Sói Khát Tình
|
|
|
Chương mười ba:
Đúng như lời Tiến Dũng đã hứa, anh dành cho cậu cả ngày hôm nay. Thế nhưng anh lại bắt cậu chỉ nằm trên giường để anh ôm. Đến tận khi trời tối Lưu Khiết đã không chịu được nữa rồi. "Dũng" "Anh đây, đói rồi sao?" "Anh đang giam lỏng em hã?" "Làm gì có" "Anh bắt em nằm ngủ cả ngày không phải giam lỏng thì là gì chứ" "Em còn đau mà đi đâu được" Tiến Dũng bật cười vỗ nhẹ lên mông Lưu Khiết, ôm tên nhóc này cả ngày thật thích. Da cậu vừa mềm lại mịn màng, tay chân thì lại rất thon thả trơn láng, sờ chỗ nào cũng thấy thích. "Em hết đau rồi, em muốn đi mua sắm" "Được, thay quần áo đi anh chở em đi." Lưu Khiết chỉ chờ có thế, cậu lập tức ngồi dậy đi lại tủ quần áo. Cậu đang nói dối anh, mông vẫn còn rát và rất khó chịu. Nhưng nằm trên giường hoài chắc cậu điên lên mất. "Để anh" Tiến Dũng thấy Lưu Khiết cởi bỏ chiếc áo thun thì không thể chờ được nữa, anh tiến lại vòng qua eo kéo cậu dựa hẳn vào lòng anh. "Buông ra, muốn làm gì hã?" Lưu Khiết quay ngoắt người nheo mắt cảnh giác. "Thay quần áo" Tiến Dũng mặc dày cho tay xuống cởi cúc quần rồi kéo dây kéo quần Lưu Khiết một cách nhanh chóng. "A, không biết xấu hổ" "Dám nói anh như vậy." "Em nói đấy, anh dám làm gì em xem" Lưu Khiết chẳng hề sợ Tiến Dũng, cậu nhíu mày ranh mãnh. "Em lớn gan thật" "Gan em rất bé, A đau" Tiến Dũng bỗng dưng cúi xuống cắn lên cổ Khiết một cái. Anh cắn không phải mạnh nhưng chỉ cũng đủ để đóng một dấu đỏ lên đó. "Em nhỏ tuổi hơn anh, không được hỗn" "Anh dám cắn em?" "Anh còn có thể làm nhiều thứ khác nữa nếu em không nghe lời" "LÔI TIẾN DŨNG" Lưu Khiết giận đỏ mặt "Hét cái gì?" Tiến Dũng bật cười, bàn tay tinh nghịch đặt lên "cậu bé nhỏ nhắn" của Lưu Khiết bóp nhẹ. "A" "Phải nghe lời anh, biết chưa" "Anh chờ đó" Lưu Khiết bặm môi. Tiến Dũng nhún vai lấy bộ quần áo nhanh chóng mặc vào người Lưu Khiết, xong xuôi hết mọi thứ anh khá hài lòng khi những dấu hôn đỏ sẫm trên cổ Khiết điều hiện ra bên ngoài. "Đi thôi"
Trung tâm mua sắm đông đúc người qua lại, cảnh tượng này làm Khiết có chút sợ. Từ trước đến giờ cậu rất ít khi đặt chân đến những nơi này. Cho nên vừa bước vào cậu đã đứng nép sát vào Tiến Dũng, cánh tay nhỏ nhắn luồng qua cánh tay anh mà giữ chặt.
Tiến Dũng cũng phát hiện ra điều đó, anh vòng tay qua eo giữ chặt cậu nhóc vào lòng. "Muốn mua gì trước nào?" "Balo" "Ừm" Tiến Dũng vui vẻ dẫn cậu trai nhỏ đi mua sắm, nhìn đôi mắt trong trẻo lấp lánh khi nhìn những chiếc balo đủ màu sắc trong tim anh lại bỗng dưng rộn ràng. Anh muốn cậu nhóc này phải thật dịu dàng và nghe lời trước mặt anh. Lưu Khiết nhanh chóng chọn được những cái mình thích. "Mua cái này nha" "Muốn nữa không?" Tiến Dũng lập tức lấy thẻ đưa cho nhân viên thanh toán. Mắt Lưu Khiết sáng rực, cậu nhanh chóng chạy qua chạy lại và mang thêm hai ba chiếc mà cậu rất thích. "Đủ rồi" Khiết đầy mãn nguyện đeo luôn một chiếc màu xanh nhạt lên người. Tiến Dũng bật cười, chàng trai nhỏ này thật đáng yêu.
Tiến Dũng ngoan ngoãn xách mấy túi đồ đi sau Lưu Khiết, mới đó mà cậu đã mua rất nhiều đồ. Anh lắc đầu khi nhận ra cậu nhỏ này cũng có tính cách trẻ con và đặc biệt rất thích mua sắm. Đi ngang một nhóm người Lưu Khiết liền dừng lại quan sát. "Chào tất cả các cặp đôi, hôm nay trung tâm có một trò chơi rất đặc biệt dành cho các cặp đôi. Các chàng trai sẽ ôm người yêu của mình bằng hai tay và giữ đến khi nào không chịu được nữa thì thôi. Chàng trai nào giữ được người yêu lâu nhất thì sẽ nhận được một chú gấu bông cực kỳ lớn và đáng yêu này, bên cạnh đó sẽ là một cặp điện thoại mới nhất." Các cặp đôi tỏ ra vô cùng thích thú và lập tức đăng ký tham gia. "Dũng Dũng em muốn chơi" "Chơi làm gì? Anh dẫn em đi mua mấy con" Dũng nhíu mày với cái trò trẻ con này. "Không, em muốn chơi, đi mà chiều em đi mà" Lưu Khiết luýnh quýnh tay chân khi trên kia chỉ còn hai cặp nữa là đã đủ số lượng. "Được rồi" Dũng chịu thua khi thấy gương mặt nhõng nhẽo vô đối của Lưu Khiết. Hai người nhanh chóng tiến vào vị trí. "Nào, tất cả chuẩn bị. Các bạn người yêu không được choàng tay qua cổ các anh nhé... ba, hai, một... bắt đầu" Các chàng trai lập tức bế người yêu mình lên, mọi người xung quanh bắt đầu la lớn cổ vũ tinh thần. So với chín cặp còn lại thì Tiến Dũng và Lưu Khiết hoàn toàn nổi bật. Bởi vóc dáng của Tiến Dũng rất cao lớn lại vạm vỡ, bế Khiết trên tay vô tình để lộ ra hai bắp tay chắc nịch làm ai cũng muốn sở hữu nó.
Lưu Khiết rất vui, cậu nằng nặc đòi anh chơi không phải vì thích quà mà là muốn có những kỷ niệm thật đẹp bên anh, và cậu đã nắm chắc phần thắng trong tay nên mới nhất quyết tham gia. Bởi về mặc sức mạnh thì cậu hoàn toàn tin anh có thể bế cậu đến sáng cũng được.
Gần mười phút trôi qua, những chàng trai bên cạnh đã bắt đầu mỏi, mồ hôi cũng ướt đẫm áo. Bởi bế một người như thế này rất mỏi, thêm nữa là người được bế lại không được ôm lấy người bế nên trọng lượng của người đó hoàn toàn dồn hết lên hai cánh tay những chàng trai. Đã có hai cặp bỏ cuộc chơi, những chàng trai còn lại đang cố sức sốc người yêu mình để chứng tỏ sức mạnh nhưng cũng không thể giữ được lâu. Hai mươi phút trôi qua, bầu không khí dần nóng lên khi cuộc chơi chỉ còn ba cặp. Tiến Dũng không chút mệt mỏi, anh giữ yên Lưu Khiết trên tay không hề dịch chuyển cậu dù chỉ một lần. Với anh chuyện này hoàn toàn bình thường và chẳng có gì mỏi cả. Lưu Khiết mỉm cười rạng rỡ, cậu biết người đàn ông này hoàn toàn có thể làm được, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bộ ngực vạm vỡ khẽ bấu nhẹ. "Anh rất tuyệt" Tiến Dũng nheo mắt tỏ vẻ dửng dưng. "Em đánh giá anh thế nào?" "Hihi anh tuyệt nhất" Cùng lúc đó hai chàng trai bên cạnh cũng không thể chịu nổi nữa, họ buông người yêu mình xuống, gương mặt mang đầy vẻ tiếc nuối. Tiến Dũng nhếch mỗi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lưu Khiết rồi mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Xung quanh ngập tràn tiếng vỗ tay tiếng suýt xoa đầy vẻ ngưỡng mộ. "Xin chúc mừng hai bạn, hai bạn thật tuyệt vời." Người dẫn chương trình chưa thể tin vào mắt mình, trong vòng ba mươi phút mà chàng trai này không hề tỏ ra mỏi hay bất cứ cái cố gắn nào, thậm chí một cái nhíu mày cũng không có. Anh thầm nghĩ chắc anh ta không phải người. Lưu Khiết cười tít mắt, nhận lấy con gấu bông trắng to đùng hết sức dễ thương. Tiến Dũng cầm lấy cặp điện thoại, nhìn sang gương mặt trẻ con ngập tràn hạnh phúc của Lưu Khiết anh thấy thật dễ chịu. Anh muốn thấy nụ cười này nhiều hơn nữa, Khiết cười rất đẹp.
Chương mười bốn:
"Dũng....a .... anh muốn làm gì a" Vừa vào đến phòng ngủ Tiến Dũng lập tức nhấc Lưu Khiết lên cánh cửa hôn tới tấp lên cổ cậu. "Cho...anh" Tiến Dũng phì phò thở, anh đang mất kiểm soát. Mỗi lần ôm ấp Khiết quá lâu anh hầu như không thể chịu được. "Em đau..." Lưu Khiết mếu máo, chỗ kia vẫn còn rất khó chịu làm sao cho anh được chứ. Tiến Dũng bừng tỉnh, chết tiệt sao anh lại quên anh mới làm "tổn thương" chàng trai nhỏ vào đêm qua chứ. "Anh xin lỗi" Dũng cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng của Lưu Khiết rồi nhanh chóng rời ra. Bây giờ anh không ngốc nghếch mà làm những chuyện kích thích này quá lâu. "Anh thật tham lam" "Con sói nào cũng tham lam" Tiến Dũng cắn nhẹ lên chóp mũi thon cao. Khiết bật cười, quấn hai chân qua hong Dũng. Người đàn ông này thật sự quá tuyệt vời, có được anh là điều mà bất cứ ai cũng muốn. Từ vẻ bề ngoài, vóc dáng, công việc cho đến chuyện gối chăng, anh hoàn toàn không thua kém bất cứ ai. Chỉ có điều, anh là một người sói rất hung tàn và khát máu. Khiết cảm thấy rất may mắn khi con sói này luôn bị vô hiệu hóa trước cậu. "Cười gì đó?" "Em rất vui, anh thật tuyệt" "Em không sợ khi anh là người sói sao?" "Anh sẽ không làm hại em, nên em không hề sợ" Lưu Khiết cúi xuống cắn nhẹ lên môi dưới của Dũng xem như minh họa cho câu nói vừa rồi.
Tiến Dũng ngẩn mặt lên, trong đôi mắt anh có chút dao động. Có thể nói ngoài gia đình anh, bất cứ con mồi nào lọt vào trong căn phòng này điều hét lên đầy kinh hãi khi nhìn thấy anh, nhiều lần anh không muốn lấy mạng họ nhưng lần nào họ cũng đánh, cũng dùng những từ ngữ xúc phạm làm cơn thịnh nộ trong anh bùng cháy. "Anh đã hứa với em chuyện gì nhớ không?" "Nhớ" Dũng ngoan ngoãn trả lời rồi cúi xuống vùi mặt vào chiếc cổ thon cao lúng phúng những sợi lông tơ trắng tinh. "Đừng để em biết anh ngủ với ai, em sẽ không tha cho anh." "Chỉ cần có em bên cạnh, anh không muốn ngủ với ai cả." Thật sự lúc này Dũng chẳng cần bất cứ ai cả, một mình Lưu Khiết là đã đủ cho anh thỏa mãn tất cả. Anh chỉ sợ mình mất kiểm soát lại làm tổn thương đến cậu. "Dũng, em yêu anh mất rồi." "Em là của anh!" Tiến Dũng hít hà cố kềm nén những cơn bão dục vọng đang dâng trào trong cơ thể. Cuối cùng trên thế giới này ngoài mẹ ra thì cũng có người nói yêu anh. Dũng hôn tới tấp lên cổ Khiết, anh gần như hôn nát chiếc cổ xinh đẹp của cậu. Những vết hôn bầm đen đã bao phủ toàn bộ lên đó. "Ngủ sớm đi, mai còn đi học" "Hã" Khiết giật mình đẩy Tiến Dũng ra. "Anh nói sao cơ, nhanh như vậy sao?" "Em xem Lôi Tiến Dũng anh là ai hã!" Tiến Dũng vừa nói vừa cười, một tay giữ người Lưu Khiết, một tay anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo trên người cậu. "Ngày mai là học sao?" Lưu Khiết vẫn chưa dám tin, người đàn ông này chỉ trong vòng một ngày đã tìm được trường học cho cậu rồi sao. "Em bây giờ là tân sinh viên khoa trợ lý chuyên nghiệp của trường đại học danh giá QAG" "Hã trường QAG?" "Nếu em có khả năng, chỉ cần sáu tháng thì có thể lấy bằng tốt nghiệp và trở thành một cậu trợ lý mà bất cứ ai cũng muốn sở hữu." "Anh không bắt em về làm cho anh sao?"
Tiến Dũng thả Khiết lên giường rồi tiện tay cởi luôn chiếc quần jean của cậu. "Anh không ép nếu như em không muốn. Với lại ngày nào em cũng bên cạnh anh nên làm cho ai cũng được. Nhưng, công ty em muốn làm anh sẽ điều tra rõ ràng môi trường ở đó, nếu không vừa mắt nhất định anh không cho phép." Lưu Khiết mỉm cười rạng rỡ, cậu vòng tay ôm chầm lấy người đàn ông quá tuyệt vời này. Cậu nhất định sẽ không buông anh ra. "Em yêu anh, Tiến Dũng" "Anh muốn em là con mèo ngoan ngoãn như thế này." Tiến Dũng rất hài lòng với câu nói vừa rồi. "Anh tắm đã, ngủ đi" Tiến Dũng nhẹ nhàng hôn lên trán Lưu Khiết rồi đứng dậy bước vào phòng tắm. Lưu Khiết mỉm cười ôm chầm lấy con gấu to ú dịu dàng đi vào giấc ngủ thật ngọt ngào.
Tiến Dũng lau khô người rồi quấn tạm chiếc khăn ngang hong rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Nhìn thấy cậu nhóc nhỏ nhắn đang ôm chầm lấy con gấu bông mà ngủ thật ngon, trái tim người đàn ông bỗng dưng reo vang từng hồi. Cảm giác ngọt ngào này thật sự là thế nào? Anh đang yêu sao? Dũng tháo khăn, thân thể to lớn liền nằm nghiêng qua ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn bên cạnh. Anh biết yêu rồi!
Ai mà chẳng biết yêu. Ai mà chẳng muốn yêu. Nhưng... Ta yêu ai? Và, ai sẽ yêu ta? Thì đó còn tùy vào chữ "duyên".
Ánh sáng dịu nhẹ đã bao phủ căn biệt thự sang trọng của gia đình họ Lôi. Mọi người đều đã tỉnh giấc sau một giấc ngủ đầy êm ái. Riêng có một đôi tình nhân, họ vẫn chưa chịu rời khỏi chiếc giường êm ái.
Lưu Khiết bị cảm giác nhột nhạt ở bụng làm cho tỉnh giấc. "A haha a Dũng...A nhột em" Cậu cười sặc sụa khi Tiến Dũng đang nấp dưới chăn, môi anh đang mân mê vùng eo phẳng lì trắng mịn của cậu. "A....ha ha Dũng" Tiến Dũng hất chăng ra ngẩn gương mặt đẹp đến nao lòng nhìn Lưu Khiết. "Xem ra dùng cách này để gọi em dậy thật tốt" Dũng cười nham nhở. Lưu Khiết ngượng cứng người khi không biết từ lúc nào hai chân cậu đã đặt lên vai Tiến Dũng, dáng vẻ lúc này thật sự rất xấu hổ. "A..." "Để yên nào" Tiến Dũng không cho Khiết để xuống, anh chòm lên hôn say đắm lên môi cậu trước khi cậu kịp nói thêm câu gì. "Anh chết mất" Dũng phì phò thở, gương mặt nam tính phút chốc ửng đỏ vì dục vọng. Lưu Khiết lắc đầu ngao ngán, để chiều lòng tên đàn ông này là chuyện không đơn giản. Hai chân cậu di chuyển xuống vùng eo của anh rồi siết nhẹ ở đó. "Muốn đến vậy sao?" " Rất muốn" Mắt Tiến Dũng đỏ ngầu, hai chiếc răng nanh sắt bén nhanh chóng xuất hiện. "Dũng, anh có thương em không?" "Có, anh thương em" "Vậy anh có muốn em bị đau không?" "Không muốn" Tiến Dũng như bị thôi miên, anh đáp Lưu Khiết một cách nhanh chóng. "Vậy anh còn muốn nữa không?" "Không, không muốn" "Ngoan lắm" Lưu Khiết mỉm cười hài lòng, cậu hoàn toàn thu phục được con sói hung tàn này. Cậu chòm lên hôn đắm đuối lên đôi môi đỏ gay của Tiến Dũng, không biết có phải vì anh uống máu nhiều hay không nhưng môi anh cực kỳ đẹp và đỏ. Mỗi lần nhìn thấy nó ai cũng muốn được chạm vào. "Anh là của em, nhớ chưa?" "Nhớ" Tiến Dũng ngây ngốc trả lời rồi cúi xuống hôn thật mạnh mẽ lên chiếc cổ thơm mát. "Ưm...thôi nào em còn phải đi học mà" Khiết nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhìn gương mặt đỏ gay vì bị kềm chế dục vọng cậu thấy thật đáng thương. "Ưm..." Tiến Dũng nhắm mắt dụi mặt vào cổ Lưu Khiết. Chưa bao anh thấy mình khốn khổ như lúc này, mọi thứ đều phải phụ thuộc vào một cậu nhóc mười tám tuổi.
QAG là một trường đại học danh giá nhất nhì ở thành phố, nó nổi tiếng bởi mặt bằng trường cực kỳ rộng lớn, hơn nữa trình độ giáo viên của trường điều thuộc hàng giáo sư tiến sĩ và được đào tạo chuyên nghiệp tại Mỹ. Có thể nói nếu muốn trở thành sinh viên của ngôi trường này thì không hề dễ dàng, nơi này họ chỉ quan chất lượng không màn đến số lượng nên tổng số sinh viên của các khoa không nhiều. Nhưng một khi đã cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp thì họ không cần phải chật vật đi tìm việc làm vì đã có vô số công ty giành giật họ về làm việc.
Tiến Dũng đã bắt buộc cậu trợ lý của anh phải điều tra rõ ràng về ngôi trường này trước khi quyết định chọn nó cho Lưu Khiết. Hơn nữa anh cũng biết rõ khả năng của cậu nên hoàn toàn an tâm khi cậu vào học tại ngôi trường này.
Chiếc siêu xe đen bóng vững vàng dừng lại trước cổng trường rộng lớn, con siêu xe lập tức thu hút sự chú ý của các sinh viên, họ nghe nói hôm nay trường sẽ có một tân sinh viên vô cùng đặc biệt bởi vì cậu ấy được đặt cách vào thẳng đại học mà không phải qua bất cứ kỳ sát hạch nào. Điều này làm cho sự xuất hiện của nhân vật này vô cùng được chú ý.
Tiến Dũng bảnh bao bước ra từ siêu xe, anh đi vòng qua bên cạnh mở cửa cho Lưu Khiết. Khiết đang mặc trên người bộ đồng phục của trường rất trẻ trung, chiếc áo sơ mi trắng với đường viền ở giữa màu xanh nhạt làm nổi bật làn da sáng mịn của cậu, chiếc quần âu màu đen được cắt may vừa vặn khoe trọn đôi chân thon thả. Khiết mang một đôi giày bata màu trắng thật trẻ trung. Hình ảnh này của Lưu Khiết làm Tiến Dũng mê đắm từ lúc cậu bước ra từ phòng tắm. Nét trẻ con tươi mát làm người ta muốn bảo vệ. "Em vào nha, anh đi làm vui vẻ" Tâm trạng Khiết vô cùng tốt, cậu mỉm cười thật rạng rỡ. Tiến Dũng cũng tràn đầy ý cười, anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng. "Học tốt, có việc gì thì gọi cho anh." "Dạ" Khiết cười tít mắt vẫy tay chào Tiến Dũng trước khi chiếc diêu xe chậm rãi rời đi.
|
Thật sự xin lỗi các tình yêu, do Nhã gặp trục trặc trong quá trình biên tập nên 4 chương sau đang lung tung quá,khoảng 12h đêm nay tất cả sẽ lên web nha. Xin lỗi mọi người nhiều.
|
Chương mười lăm:
Ngày học đầu tiên nhanh chóng trôi qua trong êm đềm, Lưu Khiết đã chứng minh khả năng của mình với tất cả các bạn cùng khóa và khẳng định với mọi người rằng mình hoàn toàn xứng đáng với vị trí này. Hơn nữa cậu nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều bạn khác bởi sự dễ thương gần gũi của mình, suốt buổi học cậu không hề gặp phải bất cứ rắc rối nào. Và một điều vô cùng hạnh phúc dành cho cậu khi tình cờ gặp lại người bạn rất thân của mình hồi cấp ba. "Nè Khiết bây giờ cậu ở đâu vậy?" "Mình ở phố T." "Khu nhà giàu sao?" Cậu bạn tỏ ra hết sức khinh ngạc, bởi thân thế và mọi thứ của Lưu Khiết cậu này hoàn toàn biết được. Thiên Bình và Lưu Khiết là đôi bạn rất thân lúc học cấp ba, khi vừa tốt nghiệp thì gia đình của Khiết gặp biến cố rồi hai đứa mất liên lạc với nhau từ đó. "Chuyện dài lắm, mình sẽ kể cho cậu nghe sau nha" Cùng lúc đó chiếc xe quen thuộc của Tiến Dũng cũng vừa kịp dừng lại trước cửa. "Anh ấy đến rồi, mình về trước nha bye mai gặp nhá" Lưu Khiết mỉm cười tít mắt véo nhẹ lên má cậu bạn thân của mình rồi bước ra ngoài.
Tiến Dũng cực điển trai bước xuống khoanh tay đứng trước cửa xe, trên khoé mắt không hề che giấu ý cười.
"Giám đốc, anh còn hai cuộc hẹn anh muốn đi đâu?" Tuấn Minh hốt hoảng khi thấy Tiến Dũng dường như chuẩn bị đi về liền xanh mặt, tên đàn ông này không biết mình còn hai cuộc hẹn rất quan trọng vào chiều và tối sao. Nhìn gương mặt khổ sở của tên trợ lý Tiến Dũng không thương cũng chẳng xót nhẹ nhàng buông ra một câu rồi dứt khoát bỏ ra về. "Cậu tự giải quyết đi" "Này..... anh anh...." Tuấn Minh tức đến nghẹn họng nhưng cũng đành lập tức đi giải quyết mọi chuyện cho êm đềm.
"Có quen không?" Tiến Dũng không hề quan tâm đến việc có rất nhiều người đang say đắm nhìn mình mà vô tư vòng tay qua eo kéo Lưu Khiết vào lòng. Bàn tay còn lại dịu dàng mà vuốt nhẹ những sợi tóc rối. "Không mệt, rất vui" Tâm trạng của Khiết tương đối tốt nên cũng để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. "Có đói không?" "Có một chút, nhưng em muốn về nhà ăn cơm" "Được" Tiến Dũng mỉm cười mở cửa xe cho Lưu Khiết bước vào rồi nhanh chóng vòng sang bên cạnh bước lên xe và nổ máy, chiếc siêu xe đen bóng vụt đi trong sự trầm trồ của rất nhiều người.
Bóng đêm tĩnh lặng đã bao lấy toàn bộ thành phố, những con đường lớn đã rực rỡ những ánh đèn đầy màu sắc. Phố phường lại nhộn nhịp rồi. Sau khi ăn tối cùng cả nhà Tiến Dũng lập tức mang Lưu Khiết vào phòng nhốt lại. "Dũng, mai em còn phải thuyết trình" "Mặc kệ" Dũng như con hổ đói vừa đóng cửa phòng đã nhấc Khiết lên áp sát vào cánh cửa hôn tới tấp vào cổ cậu. "A haha nhột a Dũng" Lưu Khiết giật bẳn mình khi Tiến Dũng cắn nhẹ lên xương quai xanh cậu. "Cho anh, Khiết cho anh đi" Tiến Dũng thở hỗn hểnh, anh bắt đầu mất kiểm soát. "Anh tham lam quá" Lưu Khiết cong môi cười dịu dàng. "Em có biết anh đang khó chịu đến mức nào không?" Tiến Dũng bỗng dưng sửng sốt nhận ra anh từ khi nào đã học được tính kiên nhẫn trong chuyện tình ái này. Bản thân là loài sói vô cùng khát tình mà anh đã hết lần này đến lần khác phải kiềm chế đi cái dục vọng bản năng đó chỉ vì sợ chàng trai nhỏ này đau. Hơn thế nữa, vì chỉ muốn cậu không giận mà anh tuyệt nhiên không được quan hệ với bất cứ người nào. "Em biết" Khiết khẽ rung nhẹ, cậu đâu phải là đồ ngốc mà không cảm nhận được dục vọng đang căng tràn trong thân thể người đàn ông này. "Anh là của ai?" "Của em" Tiến Dũng mất kiểm soát, mắt anh lập tức đỏ sẫm, hơi thở đầy nóng bỏng phả vào làn da mịn màng của Khiết. Lưu Khiết tinh nghịch cởi bỏ hai chiếc cúc áo sơ mi của anh, bộ ngực vạm vỡ đang phập phồng vì kích thích lập tức hiện ra. Bàn tay trắng mịn tinh nghịch mà luồng vào bên trong. Chỉ như thế thôi chút lý trí còn sót lại của Tiến Dũng bị đánh sập. Anh nhe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đầy đáng sợ ra. "Muốn dọa ai hã" Lưu Khiết nhíu mày, bàn tay bên trong áo anh bấu mạnh vào chỗ mẫn cảm. "Hừm" Tiến Dũng chau mày lập tức thu hai chiếc răng nanh lại. Vừa thu răng anh cũng lập tức hôn dồn dập lên đôi môi căng mọng, chiếc lưỡi điêu luyện nhanh chóng tách đôi môi của Khiết mạnh mẽ mà tiến sâu vào bên trong. Dũng không hề hôn nhẹ nhàng, anh hôn đầy mạnh mẽ như muốn ăn tươi đôi môi đó. Lưỡi anh liên tục chọc ghẹo mọi ngóc ngách bên trong khoan miệng nhỏ. Lưu Khiết đờ đẫn, tay chân phút chốc mềm nhũn cả thân người bất giác ngã vào bộ ngực vạm vỡ ấm nóng kia. Không biết Dũng hôn Lưu Khiết bao lâu, đến khi anh buông ra mặt mũi cậu đã đỏ gay mà chớp lấy từng ngụm không khí lớn. Khiết giận dỗi đánh mấy câu lên ngực anh. "Muốn giết em chết sao?" Dũng không trả lời, anh lại cúi xuống hôn lên khắp cái cổ thon cao trắng nõn nà. Từ khi nhìn thấy Lưu Khiết anh đã mê mệt chiếc cổ này. Có lẽ chẳng ai biết anh cực kỳ thích những chiếc cổ như thế này. Mỗi lần làm tình, cổ luôn là điểm hấp dẫn anh nhất. Và Lưu Khiết lại là người làm cho ham muốn đó trở nên mãnh liệt hơn. Cổ cậu vừa cao lại vừa thon thả, nước da mịn màng trắng sáng, cứ mỗi khi cử động yết hầu lại chạy lên chạy xuống làm anh muốn nổ tung. Không chờ thêm được nữa, Tiến Dũng hấp tấp ném Lưu Khiết lên chiếc giường ngủ êm ái, bản thân anh cũng nhanh chóng cởi bỏ hết những vướng víu. Thân hình đàn ông căng tràn sức trẻ hiện lên trong đôi mắt trong trẻo của Lưu Khiết, ánh đèn màu vàng nhạt soi vào từng múi cơ tuyệt mỹ, Tiến Dũng như một pho tượng màu đồng đầy mê hoặc. Chưa kịp nhìn thỏa mãn thì thân thể đó đã che khuất bóng của Lưu Khiết. "Anh điên mất" Không cho Lưu Khiết có bất cứ cơ hội để nói câu nào, Tiến Dũng một lần nữa cuống lấy đôi môi sưng vù hôn lấy một cách mãnh liệt. Một bàn tay anh vòng qua gáy nâng đầu Khiết sát lên để nụ hôn kia gần nhất. Bàn tay còn lại nhanh chóng xé nát bộ trang phục của Lưu Khiết. "Á" Lưu Khiết giật mình hét lên, tên đàn ông này cứ hễ muốn yêu là xé quần áo của cậu một cách tàn bạo như thế. "Làm sao vậy?" Tiến Dũng bị tiếng hét của Khiết làm cho giật mình. "Sao xé quần áo em?" "Anh sẽ mua cái khác cho em" Tiến Dũng khẽ cười hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đang cong cong giận dỗi của Lưu Khiết. Có lẽ cậu không biết bản năng của anh luôn muốn xé nát con mồi của mình, những người lần trước anh không chỉ xé quần áo của họ đâu. Với cậu anh đã dịu dàng gấp trăm lần rồi. "Phung phí, anh mà dám xé quần áo em một lần nữa xem" "Ok ok anh không dám" Tiến Dũng nhếch môi rồi lập tức cúi xuống đóng một dấu hôn thậtđỏ lên cổ cậu trai nhỏ.
Đây là lần thứ hai nên Lưu Khiết đã biết điều khiển cơ thể để phù hợp với anh Tiến Đến Dũng, giây phút anh tiến vào cả người cậu liền cứng đờ. Cậu đau đến bật khóc, anh quá lớn so với thân thể bé nhỏ của cậu. Tiến Dũng cũng bị những giọt nước mắt làm cho hoảng sợ, anh lập tức dừng hẳn động tác nhẹ nhàng bế cậu lên ôm chặt. "Đau lắm hã?" Lưu Khiết gật đầu, bất giác ôm chầm lấy Dũng, hai chân cũng vô thức quấn quanh người anh. Tiến Dũng hoàn toàn bị hành động mèo con đó làm cho ngẩn ngơ, dục vọng sôi sục bên trong người dịu đi một chút. Anh ôm cậu thật chặt và không làm bất cứ hành động nào khác. Mãi đến một lúc thật lâu anh mới dịu dàng mà di chuyển. "Dễ chịu không?" Dũng lo lắng hỏi, bàn tay anh nhẹ nhàng vén đi những sợi tóc rối trên trán cậu. Gương mặt láng mịn ửng hồng lấm tấm những giọt mồ hôi làm anh ngây ngốc, chàng trai nhỏ này làm anh điên mất. "Ưm...ưm" Khiết như một đứa trẻ, cậu khẽ giật đầu hai cánh tay giơ lên ôm lấy cổ Tiến Dũng.
Anh mỉm cười ngọt ngào hôn lên vùng trán thơm mát, bên dưới những trận vũ bão bắt đầu dồn dập.
Chương mười sáu:
Ánh sáng dịu dàng chạm nhẹ lên gương mặt trắng mịn của Lưu Khiết, cậu nhíu mày thức dậy. Vừa thức dậy Khiết đã cảm nhận được hơi ấm của Tiến Dũng, anh đang ôm cậu rất chặt từ phía sau. Đêm qua anh vô cùng cuồng nhiệt mà quấn lấy cậu, không có bất cứ giây phút nào mà cậu được nghĩ ngơi. Mãi đến khi không còn chút sức lực nào thì Tiến Dũng mới ôm cậu mà thiếp đi. "Ngủ tiếp đi, em còn mệt mà" Một đêm thỏa mãn làm cả người Tiến Dũng vô cùng sảng khoái, anh vươn người siết nhẹ Lưu Khiết. "Em còn phải đi học mà" Khiết mỉm cười hôn nhẹ lên cánh tay cứng cáp của anh, có thể nói được ở trong vòng tay của người đàn ông này là một điều quá hạnh phúc, anh hội tụ đầy đủ những yếu tố của một người đàn ông hoàn mỹ mà bất cứ ai cũng mong muốn. Tất nhiên ngoại trừ chuyện anh là một người sói. "Có thoải mái không?" Tiến Dũng dụi mặt lên chiếc cổ thon dài thơm dịu của Khiết cất giọng khàn khàn hỏi. "Ưm, có" Câu trả lời làm Lôi Tiến Dũng kia thật sự hài lòng, dù anh có bao nhiêu ham muốn, bao nhiêu là ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy nhưng tất cả những động tác của anh điều rất ôn nhu và dịu dàng. Anh thật sự sợ cậu nhỏ này bị đau, cũng chẳng phải vì anh phải gánh cùng nỗi đau đó, điều anh sợ là Lưu Khiết sẽ bị ám ảnh và khiếp sợ anh. "Dũng" "Anh đây" "Em hạnh phúc lắm" Trái tim Lưu Khiết reo vang từng hồi hạnh phúc, chưa bai giờ cậu thấy mình được yêu thương như thế này, anh là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ bỗng dưng lại thuộc về cậu và hoàn toàn do cậu điều khiển. Ai cũng nói người sói rất tàn bạo và hung ác, nhưng với Tiến Dũng hoàn toàn không có. Đêm qua, mặc dù anh liên tục mất kiểm soát nhưng tất cả các động tác va chạm vào cậu điều rất dịu dàng và đầy sự nuông chiều. Chỉ cần cậu la đau, anh lập tức dừng lại âu yếm mà hôn nhẹ nhàng lên đôi môi cậu.
"Em là của anh Lưu Khiết à" Tiến Dũng hoàn toàn bị mê hoặc bởi Lưu Khiết, bức tượng cứng cáp của mình hoàn toàn bị cậu làm cho sụp đổ. Anh sẽ yêu thương cậu bằng tất cả những gì anh có.
Lưu Khiết có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế. Thiên Bình tinh ý phát hiện ra những vết hôn trên cổ cậu bạn của mình, cậu la lên "Này, đêm qua ai cắn cậu vậy" Lưu Khiết hốt hoảng lập tức bịt cái miệng của cậu bạn trước khi cả lớp học biết đêm qua cậu đã làm chuyện đó và còn để lại bằng chứng. "Cậu có im đi không hã?" Thiên Bình giơ tay ra hiệu ok "Có phải cậu ngủ với anh đẹp trai hôm qua không?" Thiên Bình tò mò hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Lưu Khiết ửng đỏ mặt khẽ gật đầu. "Trời ơi sướng nha, anh chàng kia quá tuyệt rồi." Mặt Lưu Khiết đỏ ửng. "Cậu thôi đi, đừng có hỏi mấy chuyện này nữa mà." "Còn bày đặt ngượng ngùng, cậu xem trên cổ mình có bao nhiêu là vết hôn kìa" Lưu Khiết theo phản xạ kéo cổ áo lại một chút, cậu thừa biết trên đó có bao nhiêu vết hôn của Tiến Dũng nhưng cậu cũng đành chịu thôi khi tên đàn ông kia cực kỳ thích hôn lên cổ cậu. Chỉ cần gặp mặt anh là trước sau gì trên cổ cũng có một vài vết hôn. Còn mỗi lần ân ái thì thôi, cậu bó tay với anh rồi. " Ngưỡng mộ cậu ghê nha." Hai người đang nói chuyện thì bất ngờ có một anh chàng khá đẹp trai cầm một bó hoa hồng đỏ đến trước mặt Lưu Khiết. "Chào em, em có phải là sinh viên mới tên Lưu Khiết không?" Lưu Khiết giật mình khẽ gật đầu. "Dạ, anh là...?" "À anh là Thiên Tân sinh viên khoa quản trị kinh doanh" "Dạ" "Tặng em" Lưu Khiết ngại ngùng cầm lấy bó hoa "Em cảm ơn" Thiên Tân nở một nụ cười đầy mê hoặc chầm chậm nói. "Em rất xinh, anh rất thích em" "Dạ" Lưu Khiết đỏ mặt đầy ngượng ngùng. "Làm người yêu anh được không?" "Em xin lỗi, em..." "Ok anh biết thật khó cho em, nên anh cho em suy nghĩ một chút, trong tấm thiệp có số điện thoại của anh. Em cứ suy nghĩ nha, anh đi trước."
Thiên Tân vừa đi khuất Thiên Bình vỗ mạnh vai cậu bạn đang ngây dại của mình hào hứng nói. "Trời ơi cậu có biết mình vừa được ai tỏ tình không hã, mỹ nam sống một của trường mình đấy. Biết bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ any ấy mà chưa một lần được để mắt đến, vậy mà cậu vừa chuyển đến lại lọt vào mắt xanh của anh ấy." Lưu Khiết ném bó hoa vào Thiên Bình vô tư đáp lời cậu bạn đang quá khích của mình "Cậu thích thì yêu người ta đi, mình không cần" "Cái tên này."
Lôi Tiến Dũng mang một gương mặt vô cùng thoải mái đến công ty trong sự thản thốt của toàn thể nhân viên, vị giám đốc này khi vừa nhận chức đã tạo nên một cơn sóng gió rất lớn đến công ty, bởi anh hoàn hảo trên mức hoàn hảo. Từ ngoại hình cho đến phong thái hay khả năng không so có thể tìm ra được một nhược điểm của vị giám đốc trẻ này. Bao nhiêu chàng trai cô gái đã tự nguyện trao trọn con tim cho anh ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy. Ấy vậy mà anh lại làm họ tan nát cõi lòng khi chưa một lần ngoáy nhìn. Còn phũ phàng hơn khi ở anh luôn tỏ ra một hơi lạnh rất đáng sợ, cùng với đó là gương mặt lạnh tanh mọi lúc mọi nơi làm cho bất cứ ai cũng không dám đến gần. Nhưng hôm nay trên gương mặt người đàn ông này lại phản phất ý cười, đã vậy đôi lúc còn mỉm cười nhẹ nhàng làm người ta muốn bùng cháy.
Có lẽ người bị sốc nhiều nhất chỉ có thể là Tuấn Minh. Hôm nay vị giám đốc an minh này làm cậu suýt ngất xỉu khi bỗng dưng mỉm cười chào cậu khi vừa mới đến công ty. Một điều làm cậu sung sướng gấp ngàn lần là mấy ngày nay anh không làm chuyện đó với cậu. "Hôm nay anh có gì vui sao?" Minh đưa bản hợp đồng dè dặt hỏi. "Có một chút" Tiến Dũng khẽ cười nhanh chóng ký bản hợp đồng. " Đã thông báo cho mọi người hết chưa?" "À, dạ rồi còn mười phút nữa bắt đầu cuộc họp" "Tốt, bây giờ chúng ta sang đó luôn"
Một ngày dài ở trường làm Khiết khá mệt, cậu thẩn thơ bước ra cổng trường. "Này, mệt lắm hã?" "Một chút, hôm nay thuyết trình khá lâu nên mình hơi mệt" "Anh soái ca chưa đến hã?" Thiên Bình ngó xung quanh thắc mắc hỏi "Chắc anh ấy đang đến"
Vừa lúc đó một chiếc xe mui trần bóng bẩy màu đỏ dừng trước mặt Lưu Khiết và Thiên Bình. Thiên Tân cực điển trai bước xuống trong sự trầm trồ của rất nhiều người. "Anh có thể đưa em về không?" "Dạ không cần, em có người đón rồi cảm ơn anh nha." Lưu Khiết cười nhẹ đáp lại. "Nếu anh có lòng thì đưa bạn em về, em cảm ơn nhiều." Lưu Khiết bỗng dưng đá chàng trai đẹp tựa hoa sang cho cậu bạn đang ngây ngốc vì thấy trai. "Này, điên hã" Thiên Bình giật thót mình vội vàng véo tay Lưu Khiết một cái. "A...đau cái cậu này" Khiết giẫy nẩy xoa xoa chỗ da đáng thương kia, cậu bạn này có cần véo mạnh như vậy không. Thiên Tân rõ ràng có chút khó xử, anh vốn định chở Lưu Khiết để tiện cho việc cưa cẩm của mình. "A...chuyện này, Khiết em đã suy nghĩ lời đề nghị của anh chưa?" Thiên Tân bỗng dưng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lưu Khiết lên, vẻ mặt đầy sự chờ mong. "Anh buông em ra, em xin lỗi em đã có người yêu rồi, anh ấy đang đến đón em." Lưu Khiết khó xử giật tay lại nhưng Thiên Tân nắm quá chặt cậu không sao lấy tay mình ra được.
Ngay lúc đó một chiếc xe đen bóng sang trọng thắng gấp ngay phía bên kia đường, người đàn ông bên trong tối sầm mặt khi thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta vội vàng bước xuống xe. "BUÔNG RA" Anh ta hét lớn làm mọi người giật mình xoay lại. Tiến Dũng đùng đùng bước lại giật mạnh tay kẻ đang nắm tay Lưu Khiết ra, mắt anh tối sầm. "ANH..." Thiên Tân có chút bực mình khi có kẻ phá hỏng chuyện tốt của mình. "Tôi cấm cậu từ giờ trở đi không được chạm vào chàng trai của tôi, nếu không cậu đừng có trách tôi" Lưu Khiết giật mình vội lay lay cánh tay Tiến Dũng trước khi anh đánh mất sự kiểm soát. Ở đây có rất nhiều người, nếu any để lộ mình là người sói thì không ổn chút nào. Tiến Dũng lập tức cúi xuống nhìn Lưu Khiết. Cánh tay to lớn chính xác mà cầm lấy cái tay bị véo lên nhìn. "Sao vậy, ai đã làm em đau?" Lúc trên xe bỗng dưng bên cánh tay truyền đến một cảm giác nhói đau làm anh rất khó chịu nên vội vã chạy đến đây"
Thiên Bình giật thót mình khi nhìn thấy Tiến Dũng cầm tay Lưu Khiết lên nhìn, sao sao người đàn ông này lại biết chính xác vị trí mà cậu véo Lưu Khiết chứ. Tiến Dũng quay sang nheo nheo mắt nhìn Thiên Bình làm cậu hoang mang tột độ. "Không sao, chỉ là đùa một chút thôi mà" Lưu Khiết biết Tiến Dũng đã biết hết mọi chuyện đành ra miệng cứu lấy bạn mình trước khi Tiến Dũng ra tay. Cậu thầm nghĩ người nào ngu ngốc lắm mới dám ăn hiếp cậu. "Lần sau không được như vậy, biết không?" Dù Lưu Khiết đã nói nhưng Tiến Dũng vẫn nhíu mày nói với Thiên Bình. "Còn chưa đi?" Lôi Tiến Dũng nheo mắt cảnh cáo Thiên Tân. "Chờ đấy." Thiên Tân có chút tức giận bỏ lên xe đi mất. "Anh đấy, đang dọa bạn em sao?" Lưu Khiết chau mày mắng Tiến Dũng khi thấy gương mặt tái xanh của cậu bạn mình. "Anh không có" "Dám như vậy một lần nữa thì đừng có trách em." "Ok ok, lên xe về thôi" "Bình cậu lên đi Dũng đưa cậu về luôn, khỏi chờ xe buýt" "Ơ ơ không cần mình...mình" Thiên Bình lắp bắp xua tay, nhìn gương mặt của người đàn ông trước mặt cậu đã chết khiếp rồi. "Cậu đang sợ tôi sao?" "Tiến Dũng" Lưu Khiết hét lên "Sao...sao?" Thiên Bình sợ đến run rẩy cả người, sao sao người đàn ông này lại có thể đọc được suy nghĩ của cậu chứ? "Lên đi, anh ấy không dám làm gì cậu đâu" Lưu Khiết bật cười dìu Thiên Bình lên xe.
"Sao, anh ấy....?" Hàng trăm câu hỏi cứ quấn lấy Bình khi đã yên vị trên xe. "Muốn biết thật sao?" Tiến Dũng nhìn gương mặt tái xanh của cậu trai làm cho bật cười. "Haha anh đừng dọa bạn em nữa được không?" Lưu Khiết lườm Tiến Dũng một cái rồi quay sang cậu bạn đang bấn loạn của mình. "Mình sẽ cho cậu biết một bí mật, nhưng cậu tuyệt đối không được nói cho ai biết được không?" Lưu Khiết quyết định phải nói ra bí mật này để tránh trường hợp cậu bạn này sẽ sốc lên sốc xuống mà chết mất.
Thiên Bình chậm chạp gật đầu. " Cậu biết mình mà." "Tiến Dũng...anh ấy là người sói" "HÃ" Thiên Bình trợn mắt hét lớn, rồi như phản xạ cậu quay lên nhìn người đàn ông đang lái xe. " Dũng..." Tiến Dũng nhếch môi, rồi bất ngờ anh nhe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt ra. Thiên Bình cứng đờ, cậu quá sốc. Theo phản xạ cậu nép sát vào người Lưu Khiết. "Anh...anh...anh" "Cậu đừng sợ như thế, Tiến Dũng không hút máu cậu đâu" Nhìn cậu bạn đang vô cùng khiếp sợ làm Lưu Khiết bật cười "Anh ấy chỉ hút máu mình thôi, mỗi tháng một lần mỗi lần một giọt." "Sao...sao lại như vậy?" Thiên Bình cố trấn an tinh thần quay sang nhìn Lưu Khiết. "Tại máu mình thuộc một nhóm đặc biệt, nó kiềm hãm sự ham muốn của người sói trong ba mươi ngày." " Thật vậy sao?" "Hơn nữa bây giờ cậu đánh mình một cái thì cũng như cậu đánh Tiến Dũng mười cái đấy." "Cho nên..." Thiên Bình như sáng tỏ với mọi suy nghĩ từ nãy đến giờ của mình. " Đúng vậy, anh ấy biết mình đau ở đâu và có thể đọc được suy nghĩ của bật cứ người nào mà anh muốn." Tiến Dũng im lặng từ nãy giờ bỗng dưng lên tiếng. "Tên kia hắn muốn thân thể em." Lưu Khiết giật mình quay lên nhìn Tiến Dũng. " Thật sao?" "Thiên Tân rất đào hoa, rất nhiều người đã bị anh ta hại nhưng đành im lặng vì nghe nói hắn dùng clip quay lén để ép buộc họ. Mà hầu như mọi người điều tự nguyện ngã vào lòng anh ta, lần đầu tiên mình mới thấy Thiên Tân đi cưa cẩm cậu." Thiên Bình đã bình tĩnh lại, cậu ung dung nói. "Sao cậu không nous ngay từ đầu chứ?" Lưu Khiết chau mày trách móc "Mình chỉ đùa thôi chứ mình biết cậu đã có anh Tiến Dũng rồi" Bình liếc nhẹ Lôi Tiến Dũng đang ung dung lái xe. Có người đàn ông này thì đừng hòng ai chạm được vào người Lưu Khiết, ngay cả cậu từ giờ còn không dám véo Khiết một cái. "Sau này hắn dám làm bậy, em chịu khó véo vào eo bên trái, anh sẽ đến ngay lập tức." "Dạ" Lưu Khiết mỉm cười ngọt ngào, thật vậy có Tiến Dũng cậu chẳng còn sợ bất cứ ai. "Đến ngay lập tức?" Thiên Bình chau mày khó hiểu. "Anh Dũng có khả năng di chuyển cực kỳ nhanh, và đặc biệt hơn nữa là anh ấy có thể xác định vị trí của mình một cách chính xác nhất." "Vậy từ giờ cậu đã có một siêu vệ sĩ rồi." "Haha cái gì mà siêu vệ sĩ" Lưu Khiết bật cười thành tiếng trước sự ngây ngô của cậu bạn của mình. "A, Dũng anh hai của anh có người yêu chưa?" Tiến Dũng bật cười "Vẫn chưa"
|
Chương mười bảy:
"Ngày kia là sinh nhật Tiến Dũng rồi, mẹ có định tổ chức không?" Tiến Minh lau nhanh mái tóc ướt sũng từ trên lầu đi xuống, trên người anh đang khoác bộ áo choàng đen huyền. Nếu như thân thể Tiến Dũng đã vô cùng hoàn mỹ thì Tiến Minh hoàn toàn không thua em mình một chút nào. Anh có đầy đủ những yếu tố của một người đàn ông ba mươi, có một chút điềm đạm một chút tĩnh lặng đầy mê hoặc. Bà Lưu Hương đặt cốc trà xuống có chút vui vẻ nói. "Nó vốn không thích mở tiệc gì cả, năm rồi mẹ cũng chỉ nấu một bữa ngon cho nó ăn thôi, mà bây giờ chắc không đến lượt hai mẹ con mình lo lắng đâu." "Mẹ nói Lưu Khiết hã?" "Ừm có thằng nhỏ thật tốt" "Dũng nó đang yêu sao?" "Đã yêu cậu nhóc kia rồi, như vậy càng tốt hơn. Có Lưu Khiết mẹ sẽ không còn phải lo lắng bất cứ điều gì nữa." "Dũng nó rất nghe lời cậu bé kia." Tiến Minh vừa nói vừa cười, anh đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật được, đứa em trai hung tàn của anh lại có một ngày phải khuất phục trước một cậu nhóc mới mười tám tuổi. "Mai con đến công ty làm phải không?" "Vâng" "Có hai đứa mẹ có thể nghĩ ngơi rồi." Lưu Hương có chút thoải mái ngồi tựa vào chiếc ghế êm ái. Lúc trước bà luôn khổ sở với Tiến Dũng, bây giờ nỗi lo lắng đó đã không còn cả người lập tức trở nên nhẹ nhàng rất nhiều.
"Hai người đang nói xấu gì con đấy?" Tiến Dũng trông khá vui vẻ ôm eo Lưu Khiết từ ngoài đi vào. Sau khi đưa Thiên Bình về cả hai liền đi xem phim rồi đi dạo khắp trung tâm mua sắm rồi mới chịu về nhà. "Em thừa biết còn muốn hỏi." Tiến Minh nheo nheo mắt dựa vào ghế ung dung uống trà. "Hai đứa đã ăn cơm chưa?" "Dạ ăn rồi" Lưu Khiết cũng vui vẻ trả lời. "A anh Minh, anh đã có người yêu chưa?" Tiến Minh có chút giật mình chậm rãi nói "Vẫn chưa, sao em muốn làm may mối cho anh sao?" Lưu Khiết khẽ cười "Dạ" Tiến Minh nhướn mày tỏ ra thích thú "Là ai vậy?" "Bạn thân của em"
"Con cũng nên tìm hiểu đi là vừa rồi đấy" Bà Lưu Hương bật cười vỗ nhẹ lên vai Tiến Minh. "Mẹ muốn có thêm một đứa con trai nữa sao?" "Haha càng tốt, như vậy mẹ sẽ khỏi cần phải lo lắng gì nữa rồi" "Ok, con sẽ mang về cho mẹ."
Cả nhà lại rộn ràng tiếng cười đùa đầy vui vẻ.
"Khốn kiếp, nó là ai mà lại được anh Tân tỏ tình chứ?" "Đúng đấy, so với cậu tên kia chẳng có gì hơn cả" "Tức quá" "Tức gì chứ, ngày mai chúng ta dạy cho nó một bày học là được rồi" Chàng trai xinh xắn ánh lên vẻ chán ghét
Một đêm ái ân nhẹ nhàng làm Lưu Khiết thật dễ chịu, cậu rút vào lòng Tiến Dũng lười biếng chưa muốn dậy. Có lẽ đêm trước đã "ăn" cậu no say rồi nên đêm qua anh rất dịu dàng mà yêu thương cậu. "Mèo con, đang làm nũng sao?" Tiến Dũng đã thức từ lâu, thấy chàng trai nhỏ như thế làm anh bật cười. Bàn tay to lớn bóp nhẹ lên cáo mông trắng mịn căng tròn, trên thân thể Lưu Khiết đây là chỗ mà anh muốn nâng niu nhất. "Hôm nay anh phải đi công tác sao?" "Ừm, anh đi hai ngày thôi." "Vẫn chưa đến lúc khát chứ?" "Vẫn chưa" Tiến Dũng cười nhẹ nhàng rồi cúi xuống mạch máu trên cổ đang nhấp nhô đầy mê hoặc kia mà hôn nhẹ lên đó. Lưu Khiết có chút rùng mình, cái cảm giác hai chiếc răng nhọn hoắt đâm sâu vào da thịt vẫn luôn hiện hữu trong đầu cậu. "Dũng, anh hút máu em suốt thì sau này em có thành giống anh không?" "Nếu anh muốn thì hoàn toàn có thể." Lưu Khiết lập tức mở mắt nhìn anh. "Làm sao?" "Nếu anh hút máu em liên tục trong ba mươi ngày thì em sẽ trở thành người sói" "Tức là em cũng sẽ có răng nanh, mắt đỏ, móng vuốt và có thể bay?" "Em còn phải uống máu để tồn tại" Tiến Dũng lại cúi xuống hôn nhẹ lên cái mạch máu đáng ghét kia. "Sợ sao?" "Em biết anh sẽ không làm như vậy." Lưu Khiết nhắm mắt lại vòng tay qua cổ Dũng rồi cái đầu nhỏ nhắn liền dụi vào cổ anh mà hít hà mùi hương bạc hà mát lạnh.
"Haha tin anh đến vậy sao?" Tiến Dũng tâm trạng vô cùng sảng khoái bật cười lớn. Đúng là chỉ có cậu nhóc đáng yêu này mới có thể làm cho anh vui. Những người khác thấy anh điều sợ đến ngất đi, cậu nhóc này không những không sợ mà còn tỏ ra dửng dưng trong khi anh có thể biến cậu thành một con sói khát máu.
Tiến Dũng yêu thương hôn thật khẽ lên mái tóc đen huyền mềm mượt. Có lẽ định mệnh đã mang cậu đến bên anh và bắt buộc anh phải chăm sóc và yêu thương cậu nhóc đáng yêu này. "Dũng, đi công tác phải ngoan, anh mà để em phát hiện anh làm bậy thì đừng có trách em." Dứt lời Lưu Khiết bất ngờ cắn thật mạnh lên cổ Tiến Dũng. "A..." Dũng nheo mày vì đau nhưng trong tim lại thấy rất ngọt ngào. Có Lưu Khiết anh chẳng cần ai nữa.
Lưu Khiết mở mắt nhìn dấu răng đỏ tấy trên cổ Tiến Dũng thì thấy rất hài lòng. Cậu bắt đầu thấy mình tham lam rồi, cứ nghĩ đến anh làm chuyện đó với một người nào đó thì liền cảm thấy vô cùng khó chịu và không thể chấp nhận được. "Ở nhà phải ngoan, khi về anh sẽ mua thật nhiều quà. À mà tên kia chắc chắn sẽ đến tìm em nữa, nếu hắn dám làm bậy em hãy gọi anh Tiến Minh đến." "Làm sao em gọi được." "Em quên anh ấy cũng là người sói hã, chỉ cần gọi anh ấy sẽ đến chỗ em ngay lập tức"
Mắt Lưu Khiết liền sáng rực "Oa thích quá, giờ em có đến hai vệ sĩ ." "Nhưng em là của một mình anh."
Chương mười tám:
Do Tiến Dũng phải bay gấp để kịp cho cuộc họp quan trọng nên Tiến Minh bị anh bắt buộc phải hộ tống Lưu Khiết đến trường an toàn. "Anh Minh, Tiến Dũng đã từng yêu ai chưa anh?" "Chưa, à mà có" Lưu Khiết có chút hụt hẫng, đôi mắt cậu thoáng qua một tia buồn bã. Tiến Minh ngay lập tức giải thích. "Nó chỉ yêu đơn phương một cậu nhóc nhưng khi cậu nhỏ đó biết Dũng là người sói thì đã rất sốc và bỏ đi nơi khác sống. Nó nhìn như thế nhưng thật ra rất đáng thương, trước khi em đến nó hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Mỗi lần "ăn" xong nó điều rất sốc và nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày. Tiến Minh âm trầm nói, ánh mắt anh ánh lên một tia buồn bã. "Em như là một vị thần tiên cứu sống nó đấy, em biết nó đang yêu em chứ?" "Dạ..." Lưu Khiết thoáng đỏ mặt gật đầu, cậu dù có ngốc đến đâu thì cũng nhận ra sự cưng chiều của anh hoàn toàn là xuất phát từ yêu. "Ngày nó về cũng là sinh nhật nó đó." "A, sinh nhật Dũng sao?" "Ừm" Mắt Lưu Khiết sáng rực.
Chiếc xe sang trọng của Tiến Minh vững vàng dừng trước cổng trường trong sự trầm trồ và tò mò của rất nhiều người. Chiếc xe của cậu sinh viên mới vẫn chưa làm họ bớt sốc thì chiếc xe này lại một lần nữa làm náo loạn cả cái cổng trường lớn. Tiến Minh vội vàng bước xuống mở cửa cho Lưu Khiết. "Cảm ơn anh" "Này Khiết..." "Dạ sao anh?" "Đưa tay cho anh" Lưu Khiết khó hiểu nhưng vẫn chìa cánh tay ra. Tiến Minh lập tức cầm lấy rồi bất ngờ anh dùng một vật gì đó đâm vào đầu ngón tay Lưu Khiết, một giọt máu nhỏ lập tức chảy ra. "A,anh làm gì vậy?" Lưu Khiết hốt hoảng định rút tay lại. "Giữ yên" Tiến Minh nhanh chóng đưa lên miệng mút sạch. "Rồi, em có thể đi học rồi" "Anh làm gì vậy?" "Anh đang tương tác với em." "Giống Tiến Dũng" "Không hẳn vậy, anh là người sói đã trưởng thành nên không cần phải uống máu người. Anh lấy ít máu của em để bảo vệ em. Kể từ bây giờ anh sẽ là Tiến Dũng, khi em bị tổn thương anh và nó sẽ bị đau cùng lúc." "A, sao lại như vậy được" Lưu Khiết thản thốt "Không sao, khi Dũng về anh sẽ lấy của nó một chút máu thì sẽ có thể hóa giải chuyện này." Tiến Minh khẽ cười, anh đã bị đứa em trai kia ép buộc phải làm chuyện này. Nó sợ cậu tiểu bảo này có chuyện mà nó không về kịp thì không ổn."
Lưu Khiết nhìn ngón tay đã được dán miếng băng cá nhân ngạc nhiên nói "Thật lạ nha" "Còn rất nhiều chuyện thú vị nữa, em cứ từ từ bảo Tiến Dũng nói cho em nghe. Giờ vào học đi anh phải đi làm, yên tâm có chuyện gì anh sẽ có mặt trong vòng năm giây" Tiến Dũng nháy mắt rồi bước lên xe vụt đi.
"Này.." Thiên Bình từ đâu nhảy ra, cánh tay vừa định vỗ mạnh lên vai Lưu Khiết lập tức dừng lại. "Anh soái ca nào nữa vậy?" "Lưu Khiết mỉm cười rồi bước vào trong" "Anh hai của Tiến Dũng, tên Tiến Minh." "Vậy...vậy anh soái ca kia đâu rồi" "Anh Dũng đi công tác hai ngày mới về." "Trời ơi cậu sướng quá nha, toàn trai siêu đẹp, đã vậy còn đi siêu xe" Mắt Thiên Bình long lanh đầy ngưỡng mộ. "Chẳng phải cậu cũng mới đi siêu xe hôm qua sao?" Lưu Khiết bật cười khi nhìn thấy gương mặt ham muốn của đứa bạn thân.
Kết thúc buổi thuyết trình đầy thành công Lưu Khiết vui vẻ bước ra về. "Ê đi ăn kem đi" Thiên Bình vội vã chạy đến từ phía sau. "Ăn kem á, vậy đợi anh Minh đến rồi đi luôn, hôm nay cho cậu toại nguyện nhá" Lưu Khiết bật cười véo lên cái má phúng phính của cậu bạn. "Đi siêu xe á" Mắt Thiên Bình lập tức sáng rực "Không những siêu xe mà còn có siêu soái ca nữa haha"
Hai người đang cười đùa thì bỗng dưng có một nhóm sinh viên từ đằng xa đi đến. Một chàng trai với vóc dáng thanh mảnh trắng trẻo nhanh chóng cất giọng. "Mày là Lưu Khiết?" Lưu Khiết giật mình xoay người lại. Mặt Thiên Bình lập tức biến sắc hốt hoảng kéo Lưu Khiết sát lại chỗ mình đang đứng ghé sát vào tai cậu thì thầm. "Này, tốt nhất chúng ta nên đi đi đừng động vào bọn chúng" Lưu Khiết nhìn nhóm người khá đông lập tức hiểu được một chút cậu liền xoay người bỏ đi. "Mày dám không trả lời tao" Chàng trai kia bất ngờ nhào đến nắm mạnh áo của Lưu Khiết giật mạnh. Cái giật quá bất ngờ khiến Lưu Khiết không kịp trở tay liền ngã nhào ra phía sau. "A" "Các người muốn gì?" Thiên Bình hốt hoảng đỡ Khiết dậy. "Không phải chuyện của mày, tránh ra" Chàng trau cầm đầu hét vào mặt Thiên Bình. Lưu Khiết nổi trận lôi đình đứng bật dậy hét lớn "TÔI KHÔNGCẦN BIẾT BẠN LÀ AI, NHƯNG LẬP TỨC XIN LỖI TÔI VÀ BẠN TÔI NGAY, NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TÔI" "Haha mày nghĩ tao lài ai mà dám ra lệnh cho tao, tụi bây đập nó cho tao" Vừa dứt lời bốn người nam liền tiến lên, một người nhanh chóng túm cổ áo Lưu Khiết nhấc bổng cậu lên. Khiết chưa kịp giãy giụa thì đã bị cậu ta ném mạnh xuống đất. "Á..." Cậu hét lên đay đớn, chưa kịp ngồi dậy thì những bàn chân to lớn liên tiếp đạp lên người của cậu. Những trận đau đớn liên tục ập vào thân thể làm cậu choáng váng. "Buông cậu ấy ra, BUÔNG RA..." Thiên Bình lao vào kéo một người ra thì ngay lập tức cậu ăn một cú đấm đau đến thấu trời. "Á...." Bình ngã lăn xuống đất, từ khoé môi một giọt máu đỏ liền chảy ra.
"BUÔNG" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên làm tất cả phải dừng hẳn động tác. "Anh là ai?" "Bọn nhãi con, khôn hồn thì biến ngay lập tức, nếu không..." Tiến Minh bỏ lửng câu nói và đưa ánh mắt lạnh lẽo bức người chiếu thẳng vào những tên đang đá lên người Lưu Khiết. "Má.." Một tên trong đó buông ra một câu tục tĩu rồi tức tối đạp mạnh lên bụng Lưu Khiếtrồi xoay người tiến lại chỗ người đàn ông kia.
Tiến Minh mất kiểm soát, mắt anh lập tức đỏ ngầu anh di chuyển chớp nhoáng đến trước mặt tên vừa rồi dùng một tay bóp cổ hắn kéo hắn lơ lửng trên không. Đồng bọn hắn thấy vậy liền nhào đến, Tiến Minh quay mặt lại nhe răng gầm lên một tiếng rất đáng sợ. Vừa xong, anh ném mạnh tên kia bay vút lên trên không, tên đó hét lên đầy kinh hãi rồi rơi một cái ầm xuống mặt đất, hắn lập tức ngất đi, trên đầu dòng máu tươi lập tức chảy ra. "Anh..anh là yêu quái...." Tên cầm đầu lắp bắp kinh hãi lui về phía sau. "Anh Minh.....đừng...ở đây còn rất nhiều người." Tiến Minh nhìn Lưu Khiết rồi nhíu mày quay sang tên kia, anh lập tức dùng khả năng thôi miên trên diện rộng quay vòng "Nhìn tôi, bây giờ lập tức đi về nhà và xem như không có chuyện gì xảy ra." Đám đông lập tức ngu dại thẩn thơ bước đi, trong một phút cả sân trường chỉ còn lại ba người. Tiến Minh vội vàng chạy lại đỡ Lưu Khiết dậy "Em có sao không?" Đang trong văn phòng làm việc thì bỗng dưng cả người anh truyền đến cảm giác đau đớn biết là có việc không lành anh lập tức dùng khả năng di chuyển thần tốc để đến đây. Tên kia chắc chắc không ngốc nghếch mà bỏ hết công việc để về đây chứ. "Qua xem bạn của em với" Lưu Khiết nhăn mặt nhìn Thiên Bình đang bất tỉnh trên mặt đất.
Lúc này Tiến Minh mới để ý trên mặt đất còn một cậu nhóc nữa, anh đặt nhẹ Lưu Khiết xuống rồi đi lại chỗ cậu nhóc kia. Cậu bị đánh bất tỉnh, máu trên khóe môi vẫn đang chảy. Minh cúi xuống liếm sạch những giọt máu tươi đó rồi bế cậu dậy, quay sang Lưu Khiết anh lại bề cậu lên bằng một tat còn lại. Có thể nếu Thiên Bình tỉnh lại vào lúc này chắc sẽ rất sốc nhưng cậu thì không, chuyện hai anh em nhà họ Lôi này làm người khác chết khiếp còn rất nhiều. "Đang suy nghĩ gì đó?" "Anh thừa biết mà" "Haha, ôm chặt anh vào, anh sẽ cho em biết khả năng di chuyển thần tốc là như thế nào." Vừa dứt lời Lưu Khiết đã cảm nhận được những cơn gió cực mạnh phả vào mặt, hơi lạnh của buổi chiều làm cậu vô thức ôm chầm lấy Tiến Minh. Chưa được bao lâu thì cảm giác kia đã biến mất, cậu mở mắt ra thì thấy mình đã đứng trong phòng khách nhà Tiến Dũng. "Trời ơi, có chuyện gì vậy?"
|