại bộ đồng phục cậu lê bước ra ngoài. Vừa mở cửa cậu đã giật mình phát hiện một người rất lạ đang đứng trước mặt. "Cậu là...." "Dạ em tìm anh Dũng" "Cậu có hẹn không?" "Cho cậu ấy vào." Tiến Dũng từ bên trong nói vọng ra. "Được rồi cậu vào đi" Tuấn Minh nhích sang một bên cho chàng trai trẻ bước vào. Đóng cánh cửa lại anh mới thẩm cầu nguyện cho cậu còn có thể trở ra. Giữa hai mông ê ẩm Minh khổ sở ngồi xuống bàn làm việc, tên đàn ông kia quá khủng khiếp, chơi cậu cả một buổi mà vẫn chưa thỏa mãn sao?
Tiến Dũng sớm đã biết Lưu Khiết đến, cũng may là tên trợ lý ra ngoài kịp lúc, nếu không anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì. "Sao lại đến đây?" "Ở nhà rất chán nên muốn đến đây xem anh làm việc." Lưu Khiết thích thú với căn phòng làm việc rộng lớn và thoáng mát này, cả một khu phía sau bàn của Tiến Dũng là kính có thể nhìn bao quát cả một khu vực thành phố tuyệt đẹp. "Đẹp quá" Lưu Khiết xuýt xoa nhìn thành phố từ bên trên, cậu như một đứa trẻ vừa phát hiện được một cảnh vật tuyệt đẹp vậy.
Đi loanh quanh một vòng cậu ngã người lên chiếc ghế êm ái. Đang vui nên thì ngón tay bỗng dưng chạm vào một thứ chất lỏng sền sệt, cậu nhíu mày đưa lên ngửi. "LÔI TIẾN DŨNG" Hình ảnh người thanh niên lúc nãy hiện lên trong đầu Khiết. Chẳng lẽ tên đàn ông này lại làm chuyện đó ngay tại đây sao? Tiến Dũng hít sâu một cái, lần này anh xong rồi.
Lưu Khiết đứng bật dậy, một cảm giác khó chịu chạy rần rần trong người. "LÔI TIẾN DŨNG" "Em la hét cái gì?" Tiến Dũng thấy gương mặt đỏ gay của Lưu Khiết thì cũng có chút run nhẹ, anh tiến lại sát chỗ cậu đứng, cánh tay chắc nịch kéo cậu vào lòng và giữ yên đó.
"BUÔNG RA....ANH BUÔNG RA" Lưu Khiết đẩy mạnh người Tiến Dũng, cậu thật sự rất khó chịu khi nghĩ nơi cậu vừa ngồi là nơi mà mới đây anh dùng để ái ân với người khác. "Thôi nào" Tiến Dũng bỗng dưng phát hiện dường như có người đang ăn giấm chua thì liền cảm thấy thích thú. Cánh tay anh lại một lần nữa giữ chặt vòng eo nhỏ xíu. "Tất cả chẳng phải tại em sao." "Em làm gì...HÃ" "Lúc nào em cũng cứ không mảnh vải che thân mà dính chặt vào người tôi nhưng lại không cho tôi được chiếm lấy em thì tôi phải tìm người khác, tôi là đàn ông, hơn nữa còn là một con sói đang trong độ tuổi sung sức mà em liên tục giày vò tôi như thế thì làm sao tôi chịu được." "Anh biến thái" Lưu Khiết giận đỏ mặt mày, cậu trừng đôi mắt lên đe dọa. "Đúng, tôi biến thái nhưng em nhớ rõ, tôi chưa từng làm hại em" Tiến Dũng nhíu mày sâu, tên này lại dám chửi anh biến thái nữa sao. "ANH...BUÔNG RA" "Đừng hòng" Tiến Dũng siết nhẹ thân thể Lưu Khiết, anh không dám siết mạnh bởi sức của anh thì hoàn toàn có thể giết chết người.
Lưu Khiết tuyệt vọng khi cậu không thể nào cử động được, người đàn ông này có một sức mạnh quá khủng khiếp. Cậu lập tức giở trò "Tiến Dũng" Bỗng dưng tên nhãi con dịu dàng gọi tên mình làm Dũng đơ người ra một lúc.
Lưu Khiết biết đã có hiệu quả, cậu luồng một bàn tay vào bên trong chiếc áo vest tìm đến khuôn ngực vạm vỡ của anh mà bấu nhẹ lên đó. Tiến Dũng lập tức thở hắt ra, anh sắp mất kiểm soát và anh biết mình sắp bị chơi khăm. Nhưng thật sự anh không có khả năng chống cự vào lúc này, bàn tay nhỏ nhắn kia cứ mơn trớn trên ngực làm cảm giác tê dại chạy rần rần trong người. "Em lại giở trò" "Đâu có, anh chẳng phải muốn chiếm hữu em sao?" Lưu Khiết cởi một chiếc cúc áo bàn tay tinh nghịch lọt thỏm vào bên trong bộ ngực trần đang phập phồng vì kích thích. "Em cho tôi sao?" Tiến Dũng đánh mất chút lí trí còn sót lại, đôi mắt anh đỏ ngầu dục vọng. "Lại hư rồi" Lưu Khiết bặm môi dáng vẻ không được hài lòng nhìn sâu vào đôi mắt Tiến Dũng. Dũng lập tức trả lại đôi mắt đen láy (nhanh quá nha) "Em sẽ cho anh" "Em..." Tiến Dũng lập tức mừng rỡ "Với một điều kiện" "Điều gì?" Tiến Dũng không thể chờ được rồi, cậu muốn gì anh cũng chịu. "Sau khi có em, anh tuyệt đối không được ngủ với bất kỳ ai" "Được" Tiến Dũng lập tức đồng ý, anh muốn chàng trai này anh muốn cậu ngay bây giờ. "Tốt lắm, em sẽ cho nhưng không phải tại đây." Tiến Dũng lập tức hoang mang tột độ, tên này muốn giết anh anh sao? "ANH MUỐN LẦN ĐẦU CỦA EM TẠI NƠI KHÔNG CÓ GIƯỜNG, NƠI MÀ ANH MỚI ÁI ÂN VỚI NGƯỜI KHÁC VÀ VẪN CÒN DẤU TÍCH HÃ, ANH NGHĨ EM LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ HÃ?" Lưu Khiết hét ầm lên làm Tiến Dũng giật nãy mình, thế nhưng bốn chữ "lần đầu của em" làm anh thấy dễ chịu một chút. "Được được..." Tiến Dũng thấy Lưu Khiết hét ầm lên làm anh có chút bối rối, quả thật anh thấy mình thật quá đáng. "ANH QUÁ ĐÁNG" Lưu Khiết tức đến sắp khóc, mắt cậu đỏ ửng lên. "Tôi quá đáng là tôi quá đáng, đừng tức giận" Tiến Dũng cuống quít lên khi thấy đôi mắt Lưu Khiết ngấn nước, anh nhấc người cậu lên đi lại ghế xoay rồi đặt cậu ngồi hẳn lên trên đùi mình. "Đừng khóc" Tiến Dũng nhẹ nhàng hôn lấy hai giọt nước mắt trước khi nó kịp rơi xuống. "Là tôi sai, đừng khóc mà" Dũng bắt đầu bối rối khi Lưu Khiết khóc thật, anh không thể nào hôn cho kịp. "Đừng khóc, tôi rất ghét nước mắt" Lưu Khiết khóc dữ hơn, cậu quá uất ức tự dưng cảm giác khó chịu khi nghĩ đến mới đây thôi người đàn ông đang ôm cậu lại có thể ái ân với người khác ngay trong căn phòng này, đã vậy anh còn muốn chiếm hữu thân thể cậu trên chỗ anh vừa mới ái ân xong. Suy nghĩ cứ dồn suy nghĩ, nước mắt từ đâu cứ tuông ra ào ạt. "Em muốn tôi phải làm sao thì mới chịu nín khóc đây?" Tiến Dũng quá rối, anh vốn dĩ chẳng bao giờ quan tâm đến những giọt nước mắt của người khác, nhưng nhìn Lưu Khiết khóc anh vô cùng khó chịu. "Tôi đưa em về nhà." "Không" "Vậy em muốn đi đâu?" "Không đi" "Được được" Tiến Dũng thấy tên nhãi con chịu nói chuyện thì liền cảm thấy mừng rỡ. "Anh ngủ với cậu kia đúng không?" "Ừm" Tiến Dũng ừm nhỏ, mắt cậu nhóc này thật sự rất tinh ý. "Mấy lần rồi?" "Không nhớ" Nhìn thấy cái bặm môi, Tiến Dũng bỗng dưng thấy mình có thật nhiều tội lỗi. "BAO NHIÊU?" "Từ khi em xuất hiện" Dũng giật mình, có lẽ từ trước đến giờ tên nhãi con này là người đầu tiên làm anh thấy sợ hãi. "Anh...." Nghĩ đến cảnh mỗi sáng khi đến công ty Tiến Dũng lại ái ân với cậu trợ lý kia thì cơn giận dữ lại trỗi dậy, cậu vùng ra. "Buông em ra, em muốn về" "Tôi đưa em về." "Không cần" Lưu Khiết dứt khoát đứng bật dậy bỏ ra về. Tiến Dũng vò vò đầu, lần này khó lòng mà ôm ấp cậu nhóc rồi nói chi đến việc yêu cậu.
|
Chương mười:
Lưu Khiết vừa bực vừa tức nên cậu không muốn về nhà, lang thang một lúc cậu lại đứng trước trung tâm mua sắm. Tháo chiếc balo nhỏ trên vai xuống cậu lấy ra một cái ví dày cộm, đây là chiếc ví tiền mà Tiến Dũng đưa cho cậu và cho cậu muốn mua gì thì mua. Sẵn đang bực tức trong lòng, cậu đi vào trung tâm mua sắm cho hết ví tiền. Lang thang khắp các quầy quần áo, mỹ phẩm Khiết mua quá nhiều thứ đến lúc đã không thể xách được nữa, cậu cuống quít không biết phải làm gì. "Thôi chết rồi, làm sao mang ra ngoài đây?"
Đang loay hoay không biết nên làm sao thì bỗng dưng từ phía sau có một cánh tay chìa ra cầm lấy một số túi đồ. "Để tôi"
Sau khi Lưu Khiết bỏ đi Tiến Dũng liền nhớ lại chuyện lần trước, anh khá lo lắng nên nhanh chóng chạy đi tìm cậu. Bây giờ là bữa trưa, cái nắng đã dâng lên đến đỉnh điểm và điều đó làm anh thấy mệt, da anh đã bắt đầu đỏ tấy lên. "Ai mượn anh chứ?" Vừa xoay lại Lưu Khiết đã thấy gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Tiến Dũng, tên đàn ông này thật sự không nói bừa, anh có khả năng nhận biết chính xác vị trí của cậu. "Là tôi tự đến" Tiến Dũng mặc kệ Lưu Khiết, anh cúi xuống cầm lấy mớ túi giấy còn lại. "Còn muốn mua thêm gì không?" "Không mua nữa." "Vậy tôi đưa em về" Lưu Khiết cũng đã có chút mệt mỏi, cậu không trả lời liền bước ra phía cửa. Tiến Dũng chậc vật với đống đồ phía sau cũng nhanh chóng đi theo Khiết. Da anh đã đỏ tấy hết lên, mồ hôi cũng đầm đìa ướt cả một mảng áo lớn, nếu không nhanh chóng về nhà anh sẽ bị mất sức và có thể mất kiểm soát tại đây.
Leo lên xe Lưu Khiết chẳng thèm nhìn Tiến Dũng, cậu ngó lơ ra ngoài. Lúc vừa xoay người ra phía trước Khiết vô tình nhìn thấy vùng cổ của anh đỏ tấy. Cậu giật mình xoay qua nhìn anh thì thấy anh đang mất kiểm soát. Trông anh lúc này khá đáng sợ bởi da anh đã chuyển sang màu đỏ cùng với màu mắt, răng nanh cũng đã mọc lên nhọn hoắt. "Anh bị làm sao vậy?" "Nắng" "Nắng?" "Tôi không chịu được ánh nắng, nhất là buổi trưa như thế này." "Vậy...vậy phải làm sao?" Lưu Khiết bấn loạn tâm trí khi da Tiến Dũng càng lúc càng đỏ. "Tôi cần máu và em" Tiến Dũng đưa đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ nhìn Lưu Khiết. Lưu Khiết sắp phát khóc đến nơi, cậu chòm qua vạch áo Tiến Dũng ra, da anh nóng rát và ướt đẫm mồ hôi. "Đỏ quá.. làm sao làm sao đây?" Cùng lúc đó, xe cũng đến nhà. "Hừ" Tiến Dũng nhe răng thở dốc, anh sắp không ổn rồi. "CÔ ƠI....CÔ ƠI" Khiết la lớn làm bà Lưu Hương hốt hoảng chạy ra. Vừa nhìn thấy Tiến Dũng bà liền hét lên đầy sợ hãi. "Sao con lại ra nắng vào giờ này...hã. Người đâu...." Bà Hương hét lớn, vệ sĩ lập tức có mặt. "Mang cậu chủ lên phòng, thả hết các tấm màng xuống." Vệ sĩ lập tức mang Tiến Dũng lên phòng. Bà Hương run rẩy cầm lấy bàn tay cũng đang run bần bật của Lưu Khiết. "Bác cần con giúp, Tiến Dũng cần máu, nếu không nó sẽ gặp nguy hiểm" "Con....con biết rồi" Lưu Khiết bật khóc đầy sợ hãi. "Dũng cần máu, nhưng con đừng sợ, máu của con chỉ cần một chút là đủ, mau lên không còn thời gian" Khiết tức tốc chạy lên phòng. Tiến Dũng đang quằn quại đau đớn trên giường, anh thở rất khó khăn. Lưu Khiết khóc ngất lên, cậu bò lên giường cởi áo mình ra rồi nằm lên người Tiến Dũng. "Mau đi anh....mau đi" Tiến Dũng chộp lấy Khiết, anh ngẩn dậy đặt hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lên vùng cổ đang ướt đẫm mồ hôi. "A..." Cảm giác đau đớn ập đến, hai tay cậu bấu mạnh lên tấm ga giường. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, Tiến Dũng đã buông cậu ra, cánh tay anh bỗng dưng giữ chặt eo không cho cậu cử động. Lưu Khiết run rẩy ôm lấy bờ vai vững vàng ướt đẫm. Từ cổ bỗng truyền đến cảm giác ướt ái làm cậu rùng mình. Tiến Dũng đang liếm lên vết cắn, răng nanh đã không còn. Lưu Khiết ngẩn dậy nhìn, Dũng đã trở lại trạng thái bình thường, da anh đang trắng dần. "Không sao rồi, không sao rồi" Lưu Khiết mừng rỡ ôm chầm lấy anh. "Hừ..." Tiến Dũng ngã xuống giường tay càng siết chặt Lưu Khiết hơn. "Anh thấy sao rồi?" Khiết vẫn chưa tin lắm, cậu áp hai bàn tay lên gương mặt anh. Khi hai lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng ấm thì cậu mới tin là anh đã ổn. "Có đau lắm không?" Tiến Dũng thừa biết nỗi đau của cậu nhưng anh vẫn muốn hỏi. "Một chút" Dũng lại ngẩn lên liếm nhẹ nhẹ lên hai dấu răng đỏ ửng. "Tại sao anh lại ra nắng vậy?" "Tìm em" "Anh sợ em gặp nguy hiểm sao?" "Ừm, không phải chỉ có mình tôi là người sói và không phải ai cũng nhẹ nhàng với em. Nếu một con sói khác biết em có nhóm máu đặt biệt này họ sẽ hút hết máu và ăn sống em để có thể thành người bình thường." Lưu Khiết che miệng cố giấu đi nỗi kinh hoàng từ câu nói của Tiến Dũng mang đến. "Em không được đi lung tung, nhất là ban đêm, nhớ chưa." "Ừm"
Bỗng dưng Lưu Khiết thấy thương người đàn ông này đến lạ, anh đang lo lắng cho cậu sao. "Anh đang lo lắng cho em sao?" "Em là thuốc của tôi, tôi cần em phải an toàn tuyệt đối" Tiến Dũng buông ra một câu rồi lại ngẩn dậy liếm sạch sẽ một vài giọt máu nhỏ ở vết cắn, nếu không phải là máu của Lưu Khiết thì anh cần hai mạng người để có thể hồi phục được. "Em chỉ là thuốc thôi sao?" "Em...còn là kẹo ngọt" "NÀY, LÔI TIẾN DŨNG...."
|
Nhã viết truyện hay ghê á mình đã theo dõi truyện của nhã rất lâu rồi á hihi
|