Chương mười chín:
"Vết thương của cậu này cũng khá nghiêm trọng bởi lực khá mạnh tác động trực tiếp lên những phần mềm và quan trọng của cơ thể, bây giờ thì không sao nhưng phải đưa cậu ấy đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát. Hiện tại cậu ấy sẽ bị sốt khá cao nhưng tôi đã tim thuốc truyền dịch đến khuya sẽ ổn, gia đình nhớ phải chăm sóc cẩn thận và nếu có xảy ra tình trạng co giật phải lập tức đến bệnh viện." Bà Lưu Hương thản thốt, buổi chiều bà đang ngồi ở phòng khách thì Tiến Minh vụt vào mang theo hai người trên tay, bà giật mình khi nhận ra một trong hai người là Lưu Khiết. "Ờ còn cậu kia?" "Cậu kia thì không sao, do bị đánh mạnh nên gây ra choáng và ngất đi một chút nữa sẽ tỉnh lại thôi." "Được rồi, cảm ơn bác sĩ"
Vị bác sĩ vừa đi khỏi Tiến Minh liền bước ra hỏi. "Hai đứa sao rồi mẹ?" "Lưu Khiết bị khá nghiêm trọng, phải chăm sóc đặc biệt. Còn cậu bé kia thì không sao. Chuyện gì đã xảy ra vậy?" "Có một nhóm người muốn gây chuyện, cũng may là con đến kịp nếu không Lưu Khiết có thể sẽ bị rất nặng." "ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ? Một giọng hét lớn đầy giận dữ từ ngoài vang vọng vào. Tiến Minh nhếch môi. "Con biết tên ngốc này sẽ về mà"
Tiến Dũng quần áo xộc xệch bỗng thình lình đứng trước mặt bà Hương. "Có người muốn gây chuyện, anh đến kịp bây giờ không sao rồi." "Con bỏ hết mọi thứ để về sao?" "Mọi chuyện đã xong rồi" Bà Lưu Hương thản thốt trợn mắt, chuyến công tác này vốn dĩ phải giải quyết trong ba ngày, Tiến Dũng đã một hai chắc chắn hai ngày sẽ xong, nhưng chưa đến một ngày mà đã xong hết sao? "Không... không sao rồi, Khiết mới được tim thuốc và truyền dịch giờ đã ngủ say rồi, nó đang sốt cao con vào đi" Tiến Dũng không nói thêm câu nào lập tức vụt đi lên lầu. "Mẹ đừng sốc như vậy, tình yêu đã tràn ngập trong con sói hư rồi" Tiến Minh mang ý cười thong thả nói.
Vừa vào đến phòng thì gương mặt tái nhợt của Lưu Khiết lọt vào tầm mắt của Tiến Dũng, tim anh bỗng dưng nhói lên. Kết thúc cuộc họp quang trọng và đang trên đường về khách sạn để nghỉ ngơi thì những cơn đau đớn từ đâu dồn dập vào người làm anh ngã xuống đau đớn. Biết đã có chuyện chẳng lành nên cơn đau vừa giảm bớt anh lập tức lôi hết mấy tên giám đốc và bắt buộc họ phải ký hợp đồng và giải quyết hết mọi chuyện trong vòng ba tiếng. Xong hết việc anh không thèm chờ máy bay gì cả, anh dùng hết sức lực để di chuyển về đây ngay lập tức.
Lưu Khiết đang ngủ rất say, bên cạnh cậu là con gấu bông to đùng mà lần trước nhất định phải mang về cho cậu. Dũng ngồi nhẹ nhàng xuống bên cạnh, bàn tay ton lớn chạm nhẹ lên trán, cảm giác nóng ran làm anh nhíu mày. "Đừng để tôi gặp các người." "Em muốn làm gì hã?" "Giết" "Nếu Lưu Khiết đồng ý anh đã giết bọn họ rồi, không đến lượt em đâu." Tiến Dũng xoay người lại nhìn anh mình, đôi mắt đỏ ngầu dần chuyển sang màu đen. "Cảm ơn anh" "Ơn gì chứ, đưa anh một ít máu" Tiến Minh nheo mắt lập tức lấy kim tim đâm vào đầu ngón tay của Tiến Dũng rồi mút ngay một giọt máu đỏ. "Xong, trả cậu nhóc lại cho em anh đi xem cậu nhóc kia." "Nhóc nào?" "Cậu bạn gì đó của Lưu Khiết" "Thiên Bình cũng bị sao?" "Thiên Bình, tên rất đẹp. Ừm nhưng chỉ bị đánh một cái thôi không có gì quan trọng" Nói rồi Tiến Minh liền bước ra ngoài.
Đến khuya Lưu Khiết cựa mình thức dậy, đầu cậu rất đau hơn nữa trên người lại rất ê ẩm. Khiết nhăn mặt rên lên một tiếng. "A..." "Làm sao, đau ở đâu?" Giọng nói quen thuộc làm Khiết giật mình quay sang bên cạnh, gương mặt nam tính đầy vẻ lo lắng của Tiến Dũng lập tức lọt vào tầm mắt, Khiết mừng rỡ kêu lên. "Là anh sao?" "Không nhận ra anh à" Tiến Dũng khẽ cười ngồi lên trên giường đặt cái đầu nhỏ nhắn vào lòng ngực mình. "Đau ở chỗ nào?" "Anh biết mà" "Anh xin lỗi, anh không về kịp" Trong giọng nói có chút tự trách khiến Lưu Khiết đầy cảm động, cậu chòm dậy đặt đầu lên đôi vai vững chắc của anh. "Không phải lỗi của anh, bây giờ có anh là em vui lắm." "Nhớ anh sao?" Tiến Dũng mang đầy ý cười hỏi lại "Ai thèm nhớ anh" Lưu Khiết bĩu cái môi đỏ ửng rồi lại ngã lên vai anh, hai cánh tay cũng rất nhanh mà ôm gọn lấy vòng eo săn chắc. Câu nói nũng nịu cùng hành động đó như câu trả lời ngọt ngào dành cho Tiến Dũng, cả người anh bỗng dâng lên một cảm giác lâng lâng rất tuyệt vời. Cánh tay anh lập tức ôm gọn cái eo nhỏ nhắn siết nhẹ. Sau đó anh cúi xuống áp má mình lên da mặt mịn màng trơn láng khẽ cọ cọ, cảm giác âm ấm truyền đến làm anh rất hài lòng. "Không còn sốt nữa, nhắm mắt lại đi anh ôm em ngủ." "Dạ, a mà Thiên Bình sao rồi?" "Không sao, anh hai đang chăm sóc cậu ấy em ngủ đi, em còn mệt lắm" Lưu Khiết gật đầu ngoan ngoãn nhắm mắt lại nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Thiên Bình thức dậy thì đã hai giờ sáng, cậu xoa xoa một bên mặt đau nhứt đến khi đã tỉnh hẳn thì mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Căn phòng rất lớn nội thất bên trong nhìn thì rất đơn giản nhưng theo cậu biết thì những món đồ này không hề rẻ. Tất cả những vật dụng được sắp xếp rất gọn gàng và tinh tế màu sơn của phòng là màu xám tạo ra cảm giác tinh tế trưởng thành rất dễ chịu. Chiếc giường cậu đang nằm rất lớn đặt ngay cửa sổ diện tích của nó chiếm một phần tư của căn phòng, toàn bộ chăn ga gối điều được bọc bởi một lớp vải đen bằng nhung vô cùng mềm mại. Hơn nữa trên đó còn thoang thoảng mùi hương đàn ông mạnh mẽ phóng khoáng làm cậu có chút choáng váng. "Thích phòng của anh sao?" "A..." Thiên Bình giật mình ngồi bật dậy, trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn và rất nam tính, cậu lập tức ngửi thấy mùi hương trên người của anh đang quấn lấy mình trên giường. "Anh là..." "Anh là Tiến Minh, anh hai của Tiến Dũng em biết Dũng chứ?" "Dạ biết" Thiên Bình ngượng ngùng gật đầu. Tiến Minh lúc này chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm màu đen dài ngang gối, phần trên khoét sâu hờ hững để lộ ra khoảng ngực màu đồng chắc nịch, áo choàng chỉ vừa phũ gối một chút nhưng phần bắp chân chắc nịch rậm rạp lông cũng đủ để làm người khác phải đỏ mặt. "Ừ, đêm nay cứ ngủ ở đây anh ra ghế sô pha ngủ." "Anh ngủ với em luôn đi, tự dưng em chiếm cả cái giường lớn để anh phải ngủ ghế...em ngại" Thiên Bình cúi gầm mặt ngượng ngùng. "Không sợ anh ăn hiếp em sao?" Tiến Minh khẽ cười trước yêu cầu của Thiên Bình, nếu như là người khác sẽ lập tức gật đầu để anh ngủ trên ghế. Anh vui vẻ khẽ trêu. "Khi anh ngủ thì phải cởi hết quần áo, với lại khi ngủ anh phải ôm gối thì mới ngủ được" "Ơ, hã.... cởi cởi hết sao?" Thiên Bình mặt đã đỏ nay lại càng đỏ, cậu lắp bắp hỏi. "Anh mặc như vậy cũng được mà." "Anh không ngủ được" Vừa dứt câu Tiến Minh lập tức kéo sợi giây buộc lỏng lẻo ngang eo ra, với một động tác đẹp mắt anh ném chiếc áo choàng lên ghế. "A" Thiên Bình chỉ vừa kịp nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ trước mắt thì lập tức xoay mặt sang chỗ khác, hơi thở cậu cũng trở nên dồn dập hơn. Cậu chưa kịp nhìn rõ nhưng cơ thể của Tiến Minh quá hoàn hảo, hoàn hảo trên từng đường nét. "Sao vậy?" Tiến Minh thích thú với cậu nhóc, anh chống hai cánh tay gân guốc đầy mê hoặc ở hai bên người Thiên Bình, đầu cũng cúi sát lại mặt cậu. "Anh....anh" "Anh làm sao? Là em bảo anh ngủ chung cũng được mà" "Em...em" Thiên Bình biết mình bị anh trêu đùa nhưng cậu không thể nào phản bác lại thậm chí nhìn anh một cái cậu cũng không dám.
Do Thiên Bình chỉ xoay phần đầu sang nên chiếc cổ trắng tinh đang ở tư thế khiêu gợi nhất, mạch máu lớn vì hồi hộp mà phập phồng trước mắt Tiến Minh. Đấy là một điều mà bất cứ người sói nào cũng muốn nhìn thấy, mắt Tiến Minh lập tức chuyển sang màu đỏ, anh thở hắt ra không kiềm chế được mà cúi xuống hôn lên cái thứ chết tiệt kia. Anh vốn dĩ không cần uống máu người để tồn tại, nhưng nó là thứ nước giải khát mà anh có thể uống bất cứ lúc nào mình muốn, và bây giờ anh muốn uống.
Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ làm Thiên Bình cứng đờ người, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng từ thân thể người đàn ông bệ cạnh truyền đến. "Anh...anh" "Làm sao?" "Anh muốn làm gì em?" "Muốn máu" Thiên Bình hốt hoảng xoay mặt lại, đôi mắt đen của Tiến Minh không biết từ lúc nào đã chuyển hẳn sang màu đỏ, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt cũng đã mọc lên. Cậu xanh mặt theo phản xạ lui về phía sau, nhưng chưa kịp lui được mười cm thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt eo cậu lại. "Đừng mà, xin anh tha cho em...xin anh mà huhu" Thiên Bình quá hoảng loạn nên đã bật khóc, dòng nước mắt ấm nóng cứ thi nhau tuôn trào trên gương mặt trắng mịn. Đôi mắt com sói kia lập tức dao động, nó lập tức thu răng nanh lại. "Đừng sợ, anh không làm hại em" Tiến Minh có chút khó chịu khi thấy nước mắt của Thiên Bình, anh nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trong veo nóng bỏng đó. "Đừng khóc nữa, anh không làm gì em đâu?" Tiến Minh khẽ cười rồi bất ngờ anh cho hai tay xuống dưới cánh tay Bình nhấc cậu lên người anh. "A..anh" "Yên nào" Tiến Minh bế Thiên Bình như một đứa trẻ con, bàn tay to lớn ân cần mà vuốt lên tấm lưng thanh mãnh. "Em với Khiết chơi với nhau bau lâu rồi." "Hơn bốn... năm rồi" Thiên Bình dần trấn tĩnh lại, cậu vềt nước mắt khẽ nói. "Anh sẽ không cắn em chứ?" "Em sợ anh đến vậy sao?" "Em...không....phải em..." Thiên Bình luống cuống không biết nên nói gì, cậu cứ ấp a ấp úng làm Minh bật cười. "Anh sẽ không uống máu của em rồi biến em thành người sói như trong phim đâu mà sợ đến thế, em không thấy Lưu Khiết sao?" Tiến Minh lại chau mày khi cái mạch máu chết tiệt kia lại phập phồng trước mắt anh, anh có thể chống lại mọi thứ nhưng sao tên nhãi con này làm anh muốn điên lên vậy chứ?
Minh không chịu nổi nữa, anh cúi xuống hôn thật khẽ lên trên đó, bản năng lại trỗi dậy Minh gầm gừ "Chết tiệt" Thiên Bình xanh mặt, lúc này cậu muốn chạy cũng không thể rồi. Cả người cậu đã dính cứng trên người của Tiến Minh hơn nữa tay anh còn đang giữ eo cậu rất chặt. "Đừng giết em mà, xin anh huhu"
(Gì chứ?) Tiến Minh ngẩn đầu dậy dùng ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn Thiên Bình, từ đầu đến cuối là cậu nghĩ anh sẽ giết cậu sao? "Em mới nói gì HÃ?" Bỗng dưng cảm thấy người đàn ông bên cạnh như nổi giận Thiên Bình lập tức im bặt. "Em nghĩ anh sẽ giết em sao?" "..." "Nếu anh muốn giết em tại sao anh phải mang em về đây HÃ" Tiến Minh nổi giận thật sự, tên nhãi này làm anh sắp điên lên rồi. "..." Thiên Bình mếu máo, đôi mắt cậu đã đầy nước và sẵn sàng rơi ngay tức khắc. "Em ngủ đi, sáng rồi về." Tiến Minh đùng đùng đứng dậy cầm lấy áo choàng chuẩn bị bước ra ngoài. Đúng lúc đó, một bàn tay nhỏ nhắn bỗng dưng nắm lấy cánh tay anh. "Xin lỗi, anh đừng đi" Thiên Bình như thấy mình đã phạm phải sai lầm rất lớn nên cậu lập tức kéo người đàn ông này lại.
Một câu nói nhỏ xíu thôi nhưng lập tức làm cho cơn lửa giận đang bốc cháy trong lòng Tiến Minh tắt hẳn. Anh chậm rãi xoay người lại. "Biết sai rồi sao?"
Thiên Bình lập tức gật đầu, căn phòng rộng như thế này làm sao cậu dám ngủ một mình chứ. Xin lỗi tên đàn ông này là cách tốt nhất
Tiến Minh nheo mắt khi đọc được cái suy nghĩ chết bầm kia của tên nhão con đáng ghét.
Ánh mắt của Tiến Minh làm Thiên Bình chột dạ, cậu sực nhớ ra Lưu Khiết đã nói người sói có thể đọc được suy nghĩ của bất cứ ai nếu như họ muốn.
"Biết tội rồi à" "Em...em em chỉ là sợ ma" "Ngủ đi" Tiến Minh nói xong liền bước lên giường nằm xuống hai tay anh gác ra sau đầu ung dung nhắm mắt lại. Nhìn người đàn ông đẹp trai đến nao lòng đang nằm trước mặt tim Thiên Bình đập loạn xạ, nói về gương mặt của Tiến Minh, anh mang một vẻ đẹp của sự chững chạc và đàn ông. Những đường nét trên gương mặt vừa góc cạnh nhưng cũng vừa đủ mềm mại để người ta không thấy quá thô. Đôi chân mày cực kỳ rậm và đen, đôi môi..... "A..." "Em bớt miêu tả anh đi, không em sẽ không kiềm lòng được đâu." Tiến Minh dùng một cánh tay kéo cả người Thiên Bình ngã nhào vào trong bộ ngực vạm vỡ trơn tru của mình. Đọc được suy nghĩ của cậu nhãi anh thấy vô cùng dễ chịu. Quá bất ngờ với hành động của Minh, Thiên Bình chỉ kịp la lên một tiếng rồi cả gương mặt cậu đã vùi lên bộ ngực vạm vỡ của anh. Mặt cậu đỏ ửng cả người cũng cứng đờ không dám động đậy.
Tiến Minh hé đôi mắt ra mang ý tứ trêu trọc hỏi "Cơ hội tốt nhưng như vậy không muốn ôm anh sao?"
Vốn đang ngượng cứng người mà tên đàn ông này lại hỏi một câu không biết xấu hổ như thế làm mặt Thiên Bình như bị ai đung nóng đến ngàn độ. "Không muốn ôm sao?" "Không....có" "Vậy sao không ôm"(Anh trơ trẽn quá nha Minh ca ca)
Thiên Bình như bấn loạn tay cậu lập tức đặt lên bộ ngực vạm vỡ, cảm giác săn chắc làm cậu thích thú. "Người anh chỗ nào cũng có lông" Thiên Bình đã bớt ngượng ngùng, cậu bây giờ mới phát hiện Tiến Minh cực kỳ rậm lông, trên gương mặt là một bộ râu đã được cạo sạch sẽ, nhưng những đóm đen đó sẵn sàng đâm toạc lớp da mà hiện lên trên gương mặt anh, tay anh thì được phủ bởi một lớp lông thẳng quyến rũ, bên dưới cánh tay thì lại đen láy và vô cùng rậm. Ở giữa hai ngực cũng có một chỏm lông đen rất đáng yêu, bụng cũng có và nhiều nhất có lẽ là hai chân. Một hệ thống lông xoăn đen huyền kéo dài từ cổ chân đến khi biến mất trong chiếc quần lót. Bình hít hà nhìn lại thân thể mình, chả có tí nào cả.
Tiến Minh bật cười thích thú " Em quên anh là người sói, một khi anh mất kiểm soát lông có thể phủ đầy trên người, trông anh lúc đó không quyến rũ như em đang suy nghĩ đâu nhóc con." "Em muốn xem có được không?" "Không được, chỉ khi anh vô cùng tức giận thì mới xảy ra chuyện đó, bây giờ anh có thể làm việc khác" "Là việc gì?" "Cắn vào cổ em nếu em không chịu ngủ" "Em ngủ, em ngủ mà" Thiên Bình luống cuống lập tức dụi mặt vào ngực Tiến Minh ngoan ngoãn nhắm mắt lại mà ngủ. Tiến Minh mỉm cười hài lòng, anh giơ tay tấm chăn lập tức phủ lên thân thể hai người.
Chương hai mươi:
"Dũng, dậy đi anh trễ rồi" Lưu Khiết lắc đầu khi tên đàn ông to lớn của cậu cứ mãi vùi đầu vào cổ cậu ngủ say sưa mà không có chút dấu hiệu nào là muốn thức dậy. "Em còn mệt sao không nghĩ đi, hôm qua anh dùng năng lực quá nhiều nên rất mệt, anh cần em để hồi phục nhanh chóng nhất." "Ôm em như này suốt á" "Ba tiếng nữa" Tiến Dũng dứt khoát rồi quơ tay, tất cả rèm cửa liền kéo lại căn phòng lập tức tối sầm lại. "Anh...sao anh làm được?" Lưu Khiết sửng sốt khi chứng kiến chuyện vừa xảy ra, quả thật Lôi Tiến Dũng này còn rất nhiều tài năng làm cậu phải sốc lên sốc xuống mà. Khiết khẽ cười, bàn tay nhỏ nhắn chầm chậm vuốt lên mái tóc mềm mượt của Tiến Dũng, nhìn anh lúc này thật trẻ con. "Anh không trẻ con" " Này Lôi Tiến Dũng, anh có thể không xâm phạm suy nghĩ của em được không HÃ?" Lưu Khiết giận dỗi hét ầm lên, tên đàn ông này đúng là quá đáng mà. "Ok ok anh sẽ không đọc lén suy nghĩ của em nữa." Tiến Dũng không thèm mở mắt, anh dùng một tay vuốt nhẹ nhàng lên cái đầu nhỏ nhắn, tên này mà giận thì anh chỉ có lỗ chứ không lời. "Anh nhớ rõ cho em" "Ok ok Lôi Tiến Dũng anh xin hứa được chưa bảo bối, nằm yên để anh ôm nào."
Quả thật Tiến Dũng mất rất nhiều sức, nếu như cậu biết anh băng từ USA về nước trong vòng mười phút thì cậu sẽ biết anh mệt đến mức nào, nếu đêm qua mà không may gặp con sói khác gây chuyện chắc anh đã gặp rắc rối lớn rồi.
Cách đó một căn phòng Thiên Bình vẫn đang ngủ say, cậu nhỏ đã để lộ bạ chất của mình khi ngủ. Lúc này cậu đang rút vào trong lòng Tiến Minh như một con mèo con, môi cậu chu chu vô tình đặt ngay cái ti đỏ thẳm nên cứ một chút cậu lại hôn lên đó một cái. Bàn tay bên cạnh cũng không chịu yên phận, cả một đêm qua cậu gần như đã vi vu hết bộ ngực vạm vỡ ấy. Hết vuốt ve rồi lại bấu nhẹ cậu vô tư "sử dụng" giống như nó là của cậu vậy. Cái chân thon thả cũng không chịu thua kém gì, ngay khi ngủ say Bình đã gác qua cái chân chắc nịch rậm rạp lông của Tiến Minh, không hề để yên Bình liêm tục cọ cọ rất thích thú. Thế nhưng có một người đàn ông không hề thích thú như thế, cậu nhỏ cứ vô tư kích thích dồn dập lên người làm Tiến Minh như bị lửa dục vọng thêu đốt. Anh chỉ mặc có mỗi chiếc quần lót mà cậu hết vuốt chỗ này rồi lại cọ chỗ kia một người đàn ông trưởng thành như anh làm sao chịu được đả kích lớn như vậy chứ. Cả đêm anh thức trắng nhìn lên cáo cổ trắng tinh chết tiệt kia mà không biết bao nhiêu lần phải nuốt nước bọt thèm khát. Anh nhất định không tha cho cậu nhãi con này. Cái cổ trắng tinh này là của anh.(Anh vừa phải thôi chứ@@) "Ư..." "Dậy rồi sao?" Tiến Minh nheo mắt nhìn gương mặt "thõa mãn" của chàng trai nhỏ, đêm qua cậu ngủ say đến mức anh đã cởi cả áo của cậu ra để dễ ôm. Thiên Bình cảm thấy rất lạ, cậu he hé mắt ra nhìn "Á... ANH ĐÃ LÀM GÌ EM?" Tiến Minh chẳng thèm quan tâm đến tiếng hét chói tai đó, anh cúi xuống ngay tức khắc cắm hai chiếc răng nanh nhọn hoắt vào cổ Thiên Bình. Một tiếng phập phát ra dòng máu tươi lập tức chảy vào khoang miệng anh. Một cánh tay to lớn của anh nhanh chóng giữ chặt người Thiên Bình lại để không cho cậu giãy giụa. Mùi máu tươi mát làm anh vô cùng sảng khoái, chỉ hút một ít anh lập tức rời ra, hai vết răng sâu thẳm liền ứa máu. Anh cúi đầu nhẹ nhàng liếm sạch chúng. Xong xuôi anh mới quay sang lấy băng cá nhân dán lại cho cậu nhóc đang chết đứng vì sốc. "Đau lắm không?" Tiến Minh ôn nhu nhìn mặt Thiên Bình đang trắng bệch vì sợ hãi. "..." "Tại em chọc điên anh cả đêm, đây là cái giá em phải trả." "..." "Bây giờ là bảy giờ ba mươi, em muốn ngủ thêm không?" Thiên Bình hoang mang lắc đầu vẫn chưa thể mở miệng nói được. Theo phản xạ cậu đưa tay lên vết thương nhìn Tiến Minh với đôi mắt đầy sợ hãi. "Em không trở thành người sói đau mà lo, chỉ là mất đi một chút máu thôi, vết thương cũng sẽ rất nhanh lành lại." "Tại sao anh lại muốn mái của em?" "Không tại sao cả, anh thích thì anh uống, máu của em rất tuyệt" Tiến Minh nhếch môi thích thú, anh thậm chí còn muốn uống thêm một chút nữa nhưng cảm nhận được nỗi sợ hãi quá lớn của cậu nên anh chỉ hút một ít liền dừng lại. "Anh..." "Em đừng có tức giận, ngủ đi" Tiến Minh không chú ý tên nhãi con nữa, anh gác hai tay ra sau đầu nhắm chặt đôi mắt đẹp mê hồn lại. Thiên Bình bất lực, cậu có thứ gì để chống lại con sói này mà tức với giận, miễn sao anh không hút cạn máu của cậu là được rồi. Cậu không nể nang gì nữa lập tức nằm lên ngực Tiến Minh, cúi gầm mặt xuống mà hít hà mùi hương đàn ông nam tính,thật sự tên đàn ông này rất tuyệt vời. Nếu như anh không phải người sói chắc cậu đã gục ngã trước anh rồi. "Anh là người sói thì em không gục ngã sao?" Tiến Minh nheo mắt khi vô tình đọc được cái suy nghĩ chết bầm kia. "Anh..." Thiên Bình trợn trừng đôi mắt. "ANH NHƯ THẾ AI DÁM YÊU ANH CHỨ, ĐỒ CHẾT BẦM" Thiên Bình đùng đùng đứng dậy lấy áo của mình rồi lập tức bước ra khỏi phòng. Tiến Minh có chút bất ngờ, anh lập tức vụt đến ngay trước cửa chặn cậu lại. "Em ghét anh cũng được nhưng để anh đưa em về." "KHÔNG CẦN" Bình tức tối hét lên cố gắng đẩy Minh ra nhưng anh chẳng xê dịch chút xíu nào. Tiến Minh giơ tay một chiếc quần jean cùng áo thun đen vụt lại anh nhanh chóng mặc vào. "Em đừng hòng đi khỏi nếu anh không muốn." Tiến Minh ôm eo Thiên Bình rồi vụt một cái cả hai đã đến tầng hầm. Mở cửa xe anh đặt cậu vào trong rồi nhanh chóng tiến về phía bên cạnh. Khi đã yên vị trên xe Tiến Minh nhún vai "Giận anh sao?" "..." "Em làm anh thích rồi đấy" "Em ghét anh vô cùng" "Anh sẽ làm em phải thích anh" Tiến Minh nháy mắt rồi khởi động xe tiến ra khỏi tầng hầm.
|