Cơn Say! Chỉ Là Cái Cớ Để Anh Được Ở Bên Em
|
|
Part 27 Kim chỉ tốc độ nhích dần lên từng vạch. Yang thậm chí không còn cảm giác gì nữa. Cơn gió lao vùn vụt, luồn qua tay áo làm lạnh cả sống lưng. Đầu óc anh trống rỗng. Nỗi sợ hãi khiến anh mất đi cả lý trí thường ngày. Yang cảm thấy nó đã xảy ra. Từ trong sâu thẳm, một điều gì đó vừa mất đi. Anh đã để tuột một điều gì đó trong cuộc sống này.
Yang tin, rằng có những linh cảm mạnh mẽ đến mức khiến ta có thể nhận ra thứ mình yêu quý nhất vừa mất đi.
Đến lúc này thì anh khóc. Khóc cho thỏa thích. Nỗi sợ vẫn bám gót Yang như một kẻ đồng hành dai dẳng. Chiếc xe lao như một con thú điên. Yang đang điên. Nếu Q chết, anh ước có thể đâm đầu vào đâu đó. Yang không cứu được cậu. Nếu như anh ở bên cậu, nếu như bất chấp tất cả để giữ Q ở lại thì mọi chuyện sẽ khác. Yang sẽ cùng Q chống lại tất cả. Lấy tất cả nỗi ân hận muộn màng, anh sẽ dành cho Q tất cả.
Việt ơi, liệu một phần linh hồn của cậu trong trái tim Q phải không? Nếu thế, tớ sẽ làm mọi cách để quá khứ không lặp lại.
Yang nhớ lại về Việt, nhớ ngày cuối cùng họ gặp nhau. Sáng hôm ấy, Việt nấu ăn cho anh thật ngon. Ngày trước, Việt không biết nấu ăn. Nhưng từ khi sống cùng Yang, cậu cũng tập tành chiên xào. Rồi dần dần, Việt trở thành một người vợ theo đúng nghĩa của nó. Khi cậu dìu anh vào cửa khi say bí tỉ với bạn bè. Khi mỗi bộ quân phục đều được giặt giũ cẩn thận.
-Chỉ cần Yang lo cho việc ở trường là được! – Việt đáp.
Việt cứng đầu. Cậu không bao giờ chịu thua ai, thậm chí cả Yang cũng phải lặng im khi Việt tức giận. Nhưng rồi, khi mọi chuyện qua đi, Việt chạy đến ôm Yang. Cậu tựa vào vai anh, nói nhỏ “ Đi đâu nhớ về sớm!” Lòng kiêu hãnh không cho cậu nói xin lỗi với bất cứ ai.
Vậy mà sáng hôm ấy, Việt thì thầm vào tai anh:
– Tớ xin lỗi nhé!
– Chuyện gì cơ? – Anh đáp lại, miệng vẫn đầy thức ăn.
– Ừm…không có gì!
|
Part 28 Rồi Việt chết. Trước khi đi, cậu chỉ gọi điện cho người bạn thân bảo rằng phải chăm lo cho Yang thay cậu. Linh tính có chuyện gì chẳng lành, bạn Việt gọi ngay cho Yang. Thế mà, anh vẫn chậm chân.
Q giống Việt lắm. Cũng cứng đầu, kiêu hãnh. Cũng phải chịu đau đớn một mình.
Anh yêu Q không phải vì Q giống Việt. Chỉ đơn giản, anh muốn ở cạnh cậu nhóc mà thôi. Không cần Q phải đáp trả, chỉ cần được sống song song với Q cũng được rồi mà…
Vậy tại sao, nhóc lại tước đi niềm mong ước đó nữa, hả Q?
Yang không hiểu vì sao Việt chết. Anh nghĩ đơn giản là Việt quá tuyệt vọng. Nhưng Q đưa cho Yang những khái niệm khác. Cả anh, Việt và Q đều là những nạn nhân của nỗi đau. Q và Việt trải qua một thời gian dài đấu tranh cho chính mình. Họ bị ám ảnh bởi cô độc. Nó tích tụ lại từng ngày một, dưới một hình hài không dáng vẻ đánh lừa cả hai rằng họ đã vượt qua. Nhưng thật ra không phải. Đến khi không còn một điểm tựa, họ mới hiểu rằng đã quá muộn màng.
Việt lựa chọn cái chết.
Q cố chống chọi với mọi thứ, và cậu cũng chọn bước đường cùng.
Vượt qua ngọn đèn đỏ đang sáng, Yang rẽ vào con đường dẫn tới chung cư. Anh dừng chiếc mô tô ở cổng rồi hét lên hỏi bảo vệ.
– Bác có thấy thằng nhóc đến đây không?
Người bảo vệ ngẩn ngơ chốc lát rồi gật đầu.
– Thằng bạn mày nó vào chung cư lâu rồi!
Bất chợt, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh rùng mình.
Vứt chiếc xe tại cổng, Yang chạy như điên vào bên trong chung cư. Bất ngờ, anh trượt chân ngã nhào xuống cầu thang. Đầu gối đập xuống đất, nhói đau. Yang gào lên tức tối. Anh cố nhấc chân lên, nhưng cơn đau khiến anh không thể bước nhanh được. Anh đấm mạnh vào đầu gối. Tiếng “rắc” vang lên gọn lỏn. Yang cắn chặt răng chạy lên phía trên.
Đến phòng 201, anh vặn nắm đấm cửa. Yang gào lên.
– Q, MỞ CỬA RA!
|
Part 29 Yang lục túi, lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng trong chùm khóa nặng trịch. Đôi tay anh run lẩy bẩy. Yang không thể bình tĩnh được nữa. Nước mắt, mồ hôi pha lẫn vào nhau khiến mọi thứ nhòe đi. Một cách khó khăn, anh cũng tra khóa vào ổ. Sau đó, anh đẩy mạnh cánh cửa.
Phía bên trong , Q đang nằm gục xuống sàn nhà. Máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ phiến gạch trắng xóa. Chiếc điện thoại bị đập nát. Anh run rẩy đến gần cậu. Cơ thể ấy mềm nhũn trong bàn tay vững chãi của Yang. Cổ tay trái bị rạch nát. Đôi mắt cậu vẫn chưa nhắm lại hoàn toàn. Dường như, trong một cõi vô thức nào đó, cậu đang đối chọi với cái chết.
Yang hít một hơi thật sâu. Anh gạt nước mắt, sau đó nhanh chóng lấy vải trắng băng lại vết thương. Yang không hiểu nổi. Khi cầm cây súng trên tay trong những buổi thực tập, mọi hành động đều chuẩn xác. Vậy mà bây giờ, tất cả bình tĩnh trôi tuột qua kẽ tay, chỉ còn lại cái xác không hồn. Hành động cuối cùng của Yang là gọi xe cấp cứu .
Khi Q được đưa đi, anh lẩn thẩn theo cậu vào bệnh viện. Khi cánh cửa cấp cứu đóng lại, Yang tìm ghế ngồi. Khuôn mặt anh không còn một cảm xúc nào hiển hiện cả.
Run rẩy ngồi xuống chiếc ghế, Yang đặt lưng mình xuống mặt kim loại ấy. Co ro như một đứa trẻ bị bỏ rơi, anh cảm thấy lạnh kinh khủng. Trên khóe mi, nước mắt đã khô. Kéo đầu gối đau nhói sát vào ngực mình, Yang run lẩy bẩy. Đôi mắt anh mở trừng trừng nhìn cánh cửa màu trắng đã khép kín.
Vết sẹo khi Việt mất quay trở lại. Sự ân hận đong đầy trong trái tim anh.
Biết bao giờ, cơn đau thôi dày vò tớ và Q, Việt ơi…
——————
|
Part 30 Yang tỉnh dậy trên băng ghế bệnh viện.
Xung quanh anh, những con người đang lầm lũi trong bể đau đớn. Không có một hương sự sống nào cả. Một cặp vợ chồng già nắm chặt lấy tay nhau, lúi cúi đi vào căn phòng mang gam màu trắng bệnh hoạn. Trước sự mất mát, gần như không ai có thể thoát khỏi nó. Bộc lộ qua lớp vỏ nào, ánh mắt của họ cũng không thể thoát khỏi nỗi cô đơn dai dẳng. Yang thấy kinh khiếp những gì liên quan đến cái chết. Gần như bây giờ, anh tự hỏi những con người quanh mình còn sống hay chỉ là tồn tại. Như Q và Việt. Như chính anh.
Yang hiểu rằng, chúng ta đang lựa chọn những cách khác nhau để đối chọi với sự đơn côi kinh hoàng mà bất kì lúc nào nó cũng có thể ập tới.
Cái chết như Việt.
Đấu tranh như Q.
Hay tạo những lớp vỏ chồng chất lên nhau, rồi chẳng biết mình là ai như anh. Như cái biệt danh Heineken Yang mà người ta đã quen dùng đến mức họ và cả chính Yang cũng quên mất rằng tên thật của anh là Hiếu. Ấy thế, ngoài Q và Việt, cũng chẳng ai thấu hết cái tên ấy. Từ khi nhận ra sự khác biệt trong mình, anh đã tự gồng mình theo những cách khác nhau để tồn tại trong một chốn chỉ có sức mạnh làm nòng cốt, không kịp để dành một khoảng trống cho một giọt đàn bà yếu đuối nào trỗi dậy. Chỉ khi say, Yang mới dám gần với bản chất của mình. Càng say, càng tỉnh. Càng tỉnh, lại càng đau.
Mấy ai hiểu được đằng sau cơn say là nỗi đau. Và chính sự hoang hoải đó gắn kết Việt, Q và anh trở thành một khối không thể tách rời. Bám vịn lấy đau đớn không thể tách ra, cũng không thể xoa dịu.
Yang vùi gương mặt mình vào hai bàn tay chai sần đã trải qua nhiều sương gió. Từ khi biết mình đồng tính, anh cố tạo một lớp bọc hoàn hảo. Tất cả việc gì đàn ông có thể làm, Yang đều gắng thực hiện. Thậm chí, anh đã từng thử yêu con gái. Mối tình tưởng chừng nồng nàn ấy cuối cùng cũng chẳng đến đâu. Yang mệt mỏi với việc sống trong một cuộc đời không cảm giác. Ôm người không chút xúc động. Hôn lên đôi má của kẻ gọi là người thương mà trái tim khô cằn lạnh lẽo. Anh trở thành một cỗ máy sống, cứ lẽo đẽo chạy theo vạch thời gian, ngày càng tàn lụi trong một cõi của riêng mình, không thể chia sẻ cho bất kì ai.
Để rồi, Việt đến và giải phóng Yang khỏi chốn ấy.
|
Part 31 Anh và cậu gặp nhau bằng nắm đấm. Hai đứa ban đầu ghét nhau vì gương mặt đứa nào cũng khó ưa, rồi khi có hơi men thì đánh lộn như hai thằng con trai ngốc nghếch hiếu thắng. Dĩ nhiên, Việt không phải là kẻ thích đánh đấm. Cậu ấy trông khỏe mạnh, nhưng nếu nhìn kỹ, ta vẫn có thể nhìn ra đôi chút gì đó mỏng manh trong đấy. Yang chỉ có thể nhìn ra điều đó khi Việt co chân lại khi anh liên tục giáng đòn xuống đầu cậu. Lúc ấy, giọt đàn bà sâu thẳm ứa ra, rỉ máu. Yang sợ hãi, nhận ra saoViệt giống mình thế.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau, cũng là lúc anh nhận ra mình đã tìm được người đang trải qua nỗi cô đơn mà ngày ngày cả hai đang phải gánh chịu.
Rồi Việt và Yang đến với nhau, điên cuồng và mất hết lý trí. Anh hạnh phúc trong vòng tay của Việt. Mỗi lần ôm cậu vào lòng, Yang thấy mọi chuyện thật tuyệt vời. Họ cứ quấn lấy nhau như thế, dẫu bên ngoài là nắng hay mưa, là lòng người đầy dao nhọn, là những bản ngã đang khắc khoải giữa làn mong manh của việc “sống” hay “tồn tại”.
Vậy mà, một kẻ chẳng sợ gì như Yang, lại yếu đuối hơn cả Việt, cả Q trước việc đứng vững để bảo vệ tình yêu của mình. Ở Việt, anh không thấy rõ sự đấu tranh. Cậu gần như chấp nhận cái chết đầy nhẹ nhõm. Không nghĩ suy. Không tính toán. Còn Q, ngay từ khi thấy những hành động của cậu trong phòng vệ sinh, đến lúc chạy mất hút trong màn đêm để tìm lại mình khi quyết định rời bỏ trường công an, anh mới rùng mình trước sự đấu tranh đó. Vùng vẫy chống lại tất cả. Thu hẹp tất cả nghĩ suy để tranh đấu. Thậm chí, Q là kẻ sáng suốt khi nhận ra rằng mình không cần phải lấy chữ hiếu để o ép khao khát thoát khỏi đau đớn trong lòng. Gạt bỏ nỗi đau của bố mẹ để sống thật…
Đó là sai sao? Hay là chỉ biết nghĩ cho mình thôi?
Tuy thế, chẳng phải, bài học lớn nhất mà đời và cuộc sống này dạy, rằng đôi khi phải ích kỷ để giành cho mình những thứ mình đáng được hưởng sao? Nếu thế, Yang ủng hộ Q.
Cánh cửa cấp cứu màu trắng bật mở. Yang giật mình, ngước nhìn về phía người bác sĩ đang đứng trước mặt anh. Ông đeo cặp kính cận và nhìn anh bằng đôi mắt vô cảm.
– Qua cơn nguy kịch rồi. Thanh niên các cậu bây giờ hở một chút là tự tử!
Nói rồi, ông ta bước đi, để cho hai người ý tá chuyển Q sang phòng bệnh khác.
|