PHẦN HAI - BÙNG CHÁY Chương 11:
Tiến Dũng ôm khư khư Lưu Khiết đến tận chiều tối, cậu cũng không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Đến lúc giật mình dậy thì trời đã tối hẳn. "Mấy giờ rồi?" "Sáu giờ rồi" "Anh đã khỏe chưa?" "Tôi có thể yêu em được rồi" "LÔI TIẾN DŨNG" "Tôi đùa tôi đùa" Tiến Dũng bật cười sảng khoái, nhìn mặt Lưu Khiết vừa giận vừa ngượng thật sự rất đáng yêu. "Có đói không?" "Có" Lưu Khiết nũng nịu nằm hẳn lên ngực Tiến Dũng, cậu nghịch ngợm mấy sợi lông ở giữa ngực anh. Đúng là sói, khắp người anh chỗ nào cũng rậm rạp những sợi lông đen đầy quyến rũ. "Tôi đưa em đi tắm rồi xuống ăn" "Ừm" Lưu Khiết ngồi dậy nhưng Tiến Dũng lập tức luồng tay xuống hai chân bế cậu lên. "A" "Yên nào"
Tắm xong thân thể Lưu Khiết láng mịn và thật thơm tho, cậu đưa cánh tay nhỏ trắng hồng lên hít hà một cái. "Ưmm... thơm quá" "Rất thơm" Tiến Dũng từ phía sau tiến đến ôm chầm lấy thân chàng trai nhỏ, đêm nay anh mà không chiếm được thân thể này thì anh chết mất. Sức quyến rũ của cậu đã đánh sụp sự chịu đựng của một thằng đàn ông như anh rồi.
Lưu Khiết biết mình sẽ không thể né tránh Tiến Dũng thêm được nữa, ngọn lửa dục vọng của anh rất dữ dội và dường như nó đã bắt đầu thêu đốt da thịt cậu. "Anh..." Tiến Dũng mất kiểm soát, anh vùi mặt xuống chiếc cổ thon dài lúng phúng những sợi lông tơ thơm mát. Đôi môi lập tức mút lấy làn da mềm mịn đó. "Dũng, em đói" Lưu Khiết hoảng hốt, thật sự cậu đang rất đói tên này mà yêu cậu bây giờ chắc cậu chết mất. Tiến Dũng sửng sốt dừng hôn, bàn tay anh di chuyển xuống cái eo nhỏ, anh nhíu mày. "Tôi xin lỗi" Tiến Dũng cúi xuống mút thật mạnh lên cổ Khiết rồi mới lưu luyến rời đi. Nhìn vết hôn đỏ tươi trên chiếc cổ xinh đẹp làm anh thấy thật thích thú. Có lẽ Lưu Khiết là người đầu tiên anh thích hôn và để lại dấu vết trên cổ. "Mặc quần áo vào đi." "Anh mặc giúp em đi" Lưu Khiết xoay người lại, gương mặt rạng rỡ ý cười, chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn Tiến Dũng. Bây giờ cấu cậu muốn gì mà tên đàn ông này không chấp nhận.
Tiến Dũng đơ ra mấy giây, anh không chịu được liền cúi đầu xuống mút mạnh đôi môi căng mọng ngọt ngào. "Được"
Lưu Khiết khóc không thành tiếng khi Tiến Dũng chỉ mặc cho cậu một chiếc quần lót trắng nhỏ xíu cùng chiếc áo sơ mi rộng phùng của anh. "Mặc như thế cô..... a không chịu" "Mẹ tôi sẽ không có ý kiến"
"A hai đứa xuống rồi à, mau ngồi xuống đi" Lưu Khiết ngượng ngùng nhanh chóng ngồi xuống ghế. "Mẹ thấy Lưu Khiết thế nào?" "Rất đẹp" Tiến Dũng mỉm cười ngồi xuống ghế vẻ mặt hết sức hài lòng.
Bà Lưu Hương cũng nở một nụ cười rạng rỡ, điều bà linh cảm hoàn toàn không sai. Lưu Khiết chắc chắn có sức điều khiển và dạy dỗ đứa con cứng đầu này. Mặt Lưu Khiết đỏ ửng, cậu đang ngượng chín người mà anh lại hỏi những câu như thế. "Anh ấy bắt con phải mặc như vậy." "Không có gì, mặc như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn." Nhìn những dấu hôn trên cổ Lưu Khiết bà Hương có chút bất ngờ, đứa con này của bà từ khi nào đã biết hôn người khác đã như thế còn để lại dấu vết. Bà quay sang nhướn mắt nhìn Tiến Dũng. "Con vẫn chưa làm được gì, mẹ nhìn con như thế làm gì" Bà Lưu Hương bật cười, nhìn gương mặt khổ sở của đứa con mình chắc chắn như lời nó nói. "Lưu Khiết, từ đây trở về sau bác phải nhờ con dạy dỗ Tiến Dũng một chút." Lưu Khiết đang say sưa ăn liền ngẩn mặt lên vui vẻ nói "Bác yên tâm, Dũng rất nghe lời" Tiến Dũng suýt nữa mắc nghẹn, anh quay sang Lưu Khiết cảnh báo "Em nói gì đó?" "Em nói anh rất nghe lời, rất ngoan" "Haha" Bà Lưu Hương không thể nhịn được nữa, bà bật cười thành tiếng. "Mẹ cười gì chứ?" Tiến Dũng nhíu mày, con trai mình đang ngượng chín người mà mẹ lại cười vui như vậy. "Anh nói gì đó?" Lưu Khiết buông nĩa xuống quay ngoắt sang nhìn Tiến Dũng. "Tôi có nói gì sai sao?" "Anh hỏi mẹ mình thế hã" "Thì sao chứ?" "TIẾN DŨNG" Lưu Khiết bặm môi cảnh cáo. "Thôi được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa" Bà Hương khẽ lắc đầu chịu thua "Cô để cho con, này Lôi Tiến Dũng anh mà còn dám nói chuyện với mẹ mình như thế thì đừng trách em." "Em làm gì tôi chứ?" Lưu Khiết nhếch môi "Đừng hòng chạm vào người em, lát em sang phòng bên cạnh ngủ, phòng đã dọn rồi phải không cô" Lưu Khiết buông ra một câu tỉnh veo rồi quay sang nhìn bà Hương. " Đúng rồi, cô đã cho người dọn sạch rồi." "Dạ cảm ơn cô" Lưu Khiết không thèm nhìn đến gương mặt đang bừng bừng sát khí của Tiến Dũng, cậu cắm cúi ăn ngon lành.
"Em đi đâu đó?" "Đi ngủ" "Sao lại qua phòng đó." "Sao em lại không qua được?" "Đi về phòng ngay." "Không" Lưu Khiết nhún vai tiến lại phòng bên cạnh bước vào. Tiến Dũng mặt dày cũng lon ton đi theo. "Anh vô đây làm gì?" "Đây là nhà tôi, toi muốn ngủ ở đâu là quyền của tôi." Tiến Dũng trơ ra đi thẳng lại chiếc giường nằm dài lên đó. Lưu Khiết bặm môi tức đến nghẹn họng, cậu xoay người bỏ về phòng Tiến Dũng. "Anh ngủ ở đó đi." Tiến Dũng mỉm cười hài lòng đứng dậy đi theo Lưu Khiết.
"Anh....a" Vừa bước vào phòng Tiến Dũng đã đóng chặt cửa rồi chụp lấy Lưu Khiết từ phía sau, anh mút mạnh lên chiếc cổ đã bầm giập của Lưu Khiết. "Cho tôi" "A..." Lưu Khiết run bắn người khi Tiến Dũng lại cắn lên vai cậu. "Anh dám cắn em" "Tôi tại sao lại không được cắn em?" Tiến Dũng cắn thêm một cái nữa lên vai còn lại, lực cắn rất nhẹ nhàng nhưng đủ để gây cho chàng trai nhỏ phải run rẩy. Lưu Khiết xoay người lại, mặt cậu đỏ ửng vì giận dỗi. "Anh dám cắn em thêm cái nữa xem" Lưu Khiết bặm môi cảnh báo. "Cho tôi" Tiến Dũng mất kiểm soát, mắt anh đục ngầu dục vọng. Lưu Khiết chợt run rẩy, cậu biết mình không thể trốn tránh con sói này thêm nữa rồi. "Anh muốn em đến vậy sao?" "Ừm..." Tiến Dũng chòm đến định hôn Lưu Khiết nhưng cậu nhanh chóng ngửa đầu ra sau. "Cho tôi" Lưu Khiết thấy Tiến Dũng càng lúc càng mất kiểm soát, cậu nãy ra một ý định thật táo bạo. Cậu muốn chọc cho con sói này tức đến điên lên.
Do Tiến Dũng không chú ý nên Lưu Khiết vùng ra khỏi vòng tay của anh, cậu lém lỉnh chạy ra xa. Tiến Dũng nhíu mày, rồi chớp nhoáng anh chụp lấy thân thể Lưu Khiết. "Anh ăn gian" Lưu Khiết quên mất người đàn ông này có khả năng di chuyển chớp nhoáng. "Đừng cố chọc điên tôi" "Không chơi với anh nữa, anh ăn gian" "Mặc kệ, tôi muốn em" Tiến Dũng mạnh mẽ nhấc người Lưu Khiết lên người mình rồi vội vã chiếm lấy đôi môi căng mọng. Vị ngọt ngào từ "cánh hồng" làm anh quay cuồng. "Ưmm..." Lưu Khiết bị hôn đến choáng váng tâm trí, Dũng quá điêu luyện trong chuyện gối chăng nên việc anh làm cho một cậu nhóc mới lớn như cậu phải ngất ngây chỉ bằng một nụ hôn là chuyện quá bình thường. Chiếc lưỡi như một con rắn hư hỏng liên tục chọc ngoáy khắp khoan miệng nhỏ bé của cậu, đôi lúc lại trêu đùa lưỡi cậu. Khiết hoàn toàn suy sụp với nụ hôn cuồng dại của anh, hai cánh tay không biết từ lúc nào đã quấn lấy cổ anh. "Cho tôi..." Tiến Dũng thở gấp ráp, mặt anh đỏ gay vì dục vọng đã dâng tràn khắp từng tế bào trong người anh. Lưu Khiết khẽ cười, bàn tay nhỏ áp lên gương mặt đỏ ửng nóng bỏng. "Muốn đến như vậy sao?" "Rất muốn" Tiến Dũng đã mất kiểm soát, mắt anh đỏ ngầu. Lưu Khiết buông bỏ hết mọi thứ, cậu muốn người đàn ông này.
Bàn tay nhỏ di chuyển xuống bộ ngực vạm vỡ đang phập phồng vì kích thích, cậu bấu nhẹ lên đó xem như câu trả lời dành cho anh. Tiến Dũng mừng rỡ, anh lập tức cúi xuống vùi mặt vào chiếc cổ thon cao mà hôn liên tục lên đó. Khiết nhắm chặt mắt, cậu ngã đầu ra phía sau để đón nhận những nụ hôn chiếm đoạt đó. Tiến Dũng không thể chờ thêm được nữa, một tay anh giữ lấy Khiết một tay vội vã cởi bỏ chiếc áo sơ mi ném xuống đất. Cả thân thể trắng hồng tươi mát hiện lên trong đôi mắt đỏ ngầu của anh. "Em có đẹp không?" "Rất đẹp" Tiến Dũng ngây ngốc trả lời, đôi môi lập tức chộp lấy cái ti đỏ hồng mà mút thật mạnh. "A..." Lưu Khiết bật lên một tiếng rên nhỏ, bàn tay cậu bấu lên đôi vai đã ướt đẫm mồ hôi của Tiến Dũng. Hai cái ti nhỏ nhắn hồng hào nhanh chóng bị đôi môi của Tiến Dũng làm cho ướt mèm và sưng tấy lên, làn da của Khiết cũng đã chuyển hẳn sang màu đỏ hồng. Nhìn như thế ngọn lửa dục vọng của Tiến Dũng càng bùng lên dữ dội, anh bế cậu đi lại chiếc giường rộng lớn thả cậu xuống rồi hấp tấp cởi hết bộ quần áo trên người mình ném ra xa. Lưu Khiết chưa kịp nhìn rõ thân hình tuyệt mĩ của Tiến Dũng thì đã bị anh dùng cả thân thể to lớn đè lên. Anh lại cuồng dại mà hôn cậu. Lưu Khiết lúc này chẳng còn biết mình là ai nữa, cậu chỉ còn biết ôm chầm lấy cơ thể săn chắc nóng bỏng của Dũng mà đón nhận những trận mưa kích thích dồn dập.
Tiến Dũng đã không thể chờ được nữa, cả người anh đã căng cứng vì dục vọng. Môi anh vừa rời khỏi đôi môi ngọt ngào thì liền cúi xuống mạnh bạo mà xé nát chiếc quần lót nhỏ nhắn của Lưu Khiết. Theo phản xạ tự nhiên Lưu Khiết đỏ bừng mặt vì ngượng, cậu vội vã khép chặt hai chân lại, bàn tay nhỏ nhắn liền che vật thể xinh xắn mẫn cảm kia của mình. Hành động trẻ con đó làm Tiến Dũng suýt nữa điên lên, hai bắp chân chắc nịch rậm rạp lông liền tách hai cái đùi trắng mịn ra, hai tay anh nắm lấy hai bàn tay đang che cái vật xinh xắn kia ra và giữ chặt nó. "Của tôi" "Của em mà" "Từ bây giờ nó là của tôi" "Anh quá đáng" "Tôi là vậy." Lưu Khiết tức tối nhìn gương mặt không chút xấu hổ của Tiến Dũng. "Anh..." Tiến Dũng bất ngờ buông tay Lưu Khiết rồi lui người dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã nhanh chóng ngậm lấy vật nhỏ nhắn của Lưu Khiết mà mút nhẹ. "Á....a" Lưu Khiết giật nãy mình, hai bàn tay lập tức đặt lên đầu Tiến Dũng cố đẩy anh ra. "A Dũng....anh" Tiến Dũng không trả lời, anh gác hai chân Khiết lên vai mình rồi say sưa "ăn cây kẹo" ngọt ngào kia. Lưu Khiết như lên đến mấy tầng mây, cơn kích thích này quá lớn với một chàng trai mới mười tám tuổi như cậu, cả người cậu lúc này rần rần những cảm giác tê dại. Môi và lưỡi của Tiến Dũng cứ liên tục chọc ngoáy vào những điểm mẫn cảm nhất của cậu. "Dũng...a..a..a" Khiết ưỡn người, hai chân quất chặt lấy cổ anh, những ngón tay bấu nát tấm ga giường. Hành hạ chàng trai nhỏ đã đời Tiến Dũng ngẩn mặt lên nhìn thì thấy Khiết đã ngây dại vì kích thích, anh nhếch môi hài lòng. "Thích không?" "Ưmm" Lưu Khiết nhắm mắt thở dốc. "Ư.." Hơi thở chưa kịp bình thường lại thì Tiến Dũng đã cúi xuống hôn lên môi cậu cuồng nhiệt. Lưu Khiết không thể chịu được, cậu cố đẩy anh ra. "Em không thở được" Tiến Dũng không dễ dàng gì từ bỏ đôi môi đó, anh hôn cậu một cái rồi ngẩn lên, rồi anh lại cúi xuống hôn tiếp. Nụ hôn vội vã chóng váng đó làm Lưu Khiết cảm thấy dễ thở hơn một chút, mặt cậu dịu lại. Bỗng dưng Tiến Dũng rời khỏi người Lưu Khiết và mở tủ lấy ra một chai gì đó. "Anh lấy gì vậy?" "Gel, tôi không muốn em đau đến chết" Tiến Dũng leo lên lại cúi xuống hôn liên tục lên môi Lưu Khiết trước khi cậu kịp nói thêm câu gì nữa. Bỗng dưng cái lỗ nhỏ nhắn hồng hào của mình truyền đến cảm giác lành lạnh, Khiết rùng mình. "A...A" "Ôm tôi" Lưu Khiết lập tức ôm lấy tấm lưng rộng lớn. Từ nơi mẫn cảm truyền đến cảm giác tê dại khi ngóm tay Tiến Dũng chầm chậm tiến vào. "A...a" "Đau hã" "Một chút" "Sẽ rất đau, ôm tôi" Lưu Khiết mở mắt nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của Tiến Dũng " Em muốn thấy mắt đen" "Lúc này không được" "Em không cần biết" Lưu Khiết muốn nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Tiến Dũng để xem người đàn ông này xem cậu là thứ gì của anh. Tiến Dũng hít hà một cái rồi nhắm mắt lại, một lúc sau anh mở ra thì mắt đã chuyển sang màu đen. "Ngoan lắm" Lưu Khiết khẽ cười ngẩn dậy hôn nhẹ lên môi anh. "Cho tôi" "Nói lại" "Cho tôi" "Nói lại" "Cho anh" "Được" Khiết lại ngẩn lên hôn nhẹ lên môi Tiến Dũng, nhưng lần này cậu không được phép rời ra bởi Tiến Dũng đã giữ lấy đầu cậu. Bên dưới, ngón tay anh đã hoàn toàn biến mất trong chiếc lỗ nhỏ nhắn kia. Hai hành động đó diễn ra cùng lúc làm Lưu Khiết quay cuồng trong đê mê, cả người cậu thả lỏng hoàn toàn. Như chỉ đợi điều đó, Tiến Dũng rút tay ra, anh bế Khiết lên đầu khất trơn láng gel ngay lập tức đặt lên huyệt đạo ướt át kia. Lưu Khiết rung bắn lên, cậu ôm chầm lấy lưng Tiến Dũng. "Cắn anh đi" Lưu Khiết lập tức cúi xuống ngậm lấy bờ vai cứng cáp của anh. Bên dưới, vật thể to lớn kia cố tìm đường để tiến vào. Mặc dù đã dùng gel rất nhiều nhưng Tiến Dũng mãi vẫn không thể tiến vào bên trong được. Anh muốn phát điên lên. Khi từ nơi mẫn cảm liên tục truyền đến cảm giác trơn tru ướt át tê dại. "Chết tiệt" Lưu Khiết cũng bị Tiến Dũng làm cho khắp người phải khó chịu khi anh cứ mơn trớn nơi mẫn cảm kia mãi. "Anh..." Khiết khó chịu nhíu mày. Tiến Dũng đang cố chịu đựng cái cảm giác chết bầm mà anh đang phải chịu đựng, tiếng gọi của Khiết càng làm anh muốn điên hơn. "Anh xin lỗi" Dũng thả Lưu Khiết xuống giường, hai chân anh dang rộng đôi trân trắng mịn ra hết mức. "Thả lỏng người nào" Một tay Dũng cầm lấy chân Khiết đặt lên vai anh, xong anh lại cầm lấy cái chân còn lại dang rộng nó ra. Bàn tay còn lại hấp tấp cầm lấy vật thể đang căng cứng hết mức kia đặt vào cái huyệt đạo ẩm ướt chết người kia. Anh từ từ tiến nhẹ vào, anh thả lỏng người một chút khi cái đầu khất đỏ sẫm tiến vào một chút. Cùng lúc đó cơn tê dại hoà cùng với một nỗi đau ập vào người làm anh nhíu mày dừng hẳn động tác. Chàng trai nhỏ đang đau. "Đau lắm sao?" Tiến Dũng chòm lên phía trước hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của Lưu Khiết. "Cắn vào vai anh đi" Từ hạ thể truyền đến cảm giác đau đớn quá lớn làm Khiết gần như nín thở, mặt cậu đỏ gay. Vừa chạm được vào người Dũng, Lưu Khiết liền vồ lấy thân thể anh ôm chặt. "Đau quá..." "Anh biết, ôm anh chặt vào" Dũng cúi xuống hôn cuồng nhiệt vào đôi môi thơm nồng, thừa lúc Khiết thở ra anh liền dứt khoát đâm mạnh vật thể kia vào đến nơi sâu nhất của Lưu Khiết. Anh gục xuống người Khiết vì đau đớn và đê mê. Có thể Khiết rất đau, nhưng cậu không biết anh đang đau gấp mười lần cậu, hơn nữa cái cảm giác thỏa mãn của dục vọng vọng cũng đang tràn ngập trong người. Anh nổ tung bởi hai cảm giác đó cùng một lúc.
Còn Lưu Khiết, cậu đã ngất đi khi Dũng tiến vào, từ khóe mắt hai giọt nước mắt đau đớn khẽ chảy ra. Tiến Dũng hôn sạch hai giọt nước mắt mằn mặn đó rồi nhấc Lưu Khiết lên người anh. Cậu ngất đi cũng tốt, anh và cậu sẽ không phải chịu quá nhiều đau đớn. Anh nhẹ nhàng di chuyển bên dưới, cậu nhóc này quá chậc so với vật thể to lớn của anh. Cậu đã chảy máu, anh đã chiếm được thân thể cậu, từ giờ nó là của anh. Anh thề, nếu tên khốn nào dám chạm đến nó, anh nhất định sẽ cho hắn chết rất thảm. Dũng hôn nhẹ lên cổ Lưu Khiết, rồi lại nhẹ nhàng di chuyển bên dưới. Cả người Khiết rũ rượi ngã hẳn vào lòng anh.
Anh di chuyển nhanh một chút, cái cảm giác cực khoái kia dần hiện hữu, anh chịu thua nó, lần đầu tiên trong những cuộc ái ân anh phải đầu hàng trước một cái huyệt đạo nhỏ bé này. Dũng gầm lên giải phóng những tinh hoa vào sâu bên trong người Lưu Khiết. Anh mỉm cười hài lòng nằm dài xuống giường, hai cánh tay to lớn vẫn giữ chặt tấm lưng trần mềm mại. Hôn vài cái lên môi, lên mắt, lên mũi Khiết rồi anh nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm.
|
Chương 12:
Thứ ánh sáng dịu dàng của buổi sáng luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Trong chu kỳ của một ngày, buổi sáng luôn là thời gian mà ta muốn ở đó nhất. Bởi sáng sớm ta thức dậy và nhận ra mình vẫn còn tồn tại. Bởi, sáng sớm ta sẽ lại thêm yêu cuộc sống hơn. Bởi, sáng sớm những người thương lại trao cho nhau những nụ hôn trước khi rời khỏi nhà và bắt đầu một ngày làm việc mới. Những đôi lứa đang yêu nhau, họ lại có thể ngắm nhìn người mình thương yêu trong khi họ đầu bù tóc rối mà say sưa ngủ. Buổi sáng, mọi thứ thật yên bình!
Trong một căn phòng rộng lớn cũng thế, trên chiếc giường cặp tình nhân đang ôm chặt nhau mà ngủ say, những dấu tích của một cuộc ái ân cuồng nhiệt vào đêm qua vẫn còn hiện hữu.
Lưu Khiết cựa mình, đôi mi cong cong khẽ lay động. "Ngủ thêm một chút đi." "A..." "Đau ở đâu?" Tiến Dũng lo lắng hỏi, sau khi nhắm mắt một chút cho cơn khoái cảm đi qua thì anh cũng chẳng còn muốn ngủ. Thế là anh thức đến tận khi trời sáng. Nhìn ngắm Lưu Khiết say sưa ngủ anh thấy thật dễ chịu. Cậu nhóc này bình thường khá đanh đá lại thích trả treo với anh, thế mà khi ngủ thì lại hiền lành như một tiểu thiên thần vậy. Đôi mi cong vuốt cứ đôi lúc lại lay lay, đôi môi thì liên tục cong cong lên như khiêu khích người đối diện, hơn thế nữa cứ một lúc đôi môi đó lại khẽ cười. Ngắm cậu cả đêm anh không hề chán, anh chỉ ước trời sẽ lâu sáng một chút để có thể ngắm cậu lâu thêm.
Lưu Khiết nhăn mặt chỉ xuống bên dưới. "Nó bị rách một chút nên trong một hai ngày sẽ rất khó chịu, nhưng sẽ nhanh khỏi thôi" Dũng khẽ cười, hôn nhẹ lên mái tóc rối bù của Lưu Khiết. "Khó chịu" Lưu Khiết cọ cọ người, cảm giác rát buốt ở bên trong làm cậu không thể chịu được. "Anh biết" "Bắt đền anh" "Được, em muốn anh làm gì?" Tiến Dũng lại cười, anh không nghĩ có lúc Lưu Khiết lại nhõng nhẽo trẻ con như thế này. "Cho em một ngày" "Chỉ một ngày?" Dũng nhướn mày như không tin vào những gì Khiết nói. Bất cứ đứa thụ hay những đứa con gái nào nằm dưới thân anh được một lần điều muốn anh phải chịu trách nhiệm, họ luôn ảo tưởng quá lớn. Ấy vậy mà khi anh hỏi tên nhãi con này thì cậu chỉ muốn một ngày của anh. "Anh nghĩ anh là ai chứ, chỉ tại vì em muốn nghĩ ngơi, mà anh lại là người làm em mệt, nên anh phải chịu trách nhiệm." Tiến Dũng suýt nữa bật cười với câu nói của Lưu Khiết. Cậu nhóc này đúng là đanh đá. "Ok ok, anh sẽ chiều em" "Ngoan" "Nói một lần nữa." "Anh rất ngoan" Lưu Khiết không thèm mở mắt vô tư trả lời. Nằm trên người Tiến Dũng thật sự rất thích. "Ngủ thêm đi" "Tiến Dũng" "Ừm" "Anh có thể đồng ý với em một chuyện được không?" "Chuyện gì?" "Em muốn đi học." "Đi học?" "Ừm, em muốn học đại học chuyên ngành trợ lý." "Khỏi cần, ngày mai có thể đến làm trợ lý cho anh." Tiến Dũng cứ tưởng chuyện gì khó, đối với chuyện này thì quá dễ dàng. "Không, em muốn đi học." Lưu Khiết ngẩn mặt lên nhìn Dũng, mắt cậu chớp chớp thật đáng yêu. "Được, nhưng em phải ngoan" "Chẳng phải em rất ngoan sao?" "Em rất hư" Tiến Dũng nhếch môi cười, nếu tên nhãi con này mà thật sự ngoan thì anh sung sướng biết mấy "Hừ, em rất ngoan." "Nếu ngoan thì phải nghe lời anh, không được ra lệnh với anh và phải cho anh lúc anh muốn." "Anh quá đáng" "Anh quá đáng chỗ nào?" "Chỗ nào cũng quá đáng, rõ ràng là anh lớn hơn em, người lớn thì phải cưng chiều trẻ con như em chứ" "Haha" Tiến Dũng phì cười trước câu nói bất chấp của Lưu Khiết. Muốn tên nhóc này ngoan ngoãn như một chú mèo con thì hoàn toàn không thể. "Vậy là em sẽ được đi học đúng không?" "Ừm, anh sẽ lo mọi chuyện." "Giỏi quá" Khiết sướng rơn chòm lên hôn liên tục mấy cái lên hai bên má của Dũng. Cậu muốn đi học lại từ lâu rồi, nhưng cậu phải chờ đến lúc người đàn ông này đã thỏa mãn rồi thì mới dám nói. "Dũng" "Còn muốn chuyện gì nữa?' "Em có một yêu cầu" "Nói đi" "Anh thật sự muốn em?" "Đúng" "Em có đủ để anh thỏa mãn không?" "Rất đủ" "Tốt, vậy kể từ lúc này, em không muốn bất cứ ai được chạm vào người anh" Tiến Dũng nheo mắt nhìn Lưu Khiết "Em muốn một mình chiếm đoạt anh." "Nếu anh không làm được thì từ giờ đừng hòng chạm vào người em." Lưu Khiết lập tức bò dậy bước xuống giường. Nhưng bàn chân vừa chạm vào sàn gỗ bóng loáng thì cậu đã bị Tiến Dũng kéo ngược lại. "Đi đâu?" "Buông ra" "Anh chưa trả lời mà." "Rõ ràng là anh không muốn" Lưu Khiết có chút cay cú khi nghĩ đến việc ban ngày anh đến công ty ái ân với cậu trợ lý kia, rồi tối về lại vật cậu xuống giường mà đòi yêu. "Ai nói?" "Vậy thì sao?" Tiến Dũng ôm chầm Lưu Khiết chậm rãi nói "Người sói có ham muốn rất lớn, hơn nữa anh lại đang ở độ tuổi sung mãn nhất, anh sợ em sẽ không chịu nổi những ham muốn đó." Lưu Khiết rung nhẹ khi nghe Dũng nói, quả thật đêm qua anh chỉ vừa tiến vào thì cậu đã ngất lịm đi rồi. "Em không biết, nhưng em không muốn anh làm chuyện đó với bất cứ ai." "Ok ok anh hứa, từ đây anh sẽ chỉ có em." Dũng thấy Lưu Khiết sắp khóc đến nơi liền cuống quít lên. "Em chẳng có gì là của mình cả, em không muốn người đàn ông của em cũng thuộc về người khác nữa" Lưu Khiết đã thật sự bật khóc.
Tiến Dũng cuống cuồng lên, anh kéo gương mặt cậu lên nhẹ nhàng hôn sạch những giọt nước mắt đó. "Được rồi, chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao, tại sao vẫn còn khóc" Dũng sực nhớ câu nói vừa rồi, dường như cậu vừa mới nói "người đàn ông của em"
"Em mới nói anh là gì của em?" "Em nói gì chứ?" Lưu Khiết cũng nhận ra sự sai sai trong câu nói vừa rồi, cậu lập tức chối cãi. "Nói lại" "Không" "Anh bảo nói lại" "Không mà" "Lưu Khiết" "LÔI TIẾN DŨNG, ANH DÁM ÉP EM MỘT LẦN NỮA XEM" Khiết thẹn quá hóa giận, cậu hét ầm lên cảnh báo. "Ok ok không muốn nói thì thôi, anh không ép nữa" Tiến Dũng lập tức lép vế, anh mới chỉ có được thân thể này, anh vẫn chưa yêu đủ, anh không muốn tối nay mình phải xuống sàn mà ngủ.
Đến khi ánh mặt trời đã chói chang ngoài kia thì Lưu Khiết mới chịu thức dậy, nhìn quanh một lượt không thấy Tiến Dũng đâu cậu liền gọi anh. "Tiến Dũng" "Anh trong này" Tiến Dũng nói với ra từ phòng tắm. Lưu Khiết ngã xuống giường ôm lấy gối của anh hít hà một hơi, mùi hương nam tính của Tiến Dũng làm cả người cậu thấy dễ chịu. "Em muốn tắm..."
Tiến Dũng lập tức xuất hiện trước mặt Lưu Khiết, cậu đỏ bừng mặt khi anh không mặc bất cứ thứ gì trên người, cả thân thể còn đang ướt sũng. "Anh không biết xấu hổ" "Có chỗ nào của anh mà em chưa thấy, ngượng cái gì chứ." Tiến Dũng khẽ cười khi thấy gương mặt ửng hồng của Lưu Khiết. "Bế em đi, em không đi nổi" Tiến Dũng lập tức chòm lên nhẹ nhàng nhấc cả người Lưu Khiết đi vào phòng tắm. "Dũng" "Ừm" "Muốn gì hã?" "Anh thật sự nghe lời em sao?" Tiến Dũng đặt khiết vào bồn tắm ấm áp rồi anh xoay người hoàn toàn che khuất tầm nhìn của cậu. Đôi mắt đen láy xoáy sâu vào đôi mắt long lanh chờ mong của Lưu Khiết. "Em là người duy nhất có thể điều khiển được anh, tất nhiên anh phải nghe lời em, bởi chỉ cần em không vui thì anh cũng khó mà sống" Tiến Dũng vừa nói xong liền cúi xuống hôn nhẹ lên "cánh hồng" đang cong cong kia.
Lưu Khiết cảm thấy rất ngọt ngào, cậu vòng qua ôm chầm lấy bờ vai rộng lớn. "Dũng"
"Mẹ, con về rồi" "A Tiến Minh" Bà Lưu Hương mừng rỡ chạy ra cửa. "Mẹ khỏe chứ?" "Mẹ khỏe, sao con nói đến cuối năm mới về mà." "À công việc hoàn thành trước thời gian dự kiến ở bên đó rất chán nên con về nhà luôn. À Tiến Dũng đâu mẹ" "Nó trên lầu" "Nó không đi làm sao?" "Con ngồi xuống đây mẹ kể con nghe.Cách đây mấy ngày trong một lần lên cơn khát mẹ vô tình tìm được một cậu nhóc có nhóm máu hiếm, con biết loại máu đặt biệt này chứ?" "Dạ" "Từ hôm đó Tiến Dũng hoàn toàn bị cậu nhóc đó thu phục, nó trở nên vui vẻ hơn, cả nhà cũng vì thế mà rộn ràng." Đôi mắt người đàn bà đầy vẻ hạnh phúc. "Thật tốt, vậy cậu nhóc kia đang ở đâu?" "Nó đang trên lầu với Tiến Dũng, có lẽ em trai con đã bắt đầu biết yêu" "Haha" Tiến Minh bật cười. "Em con biết yêu rồi sao?"
"Tiến Dũng bế em" Từ trên cầu thang truyền đến một giọng nói đáng yêu có chút dỗi của một chàng trai. Tiến Minh cùng mẹ mình liền ngước lên. Tiến Dũng đang ngoan ngoãn mà bế một cậu nhóc nhỏ nhắn đi xuống. "Anh về rồi à" Lưu Khiết phát hiện trong nhà còn có một người đàn ông, cậu liền cọ người muốn bước xuống. "Em làm gì con người ta mà phải bế hã" "Em làm gì chứ?" Tiến Dũng nheo mắt thả Khiết lên ghế. "Giới thiệu với con đây là Tiến Minh, anh trai của Tiến Dũng mới từ Mỹ trở về. Còn đây là Lưu Khiết, người mẹ mới nói với con" "Chào em, anh là Tiến Minh" "Dạ chào anh" Lưu Khiết mỉm cười ngọt ngào, trước mắt cậu là một người đàn ông cao lớn và vô cùng điển trai. Nếu như Tiến Dũng mang nét đẹp nam tính và có chút hiện đại thì Tiến Minh lại mang vẻ đỉnh đạt của người đàn ông trưởng thành, nhìn người đàn ông này ta sẽ lập tức muốn trao cả cuộc đời của mình cho anh. Đọc được suy nghĩ đó của Lưu Khiết, Tiến Dũng có chút khó chịu. "Anh về khi nào thì đi" "Thằng này chưa gì đã muốn đuổi anh đi." "Hừm" "A, vậy anh có phải..." "Anh cũng là người sói" Tiến Minh lập tức biết chàng trai muốn hỏi gì. "A" "Nhưng anh không hút máu người." "A tại sao vậy?" Lưu Khiết tròn xoe mắt tỏ vẻ kinh ngạc. "Anh đã ba mươi, ở độ tuổi này anh không hẳn là cần máu người để tồn tại. Nhưng anh cần một loại máu động vật nào đó." "Tiến Dũng không thể sao?" "Tiến Dũng phải chờ năm năm nữa để làm được điều đó" "A.." Khiết tru nhẹ đôi môi tỏ vẻ tiếc nuối. "Nhưng giờ đã có em, Tiến Dũng cũng chỉ cần một giọt máu cho cả tháng mà" "Dạ" Tiến Dũng ngồi im lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, anh có muốn hút máu người đâu chứ. "Chẳng phải em nói muốn đi học sao, anh chở em đi mua sắm" "Nhưng giờ là trưa mà, anh không ra ngoài được" "Đúng đấy, à mà Khiết muốn đi học lại sao?" "Dạ, con muốn đi học lại" "Con muốn học chuyên ngành gì?" "Dạ trợ lý" "A, như vậy sau khi học xong thì có thể làm cho Tiến Dũng rồi." Bà Hương reo lên vui mừng. "Dạ" "Em đã chọn được trường cho Lưu Khiết chưa?" "Vẫn chưa?" "Để anh lo cho." "Không cần, anh đi lo công ty giúp mẹ kìa, chuyện trường của Khiết em sẽ tự lo." "Cái thằng này" Tiến Minh bật cười chòm đến xách tai Tiến Dũng lên cảnh cáo. "Đau" "Biết đau sao?" "Để em véo anh coi đau không?" Phút chốc hai anh em họ Lôi làm náo loạn cả căn nhà lên.
|