Cơn Say! Chỉ Là Cái Cớ Để Anh Được Ở Bên Em
|
|
Part 22
“Ai rồi cũng gặp một người nào đó rất đặc biệt, vào một thời điểm đặc biệt…dành cho ta. Người chỉ đến một lần trong đời. Người sẽ ở lại rất rất lâu trong trái tim ta, dù mọi sợi dây kết nối đã tan biến theo những hợp tan khó lường của tháng năm. Ta sẽ phải có những lựa chọn. Hoặc để người ấy ra đi, cất ký ức vào tận đáy tim. Hoặc quyết tâm tìm người ấy, dẫu tới nơi tận cùng thế giới.”
Trích từ cuốn sách Từ nơi tận cùng thế giới của Zelda.
Yang đã bỏ rơi Q, để mặc cậu giữa bờ vực của sự tuyệt vọng.
Trong suốt đêm hôm đó, khi thấy bóng dáng cậu rời khỏi trường công an, Yang biết rằng mình sẽ mất cậu mãi mãi. Nhưng có lẽ, điều đó cũng tốt. Một kẻ như anh không thể xoa dịu nỗi đau đã in hằn thành vết trong trái tim Q.
Thế rồi, để lạc Q giữa dòng đời trôi nổi đầy rẫy cạm bẫy, Yang bỗng sợ hãi. Con người đối mặt với nỗi đau từng giờ, từng khoảnh khắc. Trên đất Sài Gòn này, giết người, cướp của, tai nạn vẫn xảy ra hàng ngày. Chỉ là ta đã quen sống trong không gian yên bình giả tạo, để rồi tự ru ngủ bản thân rằng mình sẽ an toàn mãi mãi.
Liệu một con người chằng chịt vết sẹo do lòng người gây ra như anh và Q có tồn tại được không?
Việt chết đi, để lại trong anh một ám ảnh ăn sâu vào tận xương tủy. Nó cứ chảy đều đều giữa các thớ cơ, len lỏi như hạt cát luồn trong ống hút. Cả năm nay, nó chưa bao giờ mất đi cả. Chỉ khi ở bên Q, cậu nhóc đó, cõi lòng anh mới thôi dằn vặt. Vậy mà, Yang đã tuột cậu khỏi lòng mình.
Đây có phải là điều mà tớ phải trả giá, phải không Việt?
|
Part 23 Cầm lon bia lên, anh dốc hết vào dạ dày. Dòng nước đắng chát ấy buông mình vào khoang miệng, tranh giành không gian. Rồi khi không thể chịu đựng được nữa, Yang bị sặc. Anh nôn hết những gì mình đang cố đưa vào. Ruột Yang thắt lại trong cơn đau đột ngột. Anh ôm chặt bụng, cố gắng kiềm hãm nó lại, chẳng khác giữ chặt niềm đau trong lòng. Thế rồi, Yang bỏ cuộc. Anh nôn thốc nôn tháo trong phòng vệ sinh, sau đó gục đầu xuống mặt sàn vấy bẩn. Đôi mắt Yang mờ đi. Nước mắt anh giàn giụa, chẳng biết do buồn hay bị sặc. Lúc đó, nỗi đau cũng theo sự khó chịu mà ra bớt phần nào. Vậy mà, bù lại, nó khiến Yang nhớ Q da diết. Cảm giác hai cơ thể đơn côi tiếp xúc nhau, khi cậu say ngủ trong giấc mộng chập chờn vẫn còn hiện hữu. Yang thích ngắm nhóc ngủ. Khi đó, không có nỗi đau. Sự ngây ngô của một đứa trẻ hiện rõ hơn trên khuôn mặt bất động ấy. Khi Q tựa sát vào anh trong đêm ở nhà Cường, anh đã nhầm đó là Việt. Hơi men quấn chặt hai hình bóng của quá khứ và hiện tại lại với nhau, kết đặc lại thành nỗi nhớ da diết. Yang khao khát bảo vệ Q. Khao khát cứu Việt khỏi lựa chọn tuyệt vọng. Cuối cùng, anh chẳng thể làm điều gì tốt đẹp cho hai người mình yêu.
Bụng anh nặng trịch. Yang đấm mạnh vào dạ dày. Anh nhăn mặt đau đớn. Vậy thì hề gì so với những gì mà Việt đã gánh chịu?
Yang nằm ở đó, mặc cho bình minh lên. Giờ đây, nước mắt trong anh mới rơi. Đã từ lâu rồi anh chưa được khóc cho thỏa thích. Khi tâm hồn chai sạn, ta sẽ chẳng còn nước mắt để rơi nữa. Đó là nghiệp chướng. Con người phải chịu nỗi thống khổ đó khi chạm đến giới hạn của chịu đựng. Anh nhớ Q quá! Nhớ kinh khủng. Chưa bao giờ lòng anh bị dày vò như thế.
Năm giờ sáng, Yang cố gắng đứng dậy và thay quân phục. Bỗng nhiên, anh cảm thấy căm tức một kẻ. Là Mạnh. Khi Q bỏ đi, thằng đó đã nói rằng cậu chỉ là một đứa pê đê. “ Nó bóng lắm mày! Tao tụt quần nó ra, nó gào như một đứa bị hiếp.”. Yang nghiến răng, những đốt ngón tay co cứng lại thành nắm đấm. Đôi mắt anh mở to nhìn vào khoảng không trước mặt. Q chưa đủ đau khổ hay sao mà mày còn làm tổn thương thằng nhóc thêm một lần nữa hả Mạnh? Lần này, anh bất chấp tất cả. Bất chấp luật lệ. Kể cả nỗi sợ bị trêu chọc. Giờ này anh còn gì nữa đâu. Ngay cả Q cũng bỏ rơi anh rồi…
Nghĩ là làm, Yang ngước nhìn đồng hồ. Vẫn còn nửa tiếng. Anh khoác thêm chiếc áo lạnh và rời khỏi phòng. Bên ngoài, không có một tiếng động nào cả. Mọi thứ bị chôn vùi trong sự im lặng nặng nề. Anh phải tìm Mạnh. Để cho nó hiểu rằng nỗi đau thể xác đau đớn, nhưng nỗi đau tinh thần còn lớn gấp nhiều lần. Để cho nó biết Q phải nếm trải những gì. Cơn giận trong anh dâng lên. Cả nỗi xót xa và ân hận cũng trở thành một gánh nặng không thể chịu đựng nổi.
Năm giờ ba mươi, Yang đứng chờ Mạnh ở chỗ tập trung. Khi nhìn thấy bóng dáng nó cùng đám bạn đang cười nói tíu tít, anh sấn đến, hất mạnh vai vào người Mạnh. Nó chới với lùi lại phía xa, nhìn anh tức tối.
|
Parr 24
– Này! Làm gì vậy? Gây sự hả? – Mạnh hất hàm.
– Tao muốn nói chuyện với mày. Vào nhà vệ sinh đi!
– Tao không có chuyện gì để nói cả! – Mạnh rít lên rồi văng ra một tiếng tục tĩu.
– Hay mày sợ tao? –Yang cười nhạt.
– Sợ đếch gì!
Yang không nói gì, anh bước vào phòng vệ sinh chung. Mạnh đi đằng sau với hai đứa bạn. Khuôn mặt nó hậm hực. Khi tìm được chỗ khuất, ngay lập tức Yang tống một cú thật lực vào quai hàm Mạnh.
Chới với và bất ngờ, Mạnh lảo đảo lùi về phía sau. Tức tối, nó và hai đứa khác lao vào đánh Yang. Cú móc của Mạnh khiến Yang choáng váng. Anh cố định thần lại. Yang tống một cú vào ngực đứa bên trái, sau đó quay người thúc khuỷu tay vào mặt kẻ đứng đằng sau. Khi trận đấu chỉ còn Yang và Mạnh thì hai gã con trai vờn nhau, gầm gừ đầy tức tối. Mạnh đấm liên tiếp vào sườn Yang. Cơ anh thắt lại, đau đớn. Nghiến chặt răng, Yang dùng chân gạt Mạnh. Mất đà, nó ngã xuống. Yang nắm lấy cổ Mạnh.
– Mày có biết có một đứa mà mày gọi là pê đê phải chịu điều này hàng tuần phải chịu nỗi đau như thế này không – Yang nghiến răng. Anh đấm một phát thật lực vào mặt Mạnh. Nó rên lên – Từ nay, tao mà biết được bất kỳ ai bị bắt nạt, mày sẽ không yên đâu!
Yang tức tối đứng dậy. Thằng Mạnh ôm lấy mũi, không thốt lên lời nào ngoài tiếng ơ ớ vô nghĩa. Lảo đảo bước đi, Yang bóp chặt xương sườn mình. Cơn đau thốn khiến anh không chịu được. Bù lại,Yang thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Sẽ không có ai được bắt nạt em, Q à. Anh sẽ bảo vệ em, không để ai làm tổn thương em thêm một lần nào nữa. Em hạnh phúc thì anh mới hạnh phúc, biết không Q?
Anh mỉm cười một mình. Đây là việc duy nhất mà anh làm được cho cậu thôi. Yang tưởng tượng Q sẽ trở về nhà. Sau đó, cậu ôn thi để bước chân vào một môi trường khác phù hợp với cậu. Q sẽ tìm được một người mình yêu, kẻ có thể đem lại hạnh phúc cho cậu chư không phải niềm đau như anh. Q sẽ cười nhiều hơn, và rồi, không bao giờ anh thấy một giọt nước mắt rỉ ra ở cậu nhóc với vẻ ngoài yếu ớt nhưng có sức mạnh tiềm tàng ấy.
|
Part 25 Từ phía sau Yang, thằng Cường hớt ha hớt hải chạy đến bên anh. Yang quay đầu lại. Lòng anh bỗng nhói lên một dự cảm chẳng lành.
– Gì vậy Cường?
– Mẹ thằng Q gọi cho em, kêu Q nó bỏ nhà đi rồi. Em liên lạc cho nó không được…Yang! Em lo thằng Q nghĩ bậy. Bây giờ chỉ anh mới cứu được nó thôi. Em đưa số Q cho anh, gọi ngay cho nó đi!
Yang ngẩn người đi trong chốc lát. Phải mất vài giây sau, thực tế mới đập vào đầu óc anh..
Em liên lạc cho nó không được…Yang! Em lo nó nghĩ bậy.
Cách đây vài năm, cũng có người nói câu này với anh. Phải…là khi Việt chết. Là khi cậu quyết định rời bỏ anh để sang thế giới bên kia. Giây phút đó, thân thể Việt lơ lửng trên sợi dây thừng quay lại tâm trí Yang. Anh rùng mình khiếp sợ. Phải tuyệt vọng đến mức nào người ta mới chọn cái chết đơn độc tột cùng như vậy?
Anh giật điện thoại của thằng Cường và lúng túng tìm tên Q. Đừng làm vậy, Q ơi! Em hứa với anh rồi mà! Tâm trí anh gào thét. Chưa bao giờ Yang thấy bất lực như lúc này. Cơ thể anh cứng lại trong khoảnh khắc sợ hãi tột độ. Cổ họng anh nghẹn lại. Nước mắt cứ thế chảy ra một cách vô thức. Anh lấy máy mình bấm số của Q.
Từng hồi chuông lạnh lẽo, nối tiếp, trở thành âm thanh kinh khủng. Bắt máy đi Q, nhóc hứa với anh rồi mà! Em không được làm vậy! Em hứa rồi mà…tại sao lại lừa anh?
Cuối cùng, chuỗi âm thanh đó kết thúc. Đầu dây bên kia im lặng.
– Em đang ở đâu? – Yang hỏi dồn.
Đáp lại bên anh chỉ là giọng nói líu lưỡi của Q. Cậu gọi tên anh. Đó là điều mà anh muốn nghe nhất. Q gọi tên anh. Không phải bằng giọng căm ghét. Cũng chẳng phải thù hằn, hay chua chát. Q gọi anh, thân mật, gần gũi.
– Nhóc đang ở đâu? Nói đi!
Rồi Q khóc. Cậu xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. Rằng cậu muốn theo Việt.Yang không thể giữ bình tĩnh nữa. Anh sợ hãi gào lên.
– Nhóc tính làm gì?…Em hứa với anh rồi mà… đừng làm như Việt…anh xin em…EM HỨA RỒI MÀ…Anh yêu em… Anh sẽ không để em như Việt đâu. Anh sẽ chống lại tất cả mọi thứ… em phải tin anh, Q à! Xin em đừng làm như Việt….
Nhưng bên kia chỉ có tiếng nấc nghẹn. Rồi tất cả kết thúc.
Anh gọi tên cậu, thế mà chẳng ai đáp lại nữa.
Q đang ở đâu?
|
Part 26 Đầu óc Yang bây giờ trống rỗng. Bây giờ, chỉ có hình bóng Q và Việt. Anh không muốn mất Q một lần nữa. Chỉ cần sống chung với cậu trong vòm trời này cũng được. Chỉ cần Q sống và vui mà thôi. Tại sao cậu lại hành động như vậy?
Yang hiểu, Q và Việt là hai con người giống nhau. Họ không bao giờ bồng bột trước bất kì hành động nào. Cái chết là lựa chọn bước đường cùng khi chẳng còn gì để bám víu nữa.
Việt ơi, giúp tớ đi! Tớ không thể mất Q được!
Yang tức tối đấm mạnh tay vào tường. Đốt ngón tay anh nhói lên. Rồi máu chảy ra, nhẹ bẫng.
Nếu Q đã xuống lại Sài Gòn, thì cậu sẽ ở đâu. Nếu như Q bị ám ảnh bởi cái chết của Việt, thì nơi nào cậu có thể chọn để chết.
Ngoài căn hộ của anh và Việt xưa kia…
Bất ngờ, hình ảnh sợi dây thừng hiện lại trong đầu óc của Yang. Vội vàng đứng dậy, anh chạy như kẻ điên. Bằng mọi cách anh sẽ giành giật Q với Tử thần.
|